CHƯƠNG 18.1 : Kẻ Bị Ruồng Bỏ
[ Art work thuộc về Tohru ( Twitter : @Tohru_cipher_ ) ]
[ . . .
" Không được tiến thêm bước nào. Nếu không chúng tôi sẽ buộc phải ra tay với cậu. "
" Agapius! Hắn đang ở đâu? "
" Chúng tôi yêu cầu cậu anh rời khỏi Thần Địa ngay lập tức! "
Những thần binh đều chĩa vũ khí của họ vào Velkinoth, theo lệnh của những vị thần đang đứng trong Thần Điện.
" Ta hỏi lại các ngươi một lần nữa! Agapius, hắn đang ở chỗ quái nào hả? "
" Anh ta đang tĩnh dưỡng. Sẽ tốt hơn nếu cậu đừng làm loạn nữa. Những gì cậu gây ra cho Agapius đã quá đủ rồi. "
" Các người . . . Thì biết cái quái gì chứ!!! "
Velkinoth gằn giọng trong cơn cuồng loạn, cánh tay ông ta tự tạo lớp sừng bao lấy như tấm giáp bảo vệ. Rất dày, với móng vuốt sắc nhọn có thể dễ dàng cắt mọi thứ. Chiếc sừng nhọn hoắt trên đầu tự mọc dài ra, chĩa thẳng lên. Cơ thể của ông ta bắt đầu lớn dần, trở về với hình dáng vĩ đại của các vị thần.
" Ta cảnh báo, còn không tránh đường. THÌ TA SẼ GIẾT SẠCH!!! "
Tiếng gầm của Velkinoth vang vọng, rung chuyển cả mặt đất. Tất cả thần binh lao tới, tấn công ông ta từ mọi phía. Chỉ trong chốc lát, từng kẻ, từng kẻ một ngã xuống. Thi thể bị cắt thành từng mảnh bởi móng vuốt Velkinoth chất đầy mặt đất, nhiều tới mức chất thành những ngọn núi thi thể. Từ cặp sừng lớn kiêu hãnh đang hướng thẳng lên trời, tới mái tóc bết lại. Cả cơ thể Velkinoth, tắm trong máu tươi của những thần binh chết dưới tay ông ta. Máu bao trọn lấy khuôn mặt điên loạn, đầy sát khí. Với con mắt đỏ thẫm màu máu, tất cả như hoà vào làm một. Ông ta đưa móng vuốt lên miệng mình, nếm lấy dòng máu vẫn nóng hổi. Vị tanh, vị mặn và vị ngọt chạm đầu lưỡi. Velkinoth bật cười thật to, tiếng cười vang vọng mọi ngóc ngách. Tất cả những vị thần đứng trong Thần Điện đều giương đôi mắt kinh hãi nhìn ông ta, một số đứng nép lại khi ông ta bước vào. Dấu vuốt sau mỗi bước chân của Velkinoth được in lên sàn bằng máu tươi. Đưa mắt nhìn từng kẻ rồi dõng dạc nói thật to.
" Còn kẻ nào muốn ngáng đường ta? "
Không một ai dám cất lên tiếng. Đi hết sảnh của Thần Điện, ông ta chạy tới khu vườn địa đàng. Chàng thanh niên với mái tóc trắng ấy ngả người, nằm trên chiếc võng được đan bằng những nhánh dây leo. Đang ngân nga giai điệu chậm rãi, có chút bi thương. Giọng anh ta yếu ớt thấy rõ. Hơi thở cứ khẽ ngưng lại, khiến cho khúc ngân nga bị đứt quãng.
" Cậu . . . Cuối cùng cũng tới rồi. " - Agapius thều thào.
" Anh đã hát nó? "
" Cậu nghe thấy hả? Tôi . . . Đã sợ cậu không nghe thấy. "
Khẽ nghiêng đầu nhìn Velkinoth, trên môi Agapius vẫn nở nụ cười rạng rỡ như mọi khi. Nhưng anh ta, trông tệ hơn rất nhiều so với lần cuối ông gặp. Thân hình mảnh dẻ, nay đã trở nên gầy guộc, phần xương hiện rõ dưới lớp da mỏng manh. Làn da hồng hào cũng đã trở thành trắng bệch, mất hết sức sống. Đôi mắt lờ đờ nhưng vẫn cố mở thật to, như thể Agapius đang cố gắng thể hiện mình rất ổn. Bám lấy thành võng, đặt hai chân xuống đất rồi từ từ đứng dậy. Nhưng chưa kịp đứng vững được một giây, cả ngươi anh ta đổ nhào ra trước. Đôi tay rắn chắc của Velkinoth biến đổi trở lại thành cánh tay người, ông ta nhanh chóng đỡ lấy Agapius.
" Tôi đi được . . . "
" Đi được? Đến thở anh còn không làm nổi. "
" Đưa tôi . . . Tới đó, được không? "
Velkinoth bế thốc Agapius trên tay, ông ta mở rộng đôi cánh của mình rồi bay vút đi. Họ hạ cánh xuống ngọn núi nọ. Đặt Agapius ngồi xuống mỏm đá nơi lưng chừng vách núi. Từ nơi ấy nhìn xuống, con sông trong vắt uốn lượn chảy mãi tới chân trời. Khu rừng mênh mông, trải dài màu xanh biếc thật đẹp đẽ. Chợt, cơn gió nào khẽ thổi tới, mang theo những bông hoa trắng hồng lẫn lộn, nhỏ li ti. Vài bông nhẹ nhàng đáp lên mái trắng dài của Agapius. Không khí nơi này, trong lành và thật bình yên.
" Suốt từng đấy năm, anh không tới thăm tôi. Tôi đã nghĩ anh không muốn nhìn thấy tôi nữa. "
" Tôi xin lỗi, hẳn cậu ghét tôi lắm phải không? . . . Để cậu cô độc dưới đó . . . "
" Đã từng, nhưng nhìn thấy anh lúc này . . . Tôi không thể. "
" Nơi này . . . Đẹp thật đấy. "
" Anh vẫn luôn thích quang cảnh nơi này. Lần nào chúng ta xuống thế giới con người, anh cũng đòi tới đây. "
" Thật ra, tôi thích nó vì có cậu ở đây. Nơi này, là nơi duy nhất cậu không thấy khó chịu, không phải lo nghĩ về những chuyện không vui. Nếu có ra đi, tôi muốn được trút hơi thở cuối ở đây, bên cạnh cậu . . . "
" Agapius . . . Chẳng lẽ anh . . . "
" Cậu . . . Đừng cảm thấy có lỗi về điều này nhé. "
" Anh đang yếu đi, là vì tôi đấy! Tôi phải đưa anh về Thần Địa. "
Chợt Agapius giữ tay Velkinoth lại. Sức lực ấy, ông ta cảm nhận được rõ nó yếu tới nhường nào.
" Về Thần Địa, mọi chuyện vẫn vậy thôi Velkinoth. Chúng ta không thể trốn tránh nó nữa. "
" Tại sao . . . Tại sao tôi lại được sinh ra? Nếu như sự hiện diện của tôi gây ra cái chết của anh? Tại sao hả??? "
" Sự tồn tại của cậu, chưa bao giờ là nguyên nhân cả. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, cảm xúc và tình yêu không phải là thứ được tạo ra và sắp đặt. Nó tự sinh ra và lớn lên. Con người tự do chọn lựa vun đắp nó, trao cho những người mà họ muốn. Sự tự do ấy, tôi sớm muộn cũng phải trao cho họ. Họ không cần tới tôi nữa, đó là vì sao tôi yếu đi. " - Agapius khẽ cười. - " Tôi hiểu rằng, nếu mọi thứ chỉ tràn ngập tình yêu, niềm vui và hạnh phúc. Nó sẽ thật nhàm chán và giả tạo. Có lẽ đó là lý do cậu được sinh ra. Để con người có thể nhìn lại những thời khắc đau thương và hiểu được giá trị của sự hạnh phúc. Để biết nhiều hơn về những cảm xúc mà họ có thể có được. Sẽ chẳng có hoà bình, nếu như không có chiến tranh. Sẽ chẳng có yêu, nếu không có hận. "
" . . . " - Velkinoth lặng đi, chỉ đứng bên rồi nhìn xa xăm.
" Cậu quan trọng lắm, cậu biết không? "
" Tôi không cần điều đó từ bọn chúng. "
" Tôi không nói họ. Với tôi, Velkinoth. Cậu quan trọng với tôi rất nhiều! "
Agapius trầm ngâm một lát, rồi cất lên tiếng hát. Giọng hát trong trẻo như lớp sương ban mai, thuần khiết. Đôi lúc thật cao cũng thật trầm, lúc ngọt ngào lúc lại buồn bã, tiếc thương. Nhưng điều duy nhất mà Velkinoth cảm nhận được, là sự ấm áp.
" Liệu rằng ngươi có thể
Hiểu những gì ông ta đã thấy?
Để trở thành một với
Kẻ bị ruồng bỏ đáng thương?
Trong thế giới nơi chúng
Quay lưng với những vị thần.
Khi chính chúng là kẻ
Đã nuôi dưỡng Thần Chiến Tranh! "
" Bài ca đấy, nó có quá đen tối không? Để anh phải hát vang nó. "
" Sao vậy? Vì tôi là thần Tình Yêu nên không thể hát nó cho cậu sao? " - Agapius bật cười, hai mắt của anh ta nhắm tịt lại, ngây ngô như đứa trẻ. - " ĐỒ NGỐC! Thần Tình Yêu cũng biết yêu và ghét, và có cả những cảm xúc tiêu cực như con người. Tôi không thánh thiện tới vậy đâu. "
" Những lời ca cuối, là của anh? "
" Tôi nghĩ chúng sẽ hợp với cậu. "
Cánh tay gầy, yếu ớt đưa lên, nắm lấy bàn tay đầy máu khô của Velkinoth.
" Tôi đã nói, nếu như muốn gặp tôi. Chỉ cần hát nó thôi, tại sao anh không hát sớm hơn? "
" Để cậu vướng vào rắc rối sao? Tôi không thể ích kỷ thế được. "
" Nếu như bọn chúng không ngăn tôi lại, tôi cũng đâu phải ra tay. Trách, hãy trách chúng ngu dốt tự tìm tới cái . . . Agapius??!!!?? "
Đột nhiên, Agapius ngả người mình vào Velkinoth. Ông ta giữ cơ thể đổ gục kia, ôm chặt trong lòng. Ánh hào quang bao lấy cơ thể anh ta, giờ chỉ còn phát ra thứ ánh sàng nhè nhẹ, yếu ớt. Velkinoth cầm lấy tay Agapius, đôi tay nhỏ bé trong lòng bàn tay to lớn, rắn chắc của ông. Cả cơ thể Agapius, cũng thật nhỏ bé. Anh ta nằm gọn trong lòng Velkinoth, tựa đầu mình lên tấm ngực trần to lớn, vững chắc.
" Bình yên thật đấy! "
Tách!
Giọt nước âm ấm, rơi xuống gò má Agapius. Vẫn khép mình vào lồng ngực Velkinoth, bàn tay nhỏ bé kia lại đưa lên, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt của Velkinoth. Khẽ lau giọt nước mắt đang ứa ra, lớp máu dính trên mặt cũng đã nhoè đi.
" Cậu khóc đấy à? "
" Đừng hỏi điều vô lý như thế. Tôi là Thần Chiến Tranh, thì làm gì có chuyện . . . "
Giọng ông ta lạc dần đi khi cơ thể của Agapius nhẹ hẳn, như thể chỉ còn là không khí. Ánh hào quang lịm dần rồi tắt mất. Bàn tay bé nhỏ trở nên mờ ảo, rồi tan ra thành những cánh hoa nhỏ.
" Đừng khóc nhé, Velkinoth. Tôi vẫn luôn ở cạnh cậu . . . Tôi . . . Là Agapius mà . . . "
Agapius nở nụ cười hạnh phúc, đôi mắt bạch kim ấy nhìn Velkinoth trìu mến và ấm áp vô cùng. Chưa từng có ai, nhìn ông ta như vậy, đối xử với ông tốt đến như thế.
Từng giọt nước mắt lăn nhanh trên khuôn mặt, chúng rơi vào lòng Velkinoth. Trên tay ông ta lúc này, chỉ còn là những cánh hoa vương lại. Cơn gió kia lại thổi tới, đưa chúng bay lên cao, như những bông tuyết trắng đang lơ lửng. Velkinoth nắm chặt tay mình, giữ lấy một cánh hoa còn lại trước khi nó bay mất.
" Arghhhhhh . . . !!! " - Ông ta hét thật to, tiếng hét thống khổ đầy đau thương.
Velkinoth ngồi lại nơi đó, thất thần nhìn xuống nắm tay mình. Chẳng mảy may tới sự xuất hiện của hàng ngàn Thần Binh đang tiến về phía ông.
Thật ngang trái. Cũng thật bi thương. Dù chưa từng nói nhau cảm xúc của mình, nhưng trong lòng họ cũng đã thấu hiểu.
( Agapius : Tên xuất phát từ tiếng Hy Lạp cổ, được chuyển sang tiếng Anh là Agape - Nghĩa là Tình Yêu. Agape còn được biết tới là tình yêu thuần khiết nhất. Sẵn sàng cho đi mọi thứ, mà không cần tới sự đáp trả. Bất kỳ ai biết tới Agape đều nhận thấy rằng, không có bất kỳ điều gì trên thế giới này quan trọng, ngoại trừ tình yêu. )
Câu nói cuối cùng dành cho Velkinoth, rằng Agapius sẽ luôn hiện hữu trong ông. Ám chỉ tới tình yêu của hai người.
. . . ]
Trước mặt Crow, thứ ánh sáng trắng đến chói mắt loé lên. Bao trùm tất lấy cơ thể hắn.
" Sếp bỏ chúng tôi lại sao? Để đến Quân Đội? "
Giọng nói lạ lẫm vang lên, mở mắt ra thì hắn đã thấy mình đứng cạnh đám đông nhỏ.
" Phải! Ta phải tìm hắn. Tên sỹ quan khốn kiếp đó! "
Là giọng của Mitra. Crow vội vã chen vào đám đông ấy, vừa đưa tay chạm vào người phía trước thì bàn tay hắn xuyên qua như chạm vào lớp không khí. Không chỉ tay, mà cả cơ thể của hắn đi xuyên qua bọn họ. Như thể, hắn là hồn ma - Hay mọi thứ trước mắt hắn chỉ là ảo ảnh vậy. Thoát khỏi đám đông, hình ảnh Mitra xuất hiện trước mắt hắn. Trông cậu trẻ hơn rất nhiều, với bộ đồ sắc đen và bạc đơn giản. Hắn chợt nhớ ra, những người trong đám đông kia đều mang bộ đồ cùng tông màu giống như Mitra. Trên cánh tay hay cổ họ đều có hình xăm nhỏ của đầu sói. Giống với chiếc vòng cổ đang được đeo trên cổ cậu, mang hình đầu sói được đúc ở chính giữa.
" Đây là nhóm lính đánh thuê của Mitra . . . Chẳng lẽ là quá khứ? "
Crow còn bối rối, chưa kịp hiểu điều gì đang diễn ra. Hắn lại gần, thử chạm vào cậu nhưng cũng như lớp không khí. Và Mitra cũng không thể nhìn thấy hắn.
" Tên khốn ấy, dám làm ta mất mặt. Hoà sao? Ta muốn đấu lại. "
" Đấu lại? "
Crow hiểu ra, đây là khoảng thời gian sau khi hắn và cậu giao đấu. Và cũng chính là lần đầu tiên hai người gặp nhau.
" Sau khi vào Quân Đội và tìm được hắn. Ta sẽ huỷ hoại tên khốn đấy. " - Mitra bật cười điên dại. - " Không có hoà! Chỉ có thắng và thua. Và ta nhất quyết sẽ không thua tên khốn ấy được. "
" Sếp mất trí rồi! "
" Hắn là đối thủ mà ta cần phải đánh bại. Chưa có kẻ nào khiến ta thấy thích thú như này! Đánh hay lắm, hahaha! "
Tiếng cười của Mitra vừa dứt thì ảo ảnh trước mắt hắn biến mất. Sau lưng, lại một ảo ảnh khác hiện lên. Là hình ảnh của Crow và Mitra lúc hai người còn trong quân đội. Hắn đưa hai khẩu súng lục, với số hiệu của Mitra bên dưới.
" Cái của nợ này là sao hả? "
" Tôi không đồng ý với việc cậu mang súng của mình đi chĩa lung tung vào đồng đội. Cảm thấy ngứa tay thì dùng nó. "
" Đồ khùng! Anh đùa tôi hả? Trong khẩu súng này làm gì có đạn! "
" Biết thế là tốt. Khi nào cần tới, cậu sẽ được phát đạn. "
" Tên khốn này! "
Mitra nhăn mặt, lẩm bẩm chửi rủa sau lưng Crow khi hắn đi khỏi. Nhìn xuống khẩu súng trên tay mình, định vứt nó đi thì bỗng cậu ngừng lại.
" Hừm . . . Hắn ta lo mình vướng vào rắc rối sao? "
Những ý nghĩ trong đầu Mitra vang lên, Crow có thể nghe thấy tất cả.
" Tên này . . . Trông nghiêm khắc mà cũng lo cho quân của hắn đấy chứ. Không đạo đức giả như mình nghĩ. "
Ảo ảnh đấy lại biến mất, nhường chỗ cho ảo ảnh khác. Giống như một thước phim đang chiếu lại những ký ức của cậu vậy.
" Hắn đâu rồi nhỉ? Đã 3 ngày không xuất hiện. Bọn chúng bảo hắn từ chức và xuất ngũ, mình đã tưởng là trò đùa. "
Mitra thản nhiên bước vào kho vũ khí, lấy lại hai khẩu súng bạc của mình rồi rời khỏi doanh trại quân đội.
" Để xem lão ta trốn đi đâu mất, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra với lão. "
Ảo ảnh này, Crow vẫn còn nhớ như in. Nó chỉ xảy ra sau vụ thảm sát vài ngày, lúc ấy hắn vẫn còn đang ở Orvelia. Bên cạnh đống đổ nát, ôm lấy thân xác cứng đờ của vợ và con gái mình. Rồi nó nhanh chóng thay đổi, với quang cảnh bìa rừng bên ngoài Orvelia.
" Mình có nên chào hắn một câu không đây? Trông hắn lầm lì, đáng sợ hơn hẳn lúc trong quân đội nữa. Và . . . "
Mitra đứng sau gốc cây gần đó, cậu biết Crow đang lần theo mình bởi tờ giấy truy nã trên tay hắn. Vừa định ló đầu ra nhìn, thì từ đâu tới tia laze với sức mạnh khủng khiếp bắn về phía cậu. May mắn sở hữu phản xạ hơn người, nên cậu né được nó trong nháy mắt. Hắn đứng trước mặt câj, với khẩu súng lớn chĩa tới. Đôi mắt tím lạnh đầy nguy hiểm và sát khí.
" Chào ông bạn già! Lâu rồi không gặp. "
Chẳng nói lấy một lời, hắn bóp cò bắn. Rất nhanh, Mitra nhảy sang một bên tránh đi.
" Sao thế? Muốn giết tôi hả? "
" Chết đi! "
Không chần chừ, không lưỡng lự. Crow tấn công Mitra liên tục. Từ trực diện tới tầm xa, Crow không cho cậu cơ hội nào để tấn công cũng như trốn chạy.
" Hắn nghiêm túc với chuyện này sao? Không được để bị cuốn theo, mình có thể giết hắn mất. "
Mọi chuyện diễn ra, hệt như ngày hôm đấy. Cái ngày Crow săn tìm Mitra theo yêu cầu của lão quý tộc Pentheonia. Trong lòng Crow ít nhiều cảm thấy khó chịu, bởi hắn biết hình ảnh bản thân hắn trước mắt. Crow lúc ấy không thể kiểm soát được lý trí và cơn giận. Hắn đã coi Mitra như những kẻ sát nhân đã giết hại con gái của mình. Cho dù thâm tâm hắn biết, cậu ta sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy. Nhưng Crow đã để cho sự thù hận chiếm lấy tâm trí, và hành động một cách vô trách nhiệm. Giờ hắn mới nhận ra suốt lúc giao chiến, tất cả sự nỗ lực, vâj đều dùng để tránh làm hắn bị thương. Crow nhìn xuống, nơi Mitra đang nằm. Chi chít vết thương bởi hắn, và cả tấm áo choàng thấm đẫm máu.
" Hắn ta muốn giết mình thật rồi . . . " - Những suy nghĩ của Mitra vang vọng, khi cậu ngước lên nhìn nòng súng trước mặt mình. - " Hắn còn không cho mình cơ hội giải thích nữa. "
" Mitra . . . "
Crow quỳ xuống bên cạnh ảo ảnh của cậu dưới đất, hắn vô thức đưa tay chạm lấy nhưng không thể.
" Có chuyện gì đó xảy ra với hắn, hay do mình tưởng tượng? Ánh mắt hắn, đau khổ và đáng thương quá . . . "
Sau khi đưa Crow khẩu súng mình, Mitra buông thõng người rồi nhắm mắt lại. Cậu đang đợi tiếng súng kết liễu từ hắn.
" Chết dưới tay hắn, kể cũng không tệ đâu nhỉ . . . "
Tiếng súng vang lên, cũng là lúc ảo ảnh đấy biến mất.
" Ngươi thấy chúng, đúng không? " - Là giọng nói của Velkinoth.
" Ông muốn gì? "
" Ta sẽ cho ngươi cảnh báo cuối, ra khỏi Tiềm Thức Mitra trước khi quá muộn. "
" Vẫn còn thời gian, tôi sẽ không bỏ mặc cậu ta lần nữa. "
" Khối cầu đang chạm tới nơi rồi. Ngươi biết những điều ngươi vừa thấy là gì không? Đó là sự Chuyển Giao Ký Ức. Những ký ức của thằng nhóc ấy, sẽ được chuyển tới ta. Khi quá trình chuyển giao hoàn thành, tất cả sẽ biến mất. "
" Không thể! Không thể có chuyện đó, tôi sẽ không để nó xảy ra. "
" Đừng cố chấp tới mức ngu ngốc. Thằng nhóc đã hy sinh tất cả cho ngươi, ngươi muốn phí phạm điều đấy sao!!! " - Velkinoth gầm lên.
" Ra khỏi đầu tôi! Tôi sẽ không đi đâu hết, chừng nào tôi mang cậu ấy về. "
" Con người thật ngu ngốc! "
Đó là lời cuối cùng Velkinoth để lại cho Crow, trước khi sự im lặng trở lại trong tâm trí hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro