CHƯƠNG 15 : Khúc Ca Hoàn Hảo
Nguồn ảnh : Google.
Không khí trở nên căng thẳng trong khu rừng tĩnh lặng, chỉ cách IWDO không xa.
" Bộ dạng ngươi lúc này, đủ sức hạ được ta chắc? Thật là viển vông và mơ mộng quá. " - Fluss khẽ cười, nhìn xuống bàn tay băng bó của Mitra. Trong mắt Fluss, đã tự biết bản thân mình nắm được 7 phần thắng. - " Sẵn sàng đi nào. "
Nháy bên mắt trước khi tung cây kiếm của mình lên không trung rồi biến mất vào không khí. Những cánh hoa hồng rơi lơ lửng từ nơi Fluss vừa biến mất, một số bay là là tới chân Mitra. Đưa mũi ngửi hương thơm của hoa hồng thoang thoảng trong không khí. Rất nhanh, Mitra lách sang bên rồi lùi lại ngay trước khi kiếm của Fluss đâm tới.
" Ồ! Phản xạ vẫn nhanh đấy. Tiếp nào! "
" Tên khốn đó nhanh hơn, hay là mình chậm đi? "
Tuy tránh được đòn ám sát đầu tiên rất đơn giản, nhưng Mitra biết rõ phản xạ của mình chậm hơn hẳn bình thường. Bị nhốt lại từng ấy ngày, với vết thương trên tay nhưng vẫn cố chiến đấu để thoát ra. Nên cũng không thể tránh khỏi kiệt quệ sức lực, khi mọi chuyện liên tiếp dồn lên cậu. Fluss lao tới, chém liên tiếp với tốc độ vũ bão. Nhanh tới mức không thấy kiếm cũng không thấy tay, Mitra chỉ biết tập trung vào cử động của phần vai và khuỷu tay để đoán đường kiếm. Fluss tấn công dồn dập, đẩy Mitra hoàn toàn vào thế phòng thủ. Velkinoth chỉ được sử dụng như một vật chặn lại lưỡi kiếm sắc lẻm kia. Chợt Mitra nhìn thấy khuỷu tay trái của Fluss thu về sau sâu hơn bình thường, sau đó ngay lập tức đâm thẳng ra trước. Kịp thời phát hiện giúp Mitra né rất dễ dàng. Cũng chính lúc ấy Fluss đã để lộ ra điểm yếu của mình, đâm kiếm quá sâu khiến cả người mất đà chúi về phía trước. Mitra nhún chân xuống nhảy ra sau lưng Fluss, chĩa nòng súng chếch trên đỉnh đầu một đoạn rồi bóp cò. Bấy giờ, Fluss mới nhận ra mình đã để lộ điểm yếu chết người. Xoay người lại, một chân chống ra sau khiến cậu đặt bản thân vào đúng vị trí mà Mitra đã dự đoán. Ngón tay ở cò súng được bóp trước khi Fluss kịp đưa kiếm lên. Nhưng không có gì xảy ra hết, Fluss mơ hồ nhìn Mitra.
" Khốn kiếp!!!! "
Như một thói quen, không. Chính xác hơn là bản năng của Mitra khi cậu sử dụng Velkinoth. Không cần nghĩ, không cần tính toán, tất cả đều được bản năng dẫn lối bởi cơ thể cậu biết rõ phải làm gì. Vì vậy Mitra mới vô tình quên mất rằng súng không có đạn. Và việc đó đã chuyển lợi thế của Mitra sang cho Fluss. Bởi Fluss vẫn luôn trong trạng thái đề phòng với Mitra và khẩu súng kia, nhưng giờ thì tình thế đã thay đổi hoàn toàn.
" Súng hết đạn sao? " - Fluss cười đắc ý. - " Đáng tiếc nhỉ? Thật lãng phí thời gian quá, kết thúc được rồi. "
Fluss tung kiếm lên, lại lần nữa biến mất vào không khí. Trong đúng thời khắc nguy cấp này thì đột nhiên mắt cậu mờ đi, hoa hết cả lên. Đưa tay đỡ lấy đầu thì Mitra mới để ý thấy máu từ vết thương đã nhuốm đỏ lớp băng.
" Đừng là lúc này chứ. "
Mùi hương của hoa hồng phảng phất, nhưng không rõ phát ra từ đâu. Các giác quan bắt đầu mất đi sự nhạy bén vốn có, hiện tại khứu giác là thứ duy nhất cậu có thể dùng để nhận biết vị trí Fluss.
" Ở trên! "
Mùi thơm của hoa hồng trở nên nồng hơn ngay trên đầu Mitra, vừa ngước lên thì mũi kiếm của Fluss chỉ cách mặt cậu gang tay. Né sang bên cũng không kịp vì nó sẽ đâm thẳng vào vai. Chợt Mitra ngả người ngã ra sau rồi mới lăn sang bên. Kiếm của Fluss đâm xuống nền đá cứng tạo thành tiếng " Keng " trong veo rồi tan vào sự tĩnh lặng.
" Mùi này . . . !!! "
Chợt Mitra ngửi thấy mùi hương rất quen thuộc. Mùi của Crow! Và nó toả ra từ cái túi da kia khi Fluss đáp xuống gần cậu, mùi hương ấy càng trở nên rõ ràng hơn. Vội vàng bật dậy, cậu điên cuồng lao tới mặc cho những nhát kiếm của Fluss cứa vào da thịt mình. Tóm được vào dây đeo, cậu giật mạnh nó khiến Fluss bị kéo lại. Theo phản xạ, Fluss xoay người vung kiếm xuống nhưng vô tình chém trúng vào dây đeo. Mitra ngã xuống với cánh tay đang giữ chặt chiếc túi , cậu nhanh chóng mở nó ra.
" Cái gì . . . !!! "
Mitra nhìn vào trong, bộ quần áo cháy xém làm cậu sững người. Có cảm giác bất an, thâm tâm cậu nhen nhóm lên sự sợ hãi và lo lắng. Tay run run nhấc chiếc áo khoác trắng của Crow, lớp máu đã khô hiện rõ cùng với những lỗ cháy xém tới đen lại.
" Thứ này là gì hả??? "
Mitra gào lên, mắt cậu không rời khỏi thứ nên trong túi. Vội vã lấy tất cả đồ ra để kiểm chứng, thì sợi dây chuyền bấy giờ mới rơi ra ngoài. Cậu không tin vào mắt mình, cậu càng không muốn tin đây là đồ của hắn. Cứ lẩm bẩm " Không phải của hắn! " trước khi mở mặt dây chuyền kia ra. Nhưng hình ảnh của Crow xuất hiện ở trong làm Mitra trở nên hoảng loạn. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ vật này không bao giờ rời khỏi hắn dù chỉ một giây. Nó quý giá hơn tính mạng Crow, nếu như nó xuất hiện ở đây cũng với đống đồ dính máu kia - Thì chắc chắn đã có chuyện xảy ra.
" Làm sao ngươi có thứ này? "
Mitra nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, cậu lao tới nắm lấy cổ áo của Fluss. Đôi mắt cậu long đỏ, điên dại và đầy đau thương. Lúc này, Fluss cảm thấy kẻ trước mặt mình không còn là một mối đe doạ như đã nghĩ. Mà là một kẻ rất đáng thương, Fluss thật tâm không muốn nói ra sự thật kia.
" Nói cho ta mau!!! Crow đâu? Hắn đâu rồi hả? Tất cả thứ này là gì????? TRẢ LỜI TA!!! " - Mitra gào lên.
" Crow CHẾT rồi! "
" . . . "
Mitra buông vạt áo của Fluss ra, thất thần lùi lại, đôi mắt vô hồn căng rộng hết cỡ.
" Không . . . ! Ngươi nói láo! Đồ khốn nhà ngươi, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Hahahaha!!! "
Mitra một tay ôm đầu mình, bật cười như kẻ điên. Tiếng cười gượng gạo, đau thương dần dần bị tắc nghẹn lại trong cổ họng. Một tay bấu chặt lấy lồng ngực đang đau thắt lại.
" Làm gì có cái chuyện đó! Ngươi nói dối! Hãy nói đó không phải là sự thật đi! Nói cho ta!!!! "
" Crow đã chết 2 ngày trước rồi. Chẳng lẽ họ không nói gì với ngươi? Bây giờ ở Đồi Tưởng Niệm đang diễn ra lễ tang của anh ta đấy. "
( Đồi tưởng niệm : Nơi an nghỉ của người lính trong quân đội Đế Quốc. )
Đùng!!!
Giống như tiếng đại bác, được vang tới đây từ một nơi khá xa. Cả Mitra và Fluss đều hiểu điều đó nghĩa là gì.
" Lễ hạ huyệt bắt đầu rồi . . . "
" Arghhhhh!!! "
Mitra gục xuống hai chân mình, cậu bật khóc thành tiếng. Tiếng khóc nấc lên thống thiết và đau khổ. Con tim Mitra lúc này, chưa bao giờ đau đớn tới thế – Cậu chỉ muốn nó ngừng đập ngay lập tức. Chứng kiến cảnh tượng đó, Fluss ít nhiều cũng cảm thấy chạnh lòng theo. Chợt nhớ tới cuộc nói chuyện với Cassandra, Fluss mới thật sự hiểu ra rằng không phải Mitra chỉ trở thành người tốt với Crow. Mà do chính người khác đã đẩy cậu trở thành kẻ tàn nhẫn, giết người không gớm tay như vậy.
" Là do các người! Tất cả mọi chuyện xảy ra với hắn, ĐỀU LÀ DO CÁC NGƯỜI HẾT! "
Có vẻ như Mitra sắp nổi điên lên, Fluss giữ chặt kiếm mình trong tay với tư thế sẵn sàng. Nhưng ngạc nhiên thay, Mitra đang hát.
" Anh ta . . . Đang hát ư? Là khúc ca tiễn đưa hay gì sao? " – Fluss tròn mắt nhìn Mitra, vừa mơ hồ vừa dò xét. – " Anh ta mất trí tới vậy rồi . . . "
" . . .
Sờ thấy! Sờ thấy chứ?
Từng thớ thịt tươi ẩm ướt
Trên bàn tay tắm máu nóng hổi .
Nếm thấy! Nếm thấy chứ?
Vị mặn, vị tanh, vị ngọt
Thứ khiến kẻ khát máu mê mệt.
Liệu rằng ngươi có thể
Hiểu những gì ông ta đã thấy?
Để trở thành một với
Kẻ bị ruồng bỏ đáng thương?
Trong thế giới nơi chúng
Quay lưng với những vị thần.
Khi chính chúng là kẻ
Đã nuôi dưỡng Thần Chiến Tranh! "
Trong tiềm thức của Mitra.
" Ngươi làm theo lời mụ ta? Khi ngươi biết rõ cái giá phải trả? " - Giọng của Velkinoth vang lên.
" Thì có sao chứ? " - Mitra đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định.
" Ngươi sẵn sàng từ bỏ tất cả? " - Cậu không trả lời lại, chỉ gật đầu trong vô thức. - " Đây có thật sự là những gì ngươi muốn? Ngươi không thấy hối tiếc sao? "
" Hối tiếc cái gì chứ? Một thế giới không có hắn, tôi thà chết theo hắn còn hơn. "
Velkinoth im lặng, ông nhìn Mitra hồi lâu.
" Vậy thì, hãy ra mệnh lệnh cuối cùng đi."
" GIẾT HẾT. GIẾT TẤT CẢ NHỮNG KẺ ĐẤY CHO TA!!! "
Mitra nhắm đôi mắt hổ phách của mình lại, cậu quỳ xuống. Từ bên dưới cậu, vòng tròn đen hiện ra trong không gian trắng tinh kia.
Trở về thực tại.
Giọng nghẹn ngào, không rõ lời vì tiếng khóc nấc lên chen vào. Ngay khi tiếng hát của Mitra ngừng lại, Fluss đột nhiên cảm thấy có gì đấy rất mạnh phát ra từ Mitra. Dù vẫn đang ngồi gục xuống và khóc nấc lên từng hồi, nhưng Fluss cảm thấy như áp lực vô hình đè nén lên lồng ngực mình. Bất thình lình, thứ gì đấy vừa tấn công Fluss trong chớp nhoáng, khiến cậu ta bị đẩy lùi lại. Vẫn đứng vững sau đòn tấn công ấy, phần áo trước ngực bị cháy đen một vết.
" Là . . . phép thuật ư? "
" Áo giáp phép tốt đấy nhỉ? "
Từ khi nào Mitra đã đứng dậy, khẩu súng bằng bạc trên tay chĩa về Fluss. Âm vực trong giọng nói của Mitra hơi khác đi, có vẻ như cậu đã ngừng khóc.
" Muốn chiến tiếp thì ta chiều. "
Fluss tung cây kiếm của mình lên, thoắt cái xuất hiện phía sau Mitra. Lưỡi kiếm chưa kịp đưa tới thì ngay lập tức Fluss lại bị đẩy bật ngược lại, bay ra xa một đoạn.
" Nhanh quá. Mình còn chưa thấy gì. "
Nhìn xuống lớp áo ở bụng, lại là một vết cháy xém nữa. Thứ đã bắn bật Fluss đi chính là khẩu súng trên tay Mitra. Không biết bằng cách nào, nhưng Fluss nhớ rõ ràng khẩu súng đấy đã hết đạn. Và thứ bắn ra còn không phải là đạn thông thường, cũng không phải đạn ểm phép. Mà là phép thuật thuần tích tụ lại rồi biến thành đạn.
" Ngươi! Nồng nặc hương hoa hồng. Nó làm ta khó chịu. "
Fluss hiểu ra, Mitra có thể phản ứng nhanh như vậy là do hương nước hoa mà mình dùng. Lấy trong túi áo chiếc lọ nhỏ với cánh hoa hồng được ủ bên trong. Fluss lướt một vòng rất nhanh, rải hết số nước hoa xuống để làm nhiễu loạn mùi hương của mình. Thấy thế, Mitra chỉ nhếch bên mép cười khinh bỉ và thách thức. Ném văng cây kiếm lên không trung, Fluss di chuyển với tốc độ nhanh nhất có thể. Bất ngờ nhảy ra từ cành cây phía bên, nhưng Mitra dồn trọng tâm lên một chân, xoay người rồi đưa tay lên tóm lấy cổ Fluss rất dễ dàng. Ngón tay Mitra ghì chặt lên cổ như muốn nghiền nát cổ họng của kẻ kia.
" Sao có thể . . . Hắn ta nhìn thấy chuyển động của mình ư? " - Fluss quá đỗi kinh ngạc khi bị bắt bài như vậy. - " Không phải, hắn đoán trước được nó nữa. "
Tay vung kiếm loạn lên chém vào Mitra để vùng ra. Nhưng với bao nhiêu vết cứa vừa xuất hiện thì cánh tay của Mitra không hề lung lay. Cậu ngước lên nhìn, nụ cười kéo rộng tới mang tai với đôi mắt trợn lên, đủ khiến kẻ nào nhìn vào cũng phải thấy kinh hãi. Tới lúc này, Fluss mới nhìn thấy rõ Mitra - đôi mắt màu máu, đỏ rực lên, khát máu, điên cuồng và đầy sát khí.
" Ngươi nghĩ cái trò trẻ con đấy lừa được ta sao? "
Mitra bóp chặt cổ Fluss, nhấc lên cao rồi quăng mạnh xuống nền đá. Cách cậu giữ Fluss bằng một tay rồi ném đi, chứng tỏ sức khoẻ vượt trội một cách bất thường. Bước từ tốn tới chỗ Fluss ngã xuống, Mitra đưa bàn tay của mình lên và tháo hết chỗ băng gạc đi. Vết cứa trên tay bắt đầu lành lại rất nhanh với tốc độ hồi phục đáng kinh ngạc. Ngay khi tất cả vết thương lành lại, Mitra gồng bàn tay rồi bóp chặt vào. Tiếng " Rắc rắc " từ xương bàn tay vang lên, nghe thật ớn người. Mở bàn tay ra rồi nắm lại rất thoải mái, dường như chỗ xương gãy nay đã khỏi hoàn toàn. Chẳng còn gì nghi ngờ nữa, đây không phải là Mitra. Mà chính là Velkinoth đang điều khiển cơ thể cậu.
( Từ đoạn này, sẽ có sự luân phiên trong cách gọi Mitra/Velkinoth. Mitra được sử dụng với góc nhìn của Fluss - vì Fluss không biết tới sự hiện diện của Velkinoth. )
" Chẳng phải đây là đôi song kiếm Veralta nổi tiếng đây sao? " - Velkinoth nhấc một trong đôi kiếm của Fluss lên.
" Sao ngươi biết tên của nó? "
" Chẳng có thứ vũ khí nào dùng để giết người trên thế giới này mà ta không biết. Ta còn tường tận về Veralta hơn ngươi nữa, Fluss à! " - Ông ta bật cười, tiếng cười khoan khoái tới lạ. - " Đôi kiếm Veralta giúp ngươi phá vỡ giới hạn của người thường, tăng cho ngươi sức mạnh mà không gây áp lực lên kẻ dùng. Quá dễ dàng để sử dụng, bởi sức mạnh của nó đến từ đá Cổ Ngữ. Thứ đã gần như biến mất cùng với nước Cộng Hoà Grey. "
" . . . " - Fluss nhanh chóng bật dậy. - " Trả nó cho ta! "
" Chủ nhân và cũng là kẻ đầu tiên sử dụng cây kiếm này, ông của ngươi phát huy được toàn bộ sức mạnh của nó. Sau đó Veralta được truyền lại qua các đời con cháu như báu vật gia truyền. " - Cầm cây kiếm lên ngắm ngía một lúc. - " Ta tự hỏi, liệu ngươi có phải là kẻ cuối cùng của gia tộc sử dụng Veralta? "
" Đừng ba hoa nữa. Ngươi nghĩ ngươi sử dụng được nó sao? "
Fluss giương kiếm của mình lên, phi tới với mũi kiếm nhắm thẳng vào cánh tay Mitra. Thấy vậy, Velkinoth vung cây kiếm chém một nhát vào không khí. Nhát chém ấy cách cả đoạn, Fluss dù chưa thể hiểu tại sao lại ra đòn như vậy nhưng vẫn né sang bên. Mùi máu tanh chạm vào mũi, máu từ vai Fluss toé ra, theo sau là cơn đau ập tới khiến cậu ta khuỵu xuống.
" Không thấy gì hết . . . ? " - Fluss kéo vạt áo ở vai ra, mới chỉ là một vết cắt nhỏ, sắc lẻm nhưng đau vô cùng. - " Vết cắt của kiếm ư? "
" Ngươi có biết vấn đề của ngươi là gì không? Ngươi quá phụ thuộc vào vũ khí của mình. " - Vẫn đứng im một chỗ, Velkinoth thu kiếm xuống. - " Nó giúp ngươi có được sức mạnh quá dễ dàng mà không phải trả cái giá nào. Vậy nên ngươi lệ thuộc và ỷ lại vào nó. "
" Ngươi làm gì với kiếm của của ta rồi? "
" Làm gì ư? Hahahahaha! " - Velkinoth bật cười. - " Thứ đồ chơi này còn chẳng đáng để ta phá huỷ. Ngươi không thể nhìn ra được tiềm năng trong vũ khí của mình, thì nó chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Ngươi không xứng đáng có nó. "
" Toàn những điều bịa đặt. Không ai hiểu và sử dụng Veralta thuần thục hơn ta, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy. " - Fluss đứng dậy, hất mái tóc tím của mình ra sau.
" Vậy mở to mắt ra, hãy xem ta sử dụng nó như thế nào! "
Fluss vừa giương kiếm lên, thì đã không thấy Mitra đâu. Như cơn gió thoảng qua, lưỡi kiếm trong tay Mitra lướt tới cắt một vết trên cánh tay Fluss. Vừa xoay người lại để chặn đòn tấn công tiếp theo, nhưng ngay lập tức lại một vết chém hiện ra sau lưng.
" Không thể nào! "
Fluss bắt đầu thấy hoang mang tột độ, cậu ta không thể cảm nhận được bất cứ chuyển động nào của Mitra. Số sức mạnh và sự nhạy bén mà Veralta cung cấp cho Fluss theo thời gian mà trận chiến trôi qua đã đạt ngưỡng tối đa. Nhưng với Mitra, chẳng mất lấy một giây để kích hoạt được nó. Mà còn phá vỡ cả giới hạn mà Veralta có, chính vì vậy sự nhanh nhẹn và tốc độ của Mitra vượt trội hơn hẳn. Những vết cắt càng lúc xuất hiện càng nhiều trên người Fluss. Nhưng cậu chẳng thể làm gì để chống trả lại, ngay cả việc phòng thù cũng vô vọng khi chẳng thể nhìn thấy đối thủ của mình. Chưa kể đến chất độc tẩm trong kiếm, cho dù đã lường trước khi kiếm của mình bị lấy mất. Nhưng số thuốc giải trong người cũng không thể bắt kịp với những vết thương mới. Chán với việc vờn con mồi của mình, Velkinoth xuyên thẳng cây kiếm vào vai, dồn sức đẩy lưỡi kiếm đâm vào sâu hơn. Fluss vội vàng lùi lại, nhưng Velkinoth ghì lưỡi kiếm tới nhanh và mạnh hơn khiến cậu ta ngã ngửa ra.
" Aaaaaaaaaaaaarrgghhh!!! "
Tiếng kêu thất thanh bật ra từ cổ họng của Fluss, khi Velkinoth ghì cậu ta xuống với cây Veralta trên vai. Lưỡi kiếm xuyên qua bả vai và găm xuống nền đá bên dưới, chỉ ngay trên tim một đoạn. Fluss chỉ biết nằm yên trong cơn đau, vì càng cựa quậy sẽ chỉ khiến mọi thứ tệ hơn. Cậu ta nhìn lên, nòng súng bạc trên tay Mitra chĩa thẳng vào đầu mình.
" Ngươi . . . Là cái gì thế hả? " - Khó khăn lắm Fluss mới nói ra được.
" Ta hả? Ta là cái chết của NGƯƠI! " - Velkinoth bật cười, tiếng cười man rợ và điên cuồng. - " Cầu xin đi! Cầu xin sự khoan dung của ta đi nào hahahahaha! Chẳng có gì đáng thấy ở con người, ngoài sự tuyệt vọng trước khi chết. Mau mở miệng ra mà bắt đầu van xin ta đi!!!"
Đoàng!
Tiếng súng nổ từ xa, phát đạn nhắm thẳng vào Velkinoth. Nhờ bộ đồ chống đạn trên người Mitra, nên không hề hấn gì. Ông ta dẫm mạnh vào bụng Fluss, khiến cậu giật nảy người lên, vết thương trên theo đó mà vai cứa rộng ra. Máu chảy nhiều hơn, Fluss lịm đi trong cơn đau. Xong xuôi, Velkinoth mới quay người lại nhìn kẻ vừa bắn mình. Đối diện với ông ta, kẻ đó khoác trên người bộ đồ của lính Đế Quốc. Trên tay hắn chính là khẩu súng Velkinoth còn lại, đôi mắt tím sắc lạnh nhìn xoáy vào ông.
" Cuối cùng ngươi cũng tới. "
" Mitra? " - Giọng hắn vang lên, chút mơ hồ xen lẫn bên trong.
" Bỏ rơi ta mới vài ngày mà đã quên mặt ta nhanh tới vậy sao, Crow? "
Velkinoth bóp cò, bắn liên tiếp vào kẻ đối diện mình. Rất nhanh, hắn nhấc Akistra lên tạo thành lá chắn. Vừa hạ Akistra xuống thì Velkinoth lao nhanh tới, nụ cười điên loạn giãn rộng trên môi.
" Để ta giết ngươi nào! "
" Đừng đùa! "
Hắn quăng Akistra về phía Velkinoth, với ông ta thì né được nó là chuyện nhỏ. Nhưng ngay lập tức Crow cầm vào sợi xích phía cuối Akistra kéo lại, hất ngược lại hướng ban đầu. Velkinoth vẫn vậy, vẫn luôn khinh thường hắn - hoặc bên trong cơ thể, Mitra vẫn hiện hữu để ngăn ông ta làm hại Người Ấy. Sức nặng của Akistra đập hẳn vào người, Velkinoth ngã gục xuống. Chưa kịp bật dậy thì dòng điện chạy sộc qua từng dây thần kinh trong cơ thể khiến ông ta bất tỉnh hoàn toàn. Hắn quăng súng điện sang một bên, lấy trong túi mình hai chiếc nhẫn nhỏ, đeo một chiếc vào tay Mitra, một vào tay mình. Mấp máy trên môi câu thần chú nào đó. Trong nháy mắt, cả hắn và Mitra biến mất vào không khí, không để lại bất cứ dấu vết nào.
[ Crow bật dậy, trong cơn ho sặc sụa, lồng ngực hắn đau thắt lại. Hắn thở gấp như chưa bao giờ được thở. Cả người run lên, mọi giác quan mù mờ như thể cơ thể không còn là của hắn vậy.
" Từ từ thôi! Mọi chuyện ổn rồi. "
Là tiếng của Zarn, cậu ta đóng lọ độc dược trên tay mình lại.
" Cứ từ từ thôi, để cơ thể anh hoạt động lại đã. "
" Tại sao . . . cậu ở đây? "
" Valance bảo tôi tới. "
" Lọ thuốc độc ấy, có tác dụng thật sao? "
" Phải, nó thật sự khiến anh như đã chết. Tôi không nghĩ làm chậm nhịp tim tới mức thấp nhất và ngưng mọi hoạt động của cơ thể là khả thi đấy. "
" Đây là đâu? "
" Chúng ta đang ở gần Đồi Tưởng Niệm. Lễ tang của anh đang chuẩn bị diễn ra ở đó. "
" Mitra? Cậu ta sao rồi? "
" Vẫn đang ở IWDO, nhưng không lâu nữa đâu. Ngay khi Valance rời khỏi IWDO thì họ sẽ tới đưa anh ta đi. "
Crow vội vàng bật dậy, nhưng hai chân hắn run run, không đứng vững được.
" Cơ thể anh vừa mới sống lại, hãy để nó quen dần đã. "
" Không còn thời gian cho việc đấy. Đưa cho tôi bộ đồ. " - Zarn quăng cho Crow bộ đồ của lính thường. - " À còn cái này. "
Cậu ta rút khẩu súng tráng bạc và một khẩu súng con khác đưa cho Crow.
" Trong khẩu súng bạc này chỉ còn vài viên, súng điện này đề phòng nếu như anh cần tới. "
" Cảm ơn cậu. " - Nói xong, Crow nhanh chóng rời đi, hướng thẳng về IWDO. ]
Ánh sáng trắng bao trùm lấy cơ thể hai người rồi biến mất ngay lập tức. Annette vội chạy tới đỡ Crow đứng lên.
" Chú không sao chứ? Cháu lo cho chú quá! " - Con bé ôm chặt lấy, hắn đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc vàng óng của con bé.
" Mọi chuyện ổn rồi. " - Crow buông Annette ra, hắn nhanh chóng dựng Mitra dậy. - " Annette, mau kiểm tra vết thương trên tay của Mitra. "
Con bé gọi Rascal tới, nó mau chóng quét lấy toàn bộ cơ thể của cậu rồi gửi kết quả trở lại cho chủ nhân mình.
" Chú Crow . . . Tay của anh Mitra vẫn ổn mà. "
" !!! "
Crow ngạc nhiên, hắn cầm hai tay của Mitra lên nhìn. Vạch cả lớp tay áo bị rách bởi kiếm của Fluss, hắn cũng không tìm thấy vết thương nào trên cơ thể cậu.
" Anh ấy đang tỉnh lại. "
Hơi cựa người, Mitra đưa tay lên đỡ lấy đầu mình. Crow giữ lấy bả vai Mitra, dò xét và hoài nghi nhìn cậu.
" Mitra? Cậu ổn chứ? "
" Hahaha! Còn hơn cả ổn đấy! "
Đôi mắt Mitra chợt mở trừng ra, con ngươi đỏ máu đầy nguy hiểm sáng lên. Bên miệng giãn rộng sang hai bên, nở nụ cười hoang dại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro