CHƯƠNG 12 : Sự Tiên Đoán Của Những Vì Sao
Nguồn ảnh : Google.
" Không khí ở đây khác hẳn với Đế Quốc chúng ta thật đấy."
" Cậu chưa được đi ra khỏi Đế Quốc nhiều nhỉ? "
" Công việc của tôi là giám sát những hoạt động trong quân đội. Nên cũng ít có cơ hội được đi ra bên ngoài như này, thưa ngài. "
" Ở đây rồi, thì không cần phải dùng kính ngữ với tôi. "
Valance trầm ngâm, với điếu thuốc đang cháy dở trên miệng mình, rít thật sâu rồi từ từ nhả ra lớp khói trắng xoá. Trên người là bộ thường phục, với mái tóc nâu dài tới vai được buộc gọn lại. Kể ra những lúc này, dáng vẻ của Valance thật phong trần và bình dị. Khắc hẳn với hình ảnh nghiêm nghị, khó tính khi ở IWDO.
" Tôi không nghĩ họ lại chỉ để mình cậu đi giám sát. "
" Tôi cũng hơi ngạc nhiên. Có lẽ cấp trên không muốn tạo quá nhiều sự chú ý khi tới Orvelia. "
" Cậu thông minh, nhưng cần phải khôn hơn nữa. Mọi chuyện chẳng bao giờ đơn giản tới thế. Không thể tin bất cứ ai, hay bất cứ điều gì ngoài bản thân ra. "
" Ngài nói điều này, vì Ngài nhớ tới chuyện đã xảy ra với anh ta sao? "
Valance sững người lại giây lát, nhưng rồi tiếp tục bước đi.
" Cậu còn trẻ, còn cả tương lai đợi cậu phía trước. Tôi cho cậu những lời khuyên như một người thầy, để mong cậu không phải bỏ mạng vô ích. " - Ông thở dài, trong lòng lại thoáng nhớ hình ảnh con trai mình. - " Những điều cậu biết về quá khứ của anh ta, đừng nghĩ rằng đó là tất cả sự thật. Nếu một mực tận tâm và chung thành với Đế Quốc, thì hãy bỏ ngoài tai lời ta vừa nói. Coi như ta chỉ đang nói linh tinh thôi. "
Zarn im lặng, kể từ khi nghe những lời đầy ẩn ý của Valance ở tổng doanh trại. Cậu ta luôn cảm thấy tò mò về Crow, và tất cả mọi thứ liên quan đến. Valance và Zarn - người ung dung bước đi, người thì chậm rãi thưởng thức không khí náo nhiệt vốn có và đầy sức sống của trung tâm Orvelia. Phía trước họ không xa, là Crow với bộ dạng vội vã. Hắn sải chân bước thật vội, đăm chiêu suy nghĩ tới mức chẳng để ý xung quanh. Rẽ ngoặt vào một con hẻm, đâm sầm vào người con gái cũng đang vội vã chạy từ trong đó ra. Chiếc mũ với kích cỡ vĩ đại trên đầu cô cụp xuống trong lúc chạy, che hết cả tầm nhìn. Hai người đâm mạnh vào nhau rồi ngã lăn ra. Cuốn sách trên tay cô rơi xuống đất, những lá bài cất bên trong cũng vì thế mà rơi vung vãi hết ra ngoài. Đó là những lá bài tarot, được biết tới là phương pháp phổ biến mà phù thuỷ thường sử dụng để đọc số mệnh. Trên mặt bìa cuốn sách ấy có biểu tượng ngôi sao năm cánh, nằm ngay tâm của vành trăng khuyết. Bên trong là bộ bài tarot cực kỳ mạnh mẽ và nổi tiếng nhất trong giới Phù thuỷ, Bộ bài của Định Mệnh - Del Arcana. Nó có thể giúp chủ nhân đọc rõ vận mệnh của một người, đoán trước tương lai nhờ vào sự chỉ dẫn của những ngôi sao trên bầu trời. Điều đầu tiên khi cô ngồi dậy, là với ngay lấy cái mũ của mình. Chẳng còn gì nghi ngờ nữa, cô gái ấy chính là phù thuỷ. Bởi hầu hết những phù thuỷ chưa kiểm soát hoặc mang sức mạnh quá lớn. Đều sẽ phải sử dụng vật chứa để đựng nguồn năng lượng của mình. Phổ biến nhất chính là những chiếc mũ chỏm nhọn, khá to mà họ thường đội.
" Xin lỗi anh rất nhiều. "
Cô vội xin lỗi người trước mặt mình, nhanh chóng nhặt những lá bài rơi ra.
" Không sao! "
Crow ngồi dậy, định nhặt lấy lá bài ở chỗ mình thì bỗng nhiên lá bài đấy bay lên khỏi mặt đất. Không chỉ riêng nó, mà tất cả những lá bài khác cũng bay lên rồi lơ lửng trên không trung. Thấy lạ, Crow cầm hẳn vào lá bài trước mặt mình, ngay lập tức tất cả lá bài loé sáng rồi rơi xuống.
" Sao lại . . . " - Cô ngạc nhiên không thể thốt lên lời nào. Tròn mắt nhìn những lá bài đang nằm yên dưới dất, rồi lại ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt mình. - " Là . . . Người này ư? "
" Hửm? Có chuyện gì vừa xảy ra thế? "
" Không có gì. Tôi va vào người này thôi. "
" Cô bé này . . . "
Valance nhìn người con gái trước mặt mình. Gương mặt khá non nớt, có vẻ như còn rất trẻ. Mái tóc màu hồng tím thả dài, với bộ đồ kiểu cách khá lạ. Dựa vào những phụ kiện mà cô đeo trên người, Valance có thể đoán ngay ra được thân phận thật của cô.
" Là phù thuỷ cơ à? "
" Sao Ngài biết? "
" Kinh nghiệm nhiều năm thôi. Dấu hiệu dễ nhận ra nhất là chiếc mũ khổng lồ mà họ đội. "- Valance quay sang gọi hắn. - " Đi thôi Crow. "
" Chính là Quạ Đen* mà các vì sao nhắc tới? " - Suy nghĩ ấy lập tức hiện lên trong đầu cô.
( * Quạ đen trong tiếng anh là Crow. )
Lạc trong tâm trí của mình một lúc, khi trở về thực tại thì người đàn ông kia đã đi mất từ lúc nào. Cô liền vội vã đuổi theo.
" Del Arcana đã dẫn mình đi con đường này. Chắc chắn là người đàn ông đó. Mình thật ngốc, Quạ Đen không phải là điềm báo. Mà là tên của anh ta! "
Rất may, họ vẫn chưa đi quá xa nên cô có thể bắt kịp.
" Crow! "
Nghe thấy tên hắn được gọi, cả ba đều ngạc nhiên quay lại nhìn.
" Cậu quen cô bé này hả? "
" Không. "
" Xin lỗi! Cho tôi xin lỗi! "
Cô chen vào giữa họ rồi đứng trước mặt hắn. Đôi mắt tím xám ngước lên, mở to nhìn.
" Chào anh! Tên tôi là Ophelia."
" Có chuyện gì không? "
" Liệu tôi có thể bói cho anh không? " - Họ nhìn cô đầy khó hiểu. - " Anh biết đấy, sử dụng bài tarot để xem vận mệnh, phù thuỷ chúng tôi hay làm vậy lắm. "
" Cô bé, trông chúng tôi thế này thôi. Không có vàng để cô bé moi đâu. " - Valance nghiêng đầu, ánh mắt hoài nghi của ông làm Ophelia bối rối.
" Không! Không cần trả công đâu. Là tôi muốn xem cho anh ấy, thật đấy! "
" Tại sao? "
" Những vì sao bảo tôi tìm anh. Sẽ chỉ mất một lúc thôi. "
Ophelia cứ nài nỉ, không cho họ rời đi nên hánw đành phải nhận lời. Đi theo tới một cửa hiệu bán đồ chơi ma thuật ở góc phố. Crow và Ophelia ngồi đối diện nhau, sau khi sắp xếp lại bộ bài của mình, cô nói với hắn.
" Ba lá bài anh bốc, sẽ trả lời cho vận mệnh đang đợi anh ở phía trước. Giờ anh hãy hỏi điều mà anh đang muốn biết nhất. "
" . . . "
Crow im lặng hồi lâu, hắn không hề tin vào những thứ này một chút nào. Nhưng đã đồng ý, thì hắn có đôi điều muốn hỏi, dù sao cũng không mất gì. Duy chỉ có điều, bên cạnh hắn lúc này là Valance và Zarn.
" Tôi có câu hỏi rồi, ở trong đầu tôi. "
" Nhưng anh phải nói ra, thì lá bài mới trả lời cho anh biết được chứ. Sự nghiệp, tiền đồ, tình cảm hay những dự tính, mỗi thứ một khác đó. "
" Về một người! "
Ophelia trải sấp tất cả lá bài tarot thành một vòng cung hoàn hảo, xong xuôi cô ra hiệu mời Crow bốc. Nhìn lướt một lần, vừa đưa tay định rút lấy thì lá bài ở ngay cạnh rung lên rồi bay về phía hắn.
" Chuyện này là sao? "
" Bộ bài đang trả lời rồi. Tôi thật sự ngạc nhiên đấy, vì việc này rất hiếm khi xảy ra. "
Chẳng quá bận tâm, hắn đưa tay rút thì lại một lá bài khác ở góc ngoài bay về phía hắn, nằm ngay ngắn bên cạnh lá kia.
" Đừng nói đây là trò bịp bợm của cô? "
" Xin tin tôi. Đây là lần đầu bộ bài tự bốc cho người hỏi, điều đó là giống như là một điềm báo vậy. "
Ophelia ngỡ ngàng khi có tới hai lá bài, bởi lần duy nhất mà cô thấy nó xuất hiện - Chính là khi cô hỏi về người cứu rỗi thế giới này khỏi bóng tối. Chỉ có hai lời giải thích cho việc này. Một, là người đàn ông trước mặt cô có vận mệnh cực kỳ đặc biệt. Hai, là anh ta không hề tin tưởng và đang hoài nghi về khả năng của bộ bài.
" Anh không tin vào định mệnh ư? "
" Không! " - Crow nghiêm giọng, đôi mắt lạnh của hắn nhìn thẳng vào cô. - " Chẳng có gì trên đời này là được sắp đặt sẵn hết. "
" Anh nói như vậy, chẳng lẽ anh không niềm tin vào thứ gì sao? "
" Đức tin chỉ mang lại những ảo tưởng hão huyền. "
" Đôi mắt anh thật buồn. Phải chăng đã có chuyện tồi tệ xảy ra trong quá khứ, nên anh vẫn bị ám ảnh tới bây giờ? "
" Cậu ta đã mất vợ và con. "
Valance lên tiếng. Ngay lập tức Crow bật dậy, tay hắn nắm chặt lại rồi run lên. Đang cố gắng kiềm chế lại cơn tức giận của mình, thì ông cũng nói thẳng luôn.
" Tôi biết cậu sẽ thấy tức giận. Nhưng biết đâu cô bé kia có thể giúp cậu. Khi nào cậu xong, thì xử lý tôi sau cũng được. "
Valance quay người bỏ đi, không quên gọi Zarn đi theo. Hai người họ đứng bên ngoài của tiệm đợi.
" Chúng ta không nên để Crow một mình. "
" Rời mắt khỏi anh ta một chút thì có hại gì chứ? Cậu không thấy anh ta cần riêng tư sao? " - Nói rồi Valance vỗ vai Zarn. - " Đi nào, có quán nhậu ngay đây thôi. Chầu rượu đầu tôi trả. "
" Nhưng còn . . . "
" Cậu lo gì chứ? Crow không chạy đi đâu mất mà cậu phải quá lên thế. Đằng nào chúng ta cũng đâu thể bước qua được cổng cung điện Orvelia. Cứ chờ ở đây, cậu ta kiểu gì cũng quay lại thôi. "
Trở lại trong cửa tiệm.
Crow hạ cơn giận của mình rồi ngồi xuống. Thấy hắn vậy, ít nhiều cũng khiến Ophelia sợ hãi.
" Coi như cô chưa nghe thấy gì hết. Quá khứ đã qua, không cần bàn tán tới. Cô muốn làm gì thì làm cho xong đi. "
" Vâng . . . Anh cần bốc thêm một lá nữa thôi. "
Crow chọn ngay lá bài chính giữa, dường như hắn chẳng thèm để tâm tới mà chỉ làm cho xong. Ophelia bắt đầu lật tấm bài đầu tiên lên.
Đó là lá The Death. Cái chết hiện hình dưới hình dạng một bộ xương - thứ duy nhất còn lại sau khi chết. Mang trên mình bộ giáp đen và cưỡi trên lưng con ngựa trắng, tay cầm theo lá cờ có hai màu chủ đạo là trắng và đen. Có linh cảm không lành, chưa vội nói gì mà mở thêm lá thứ hai. Lá bài đấy, với hình ảnh tòa tháp cao đặt cheo leo trên đỉnh ngọn núi hiểm trở. Những đốm sáng và ngọn lửa đang bùng cháy từ các cửa sổ của tòa tháp. Đó chính là lá Tower, ngay khi vừa nhìn thấy nó, Ophelia bụm miệng lại. Không thể giấu nổi sự kinh hãi và lo lắng trên khuôn mặt mình, nó khiến Crow phải để ý.
" Có vấn đề gì sao? "
" Tôi . . . Sẽ giải thích ngay đây. " - Ophelia lấy lại tinh thần, hắng giọng nói. - " Sẽ có một sự kiện lớn xảy ra trong đời anh, diễn biến rất tệ hại, mà cũng không có kết thúc tốt đẹp. "
Sắc mặt Crow trở nên nghiêm trọng, bởi theo những gì hắn đang gặp phải, thì điều Ophelia nói có phần đúng. Tới đây, cô chỉ vào lá The Tower.
" Lá này là The Tower, ý của nó có thể là một người hay một việc gì đó sẽ thay đổi mãi mãi. Không bao giờ sửa chữa hay trở lại như trước được nữa. Vĩnh viễn mất đi mà không thể cứu vãn được. " - Chỉ vào lá bài ban đầu. - " Đây là The Death, biểu tượng của lá bài là sự kết thúc của điều gì đấy trong cuộc sống anh, đồng thời cũng mở ra một khởi đầu khác tốt đẹp hơn. Nhưng lá Tower xuất hiện ngay sau Death, tức kết thúc là chấm hết cho mọi thứ, sẽ chẳng có khởi đầu nào nữa. "
" Người đấy, sẽ vĩnh viễn không quay trở lại nếu tôi đánh mất? "
" Vâng! Anh hãy lưu ý, không có Nếu. Bởi đó là những gì sẽ xảy ra. Lá Death khuyên anh nên chấp nhận nó. Nếu là về tình cảm, thì người đó sẽ thay lòng đổi dạ trước, anh không thể níu kéo người đã hết tình cảm. Nhưng nếu về sự sống còn, thì . . . "
" SẼ CHẾT! Đúng chứ? "
" . . . " - Ophelia khẽ gật đầu. - " Không gì có thể thay đổi được cái Chết. "
Dù Crow không tin vào việc bói toán hay định mệnh, nhưng những điều mà Ophelia nói khiến hắn phải bận tâm. Bỗng lọt vào tai, là cuộc đối thoại của hai đứa bé gái gần đó.
" Sonia à, đừng động vào kẻo vỡ mất. "
" Thôi mà, Mirianne. Cô đang lo lắng quá đó. "
" Chúng ta tới đây để sửa cặp nhẫn. Nếu không có nó, nhỡ cô gặp nguy hiểm hay vướng vào rắc rối, thì làm sao tôi có thể dịch chuyển tới chỗ cô được chứ? "
" Chỉ là khắc lại tên mình lên đó thôi mà. Với lại nó cũng chỉ dịch chuyển được một lần mỗi ngày. "
" Nó là đồ chơi vậy thôi, nhưng có ích lắm. Cho dù ở bất kể đâu, khi cần là có thể dịch chuyển tức thời tới chỗ Sonia rồi. Với cái tính hay gây rắc rối, không có nó một ngày thôi cũng thấy lo lắm đấy. "
" Mirianne à!!!! Cô làm tôi xấu hổ chết mất thôi. "
" . . . "
Nghe tới đấy thôi, Crow liền đứng dậy.
" Anh hãy khoan đi, còn một lá bài nữa. Anh không muốn nghe nốt ư? "
" Cô cứ giữ lấy, nó chẳng có tác dụng gì với tôi hết. Dù sao tôi cũng không tin vào bói toán vớ vẩn này. " - Crow hơi nghiêng đầu nhìn ra sau, đôi mắt tím sâu hoắm lại, lạnh lẽo tới chết người. - " Chẳng có gì là định mệnh sắp sẵn hết. Tương lai và vận mệnh nằm trong tay tôi, chứ không phải trên những lá bài của cô. Cho dù là ý của chúa trời. Thì tôi sẽ không để bất cứ kẻ nào cướp đi mọi thứ khỏi tôi lần nữa. "
Ophelia hơi sợ sệt, đôi mắt tím xám mở to không dám chớp. Ngồi thẫn thờ nhìn vào hai lá bài Death và Tower trước mặt mình.
" Người đàn ông đó . . . Thật đáng thương. Vận mệnh anh ta tại sao lại khắc nghiệt và cô đơn tới vậy chứ? "
Vẻ tươi vui và lạc quan của Ophelia biến mất sau khi cô bói cho Crow. Bởi suốt từng ấy năm, cô chưa từng thấy vận mệnh của ai lại mất mát, đau thương cùng cực không nguôi như hắn.
" Nếu anh ta là quạ đen mà các vì sao nhắc tới, vậy còn chó sói? Là người, đồ vật hay con thú? Và ở đâu được nhỉ? À, phải rồi! Còn một lá bài! " - Cô chợt nhớ ra mình vẫn chưa lật lá cuối lên. - " Để xem nào, biết đâu đấy là lá tốt thì sao. "
Vừa dứt lời thì cửa sổ chỗ cô mở tung ra, gió ào vào bên trong thổi bay bộ bài xuống đất.
" Thật là!!! Ngày hôm nay thật kỳ quái quá mà! " - Khẽ thở dài nhưng rồi cố gắng lấy lại vẻ lạc quan, tươi tắn của mình. Bởi cảm xúc buồn bã không hợp với cô chút nào hết. - " Không sao hết! Chắc chắn mình sẽ gặp chuyện tốt hơn trong mấy ngày sau. Nhất định là thế! "
Valance và Zarn ngồi trong quán trọ Juno, trên bàn mới chỉ đôi ba chai rượu nhưng đã có người ngà ngà say.
" Tôi vẫn chưa hiểu, chưa hiểu những điều mà ngài nói với tôi ấy. " - Zarn mặt đã đỏ, tuy say nhưng vẫn còn cố gắng giữ lại chút tỉnh táo. - " Rốt cuộc Crow là người như thế nào? Mà ngài cứ nhất định đứng về phía anh ta? Anh ta đã suýt giết chết ngài đấy. "
" Cậu hỏi tôi điều này cả tối rồi đấy. Chẳng lẽ cậu vẫn chưa tự tìm ra câu trả lời sao? "
" Tôi không tài nào hiểu được. Thật sự không tài nào hiểu được hết. " - Zarn đặt mạnh chén rượu xuống bàn. - " Tôi luôn coi anh ta là người hùng của mình. Suốt thời gian ấy, tôi luôn cố gắng trở thành một người như Crow. Thông minh, nhạy bén, được mọi người kính trọng bởi sự tận tâm và lòng chung thành hết mực. Thế rồi anh ta phản bội lại Đế Quốc và sẵn sàng giết cả người đồng đội năm xưa. "
" Này cậu nhóc! Cậu say rồi đấy. Đừng nói linh tinh nữa. "
" Tại sao anh ta lại chọn trở thành kẻ xấu? Tôi không hiểu được rốt cuộc đã có chuyện gì?!?!?!! "
" Trở thành một người như bây giờ chưa bao giờ là điều Crow muốn và lựa chọn hết. Cậu biết vì sao gia đình của anh ta mất? Là vì tôi đấy! "
" Cái gì . . . ? " - Zarn chống tay để giữ bản thân khỏi đổ ra trước. - " Làm gì có chuyện ấy được! Tất cả mọi người đều bảo đó là . . . "
" Cậu nhóc! Mọi thứ cậu nghe được chưa chắc đã là sự thật. Cậu biết được sự thật, chưa chắc cậu sẽ sống để kể về nó. "
" Gì . . . Gì cơ . . . ? " - Cậu ta ngồi hẳn dậy, tròn mắt nhìn Valance.
" Biết những thứ không nên biết, cậu có thể mất mạng vì nó đấy. " - Valance nốc cốc rượu trên bàn chỉ trong một hơi. - "Con trai tôi cũng tầm tuổi cậu lúc này, bị giết chỉ vì biết quá nhiều, nói ra thứ đáng nhẽ phải quên đi. Tôi nói rồi, cậu còn trẻ, hãy cẩn thận người mình tiếp xúc. Những thứ mình biết và lựa chọn những điều mình nói khôn khéo vào. Đừng cứng đầu mà lãng phí mạng sống của mình. "
" Tôi . . . "
Vừa mới nói được từ thì Zarn gục xuống bàn, lịm hẳn đi vì cơn say.
" Ồ! Anh ấy không sao chứ? " - Bỗng một người phụ nữ mang mái tóc hồng thả dài lại gần. Là bà chủ quán trọ Juno.
" Cậu ta say quá rồi. Cứ kệ cậu ta đi. Tôi sẽ đưa cậu ta về phòng sau. "
Valance chỉ thở dài một cái, tự rót thêm một ly nữa cho mình. Chén rượu vừa hạ xuống thì một đứa bé gái đã đứng cạnh bàn từ lúc nào. Thân hình bé nhỏ chỉ vừa cao quá bàn, ngước lên. Đeo chiếc túi to đùng sau lưng mình, mái tóc bạch kim buộc bổng và đôi mắt luôn nhắm tịt lại. Cặp tai thú kỳ lạ vểnh lên nghe ngóng rồi chĩa sang hai bên. Với cái đuôi ngoe nguẩy phía sau, có vẻ như cô bé này là người lai cáo. Cất tiếng trong veo, đầy vui tươi mời chào.
" Chào ngài! Liệu ngài có muốn mua loại độc dược trị liệu mới nhất không ạ? Uống vào nó sẽ khiến ngài cảm thấy khoẻ hơn, nhanh nhẹn và tràn đấy sức lực đấy. Nó còn giúp giải rượu nữa, nếu ngài mua nhiều sẽ được giảm giá, càng mua sẽ càng giảm. Hihihi! "
" Nếu đã mời mọc ta tới vậy, sao ta nỡ từ chối cho được. Dù sao, ta cũng đâu ích kỷ mà lại dùng một mình chứ? Phải không? "
Valance cười, rút trong túi ra một túi vàng khá nặng đưa cho con bé. Có vẻ như số vàng trong túi nhiều hơn hẳn giá trị của 3 lọ độc dược mà cô bé kia bán cho ông.
" Cảm ơn Ngài. Rất vui khi được giao dịch với Ngài, xin hẹn gặp lại lần sau. Hihihi! "
" Ta cũng rất vui khi được làm ăn với nhóc, Requina! "
Ngay từ giây phút Requina xuất hiện, Valance không hề cảm thấy ngạc nhiên hay tò mò. Dường như, ông đã biết trước về sự hiện diện của con bé. Cất chỗ thuốc vào túi, Valance tiếp tục làm thêm vài chén. Sắc mặt vẫn bình thường tới thản nhiên. Tửu lượng khá đôi lúc lại khiến Valance thấy chán ghét, bởi mất quá nhiều thời gian để khiến bản thân say hẳn. Vì chỉ khi say, thì mới quên đi được hiện tại.
" Đáng lẽ tôi sẽ xuống tay với cậu. Nhưng như thế, chẳng khác nào tôi giống bọn chúng. " - Valance đứng lên, dựng Zarn dậy. - " Nếu đứa con trời đánh của mình cũng biết điều, thì đã không phải bỏ mạng rồi. "
Sau khi rời khỏi cửa tiệm đồ chơi, Crow lập tức tới cung điện Orvelia để gặp Annette.
" Chào chú Crow! Chào anh . . . "
Vừa nghe thấy lính canh báo lại có người tới thăm, là con bé liền chạy ra. Annette ngập ngừng giây lát, vì không thấy sự hiện diện của Mitra như mong đợi.
" Ơ, anh Mitra không đi cùng chú sao? " - Con bé càng ngạc nhiên hơn khi Crow đi tay không tới. - " Chú Crow . . . Akistra đâu rồi? "
Crow im lặng, vì hắn rất ghét việc nói dối Annette. Nhưng cũng không muốn để con bé biết về chuyện kia. Chưa kể, Rascal có khả năng phân tính cảm xúc, nên nói dối cũng không có ích gì.
" Chú Crow, có chuyện gì xảy ra với hai người sao? "
" Mọi thứ vẫn ổn. "
" Cháu đã đồng ý không đọc cảm xúc của chú. Nhưng nếu chú không nói, cháu sẽ làm vậy đấy. "
" Chú không muốn cháu bị cuốn vào chuyện này. "
" Cuốn vào . . . " - Cách dùng từ của Crow khiến con bé ngạc nhiên. - " Vậy không phải hai người cãi nhau ư? Cách chú nói, giống như đó là một việc rất nguy hiểm vậy. "
" Chú đang rất bế tắc. Lần đầu tiên, chú không biết phải làm gì. "
" Chuyện nghiêm trọng tới vậy ư? Chú mau nói cho cháu biết đi. "
" Đế Quốc muốn chú trở về bên đấy. "
" Không thể thế được! Sao bỗng nhiên họ lại muốn chú về chứ? Suốt từng ấy năm họ để yên cho chú cơ mà. "
" Vì họ đã tìm thấy điểm yếu của chú thông qua Phép Thử. "
" Phép Thử đó, là gì vậy? "
" Là cách Đế Quốc khiến những người lính của mình chung thành, dù có phần cực đoan. Phép Thử được biết tới là phương pháp đặc biệt nhất để đối phó với những người ngang bướng, không nghe lệnh và luôn có thái độ chống đối lại. Bạn bè, người thân hay những nhân tố quan trọng sẽ được sử dụng như một Chất Xúc Tác. Tuỳ theo mức độ, nhẹ nhàng thì họ sẽ tự giác trở nên dễ bảo. Còn với kẻ cứng đầu, đặt Chất Xúc Tác vào ngưỡng cái chết để tạo động lực cho sự trung thành. Cho dù đó là cưỡng ép. "
" Chẳng lẽ . . . Họ sử dụng anh Mitra để điều khiển chú? "
Crow khẽ gật. Hắn lấy cây kẹo trong chiếc túi to mà hắn mới mua, bóc ra rồi cho vào miệng. Đôi mắt hắn nhắm nghiền lại, vị ngọt tan ra trên đầu lưỡi, đủ để làm hắn bình tâm lại. Kể từ lúc ở Đế Quốc, số kẹo hắn để dành cũng mau chóng hết. Những chiếc kẹo cây, có lẽ đó là thứ duy nhất có thể làm dịu những rối bời trong hắn. Nhưng cũng chỉ là tạm thời, sớm muộn gì Crow cũng sẽ phải đối mặt và giải quyết tất cả.
" Chú sẽ quay lại Đế Quốc trong sáng mai. Lúc này, là khoảng thời gian duy nhất chú không bị theo dõi. Phải nghĩ ra cách thật nhanh. "
Hắn ngửa đầu ra sau, đặt tay lên trán mình. Như nhớ ra gì đấy, đôi mắt Crow mở to đầy lo lắng.
" Chú phải nhanh chóng quay lại đấy, trước khi có chuyện xảy ra. "
" Liệu cháu có thể giúp gì không?
" Chỉ cần cháu an toàn ở Orvelia, chú sẽ tự tìm cách lo liệu. "
" Cháu không thể khoanh tay đứng nhìn họ giam giữ chú ở Đế Quốc được! Những chuyện xảy ra với cô Myra trước kia, sẽ rất có thể xảy ra với cả anh Mitra nữa! Anh ấy ở đó một mình sẽ gặp nguy hiểm mất! " - Annette trở nên lo lắng, đứng ngồi không yên.
" Chú biết! Nhưng chú không thể để cháu gặp bất cứ chuyện gì vì việc này được. "
" Nhưng làm sao chú có thể xoay xở một mình khi ở đó được chứ? "
" Chú không cho phép cháu tham gia vào việc này! " - Crow đập tay xuống bàn. - " Quá nguy hiểm, chú sẽ không liều lĩnh để họ làm hại cháu. "
" Nhưng . . . Phải có gì đấy cháu làm được chứ . . . Chú hãy để cháu giúp đi. Cháu không thể để chú gánh một mình được. "
Đôi mắt tím của Crow nghiêm nghị và cương quyết nhìn Annette. Chắc chắn hắn sẽ không để con bé bước theo vết xe đổ của Myra.
" Chú hãy yên tâm đi mà. Cháu có Kara và cả Rascal nữa. Họ không thể làm gì được cháu đâu. "
" Chú đã nói là KHÔNG! "
Thấy mình hơi lớn giọng với Annette, hắn liền thở dài. Suy nghĩ một hồi, ánh mắt quyết tâm và lo lắng của con bé khiến hắn yếu lòng.
" Thôi được rồi. Chú sẽ để cháu máy lại bộ đồ. Chú cần nó chống đạn tốt hơn, liệu cháu hoàn thiện được nó trong ngày chứ? "
" Quá đơn giản! Cháu chỉ cần vài tiếng thôi, thiên tài như cháu không cần tới một ngày đâu. Cháu có sẵn vật liệu ở đây rồi, cháu sẽ làm một bộ mới nguyên và tốt hơn rất nhiều! "
Annette chạy ngay sang phòng thí nghiệm, Crow cũng đi theo. Trên mặt bàn gần đó có một tập tài liệu, không khỏi tò mò nên hắn mở ngay ra. Bên trong là những bản báo cáo về tình hình phòng tuyến ngoài biển của Orvelia. Còn có cả báo cáo về sự tấn công của hải tặc trong thời gian gần đây.
" Annette. Chỗ báo cáo này . . . ? "
" Là bên hải quân của Orvelia gửi tới, họ muốn cháu tăng cường thêm khả năng phòng thủ của kết giới. "
" Nạn hải tặc đã chìm từ lâu rồi, tại sao bây giờ lại nổi lên? " - Crow lẩm bẩm.
" Chỉ có một con tàu đó thôi, con tàu do Miruru làm thuyền trưởng. Theo báo cáo thì trên con tàu không chỉ có người, mà có cả quái vật nữa. "
Crow đưa mắt đọc kỹ những bản báo cáo. Trước khi hắn xuất ngũ thì Miruru đã biến mất. Nhưng hạm đội của cô ta thì vẫn còn, tuy không được vững mạnh như trước. Có tin đồn rằng Miruru bị chính hạm đội của mình quay lưng lại, thiếu đi cô ta nên vị thế của đám cướp biển ấy cũng mau chóng suy giảm. Nhưng bây giờ lại xuất hiện con thuyền cướp biển chở đầy quái vật, và thuyền trưởng của nó lại là Nữ Vương Hải Tặc. Và một điều nữa, cũng chính là điều khiến hắn thấy sự việc này càng kỳ quái hơn.
Có khả năng hấp thụ hoàn toàn đợt tấn công. Trong thời gian đó kẻ địch rơi vào thế phòng thủ. Sau khi tích tụ vào một điểm, hoả lực nhận được sẽ bắn ra và tiêu diệt mọi thứ trong tầm bắn.
" Thứ này . . . " - Crow cầm theo áo khoác mình, đi về phía cửa. - " Chú đi dạo một lát. "
Đứng dựa vào thân cây trong khu vườn thượng uyển, Crow bắt đầu châm điếu thuốc lên. Việc hắn xuống đây, phần nhiều không muốn để Annette biết và ngửi thấy khói thuốc. Không ai hiểu rõ Crow hơn Annette, con bé luôn nhận ra được lúc nào hắn không ổn. Bởi hắn chỉ động tới thuốc lá, khi cảm thấy đầy tâm trạng, buồn bực, bất lực và căng thẳng. Với Annette, con bé coi đó là điều cực kỳ hệ trọng. Vì những thứ có thể khiến Crow trở nên như vậy, đều là những chuyện cực kỳ đáng lo ngại, hay tệ hơn là nguy hiểm nữa.
Crow nhìn lên ô cửa kính của phòng thí nghiệm, tâm trí vẫn còn nhớ như in cái ngày Mitra nhảy ra khỏi đó. Lúc này, hắn tự hỏi bản thân nếu như hắn không tìm thấy Mitra - Liệu cậu và hắn đã không rơi vào tình cảnh này? Khẽ rít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên nhìn màn đêm huyền ảo đang tràn ngập ánh sao lung linh. Crow đang suy tư điều gì đấy, nhấc điếu thuốc khỏi miệng rồi chậm rãi nhả ra làn khói xám mờ ảo.
" Vì sao chỉ đường? Vận mệnh? Thật ngớ ngẩn. "
Hắn ném điếu thuốc dở dang xuống rồi dẫm lên. Trên đường trở vào thì hắn bắt gặp hai người khác, một nam một nữ.
" Bầu trời buổi đêm hôm nay đẹp thật đấy. Nhìn những vì tinh tú đang toả sáng kìa, Chase. "
" Công chúa vui tới vậy, thì chắc chắn chúng phải đẹp lắm. "
" Chỉ là đi dạo trong vườn thượng uyển thôi, anh không cần phải quá cẩn trọng và cảnh giác cao độ tới vậy chứ? "
" Sự an toàn của công chúa là trên hết. Tôi không thể lơ là việc đó được. "
" Người này là . . . "
" Xin công chúa Scarlet đứng sau tôi. "
Hai người họ chạm mặt Crow, Chase ngay lập tức nhảy ra trước, đứng chắn cho Scarlet như một tấm khiên. Vừa thấy kẻ lần trước xuất hiện ở nhà mình, Crow cũng đứng lại. Họ nhìn nhau dò xét, cho tới khi Scarlet mở lời.
" Anh là Crow, người thân của Annette nhỉ? " - Hắn không trả lời, chỉ gật cái. - " Về việc chúng tôi nhờ anh . . . "
" Khi nào có tiến triển tôi sẽ báo. "
Crow không để cô công chúa kia nói hết. Ngay cả cách xưng hô, hắn đều không hề dùng tới kính ngữ. Bước tới chỗ Chase đứng, hắn chợt dừng lại rồi nhìn thẳng vào cậu ta.
" Cậu đã hồi phục được ký ức nào rồi? "
" Sao anh biết được điều đấy? "
Chase và Scarlet không khỏi ngạc nhiên khi nghe thấy Crow hỏi. Việc này chỉ có những người thân cận bên Scarlet như Loman, Demia hay Clause mới biết chuyện xảy ra với Chase.
" Cậu không nhớ nổi tên mình, tự gọi bản thân bằng cái tên người khác đặt cho. Hai tay cậu luôn khoanh trước ngực, cố gắng tỏ ra cứng cỏi. Thực chất để che đậy sự bất an và lo lắng bên trong, bởi cậu không biết mình là ai. " - Crow nói một mạch, đọc rõ Chase như lòng bàn tay mình. - " Cậu tự thể hiện ra, và tôi chỉ đọc nó. "
" Anh muốn gì? "
" Cậu vẫn chưa trả lời tôi. Cậu đã phục hồi được ký ức nào chưa? "
" Chưa . . . Một chút . . . Tôi không rõ, mọi thứ rất mơ hồ. " - Chase đưa tay gãi đầu.
Crow hơi nheo mắt, đôi mắt tím sâu hoắm lại dò xét Chase. Nhưng rồi đút tay vào túi quần, hắn bước nhanh qua hai người họ.
" Trở thành dụng cụ giết người, mất kiểm soát rồi lại bị biến thành tấm bia đỡ đạn cho kẻ khác. " - Crow thầm nghĩ. - " Ta nhất định sẽ không để việc đó xảy ra. "
" Đợi đã! " - Chase gọi to. - " Anh biết được gì về tôi, đúng không? "
" Không! "
Dứt câu, Crow biến mất sau dãy hành lang.
" Anh ta chắc chắn biết được điều gì đó. " - Scarlet giờ mới lên tiếng.
" Công chúa nghĩ vậy sao? "
" Phải. Nhưng anh ta không dễ gì nói ra. "
" Liệu chúng ta có nên coi anh ta là một mối đe doạ? "
" Crow là một người khó đoán, những việc anh ta làm là không thể lường trước được. Nhưng ta không nghĩ anh ta sẽ gây khó dễ cho chúng ta. Annette là người thân duy nhất của Crow, chúng ta vẫn còn cô ấy ở đây. " - Scarlet chống bên hông, suy nghĩ một lát. - " Tôi chỉ hơi tiếc, nếu như Crow chịu nói ra, biết đâu anh có thể nhớ ra được điều gì đấy về quá khứ của mình. "
" Tôi chỉ quan tâm hiện tại. Được ở cạnh bảo công chúa là điều tốt nhất rồi. Xin công chúa đừng bận tâm tới chuyện của tôi nữa. "
" Tôi biết. Nhưng mà Chase, khi người đàn ông đó xuất hiện, tại sao anh lại phản ứng như vậy? "
" Anh ta là một kẻ nguy hiểm, thưa công chúa. "
" Theo những gì tôi được nghe kể lại, Crow đối xử với Annette rất tốt. Dù là kẻ nguy hiểm, nhưng cũng là một người đàn ông của gia đình đấy. Người còn tình thương thì không đáng sợ tới vậy đâu. "
" Gia đình? Ý của công chúa là . . . ? "
" Crow đã từng có một người vợ và một cô con gái. Nhưng họ đã mất trong vụ hoả hoạn nhiều năm về trước rồi. "
" Thật đáng thương. "
" Annette là học trò duy nhất của vợ Crow. Sau sự ra đi của tiền bối thì Annette ở lại nhà anh ta. Cô ấy nói muốn chăm sóc cho bố nuôi của mình. "
" Bố nuôi của Annette? "
" Haha, anh đừng thấy lạ. Thi thoảng Annette hay nói đùa thân thiện như vậy, nhất là khi nhắc về Crow. Cách anh ta chăm sóc Annette cũng giống như với con gái của mình vậy. Dù ở ngoài kia anh ta máu lạnh như nào, hay là giết người ra sao. Khi trở về nhà, thì anh ta giống như một người bố vậy. Số tiền mà anh ta kiếm được, luôn luôn dành ra một nửa để giúp đỡ những nghiên cứu của Annette. Cho dù Annette và Crow không hề có quan hệ ruột thịt. "
Scarlet nhìn lên ô cửa kính, nơi mà phòng thí nghiệm của Annette ngự.
" Crow làm tôi nhớ tới phụ vương của mình. Người cũng hết lòng yêu thương, lo lắng quan tâm tới tôi như vậy . . . Trước khi Người đổ bệnh . . . "
" Xin công chúa đừng quá đau buồn. "
Chase khẽ đặt tay mình lên vai Scarlet. Cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng tuy có chút đượm buồn, đưa tay vỗ nhẹ lên bàn tay Chase.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro