Chương 72 (Hạ)
Làn da ướt đẫm mồ hôi được dưới lòng bàn tay nhanh chóng ấm dần lên, tình tự hỗn loạn mà phức tạp kích động vừa rồi không xuất hiện nữa. Lúc trước Lăng Không từng nói, ngoại trừ vào lúc tiếp thu Khốn Long bí quyết, Lăng chủ chỉ có thể cảm nhận được cảm xúc của Lăng Nô trong những tình huống cực đặc thù. Hiện giờ hồi tưởng lại, khi hắn nói với ta những lời này, tại sao lại nở một nụ cười hảo tâm kỳ lạ. Kỳ thật đối với việc tiếp nhận cảm xúc của Hạo Thiên, ta cũng không có tâm lý mâu thuẫn, nhưng với tính cách lạnh bạc ích kỷ của ta lại khó tránh được cảm thấy nặng nề. Nghĩ đến từ lúc hoàn thành pháp quyết đến nay, từng thời từng khắc Hạo Thiên đều phải nhận lấy dao động từ cảm xúc của hai người, một cỗ thương tiếc đau xót không khỏi dâng lên từ đáy lòng.
Dựa vào Lăng Không khi nhắc tới Lăng Nô thành thân mới có thể giải quyết được bị cảm xúc ảnh hưởng mang theo một biểu cảm hảo tâm kỳ lạ, theo như cách nói của hắn có thể đoán rằng việc ta cùng Hạo Thiên làm hôm nay không phải không có liên quan.
“Hạo Thiên, có cảm giác gì đặc biệt không?” Một bên giúp hắn xoa bóp thân thể thoáng cứng nhắc, một bên hỏi.
Luyện Khốn Long bí quyết làm thực khí của hai người bọn ta đồng nguyên đồng chất, truyền nội lực qua lại cho nhau không hề bị ngăn trở. Dùng trong việc nhỏ như xoa bóp hiệu quả hiển nhiên rất tốt. Sự mềm yếu sau tình sự cũng không hoàn toàn làm thân thể hắn thả lỏng, dưới xoa ấn của ta từng chút dịu xuống.
“Cảm giác đặc biệt?” Hạo Thiên Khó hiểu nhìn ta, giọng nói khe khẽ mang theo lười biếng giống như mị dược thấm vào xương tuỷ ta, làm cho ta không tự chủ được mà run nhẹ.
“Ý của ngươi là ngươi vẫn còn muốn?” Thân thể Hạo Thiên cứng đờ, thanh âm khẽ run hoà lẫn một tia lửa giận như có như không.
“Ý của ta là cảm xúc của ta sẽ còn ảnh hưởng đến ngươi hay không!” Xấu hổ lùi thân thể về phía sau, tránh tiếp xúc cùng sự đàn hồi và đường cong có thể nói là hoàn hảo của Hạo Thiên, ta cắn răng nói. Tuỳ rằng vừa rồi đã tận lực khắc chế, nhưng nói hoàn toàn không có thương tổn đến hắn cũng không phải thật. Bởi vậy nếu không no đủ ta cũng không nhẫn tâm miễn cưỡng hắn phối hợp.
Nhìn ra ta ẩn nhẫn, Hạo Thiên tựa tiếu phi tiếu liếc ta một cái, nói: “Yên tâm đi. Từ nay về sau, trừ phi cảm xúc của ngươi nảy sinh vì ta, còn không thì chỉ như một tín hiệu mơ hồ với ta. Không ảnh hưởng đến ta. Bất quá ta cũng rất muốn biết, nếu như còn ảnh hưởng, ngươi vẫn muốn để ta thành thân với người khác sao?”
Ta không khỏi trừng mắt nhìn, có chút thô bạo xoa lên chỗ mẫn cảm của hắn một phen. “Vậy coi cả đời ngươi coi như không tốt đẹp, nhất định bị ta liên luỵ! Bất quá, ta nhất định nghĩ biện pháp đánh lão hồ ly Lăng Không một chút là được.”
“Bất luận là đánh lại hay đánh không lại sao?” Tiếng rên khẽ biến mất, trong mắt Hạo Thiên tiếu ý càng đậm.
“Ta từ trước đến nay thích giở trò âm thầm, hiện giờ mang danh hiệu Thanh Y Lâu chủ, ngươi chó là chỉnh hắn sẽ có nhiều khó khăn?” Âm hiểm cười, đứng dậy lấy ra một viên đan dược điều dưỡng thân thể đưa vào miệng Hạo Thiên.
“Rất khó ăn! Là thứ gì?” Hạo Thiên nhíu nhíu màu, nhanh chóng nuốt xuống.
Ta không khỏi cười nhẹ, đầu lưỡi kề sát cường ngạnh chia xẻ mùi vị dược thảo trong miệng hắn: “Có chút đắng, lần sau ta thêm chút cam thảo sẽ tốt hơn.”
Nhãn thần Hạo Thiên hơi bức bách, đẩy ta ra, động tác đứng dậy không khỏi càng dứt khoát.
Ta luôn luôn thưởng thức sự quả quyết của Hạo Thiên, nhưng ngẫu nhiên cũng có lúc làm cho ta buồn phiền. Tỷ như hắn kiên quyết không chịu để ta giúp hắn tẩy rửa là điều thứ nhất. Thật thất vọng, ta rốt cuộc hoảng sợ với trầm mê bắt đầu nảy sinh của bản thân. Từ trước đến nay, mỏi mệt sau khi tình tự qua đi luôn là thân thể, chưa từng ảnh hưởng đến sự tập trung tinh thần của ta. Trong thực tế, ta có thói quen vào lúc này sẽ tự hỏi một vài vấn đề mà ngày thường chưa nghĩ ra. Mà hiện giờ…. Ta không khỏi mỉm cười. Toàn bộ tâm trí đều là đôi kim đồng phiếm lệ bạc của Hạo Thiên, đối với ta việc này thật sự là có chút lơi lỏng, nhưng, cảm giác cũng không tệ lắm.
Kéo lấy một cái ghế, ngồi tựa vào thành mộc dũng (thùng tắm bằng gỗ), ánh mắt nhìn không ra là xấu hổ hay là tức giận của Hạo Thiên thẳng tắp hướng vào trên mặt ta.
“Cho dù ngươi nhất định muốn cùng ở lại đây, tổng mặc một kiện y phục có được không?”
“Rất phiền phức.” Ta tuỳ tính cười. “Ta nhớ rõ lần đầu ta và ngươi gặp gỡ, ngươi còn từng nói ta không mặc y phục đẹp.”
“Nếu ta nói đẹp, ngươi liền tiếp tục như vậy sao?” Hạo Thiên liếc mắt trừng ta một cái, ôn thuỷ bốc hơi nóng lay động xung quanh da thịt, mê người đến mức làm cho ta muốn cắn một ngụm.
“Có gì không thể?” Ta chậm rãi ôn như về thân thể đã có vài vết xanh tím của Hạo Thiên, tà mị khẽ cười, nói: “Dù sao, một thân dấu vết đều là của ngươi lưu lại, chẳng lẽ còn sợ ngươi xem?”
Làm như không nhìn thấy Hạo Thiên vì giận mà siết chặt nắm tay, tự cầm lấy một chiếc khăn vải nhẹ nhàng lau khô cái lưng trần bóng loáng của hắn. Động tác của ta thuần thục giống như lúc luyện Khốn Long bí quyết, cẩn thận mà không vượt quá. Hạo Thiên biết ta không có ý trêu chọc, cũng sẽ không chấp nhận để hắn cự tuyệt, rốt cuộc thức thời mà không lộn xộn.
Không khí trong dục thất ấm áp mà ái muội, lòng ta lại bắt đầu phiêu xa. Mọi chuyện phiền toái ta nhất quyết đều sợ tránh không kịp. Phiền phức của hành trình đến Thanh Long lần này đã vượt qua giới hạn nhẫn nại của ta. Chỉ là một thứ ngoạn ý gọi là Long Hồn lúc nhập vào thân người lúc lại nhập vào thân ngựa liền làm ta liên luỵ đến nơi đầu sóng ngọn gió của quyền thế tranh đấu. Nói thẳng ra, rất phiền! Cũng thật sự muốn rời đi.Đáng tiếc ta không thể làm vậy. Vô luận là vì ta là Thanh Y Lâu chủ hay sứ thần của Bạch Hổ, ta cũng nhất định phải nắm giữ hướng đi của Thanh Long quốc, không thể bất cẩn. Huống chi Dạ, hắn…. Lắc đầu, ta cơ hồ vội vã dập tắt ý niệm đột nhiên xuất hiện trong đầu.
Hơi nước trong mộc dũng làm hoảng hốt trong lòng ta dần tán đi. Chất lỏng chảy xuống đầu ngón tay ta từ ấm chuyển thành lạnh, ngay cả làm da mềm nhẵn trong lòng bàn tay cũng truyền ra vài phần cảm giác mát lạnh.
“.... Linh!” Tiếng gọi khẽ mang chút do dự của Hạo Thiên truyền vào tai ta, khiến ta nháy mắt hoàn hồn.
“Muốn ta thêm chút nước ấm không?” Nhẹ nhàng cắn lên đầu vai hắn một ngụm, ta ôn hoà cười nói.
Hạo Thiên lắc đầu, nghiêm mặt nói: “Có chút chuyện về Thanh Long vương ta nghĩ ngươi hẳn nên biết.”
“Ngươi cứ nói, ta nghe.” Lạnh nhạt cười, ta không nhanh không chậm nói. Một bàn tay cũng không tự chủ nắm chặt bên người.
Nghĩ kỹ lại, tình huống của Kha Tử Liễu kỳ thật có chút kỳ lạ. Tình nghĩa hay không tình nghĩa ta cũng không hiểu, có lẽ cũng không nói qua. Nhưng lợi ích đến từ ta là điểm quan trọng và trực tiếp nhất. Lại nói về việc xảy ra với Long Hồn, dù có hay không có ta cũng không thể bỏ được, cho dù ta lại đối xử tàn nhẫn với hắn, hắn vì lợi ích của bản thân cũng không nên có biểu hiện đối đầu với ta.
“Đám người Hồng Hồ là vì Thanh Long vương ra lệnh mà thúc thủ chịu trói.” Hạo Thiên chậm rãi mở miệng, đem chuyện Hồng Hồ nhờ hắn tinh tế thuật lại. Nguyên lai, ngày đó sau khi ta rời đi không lâu, Tần Diệc liền dẫn theo rất nhiều cấm vệ vào cung. Hắn tìm vài người chỉ ra, xác nhận đám người Hồng Hồ có ý định bất lợi với Kha Tử Liễu, có .
Kha Tử Liễu rất nhanh quyết định sai người bắt lại đám người Hồng Hồ, áp vào địa lao trong cung. Nói muốn tự mình thẩm vấn. Tần Diệc không đồng ý. Quả quyết nói không hợp vu lễ, cưỡng ép muốn bắt người đi. Kha Tử Liễu trong lúc bất đắc dĩ mà lấy đao kề cổ, trách giận Tần Diệc không tuân lệnh vua. Nếu dám mang người ra khỏi hoàng cung nửa bước hắn liền tự sát đương trường (tại chỗ), làm cho Long Hồn cùng hắn tiêu tán.
“Nói vậy đám người Hồng Hồ là được hắn bảo vệ?” Ta lắc đầu cười khổ. Trong lúc sự việc xảy ra có thể thấy được sự tỉnh táo và quyết đoán của hắn, nhưng vẫn còn quá mức non nớt. Bất quá, tính mạng của đám người Hồng Hồ cũng nên cảm ơn hắn.
“Tuy rằng không quá đáng tin, nhưng chính Hồng Hồ nói vậy.” Hạo Thiên Hơi nhíu mày nói: “Thương tích trên người bọn họ đều là từ ngày đầu tiên bị khảo vấn gây nên. Sau đó, mỗi ngày Thanh Long vương đều phải đến địa lao một lần, nhìn thấy bọn họ không có việc gì mới có thể rời đi. Bọn họ cũng không chịu tra tấn lần nữa.”
“Đã hiểu, xem ra có chuyện phiền phức đã xảy ra mà ngay cả Phỉ nhi cũng không biết.” Ta yếu ớt cười. Lấy khăn vải khô ráo bao lấy người hắn, đưa hắn quay về giường nằm xuống. “Nghỉ ngơi đi. Ta sẽ quay lại cùng ngươi sau.”
“Linh!” Hạo Thiên phản thủ chế trụ đầu vai ta.
“Sao vậy? Luyến tiếc ta sao?” Ta nghiêng đầu, đôi môi ấm áp rơi xuống trên môi hắn, đầu lưỡi linh hoạt làm cho hắn phải run rẩy. Hô hấp Hạo Thiên hơi rối loạn, lập tức thu tay lại.
“Ta chỉ muốn nói, nếu ngươi muốn ra ngoài, tốt nhất nên mặc y phục vào cho ta!” Bào phục huyền hắc (đen) bị Hạo Thiên ném đến, chắn lại khuôn mặt tươi cười tuỳ ý của ta.
Nhìn sắc trời mà ước chừng thời gian, bầu trời Thanh Long hiện ra một mạt xanh trắng. Cung nhân, thị vệ túc trực sau nửa đêm đã mệt mỏi, nhưng nhân số so với trước khi bọn ta rời đi nhiều hơn mấy lần. Mặc dù ta đã như ngựa quen đường cũ, ẩn núp đi vào cũng vẫn một phen trắc trở. Lấy chỉ đao đẩy ra cửa sau tẩm điện, ta xoay người đi vào. Người hầu trong tẩm điện cũng không nhiều, hơn nữa trên cơ bản đều đang ở trong trạng thái ngủ say. Chỉ có hai gã cung nô đần độn tựa vào bên cạnh nội thất (phòng bên trong) bên cạnh ngáp từng cái. Thanh lý toàn bộ cũng không phải không thể, nhưng giải quyết tốt hậu quả lại thập phần phiền toái. Cân nhắc một chút, ta trong nháy mắt rắc ra chút dược phấn mà Dược Quán Tử phối. Thứ ngoạn ý này có hiệu quả rất tốt, sau đó hai người chỉ có cảm giác như mình đã ngủ.
Cẩn thận đẩy ra cửa hé ra một khe hở, ta nghiêng người tiến vào. Hai thanh chủy thủ yên lặng không tiếng động rút ra khỏi vỏ. Bên trong vẫn một mảnh tuyết trắng như trước. Chỉ là ánh sáng thanh u sáng sớm chiếu vào bên trong tăng thêm vài phần thê lãnh. Nhưng còn Kha Tử Liễu thì sao? Trên giường trống trãi chỉ có thanh y hỗn độn, thậm chí bằng phẳng không có dấu vết đã có người từng nằm lên. Là bẫy sao! Ta cảnh giác đánh giá xung quanh. Vận chuyển chân khí, năm giác quan mẫn tuệ cùng hoạt động. Bất ngờ một loạt tiếng thở dốc vụn vặt truyền vào tai ta. Liếc mắt khắp nơi, một khối bạch sắc cạnh chân giường bị trướng mạn (màn) cùng màu che lấy đang nhè nhẹ phập phồng. Xem ra đúng là một người đang cuộn mình. Ta không phát ra tiếng, nhan nhẹn tiến lên, dùng chủy thủ một đao đẩy ra trướng mạn màu trắng. Thân. người nọ nhất thời bị kinh động. Thanh quang chợt loé, một lưỡi kiếm rất mỏng mang theo hương hoa phóng thẳng đến mặt.
Một phen chế trụ cổ tay hắn, ta không khỏi cười lạnh. Nguyên lai thứ ta cho hắn chung quy là để dùng trên người ta. Không có tiếc nuối hay không cam lòng, chỉ cảm thấy tự giễu bắt đầu tràn ngập trong lòng. Cùng lúc, thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Kha Tử Liễu vang lên.
“Ta đã nói không phải hắn, các ngươi còn không chịu để yên? Không muốn ta huỷ diệt Long Hồn thì cút ra ngoài cho ta!”
Là có ý gì? Ta ngạc nhiên. Bất ngờ phát hiện trước vạt áo của Kha Tử Liễu bị dính rất nhiều vết đỏ sẫm, một đôi mắt trong sáng như ngọc lưu ly mặc dù vẫn có xa cách, đạm mạc giống hường ngày, nhưng lúc này nhìn vào ta thế nhưng không có tiêu cự.
“Ánh mắt của ngươi làm sao vậy?” Ta trầm giọng hỏi. Trái tim như bị hung hăng ngâm qua băng thuỷ (nước đá) ngày tam cửu*, âm hàn thấu xương.
*Ngày tam cửu là ngày 9 thứ ba sau Đông Chí (Ngày 21-22 Tháng 12); ở Trung Quốc tin rằng ngày này là ngày lạnh nhất năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro