Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16 : Tái Sinh

[ Art work thuộc về Hyang Won ( fb/huong.hw2696 - Twitter/@HyangWon1) ]


Tiếng loảng xoảng của kính vỡ. Tiếng thở gấp gáp của hắn. Tiếng cười hoang dại của Velkinoth. Và tiếng sóng biển va vào vách đá. Tất cà hoà lẫn vào nhau, tạo nên âm thanh hỗn loạn. Ngay khi nhìn thấy con ngươi màu máu của Mitra, Crow đã sững người trong giây lát. Nắm lấy sự lơ là cảnh giác của hắn, Velkinoth gồng tay đấm thẳng vào bụng hắn một cú. Sức mạnh vượt qua ngưỡng người thường của Velkinoth đẩy văng Crow ra xa, đập hẳn vào bức tường cuối phòng khách. Hắn vừa ho sặc sụa, vừa vội vàng bật dậy chạy tới chỗ Annette.

" Ra khỏi đây mau! " - Crow dùng thân mình che cho con bé.

" Nhưng . . . " - Annette ngập ngừng.

" Không nhưng gì hết. " - Hắn quay sang nói với Kara. - " Đưa Annette rời khỏi chỗ này. NGAY LẬP TỨC! "

Dứt lời, hai tay bế bổng Annette lên, Kara gọi ra những khẩu súng của mình tạo lối thoát khác trên tường rồi bay ra khỏi nơi đấy.

" Sao vậy? Sợ ta làm gì con bé cơ à? "

Crow không trả lời lại, đôi mắt tím trở nên lạnh và đầy sát khí. Mọi chuyển động, hay chỉ là cái liếc mắt của Velkinoth cũng đều được hắn theo sát không rời. Chợt Velkinoth hơi nhìn xuống khẩu súng của mình, thì Crow lao tới tóm lấy ông ta. Dùng hết sức mình đẩy Velkinoth ra ngoài cửa sổ, cả hai ngã xuống bãi cỏ trước nhà.

" Ngươi định ngăn ta cầm vào súng? " - Velkinoth đứng dậy, phủi chỗ gương vỡ ra khỏi vạt áo. - " Có cố gắng đấy, nhưng vô ích thôi. "

Ông ta đưa tay mình lên, xoè hẳn ra hướng thẳng vào bên trong nhà. Tiếng lạch cạch vừa dứt thì khẩu súng tráng bạc tự động nhấc bổng lên rồi bay về phía Velkinoth.

" Ngươi đánh giá thấp ta quá rồi đấy, Crow! "

Lên đạn, ông ta nhắm vào chính giữa đầu hắn. Tiếng súng nổ vang lên, theo sau là vài nhánh tóc đen rơi xuống. Crow đơ người trong chốc lát, đôi mắt giãn rộng ra đầy bàng hoàng. Tim như ngừng đập, và hơi thở của hắn cũng ngừng lại khi nghe thấy tiếng súng. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn về sau rồi lại nhìn xuống bên dưới, nơi những sợi tóc đen lẫn trong mảnh kính vỡ.

" . . . " - Hơn cả Crow, Velkinoth còn ngạc nhiên gấp bội lần. - " Bắn trượt rồi . . . "

Viên đạn mà Velkinoth bắn ra chệch hẳn khỏi đường đạn ban đầu. Nó sượt qua lớp tóc đen nhánh của Crow, chỉ cách phần sọ chỉ centimet.

" Đưa Mitra trở về ngay! " - Hắn đứng dậy, đôi mắt vẫn không rời khỏi Velkinoth.

" Ngươi có mắt, mà cũng như kẻ mù loà. Ở trước mặt cũng không nhận ra sao? "

" Thôi lảm nhảm những điều vớ vẩn đi. Mitra đâu? Ông đã làm gì cậu ta? "

" Lảm nhảm? Nhãi ranh như ngươi mà dám ra lệnh cho ta sao? " - Velkinoth ném khẩu súng đi, ông ta bật khỏi mặt đất rồi lao tới với tốc độ vũ bão. - " Đã vậy, ta sẽ xé nát cổ họng ngươi bằng tay không. "

Crow hơi thu người lại vào vị trí phòng thủ. Velkinoth điên cuồng tung ra những cú đấm với sức mạnh chết người. Dù đã đỡ lấy nhưng không Crow liên tục bị đẩy lùi lại, dù cho hắn đã gồng hết sức bám chân xuống đất. Tốc độ của Velkinoth khác xa với Fluss, Crow không thể nào nhìn ra được di chuyển và điểm yếu của ông ta. Cuộc chiến này, bản thân hắn biết sẽ rất khó sống sót, chứ chưa nói tới là chiến thắng.

" Chỉ biết phòng thủ, ta xem ngươi chịu được bao lâu. "

Velkinoth dồn toàn bộ lực xuống chân, tung mạnh cú đá vào Crow. Lại lần nữa, Crow bị đá bật lên khỏi mặt đất, cả cơ thể văng trở lại vào trong phòng khách. Vẻ mặt đắc thắng và kiêu ngạo hiện rõ, ẩn hiện thần thái của Mitra như mọi khi. Nhưng chỉ khác ở đôi mắt giữa cậu và Velkinoth - Đôi mắt đỏ thẫm ngập trong sát khí, khát máu và hiếu chiến. Ông ta nhảy qua bệ cửa sổ, vừa đặt chân vào phòng thì mùi máu tanh sộc vào mũi. Velkinoth nhìn lớp chân kính còn sót lại trên cửa sổ, một trong những mảnh kính đã dính máu và lớp vải từ áo của Crow. Hắn lồm cồm bò dậy từ đống kính vụn, có chút choáng váng khiến người cứ đổ ra trước. Thứ chất lỏng ươn ướt, ấm nóng chảy trên cánh tay hắn nhỏ xuống sàn nhà từng giọt, từng giọt. Hắn giữ chặt lấy tay mình lại để cầm máu.

" Đứt động mạch rồi hả? "

Nó cứ ứa ra không ngừng, với lượng máu chảy nhiều như vậy, không sớm thì muộn Crow cũng mất máu mà chết.

" Ngươi biết chứ, ta chưa bao giờ thích việc kết liễu con mồi ngay lập tức. "

" Mitra . . . Đâu? " - Hơi thở của hắn trở nên loạn nhịp và gấp gáp thấy rõ.

" Ở ngay trước mặt ngươi đấy thôi. Hahahaha! "

" Tôi biết cậu ta vẫn ở trong ông. " - Crow cắn răng, cố lết chân mình bước tới. - " Ông đã bắn trượt, đó là dấu hiệu rõ ràng nhất. Trả thân xác lại cho cậu ta mau . . . "

" Ngươi . . . "

Đôi mắt long đỏ đầy phẫn nộ. Velkinoth đưa tay lên định giáng xuống thì Annette chạy tới, giang hai tay che chắn lấy hắn.

" Làm ơn . . . " - Đôi mắt con né đã ướt đẫm nước mắt từ lúc nào. - " Đừng làm đau chú ấy nữa! Xin anh đấy, Mitra! "

" Annette . . . "

Hơi thở loạn nhịp của Crow khiến hắn không thể nói hết câu. Hai mắt mờ hẳn đi, chân hắn run lên, không thể tiếp tục đứng vững được liền đổ xuống.

" Rascal!!! Nhanh lên! " - Annette gọi lớn, xé lấy mảnh áo để buộc chặt vết cứa. - " Nhanh cứu chú ấy, mất thêm máu nữa chú ấy sẽ chết mất. "

Giọng nói trong veo run rẩy và đầy lo lắng của Annette, như hồi chuông vang vọng trong đầu của Velkinoth.

" Crow chết . . . CHẾT? "

Nghĩ tới đây, cả cơ thể của ông. Không, chính xác là của Mitra giật lên, như thể nó phản ứng lại với suy nghĩ đó. Hai đầu gối khuỵu xuống sàn nhà, ông ta giữ chặt lồng ngực đang đau thắt lại.

" Cái cơ thể này . . . Ngươi vẫn lo lắng cho hắn thế sao? "

Ông thét lên một tiếng rồi ngã gục xuống sàn nhà bất tỉnh.

[ . . .

Đứa trẻ vừa nhìn thấy đã khóc nức nở, không khỏi làm Velkinoth trở nên khó chịu. Mặt mày cau có lại càng khiến nó phát hoảng. Người thanh niên đứng cạnh ông ta nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc của đứa trẻ, rất ân cần và tình cảm.

" Đừng khóc nữa nào, cậu ấy sẽ không làm gì đâu. " - Anh ta nở nụ cười mềm mại, thân thiện.

Đứa trẻ có vẻ nguôi nguôi, định nín khóc thì ngước lên nhìn Velkinoth. Nó lại bật khóc và chạy đi, thấy vậy ông ta thở dài thất vọng.

" Trẻ con, tôi yêu chúng ghê. Chúng thật là một tạo vật đáng yêu. "

" Có mình anh thấy thế thôi. "

" Cậu không thể giấu cặp sừng ấy sao? Nó sẽ doạ bọn trẻ chết khiếp mất. "

" Không! Bỏ nó đi thì uy nghiêm của tôi để ở đâu? "

Xuất hiện dưới hình dạng con người, Velkinoth trong thân hình cơ bắp rắn chắc, với làn da màu mật của một người đàn ông ngoài 40. Mái tóc hung đỏ khá rối vuốt ngược ra sau. Con mắt màu máu như có lửa - hiếu chiến, hoang dại và đầy thách thức. Trên đầu là cặp sừng sắc nhọn, to lớn đầy uy nghiêm - thứ đã khiến đứa trẻ ban nãy phải khóc thét. Còn người thanh niên đi cạnh, là một chàng trai trẻ chỉ vừa độ 20. Làn da trắng trẻo, như lớp tuyết đầu tiên của mùa đông mà còn mịn màng như dải lụa quý. Tuy là nam nhân, nhưng lại mang thân hình mảnh mai và mềm mại như thiếu nữ. Mái tóc trắng thả dài, bay nhè nhẹ theo làn gió. Một trong những điểm nổi bật là đôi mắt màu bạch kim, trong veo lấp lánh giống như những viên kim cương thuần khiết. Khuôn mặt trái xoan phúc hậu với đôi môi trái tim mang sắc hồng phấn căng mọng. Nam nhân ấy với sắc đẹp tuyệt trần, tới mức hoa phải thẹn, mỹ nữ trong thiên hạ phải ganh tị. Trên đầu anh ta đeo nhánh hoa tự tết, hương thơm dịu nhẹ và hớp hồn thoang thoảng mỗi khi lướt qua. Đủ khiến bao kẻ mê mẩn, say đắm. Thật kỳ lạ, vì chẳng ai biết tại sao hai người đó lại luôn xuất hiện cạnh nhau, như hình với bóng.

" Chúng ta có thể về được chưa? Tôi chán chỗ này rồi. Lần nào cũng tới thế giới con người làm gì không biết. "

" Ở đây vui mà, có nhiều thứ tuyệt đẹp vô cùng. Cả con người nữa, họ thật đáng yêu. "

" Với anh thì thế. Có ai là không yêu quý anh đâu. "

" Thôi nào Velkinoth. Vui lên đi chứ. "

" Sao cũng được. Không nhanh là tôi động tay động chân đấy. "

" Không có thứ gì ở nơi này khiến cậu vui sao? "

" Trừ khi bọn chúng chém giết nhau, còn lại thì chán ngắt. " - Velkinoth chợt nhớ, nhìn lên khuôn mặt đượm buồn nhưng vẫn cố mỉm cười của người bên cạnh. - " Hừm . . . Đừng để ý, Agapius. "

" Không có gì đâu. Tôi cũng quen với việc đó rồi mà. Dù sao cậu vẫn là Thần Chiến Tranh, không thể trách được thứ có sẵn trong cậu. "

" Anh có bao giờ cảm thấy mình là đồ bỏ không? " - Velkinoth thở dài. - " Mà quên đi, Anh là Thần Tình Yêu, sao hiểu cảm giác đấy được. "

Velkinoth phẩy tay, bước thẳng về phía trước mà không ngoái lại. Để mặc người thanh niên kia nhìn theo, đôi mắt đẹp đẽ ấy trở nên buồn rầu sau câu nói của ông ta.

. . . ]

Đêm xuống, tiếng gió thét qua ô cửa sổ không kính. Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ phần nào, tuy vết ố trên sàn nhà là khó tẩy sạch nhất.

" Đã muộn rồi, chú nên ngủ một giấc đi. Kara có thể thay chú trông chừng mà. "

" Chú không sao. Kara cần phải theo sát để bảo vệ cháu trước. "

" Chú Crow . . . Đừng quá sức như vậy. Vết đứt vừa mới hồi phục nữa, cơ thể chú yếu lắm đó. "

" Đừng lo Annette. " - Crow đưa tay xoa đầu Annette. Đôi mắt tím ấy lại trở nên hiền hoà, ấm áp để thuyết phục con bé. - " Chú sẽ ổn thôi. "

Trước khi miễn cưỡng quay trở lại phòng mình, Annette mang hai chiếc chăn và gối đặt cạnh Crow. Hắn rũ một lượt cho bay bớt lớp bụi, rồi đắp lên người Velkinoth đang bị trói chặt vào chiếc ghế.

" Ngươi tỏ ra quan tâm tới cơ thể Mitra thôi sao? Thảm hại quá đấy. "

Crow không nói gì. Lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa đối diện, khoác lớp chăn còn lại ngang người. Lúc này hắn mới lấy ra chiếc áo khoác trắng bị hư hại, lục trong chiếc túi bí mật lấy ra túi kẹo mút và một chiếc lọ độc dược nhỏ đã vơi gần hết. Bỏ cây kẹo vào miệng, hắn mở mặt dây chuyền của mình rồi nhìn vào nó lúc lâu. Cho tới khi Velkinoth lên tiếng.

" Mitra thật sự tin ngươi đã chết. " - Khẽ liếc lên nhìn, nhưng Crow vẫn im lặng. - " Ngươi không thấy tội lỗi sao? Bỏ mặc nó như vậy? "

" Tôi không có gì phải giải thích với ông hết. "

" Ta đang ở đây, là nhờ ngươi! Ngươi bỏ mặc nó rồi làm giả cái chết của mình. Nhìn xem, kết quả từ những hành động của ngươi đấy! Vậy nên, tất cả là lỗi của ngươi mà ra. "

" Ông nói đủ chưa? Không im được tôi sẽ dán miệng ông lại đấy. "

" Ăn nói mạnh mẽ gớm nhỉ? Mitra là gì với ngươi? "

" . . . "

Hắn vẫn im lặng. Xoè bàn tay mình ra, sợi dây chuyện ánh lên màu tím bạc. Trầm tư nhìn nó lúc lâu rồi đeo lên cổ mình.

" Ngươi không trả lời được, hay để ta trả lời hộ ngươi? "

" Im lặng đi. "

" Ngươi không thể chấp nhận chuyện đó sao? Hay là, ngươi sợ có lỗi với người vợ quá cố của mình? "

Đôi mắt hắn căng rộng, thái độ khó chịu ra mặt khi nghe Velkinoth nhắc tới Myra.

" Ta nói không sai chứ? Ngươi nên cảm thấy xấu hổ về bản thân mình. " - Velkinoth bật cười, tiếng cười khiêu khích như muốn kích động Crow. - " Ngươi đã không có mặt khi họ cần ngươi. Con gái ngươi. Vợ ngươi. Và giờ là Mitra. Đó là lỗi của ngươi! Hahahahaha! Kẻ vô dụng như ngươi, chỉ khiến người xung quanh vì ngươi mà mất mạng thôi! "

Crow bật dậy xách cổ áo ông ta. Tay hơi run lên vì phẫn nộ, nhưng lại bất lực vì hắn không muốn trút cơn tức giận lên cơ thể Mitra. Dù biết Velkinoth cố tình nói như vậy để kích động mình, nhưng quá khó để hắn lờ đi nó.

[ . . .
" 3 lá bài anh bốc, sẽ trả lời cho điều mà trong lòng anh mong mỏi câu trả lời nhất. "

" Death là của kết thúc. Của cái chết. Của sự ra đi. "
" Lá Tower sẽ khiến sự ra đi trở thành mãi mãi. Không thể thay đổi. Không còn sự khởi đầu nào để làm lại. Vĩnh viễn, vĩnh viễn mất đi. "

Tất cả. Những gì quan trọng với anh. Đều sẽ BIẾN MẤT! "

Hắn một mình. Đứng giữa khoảng không vô tận. Đơn độc.

" Tại sao anh không tới cứu em? Vì anh không cần mẹ con em nữa ư? "

Là giọng nói của Myra, Crow giật mình nhìn quanh.

" Không! Không phải. Anh đã cố gắng trở về . . . "

" Anh bỏ mặc tôi thế sao? Tôi không ngờ anh là kẻ hèn nhát như vậy đấy! "

  Lần này là giọng của Mitra. Tiếng nói của hai người lẫn vào nhau, đều trách móc với những lời lẽ cay độc. Crow quỳ xuống đưa hai tay lên che tai mình đi. Bởi âm vang đau đớn, gào thét của họ như muốn xé tan tâm trí của hắn.

. . . ]

Crow tỉnh dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán. Vẻ hoảng hốt và lo lắng hiện rõ. Khoé mắt hắn còn ươn ướt, có lẽ hắn đã khóc.

" Gặp ác mộng hả? "

" Tôi . . . "

Là giọng của Mitra, Crow giật mình quay sang. Nhìn thấy dáng người quen thuộc, nhưng chưa kịp vui mừng thì cặp mắt màu đỏ khiến hắn im lặng ngay lập tức. Đưa tay dụi mắt, tới giờ hắn mới chợt nhớ mình đã ngủ quên. Bật ngay dậy, thấy Velkinoth vẫn bị trói vào ghế khiến hắn tạm thở phào nhẹ nhõm.

" Nếu ngươi dậy rồi thì bảo cỗ máy kia hạ súng xuống. Không ta sẽ làm đấy. "

Phía sau ghế nơi Crow nằm, thì Kara đã đứng ở đó từ lúc nào. Điều khiển những khẩu súng đang bay quanh, Kara chĩa thẳng vào Velkinoth.

" Được rồi Kara, hạ vũ khí xuống. "

" Chủ nhân ra lệnh không được rời vị trí bất kể ai nói gì. " - Kara vẫn giữ nguyên trạng thái tấn công, không nhúc nhích dù chỉ milimet.

" A! Chú đã dậy rồi. " - Annette chạy tới.

" Thật tốn thời gian. " - Velkinoth tặc lưỡi.

Đôi mắt đỏ máu sáng lên. Nhìn thẳng vào mắt của Kara, ngay lập tức những khẩu súng của nó rơi xuống đất.

" Kara? Cậu sao thế? "

Annette thấy lạ, vừa chạm nhẹ vào vai thì cả cơ thể Kara đổ rầm xuống sàn. Cặp mắt vẫn mở, nhưng cả cơ thể đều bất động.

" Là ông làm? "

" Ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi không tận dụng thì ta phải ra tay thôi. Đừng để ta nhìn thấy thứ rác rưởi đấy chĩa vũ khí vào ta. "

" Ông đã làm gì Kara rồi hả? " - Annette tức giận quát lên.

" Để nó ngủ một lát, ngươi không thích sao? Hay là . . . "

Velkinoth nghiêng đầu, đôi mắt ông ta lại sáng rực lên. Đột nhiên Kara đứng bật dậy, gọi ra những khẩu súng của mình và chĩa thẳng về phía Annette và Crow.

" Kara . . .? Cậu làm gì vậy? "

" Các người biết Golem là gì chứ? Là tạo vật ngu ngốc nhất, không thể tự chủ, chỉ biết đợi chờ mệnh lệnh. Là thứ Rác Rưởi vô dụng! "

( Golem trong tiếng Do Thái hiện đại, có nghĩa là " Ngu Ngốc " hoặc " Không Tự Lực Được ". )

" Nó được tạo ra để trở thành công cụ phá huỷ. Chẳng có thứ vũ khí nào trên thế giới này mà ta không điều khiển được cả. " - Velkinoth bật cười. - " Ta có thể dễ dàng giết các ngươi mà không cần phải động tay. "

Dứt lời, năng lượng trong những khẩu súng của Kara đã được nạp đủ, sẵn sàng cho khai hoả. Nhưng Kara đã chần chừ, cơ thể cứng nhắc của một cỗ máy hơi run lên. Như thể Kara không muốn làm thương những người trước mặt mình.

" Thú vị đấy. " - Đưa đôi mắt đầy phấn khích nhìn về phía Annette. - " Ta tự hỏi nó có thể cưỡng lại mệnh lệnh ta được bao lâu. "

" Ông cứ như vậy, nhỡ xảy ra chuyện thì thật đáng tiếc đấy. "

Bước ra từ cánh cổng không gian, vẫn là chiếc áo khoác với lớp mũ che kín mặt. Nyx kéo mũ trùm ra sau, vẻ mặt niềm nở hơn so với lần cuối họ gặp nhau. Có vẻ như Velkinoth cố tình lờ Nyx đi như không thấy.

" Đừng doạ họ nữa. Ông biết là không thể điều khiển thứ mang linh hồn mà. "

" Thứ rác rưởi đó mới chỉ sở hữu chút linh hồn mà làm khó dễ được ta? Ngươi đừng coi thường ta thế, Nyx! "

" Bỏ đi. Chúng ta có chuyện phải giải quyết đây. "

Kara trở về trạng thái bất động, các khẩu súng cũng hạ xuống sau cái chớp mắt của Velkinoth. Nét mặt của Nyx trở nên nghiêm túc sau khi Annette đưa Kara khỏi phòng.

" Trước khi chúng ta vào chuyện chính. Tôi hơi tò mò về điều này. " - Nyx chỉ tay vào chỗ dây thừng cuốn quanh người Velkinoth. - " Ông ấy trong tình trạng này được bao lâu rồi? "

" Được một ngày rồi. Có vấn đề gì sao? "

" Velkinoth thừa sức thoát ra được, cậu biết chứ? "

" Ta chỉ chơi đùa với bọn chúng thôi. Đừng làm ta mất hứng như thế chứ. "

Vừa nói, Velkinoth vừa gồng người lên, hai tay cầm lấy sợi dây thừng rồi giật đứt nó ra đơn giản như không.

" Ngươi tới hơi muộn đấy. "

" Tôi là người bận rộn mà. Nơi đâu cũng cần tới tôi. " - Nyx hỏi. - " Đã có chuyện gì xảy ra với Mitra? "

" Đừng nhìn ta với ánh mắt trách cứ. Ta chẳng làm gì thằng nhóc ấy. " - Velkinoth nhìn thẳng vào mắt Nyx. - " Là ả đã gây ra chuyện này. "

" Ả ư? " - Nyx đưa tay lên chạm vào trán Velkinoth. - " Là Shamilla! Bà ta đặt lời nguyền lên ông từ lúc nào? "

Tới đây. Velkinoth nhìn về phía Crow.

" Từ cái ngày Mitra suýt chết đuối. Chính ả ta đã kéo Mitra xuống dưới đáy biển. Lợi dụng ta tỉnh dậy để nhốt lại. Ả khốn đó! "

" Nhốt lại? Ý ông là gì? " - Bấy giờ, Crow mới lên tiếng.

" Khi mạng sống của Mitra bị đặt vào nguy hiểm, Khế Ước sẽ đánh thức ta. Ả biết điều này nên ta bị đẩy khỏi cơ thể Mitra l rồi trở về bên trong khẩu súng. "

" Nhưng còn . . . "

" Ngươi muốn hỏi tại sao ta vẫn ở đây? " - Velkinoth ngả hẳn người ghế, có vẻ như ông ta đã chờ đợi để nói ra điều này. - " Mitra đã hát nó rồi. "

" Giờ cậu ta đang ở đâu? Dẫn tôi tới. " - Sắc mặt Nyx trở nên nghiêm trọng và tồi tệ hơn.

" Từ từ đã! Tôi cũng muốn gặp cậu ấy. "

Dứt lời, Crow đã thấy mình đứng trong khoảng không gian trắng xoá vô định. Không xa, Nyx đứng cạnh một người đàn ông với mái tóc hung đỏ vuốt ngược, cặp sừng sắc nhọn đầy uy nghiêm chĩa thẳng lên trời. Vẫn là cặp mắt ấy, con ngươi máu đỏ thẫm, ngập sát khí. Hắn cũng đoán ra người đàn ông đấy là hiện thân của Velkinoth trong dáng vẻ con người. Nơi đó có vùng không gian tối đen như mực. Nó giống như một quả cầu khổng lồ trôi nổi giữa vùng không gian trắng, chỉ cách mặt đất nơi họ đứng hơn nửa thân người.

" Đây là vùng Tiềm Thức? "

" Phải. Chỗ này chính là nơi giao nhau giữa Tiềm Thức của Velkinoth và Mitra. " - Nyx giải thích.

" Mitra! Cậu ta đang ở đâu? "

" Ở đấy. " - Velkinoth ngước lên nhìn quả cầu.

" Chuyện này nghĩa là sao? "

" Tiềm Thức của Mitra đang tách rời khỏi cơ thể. Cũng đồng nghĩa với việc linh hồn của cậu ta đang biến mất khỏi thể xác. "

" Sao có thể . . . "

" Ah~! Bởi cậu ta đã hát vang khúc ca của Kẻ Bị Ruồng Bỏ. "

Tiếng cười xen lẫn giọng nói phấn khích của người phụ nữ. Là Shamilla, vẫn bộ đồ của nữ tu, bà ta bước tới gần Crow. Cơ thể hắn đông cứng lại như bức tượng, chỉ có thể đưa mắt nhìn theo bà ta.

" Đừng nhìn tôi như vậy chứ ngài Velkinoth. Tôi đã giúp ngài đạt được mục đích cơ mà. "

" Ngưng chọc điên ta lên, Shamilla. Bây giờ, đây là Tiềm Thức của ta, đừng nghĩ rằng ta sẽ để ngươi dễ dàng dùng phép lên như bọn chúng. "

Ông ta liếc nhìn Nyx và Crow, cả hai người họ đều đã bất động, không thể di chuyển được.

" Tôi biết. Tôi tới để chúc mừng sự tái sinh của ngài trước khi rời khỏi đây. " - Shamilla hít một hơi thật sâu, khuôn mặt bà ta đỏ ửng lên đầy hưng phấn. - " Nơi này, tràn ngập sự tuyệt vọng. Thật tuyệt vời làm sao! "

" Ta không cần sự giúp đỡ của ngươi. "

" Ngài biết rõ ta làm vậy không phải vì ngài. Tất cả, chỉ để phục vụ màn kịch đầy gay cấn này mà thôi. " - Shamilla đưa tay đùa nghịch mái tóc đen nhánh của Crow. - " Con người, thật là thú vị. Đưa chúng ta từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. "

" Ngươi đã lừa thằng nhóc vào cái bẫy đấy. Thật thảm hại, nó khiến ta kinh tởm khi phải nhận cơ thể này. "

" Tôi chưa từng nói dối điều gì. Chẳng phải cái giá phải trả cho khúc ca được hát vang, là đánh đổi thứ quan trọng nhất của kẻ đấy sao? " - Chợt vẻ mặt của Shamilla trở nên hiếu kỳ, tò mò tuy khá giả tạo. - " Tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ tỉnh lại sau khi ông giết chết Crow. Ah~! Nghĩ tới đó thôi, sự tuyệt vọng! Tội lỗi! Đau thương! Ôi thật thảm thiết làm sao. Phải chi mọi thứ diễn ra như vậy. "

" Ngươi đã không lường trước được một việc. "

" Phải. Là tâm trí của Mitra. Con người là vậy, thật không thể biết được họ sẽ làm gì, suy nghĩ ra sao. Nhưng như vậy, mới khiến vở kịch thêm kịch tính và đáng xem hơn chứ. "

" Nếu đúng như kế hoạch của ngươi, Thằng nhóc đó sẽ đánh đổi Crow, vì bản thân nó không hề hay biết. Nhưng vì quá tuyệt vọng sau khi nghe cái chết của hắn, nó thà chết theo. Cái giá mà Mitra đã trả, là Linh Hồn của nó. "

( Cái giá phải trả là " Đánh đổi thứ quan trọng nhất ". Đối với Mitra, Crow chính là " Thứ quan trọng nhất " - Theo như điều mà Velkinoth nói, Mitra suýt nữa đánh đổi sinh mạng Crow. Nhưng sau khi biết tin Crow qua đời, " Thứ Quan Trọng Nhất " đối với Mitra cũng mất đi theo. Velkinoth không thể đoạt sinh mạng của cậu, nên Linh Hồn là thứ Mitra phải trả. )

" Thật đáng tiếc. Ước gì tôi có thể nhìn thấy nhiều cảm xúc ở cậu ta hơn. " - Shamilla đưa tay lên miệng, khẽ cười đầy ẩn ý. - " Tạm biệt ngài, Velkinoth. Mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau. "

Chớp mắt cái, Shamilla đã biến mất khỏi vùng đất Tiềm Thức của Velkinoth. Phép mà bà ta sử dụng lên Nyx và Crow cũng theo đó mà được hoá giải. Vừa cử động được, thì Crow lao tới túm lấy cổ áo Velkinoth.

" Các người! Bày ra trò này sao? "

" Đựng hạ thấp ta với lũ quỷ hạ đẳng ấy. " - Velkinoth đẩy mạnh Crow ra. - " Động vào ta với bàn tay bẩn thỉu của người lần nữa. Thì đừng trách! "

" Có vẻ như Shamilla đã theo dõi ông khá lâu. Biết được bài ca ấy, chứng tỏ mụ đã toan tính việc này kỹ lưỡng. "

" Bài ca gì? Tại sao các người cứ nhắc tới nó. "

" Bài ca ấy không có tên. Lời ca của nó được truyền miệng từ những kẻ đã chết dưới khẩu súng Velkinoth. " - Nyx liếc nhìn sắc mặt của Velkinoth. - " Người được nhắc tới trong bài ca là Thần Chiến Tranh. "

" Ngươi không cần phải dè chừng thế. Hắn biết cũng không giải quyết được gì. "

" Bài ca đấy đã bị lãng quên từ ngàn năm trước. Không ai biết được những lời cuối cùng của bài ca. Chỉ trừ những người liên kết với Velkinoth thông qua khẩu súng. Nếu như người sở hữu hát lên khúc ca hoàn chỉnh, nó sẽ mở phong ấn sức mạnh của Velkinoth. Hoặc được phép ra lệnh cho Velkinoth thực hiện bất cứ điều gì mà họ khao khát nhất. Nhưng cái giá phải trả cho điều đấy, là Thứ Quan Trọng Nhất mà kẻ hát đang có. Hầu hết ý chí của những người từng sở hữu Velkinoth đều rất kém và khá ích kỷ, họ không nhận ra sinh mạng họ là thứ quý giá nhất. "

" Phải có cách nào phá được giao kèo này! Tôi sẽ không để cậu ta chết như thế! "

" Ngươi vẫn không hiểu sao? Mitra không chết! Thứ mà nó đánh đổi là Linh Hồn đấy! Đáng lẽ là sinh mạng của ngươi. Nhưng thằng nhóc ấy, nó sẵn sàng bán linh hồn chỉ vì NGƯƠI! Ta có được cơ thể này, không phải vì giao kèo. Mà chính vì Mitra từ bỏ nó. "

" Tôi sẽ không tin bất cứ điều dối trá nào từ ông! "

" Ngươi nghĩ ngươi là ai hả, nhãi ranh? Ngươi đã bao giờ nghĩ tới thằng nhóc chưa? Ngươi đã bao giờ hiểu được những nỗi đau nó phải chịu? Ngươi đã từng nghĩ tới sự hy sinh nó dành cho ngươi? Rồi nhìn lại xem cách ngươi đối xử với nó ra sao? "

Đột nhiên, Velkinoth trở nên kích động và phẫn nộ. Những lời lẽ nói ra. Như thể, ông ta thật sự quan tâm và bảo vệ Mitra.

" Ông là vật ký sinh sống nhờ trong thân xác Mitra. Ông chỉ muốn chiếm lấy thể xác để được hồi sinh. Những thứ ông nói, đều là nguỵ biện để việc chiếm đoạt xuôn xẻ. "

" Đúng vậy! Ta là kẻ sẵn sàng giết người, dùng mọi thủ đoạn để đạt được thứ ta muốn! Nhưng đến ta còn có thể nhìn thấy tâm can của Mitra. Còn ngươi thì sao? Ngươi ở cạnh thằng nhóc bao lâu? Thân thiết ra sao? Ngươi cũng không thể nhìn ra, thì kẻ như ngươi có xứng đáng với sự hy sinh của nó? "

Nghe tới đây, Crow lặng hẳn đi, không biết nói gì. Nhận thấy không khí trở nên quá căng thẳng, Nyx cố lái mọi chuyện đi.

" Liệu chúng ta có thể đưa Mitra trở về? "

" Ngươi nghĩ ta sẽ làm điều đó sao Nyx? "

" Tôi biết Ngài quan tâm tới cậu ta. "

Cách xưng hô thay đổi hoàn toàn, Nyx truyền ý nghĩ của mình tới Velkinoth mà không cần phải nói ra. Ông ta chỉ nhìn kẻ đối diện rất lâu, rồi đưa tay đặt lên quả cầu. Vừa chạm vào, lớp kết giới bên ngoài hiện rõ những tia sét loé lên. Velkinoth giữ một lúc lâu rồi nhấc tay ra. Nhìn vào lòng bàn tay đỏ rực, nó sưng phồng lên thấy rõ. Cả mảng da bao bọc biến dạng, lớp thịt chỗ trắng chỗ hồng, chỗ nặng hơn thì chuyển hẳn thành màu đen, toả ra mùi cháy khét . Đã vậy, còn chi chít những vết cứa giống như tia sét nhỏ, nhưng nó ngay lập tức lành lại như chưa từng bị thương.

" Thấy chứ? Mitra tự tạo kết giới cho Tiềm Thức mình, thằng nhóc không cho phép kẻ khác lại gần. "

Nyx nhìn lên, cũng có chút hiếu kỳ liền đưa ngón tay chạm thử vào. Chưa chạm được tới bề mặt của quả cầu thì Nyx lập tức rụt tay lại vì tia sét bắn ra, cứa đứt một vết ở ngón tay.

" Kết giới mạnh thật. " - Nyx xuýt xoa chỗ đứt ấy, bất lực nhìn lên quả cầu. - " Tiềm Thức của Mitra, rốt cuộc mạnh mẽ tới cỡ nào? "

" Đến ta, còn không tiến vào được. Thì ngươi . . . "

Velkinoth sững người lại khi thấy Crow đang đưa tay định chạm vào quả cầu.

" Này! Ngươi điên đấy hả? " - Velkinoth lao nhanh tới. - " Con người như ngươi chạm vào nó là lìa đời đấy! "

Velkinoth giữ chặt tay lại nhưng đã muộn, bàn tay của Crow xuyên qua tấm kết giới từ lúc nào. Phần tay ở phía kia quả cầu mất hút trong bóng tối dày đặc.

" Ngươi . . . !!! "

" Kết giới chấp nhận anh ta rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro