CHƯƠNG 10 : Lột Xác
[ Art work thuộc về Hyang Won ( fb/huong.hw2696 - Twitter/@HyangWon1) ]
" Thả ta ra! Chết tiệt! "
Mitra lấy đà rồi dùng người mình huých thật mạnh vào lớp kính. Cả cánh tay tím bầm lên sau vài lần thử, nhưng lớp kính vẫn nguyên vẹn, không có nổi vết rạn nào. Cậu ngồi phịch xuống, nhìn lên hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt kính. Trí nhớ mập mờ đang cố gắn lại các sự kiện từ lúc cậu và hắn gặp Fluss. Thứ cuối cùng mà Mitra nhớ được là âm thanh điếc tai sau khi quả tên lửa phát nổ. Cậu vò đầu mình lại, đôi mắt giãn ra đầy lo lắng.
" Hắn vẫn ổn thôi mà. Nhỉ? " - Mitra bật cười, tiếng cười gượng gạo như cố an ủi bản thân. - " Haha! Làm gì có chuyện gì xảy ra với hắn được chứ. Hắn nhất định không sao mà. Kẻ như hắn, khó chết lắm. Phải rồi, phải vậy rồi . . . Hahahahaha! "
Những lời độc thoại mà cậu tự nói để trấn an mình, âu thật điên rồ nhưng cũng thật đáng thương. Đứng ở phía bên kia tấm kính, Valance theo dõi từng hành động của Mitra suốt từ lúc ấy tới giờ. Và cả những điều cậu nói, ông cũng đã nghe hết.
Cùng lúc ấy.
Căn phòng của Crow nằm trong phân khu nhân viên của IWDO. Duy có điều phòng của hắn tách biệt ở góc cuối tầng, ở bên ngoài luôn có hai người lính đứng canh gác. Ném áo khoác của mình lên giường, hắn ngồi xuống tấm nệm rồi bắt đầu suy nghĩ. Không cần phải nói, cũng biết hắn đang nghĩ tới chuyện gì. Với sự đề phòng và giám sát cẩn mật như này, tuy sẽ rất khó khăn để hành động theo ý mình, nhưng hắn nhất định sẽ tìm ra được cách thoát khỏi đây. Thò tay vào túi áo khoác lấy cây kẹo mút thì hắn chạm vào khẩu súng Velkinoth. Crow cầm lên nhìn nó một lúc lâu, trầm tư một lát rồi nói.
" Tôi biết ông sẽ không để Mitra chết, nên hãy giữ cậu ta sống sót cho tới lúc đấy. "
Dù không biết Velkinoth có thể nghe thấy những lời vừa nãy, nhưng Crow vẫn muốn nói ra. Không phải để trấn an bản thân, mà để nhớ rằng mạng sống của Mitra đang đặt trên vai mình. Hắn ngả người nằm xuống, đặt ngón tay mình ở cò súng.
" Tôi nhất định sẽ đưa cậu ra khỏi đây! "
Crow khẽ nói rồi cất khẩu súng vào ô túi nằm ở mặt trong áo khoác. Ô túi bí mật này là túi ma thuật, nó đựng vừa bất kỳ món đồ nào bỏ lọt vào bên trong. Sau đó sẽ được chuyển tới chiều không gian riêng của túi. Điểm đặc biệt là không thể nhìn thấy được sự hiện diện món đồ trong túi bằng mắt, ngay cả sờ vào lớp áo cũng không hề cảm nhận được gì. Khối lượng của áo vẫn giữ nguyên, dù được cất giữ bao nhiêu thứ đi nữa. Crow cũng hay giấu túi kẹo cây của mình trong đó. Vì Mitra thỉnh thoảng lục túi hắn lấy hết sạch kẹo khi hắn không để ý.
Sáng hôm sau, vừa mở cửa bước ra thì tên Giám Sát Viên lần trước đã đứng đợi bên ngoài. Vừa thấy Crow, vẻ mặt có chút sợ sệt nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
" Tôi được lệnh hộ tống anh tới doanh trại quân đội. "
" Ngươi không biết sợ chết nhỉ? "
" Mệnh lệnh là trên hết. " - Tên Giám Sát Viên tiến tới, đưa bàn tay về phía trước. - " Có lẽ chúng ta chưa có khởi đầu tốt đẹp. Tên tôi là Zarn. Là vinh dự của tôi khi được hộ tống anh. "
Crow với khuôn mặt lạnh băng, coi như không nhìn thấy Zarn.
" Tôi xin lỗi khi đã nhắc tới gia đình của anh mà không có sự cho phép. "
" Câm miệng đi. "
Nhìn thấy tên Giám Sát Viên, là hắn lại nhớ tới cảnh tượng hôm qua. Khi cậu ta chĩa súng vào đầu Mitra, và cả lúc nhắc tới Myra. Phải nói rằng Crow đã kiềm chế rất nhiều để ngăn bản thân lao tới bẻ gãy cổ Zarn.
Ngay khi đặt chân tới tổng doanh trại quân đội của Đế Quốc. Không khí nào nhiệt hơn hẳn thường nhật, bởi hôm nay là ngày hội dành riêng cho những người lính Đế Quốc ở khắp các đơn vị. Dù là binh nhất, đại tá hay là người đã xuất ngũ đều được tham gia. Không chỉ để so tài mà còn có cơ hội được thể hiện bản thân trước các chỉ huy cấp cao, đô đốc và cả đại tướng. Qua những phần thi, người có tiềm năng sẽ được tuyển chọn và chiêu mộ về các đơn vị cấp cao huấn luyện. Crow vẫn còn nhớ, hắn đã từng được chọn ra nhờ vào ngày hội thi tài này.
" Đưa ta tới đây để làm gì? "
" Đương nhiên là để anh tham gia cuộc thi này rồi. "
" Các người muốn kiểm tra lại thực lực của ta? "
" Cấp trên muốn xem rằng, khả năng của anh liệu có mai một sau khi rời khỏi quân đội hay không. "
" Sợ ta không đủ năng lực để lợi dụng sao? " - Crow bẻ các khớp tay của mình để chuẩn bị. Khuôn mặt lạnh băng, đầy sát khí. - " Tốt thôi. "
Cuộc thi đầu tiên là lắp ráp súng. Những bộ phận của các loại súng từ lục tới súng trường hay loại phóng lựu sẽ được bày lộn xộn, kín mít trên mặt bàn. Trong vòng 5 phút, người nào có số lượng súng được lắp hoàn thiện nhiều nhất sẽ giành chiến thắng. Với Crow thì việc này không hề khó, cách hắn khởi đầu cũng rất khác với mọi người trong cuộc thi. Thường tất cả họ sẽ chọn loại súng nhỏ và đơn giản nhất như súng lục để lắp rắp. Nhưng Crow lại chọn ra những loại súng to bản, dễ thấy nhất như phóng lựu và súng trường để lắp rắp. Nhờ kích cỡ to và dễ nhận ra, hắn không hề mất nhiều thời gian để tìm các bộ phận của súng. Chỉ tới khi còn chưa đầy phút cuối, hắn mới bắt đầu chuyển sáng lắp những khẩu súng lục. Đột nhiên, Crow nhớ tới Mitra. Mỗi lần cậu không chịu ngồi yên, hay ở trong quán bar với hắn, là lại lôi khẩu súng Velkinoth tháo ra rồi lắp lại như một thói quen. Nhiều tới mức Crow đã thuộc lòng cách Mitra lắp ráp mà không cần phải nhìn. Kết quả chung cuộc khiến mọi người phải ngỡ ngàng khi Crow hơn hẳn người về nhì tới 3 khẩu súng. Vị trí á quân là người nổi tiếng với " Đôi Tay Vũ Bão" - Bởi tốc độ tháo và lắp rắp súng của cậu ta nhanh nhất trong quân đội.
Tới cuộc thi thứ hai, là cuộc thi dành cho những thiện xạ trổ tài. Vòng bảng với cách thức bắn trúng hồng tâm điển hình. Với mục đích để kiểm tra độ chính xác của các ứng viên khi sử dụng các loại súng. Vào vòng trong, mức độ khó được nâng lên tối đa. Đấu trường Ảo có khả năng mô phòng và thay đổi môi trường - Đó là nơi những ứng viên sẽ thi đấu. Nhiệm vụ của tất cả là phải bắn trúng đối thủ trong những điều kiện khắc nghiệt và khó khăn nhất : " Gió lốc, sương mù, bão cát, băng tuyết, lửa cháy. " Phát súng chính xác vào khu vực hiểm như đầu hoặc tim sẽ được điểm tuyệt đối. Còn theo khoảng cách của phát súng, càng xa thì điểm cộng càng cao. Súng lục là vũ khí chính thức được sử dụng trong vòng đấu này. Do là loại súng phổ biến nhất và được sử dụng rộng rãi. Đạn bên trong đều được thay bằng loại đạn tích điện, có khả năng làm tê liệt và mô phỏng cơn đau y hệt như bị dính đạn thật. Nhắc tới súng lục, có lẽ chẳng ai ngoài Mitra hiểu rõ và thuần thục hơn cả. Crow vẫn còn nhớ những lời khuyên lúc trước. Mà hắn cứ nghĩ cậu đang ba hoa về tài bắn súng vừa nhanh vừa chính xác của mình.
[" Anh muốn biết vài lời khuyên để có sự chính xác như tôi chứ? Cho dù anh đang di chuyển rất nhanh, thì tay cầm súng của anh phải thật chắc chắn, không bao giờ được chần chừ. Bắn trong môi trường bình thường thì quá dễ, nếu trong những hoàn cảnh khác nhau thì sao? Ví dụ như gió xoáy của bão, hãy tận dụng gió để điểu chỉnh đường đạn. Với sương giá và băng tuyết, nhiệt độ quá lạnh sẽ làm hoả lực yếu hơn rất nhiều. Bắn ở khoảng cách xa sẽ khiến cho đích đến của đạn bị rút ngắn, phải bắn ở cự ly gần nếu không muốn lãng phí đạn. Lửa cháy, nhiệt độ cao hay dưới nước đều khiến hình ảnh và tầm nhìn bị biến đổi. Bắn bên dưới ngọn lửa và bên trên rẽ nước. Nếu như là sương mù hay trong bóng tối thì cứ bắn bừa đi. Trừ khi trực giác anh đủ nhạy như tôi để nhận dạng mục tiêu trong mù loà. Hahahaha! " ]
Nhờ vào những lời khuyên của Mitra, kết quả của cuộc thi tốt hơn cả hắn mong đợi. Tổng số phát súng mà hắn bắn, tỉ lệ chính xác lên tới 85%. Còn tỉ lệ phát đạn hiểm kết liễu đối phương dao động ở 60%, cao hơn hẳn mức trung bình tới 23%. Tỉ lệ bị dính đạn cũng thấp hơn mức trung bình. Những điều mà Crow học được từ cách chiến đấu của Mitra, hắn không hề nghĩ nó lại có ích trong những lúc như này.
Chiến thắng ở hai cuộc thi đầu đã khiến cho rất nhiều người chú ý tới hắn. Một số ngạc nhiên vì sự trở lại của Crow, một số dè chừng và bàn tán về hắn với những lời lẽ không hay. Nhưng hắn chẳng việc gì phải bận tâm tới, thản nhiên ngậm chiếc kẹo mút trong miệng mình.
" Cấp trên muốn tôi chuyển lại cho anh lời này. " - Zarn đứng cạnh hắn, có vẻ như vừa đi gặp người chỉ huy của mình. - " Làm tốt lắm. Có vẻ như kỹ năng của anh đã tiến bộ hơn hẳn khi rời bỏ nhà mình nhỉ? Thật tốt khi anh tìm thấy động lực để cố gắng. "
" ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ TA! " - Crow tức giận gầm lên.
Cách nói đấy, rõ ràng là kẻ kia biết rõ về việc dùng Mitra để thao túng Crow. Tinh thần của hắn trở nên tiêu cực sau cuộc nói chuyện với tên Giám Sát Viên, điều đó ảnh hưởng và làm thay đổi cả cuộc thi tiếp theo. Là tâm điểm chính của lễ hội, cuộc thi về kỹ năng chiến đấu giáp lá cà. Có thể nói rằng Đế Quốc rất coi trọng việc huấn luyện quân lính của mình. Họ luôn muốn những người lính Đế Quốc thông thạo súng ống, nắm bắt chiến thuật, thuần thục từ kỹ năng chiến đấu cận chiến tới tầm xa . So với những vương quốc khác, Đế Quốc được biết tới về sự hùng hậu của quân đội. Không những vậy mà khả năng chế tạo cơ khí kết hợp phép thuật cũng vô cùng đáng gờm, nhất là những phát minh và thử nghiệm vũ trang cực kỳ nguy hiểm. Đó là vì sao khi nhắc tới Đế Quốc, các cường quốc khác như Pentheonia hay Orvelia cũng phải dè chừng và cẩn trọng.
Người chiến thắng ở cuộc thi vẫn là Crow, nhưng điều đáng nói là cách mà hắn hạ gục những ứng viên khác. Thô bạo và tàn nhẫn tới một cách đáng sợ, như thể hắn coi người trước mặt mình là kẻ thù. Không ngần ngại tấn công trực diện vào điểm yếu. Hắn liên tục ra đòn một cách dữ dội để ép đối phương vào thế phòng thủ. Lợi dụng sơ hở mà đối phương để lộ, Crow giáng một đòn quyết định vào những phần quan trọng trên người. Cách hắn ra đòn đều rất hiểm và tàn bạo, hắn sẵn sàng bẻ tay hay đạp gãy chân đối phương để dành chiến thắng tuyệt đối. Từng ứng viên thi đấu với Crow, không bị đánh đến trật chân trẹo tay thì cũng bị bầm tím đầy mình. Có những binh nhì vừa bước lên sàn đấu đã bị Crow đánh gục chỉ bằng một đòn vào gáy. Khi hắn bước xuống khỏi võ đài, từng con mắt sợ hãi và dè chừng dõi theo. Ở võ đài đối diện hắn, Fluss cũng vừa hoàn thành xong trận đấu chung cuộc của mình. Với hạng mục sử dụng vũ khí, Fluss và đôi song kiếm của cậu dành chiến thắng liên tiếp trong nhiều năm. Duy chỉ có một năm cậu ta không tham gia vì lý do khi sử dụng kiếm đã lỡ tay làm hỏng mái tóc hoàn hảo của mình. Cậu ta xấu hổ tới mức tự nhốt mình trong phòng suốt một tuần trời.
Fluss và Crow chạm mặt nhau, dù ở giữa ngăn cách họ là đám đông nhốn nháo. Đôi mắt tím sắc lạnh nhìn thẳng Fluss, ánh mắt ấy đầy sát khí và nguy hiểm. Fluss chỉ đáp lại bằng cái nhìn thích thú và tự tin của mình. Nơi Crow và Fluss đứng lúc này, như hai thế giới khác hẳn nhau. Vây quanh lấy Fluss là những người lính và hiệp sĩ ở đơn vị Fluss, họ tung hô và ăn mừng cho chiến thắng của cậu ta. Nhưng còn Crow, mỗi một bước đi, những người xung quanh tỏ ra sợ hãi, nhanh chóng tránh sang một bên để nhường đường cho hắn. Khoác chiếc áo khoác trắng của mình lên vai, hắn cố gắng rời khỏi đám đông huyên náo. Lẫn trong tiếng cười nói, trò chuyện của hàng nghìn người nơi đó. Crow nghe thấy tiếng kêu của chim đại bàng văng vẳng đâu đây. Nhìn lên bầu trời rồi huýt lấy một tiếng, con đại bàng to lớn kia lao thẳng về phía hắn. Xà xuống và ngoan ngoãn đậu trên vai Crow, hắn đưa tay vuốt lấy bộ lông mềm mịn của nó.
" Ta có nên ghét ngươi không, Sergey? " - Hắn nói nhỏ, như thì thầm. Sắc mặt hắn vơi phần nào sát khí. - " Nếu ngươi ở đây, chắc ông ta cũng đang ở gần. "
" Cậu không thể nhẹ tay hơn với họ sao? Dù gì họ cũng không phải mối đe doạ đối với cậu. "
Valance bước bên cạnh hắn, vừa thấy chủ nhân mình, Sergey liền nhảy sang vai của ông ta. Sắc mặt Crow lập tức trở lạnh ngay khi nghe thấy giọng Valance. Lấy ra trong túi áo bao thuốc và bật lửa, có vẻ như ông ta đang muốn làm một điếu. Bao thuốc vừa được mở thì Crow đã rút lấy một điếu, giật bật lửa khỏi tay Valance rồi châm điếu thuốc. Hắn rít một hơi thật sâu, rồi từ từ nhả ra lớp khói trắng xoá, mờ ảo.
" Cậu hút thuốc lại sao? " - Valace có phần ngạc nhiên khi thấy điếu thuốc đang cháy trên miệng hắn. - " Hay là cậu đang cảm thấy bế tắc, căng thẳng? "
Crow tiếp tục rít thêm hơi nữa, không có ý định trả lời Valance.
" Sau những ván đấu đấy, tôi chẳng thấy hình ảnh của cậu trong đó. Quá tàn bạo. "
" Chẳng phải đó là thứ các người muốn sao? Một con quái vật sẵn sàng làm bất cứ thứ gì! "
Crow liếc nhanh đôi mắt tím của mình nhìn Valance. Sâu hoắm. Trống rỗng. Phẫn nộ. Chết người.
" Giờ thì các người có rồi đấy. "
Quay lại rồi ngước lên nhìn toà nhà mái vòm bằng kính ở trung tâm. Dù không thể nhìn xuyên qua lớp kính ấy, nhưng Crow biết kẻ đứng sau chuyện này đang dõi theo mình từ nơi đó. Ở phía bên kia lớp kính, nụ cười bí ẩn và gian xảo giãn rộng trên môi. Không thể giấu nổi sự thoả mãn và phấn khích khi ông ta nhìn thấy Crow.
" Anh ta có vẻ đã thay đổi khá nhiều. Tôi chưa bao giờ thấy Crow ra tay tàn bạo tới vậy " - Zarn tiếp cận Valance khi Crow bỏ ông ta lại sau lưng mình.
" Cách cậu bao biện cho Crow trong cuộc xét xử khá đấy. Nhưng suy nghĩ của cậu thì còn non nớt lắm. "
" Chẳng phải Crow vẫn tức giận về việc chúng ta lợi dụng Mitra để kiểm soát anh ta sao? "
" Ai lại không tức giận chứ. Quan trọng là . . . " - Valance nhấc điếu thuốc ra, trầm ngâm một lát. - " Hành động của Crow không đơn giản như những gì cậu thấy. "
" Ý ngài là sao? "
" Có người nào bị thương quá nặng hay thật sự gãy các chi? " - Zarn lắc đầu. - " Tôi sẽ để cho cậu tự suy luận việc này. "
" Nhưng thưa ngài . . . "
" Chỉ có những kẻ yếu đuối mới để sự tức giận kiểm soát lý trí mình. "
Zarn đứng đực ra, nhìn theo sau Valance cho tới khi ông ta lên chiếc xe hộ tống để trở về IWDO.
Chiều tà.
Fluss và vài người lính của mình ghé qua Gold Bar để nghe hát rồi làm vài chén rượu. Riêng Fluss, cậu ta tới còn vì điều khác. Ngồi trong căn phòng kín dưới tầng hầm bí mật, người đàn bà với mái tóc xanh lục mềm mượt như dải lựa ngồi đối diện Fluss. Khuôn mặt tuy trang điểm có chút hơi đậm, nhưng vẻ đẹp sắc sảo mặn mà không quá bị lu mờ. Bộ váy để lộ ra vòng 1 săn chắc, đôi chân dài trắng bóc thon thả trong đôi tất lưới khiến những kẻ khác nhìn thấy phải rung động. Đôi mắt có chút gợi tình, như muốn quyến rũ bất cứ ai nhìn vào nó. Cô luôn cầm trên tay một chiếc quạt, thỉnh thoảng lại mở ra, e thẹn che nửa mặt mình. Nụ cười cuốn hút ẩn hiện phía sau đều khiến những người đàn ông tới đây đều say đắm. Không chỉ vẻ đẹp quyến rũ, gợi tình của mình, Cassandra còn được biết tới về tài ăn nói ngọt ngào. Cô luôn biết cách khiến người khác gạt sự cảnh giác sang bên, sẵn sàng bầu bạn, kể cho cô mọi thứ như kẻ tri kỷ.
" Thật là quý hoá quá, khi anh một mực muốn gặp riêng ta tới vậy. " - Cassandra phe phẩy chiếc quạt, cười nhẹ nhàng. - " Chắc rằng anh tới không chỉ để xem ta ca hát thôi nhỉ? "
" Cô vẫn giỏi đọc thấu suy nghĩ của mọi người. Một người vừa xinh đẹp mà vừa thông minh như cô, quả thật rất hiếm đấy. "
" Ôi! Anh làm ta xấu hổ chết mất. " - Cô che đi khuôn mặt mình, khúc khích cười. - " Anh cũng thật khéo ăn nói. Tôi sẽ giảm cho anh 10% các loại rượu thôi đó. "
" Tôi tới đây vì việc khác. "
" Thật hiếm khi thấy anh để tâm tới việc bên ngoài đấy. Vậy chắc hẳn anh cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng chăng? "
" Đâu phải ngẫu nhiên cô lại gọi nơi này là Gold Bar chứ. "
Fluss đặt lên bàn túi tiền vàng, ngay lập tức đôi mắt của Cassandra sáng lên. Cô gập chiếc quạt xuống, mỉm cười nhẹ nhàng nhưng rất ẩn ý. Không chỉ là chủ Gold Bar với tài ca hát và múa, Cassandra còn được biết tới trong thế giới ngầm là người buôn bán thông tin và vũ khí.
" Từng này vàng, ta tự hỏi có điều gì khiến anh trăn trở tới vậy? "
" Tôi muốn hỏi về Mitra. "
" Ồ! Con Sói Bạc Của Chiến Trường ư? Điều gì khiến anh quan tâm tới người này? "
" Tôi muốn biết tất cả về hắn ta. "
" Nào! " - Cassandra dùng cây quạt của mình gõ nhẹ lên tay Fluss. - " Dù ta rất muốn anh bỏ thêm tiền, bởi cái giá cho lai lịch đầy đủ không hề rẻ. Nhưng nguyên tắc là nguyên tắc, ta sẽ chỉ cấp những thông tin anh thật sự cần biết mà thôi. "
" Có đúng tiểu thư của nhà quý tộc Fettrel ở Pentheonia bị giết bởi Mitra? "
" Mạo phạm xin được hỏi, suy nghĩ riêng của anh về chuyện đó? "
" Tôi nghĩ là do hắn gây ra, nên lính Hoàng Gia của Pentheonia mới truy tìm gắt gao tới vậy. "
" Suy nghĩ của anh thật đơn giản. Câu trả lời của ta, là vừa đúng cũng vừa sai. "
" Ý cô là sao? "
" Đối với Hoàng Gia Pentheonia thì đúng. Nhưng theo thông tin ta nhận được thì cô gái kia đã tự vẫn bằng khẩu súng của Mitra. Có thể nói rằng, chú sói bạc đó đã ở sai địa điểm, nhầm thời gian. "
" Vậy Mitra, hắn ta là một người như thế nào? "
" ĐIÊN! Chẳng có từ nào chính xác hơn để miêu tả. Còn được biết tới là một kẻ cực kỳ nguy hiểm với đôi súng bạc của mình. Tốc độ, sự chính xác và khát máu tới điên cuồng đều vượt ngưỡng người thường. Ai ai cũng nói không nên ở gần Mitra khi trận chiến bắt đầu. Bởi dù cho là bạn hay thù, anh ta cũng sẽ giết sạch. "
Fluss ngẫm nghĩ một hồi, những điều này cậu ta cũng đã từng nghe qua.
" Mối quan hệ giữa Crow và Mitra? "
" Điều này . . . " - Cassandra hơi nghiêng người về phía Fluss, cô cười đầy ẩn ý. - " Tôi nghĩ anh phải biết rồi chứ? "
" Nguồn tin của cô nhanh nhạy thật đấy. Mới có ngày mà đã tới tai cô rồi. "
" Đó là công việc của tôi mà. " - Mở quạt ra, Cassandra lại giấu đi đôi môi của mình phía sau nó. - " Họ cử anh đi để thực hiện Phép Thử. Nếu tôi không nhầm thì anh phải tấn công Mitra trước chứ? "
" Đành thú thật với cô, đôi mắt của Crow khiến tôi bất cẩn giây lát. "
" Giống như lần đầu anh tới Gold Bar và khen đôi mắt của tôi ấy hả? " - Cassandra bật cười thích thú.
" Thôi nào. Chúng ta quay về chuyện chính trước đã. Tôi không hề nghĩ Phép Thử đó có tác dụng với cả hai người họ. "
" Sao lại không chứ? Cho dù Mitra là kẻ điên, nhưng giữa họ đối với người kia mà nói, đều rất quan trọng. Cũng như cách anh ta từ bỏ thứ quý giá như mạng sống mình, là cặp súng bạc đó. " - Vẻ mặt của cô trở nên mềm mại và trầm tư. - " Phép Thử nào cũng đều có tác dụng, điều chúng ta quan tâm là kết quả của nó. Tôi phải nói rằng, chưa có Phép Thử nào lại thành công tới vậy. "
" Tôi vẫn chưa tài nào hiểu được con người của Mitra. Hắn ta rốt cuộc là kẻ tốt hay xấu? "
" Chẳng phải chúng ta không đủ tư cách để đánh giá điều đó sao, ngài Fluss? "
Đột nhiên Cassandra dùng kính ngữ với Fluss, dường như cô đang nhắc nhở tới vị trí cao quý của cậu ta.
" Không có người tốt hẳn, cũng chẳng ai xấu xa mãi. Chúng ta đều có những sai lầm và bí mật đen tối nhất. Làm gì đủ thánh thiện và tốt đẹp để áp đặt rằng người này tốt người kia xấu chứ. Ta nói có phải không, ngài Fluss? "
" Cô nói cũng đúng. " - Fluss mập mờ hiểu ra hàm ý của cô ta. Hất mái tóc rồi tựa ra sau ghế.
" Ta có thể không biết rõ con người của Mitra. Nhưng những gì mà anh ta thể hiện qua Phép Thử, ít nhiều có thể an tâm nói rằng. Mitra là người tốt, nhưng lại chỉ đối tốt với một người mà thôi. "
Cassandra chỉ về phía chậu cây trong phòng.
" Anh nhìn thấy chậu cây kia chứ? "
Trong chậu cây mà cô ta chỉ, đoá hoa nọ nở rộ trong bóng tối, phát ra thứ ánh sáng nhè nhẹ và huyền ảo.
" Bông hoa đó chẳng phải là Ánh Dương Của Rừng Đen sao? "
" Cái tên thật mỹ miều đó. Được gọi là mặt trời nhưng chẳng bao giờ chịu nở dưới ánh dương. Chỉ nở khi mặt trời đã lặn, thật đặc biệt phải không? "
" Mỗi loài hoa với điều kiện sống khác nhau, sẽ tự duy trì và tạo ra vẻ đẹp khác nhau. "
" Giờ anh hiểu rồi đấy. Đoá hoa không nở dưới ánh mắt trời, không có nghĩa nó không đẹp. Cũng như con người vậy, họ chỉ cần một nơi phù hợp để thể hiện mặt tốt của mình. "
Fluss lại hất tóc mình ra sau, đưa tay bụm miệng, dường như càng suy nghĩ đăm chiêu hơn.
" Anh vẫn còn điều gì trăn trở chăng? "
" Cách cô nói về bông hoa đấy. Tôi có cảm giác mình đã nghe ai đó nói rồi. "
Trở lại phong giam.
" Cái chỗ quái quỷ này làm mình điên mất thôi! "
Mitra vò đầu, đôi mắt hổ phách của cậu giãn rộng ra như muốn bật khỏi hốc mắt. Hơi thở gấp gáp là dấu hiệu của việc lo lắng và hoảng loạn tột độ. Có vẻ như việc bị nhốt trong phòng kín quá lâu đã tác động lên cậu không ít. Nhưng không phải vì nỗi sợ giam giữ, mà còn vì lý do khác nữa. Tay Mitra run run lấy trong túi áo mình cây kẹo mút, cậu nắm chặt lấy nó trong lòng bàn tay mình.
" Đã mấy ngày rồi mà không có động tĩnh gì của hắn cả. Nếu hắn còn sống chắc sẽ tới tìm mình mà. Chẳng lẽ hắn đã . . . " - Mitra dùng tay đập vào đầu mình liên hồi. - " Chắc chắn có chuyện gì thôi. Mình không thể ở yên chỗ này được, phải thoát ra khỏi đây. "
Mitra nhắm mắt lại.
Đứng giữa khoảng không gian vô định, trắng xoá và trải dài bật tận.
" Velkinoth! " - Cậu gọi to, tiếng gọi vọng thật xa rồi tan vào khoảng không tĩnh lặng. - " Tôi cần gặp ông ngay bây giờ. RA MẶT ĐI VELKINOTH!!!! "
Chẳng có âm thanh nào đáp lại cậu.
" Chết tiệt. Kể từ lúc mình suýt chết đuối tới giờ, ông ta lặn đâu mất không biết. "
Vừa định bỏ đi thì Mitra nghe thấy giọng ca trầm lắng, yểu điệu của người phụ nữ nào đó. Giai điệu chậm và có phần bi thương mà người phụ nữ kia ngân nga khiến Mitra chú ý. Quay lại nhìn, thì từ lúc nào quang cảnh phía sau cậu đã thay đổi. Người phụ nữ kia ngồi trên mỏm đá, bên cạnh một con sông trong vắt trải dài mênh mông. Nhìn từ phía sau, chỉ thấy được mái tóc hơi xoăn thả dài che hết lưng. Màu tóc từ đen đuổi dần thành màu xám xanh ở đuôi tóc. Vừa định nhấc chân lên để bước tới thì cả cơ thể Mitra đông cứng lại, không cử động được. Gồng người lên để thoát ra, cố gắng lắm mới bước được 1 bước. Đột nhiên, người phụ nữ kia ngừng lại.
" Phá cả lời nguyền của ta được nữa sao? Lý trí của cậu quả thật thú vị đấy chứ. " - Chỉ hơi xoay đầu nhưng không để lộ mặt mình.
" Lại là bà ư? Tại sao lần này lại xuất hiện ở đây. "
" Sự tuyệt vọng của cậu đã gọi ta tới. Và ta cũng không muốn lỡ mất cảnh tượng đó. "
" Rốt cuộc bà đã làm gì? Velkinoth đâu? Kể từ ngày tôi suýt chết đuối khi nghe thấy tiếng hát của bà, Velkinoth cũng biến mất mà không để lại lời nào. "
" Cậu cứ yên tâm. Ông ta chỉ đang ngủ say mà thôi. "
" Bà muốn gì? "
" Ta muốn giúp cậu. Chẳng phải cậu đang muốn kiềm chế Velkinoth lại sao? "
" Vớ vẩn! Đừng có giở trò nữa, trả lời cho tôi. "
" Đừng nóng vội. Ta hứa với cậu, ta sẽ giúp cậu giải quyết mọi thứ. Nhưng bây giờ chưa phải lúc thích hợp. "
" Này!!! . . . "
Ngay lập tức Mitra bị đẩy ra khỏi tiềm thức của mình. Trước mắt cậu lúc này, lại là 4 bức tường kính – Thứ đang khiến cậu muốn phát điên lên. Tay phải nãy giờ vẫn nắm chặt cây kẹo mút, cậu nhìn trân trân lên hình ảnh của mình trên mặt kính.
Tuyệt Vọng. Bất Lực. Đáng Thương. Lo Lắng. Sợ Hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro