Chương 1
Tên truyện: Con Thiêu Thân
Tác giả: Tống Anh Thư
Đăng tại W: TongAnhThuw
Thể Loại: Ngược, kẻ thứ ba, ngoại tình, ngược thân ngược tâm, đam mỹ.
Cp: Ngoại tình thủ đoạn tâm cơ công × kẻ thứ ba cố chấp ngoan cố tâm lí bất ổn thụ
_____________________________
Tác giả: Tống Anh Thư
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại nick TongAnhThuw. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn
Mọi người có biết đến con thiêu thân không ? Nó là dạng động vật có cánh và bản tính của nó chính là khi thấy nơi nào có ánh đèn, nó sẽ bay đến và đậu trên bóng đèn đó.
Cho đến khi cánh của nó cháy rụi và cả cơ thể nó ngã xuống đất mà chết thì mọi vòng lặp mới dừng lại. Người đời hay lấy con thiêu thân làm ví dụ cho những việc làm ngu ngốc, cố chấp mà con người hay làm, đem nó phê phán đi.
Nhưng sự thật thì có những kẻ thật sự nhận ra sự điên cuồng của mình hệt như một con thiêu thân đang lao vào đống lửa và sắp bị thiêu đốt bởi đám cháy đó nhưng vẫn cố tình giả ngơ mà đâm đầu vào. Đó là sự cố chấp để khao khát có một thứ gì đó mà vốn dĩ tạo hóa ra đã không phải thuộc về mình.
Hay một điều khác mà tôi nhìn được trong hình ảnh con thiêu thân ấy, có lẻ là nó thật sự biết, thứ ánh sáng chết tiệt đó chắc chắn sẽ thiêu rụi nó, sẽ giết chết nó, nhưng nó vẫn đâm đầu vào. Bởi vì, đó là bản năng của nó, niềm khao khát của nó, những thứ nó muốn, chỉ là thứ ánh sáng đó mà thôi.
Vì vậy, nó chấp nhận bị thiêu rụi để thà rằng bản thân nó thậm chí còn chẳng chạm được vào cái ánh sáng ấy dù chỉ là vài phút ngắn ngủi mà thôi. Thật ngu dốt mà....
Tôi là Kỉ Niên Hạo, đây chỉ là một cái tên mà tôi tự đặt cho mình, à không, phải là một lần tôi vô tình nhìn thấy một đứa trẻ tên là 'Kỉ Niên Hạo' đang tay trong tay với bố mẹ, cười nói vui vẻ, một tay cầm tay mẹ, tay còn lại cầm cây kẹo bông ăn ngon lành.
Tôi ngưỡng mộ thứ người ta có được ấy, vì thế tôi thích cái tên đó, tôi không biết mình đã đọc cái tên này trong đầu bao nhiêu lần. Tự thầm nhủ mình chính là 'Kỉ Niên Hạo' bao nhiêu lần. Nhắm đôi mắt lại thật chặt để mong chờ sau khi mở mắt ra, tay phải tôi sẽ là cây kẹo bông gòn, còn tay trái sẽ là bàn tay của mẹ, còn tay còn lại của mẹ sẽ là cầm tay của bố tôi. Rất tiếc, tôi làm mình thất vọng rất nhiều lần rồi.
Tôi mồ côi cha mẹ từ bé, sống một mình vật vờ bữa đói bữa no. Cơm ăn chẳng đủ, lại có khi gói gém lắm mới mua được hộp cơm nhão cuối ngày người ta bán ế nên bán rẻ lại mới có.
Thứ cơm nhão nhẹt ấy trong mắt người khác không biết có bao nhiêu sự tởm lợm, vậy mà tôi lại ăn ngấu nghiến như một kẻ thèm thuồng gần như sắp chết đói. Vậy mà tôi lúc ấy cũng chỉ mới là đứa trẻ 12 tuổi.
Tôi tự nhận mình có một tuổi thơ bất hạnh khi phải chạy bôn ba khắp nơi kiếm cái ăn cái mặc, có đôi lúc phải cố bảo vệ bản thân khỏi những kẻ buôn người, hay những kẻ muốn mang tôi đến cô nhi viện.
Tôi không thích cô nhi viện, nơi đó ghê tởm hơn những gì mà một người bình thường có thể tưởng tượng được. Họ sẽ luôn gắn mác là giúp đỡ, cưu mang những đứa trẻ không ai cần. Thực chất khi bước chân vào trong cái nơi được gọi là ' cô nhi viện ' ấy. Những đứa trẻ sẽ dần trở thành một món thịt béo bở và sẽ là một món hàng.
Tôi đã từ trong đấy thoát ra, bản thân tôi hiểu rõ, so với phải chạy khắp ngõ ở ngoài đây, có khi lại còn dễ chịu hơn là làm một cục thịt di động ai bảo gì làm đó.
Trong cái cô nhi viện rách nát ấy, thứ họ làm là rao bán trẻ em, bán nội tạng, trữ máu, bị hiếp dâm hoặc tệ hơn sẽ là được cho đi làm phò.
Những đứa trẻ độ khoảng 14 15 tuổi đã rơi vào giai đoạn chín mùi và toát lên hương vị khiến bọn đàn ông trong đấy thèm đến nhỏ cả nước dãi ra như một con chó điên.
Những bé gái xấu số sẽ bị họ xâu xé, nuốt trọn vào trong bụng đến chẳng còn lấy một thứ gì. Những bé trai nào ổn thì để đi tiếp các bà lớn có sở thích quái lạ, còn không thì những đứa bé trai có ngoại hình xinh đẹp như tôi.
Dường như được sinh ra là để dạng chân nằm dưới thân bọn họ mà rên rỉ, mãi mãi thấp hèn như vậy. Mãi mãi sẽ không có cách nào vực dậy được.
Tôi không chấp nhận được số phận của mình, vì vậy, tôi đã trốn khỏi trại cô nhi viện đó. Để rồi bây giờ, tôi phải vừa trốn thứ bọn rẻ rách từ cô nhi viện ấy, vừa phải trốn bọn cảnh sát để không phải bị tóm và lại một lần nữa đi vào chốn địa ngục ấy thêm lần nào nữa.
Tôi căm thù nơi đó, tôi đã ước gì, những kẻ nơi đó chết quách đi cho rồi, họ tồn tại trên đời chỉ làm mọi thứ càng ngày càng tởm lởm và sẽ chỉ thêm rác rưởi mà thôi.
_Còn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro