Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13 : Người Biên Kịch

Nguồn ảnh : King's Raid.

" Chú nhất định phải đi sao? Chú có thể ngủ ở đây mà. "

" Chú có chuyện phải giải quyết trước khi quay về Đế Quốc. "

Crow đứng trong phòng riêng để thay bộ đồ mới mà Annette vừa hoàn thiện xong. Con bé đứng dựa vào cửa, vẻ mặt buồn bã và lo lắng. Tay nắm cửa được vặn ra, Annette vội đứng dậy. Thấy chiếc cà vạt trên cổ bị lệch, con bé kiễng chân lên sửa lại cho hắn.

" Chú phải thật cẩn thận khi ở đó. "

Giọng Annette nghẹn lại, mếu máo như muốn khóc nhưng lại cố kìm nén. Trông vừa thương vừa đáng yêu. Thấy con bé như vậy, Crow đưa tay xoa đầu, giọng hắn ấm áp, hiền từ.

" Chú sẽ ổn thôi. "

" . . . Hức . . . Hức . . . " - Annette mắt đã ướt, tiếng sụt sịt thấy rõ. Con bé nhào tới ôm chặt lấy Crow. - " Chú nhất định phải trở về nhà với cháu đấy. Và mang cả anh Mitra về nữa. "

" Nhất định là vậy rồi. " - Crow ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của Annette trong lòng, tay hắn vuốt nhẹ lưng như vỗ về.

Vừa bước ta khỏi cổng cung điện Orvelia, thì con chim đại bàng từ đâu bay tới, xà xuống đậu lên vai hắn.

" Ông ta sai mi tới sao? "

Hình như Sergey hiểu được những gì Crow nói, nó liền tung cánh bay về phía trước, hướng thẳng về nhà trọ Juno. Mở cửa phòng vào, đập vào mắt hắn là hình ảnh Zarn nằm bẹp trên giường.

" Cậu về sớm hơn tôi nghĩ đấy. Tôi cứ đinh ninh sáng mai trước lúc khởi hành cậu mới chịu về. "

" Ông cố tình nhắc tới Myra để kéo hắn rời mắt khỏi tôi? "

" Đây là cậu tự nói nhé. "

Valance đứng cạnh cửa sổ với con chim đại bàng của mình. Lấy ra những miếng thịt mà ông để dành riêng cho nó. Vừa thấy đồ ăn là mắt Sergey sáng lên.

" Thật sự thì tôi cũng mong cô bé đó giúp gì được cho cậu. "

" Những thứ bói toàn chả có ích gì, chỉ tốn thời gian. " - Crow lại gần chỗ Zarn, cậu ta ngủ say như chết với mỗi chiếc quần cộc trên người. - " Quần áo của hắn đâu? "

" Nồng nặc mùi rượu nên tôi mang giặt rồi. Sáng mai trở về mà để bị phát hiện thì không ổn. "

" Với tửu lượng của ông, uống rượu chẳng khác nước lã. Ông đang định bày trò gì? "

" Nếu tôi nói, tôi định ra tay hạ sát cậu ta để giúp cậu trốn thoát thì sao? "

" . . . "

" Im lặng cơ à? Mà cũng phải thôi, nếu đã muốn bỏ trốn thì mình cậu Giám Sát Viên này đâu ngăn cản cậu được. Sao thế? Không nỡ để Zarn chết hả? "

" Việc hắn sống hay chết chẳng liên quan tới tôi. Dù gì hắn cũng chỉ làm theo mệnh lệnh. Một con rối trong tay kẻ khác để điều khiển, thì sống hay chết chỉ là vấn đề về thời gian. "

" Cậu cũng nhận ra rồi sao? Họ đang mong chờ Zarn thất bại trở về. " - Valance vuốt tấm lông mềm mại của Sergey, mỉm cười đắc ý và đầy mưu mô. - " Tôi không biết họ sẽ cảm thấy thế nào nếu chúng ta quay trở về vào ngày mai. "

" Fluss đáng lẽ phải nhắm vào Mitra theo đúng Phép Thử, hắn tấn công tôi không phải vì hắn thích thế. Ngay cả việc mang tôi ra uy hiếp khi Mitra nổi điên đều không phải tự phát nhất thời . Mất khá lâu để tôi nhận ra Phép Thử này không hề áp dụng cho mình tôi. Mà là Phép Thử Song Song. "

Crow cầm lên đống báo cáo của Zarn, liếc qua rất nhanh rồi ném xuống.

" Bọn chúng đâu muốn tôi ở lại phục vụ. Gài bẫy ở IWDO, và bây giờ tạo cơ hội cho tôi bỏ trốn. Vừa lấy được Akistra, mà còn có thể để tiến hành dự án trên Mitra. " - Crow nhìn xoáy vào Valance. - " Và ông, Valance! Ngay từ đầu ông đã biết tất cả. Thông số sinh học Mitra mà ông gửi đi, chứng tỏ ông đã chủ động trong việc đấy. "

Nụ cười trên miệng tắt ngấm, Valance nhìn Crow một hồi lâu, quyết định không nói gì.

" Ông liên tục nhắc tới việc bỏ lại Mitra để nhồi nhét vào đầu tôi ý tưởng đấy. Những mưu mô và toan tính của ông, vượt xa ngoài sức tưởng tượng của tôi rồi. "

" Cậu không đứng ở vị trí của tôi, nên đương nhiên cậu không hiểu rồi. "

" Ông muốn tôi hiểu? Hay muốn tôi nhắm mắt bỏ qua cho việc ông phản bội tôi? "

" Tôi đã nói với cậu rồi đấy thôi. Tôi coi cậu là con trai tôi, tôi sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ cậu, ngay cả việc phải hy sinh kẻ khác. Và tôi, chắc chắn không thể để Mitra kéo cậu xuống cùng. Nhưng cũng phải công nhận rằng, tình cảm của Mitra tới cậu khá sâu sắc đấy. "

" Tôi có thể tay không giết chết ông ngay lúc này, ông biết chứ? "

" Chẳng ai rõ điều đấy hơn tôi. Chúng ta đều như nhau thôi Crow, cậu cũng sẽ làm mọi thứ để bảo vệ Mitra như tôi bảo vệ Cậu. "

" Thứ duy nhất mà ông với tôi giống nhau, là sự Hối Tiếc. Tiếc thương cho mất mát người thân mình, hối hận vì đã không thể bảo vệ được họ. Tự trách bản thân, huyễn hoặc thực tại với quá khứ. Ông coi tôi là con trai, chỉ vì ông cảm thấy có lỗi với bản thân mình, chứ không phải với tôi. Những gì ông đang làm, chỉ để làm vơi bớt những gánh nặng của bản thân ông mà thôi. "

Sắc mặt Valance xám xịt lại. Là một người từng chìm đắm trong nỗi đau và dằn vặt bản thân, thì Crow chẳng xa lạ gì với điều đó nữa.

" Tôi để ông sống, không phải vì nhân từ hay tôi nể tình nghĩa năm xưa. Bởi vì tôi không hề giống ông, Valance. Tôi sẽ không bao giờ huỷ hoại cuộc đời người khác, chỉ để bảo vệ cho sự bất lực và vô dụng của mình. "

" Cậu không muốn hỏi tôi tại sao Zarn vẫn còn sống? "

" Có thể ông thấy việc giết hắn là không cần thiết. Với một người như ông, đâu thiếu cách sử dụng con tốt của mình chứ? Chết thì quá đơn giản rồi. " - Crow nghiêm trọng, những câu từ của từ đầy ẩn ý khiến Valance cau mày. - " Đang toan tính điều gì, hãy chắc chắn nó không gặp bất trắc. Thứ ông đặt cược lần này, là tất cả những gì ông có đấy. "

Khi mặt trời còn chưa kịp ló lên, thì Valance đã tỉnh từ lúc nào. Vẫn ngồi trầm ngâm suy tư với điếu thuốc trên tay, ít nhiều vẫn là về những điều Crow đã nói tối qua. Bởi Valance hiểu cho dù sau bao nhiêu chuyện xảy ra, kể cả việc ông phản bội lại hắn. Thì Crow chưa hề cạn tình cạn nghĩa, tới mức khiến ông trở thành một kẻ vô hình trong mắt mình. Hận thù hay yêu ghét - tất cả đều là những cảm xúc của con người với con người. Ngay cả ghét hay hận mà không được nhận, thì đó mới chính là tận cùng của đơn độc và mất mát - Họ gọi đó là sự Lãng Quên. Valance nhìn xuống xuống lọ độc dược đặt trên bàn mà ông mua từ Requina. Bên trong chiếc lọ giờ đã vơi mất 2/3. Thở dài một cái, rồi nhìn về phía Zarn. Nhấc nó lên, tu một hơi hết sạch số chất lỏng bên trong.

" Hừm! " - Valance chép miệng, ánh mắt của ông nhìn chiếc lọ có vẻ khá thú vị và tâm đắc. - " Mùi vị cũng không tệ. Cô nhóc này pha chế lên tay phết rồi đấy chứ. "

Đứng ở cảng, Zarn có vẻ " nhiệt tình và năng động " hơn hẳn bình thường. Luôn miệng hỏi Valance có cần giúp gì để chuẩn bị cho việc ra khơi. Crow cảm thấy có chút bất thường trong việc này. Lựa lúc Zarn đang bận bịu ở đuôi tàu, hắn tiếp cận Valance.

" Hai người tối qua uống những gì thế?"

" Mấy chai rượu nhẹ thôi, tửu lượng cậu ta kém lắm, vài chén đã gục. "

" Là vì lọ thuốc màu xanh ông để trên bàn? "

" À! Cậu thấy nó rồi hả? Là thuốc giải rượu, nhưng mà hình như . . . " - Valance lấy tay xoa hai bên thái dương mình. - " Nó hình như còn là thuốc tăng lực nữa thì phải. Các cơ và giác quan được kích thích một cách đáng kể.

" Ông có chắc nó không có tác dụng phụ? "

" Tôi dùng quen rồi. Tại vì chẳng có loại nào ngấm nhanh như loại này. Cùng lắm chỉ mất ngủ vài hôm, bù lại thời gian dính tác dụng phụ có thể làm được nhiều việc. Khả năng tập trung và không biết mệt mỏi cũng khá có ích. Có điều khi nó hết thì còn mệt hơn say rượu. "

" Tất cả đều được vạch sẵn ra theo kế hoạch của ông? "

" Có thể. Còn phụ thuộc vào . . . "

Đột nhiên khựng lại, nhắm mắt lúc lâu rồi mở trừng ra. Con mắt trái Valance biến đổi thành đôi mắt lòng đen viền vàng của đại bàng. Đảo mắt khá lâu rồi chớp vài cái, ngay lập tức con ngươi trở lại bình thường.

" Thần Nhãn? Ông vừa thấy gì? "

" HỌ tới rồi! "

***

Hơn ngày trôi qua, Mitra mới có thể tỉnh lại. Một phần cơ thể đã quá sức với việc căng thẳng, lo âu và mất ngủ. Nên việc gây mê cũng giúp Mitra phần nào được nghỉ ngơi " bất đắc dĩ ". Vẫn còn khá choáng váng, định giữ lấy đầu thì cơn đau từ hai tay bị thương khiến cậu tỉnh hẳn.

" Cái quái gì . . . "

Mitra đưa tay lên nhìn, lớp băng trắng có khá nhiều vết máu khô lem xung quanh. Cứ mỗi khi cử động thì tất cả bộ phận của bàn tay nhói đau, buốt vào tận xương. Hai tay run lên vì đau, bất giác nhìn lên chỗ kính be bét những vệt máu đã khô còn in dấu tay mình.

" Arghhh!!!!! "- Thử nắm tay lại, cơn đau sộc thẳng tới não cậu. - " Chết tiệt thật! Gãy xương ư? "

Loay hoay thử cử động bàn tay, thì Mitra phát hiện dưới lớp chỗ nút buộc băng gạc có nhét một thứ gì đó. Là vỏ bọc của chiếc kẹo mút mà cậu vẫn luôn giữ bên cạnh mình. Khi bị nhốt vào nhà tù kính này, cây kẹo mút đó là thứ mà Mitra bám lấy để níu lại sự tỉnh táo của mình.

" Ông bạn già vẫn còn sống cơ đấy! "

Crow là người duy nhất vẫn giữ thói quen bóc lớp giấy bọc của cây kẹo rất cẩn thận, tránh làm rách cho dù cuối cùng hắn vẫn vứt nó đi. Chiếc vỏ trên tay của Mitra được gấp cẩn thận làm hai rồi giấu nhẹm bên dưới lớp băng gạc. Đó là cách Crow để lại dấu hiệu cho Mitra rằng hắn vẫn sống. Hít thật sâu, Mitra mới ngửi thấy mùi hương của cơ thể của Crow còn vương lại ở quanh mình, xen lẫn đó là mùi thuốc lá và máu tanh.

" Mùi thuốc lá . . . !!! Hắn chỉ hút khi khó chịu. " - Mitra nhìn xuống hai bàn tay mình, chợt nhận ra. - " Khốn nạn thật! Là Phép Thử! Bọn khốn đó dám sử dụng ta để điều khiển hắn. Mình ngu quá, đáng lẽ nên nghe theo hắn lúc đó. "

Tay nắm mảnh giấy gói kẹo, cậu nghiến răng.

" Cái lồng kính chết tiệt này không thể bị phá huỷ sao? " - Cặp mắt hổ phách của Mitra long đỏ lên rồi cậu nở nụ cười điên dại. - " Chắc chắn chúng sẽ mở ra lần nữa. Cứ đợi đi, ta thoát ra rồi thì không kẻ nào được phép sống sót. Hahahaha! Ta sẽ giết hết! Giết hết! "

. . .
Lại đây! Lại đây nào!
Để ta kể cho ngươi nghe
Về một chuyện chưa từng được kể
Nghe thấy! Nghe thấy chứ?
Tiếng bì bõm từ chân hắn bước
Trên dòng sông máu chảy xiết mãi.
Ngửi thấy! Ngửi thấy chứ?
Mùi thối rữa của tử thi
Từ ngai vàng đắp bằng tử sĩ.
Nhìn thấy? Nhìn thấy chứ?
Từng đàn quạ đen no bụng
Sẽ chẳng còn phải lo cơn đói.
. . .

Vẫn là giai điệu bi thương ai oán ấy, nhưng lần này, bà ta đã cất tiếng hát. Từng lời từng lời đen tối vô cùng, nhưng chỉ lặp đi lặp lại mỗi điệp khúc đấy.

" Bà đã nói, là sẽ giúp tôi. "

Người phụ nữ ngưng tiếng hát của mình. Vẫn ngồi yên trên mỏm đá, nhìn ra con sông tĩnh lặng ngoài kia. Ở xa thật xa, đám mây lớn đen kịt tụ lại chuẩn bị cho một cơn bão.

" Cậu vẫn chưa sẵn sàng. "

" Sẵn sàng cho việc gì? Tôi muốn bà giúp tôi thoát ra khỏi nhà tù này. "

" Đáng tiếc là ta không thể giúp cậu việc này. Chưa tới lúc! "

" Bà nói cái quái gì thế? Chưa sẵn sàng? Chưa tới lúc? Rốt cuộc bà định làm trò gì? "

Đột nhiên người phụ nữ đứng dậy, quay hẳn người lại để nhìn Mitra. Bộ đồ nữ tu màu đen tuyền với chiếc mạng che mặt khiến cậu có cảm giác u ám và bất an tới lạ. Mái tóc đen đuổi xám thả dài hết phần lưng, cặp mắt xanh rêu đầy phấn khích và hiếu kỳ. Vẻ mặt lấy làm thích thú khi trông thấy bộ dạng ngỡ ngàng và dè chừng của Mitra.

" Đồ của nữ tu đều có màu trắng hoặc sáng. Chẳng lẽ bà là kẻ sa ngã? "

" Ah~! Ta thật ghét khi có kẻ dám hỏi ta điều đấy. Ta chỉ thích bộ đồ này thôi, nó luôn khiến những kẻ gặp ta cảm thấy được cứu rỗi, mong chờ ta ban phát hy vọng. Cũng giống như cậu bây giờ vậy. "

" Bà là ai? Và bà muốn cái gì ở tôi? "

" Họ gọi ta là Shamilla, nhưng nó có đâu quan trọng chứ, vì ta chỉ là một Người Thưởng Thức thôi. " - Người phụ nữ đưa tay lên gần miệng, cười đầy thoải mãn và ẩn ý. - " Ở thế giới này, bất cứ chuyện gì xảy ra, hay bất cứ ai đều tham gia vào vở kịch lớn của ta. Nhưng không phải kẻ nào cũng đủ khả năng trở thành một nghệ sĩ. "

Khung cảnh sau lưng của người phụ nữa nay đã trở thành một đống đổ nát và hoang tàn. Dần dần thu gọn lại với cái nhìn toàn cảnh. Quang cảnh ban nãy mới chỉ là thành trì nhỏ của cả một vương quốc bị phá huỷ sau chiến tranh. Định hỏi, thì không chỉ cổ họng mà cả cơ thể Mitra đông cứng lại, giống như lần trước. Tất cả nhanh chóng chìm vào bóng tối. Từ bên dưới nền đất, những đốm đỏ li ti sáng lên trong bóng tối sâu thẳm. Mọc từ những đốm đấy là loài hoa đỏ như máu. Cánh hoa thưa, mỏng manh ôm hờ vào nhau. Mang sắc đỏ tươi huyền ảo mê hồn vô cùng, mà lại khiến người ngắm man mác một nỗi buồn khó tả. Chỉ trong cái chớp mắt, khắp mặt đất đã trở thành rừng hoa, đẹp đẽ như một bức vẽ. Nhưng cũng thật rùng mình, màu đỏ tươi thắm ấy xen lẫn với đỏ thẫm. Như thể nó là biển máu vậy, trải dài mãi tới tận cùng của chân trời. Giống như lời ca mà người phụ nữ kia đã hát.

" Bông hoa này . . . Mình đã thấy nó ở đâu rồi nhỉ? "

Mitra lục trong trí nhớ của mình, cậu biết mình đã nhìn thấy nó, nhưng là ở đâu? Dường như đọc được suy nghĩ của cậu, mụ ta cất tiếng.

" Ta chờ người ngàn năm trước, khi cây ra lá.
Ngàn năm sau hoa đã nở, mà lá chẳng còn.
Người cũng không tới, Bỉ Ngạn Hoa sao ngươi nỡ chia cắt . . . "

Ngân lên bài thơ, rồi người phụ nữ cúi xuống ngắt lấy một bông hoa. Đoá hoa vừa rời khỏi, ngay lập tức cả rừng hoa úa tàn trong giây lát.

" Cậu biết không, những cảm xúc của con người là thức ăn của ta. Ngon nhất là những cảm xúc tiêu cực như hận thù, đố kỵ hay oán giận. Nhưng thú vị và khiến ta thoả mãn nhất vẫn là cảm xúc đau đớn, buồn thương thống khổ và tuyệt vọng. Để đạt tới mức độ hoàn hảo ấy, chẳng dễ dàng gì. Bởi con người, sự ích kỷ và sĩ diện quá lớn, chúng sẽ làm vấy bẩn những cảm xúc thuần khiết ấy. Những kẻ mang cảm xúc thuần khiết mới chính là những nghệ sĩ , chỉ có Họ mới xứng đáng cho vở kịch này thôi. "

" Bà ta đang nói tới Crow? " - Mitra thầm nghĩ.

" Cậu sẽ sớm thoát ra khỏi nơi đó mà không cần tới ta giúp. " - Mụ ta bóp nát đoá hoa kia trên tay mình, mỉm cười. - " Ta muốn cậu hãy hát khúc ca dang dở ấy. "

" Hát ư? Bà đang đùa sao? " - Tới giờ Mitra mới có thể cử động được cơ thể mình.

" Cậu sẽ hát, hát vang nó khi thời điểm ấy tới. Khi cậu sẵn sàng nhận lấy thứ sức mạnh mà cậu đáng lẽ có được. Tới lúc đó, cậu có thể tự do giết sạch những kẻ đã nhốt cậu vào đây . . . " - Đưa tay lên miệng, người phụ nữ lại nở nụ cười đầy mưu mô và bí ẩn. - " Hay bất kể ai khiến cậu phải bận tâm. Sẽ không có kẻ nào có thể lợi dụng cậu được nữa. Cậu sẽ trở thành bất khả chiến bại. "

" Cái giá là gì? Để dành được một thứ như vậy, sẽ luôn có cái giá đi kèm. "

" Thông minh lắm. Cái giá đấy, chính là . . . "

***

" Thưa Ngài? "

Người trợ lý đứng trước bàn làm việc của Valance, kính cẩn cúi chào dù ông vẫn suy tư nhìn ra bên ngoài của sổ.

" Họ đã đưa Akistra tới. "

Sau cái gật đầu của Valance, người trợ lý mới mở cửa cho ba người lính bên ngoài khệ nệ bê thứ vũ khí đặt lên bàn thí nghiệm. Đi theo giám sát là Zarn, nhưng cậu ta chỉ đứng ngoài mà không vào trong. Tới khi mọi việc xong xuôi, tất cả đã đi khỏi phòng, Valance vẫn không quay lại nhìn họ lấy một lần. Đôi mắt nhìn xa xăm đầy phiền não.

" Giờ mới mang tới cho ta sao? "

" Họ nói rằng ngài có thể làm gì tuỳ ý. Như vậy sẽ êm thấm dư luận hơn, bởi có nhiều ý kiến trái chiều . . . "

Valance đưa tay ra hiệu cho người trợ lý dừng nói. Lúc này ông mới quay người lại, dập điếu thuốc dù mới chỉ được châm vài phút trước.

" Đời nào tên đó lại đồng ý việc chôn Akistra cùng. "

" Vậy giờ ngài định xử lý sao với thứ vũ khí đấy? "

" Xử lý? Ta liệu còn có thể làm gì? Chủ nhân của Akistra không còn, thì ai có thể sử dụng nó nữa? "

" Còn một việc nữa thưa ngài. Tôi đã kiểm tra tất cả đoạn băng an ninh trong ngày hôm đó. Tuy không bắt được hình của kẻ đột nhập, nhưng nó thu được tiếng cười của một người phụ nữ. "

" Tiếng cười của người phụ nữ? "

Cộc! Cộc!

Tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của hai người, là Zarn. Valance và cậu Giám Sát Viên tản bộ trong khu rừng cấm, cách IWDO không xa. Vẫn điếu thuốc trên miệng, mỗi lần rít vào rồi nhả khói ra, đều thật chậm rãi và lâu hơn hẳn bình thường. Đôi mắt đượm buồn của Valance, và cả sự im lặng của ông khiến Zarn càng khó mở lời.

" Cậu muốn nói gì thì cứ nói đi. " - Cuối cùng, Valance mới là người mở lời trước.

" Tôi . . . " - Giọng nói buồn bã của ông càng khiến Zarn khó nói hơn. - " Tôi thật sự rất tiếc về chuyện xảy ra với Crow. "

" Tôi đã mất quá nhiều thứ, nỗi đau này . . . Chắc tôi đã nhờn với nó rồi. " - Valance nhấc điếu thuốc ra, thở dài một cái. - " Nhưng cậu thử nghĩ xem, người thân cận bên Crow sẽ phản ứng sao với việc này? "

Zarn dừng lại, nhìn xuống dưới chân mình rất lâu. Tuân lệnh và làm theo chỉ thị, đó là nghĩa vụ và trách nhiệm phải làm. Nhưng vì lý do gì, mà cậu cảm thấy tội lỗi vô cùng.

" Sao thế? Cậu không khoẻ hử? "

" Lần trước ngài đã nói gia đình anh ta bị sát hại là do ngài. Tại sao lại có chuyện đó? "

Valance sững người một lúc, ông nhìn Zarn đầy dò xét.

" Chuyện này là sao? Cậu tới đây moi thông tin để tố giác tôi? "

" Tôi hỏi ngài, vì bản thân tôi. Không phải vì quân đội! "

Vừa dứt lời, Valance luồn qua sau lưng Zarn rất nhanh, chỉ vừa thấy cánh tay của ông vòng qua đầu mình. Chưa kịp hiểu đang có chuyện gì xảy thì Zarn cảm nhận được vật thể lạ đang cuốn quanh cổ mình. Sợi dây trong suốt và mỏng tang như vô hình, chỉ thấy vết lằn hiện rõ trên cổ.

" Đừng giãy giụa, nếu như không muốn đầu lìa khỏi cổ. "

Zarn chỉ đứng yên, cố gắng hít thở bình tĩnh. Không dám nói gì vì sợ sẽ kích động Valance.

" Cậu sẵn sàng đặt bản thân vào chỗ chết chỉ để nghe quá khứ của một người đã mất? "

" Tôi là người cùng Ngài áp tải Crow về đây. Chuyện xảy ra với anh ta, ít nhiều tôi cũng có lỗi. Tôi muốn biết những việc mình làm là đúng hay sai! "

Giọng đầy quả quyết, không run rẩy, hay chần chừ khi Valance kéo sợi dây trên tay mình chặt hơn.

" Sao cậu phải quan tâm tới việc đúng sai, khi nó không hề có ý nghĩa ở đây? "

" Lương tâm tôi không cho phép! "

" Lương tâm cơ à? "

Valance bật cười thật lớn, tiếng cười thoải mái và giòn tan. Nới lỏng rồi tháo sợi dây ra khỏi cổ Zarn. Cẩn thận chỉnh lại bộ đồ cho phẳng phiu, như chưa có chuyện gì xảy ra.

" Lâu lắm rồi tôi mới nghe thấy từ này đấy. "

" Vậy ngài sẽ nói cho tôi biết? " - Zarn dường như còn chẳng bận tâm tới việc Valance vừa đe doạ tính mạng mình như thế nào.

" Cậu nhóc. Thứ vũ khí kia, là tôi đưa ý tưởng cho người vợ quá cố của Crow chế tạo. Tất cả đều muốn sở hữu thứ vũ khí đấy. Xung đột xảy ra và gia đình Crow không khỏi vướng vào hỗn loạn. Thật mỉa mai, hắn cũng bị hại chết bởi chính thứ vũ khí của mình. Tội lỗi của tôi, thật quá nặng rồi. " - Valance vỗ vai Zarn, nhìn vào mắt cậu ta rất chân thành. - " Ngay cả người bạn tri kỷ, tôi còn không thể bảo vệ được. Cho nên hãy giữ mồm miệng cẩn thận, phải tự bảo vệ bản thân mình trước. "

" Đưa anh ta trở về, là một quyết định sai lầm . . . "

" Dù biết là sai trái, nhưng chúng ta vẫn phải làm. Cậu liệu còn sự lựa chọn nào khác? Họ mà phát hiện ra cậu chống đối lại, thì sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu. "

" Tôi chưa bao giờ có ý định phản bội Đế Quốc. Nhưng . . . " - Zarn ngập ngừng một lát. - " Cấp trên đã phục chức cho Crow, họ sẽ phát tang và tổ chức lễ tang cấp cao dành cho Crow trong ngày mai. "

( * Chỉ xếp sau lễ tang của các yếu nhân như người đứng đầu của một vương quốc/quốc gia - Dành cho những người có vị thế quan trọng thuộc Chính Trị hoặc có chức vị cao trong quân đội. )

" Tang lễ cấp cao? Có khi nào . . . "

" Chắc ngài cũng đã đoán ra. Ngay khi hạ huyệt, Mitra sẽ được đưa đi. "

" Tung hoả mù để cướp người? " - Khuôn mặt Valance trở nên bình thản tới lạ, dường như chẳng hề bận tâm chút nào. - " Cậu kể cho tôi, cũng đâu thay đổi được gì chứ? "

" Ngài không định ngăn họ lại sao? "

" Tôi có lý do gì để ngăn? Cậu không nghĩ nếu ta ra mặt ngăn lại, thì cậu sẽ là người bị đưa ra xử đầu tiên sao? Với lại, giam Mitra ở đấy là vì Crow, giờ Crow đã mất, thì tôi không việc gì phải giữ cậu ta. "

" Ngài luôn nói tôi là kẻ ngây thơ, nhưng ngài biết tôi có thể phân tích hành động của ngài chứ? "

" Cậu thật sự nghĩ tôi để cậu đọc được tôi dễ dàng tới thế? "

Valance chậm rãi và ung dung bước đi trên con đường trở lại IWDO.

" Nếu ngài đã coi Crow là tri kỷ, tôi tin ngài sẽ không để thứ mà anh ta dùng cả tính mạng bảo vệ bị tước đi như thế. "

" Cậu nên nhớ, chúng ta không phải thần thánh và cũng không cao thượng tới như vậy. Liều lĩnh chỉ vì thấy có lỗi thì quá ngu ngốc đấy. " - Điếu thuốc trên miệng Valance đã cháy hết từ khi nào. - " Nhưng nếu cậu hồi sinh được người chết, tôi sẽ ngăn việc đó cho cậu. Hahahaha! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro