Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14 : Cái Chết Của Crow

[ Art work thuộc về Hyang Won ( fb/huong.hw2696 - Twitter/@HyangWon1) ]

( Lưu ý : Sự việc ở đầu chương này xảy ra trước đoạn cuối Chương 13 )

Ngay khi vừa trở về IWDO, chiếc xe tải quân sự đỗ bên ngoài khiến họ cảm thấy bất an. Từ ngoài cửa vào tới sảnh, rất nhiều lính đặc nhiệm được trang bị đầy đủ áo giáp tới vũ trang. Vừa nhìn thấy Valance, tất cả liền cúi người chào.

" Ngài đã trở về. "

Người trợ lý của Valance bước tới, như muốn thông báo điều gì đó nhưng Valance đưa tay lên ra hiệu ngưng lại.

" Hắn ta đích thân tới cơ à? "

" Ngài ấy muốn gặp riêng ngài. "

Là người đàn ông bí ẩn đã tham gia vào phiên xét xử Crow lần trước. Từ dáng ngồi, thần thái và ánh mắt đều khiến người khác cảm thấy bị áp đảo. Đôi mắt sáng của một người thông minh, giống như Valance. Nhưng đầy tinh ranh và gian xảo, còn Valance lại khôn khéo và thận trọng. Hai người họ tưởng chừng tương đồng nhưng khác nhau một trời một vực. Đơn thuần chỉ là một cái mỉm cười của người đàn ông bí ẩn kia, mà đã khiến cho không khí trở nên căng thẳng tới lạ. Dù chưa ai nói ra câu nào, ánh mắt họ nhìn nhau cũng đủ khiến người trợ lý cảm thấy ngột ngạt và khó xử.

" Phép lịch sự của tôi đâu mất rồi chứ? Đã để ngài Vincent phải đợi rồi! " - Cách nói của Valance nhún nhường nhưng không hề yếu thế, vẫn giữ giọng mình uy nghiêm và có chút mỉa mai. - " Tại sao ngài tới mà không báo trước một tiếng? Lỡ tôi không về kịp, thì thật tốn thời gian vàng bạc của ngài quá. "

" Hô hô, ngài Valance đây vẫn thật khéo ăn nói như ngày nào. Giờ tôi cảm thấy mình mới thật vô lễ khi tự tiện tới gặp ngài rồi. Tôi biết ngài rất thích sự đúng giờ, làm gì có chuyện ngài không trở về đúng hẹn chứ. "

" Sao tôi dám trách ngài. Liệu tôi có thể hỏi lý do ngài đích thân tới tận đây? "

" Các ngài thứ lỗi, tôi xin được ngắt lời. "

Người trợ lý ghé sát vào tai Valance nói gì đó. Vừa nghe xong, ông nheo mắt lại nhìn người đàn ông trước mặt mình đầy dò xét. Ung dung nhấc tách trà đã nguội từ khi nào, nhấp lấy ngụm rồi hắng giọng. Dường như ông ta biết hai người họ đã thì thầm gì với nhau.

" Sao ngài không gọi anh ta lên đây, rồi chúng ta bàn việc? "

" Nếu như ngài đồng ý. "

Ông khẽ gật để người trợ lý của mình đi tìm Crow tới. Đồng thời tự rót cho mình chén trà, tránh nhìn vào Vincent khi đang suy nghĩ.

" Đòi gặp riêng rồi lại thay đổi ý định. Hắn ta biết Crow sẽ làm vậy . . . Không ổn rồi. "

" Chuyện này là thế nào? Ông lại bày trò gì nữa? "

Crow chạy xộc vào trong phòng tìm Valance, vừa thấy người đàn ông lần trước ở phiên xét xử thì hắn sững người lại. Việc lính đặc nhiệm xuất hiện ở đây đã là một điều quá bất thường, Không thể tránh khỏi cảm thấy bất an. Đặc biệt là Crow không biết việc điều động này diễn ra từ khi nào, và liệu Mitra đã xảy ra chuyện gì hay không. Ban nãy hắn xông vào lối đi xuống tầng hầm nhưng ngay lập tức bị tốp lính kia chặn lại, ngay cả Zarn cũng cố khuyên giải và can ngăn. Không một ai trong lính đặc nhiệm sử dụng vũ lực để ngăn cản hay đe doạ Crow, có vẻ như họ chỉ được lệnh chặn lại bằng mọi cách.

" Rất vui được gặp lại cậu. Mọi người đã đông đủ thì tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Có vụ đột nhập vào IWDO tối qua, cho nên tôi mới điều quân tới đây để đảm bảo lại an ninh. "

Cả Crow và Valance đều rất ngạc nhiên khi nghe thấy việc này. Nét mặt bàng hoàng của Valance, có vẻ như ông thật sự không biết chuyện này. Nếu đúng như vậy, thì sự việc còn tồi tệ hơn so với hắn dự đoán. Thấy vẻ nghiêm trọng của Crow, Vincent càng thích thú thấy rõ.

" Cậu yên tâm. Người bạn của cậu vẫn an toàn trong phòng kính ấy. An ninh của ngài Valance đây thật đáng nể. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. "

" Nếu là vì việc an ninh, tôi sẽ tăng cường và rà soát tất cả khu vực. Tôi nhất định sẽ tìm cho ra kẻ đột nhập ấy. Kẻ đấy chán sống thì phải, dám cả gan đột nhập vào khu vực này. "

Cách nói ẩn ý của Valance như lời đe doạ tới Vincent, cho dù sắc mặt hai người vẫn rất nhã nhặn và vui vẻ.

" Còn một chuyện nữa, đó cũng là nguyên nhân chính tôi tới đây. Ngài chắc hẳn đã biết về nạn hải tặc đang được nhóm lên gần đây. Nữ Vương Hải Tặc đã quay trở lại, và cô ta vừa gửi lời khiêu chiến tới chúng ta. "

" Miruru vẫn ở trong địa phận của chúng ta? Chỉ là một con tàu cướp biển nhỏ lẻ mà gây khó dễ cho hải quân tới vậy, sự việc có vẻ nghiêm trọng hơn tôi tưởng. "

" Đúng vậy. Quân đội không đồng ý việc sử dụng vũ khí hạng nặng, như vậy sẽ gây ra quá nhiều sự chú ý. Tôi đích thân tới đây để mời Crow tham gia nhiệm vụ lần này.

" Chẳng phải tôi đã gửi vũ khí thử nghiệm sang cho ngài rồi? Nó hoạt động không như ngài mong muốn sao? "

" Nó hoạt động rất trơn tru. Nhưng hoả lực thì . . . Tôi phải nói thế nào nhỉ, nó thật sự vô dụng. " - Vincent thẳng thừng, giọng sắc lẻm và không ngần ngại chỉ trích. - " Hoả lực của vũ khí mà ngài sao chép, còn chẳng bằng 1/10 với thứ vũ khí của Crow. Để so sánh, nó chỉ đáng là đồ bỏ. Nếu tôi có quá lời, thì ngài hãy lượng thứ bỏ qua cho sự thẳng tính này. "

" Tôi phải cảm ơn ngài mới phải. Nhờ điều ngài nói, tôi mới biết mình còn nhiều thứ cần cố gắng. "

Vẫn là nụ cười nhẹ nhàng và nghiêm nhường, giọng nói cũng êm nhẹ như không có gì. Dù bên trong Valance lúc này, là sự phẫn nộ tới mức sôi máu. Để có được sự kiềm chế và nhẫn nhịn như bây giờ, phải nói rằng Valance đã phải trải qua quá nhiều.

" Tôi muốn được gặp hắn trước! " - Bấy giờ Crow mới lên tiếng.

" Người duy nhất có khả năng truy cập vào khu vực giam giữ là ngài Valance đây. Nhưng cho dù ngài ấy có đồng ý, tôi cũng đành khước từ. Trước khi tìm ra được kẻ đột nhập, tôi bắt buộc phải phong toả mọi hoạt động liên quan tới khu vực bên dưới. " - Nói tới đây, Vincent đứng dậy cúi chào. Không quên buông lời nhắc nhớ tới hắn. - " Tôi xin đi trước. Và Crow, chúng ta sẽ khởi hành trong nửa tiếng nữa. Mong cậu không để tôi phải đợi. "

Ông ta vừa đi khỏi, Crow lập tức chạy tới chỗ bàn làm việc của Valance. Lục tung tất cả chỗ giấy tờ của ông lên, cho tới khi hắn tìm thấy bản cáo cáo về nhóm hải tặc do Miruru cầm đầu. Đọc xong, Crow cầm lên và hỏi.

" Chỗ báo cáo này đều đầy đủ chứ? "

" Khá chi tiết. Cậu bỗng nhiên hứng thú với nhiệm vụ này sao? "

Crow không trả lời lại. Lật tung tất cả các trang giấy, thứ hắn tìm kiếm chỉ ở đâu đó trong chỗ báo cáo kia.

Valance khá ngạc nhiên nhưng chỉ im lặng dõi theo, ông không muốn làm gián đoạn việc Crow đang làm. Hắn cẩn thận soát từng tờ lần cuối trước khi đứng lên.

" Cậu đang tìm kiếm thứ gì? "

" Ông sẽ sớm biết thôi. "

[
Đám mây đen kịt ngoài khơi, báo hiệu cho cơn bão lớn sắp ập tới. Lường trước việc con tàu hải tặc của Miruru sẽ sớm cập vào bờ để tránh bão. Hải Quân Đế Quốc đã sắp xếp hai chiến hạm để đánh úp ngay khi con tàu nó tiến vào sâu. Tiếng súng nổ, tiếng đại bác giao chiến giữa hai bên ác liệt, cả vùng trời chìm trong khói lửa. Crow đứng trên chiến hạm nhỏ ở cách vùng giao chiến không xa. Môi hắn mấp máy liên tục, như thể đang đếm gì đấy. Chiếc khiên bao lấy, bảo vệ con tàu của Miruru liên tục được bật lên, nhưng sức công phá mà nó dội lại không quá nguy hiểm. Bởi quân đội đã tìm hiểu về cơ chế hoạt động của nó, hoả lực mà các chiến hạm sử dụng đều hạ xuống mức tối đa. Như đang cố câu giờ để Crow tìm được điểm yếu của chiếc khiên. Cắn vỡ cây kẹo mút trên miệng mình, Crow hít thật sâu rồi giương khẩu Akistra về phía trước. Chuyển đổi thành khẩu canon, nòng chĩa thẳng vào con thuyền của Miruru. Hắn đếm ngược từ con số 10 trước khi khai hoả toàn bộ năng lượng tích tụ ở lõi canon.

" Các người, có trách hãy trách mình đã tới sai thời gian, sai địa điểm. "

Tiếng nổ vang rầm lên sau khi tia laser được bắn ra, vang vọng rất xa. Ngay cả đội cứu viện trong đất liền cũng có thể nghe thấy được. Tia laser mà Crow bắn ra bị dội thẳng lại vào chính chỗ hắn đứng. Chiến hạm nhỏ ấy bị phá huỷ gần hết, chỉ còn phần đuôi tàu khuất khỏi tầm bắn. Nhưng phát bắn của Crow đã phần nào xuyên qua lớp khiên ấy, hay chính xác hơn là đúng vào những giây cuối cùng khi nó hạ xuống. Tàu của Miruru bị thiệt hại khá nhiều, nó cũng khiến thuỷ thủ đoàn hoảng loạn và lo sợ. Nắm bắt thời cơ, các chiến hạm còn lại của quân đội tấn công dồn dập. Mọi chuyện chuyển hướng quá nhanh khiến Nữ Vương Hải Tặc không kịp trở tay, cuối cùng đành tháo chạy. Trời bắt đầu đổ mưa giông, con sóng dữ dội ào vào bờ sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ nó tóm được. Những lớp bọt biển trắng xoá không phải thứ duy nhất những con sóng mang vào đất liền. Đội cứu viện trên mặt đất ngạc nhiên không thốt lên lời nào khi thấy Crow nằm gục trên Akistra. Sóng biển đẩy dạt cả hai vào đất liền, đúng vị trí mà họ đi tới. Tấm áo choàng trắng mà Crow hay khoác và cả bộ đồ trên người đều cháy xém gần hết. Họ nhanh chóng kéo hắn vào hẳn bờ.

" Không có mạch! "

Người y sĩ lớn tuổi nhất trong đội vội vàng kiểm tra lại mạch ở cổ tay và động mạch trên cổ, kết quả vẫn vậy. Lồng ngực Crow bất động, không tiếng tim đập cũng không có dấu hiệu của hô hấp. Ông ta ngay lập tức đấm nhẹ vào ngực hắn vài lần nhưng không có tiến triển nào khả quan. Cách cuối cùng để là hô hấp nhân tạo để hắn lấy lại nhịp thở. Họ tiến hành thực hiện với hy vọng Crow sẽ qua cơn nguy kịch này. Nhưng sắc mặt họ nhanh chóng thay đổi khi Crow không phản ứng lại với bất kỳ phương pháp cấp cứu nào. Cơ thể thể hắn mất dần hơi ấm, sắc mặt nhợt nhạt và trắng bệch. Trong cơn mưa tầm tã ngày hôm đó, nước đã cuốn trôi máu và cả mạng sống của Crow. Họ hạ chiếc mũ đang đội xuống, hơi cúi đầu trước hắn rồi đặt chéo tay nơi ngực trái với tư thế trang nghiêm. Trước mặt họ, Crow không còn là Đô Đốc hay mang chức vụ nào to lớn. Nhưng với mỗi người lính Đế Quốc, họ luôn kính cẩn bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của các tử sĩ.

" Crow đã mất! Thưa ngài. "

Người trợ lý hớt hải đuổi theo Zarn khi cậu ta chạy tới phòng làm việc của Valance để báo tin. Ông sững người, đôi mắt hơi giãn rộng ra nhìn vào vô định.

" Cậu ta . . . Làm thật sao? " - Valance lẩm bẩm.

" Mọi người ở quân đội đang bàn tán về Akistra. Họ nói rằng thứ vũ khí ấy đã cố cứu lấy anh ta. "

" Cứu lấy Crow? "

" Crow là người va chạm đầu tiên với tia laser phản lại. Lúc đó họ đinh ninh Crow và thứ vũ khí của anh ta đã hoàn toàn thành hư vô. Cho tới khi họ tìm thấy Akistra chở theo Crow lênh đênh trên mặt biển, tự dạt vào bờ. "

" Chuyện phi lý như vậy . . . " - Valance không tin vào tai mình sau những điều vừa nghe. - " Akistra nặng như thế, nó đâu thể nổi được. "

" Những người xuất hiện ở đó cũng nghĩ như ngài. Sau khi đưa Crow lên, cần tới tất cả những người khoẻ nhất mới có thể kéo thứ vũ khí ấy vào bờ. Nhiều người tin rằng Akistra không phải là một vật vô tri vô giác. Sức mạnh tâm linh nằm bên trong vô cùng lớn, mới có thể tự nhận thức được để cứu chủ nhân nó như vậy. "

" Vậy là rõ rồi. " - Ban đầu chỉ là phỏng đoán, tới giây phút này Valance mới có thể kết luận chắc chắn.- " Myra, cô ấy đã cố gắng cứu hắn. "

" Myra? Ý ngài là người vợ đã mất của Crow? "

Valance xoay lưng lại, ra hiệu cho người trợ lý và Zarn ra khỏi phòng mình ngay lập tức. Ông nhắm nghiền mắt lại, thở dài một cái rồi lấy ra sợi dây chuyền trong túi áo mình. Vẫn sắc bạc pha chút ánh tím ấy, bên trong mặt dây chuyền là hai tấm ảnh của Crow chụp với vợ và con gái hắn. Sợi dây này vốn là vật bất ly thân mà Crow luôn mang theo bên mình. Nhưng lúc này, nó lại ở trong tay của Valance. ]

Valance vẫn vùi đầu vào đống giấy tờ trên bàn mình, có lẽ đó là cách duy nhất để ông khiến mình ngừng suy nghĩ tới chuyện khác.

" Lễ tang sắp bắt đầu, thưa ngài. Ngài nên nhanh chóng chuẩn bị. "

" Ta biết rồi. "

Đặt bút xuống, ông thắt chiếc khăn trắng quàng trên cổ - Là một trong những nghi lễ đưa tang dành cho thân nhân của người đã mất. Thay cho tang phục, họ thường sử dụng chiếc khăn trắng trong quân đội. Với chức danh đã được phục hồi, và lúc sinh thời Crow là người của Đế Quốc nên họ không đồng ý đưa hắn trở về Orvelia để tang. Annette cũng không thể tới Đế Quốc nên trừ Mitra ra, Valance là người duy nhất có thể làm chủ tang. Mở ngăn kéo bàn của mình, lấy ra bộ đồ cháy xém mà Crow đã mặc trong ngày hôm đó. Tất cả đều đã được gấp ngay ngắn và bỏ vào bên trong chiếc túi da đeo chéo. Valance đưa ngón tay chạm nhẹ lên mặt chuyền bằng bạc. Trầm ngâm nhìn nó hồi lâu, mãi tới khi người trợ lý nhắc ông lần nữa mới quay về thực tại. Bỏ sợi chuyền vào bên trong cùng bộ độ, Valance đặt chiếc túi lên bàn rồi nói.

" Đưa chiếc túi này cho Fluss khi cậu ta tới, ta muốn nó được chuyển tới tận tay Annette. " - Chưa hết, ông chuyển quyền điều khiển phòng giam sang cho người trợ lý của mình. - " Sẽ có người của Vincent được cử đến ngay khi ta rời đi, cậu biết phải làm gì rồi đấy. "

Đúng như những gì Valance căn dặn, chỉ ngay sau khi ông rời đi thì một tiểu đội lính đặc nhiệm trên chiếc xe quân sự dừng ngay bên ngoài. Với tác phong nhanh nhẹn, người trợ lý dẫn đường cho lính đặc nhiệm tới phòng giam Mitra. Cánh cổng kim loại được mở, thì ngay lập tức bên trong căn phòng kính được bơm đầy khí gas gây mê.

" Fluss đã tới! "

Nhân viên trực bên trên nhắn xuống cho người trợ lý. Không muốn lãng phí thời gian, ngay khi quá trình rút khí gas được tiến hành thì mau chóng xin phép được lui đi.

" Ngài ta giờ chắc đang ở lễ tang nhỉ? "

" Ngài Fluss không tới dự sao? "

" Ta ưa lãng mạn, sự chia ly và cái chết không nằm trong đó. Không khí u buồn khiến ta thấy khó chịu lắm. " - Fluss nháy mắt, xách chiếc túi lên rồi chuẩn bị rời đi. - " Báo lại Valance là cứ yên tâm, ta sẽ đảm bảo chiếc túi này tới Orvelia nguyên vẹn. "

Fluss mang chiếc túi theo, trên đường đi xuống thì để ý có rất nhiều vết máu còn mới rải rác trên sàn nhà. Thấy lạ, Fluss bám theo dấu máu xuống dưới khu tầng hầm của IWDO. Fluss bịt ngay mũi mình lại, bởi mùi máu tanh nồng nặc trong phòng kín, át hết không khí khiến cậu ta cảm thấy buồn nôn.

" Đều là lính đặc nhiệm, sao lại ra nông nỗi này . . . "

Fluss lại gần để nhìn kỹ hơn. Máu tanh, đỏ thẫm vẫn còn ấm nóng chảy lênh láng và lan ra mọi phía. Như thể sàn nhà đã trở thành cái hồ máu với những xác chết chất đầy lên. Bọn họ dù đã mặc áo chống đạn nhưng chúng không giúp ích là mấy. Đường đạn của kẻ bắn ra rất chính xác, bởi hơn nửa số lính nằm xuống ở đây bị kết liễu với viên đạn găm vào đầu. Chưa hết, tuy đã gục bởi phát chí mạng nhưng trên người họ vẫn chi chít lỗ đạn. Mặc cho việc mục tiêu đã chết, thì kẻ ra tay vẫn tàn nhẫn trút lên họ cơn cuồng sát của mình. Cuộc thảm sát điên cuồng và khát máu tới vậy, Fluss biết chỉ có một kẻ mới có khả năng gây ra được chuyện này.
Đi theo tiếng gọi của Velkinoth, mối liên kết giữa Mitra và khẩu súng chưa bao giờ mạnh mẽ tới vậy. Lướt nhanh qua căn phòng thì nghiệm, Mitra không chỉ tìm thấy khẩu Velkinoth của mình mà còn có cả Akistra.

" Akistra ở đây, vậy chắc hắn cũng đang quanh quẩn chỗ này thôi. "

Mitra cầm khẩu súng cướp được từ đám lính đặc nhiệm mà cậu hạ gục, xả hết số đạn trong băng lên hòm kính bảo vệ. Có vẻ như đều chung loại vật liệu được sử dụng để thiết kế phòng giam kia, từng ấy số đạn mới chỉ khiến nó rạn vài vết nhỏ. Mitra vừa cầm vào nòng súng, bên trong phần xương bàn tay lại đau nhói lên. Từ lúc giao chiến với đám lính đặc nhiệm kia, cậu đã quên mất cơn đau của mình. Hít lấy một hơi thật sâu, Mitra gạt ngay nỗi đau ấy sang một bên, cậu biết đây không là lúc để yếu đuối. Nhấc khẩu súng lên cao, dùng cán súng đập thật mạnh vào hòm kính nhưng bị đẩy bật lại. Số lực dùng giờ tác động trở lại tay Mitra, cậu vội buông súng xuống rồi giữ lấy bàn tay mình.

" Arghhhhh!!!! Khốn kiếp! " - Cậu buông lời chửi thề, dường như nó giúp vơi đi cơn đau phần nào.

Cạch! Cạch!

Tiếng động phát ra từ góc phòng, Mitra bật dậy. Đôi mắt hổ phách mở to, giãn rộng đầy điên dại và nguy hiểm. Định lao tới tấn công người đang đứng ở góc phòng, thì tự nhiên người đàn ông ấy đưa ngón tay đặt lên môi ra hiệu im lặng. Người trợ lý cẩn thận bước tới, tắt lớp bảo vệ và hạ hòm kính xuống. Ông ta chuyển đổi khẩu súng, để lộ ra những bộ phận bên trong. Giật ra từ mặt sau của tấm vỏ Akistra một thiết bị nhỏ xíu, ông bóp vỡ nó rồi mới lên tiếng.

" Cảm ơn cậu đã hợp tác. "

" Hửm? Thứ đó là bọ nghe lén? "

" Phải. Chúng tôi biết nó ở trong đó, nhưng chưa tới thời điểm để đánh động. "

" Sao ngươi giúp ta? "

" Cậu đừng nhầm lẫn. Tôi đang cố bảo vệ mạng sống mình thôi. Chống lại cậu thì kết cục của tôi đâu khác những người lính ban nãy. " - Ông ta đẩy cặp kính trên mũi mình lên, tránh nhìn vào mắt Mitra. - " Nhưng tôi chưa hiểu, tại sao cậu lại không bị hôn mê? Với lượng khí đấy đáng lẽ cậu đã gục như khúc cây rồi. "

" Nín thở! Đánh thuốc ta 2 lần, đừng hòng có lần thứ 3. " - Mitra nhìn quanh. - " Crow, hắn đâu rồi? "

" Anh ta không ở đây. "

Dù không biết điều người trợ lý kia nói là thật hay không, nhưng cậu biết phải làm gì để Crow tìm ra mình. Trước mắt là lấy lại Velkinoth và mang Akistra rời khỏi đây. Cậu có thể chắc chắn một điều chỉ cần mình và thứ vũ khí này rời Đế Quốc, thì Crow sẽ thoát khỏi xiềng xích từ những kẻ đã bắt hai người về đây. Mitra nắm chặt vào tay cầm, vừa định nhấc lên thì cơn đau lại sộc tới.

" Cậu có thể lấy lại khẩu súng của cậu rồi rời khỏi đây. Nếu cố chấp cầm theo thứ vũ khí này, nó sẽ gây vướng chân cậu đấy. "

" Câm họng cho ta! Đừng để ta giết ngươi vì lắm chuyện. "

Bất chấp cơn đau, Mitra vẫn dồn hết sức mình để mang Akistra xuống. Cắn chặt răng rồi gồng người lên, cậu nhấc được nó ra khỏi bàn thí nghiệm. Nhưng với sức nặng như búa tạ, nó kéo giật tay cậu xuống. Cậu hét lên một tiếng đầy đau đớn.

" Cứ như thế thì cậu sẽ khiến mình bị tàn phế đấy. "

" Ngươi quan tâm gì chứ. "

Từ bảng điều khiển, có thông báo khẩn được gửi tới cho người trợ lý.

" Thưa ngài, tù nhân ở phòng giam A đã thoát ra. Tất cả lính đặc nhiệm đều đã bị bắn chết, ngài mau phong toả các lối thoát hiểm trước khi hắn ta thoát. Fluss và chúng tôi đang tản ra để truy tìm, chắc chắn hắn chưa đi xa được. "

Tiếng của đám đông ồn ào lẫn trong đoạn tin nhắn được gửi tới. Mọi chuyện ở bên dưới có vẻ như đã bị phát hiện, ông ta hơi ngập ngừng một lúc. Liếc nhìn Mitra với ánh mắt lo sợ rồi liều mình trả lời.

" Ta làm ngay đây. "

" Ở đây! Bảo chúng là ta đang ở đây. "

Người trợ lý chưa hiểu ý đồ của Mitra nhưng vẫn làm theo, tính mạng của ông lúc này, phần nhiều là nằm trong tay cậu. Đứng dậy, cầm lấy khẩu Velkinoth trong tay mình. Dù chỉ có 1 khẩu và đôi tay bị thương, nhưng Mitra vẫn nhếch môi cười rất tự tin. Khi cơn khát máu và cuồng sát chiếm lấy, thì Mitra không bận tâm tới việc thắng thua, thứ cậu cần là GIẾT SẠCH. Nhưng.

" Cái quái gì . . . ??? " - Mitra bấy giờ mới kiểm tra băng đạn, bên trong trống không khiến cậu đơ người ra. - " Đạn đâu hết rồi? "

" Tất cả đều đã được bỏ ra trước khi chuyển tới phòng thí nghiệm. "

" Chết tiết! Đạn được cất ở đâu? Mau lấy cho ta! "

" Tôi thật sự không thể giúp gì. Vũ khí của cậu là từ quân đội gửi sang, chúng tôi chỉ thiết kế chứ không cất giữ đạn dược. "

Mitra vò đầu, đối phó với đám lính thì không vấn đề gì, thứ khó nhằn mới là Fluss. Nhìn xuống Akistra, cậu nảy ra 1 ý nhưng nó khá là liều lĩnh. Mitra ấn nút chuyển đổi Akistra thành khẩu cannon, hướng của nòng đưa về phía cửa.

" Nếu cậu sử dụng nó thì cậu sẽ chết đấy! " - Người trợ lý vội ngăn lại. - " Rất nhiều người đã chết vì cố sử dụng nó. Thứ vũ khí này có tương tác riêng, nó không cho phép ai sử dụng ngoài Crow. "

" Ta biết. Nhưng ta cũng sẽ chết nếu để bọn chúng tóm được, thà ta thà liều một phát xem. "

Mitra nở nụ cười đầy tự tin và kiêu ngạo. Vừa điên rồ vừa phấn khích. Bất cần và không sợ chết.

Tiếng đập cửa bên ngoài vang lên cũng là lúc Mitra nạp năng lượng vào lõi của Akistra. Người trợ lý vội vàng nấp vào một góc, ở cự ly gần như này, nếu vướng vào tầm bắn của Akistra thì thể bị thổi bay bất cứ lúc nào.

" Tôi biết cô ở trong đó, Myra. Cô có thể giết tôi vì tôi cố sử dụng thứ thuộc về Crow và cô. " - Mitra dõng dạc nói với Akistra, với tia hy vọng cuối cùng của cậu để giải thoát cả hai. - " Đây là đường cùng với tôi rồi. Tôi không thể để bọn chúng kiểm soát Crow giống như hồi xưa. Cũng như cô, chúng ta đều không muốn có chuyện gì xảy ra với hắn. Nếu cô thật sự muốn bảo vệ Crow, chỉ cần một phát bắn. Đó là những gì tôi yêu cầu. "

Mitra hít thật sâu, giữ chặt lấy tay cầm rồi nhấc lên khỏi mặt đất, nhắm vào chính giữa cánh cửa.

" Thắng khốn Fluss nhà ngươi, chết đi cho ta! "

Mitra hét to ngay trước khi tia laser được bắn ra. Thứ ánh sáng trắng loé lên cùng với âm thanh đinh tai. Tia laser ấy xuyên thẳng, thổi bay tất cả trong tầm bắn của nó. Từ nơi cậu đứng, có thể nhìn thấy được bầu trời bên ngoài, qua lỗ hổng vừa được tạo ra sau phát bắn . Hơi thở cậu gấp gáp, mồ hôi toát ra ướt đẫm áo. Cậu vẫn đứng nguyên vị trí ban nãy, không xê dịch cũng không bị đẩy đi. Vẫn bình an vô sự, trên người cũng không có vết thương hay chịu ảnh hưởng sau dư chấn của phát bắn. Tim của Mitra như ngừng đập khi cậu xả tia laser ra, dù liều lĩnh như một kẻ điên, nhưng cậu vẫn biết sợ - Sợ rằng không thể gặp Crow trước khi chết.

" Nhẹ . . . Nhẹ quá! " - Mitra nhìn xuống Akistra, run rẩy buông tay cầm ra. - " Đây là cảm giác khi hắn sử dụng Akistra ư? "

Thử dùng một tay nhấc thứ vũ khí ấy lên, tuy vẫn nặng nhưng không còn như lúc trước. Nó đã nhẹ đi rất rất nhiều, như thể trở về đúng với sức nặng thật của nó.

" Làm thế nào . . . Làm thế nào cậu sử dụng được nó . . . ? "

Thẫn thờ lắc đầu, có vẻ như cậu cũng khá shock về chuyện này. Nhưng chỉ vài giây sau, Mitra quay trở lại trạng thái bình thường. Cậu chạy ra lấy khẩu súng rồi bắn vào vai của người trợ lý. Ông ta ngã xuống, ôm lấy bả vai mình rồi gào lên, khóc thét trong đau đớn.

" Đây là cách ta trả ơn. Cố mà sống sót đấy. "

Xách theo Akistra tuy có khiến bản thân bị chậm lại nhưng Mitra vẫn cố gắng đưa nó theo. Vất vả lắm mới chạy được tới khu rừng cấm phía sau toà nhà IWDO. Vừa đứng lại để thở thì bất chợt có người lên tiếng.

" Ta biết ngươi sẽ chạy tới đây mà. " - Fluss bước ra, trên tay đã cầm sẵn đôi song kiếm của mình. - " Sao hả? Nghĩ ta rơi vào cái bẫy đó dễ dàng tới thế ư? "

" Khốn kiếp. " - Mitra đặt Akistra xuống rồi rút khẩu Velkinoth của mình ra. - " Ngươi mà chết dễ thế thì lại mất vui. Ta muốn tự tay giết ngươi lắm đấy, thắng khốn! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro