CHƯƠNG 17 : Lời Từ Biệt
[ Art work thuộc về Tohru ( Twitter : @Tohru_cipher_ ) ]
[ . . .
" Anh không nên tới đây. "
Velkinoth ngồi chễm chệ trên ngai vàng bằng xương người, chống cằm lên tay rồi nhìn xuống người bên dưới.
" Tôi chỉ muốn tới xem cậu có ổn không thôi. " - Người thanh niên với mái tóc trắng mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt nhắm tịt lại như một đứa trẻ ngây thơ.
" Anh không thấy sao? Tôi còn hơn cả ổn. "
" Tôi thì không thấy điều đó trong mắt cậu. "
" . . . " - Có chút khó chịu, nhưng ông ta cố giấu nó đi. - " Tất cả bọn chúng đều tôn thờ, quỳ lạy dưới chân tôi. Tôi có thể làm mọi thứ mình muốn. So với Thần Địa, thì nơi này quá lý tưởng với tôi. Anh nói xem có điều gì khiến tôi thấy không vui chứ? "
( Thần địa/Thánh địa là nơi ở của các vị thần. )
" Cậu có thấy cô độc không? "
Đôi mắt bạch kim tựa kim cương ấy, vẫn lấp lánh ngay cả trong đêm tối. Agapius ngước nhìn Velkinoth, ánh mắt dịu dàng, đượm buồn chờ đợi. Mong mỏi kẻ trên ngai vàng kia sẽ mở lòng với mình. Nhưng không, ông ta chọn im lặng.
" Cho dù cậu cố gắng che giấu thế nào, tôi đều có thể nhìn ra. Nên tôi vẫn mong . . . "
" Tôi không có gì phải cảm thấy khốn khổ khi bọn chúng đày tôi khỏi Thần Địa! Đối xử như một kẻ tội đồ, thứ rác rưởi đáng bị bỏ đi. Đày tôi khỏi nơi chết tiệt ấy, tôi nên cảm ơn mới đúng, sẽ không phải nhìn thấy bản mặt giả tạo, khốn kiếp của chúng! "
" Họ đối xử với cậu như vậy là không công bằng, bởi vì họ sợ cậu. Đôi lúc, thần thánh cũng giống như con người vậy. Chúng ta sợ những điều mà chúng ta không biết. " - Người thanh niên ấy tiến lại gần, đưa tay mình về phía Velkinoth. - " Họ sợ vì họ không hiểu cậu. Nhưng tôi hiểu cậu, nên cậu không phải giấu diếm điều gì với tôi nữa đâu, Velkinoth. "
" Nhiều lúc tôi không hiểu, bản chất anh ngây thơ tới ngu ngốc. Hay anh chỉ cố tỏ ra mình là một kẻ đạo đức tốt đẹp tới mức giả tạo như này. " - Ông ta hất văng tay Agapius đi. - " Quay về Thần Địa, anh thuộc về nơi đó, với bọn chúng! "
Chợt Agapius giữ chặt lấy lồng ngực mình, hào quang toả ra quanh người của vị thần Tình Yêu ấy biến mất trong giây lát. Velkinoth bật hẳn dậy, bước xuống vài bậc nhưng rồi dừng lại.
" Anh nên quay về Thần Địa ngay đi. "
" Tôi ổn ấy mà . . ."
Agapius ngẩng đầu lên, cười rất rạng rỡ như không có gì. Dù vậy, sắc mặt của vị thần ấy đã tệ đi rất nhiều. Sắc hồng hào, đôi môi đỏ tươi nay đã biến sắc, nhợt nhạt và trắng bệch. Mái tóc trắng không còn tràn đầy sức sống, nó ủ rũ bám lấy cơ thể gầy gò.
" Nếu họ phát hiện anh trốn khỏi Thần Điạ để gặp tôi, thì anh sẽ gặp rắc rối đấy! "
" Không sao mà. Tôi không muốn cậu ở nơi này một mình. "
" Tôi KHÔNG MỘT MÌNH. Đừng tới đây gặp tôi nữa. "
" Cậu đâu có một mình, tôi đang ở đây với cậu mà. "
Hơi thở yếu ớt của Agapius trong từng câu từ, nó khiến Velkinoth cảm thấy trong lòng mình như có lửa đốt. Nhưng người trước mặt ông, vẫn nở nụ cười tươi tắn, rạng rỡ..
" Ngày mai tôi sẽ lại tới thăm cậu. "
Nói rồi, thứ ánh sáng nhè nhẹ bao lấy cơ thể Agapius. Giống như một ngôi sao sáng, bay vút lên bầu trời đêm.
. . . ]
Rời khỏi phòng tắm, Crow nhìn thấy Velkinoth đi ra từ phòng mình. Đôi mắt hắn dò xét nhìn theo ông ta, nhưng Velkinoth thì coi hắn như không tồn tại, cứ thế bước xuống tầng. Lúc này, cảm xúc bên trong hắn lẫn lộn, hình ảnh của Mitra trước mặt, nhưng lại không phải là cậu. Nó khiến hắn có cảm giác hụt hẫng, đồng thời trống vắng không nguôi. Trở lại phòng của mình, Crow nhìn thấy áo khoác đen với chi chít vết cắt trên ống tay áo được vất lên chiếc ghế cuối phòng - Nơi mà Mitra vẫn thường hay ngủ. Hắn ngay ngoắt, như thể né tránh, cố gạt đi những hình ảnh vừa hiện lên trong tâm trí mình.
Khoảnh khắc Crow chạm được vào bên trong quả cầu, hy vọng trong hắn loé lên. Cho dù đó có thể là những ảo tưởng, nhưng hắn vẫn muốn tin. Ngay khi định nhảy vào thì Velkinoth đẩy Crow ra khỏi Vùng Đất Tiềm Thức.
" Tại sao ông ngăn tôi tiến vào bên trong khối cầu ấy? "
" Điều đó chẳng rõ ràng sao? Ta không muốn ngươi cứu Mitra! "
" Theo một cách diễn đạt khác, tôi tin Velkinoth muốn nói rằng chúng ta nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động tuỳ tiện như vậy. "
" Mitra ở bên trong đó! Và tôi là người duy nhất vào được bên trong. "
" Rồi sao? Ngươi biết trong đó có gì? Ngươi tưởng rằng tìm được Mitra dễ thế sao? Tiềm Thức cũng có ý thức của riêng nó. Nếu như thằng nhóc không muốn bị tìm thấy, thì nó sẽ che giấu bằng mọi cách. Liệu ngươi tìm được đường ra không? Ngươi bị kẹt lại trong đấy thì linh hồn của ngươi cũng biến mất theo đấy! "
" . . . Tôi không cần biết! Tôi phải quay lại đấy! Bất kể cách nào, còn hy vọng thì tôi sẽ làm. " - Đôi mắt tím đầy quyết tâm và kiên định nhìn thẳng Velkinoth. - " Tôi sẽ không để ông có được cơ thể của cậu ấy! "
" Crow nói đúng. Chúng ta cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa. " - Nyx khoanh tay lại, đôi mắt cương quyết nhìn Velkinoth. - " Quả cầu đấy, sẽ sớm biến mất. "
" Biến mất? Tại sao bây giờ anh mới nói cho tôi biết? "
Nyx đưa tay lên, tạo một ảnh ảo mô phỏng lại vùng Tiềm Thức.
" Giải thích việc đó rất dài dòng, nếu tôi nói khi chúng ta còn ở trong đấy, cậu sẽ không chần chừ lao vào. Giờ hãy nghe kỹ những điều tôi nói đây. Tiềm Thức gắn liền với Linh Hồn, còn Ý Thức gắn liền với Sinh Mạng, còn được biết tới dưới dạng vật chất là Thân Xác. Vùng Đất Tiềm Thức vốn dĩ là một màu trắng, Mitra là người làm chủ, và Velkinoth là người ghé tới mỗi khi ông ta tỉnh dậy. Sau khi từ bỏ thân xác, Ý Thức của Mitra mất đi và quyền làm chủ Vùng Tiềm Thức được trao cho Velkinoth. Tiềm Thức của Mitra hội tụ lại thành một khối cầu, tách biệt hẳn với Vùng Tiềm Thức giao nhau như cậu thấy. Giữa Mitra và Velkinoth không còn bất cứ liên kết nào, nên sau khi nó hoàn thiện. Vùng Tiềm Thức giao nhau sẽ coi Tiềm Thức của Mitra như vật ký sinh và sẽ tìm cách loại bỏ nó ra khỏi đấy. "
" Chuyện gì sẽ xảy ra với cậu ấy? "
" Những suy nghĩ, kỷ niệm mà thằng nhóc từng trải qua sẽ thuộc về ta. Còn lại, tất cả sẽ biến mất. Linh Hồn của nó cũng sẽ bị hấp thụ vào khẩu súng, cùng với những kẻ khác. " - Velkinoth nhấc khẩu súng của mình lên. - " Khi ngươi sử dụng nó, ngươi sẽ nghe thấy những tiếng gào thét, xúi giục ngươi bắn giết không ngừng. Những giọng nói đấy, là những kẻ xấu số đã dâng hiến linh hồn cho ta. Mitra sẽ sớm trở thành một trong số chúng. "
" Chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất, Crow. " - Nyx đặt tay lên vai hắn, ánh mắt của ông thật sự thương cảm dành cho Crow. - " Nếu không thoát ra, sẽ không còn cơ hội được sống lại dành cho cậu ta đâu. "
" Ý anh là . . . "
" Chúng ta có thể tái sinh sau khi sang thế giới bên kia. Nhưng việc đó cần Linh Hồn, nếu như Linh Hồn của Mitra cũng biến mất. Sẽ không còn kiếp sau cho cậu ấy. "
( Một chút thông tin giữa Tiềm Thức và Ý Thức được nhắc tới trong chương này.
+ Ý Thức : Ý thức là phần biết suy nghĩ và lập luận. Là một phần trong tâm trí được dùng để đưa ra quyết định hàng ngày. Giúp ta có khả năng nhận thức được sự việc xung quanh, đánh giá, lựa chọn. Nhưng có giới hạn. Ý Thức sẽ biến mất khi chết đi.
+ Tiềm Thức : Tiềm Thức cực kỳ đặc biệt. Nó thường được nhắc đến như phần tâm trí tinh thần hay thiên về khía cạnh tâm linh, và nó không có bất cứ giới hạn nào. Hình ảnh về bản thân và những thói quen đều "sinh sống" trong Tiềm Thức.
Đối với trong truyện, Tiềm Thức hiện hữu và hoạt động một cách vô thức nhưng cũng có thể điều khiển. Giống như một tờ giấy trắng, nó sẽ tự vẽ hay viết lên những điều đã trải qua, những ký ức từ khi sinh ra tới chết đi. Có thể thay đổi dựa theo những gì người muốn thấy. Tiềm Thức gắn chặt với Linh Hồn, nó sẽ giúp Linh Hồn khỏi lạc lối và nhận biết mọi thứ, nếu như Ý Thức mất đi ( Có thể nói là chết ). Sau khi chết và được được đưa qua thế giới bên kia. Mọi thứ trong Tiềm Thức sẽ được xoá sạch, để chuẩn bị cho việc đầu thai. " )
Vĩnh viễn mất đi. Không thể cứu vãn. Chẳng còn khởi đầu nào để làm lại.
" Đây . . . Là những gì lá bài đó nói tới sao? "
Những suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Crow. Như người vô hồn, giương đôi mắt nhìn trân trân vào cặp súng Velkinoth, hắn không thể thốt lên được câu từ nào.
" Tôi . . . "
" Ngươi nhụt chí rồi, đúng không? Tốt nhất ngươi nên từ bỏ khi còn kịp. "
" KHÔNG! Đừng hòng khiến tôi từ bỏ cậu ta. TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ ĐƯA MITRA RA KHỎI ĐẤY!!! "
" Tốt thôi! "
Trong tích tắc, Crow và Nyx được đưa trở lại Vùng Tiềm Thức của Velkinoth. Khối cầu đen đặc kia đã hạ xuống thấp hơn so với lần trước khoảng gang tay.
" Không ai có thể đảm bảo an toàn cho ngươi khi ngươi tiến vào trong đó. Nếu ngươi thật sự vẫn muốn giữ hy vọng cứu thằng nhóc ấy, ngươi phải hiểu được Tiềm Thức của Mitra. "
" Hãy nói cho tôi biết tôi phải làm những gì. "
" Tiềm Thức của Mitra, được tạo nên từ gì? Nếu như ngươi tìm được lời giải, thì ngươi sẽ điều khiển được Tiềm Thức ấy. "
" Ngài không biết câu trả lời ư? - Nyx khá ngạc nhiên.
" Cho dù ta có biết, ta cũng sẽ không nói với hắn. Biết và hiểu được nó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Không có con đường dễ dàng nào cho việc này hết. "
" Tôi sẽ làm được! "
Dứt lời, Crow lấy đà rồi nhảy lên, lao thẳng vào bên trong khối cầu. Nyx chỉ chăm chú nhìn lên khối cầu, ngẫm nghĩ điều gì đấy. Còn Velkinoth, ông quay hẳn lưng lại, đôi mắt màu máu ấy chợt trở nên sầu thảm, đau thương tới lạ.
Crow đáp xuống, cú hạ cánh thuận lợi và an toàn hơn hắn nghĩ. Đứng trong khoảng không vô định, bốn bề chỉ là bóng tối bao trùm lấy hắn. Ngay cả bản thân hắn còn chẳng thể nhìn thấy, như một kẻ mù loà mò mẫm trong đêm đen. Điều duy nhất hắn có thể cảm nhận là mặt đất bằng phẳng dưới chân mình. Tiếng đế giày hắn bước đi vang vọng, cũng chính là âm thanh duy nhất phát ra. Nơi này, như thể là vô tận, không có điểm bắt đầu cũng có điểm kết thúc. Hắn hít một hơi thật sâu.
" Mitra!!! " - Crow gọi thật to.
" Crow??? "
Chợt giọng nói thân quen ấy vang lên, run rẩy, mừng rỡ đáp lại hắn.
" Là anh thật ư, Crow??? Linh hồn của anh sao tới được đây? "
" Linh hồn gì chứ! Tôi vẫn sống! "
Hắn có lẽ không nhận ra, trái tim của chính mình đập nhanh hơn khi thấy nghe giọng nói kia.
" Còn sống . . . Anh còn sống thật sao? Tôi tưởng anh đã . . . "
Crow có chút bực tức, giọng nói nửa trách cứ nửa lo lắng.
" Cậu ngu ngốc tới vậy sao? Cậu tưởng tôi chết dễ dàng thế sao? Ai đồng ý cho cậu từ bỏ bản thân như thế hả? Đồ ngốc . . . "
" Crow! Anh đang ở đâu? Tôi muốn gặp anh! Tôi không nhìn thấy gì hết. "
Tiếng chân chạy trên nền đất vang lên, vang vọng từ một nơi rất xa. Ở phía này, Crow cũng sải rộng chân chạy thật nhanh về hướng mà giọng Mitra phát ra.
" Cứ chạy thẳng theo hướng mà cậu nghe được tiếng tôi. "
" Crow!!! "
Những âm thanh vội vã của đôi chân trên mặt đất, tiếng gọi thống thiết của hai kẻ tìm nhau trong bóng tối vô tận. Càng lúc, âm vang ấy lại càng trở nên gần hơn.
" Mitra! Sắp tới rồi! "
Hắn và cậu, đưa tay về phía trước với lấy. Khi cả hai có thể nghe thấy hơi thở của nhau, những câu từ được vang lên cạnh tai rất gần. Tưởng chừng ngay trước mắt mình, chỉ chút nữa, tích tắc nữa thôi là cậu có thể chạm vào hắn. Nhưng không, chẳng có gì xảy ra hết. Phía trước là khoảng không trống rỗng, vẫn cố đưa tay ra nhưng lại không thể với lấy. Tiếp tục chạy thêm một đoạn, cho tới khi cả hai nghe thấy giọng của nhau ở đằng xa phía sau mình.
" Cái quái gì đây chứ? "
" Thử lại lần nữa. Cậu đứng yên ở đấy, tạo ra bất cứ tiếng động nào. Tôi sẽ tới chỗ cậu. "
Nghe lời Crow, Mitra gõ lên nền đất đá bên dưới chân mình. Hắn lần theo tiếng vang, hơi khom người với đôi tay quờ quạng ra trước để đảm bảo hắn không bỏ sót nơi nào. Càng lúc, tiếng vang ấy càng gần, cho tới khi nơi hắn dừng lại cũng chính là nơi âm thanh phát ra. Nhưng chỉ có âm vang, Crow không hề cảm nhận thấy Mitra đâu cả.
" Tôi không hiểu . . . Là ở đây mà! "
" Giọng anh. Giống như anh đang ở trước mặt tôi, nhưng tôi không thể chạm vào được là sao? "
Mitra bật dậy, cậu quờ tay ra với lấy. Như một kẻ điên trong tuyệt vọng, cậu xoay người, cánh tay vồ lấy không khí nơi giọng nói hắn phát ra. Cậu cứ đưa tay ra thật xa rồi kéo mạnh vào lòng mình.
" Tôi không thể chạm vào anh ư . . . ? "
" Đây là tiềm thức của cậu mà. Cậu không thể làm gì sao? "
" Tôi không biết . . . "
Âm thanh của đầu gối Mitra dập xuống đất. Thẫn thờ như kẻ vô hồn, cậu gục xuống.
" Hahahaha! Tôi hiểu rồi. " - Cậu cười một cách bi thương. - " Anh còn sống Crow, còn tôi bây giờ chỉ là Linh Hồn. Tôi không tồn tại, chỉ là hình dáng mà tiềm thức của tôi tạo ra mà thôi. "
" Mitra . . . "
" Anh nên rời khỏi đây đi Crow. Người sống không thể ở trong Tiềm Thức kẻ khác quá lâu. Anh sẽ bị kéo theo tôi đấy. "
" Tôi sẽ không rời khỏi đây cho tới khi tôi mang cậu trở về. "
" Hahahaha! Điều đó không thể xảy ra được nữa. "
" Đừng có ngớ ngẩn thế. Tôi sẽ tìm mọi cách. "
" Tôi rất cảm kích khi anh tới đây tìm tôi. Nhưng . . . "
" Không nhưng gì hết! Tôi sẽ mang cậu về. Nhất định phải vậy. Hãy tin tôi! "
Tiếng cười đầy thất vọng tới não nề của cậu. Hắn có thể nghe thấy rõ nhưng lại chẳng làm gì được.
" Tôi xin lỗi, vì đã bỏ cậu lại một mình ở nơi đó. "
" Không sao đâu, ông già ạ! " - Cậu bật cười. - " Anh còn sống là tốt rồi. Tôi chỉ cần có vậy thôi. "
Crow chợt im lặng, hắn không biết phải trả lời lại điều đấy như thế nào nữa, liền lái sang chuyện khác.
" Cậu ở trong này bao lâu rồi? "
" Tôi không biết nữa. Ở đây không có khái niệm thời gian. Có thể hàng tháng, có khi kéo dài hàng năm vậy. Nhưng nơi này, chưa bao giờ trở nên tối đen như bây giờ. "
" Mitra, cậu có biết Tiềm Thức của cậu đang tách ra khỏi cơ thể cậu chứ? "
" Tôi biết. Khi Velkinoth sỡ hữu hoàn toàn cơ thể tôi, Tiềm Thức của tôi không còn thuộc về đấy nữa. "
" Cậu phải ngăn Tiềm Thức cậu lại. Cả nó và cậu sẽ biến mất nếu cứ như này đấy. "
" Tôi không thể điều khiển Tiềm Thức của tôi nữa, Crow. Nó đang thực hiện di nguyện cuối cùng của tôi. "
" Di nguyện cuối cùng của cậu là gì? "
" Thoát khỏi thế giới này, mãi mãi! "
" Cậu . . . " - Lồng ngực Crow quặn lại, hắn đấm mạnh xuống nền đất. - " Sao cậu có thể ngu ngốc tới vậy hả??!!?!! "
" Chúng ta . . . Hãy nói chuyện khác đi. "
Crow ngồi thụp xuống, lắng nghe mọi thứ Mitra nói. Giọng nói, hơi thở và những cử động của cậu ngay sát cạnh bên hắn. Hắn cảm nhận rất rõ nhưng lại không thể chạm được vào. Cậu bắt đầu hỏi về chuyện xảy ra trong thời gian vẫn bị giam giữ. Crow kể lại tường tận, mọi chi tiết cho Mitra nghe. Rằng mình đã suýt chết ra sao nếu không nhờ tấm áo nâng cấp mà Annette thiết kế cho hắn. Rồi mùi vị khó nuốt của lọ thuốc độc mà Valance đưa cho Crow trước khi hắn rời đi. Và cả lý do khiến hắn chọn cách giả chết ấy - Vốn dĩ chỉ muốn đánh lạc hướng và khiến những kẻ bắt họ mất cảnh giác. Tiếng trò chuyện kề sát tai, như thể hai người đang ngồi cạnh nhau. Nhưng lại thật xa xôi để chạm được tới. Khái niệm thời gian không tồn tại trong Tiềm Thức, hắn và cậu không hay biết mình đã ở đây được bao lâu rồi. Vì ngay cả một giây cũng dài đằng đẵng như năm trời. Đôi lúc Mitra hỏi về đủ thứ, dù đó là những điều ngớ ngẩn nhất. Như bắt Crow kể về những con thú bông mà hắn mua cho con gái hắn. Rồi cậu lại kể những trò đùa dở tệ của mình, để chọc cười hắn. Còn Crow, từ khi nào đã gạt đi sự lầm lì của mình, hắn trò chuyện cùng cậu rất tự nhiên và thoải mái. Trong khoảnh khắc hiếm có ấy, hắn khẽ bật cười sau câu bông đùa mà cậu kể.
" Cuối cùng . . . Tôi cũng làm được rồi!!! " - Mitra hét lên đầy sảng khoái.
" Hửm? "
" Tôi cuối cùng cũng làm anh cười rồi! Hahahaha! "
Dù hơi ngớ ngẩn, nhưng Mitra coi điều ấy như thành tựu để đời của mình vậy. Cậu lấy làm tự hào lắm, tiếng cười trong vui sướng giòn tan và thoải mái. Nó xua đi sự yên lặng đáng sợ của nơi này. Crow mỉm cười, nụ cười ấy của hắn tuy thầm lặng, nhưng thật sự rất có ý nghĩa.
Sẽ có giây phút cả hai người im lặng, không biết nói gì thêm. Họ lại lặng im nghe hơi thở của người kia. Chốc chốc là tiếng thở dài, hay chút hỗn độn trong hơi thở của Crow khi Mitra cố chọc tức hắn. Hoặc tiếng thở gấp gáp trong điệu cười ngớ ngẩn và điên rồ của cậu. Họ cứ như vậy, rất lâu. Cho tới khi Mitra cảm thấy mệt, cậu nằm xuống nền đất. Khẽ lắng nghe hơi thở của Crow, như lời ru giúp Mitra chìm dần vào giấc ngủ. Vẫn luôn như vậy, mỗi tối trước khi cậu nhắm mắt lại.
" Bên trong cũng tối đen như này sao? "
Là giọng nói của Nyx, nhưng không vang lên từ hướng nào cả, mà là trong đầu Crow. Hắn đứng dậy, nhìn xung quanh rồi dỏng tai lên.
" Sao tôi nghe thấy . . . "
" Đừng hoảng. Chỉ là phép truyền đạt suy nghĩ thôi, chúng ta có giao tiếp bằng cách này mà không cần nói. "
" Tìm được Mitra chưa? " - Giọng của Velkinoth có chút lo lắng và hiếu kỳ.
" Cậu ta ở đây, nhưng đồng thời cũng không ở đây. "
" Ý cậu là gì? "
" Tôi và cậu ấy có thể nghe thấy nhau, có thể tìm thấy được vị trí của nhau. Nhưng tôi không thể chạm được vào Mitra, dù đã thử mọi cách có thể. Dường như chúng tôi không ở cùng một nơi. "
" Ta đã cảnh báo với ngươi rồi. Tiềm Thức Mitra đang giấu thằng nhóc ấy đi. Ngay cả ý muốn được gặp ngươi, cũng không khiến Tiềm Thức xoay chuyển. Thì chỉ có ngươi có thể thay đổi Tiềm Thức nó thôi. "
" Velkinoth . . . ! Khối cầu lại hạ xuống nữa rồi! "
" Nó chỉ còn nửa mét nữa là chạm đất. Ngươi không nhanh chóng tìm ra, thì chuẩn bị tinh thần đi. "
" Tạm thời dừng ở đây, Tiềm Thức Mitra đang phong toả phép thuật của tôi rồi. Cứ gọi thật to, chúng tôi sẽ tìm cách liên lạc với cậu. "
Sự im lặng trở lại với. Lúc này, hắn chợt cảm thấy thật cô độc vô cùng. Một mình, trong vùng không gian chỉ có bóng tối bủa vây, cùng với sự tĩnh lặng làm bạn. Crow không ngờ rằng những gì mà Mitra phải chịu đựng khi ở đây, nó kinh khủng tới như thế nào.
" Cậu . . . Ngủ rồi hả? " - Hơi thở đều đều, nhè nhẹ của cậu đáp lại hắn. - " Ngủ ngon nhé! "
Dù không mệt, nhưng chẳng hiểu sao Crow cũng cảm thấy buồn ngủ theo. Hai mắt dính chặt lại, hắn ngả người xuống. Như thể hai người nằm sát cạnh, hơi thở gần kề và cả nhịp đập của tim nữa. Chìm vào giấc ngủ sâu rất nhanh.
" Crow . . . ! Crow . . . ! "
Tiếng gọi yếu ớt thoáng qua, ở khoảng cách rất xa. Bấy giờ, Crow mới bừng tỉnh.
" Mitra? Cậu đâu rồi? "
Tách! Tách!
Tiếng nước chảy róc rách, nhỏ giọt rơi xuống nền đá cách nơi Crow không xa. Xen lẫn với đó, là âm thanh của dòng chảy và tiếng đập nước.
" Crow . . . ! Tôi ở đây. "
Tiếng đập nước rõ hơn, Mitra đang cố gắng dẫn đường cho hắn.
" Tại sao lại có nước? Cậu ấy vừa ở cạnh mình mà. "
Hắn tức tốc chạy thật nhanh theo tiếng đập nước. Từ nơi họ đã nằm, nó cách cả quãng đường xa, như thể cậu bị nước cuốn dạt đi. Cho dù ở phía nơi Crow, mọi vật vẫn không thay đổi. Hắn chạy rất lâu, cuối cùng cũng đã tới chỗ Mitra.
" Có chuyện . . . Xảy ra ở phía . . . Bên đó? " - Hắn thở không ra hơi, lồng ngực như thể đang bốc cháy.
" Tôi không rõ, khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy nước ở quanh mình rồi. "
" Có gì đấy đang xảy ra, . . . Không ổn. " - Crow có lính cảm rất xấu về việc này. - " Mitra, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Mau nói cho tôi biết, Tiềm Thức của cậu tạo nên từ gì! "
" Tiềm Thức được tạo từ gì ư? Tôi vẫn chưa hiểu ý anh, chẳng phải Tiềm Thức đều có sẵn sao? "
" Phải rồi! Tiềm Thức và Linh Hồn luôn đi với nhau, nó còn có trước cả khi chúng ta sinh ra. Nhưng . . . câu hỏi đó thật vô lý! "
" Anh đang định làm gì? "
" Tôi cần phải hiểu Tiềm Thức của cậu, như vậy mới có thể đưa cậu ra. Tiềm Thức này đang che giấu cậu khỏi tôi, đó là vì sao tôi và cậu không thể gặp được nhau. Cứ như này, thì mọi chuyện sẽ muộn mất. "
" Lần đầu tiên tôi thấy anh mất bình tĩnh vậy đấy. "
Giọng của Mitra có phần yếu ớt và đuối sức, có lẽ vì đang cố giữ mình nổi trên mặt nước.
" Anh lo lắng cho tôi nhiều vậy ư? "
" . . . " - Hắn sững người khi nghe cậu hỏi. - " . . . Đương nhiên rồi. Cậu có thể đáng ghét và phiền phức, nhưng không đáng để phải chịu chuyện này. "
" Tôi vui lắm . . . Anh cũng chịu thừa nhận điều đó rồi. "
" Mitra . . . "
" Tôi biết thời gian của mình sắp hết. Tôi chỉ không muốn làm anh bận tâm tới nó thôi. " - Cậu bật cười. - " Hãy rời khỏi Tiềm Thức của tôi trước khi nó tan biến. Tôi không thể lôi anh theo như vậy được. "
" Không! Đừng có từ bỏ sớm như vậy. Chúng ta vẫn còn thời gian mà. "
" Mọi thứ sẽ ổn thôi. Anh cần phải trở về, Annette đang đợi anh đấy. "
" Đừng có mất hy vọng như thế. Cậu có bao giờ buông tha tôi đâu? Tại sao bây giờ lại muốn từ bỏ dễ dàng thế hả? "
" Anh vẫn không nhận ra sao? Điều duy nhất quan trọng với tôi, là anh được sống. "
" Tôi là gì với cậu? "
Mitra im lặng rất lâu.
" Trả lời tôi! Tôi là gì với cậu, mà cậu sẵn sàng đánh đổi mọi thứ như vậy? "
" Nếu tôi nói ra, chắc anh sẽ cảm thấy kinh tởm lắm. "
Đột nhiên, luồng sáng nhè nhẹ xuất hiện phía sau lưng. Hắn có thể nhìn thấy phía bên ngoài quả cầu. Từ lỗ hổng đấy, Nyx và Velkinoth ngạc nhiên xen lẫn lo lắng nhìn vào bên trong.
" Đây là . . . "
" Là lối thoát hiểm. Thằng nhóc đã tạo ra nó để giúp hắn ta thoát khỏi Tiềm Thức cậu ta trước khi quá trình ấy diễn ra. "
" Chẳng nhẽ anh ta đã thất bại? "
Velkinoth nhìn bên dưới khối cầu đen ấy, nó vừa hạ xuống thêm một đoạn. Giờ chỉ còn cách mặt đất đốt ngón tay nữa thôi.
" Tới lúc rồi Crow. Rời khỏi đây đi. "
" Cậu mở được cánh cổng đấy, tại sao lại không ngăn được Tiềm Thức của mình hả? "
" Đó, là tất cả những gì tôi có thể kiểm soát được. Tôi xin lỗi, tôi đã làm anh thật vọng rồi. "
" Đừng nói nữa! Cố gắng lần nữa thôi, cậu làm được mà. "
" Sẽ ổn thôi Crow. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nghe tôi, mau rời khỏi đây đi. "
" Im đi, tôi không muốn nghe nữa. "
" Bao nhiêu lần anh nói câu đó, tôi đều nghe theo. Nhưng lần này, tôi không im lặng được nữa. "
" Tôi không muốn nghe! Im ngay cho tôi. "
" Crow . . . Làm ơn đấy, hãy để tôi nói hết. Chỉ lần này thôi! "
" Cậu vẫn muốn thế sao? Vẫn muốn từ bỏ tôi? "
" Tôi làm gì được nữa đây? Tôi đâu cần được sống? Tôi cũng không mưu cầu hạnh phúc. Thứ tôi cần nhất, đã ở đây rồi . . . Chí ít, là lúc này thôi cũng đủ. " - Giọng nói Mitra yếu hẳn đi. - " Tuy không được nhìn thấy anh. Nhưng có thể nghe thấy anh, làm anh cười. Kể ra, cũng mãn nguyện lắm rồi. "
" Mitra . . . Tại sao cậu không biến mình thành một kẻ ích kỷ hả? " - Crow gào lên. - " Tại sao cậu không nghĩ cho bản thân mình trước đi! Tại sao cứ mở miệng, là cậu nhắc tới tôi, vì tôi??? "
" Tôi . . . Không biết nữa. Tôi không thể không nghĩ về anh. "
Đồng tử của Crow giãn rộng. Tim hắn đập mạnh và loạn nhịp, áp lực lên toàn bộ lồng ngực. Cảm giác như thứ gì đấy chặn khí quản lại, hắn không tài nào có thể thở một cách bình thường.
" Tôi thấy buồn khi anh không vui. Tôi thấy vui khi anh có tâm trạng tốt. Khi thấy anh đau, bị thương. Tôi có cảm giác như mình sắp chết vậy. Cứ nghĩ tới việc phải sống trên thế giới không có anh . . . Tôi không thể . . . "
Giọng Mitra lạc đi, hình như cậu đang khóc. Nhưng rồi, cậu lại cười. Tiếng cười của cậu trong trẻo, hồn nhiên và thật sự hạnh phúc.
" Tôi nghĩ, tôi thích anh mất rồi! "
Nghe tới đây, Crow lặng đi.
" Tôi biết anh sẽ im lặng khi nghe điều này mà. Tôi chưa bao giờ nói ra, cũng chẳng dám nghĩ tới. Thứ tình cảm ấy, nó lẽ ra không nên xuất hiện . . . " - Có chút gì đấy bi thương, gượng gạo và hối tiếc trong từng lời nói của Mitra. - " Thật đáng kinh tởm đúng không? Từ một người đàn ông tới một ông già goá vợ. Hahaha! "
" . . . "
Hắn muốn nói gì đó, nhưng cổ họng hắn không thể bật ta được từ nào. Hắn cứ im lặng như vậy. Lắng nghe rất kỹ những điều Mitra vừa nói. Đủ để hắn nhận thấy được, giọng nói của cậu rất nhẹ, như thể sắp tan đi mất.
" Nếu có thể, hãy quên tôi đi nhé. Tôi ghét trở thành một trong những lý do khiến anh buồn lắm. "
" Mi . . .tra! "
" Ước gì, tôi được nhìn thấy anh cười vì tôi. Tiếc thật đấy . . . "
Điệu cười yếu ớt của cậu nhỏ dần, nhỏ dần. Tới khi nó tan vào sự tĩnh lặng.
" Tạm biệt anh, Crow! "
" . . . Mitra!!! "
Tới lúc này, Crow mới gọi to tên cậu. Hắn đấm mạnh xuống nền đất, tới mức bật cả máu. Sự tuyệt vọng trong hắn dâng lên, bủa vây lấy khiến cả cơ thể như chùng xuống.
" Đừng làm thế với tôi! "
" Crow? Cậu nghe thấy chứ? Mau chóng rời khỏi Tiềm Thức của Mitra đi. Khối cầu đang chuẩn bị va chạm rồi. " - Giọng sốt sắng của Nyx thúc giục hắn.
" . . ."
" Crow! Mitra đã mở cho cậu một lối thoát, chỉ cần đi qua nó thôi. "
" Không . . . "
" Không . . . ? Có vấn đề gì thế? Cậu không ra khỏi đó, thì cậu sẽ biến mất theo đấy. "
Velkinoth im lặng theo dõi, không nói gì.
" Cậu phải rời khỏi đấy . . . "
Giọng của Nyx truyền tới bị ngắt quãng, có lẽ do Tiềm Thức Mitra đã chặn nó lại. Nhưng Crow cũng chẳng bận tâm đến, tâm trí rối bời của hắn lúc này. Chẳng có gì ngoài sự ra đi của Mitra.
" Cậu thật sự rời bỏ tôi dễ dàng như thế sao? "
Crow đập mạnh cả hai tay mình xuống đất. Cứ liên tục tới mức phần thịt nơi ấy đã dập nát.
Chợt từ trong chiếc túi bí mật, thứ ánh sáng yếu ớt le ló làm hắn chú ý. Trên tay Crow lúc này, là chiếc hộp đạn của Mitra. Ánh sáng đấy, nó phát ra từ bên trong hộp. Hắn mở nó, thứ nằm trong không phải đạn, mà chính là mảnh vỡ của lớp vỏ Akistra cũ.
" Tại sao nó lại ở đây . . . ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro