CHƯƠNG 1 : Kẻ Sát Nhân
[ Art work thuộc về Tohru ( Twitter : @Tohru_cipher_ ) ]
Tại Orvelia – Một đất nước thịnh vượng, ôn hòa.
Sâu trong bìa rừng, nằm bên ngoài trung tâm thành phố cổ kính. Nơi một cuộc hỗn chiến vừa nổ ra. Hoang tàn và đổ nát. Lớp lớp những thân cây nằm la liệt chắn ngang lối đi. Dù là cây cổ thụ vững chãi cỡ nào, nay chỉ còn trơ trụi chiếc rễ và phần thân sót lại bị cháy xém. Trên những thân cây đã đổ và cả xung quanh, đều có mảnh đạn găm lại. Dưới mặt đất thì phủ kín với lá cây và vỏ đạn. Tưởng chừng vừa xảy cuộc giao chiến của 2 phe quân đội nào đấy. Nhưng không, bãi chiến trường ấy là " Tác Phẩm " của 2 kẻ nguy hiểm khét tiếng. Chỉ 2 người,mà sức mạnh huỷ diệt thật kinh khủng. Chẳng trách mọi người lại sợ 2 tên đó đến thế, ngay cả cảnh binh của Orvelia cũng không muốn can thiệp vào.
Một kẻ nằm trên nền đất thấm đẫm máu. Mái tóc xám trắng không còn ánh lên màu bạc vốn có. Bộ đồ đen mà hắn mặc, che đi những vết thương chi chít trên người. Nhưng lại không thể giấu được vệt máu loang lổ trên mặt vải trắng bên trong áo khoác. Dù ở tình thế nào,ngay cả cái chết cận kề. Nụ cười khểnh tự mãn chưa bao giờ rời khỏi đôi môi hắn.
" Ngươi bắn khá đấy chứ. "
Sói Bạc nói. Nhưng kẻ đang đứng kia chỉ nhìn xuống hắn với đôi mắt màu tím đậm đầy huyền bí và lạnh lẽo. Mái tóc đen như màn đêm không trăng, khẽ bay theo cơn gió vừa thoảng qua. Phần mái che mất bên mắt trái càng khiến kẻ đó trông bí ẩn hơn. Khoác trên người bộ quân phục của sỹ quan Hải Quân - công việc cũ của hắn trước khi trở thành " Thợ Săn Tiền Thưởng ". Hắn đưa tay chỉnh chiếc cà vạt rồi nhấc vali của mình lên, chĩa vào đầu kẻ đang nằm bất động bên dưới. Chiếc vali ấy chuyển đổi thành khẩu cannon cỡ nhỏ sau một cái nhấn nút. Họng súng chỉ cách khuôn mặt Sói Bạc một đoạn.
" Giá của tôi thế nào nếu tôi còn sống? "
" Không có giá trị. "
" Tôi không ngạc nhiên lắm, nếu kẻ đó thuê anh. Crow! "
Sắc mặt hắn không thay đổi khi kẻ kia nhắc tới tên mình. Mà hắn cũng chẳng buồn trả lời.
" Người đàn ông ấy. Còn chẳng dám tự tay giết Mitra này sao? "
Cậu bật cười. Tiếng cười có phần chán chường, xen lẫn thở dài.
" Phải. Cô ta chết, là do tôi mà. "
Sói Bạc ngóc đầu lên tìm, cố với lấy khẩu súng lục, mặc cho nòng súng của kẻ kia vừa chạm vào đầu mình.
" Chống cự chỉ vô ích thôi. "
" Cầm lấy! " – Mitra gượng dậy, ném khẩu súng của mình về phía hắn. – " Đưa cho ông ta. "
" . . . "
Crow im lặng. Có gì đấy trong đôi mắt kẻ kia khiến hắn chần chừ. Hối hận, bất lực, bi thương và tuyệt vọng. Không phải ánh mắt của những kẻ giết người mà Crow đã từng xử. Hắn bắt lấy khẩu súng rồi bỏ vào túi áo.
" Đảm bảo rằng, lão ta thật sự mãn nguyện khi tôi chết. "
" Ngươi nói điều này với ta làm gì? "
" Để khi ngươi hoàn thành công việc. Ta muốn ngươi nhìn thấy được cảm xúc thật sự trên khuôn mặt lão ta. "
" Dù có nói gì, thì ngươi vẫn là kẻ giết người. "
" Nếu ta không giết cô ta, thì sẽ là 2 mạng người. Mà ngươi, cũng đâu tin những gì ta nói. Giải quyết nhanh đi. "
Mitra cười khẩy cái rồi hít một hơi thật sâu. Đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào Crow rồi nhắm lại. Cậu đã sẵn sàng cho tiếng súng cuối cùng mà mình được nghe.
ĐOÀNG!!!
Tiếng súng vang lên thấu trời xanh. Sắc mặt Crow có chút thay đổi. Không phải buồn thương, cũng chẳng phải thương tiếc. Chỉ là một cái cau mày. Hắn quay người và đi về hướng của thị trấn cách đó không xa.
Crow xuất hiện trong quán bar nhỏ. Con mắt của mọi người trong quán đổ dồn theo từng bước chân của hắn. Dừng trước bàn của người đàn ông lớn tuổi mang bộ cánh sang trọng đắt tiền. Hắn ném lên mặt bàn khẩu súng tráng bạc đã hỏng, gần như bị vỡ làm đôi. Vệt máu khô vương lại trên khẩu súng khiến kẻ khác phải nhổm dậy, tò mò lại gần để nhìn kỹ hơn. Những người xung quanh bắt đầu ồ lên rồi rì rầm bàn tán.
" Khẩu súng đấy chẳng phải của Sói Bạc sao? "
" Phải rồi. Hắn ta không bao giờ rời tay khỏi 2 khẩu súng bằng bạc đấy đâu! "
" Vậy nghĩa là hắn ta chết rồi? "
" Kẻ Săn Tiền Thưởng này chưa thất bại bao giờ. Ai cũng sợ hắn là vì vậy. "
" Kẻ nào bị hắn " Săn " thì xấu số quá rồi. "
Những cuộc bàn luận lọt vào tai người đàn ông ngồi ở bàn. Ông ta run rẩy kéo khẩu súng lại nhìn kỹ hơn, như để xác minh bao nhiêu phần trong những lời nói kia là sự thật.
" Là khẩu súng của hắn . . . Đúng là . . . Khẩu súng mà hắn đã dùng để giết con gái tôi. Mitra . . . Hắn đã chết thật rồi ư . . . ? "
" Ông nghi ngờ khả năng của tôi? "
" Tôi . . . Không dám . . . "
" Đây là những gì còn lại của hắn. Giờ thì tôi muốn thù lao của mình. "
" Đây . . . Đây . . . ! " - Người đàn ông vội vã đặt chiếc túi nặng trĩu đựng đầy những đồng vàng về phía Crow. - Cảm ơn anh . . . Cảm ơn anh đã báo thù cho tôi . . . Và con gái tôi . . . "
Giọng nói vẫn run rẩy, nhưng khác hẳn lần đầu ông ta tìm tới Crow. Không còn là e dè, sợ sệt. Mà là vui sướng tột độ.
" Ông thật sự thấy thoả mãn khi hắn ta chết? "
" Phải . . . Phải rồi! Sao lại không chứ? Hắn ta đã giết con gái tôi cơ mà! "
" Ánh mắt của ông thì khác đấy. "
" Có vấn đề gì với anh vậy . . . Công việc tôi nhờ anh đã xong, tiền công tôi cũng đã trả rồi . . . "
" Con gái ông, đã chết như thế nào? "
" Điều này . . . Không phải việc của anh! "
" Bao nhiêu phát đạn mà Mitra đã bắn? "
" 2 Tiếng súng . . . Một viên . . . ở ngực và một viên ở đầu. "
" Tại sao ông lại nói dối về việc đấy? "
" Anh nói gì . . . Sao anh dám nói rằng tôi nói dối về con gái tôi chứ!!! "
Người đàn ông tức giận đứng phắt dậy. Vẻ mặt căng thẳng, lo lắng khác hẳn với ban nãy.
" 1 viên ở dưới mạn sườn. Và 1 viên ở thái dương trái, bị lệch so với đường đạn thông thường tới 30 độ, xuyên thẳng lên não. Để giết một người không thể phản kháng, thì không cần tới 2 viên như vậy. Ông có muốn giải thích về việc đó? "
" Hắn ta đã giết con gái tôi!!! Chẳng có sự thật nào ngoài sự thật ấy hết!!! "
Người đàn ông đập mạnh tay xuống bàn. Crow ngước lên, đôi mắt tím lạnh lẽo và nguy hiểm nhìn xoáy vào mắt ông ta. Lông mày hắn nhíu lại, lộ rõ vẻ ngờ vực, hoài nghi.
" Khẩu súng của hắn . . . Viên đạn bằng bạc . . . Tất cả là của hắn. Anh nghe thấy mọi người nói rồi đấy, hắn ta không bao giờ rời tay khỏi khẩu súng của hắn . . . Nên chỉ có hắn . . . Là do HẮN đã giết con gái duy nhất của tôi!!! "
" Nếu như cô ta, là người bắn phát đạn cuối cùng? "
Đôi mắt của người đàn ông mở to, trợn tròn trong kinh hãi. Crow thản nhiên rút ra chiếc kẹo mút, bóc lớp bọc rồi bỏ vào miệng. Mắt hắn nhắm lại, tận hưởng hương vị của cây kẹo mới chạm vào lưỡi. Hắn cũng lấy ra một khẩu súng tráng bạc nhưng kiểu dáng khác, cũ và đơn điệu hơn so với khẩu trên bàn. Những vết máu khô đã chuyển thành màu nâu, hiện rõ một mảng to bao kín nòng súng và chuyển dần thành những vệt nhỏ chạy dần về báng súng.
" Cái gì . . . Làm sao . . . Làm sao anh có thể . . . Anh lấy khẩu súng đó ở đâu ra? "
" Đoán xem. "
" Đồ khốn!!!! Sao anh dám đột nhập vào nhà tôi? "
" Nếu như ông chịu thành khẩn, thì tôi cũng không cần phải làm vậy. "
" Anh . . . Anh . . . "
Ông ta vô hồn ngồi gục xuống, đôi mắt nhìn vô định như một xác chết.
" Như ông đã nói. Hắn không bao giờ rời khỏi khẩu súng dù chỉ một giây. Lý do gì một kẻ giết người lại bỏ quên hung khí? Tại sao ông lại không giao nộp cho cảnh sát mà giữ lại? "
" Tôi . . . Không biết . . . Tôi không biết gì hết!!! "
" Trả lời đi! Lý do gì con gái mà ông yêu thương hết mực lại bị giam giữ dưới tầng hầm? "
Người đàn ông ôm đầu mình, cúi gằm xuống rồi bật khóc.
" Bóng Tối đã chiếm hữu nó . . . Tôi không thể mất con bé . . . Tôi không thể . . ."
"Giả thuyết của tôi. " - Crow nhấc chiếc kẹo mút ra, hắng giọng. – " Mitra vô tình bắt gặp con gái của ông khi hắn đột nhập vào tầng hầm. Có thể xảy ra xung đột nhưng hắn đã không bắn, vì phát bắn đầu tiên là từ phía sau. Và hắn ta không có sự lựa chọn nào ngoài nổ súng. Vị trí viên đạn cũng nói lên, hắn đã cố gắng tránh những nội tạng quan trọng của cô ta với phát bắn ấy. "
" Dối trá!!! Chỉ là dối trá . . . Làm gì có chứng cứ nào chứng mình việc đó chứ? Là hắn, là do hắn . . . Tất cả là do HẮN!!!! " - Người đàn ông vò đầu mình. Đôi mắt mở to hết cỡ, như muốn bật ra. Vẻ mặt kinh hãi tốt độ.
" Ông không thể chấp nhận sự thật rằng, con gái ông đã tự kết liễu sao? "
" Con bé không bao giờ làm vậy . . . Tôi hiểu nó mà . . . Nó không thể làm như vậy với tôi được . . . Tất cả, tất cả là tại hắn. Nếu như hắn không tìm thấy con bé . . . Thì nó đã không tỉnh dậy khỏi Bóng Tối . . .Và nó sẽ không rời xa tôi! "
Người đàn ông gào khóc trong đau khổ. Luôn miệng lẩm nhầm như một kẻ điên.
" Ông đổ lỗi cho Hắn. Nhưng chính ông là người giam giữ cô ta, để cô ta phải chịu đựng sự cầm tù như một con thú. Chỉ vì ông quá sợ mọi người sẽ cướp cô ta khỏi ông nếu họ phát hiện cô ta là nô lệ của Bóng Tối. "
" Đừng . . . Nói . . . Nữa . . . Làm ơn . . . "
" Tôi sẽ hỏi ông một lần nữa. Ông có thấy thanh thản với cái chết của Hắn? "
Crow đứng dậy và rời đi. Bỏ mặc người đàn ông đang dằn vặt bản thân tới điên loạn. Trên khuôn mặt của gã thợ săn, chẳng hề có nổi chút cảm xúc nào. Hướng hắn đang đi tới, là cánh rừng ban nãy.
Trở về bìa rừng kia. Hắn và cậu ngồi lại, hai đầu của thân cây mà chính họ đốn ngã.
" Từ lúc nào anh nhận ra được điều bất thường ở lão ta? "
" Cũng không khó khăn lắm. Nhất là khi ông ta khá " Nổi tiếng " trong Quân Đội Hoàng Gia Pentheonia. "
" Phía Hoàng Gia sao? "
" Là một trong những nhà quý tộc giàu có nhất của vương quốc Pentheonia. Ông ta luôn sẵn sàng tiếp tế tài nguyên, tiền bạc cho Quân Đội Hoàng Gia để chống lại thế lực bóng tối. Lòng trung thành với nữ hoàng " Artemia " của ông ta khá vững chắc. Nên ông ta có vị trí đặc biệt quan trọng đối với Hoàng Gia . Cho tới một ngày, những đợt tiếp tế lương thực cho khu vực đóng quân ở ngoài biên giới bình nguyên Galluah đều bị tấn công bởi những đợt quái vật có tổ chức. Bất kể thời gian, con đường hay cách thức nào, đám quái vật đấy luôn tìm ra vị trí chính xác để tấn công. Hoàng Gia không muốn việc có gian tế lan truyền ra ngoài, nhất là gây ra sự lo sợ và nghi ngờ lẫn nhau trong giới quý tộc nên đã thuê người ngoài điều tra. "
" Và người đó là Anh? "
" Khi tôi nhận được lời đề nghị. Thì con gái ông ta đã chết. Bên Hoàng Gia lập tức huỷ giao kèo ngay sau đó. Đương nhiên là với 1 khoản tiền bồi thường để bịt miệng. Nguyên nhân cái chết của cô ta được giữ kín với lý do đổ bệnh mà qua đời. Ông ta cũng đồng ý với việc đấy. Những chuyến tiếp tế sau đó xuôn xẻ như trước. Nên về phía Hoàng Gia cũng không truy tố vì sợ sẽ mất đi nguồn hỗ trợ lớn. "
" Pentheonia hử? Đó là vì sao cô ta có thể thoát khỏi sự Bóng Tối trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Có lẽ đám quái vật sử dụng lời nguyền lên con gái lão để sai khiến, nhưng lại không thể kiểm soát hoàn toàn. Tôi cứ nghĩ tất cả chỉ là đồn đại, rằng những người sinh ra tại Pentheonia đều có ánh sáng thuần khiết trong người. "
( Pentheonia là vương quốc phép thuật tràn đầy ánh sáng. Cũng nổi tiếng với sự tự cao và ích kỷ, không bao giờ chịu nhận sự giúp đỡ từ vương quốc khác dù trong hoàn cảnh khó khăn nào đi nữa. )
" Vì trạng thái bất ổn nên ông ta nhốt cô ta lại. Hơn ai hết, ông ta biết rõ phía Hoàng Gia sẽ xử lý con gái mình như thế nào. "
" Tại sao anh biết phát súng cuối là do cô ta bắn? "
" Một kẻ dùng súng như hít thở. Sẽ chẳng có chuyện đường đạn bị lệch tới vậy. Do kẻ cầm súng bị thương hoặc không thuận tay. Có lẽ là cả hai. "
" Cô ta . . . Liên tục cầu xin sự giải thoát. Nhưng tôi đã từ chối. Rồi khẩu súng bị cướp đi khi tôi mất cảnh giác bởi tiếng động từ cầu thang. " - Sói Bạc nhìn xuống, hai bàn tay nắm chặt. - " Lão xuất hiện. Cô ta lao thẳng về phía lão với ngón tay đặt sẵn ở cò súng. Khi khuôn mặt cô ta nở nụ cười quái dị, tôi nhận ra điều không ổn. Phát bắn ấy chỉ để khiến cô ta gục xuống tạm thời. Nhưng sau đó cô ta tự kết liễu bản thân mình . . . Tôi đã chẳng thể làm gì để ngăn điều đó. "
Mitra thở dài bất lực. Nụ cười bất mãn mờ nhạt ẩn hiện trên môi cậu, chứa đầy sự thất vọng về bản thân mình. Dường như kẻ luôn cười lại là kẻ mang nhiều tâm tư và nỗi đau nhất.
" Nếu như tôi không tới đó, không tìm thấy cô ta. Thì mọi chuyện đã không trở nên bi thảm tới vậy. "
" Cô ta đã được giải thoát. Xét cho cùng, đó cũng là 1 điều tốt. " - Crow thò tay vào túi áo khoác của mình lấy ra khẩu súng bị hỏng. – " Trả này. "
Tay Mitra run lên khi cậu cầm lấy khẩu súng. Đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.
" My babyyyyyy!!!!!! Anh làm cái quái gì với con của tôi đây. Thà anh giết tôi đi còn hơn. "
Mitra mếu máo ôm lấy khẩu súng.
" Cậu gọi súng của mình là con sao? "
" Nhìn này!!!! " - Mitra chỉ vào bên má bầm tím của mình. – " Tôi bảo anh giết tôi. Chứ không phải đấm bầm mặt, trói tôi lại ở cái nơi quái quỷ này rồi bắn vỡ súng của tôi như vậy!!! "
" Vậy là cậu muốn chết chứ gì? "
" Mitra này chẳng là gì nếu không có cặp súng ấy. 2 khẩu súng này là lẽ sống của tôi. Anh làm sao hiểu được điều đó. "
" Ít nhất cậu còn 1 khẩu. "
" Anh đùa tôi sao???? Một khẩu thì làm ăn kiểu gì chứ? Thương hiệu của tôi là 2 khẩu. 2 khẩu đấy anh biết không??? "
Mitra gầm lên như muốn phát điên. Nhưng Crow chỉ nhướn bên mày nhìn sang kẻ ngồi cạnh. Vẻ mặt lạnh và vô cảm của hắn, khiến người khác không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
" Cậu không thể tỏ ra biết ơn khi tôi để cậu sống? "
" Biết ơn cái mông anh ấy!!! Lão ta đưa anh bao nhiêu? Tôi muốn một nửa chỗ đó. "
" Đừng có quá đà! "
Khi Sói Bạc nhổm dậy với lấy túi vàng. Thì lập tức Crow nhấc chiếc vali chĩa vào Mitra. Rất nhanh, Sói bạc rút ngay khẩu súng tráng bạc còn lại nhắm về hướng Crow.
" Chắc anh biết bạc đắt cỡ nào rồi chứ? Mất cả gia tài để sửa cây súng mà anh bắn hỏng đấy. "
Crow nhấn nút, chiếc vali chuyển đổi thành khẩu súng nòng to. Chắc chắn rằng Hắn sẽ không do dự như lần trước. Và Mitra cũng vậy, ngón tay đặt ở cò súng đã trong tư thế sẵn sàng để khai hoả. Hai người giữ nguyên vị trí đó lúc lâu, dường như không ai chịu nhường ai. Đôi mắt tím sắc lên đầy nguy hiểm nhìn thẳng vào đối thủ của mình. Không một cảm xúc nào trên gương mặt lạnh chết người ấy. Nhưng đáp trả lại, là cái nhìn đầy tự tin và khiêu khích từ đôi mắt màu hổ phách đang sáng rực lên. Nụ cười tự mãn thường trực trên môi. Liều lĩnh, bạo dạn và không sợ bất cứ điều gì.
" Tôi không từ bỏ nó đâu. "
" Số vàng đấy là thù lao của tôi. Cậu có tư cách gì để chạm vào nó? "
" Thù lao, từ việc giết tôi!!! "
" Thì sao? "
" Đáng lẽ anh nên bắn tôi từ đầu. Thì anh sẽ không phải bồi thường khẩu súng mà anh làm hỏng. "
" Vẫn nhất quyết đòi chết thay khẩu súng của mình sao? Đúng là kẻ điên. "
" Tôi nghe câu đó nhiều rồi. " - Mitra cười khẩy. – " Lần cuối tôi kiểm tra, tôi không nhớ mình yêu cầu anh bắn vỡ cây súng đó. Nên anh phải bồi thường cho thiệt hại về vật chất và cả tinh thần nữa. "
" Tinh thần? " - Crow nhíu mày khó hiểu. - " Đang trong cuộc chiến sống còn, mà cậu có thể nhắc tới cảm xúc bản thân ở đây? "
" Con người mà. Ai chẳng có cảm xúc chứ. À, trừ anh ra. Tôi nghĩ anh còn không biết cười là gì đấy. " - Sói Bạc cười lớn, như trêu tức. - " Không dài dòng nữa. Tôi nói rồi, nhất định tôi phải có được số vàng ấy. "
Crow liếc nhìn khẩu súng bị hỏng găm bên hông Mitra. Ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu hắn.
" 10/90. "
" 50/50. "
" Nghiêm túc đi, 15/85. "
" Thôi nào, 40/60. "
" 25/75! Không hơn. Tôi sẽ đưa khi khẩu súng bắt đầu được sửa. "
" Bèo bọt vậy sao. " - Mitra lại thở dài. – " Thôi, có còn hơn không. "
Cậu nhún vai, hạ khẩu súng của mình xuống. Tay kia vỗ vào vai hắn. Crow nheo mắt khó hiểu, đang cố suy đoán ý đồ của kẻ trước mặt mình.
" Quăng tôi cái kẹo nào. "
" Hết rồi. " - Hắn nhăn mặt. Nhấc chiếc que trắng trơn trong miệng mình vứt đi.
" Trong túi anh ít nhất còn 3 cây. Đừng có ích kỷ như vậy chứ. "
Crow thọc tay vào túi áo, quả nhiên chỉ còn lại 3 cái. Ném cho Mitra một cây cho dù hắn chẳng thích chia sẻ chút nào.
" Tôi có thể nghe thấy tiếng xột xoạt trong túi anh kể từ lúc đánh nhau tới giờ. Nó có vẻ vơi khá nhiều. Anh ngậm bao nhiêu cái một lúc vậy? "
"Không phải việc của cậu. "
" Anh bao nhiêu tuổi rồi? Ăn hết cả túi kẹo mút trong một buổi? "
Crow bắn xuống đất cảnh cáo.
" Phát tới sẽ là cậu. "
" Vậy mà anh bảo tôi là kẻ kỳ quặc đấy. "
Mitra ngậm chiếc kẹo. Vị bạc hà toả ra từ cây kẹo khiến cậu sảng khoái hẳn ra. Vươn người kéo giãn cơ thể, dù vết thương quanh người cậu có chút nhói đau. Những vết thương ấy mới chỉ được sơ cứu tạm thời. Nhưng Mitra vẫn cười tự mãn, bất cần như không có chuyện gì. Bỏ ngoài tai sự hăm doạ của Crow, dường như cậu còn chẳng biết hắn vừa nói gì.
" Lý do khiến anh bỏ quân đội? "
" KIẾM " hơn. " - Crow hạ chiếc vali xuống để bóc vỏ kẹo. – " Và để dễ giết người. "
Lời nói hắn thản nhiên tới lạ, không có nổi ngữ điệu hay cảm xúc nào. Vừa ngậm kẹo,hắn vừa nói tiếp.
" Còn bị trói buộc bởi luật lệ. Thì những kẻ đáng chết sẽ không nhận được sự trừng phạt mà chúng xứng đáng. "
" Có vẻ như, chúng ta lại có thêm 1 người với quá khứ không mấy vui vẻ rồi. "
Chẳng mất nhiều thời gian để Mitra nhận ra điều đó. Crow nhìn thẳng cậu, rất lâu.
" Tại sao lúc đó anh không giết tôi luôn? "
" Nơi này không phải là nơi duy nhất cậu bị truy nã. Tới nơi khác, tôi sẽ giao nộp cậu. "
" Đó là lý do anh đồng ý với khoản bồi thường??? " - Mitra há hốc mồm vì ngạc nhiên. - " . . . Tôi thích anh rồi đấy. Rất có đầu óc kinh doanh. "
" Thế cậu nghĩ tiền từ trên trời rơi xuống mà tôi mua được đống kẹo đấy? "
" Hay chúng ta làm lại cách đó? "
" Chúng ta? Từ từ đã. Từ khi nào tôi đồng ý chung thuyền với cậu? "
" Thôi nào. Anh muốn kiếm tiền chứ? Cả cái thế giới này ai cũng biết tôi không thể tách rời khỏi cặp súng. Quá dễ dàng để qua mặt họ thôi. "
" Tôi nghi ngờ về độ thành công của nó. "
" Thế nào? Tham gia chứ? "
Mitra đưa bàn tay ra, chỉ để đợi người đối diện bắt tay mình. Tuy cách cậu cười luôn gian xảo như một con sói. Nhưng vẻ tự tin, quyết tâm của Mitra dường như đủ để thuyết phục Crow. Cái bắt tay chắc chắn, khá quyết liệt giữa hai người như sự khởi đầu, của một tình bạn kỳ lạ.
Hai người đó.
Một người được sinh ra dưới luật lệ và quy củ. Mang mái tóc đen và đôi mắt màu tím sâu thẳm, huyền ảo như cánh đồng oải hương . Với bộ quân phục chỉnh tề, gọn gàng và chiếc áo khoác hờ trên vai màu trắng. Khuôn mặt hắn hiếm khi thay đổi cảm xúc. Lúc nào cũng lạnh băng và đầy nghiêm nghị. Chỉ có điều, hắn luôn ngậm chiếc kẹo mút, điều mà khiến cho người khác luôn cảm thấy sợ hãi xen lẫn khó hiểu. Crow là tên hắn - Những kẻ bị hắn săn đuổi, chỉ có lựa chọn duy nhất là CHẾT! Nên hắn tự chọn một cách gọi khác hợp hơn – Chó Săn Địa Ngục. Thầm lặng và nguy hiểm.
Hắn giết những kẻ mà hắn cho là đáng chết. Làm những việc mà hắn cho là đúng . Tất cả, hắn phụng sự cho mục đích duy nhất – Báo Thù.
Còn người kia, lớn lên ở nơi ngoài vòng pháp luật. Mái tóc xám ánh bạc và đôi mắt màu vàng ấm, màu của hổ phách luôn sáng lên đầy tự tin. Bộ đồ màu đen hơi luộm thuộm, bất cần. Chiếc áo khoác đen đằng sau luôn bay theo từng chuyển động của hắn. Nhịp nhàng hoà theo mỗi phát súng của bài ca Sắc Bạc Điên Loạn. Trên môi luôn thường trực nụ cười nhếch mép tự mãn và đầy khiêu khích. Điên cuồng, hoang dại và không biết sợ. Nên người ta gọi hắn là Sói Bạc thay cho tên thật - Mitra. Bởi những viên đạn bằng bạc được bắn ra từ khẩu súng của hắn. Cũng điên cuồng như chủ nhân của nó vậy. Mãnh liệt và chuẩn xác.
Bất cứ kẻ nào hắn giết, bất cứ việc gì hắn làm - Hắn sẽ làm nếu điều đó khiến hắn thấy vui vẻ, thích thú.
Tưởng chừng sự khác biệt sẽ tạo ra kẻ thù không đội trời chung. Nhưng không ai có thể đoán trước được chữ Ngờ. Và chúng ta, cũng không thể biết trước được - " Số Phận nắm giữ điều gì. "
Quay ngược lại thời gian một chút. Vào khoảng thời gian Crow bỏ lại Mitra ở khu rừng. Sau khi đấm Sói Bạc bất tỉnh, hắn chỉ băng qua loa các vết thương để cầm máu rồi trói cậu lại ở cái cây cổ thụ gần đó. Đầu óc quay cuồng như muốn nổ tung khi cậu tỉnh. Lúc Mitra nhận thức được tình hình hiện tại, thì cũng chỉ biết chửi rủa kẻ gây ra chuyện này. Hét lên kêu cứu cũng không phải một cách thông minh cho lắm. Khi xung quanh có thể có quái vật, hoặc cảnh binh Orvel. Mitra cựa mình, thử làm lỏng dây nhưng mọi sự cố gắng đều vô ích. Sợi dây thừng được thắt rất chặt, chưa kể các vết thương trên người có khả năng bị rách ra hoặc tệ hơn. Với số lượng máu bị mất ban nãy, có thể nói là phép màu khi cậu tỉnh lại được. Dù vậy, tình trạng của Mitra cũng rất yếu. Mắt cứ hoa lên khiến tầm nhìn bị hạn chế. Hơi thở gấp gáp và nặng nề. Trong lúc cậu căng não lên để tìm cách thoát thân, thì từ đâu vọng tới tiếng ngân nga trong trẻo. Một con thú với bộ lông màu hồng phấn đang đi ngang qua gần đó. Nó cầm theo một đèn lồng được treo trên cây gậy dài - Còn được biết tới là Đèn Linh Hồn. Cây đèn mà nó mang theo to ngang cỡ người của nó. Con thú ấy vừa tung tăng nhảy chân sáo, vừa ngân nga giai điệu tươi vui nào đó. Mọi người thường kể về một con vật nhỏ, cầm theo chiếc lồng đèn rất sáng – Để dẫn lối cho những linh hồn sang thế giới bên kia.
" Này! Bóng lông! "
Mitra gọi to. 2 cái tai nó dựng thẳng lên, rung rinh nghe ngóng xung quanh.
" Ở đây! Ta gọi mi đó. "
Nghe thấy,con thú đó tò mò đi tới. Nó cứ mở tròn mắt nhìn kẻ đang bị trói ở gốc cây.
" Mi có hiểu ta nói gì không? "
" Rephy hiểu! Rephy hiểu! " - Nó gật đầu lia lịa.
" Vậy giúp ta cởi cái dây thừng này ra nào. "
" Anh có phải là linh hồn không? " - Rephy nghiêng đầu sang bên, đôi mắt màu xanh lục mở to nhìn Mitra chăm chú.
" Linh hồn? Ta đã chết đâu. "
" Rephy chỉ giúp linh hồn thôi. "
" Này, này. Nếu mi không giúp ta thì ta sẽ chết ở đây đấy. "
" Vậy anh sẽ trở thành linh hồn. Và Rephy sẽ có bạn. Rephy sẽ dẫn anh đi chơi. "
" Cái . . Quái quỷ gì cơ??? "
Mitra ngệt mặt ra, ánh mắt khó hiểu nhìn con thú trước mặt mình đang nhảy cẫng lên vì vui sướng.
" Đồ bóng lông!!! Mi muốn chết rồi hả? "
" Thật thô lỗ. Anh làm Rephy sợ. Rephy đi đây. "
" Này! Quay lại đây, quả bóng lông kia! Mi mà không giúp ta thì mi sẽ phải hối hận đấy. "
Rephy chạy đi, mặc cho Sói Bạc đang gầm lên bất lực.
" Ta mà thoát ra được, thì đừng để ta thấy mi một lần nữa. Con chồn hôi chết tiệt!!!!! "
Mitra thở dài khi con thú đó chạy mất dạng sau rừng cây. Nếu không bị thương, có lẽ cậu cũng thừa sức thoát ta khỏi đây rồi. Một cảm giác ươn ướt, ấm nóng chảy xuống bàn tay mình. Mitra thừa biết đó là gì. Vết thương ở cánh tay đã rách ra do cậu cố vùng vẫy khi bị con thú kia kích động.
" Chết tiệt thật! Số Mitra ta tàn rồi sao? "
Cậu cười. Nụ cười tự mãn nhưng lại đầy bi thương. Mắt đã mờ đi, chẳng thể nhìn rõ được gì nữa. Mitra cố gắng giữ mắt mình mở. Vì cậu biết nếu như nhắm vào, rất có thể sẽ không tỉnh dậy được nữa. Nhưng cơ thể đã quá yếu rồi.
" Crow . . . Ngươi đúng là đồ chết dẫm mà! "
Nói rồi, cậu gục xuống bất tỉnh. Nhưng chỉ ngay sau đó, sợi dây thừng được cởi ra. Cả cơ thể của Mitra đổ nhào xuống đất rồi bất động. Hắn lại gần, đặt tay ở cổ Sói Bạc.
" Vẫn chưa chết sao? "
Crow tự hỏi. Suy nghĩ một lúc lâu, hắn mới quyết định dựng Mitra dậy.
" Nếu còn chưa muốn chết. Thì cố cầm cự đi. "
Dù có lẽ Mitra không thể nghe thấy điều ấy. Nhưng Crow vẫn muốn nói. Vì sao? Vì điều gì? Hắn không biết. Mà cũng không cần biết. Hắn muốn,thì hắn làm. Không cần phải tự vấn tâm can. Chỉ đơn giản, hắn đã lựa chọn thay cho Chúa Trời - rằng kẻ đang nằm kia được phép sống. Và nếu có chết,thì hắn sẽ là người quyết định điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro