Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11 : Tia Sáng Hy Vọng

Nguồn ảnh : Google

  Đã được một tuần trôi qua. Ngày nào Crow cũng tham gia vào cuộc thử nghiệm Akistra, để Valance lấy thêm thông số và tư liệu cho việc nghiên cứu. Zarn - tên Giám Sát Viên luôn luôn có mặt sẵn, ngay trước khi Crow rời khỏi phòng mình.
Trong bữa sáng hôm đó, hắn chọn bàn ở góc phòng cạnh cửa sổ để ngồi. Vừa định châm điếu thuốc lên, thì Zarn ngăn lại.

" Nhà ăn không cho phép hút thuốc. Mong anh thông cảm. "

Crow trừng mắt nhìn. Thấy vậy, Zarn có chút run khi ngồi xuống ghế đối diện với hắn.

" Liệu tôi có thể hỏi . . . "

" Ngươi đeo bám ta thế không chán sao? "

" Xin thứ lỗi? "

" Công việc của Giám Sát Viên là theo dõi mục tiêu trong những hoạt động liên quan tới mục đích chính được đề ra. Việc ta ngồi ở đây không nằm trong danh sách đấy. "

" Anh giỏi thật. Chẳng có việc gì qua mắt anh nhỉ? " - Zarn đặt chiếc bảng điện tử với xấp giấy tờ lên mặt bàn . - " Tôi muốn hỏi anh về hôm trước, dù anh sẽ thấy khó chịu nhưng mong anh hãy hợp tác. Tại sao anh lại bảo vệ Mitra? "

" . . . " - Lầm lì và và đầy nguy hiểm, hắn nhìn xoáy vào mắt Zarn. - " Đó không phải việc của ngươi. "

" Nếu như đúng với tin đồn, Mitra đã ra tay giết tiểu thư nhà Fettrel. Dựa vào chuyện đã xảy ra với . . . " - Nói tới đây, Zarn ngập ngừng khi thấy ánh mắt ngập sát khí của Crow. - " À những chuyện đã xảy ra lúc trước, anh chắc chắn sẽ không để Mitra nhởn nhơ như vậy. Chuyện gì đã xảy ra? Anh ta là gì với anh? "

" Ta đã nói, ĐÓ KHÔNG PHẢI VIỆC CỦA NGƯƠI. "

" Mong anh hãy hợp tác để mọi việc được thuận lợi. "

" Còn gì mà các ngươi vẫn muốn biết? Phép Thử đấy không đủ để thoã mãn các ngươi? "

" Vậy là anh đã biết. "

" Ta biết từ khi Fluss xuất hiện. Hắn là phó đội trưởng của vệ binh Hoàng Gia Đế Quốc, không phải nhiệm vụ nào cũng được hắn tham gia. Trừ khi liên quan tới mệnh hệ của yếu nhân. Nếu không, đó phải là mục tiêu thuộc ở mức nguy hiểm cao, khó ứng phó. Cả quân đội, chỉ có Fluss mới có khả năng đối phó với bọn ta mà không đòi hỏi lý do chính đáng. " - Crow đẩy cửa sổ ra, rồi châm điếu thuốc lên. - " Các ngươi có thể bắn quả tên lửa đó chính xác hơn, thì đã giải quyết nhanh gọn rồi, đâu cần phí công tốn sức bày trò. "

" Nếu để tiêu diệt anh, thì quá dễ dàng. Để đưa anh an toàn trở về mới là việc khó. "

" Giữ ta sống để lợi dụng. Thứ vũ khí đấy đáng giá với các người tới thế, thì xong việc đâu cần giữ ta ở lại làm gì? "

" Đương nhiên là để phục vụ Đế Quốc rồi, không thể bỏ lỡ người tài được. "

Cách nói của Zarn khiến Crow đột nhiên thấy bất an. Rất ít khi linh tính của hắn trỗi dậy, nhưng mỗi lần xuất hiện là đều có chuyện. Nghĩ đi nghĩ lại, Crow cảm giác mọi chuyện không đơn giản như những gì hắn thấy. Tên Giám Sát Viên vừa nhấc bảng điện tử lên thì đống giấy kẹp bên dưới bị gió thổi bay mất. Rất nhanh, Crow chặn lấy vài tờ còn sót lại trên bàn. Hắn liếc nhìn, trên những tờ giấy đấy là những thông số sinh học của hắn. Có hơi kỳ quái nhưng điều khiến Crow thấy bận tâm hơn là, không chỉ số liệu của hắn mà còn có cả của Mitra. Nhân lúc tên Giám Sát Viên đang lúi hụi nhặt xấp giấy bị bay mất, hắn rút lấy một tờ cất vào túi. Chợt nhớ ra, Zarn liền bật dậy nhìn lên bàn. Thấy Crow vẫn ngồi ở tít mép bàn đằng kia, đang trầm tư nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Vội vơ lấy xấp giấy sót lại trên mặt bàn trước khi gió thổi bay lần nữa. Rời khỏi phòng ăn, bộ dạng Zarn có chút lo lắng.

" Anh ta nhìn thấy chúng rồi sao? "

Tối hôm đó. Trở về căn phòng của mình, đảm bảo đã thoát khỏi tai mắt của những kẻ giám sát, hắn mới lấy tờ giấy kia ra đọc. Tất cả thông số trên tờ giấy vừa mới được lấy từ hôm nay, như vậy có nghĩa là nhiệm vụ của Zarn không chỉ giám sát Crow, mà còn giám sát cả Mitra. Trên giấy, số liệu về sinh học lẫn thể chất của Mitra đều thấp hơn mức bình thường. Tệ hơn, tinh thần của cậu không hề ổn định, có rất nhiều đánh giá tiêu cực được ghi lại. Lo âu, sợ hãi, gặp ảo giác, dễ bị kích động và luôn trong trạng thái hoảng loạn cực độ. Với Crow, từng ấy thời gian sống cạnh Mitra, hắn hiểu rõ tình trạng hiện tại của cậu là quá bất thường. Thay vì lo lắng hay hoảng loạn, Mitra sẽ tìm đủ mọi cách để thoát khỏi nhà tù kính đấy. Chắc chắn đã có chuyện xảy ra mới khiến tinh thần của cậu suy sụp tới vậy. Cứ rời khỏi phòng, là hai tên lính canh lại đi theo hắn. Tới trước khu vực thí nghiệm, bọn chúng mới dừng lại khi chắc chắn Crow đã vào bên trong. Valance vẫn ngồi trên bàn làm việc, chăm chú nhìn vào màn hình. Dù nghe thấy tiếng cửa mở nhưng không nhìn ra lấy một giây.

" Muộn như này, đáng lẽ cậu phải ngủ rồi chứ? "

" Ở nơi như này, tôi ngạc nhiên khi ông có thể an tâm mà ngủ được. "

" Dù gì, tôi cũng sống ở đây mà. Nhưng lắm lúc tôi cũng thấy nhớ tiếng sóng biển lắm. "

" Zarn đâu? "

" Cậu nhóc Giám Sát Viên ấy hả? Bị cậu doạ cho sợ chết khiếp nên quay về bên quân đội rồi. " - Valance rời mắt khỏi màn hình. - " Zarn ngưỡng mộ cậu lắm đấy. Nên đừng doạ cho thằng bé sợ nữa. "

" Chẳng phải là do phía quân đội triệu tập về sao? "

Đôi mắt tím trống rỗng, trầm tư của hắn nhìn xuống Akistra đang được đặt trong lồng kính.

" Ngưỡng mộ? Thật ngu dốt! "

" Tôi đoán cậu tới đây để hỏi về Mitra? "

" Zarn nói cho ông biết? "

" Đâu cần cậu nhóc ấy nói. Chẳng lẽ tôi lại không hiểu cậu, Crow? "

" Mitra sao rồi? "

" Vẫn ổn. Tôi sẽ đảm bảo việc đó cho cậu. Cậu có thể yên tâm tập trung vào việc khác. "

" . . . "

Chắc chắn Crow không tin vào câu trả lời đó, điều đó càng củng cố sự nghi ngờ của hắn. Crow biết Valance đang giấu diếm điều gì đấy, và nhất định hắn sẽ tìm cho ra bằng được. Nhìn sang hộp kính gần đó, khẩu Velkinoth cũng đang nằm yên vị. Từ lớp trong của áo khoác, hắn cảm nhận được nhiệt độ đang tăng lên, chắc chắn là từ Velkinoth phát ra. Crow không rõ hai khẩu súng đang phản ứng với nhau, hay là để báo hiệu cho hắn, rằng Mitra đang gặp nguy hiểm. Thừa thời cơ khi Valance nhìn xuống màn hình, Crow lấy trộm chiếc găng tay bằng cao su mà Valance hay sử dụng. Vì lý do nào đấy, hai tên lính canh luôn theo sát Crow không còn đứng bên ngoài. Nhân lúc này, men theo cầu thang bộ để tránh bị phát hiện, hắn chạy thật nhanh xuống tầng hầm. Nhờ Valance dẫn đường lần trước, Crow đã ghi nhớ mọi đường đi lối lại lẫn vị trí lính gác. Không mất quá nhiều thời gian để hắn tìm tới phòng giam của Mitra. Đeo ngược chiếc găng tay cao su, hắn hà hơi lên ô máy quét vân tay rồi ấn ngón tay mình vào. Ngạc nhiên thay, số vân tay còn sót lại trên găng và ô quét đủ để giúp hắn mở cánh cổng kim loại kia ra.

Rầm! Rầm!

Mitra nhấc đống đồ trong phòng giam ném mạnh vào lớp kính. Tất cả những gì cậu có thể ném giờ đều đã vỡ vụn, nhưng lớp kính vẫn nguyên vẹn.

" Thả ta ra! Ta phải tìm hắn! " - Mitra gào lên. - " Crow đâu! Hắn ta ở đâu hả? Lũ khốn các ngươi đâu hết rồi! "

Cậu lúc này, như một kẻ điên, mất hết sự tỉnh táo và lý trí của mình. Mái tóc rối bù lên, khuôn mặt hốc hác và trắng bệch thiếu sức sống. Đôi mắt của cậu không tài nào nhắm lại được, luôn mở to và trợn hẳn ra, căng thẳng cực độ.

" Mau thả ta ra. Ta phải tìm hắn! Crow đâu hả? Hắn ta đâu rồi? Nói cho ta biết. Ta . . . ARGHHHHH!!! "

Mitra lao tới đấm mạnh lên tấm kính. Dù cơn đau dữ dội khiến cậu phải gào lên thất thanh. Nhưng cũng không đủ để làm cậu ngưng lại. Liên tục đấm thật mạnh lên tấm kính, giống như một kẻ điên đang hành hạ bản thân mình. Cậu đấm mạnh tới mức da bên ngoài xây xước, bầm dập tới tím đen lại. Phần bao lấy xương ngón tay nay đã rách hẳn lớp da bên ngoài, để hở lớp thịt đỏ sẫm. Máu từ vết rách ứa ra không ngừng, ướt đẫm cả bàn tay Mitra. Cậu hét lên một tiếng thấu trời, bởi cơn đau dữ dội bấy giờ mới bắt đầu thấm vào xương. Những vệt máu ướt, âm ấm kéo dài trên lớp kính. Dù đau đớn, vẫn cố gắng đập tay lên lớp kính kia, cho dù biết lớp kính ấy không thể bị phá huỷ. Lúc này, Mitra bật khóc. Cậu khóc to, như một đứa trẻ. Đôi mắt cậu ngước lên, đẫm nước mắt rồi nhoè hẳn đi. Trước mắt cậu, là hình ảnh phản chiếu của bản thân. Tuyệt Vọng - Tất cả chỉ gói gọn trong hai từ ấy mà thôi.

" Ta cần biết . . . Ta cần phải biết hắn còn sống hay không! Trả lời cho ta đi! Hắn vẫn còn sống đúng không? Phải vậy không? "

Hai tay Mitra vẫn tiếp tục đập lên kính, khiến cho máu từ vết thương tiếp tục ứa ra nhiều hơn. Lẫn trong tiếng khóc nấc lên đầy đáng thương, là tiếng gào xin thảm thiết. Thứ duy nhất mà Mitra quan tâm lúc này, là liệu Crow còn sống, hay đã mất mà thôi.

" Nếu hắn còn sống, tại sao hắn không tới tìm ta? Hắn sẽ không bỏ rơi ta như thế này đâu? Ta không thể . . . Không thể có chuyện đó . . . Hắn không thể chết được! Ta không cho phép hắn chết!!!! Có phải là do ta? Nếu ta nghe hắn rời khỏi đấy thì mọi chuyện đã . . . " - Giọng của Mitra lạc hẳn đi, yếu ớt và khàn đặc lại. - " Hãy cho ta biết là hắn còn sống đi! Ta chỉ cần biết là hắn còn sống thôi . . . Làm ơn đấy . . . ! "

Mitra gục xuống, hai hàng nước mắt lăn dài rồi rơi xuống, hoà làm một với máu của cậu trên nền đất. Bỗng nhiên, đôi mắt Mitra mở to, cậu ngẩng đầu dậy. Đưa tay sờ lên khắp mặt kính như tìm gì đấy, rồi cậu dừng lại. Xoè rộng bàn tay ra rồi áp lên mặt kính, điểm duy nhất mà cậu cảm nhận thấy hơi ấm kỳ lạ.

" Chỗ này . . . ! "

Con ngươi hổ phách của Mitra giãn rộng ra, trong ánh mắt ấy, tia hy vọng vừa trở lại . Đôi mắt cậu sáng rực đầy vui sướng.

" Không phải là mình tưởng tượng ra! Thật sự . . . Thật sự có hơi ấm! " - Dù không thể nhìn xuyên qua, nhưng Mitra vẫn giương mắt nhìn thẳng, với hy vọng được thấy hắn đằng sau lớp kính kia. - " Crow! Là anh đúng không? Nếu là anh, làm gì đó cho tôi biết đi. "

Mitra bật cười, cậu không giấu nổi sự vui mừng khi biết Crow còn sống. Dù chưa thể xác nhận đó chính là hắn hay không, nhưng chừng nào còn hy vọng, cậu nhất định sẽ nằm lấy. Đưa tay còn lại sờ lên tấm kính, cậu tìm được một điểm khác gần đó cũng đang toả ra hơi ấm.

" Đúng là ANH rồi! Anh còn sống! Anh còn sống! Ahahahahaha! " - Mitra cười thật tươi, tới tít cả mắt lại, trông cậu lúc này hạnh phúc và ngây ngô như một đứa trẻ. - " Thật tốt rồi, anh vẫn sống! "

Ở phía bên kia.

Sắc mặt hắn thay đổi khi thấy Mitra đấm liên tục lên tấm kính. Máu bắt đầu vấy lên, cũng là lúc sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Crow. Gọi to tên cậu, nhưng không âm thanh nào có thể lọt vào bên trong. Hắn chỉ có thể nghe thấy những điều Mitra nói mà thôi. Không có cách nào để Crow có thể báo cho cậu rằng, hắn vẫn ổn. Khi Mitra khóc trong tuyệt vọng, luôn miệng hỏi rằng hắn còn sống hay không - Chính lúc ấy, Crow thấy lồng ngực mình nhói lên. Hắn thật sự không cam tâm nhìn cậu như này, nhưng ngay cả hắn cũng đành bất lực mà giương mắt nhìn. Dù đau đớn, nhưng bàn tay Mitra vẫn cố đập lên mặt kính trong vô vọng. Crow đưa tay mình áp lên nơi mà bàn tay cậu để.

" Cố gắng chịu đựng chút nữa thôi. Tôi nhất định không để cậu ở lại nơi này. " - Hắn nói.

Cũng chính giây phút đấy, Mitra đã cảm nhận được hơi ấm từ tay Crow truyền qua lớp kính. Nghe thật khó tin, nhưng dường như giữa hai người có một mối liên kết vô hình. Trong lòng hắn lúc này nhẹ nhõm đi rất nhiều, nhất là sau khi thấy sự hy vọng và vui vẻ trở lại với cậu.
Vui mừng chẳng được lâu, bên trong căn phòng kính bắt đầu được bơm đầy bằng loại khí trắng xoá. Crow không thể nhìn thấy được bên trong căn phòng đang xảy ra chuyện gì, chỉ kịp thấy bàn tay của Mitra rời khỏi mặt kính. Ngay sau đó, chỗ khí đấy bị rút sạch khỏi căn phòng. Hình ảnh Mitra nằm im lìm trên sàn hiện ra, nó khiến hắm nhớ lại cái lúc khi cậu bị tiêm thuốc an thần.

" !!! "

Cánh cổng kim loại sau lưng đóng lại, đồng thời lớp kính của căn phòng ấy cũng mở toang ra. Crow chẳng chần chừ lấy một giây, liền lao tới chỗ Mitra nằm, đỡ cậu dậy rồi kiểm tra mạch còn đập hay không. Crow phào yên tâm khi thấy cậu vẫn đang thở bình thường, mạch cũng đều đều như ngủ say.

" Cậu ta vẫn ổn chứ? "

Vừa nghe thấy giọng nói ấy, hai tay hắn giữ chặt lấy người cậu. Đôi mắt long đỏ đầy tức giận, hắn nghiến chặt răng.

" Tôi không biết cậu ta lại có thể tự làm mình thương như vậy. "

" Câm miệng cho tôi. Ông bày ra trò này mà còn diễn kịch sao? "

" Nghe tôi này . . . "

" Tôi đã nói là CÂM MIỆNG! " - Crow rút khẩu Velkinoth trong túi áo mình hướng thẳng vào đầu Valance. - " Tôi sẽ đưa Mitra rời khỏi đây. Những kẻ ngáng đường tôi, đều phải chết. "

" Liệu cậu có đưa được Mitra ra khỏi đây an toàn không? Tôi đang cố giúp cậu, đừng đặt bản thân vào chỗ chết như thế! "

Valance nhìn thẳng vào mắt Crow, như thể đang van xin. Đưa cho hắn hộp cứu thương rồi nói.

" Băng vết thương cho cậu ta đi. Rồi chúng ta nói tiếp. "

Dù không muốn nhận sự giúp đỡ của Valance, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Vết thương trên tay Mitra có thể trở nên tệ hơn nếu không được sơ cứu. Sau khi băng lại vết thương thật cẩn thận, Crow tìm thấy cây kẹo mút trong túi áo của Mitra, hắn trầm ngâm nhìn nó một lúc lâu. Bóc lớp vỏ ra thì viên kẹo đã vỡ vụn từ khi nào, hắn bỏ tất cả chỗ kẹo đó vào miệng mình. Crow nhìn xuống Mitra, đầu cậu gục vào trong lòng hắn, ngoan ngoãn ngủ say như một đứa trẻ. Khác hẳn khi cậu tỉnh, đặc biệt là những lúc cậu trêu đùa, chọc tức hắn. Trên đôi mi và khoé mắt vẫn còn vương nước mắt chưa kịp khô.

" Tôi sẽ lo cho cậu ta từ đây. " - Valance tiến gần tới, Crow lập tức chĩa súng vào ông ta.

" Đừng có động vào cậu ấy. Tôi sẽ đưa Mitra đi. "

" Cậu muốn thì cứ việc bắn tôi. Nhưng điều đó sẽ chẳng thay đổi sự thật rằng, cậu sẽ bỏ mạng trước khi bước ra khỏi tầng hầm này . . . " - Valance nhìn xuống hai bàn tay Mitra được cuốn lớp băng trắng xoá. - " Tôi thật đã không lường tới việc cậu ta hoá điên như vậy. "

" Ông thì biết cái gì chứ? Đây là cái cách ông muốn giữ tôi lại Đế Quốc? Thoả thuận giữa tôi và ông chấm dứt! Tránh ra! " - Quàng tay Mitra lên vai mình, hắn đỡ cậu dậy để rời đi.

" Thằng bé mất rồi, Crow! " - Valance chặn hắn lại, giọng ông ta hơi lạc đi.

Crow khựng lại, còn hơi mơ hồ về điều ông ta nói.

" Con trai tôi, mất rồi! " - Valance mỉm cười đầy bi thương. - " Tôi coi cậu như con trai mình, nên tôi sẽ không để cậu tìm tới chỗ chết như thằng bé đâu. "

" Từ lúc nào? "

" Cũng được một thời gian rồi. Tôi đã nói với nó đừng giao du với lũ người xấu, mà nó chẳng thèm nghe tôi. " - Valance dựa hẳn người lên kính, làm điếu thuốc rồi nói tiếp. - " Chính thằng bé, đã bán thông tin Akistra ra bên ngoài. "

Đôi mắt Crow căng rộng ra, không giấu nổi bàng hoàng nghe thấy điều đó. Phải, bởi chính vì thông tin Akistra bị tuồn ra bên ngoài, nên mới dẫn tới việc xảy ra tranh chấp. Và gia đình Crow đã phải hứng chịu hệ quả của việc đấy. Bị sát hại một cách tàn nhẫn, biến Crow trở thành một người cha mất con, người chồng mất vợ. Tay cầm khẩu súng hơi run lên, mặt hắn tối sầm lại trong phẫn nộ.

" Chính cái ngày cậu cướp Akistra, chỉ tới lúc tôi hấp hối, thằng bé mới chịu thú tội. Tôi biết rằng, lỗi lầm nó gây ra là quá lớn. Dù cậu có bắn chết tôi ngay ở đây, cũng không thể trả đủ món nợ máu ấy. "

" Ông giấu tôi . . . Suốt từng ấy thời gian? "

" Sao tôi có thể nói cho cậu đây? Vì quá hổ thẹn khi chính con trai mình đã bán đứng bố nó? Nếu tôi nói cho cậu, cậu sẽ không chần chừ mà giết thằng bé. Là một người cha, tôi phải bảo vệ con trai mình bằng mọi giá. Cho dù phải lừa dối cậu đi nữa. "

" Nợ máu phải trả bằng máu. "

" Tôi hiểu. Thành thật xin lỗi cậu, vì tất cả. "

Valance nghiêng đầu mình trước họng súng rồi nhắm mắt lại. Nét mặt bình thản và buông xuôi của ông ta, dường như đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc này từ rất lâu rồi.

" . . . " - Crow lặng đi. - " Trước khi chết, trả lời tôi việc này. Tại sao ông lại phản bội tôi? "

" Vì cậu là con trai tôi! Tôi biết điều đó nghe thật nực cười. Giống như tôi coi cậu là kẻ thay thế con trai đã mất của mình. Nhưng tôi không thể đứng nhìn chúng giết cậu. Cách duy nhất để bảo vệ, là phản bội cậu mà thôi. "

" Giết chết ông, thì cũng chẳng bao giờ đủ để trả số nợ đấy. " - Crow hạ khẩu súng xuống. - " Muốn trả, ông tự biết phải làm gì. Tôi không thể để Mitra ở nơi này thêm giây nào nữa. Nếu cậu ta còn ở đây, thì sẽ có kết cục giống như Myra. Tôi không cho phép việc đó xảy ra lần nữa. "

" Tin tôi đi. Mitra sẽ ổn thôi. Phòng giam đặc biệt này chỉ tôi mới có quyền truy cập, người duy nhất có thể mở phòng giam là tôi. Sẽ không ai làm hại cậu ta được. "

Thấy Crow nhìn mình đầy nghi hoặc, ông mới nói tiếp.

" Tờ giấy mà cậu lấy của Zarn, là tôi cung cấp theo lệnh của quân đội. "

" Mọi chuyện không đơn giản là vì muốn có lại Akistra. Đúng chứ? "

" Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Không phải ở đây. " - Valance đứng hẳn dậy, tiến tới chỗ bảng điều khiển. - " Biết cậu còn sống, Mitra sẽ không làm gì điên rồ nữa đâu. Cậu ta sẽ an toàn trong này, tôi đảm bảo với cậu. "

" Ông nghĩ tôi sẽ tin ông? Sau những gì xảy ra? "

" Tôi không bắt cậu phải tin tôi. Tôi sẽ khiến cậu tin. "

Hắn nhìn xuống cậu lúc lâu, rồi mới chịu đặt nằm xuống giường. Từ cái ngày bị áp giải về, hai người họ chẳng nói được câu nào với nhau. Chút yếu lòng, Crow lại nhớ tới những câu đùa cợt ngớ ngẩn, và cả những trò đùa mà cậu bày ra để trêu tức hắn.

" Tôi nhất định sẽ quay lại. " - Hắn nói nhỏ.

Cánh cổng kim loại được mở ra, đứng đợi sẵn bên ngoài là người trợ lý của Valance. Vừa thấy Valance, người trợ lý cúi chào rồi mới nói.

" Họ đang ở tầng trên. "

" Ta biết rồi. "

Đi theo sau Valance và người trợ ký kia, Crow liếc nhìn những phòng giam khác ở khu đấy. Một trong số phòng giam khiến hắn chú ý - Trên cửa có biển hiệu được sơn chèn lên, dãy ký tự mờ mờ ở bên dưới " Type.0 " . Tới lúc này, Crow chợt nhớ Mitra đã từng gọi người đàn ông xuất hiện ở nhà hắn lần trước bằng từ đó. Cội nguồn và nơi tạo ra Chase, không đâu khác chính là Đế Quốc.
Đặt chân lên tầng, hai tên lính canh lúc trước giờ đã xuất hiện. Cúi người chào Valance, nhưng sự chú ý vẫn đổ dồn về hướng Crow.

" Hoá ra anh ta đi cùng ngài. Mong ngài không báo cáo lại sự bất cẩn của chúng tôi. "

" Nếu hai cậu mệt rồi có thể về nghỉ. Tôi sẽ quản cậu ta. "

" Thưa ngài, chúng tôi không thể để ngài làm vậy đươc. Đó là trách nhiệm của chúng tôi, rời mắt khỏi anh ta đã là đáng trách rồi. "

" Crow sẽ tới phòng thí nghiệm đêm nay, hai cậu có thể về phòng ngủ. Có chuyện gì, tôi sẽ nhận hết trách nhiệm. "

" Cảm ơn sự quan tâm của ngài. Nhưng chúng tôi có nhiệm vụ cần phải hoàn thành. "

Quay trở lại phòng thí nghiệm của Valance. Với quy tắc không phận sự miễn vào, nên hai người lính giám sát Crow chỉ được phép đứng tít ở lối vào của tầng. Cửa phòng vừa đóng, Valance lên tiếng.

" Cậu thấy rồi chứ? "

" Bao súng mở sẵn, chốt an toàn cũng mở. Cái bẫy đó, bọn chúng cố tình gài tôi vào. "

" Dù là lệnh của ai, kẻ đó đã biết trước việc cậu sẽ tới tìm Mitra rồi bỏ trốn. "

" Giá trị của tôi vẫn còn quá lớn, bọn chúng chắc chắn không có ý định bắn chết tôi. " - Crow liền nhớ tới phòng giam kia. - " Chỗ giam Mitra và những phòng giam ở dưới đó, không phải là phòng biệt giam để nhốt tù nhân bình thường. Nó giống một cái lồng thí nghiệm dành cho người. Trả lời tôi, Type. 0 là gì? "

" Là một trong những dự án thử nghiệm trên người. Biến họ thành vũ khí sống, bằng xương bằng thịt. Không có nhận thức, không cần biết đúng sai, chỉ biết vâng theo mệnh lệnh. "

" Có nghĩa là . . . "

" Lý do tôi nhận nhiệm vụ đưa cậu về là vì điều đấy. Nếu cậu không chịu hợp tác, những kẻ kia sẽ biến cậu thành ứng viên cho dự án. Chỉ cần cậu chống đối hay phản bội lại lần nữa, cũng đủ để họ bắt giam cậu ngay lập tức. Một khi việc đó xảy ra, thẩm quyền của tôi không còn ý nghĩa gì nữa. "

" Vậy còn Mitra? "

" Nếu cậu bị bắt, kết cục của hai người sẽ giống nhau thôi. Vì Akistra và cậu đang ở đây, bọn họ sẽ không manh động. Nhưng tôi không thể trì hoãn việc đó mãi được. Tôi có cách đưa cậu qua biên giới an toàn, nhưng chỉ mình cậu mà thôi, với điều kiện cậu sẽ không bao giờ quay lại Đế Quốc. "

" Nếu ông vẫn muốn thuyết phục tôi bỏ cậu ta lại, thì tốt nhất là im lặng đi, chỉ tốn sức thôi. "

" Cậu vẫn quyết tâm cứu cậu ta tới vậy sao? "

Crow không trả lời lại. Đôi mắt hắn dán chặt vào chậu cây đang phát sáng ở trên bàn làm việc của Valance.

" Ánh dương của Rừng Đen. Nó làm cậu nhớ tới cô ấy phải không? "

Loài hoa ấy, chính tay hắn đã trồng trên ngọn đồi sau nhà. Con đường hoa phát sáng khi màn đên tràn xuống, để dẫn lối cho người vợ và con gái đã mất của hắn.

" Thật là một loài hoa đặc biệt, chỉ nở rộ khi màn đêm buông xuống. Nhất quyết không chịu nở dưới ánh mặt trời. " - Valance trầm ngâm. - " Cũng giống như con người vậy. Chỉ cần được đặt trong hoàn cảnh thích hợp, sẽ trở thành con người khác. Có thể tốt đẹp hơn, có thể xấu xa hơn. "

Lại châm điếu thuốc lên, Crow vẫn im lặng với vẻ mặt lạnh băng, vô hồn.

" Có lẽ, Mitra giống như loài hoa này. Thứ duy nhất khiến cậu ta trở nên tốt đẹp hơn, là cậu! "

" Ông nói đủ chưa? " - Nhấc điếu thuốc khỏi miệng, nghiêm giọng như ra lệnh. - " Tôi muốn quay về Orvelia. "

" Cậu định làm gì? Khó khăn lắm họ mới đưa cậu về, cậu nghĩ họ sẽ để cậu đi đơn giản thế sao? "

" Tôi muốn về thăm con bé. Ông hãy sử dụng thẩm quyền của mình để tự tìm cách đi. " - Nói tới đó, Crow đứng dậy rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro