Chương 71 (Thượng)
Khí thế của người lao thẳng tới thập phần hung tợn, chỉ là đôi kim đồng chói mắt lại phiếm hồng. Ta không hề động, mặc cho vạt áo của mình bị ngang nhiên xốc lên.
“Đã lâu không thấy? Ngươi biến chính mình thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, cũng chỉ có những lời này sao?” Thanh âm của Hạo Thiên vẫn dễ nghe như trước, chỉ là cùng biểu tình muốn ăn thịt người của hắn hiện tại không cùng một bộ.
“Muốn đánh muốn mắng ta đều tuỳ ngươi. Bất quá, bọn họ rất ồn ào!” Nghiêng đầu liếc mắt nhìn quân sĩ trận cước đại loạn đối diện một cái, ta mỉm cười nói.
“Ngươi…. Ngươi chờ, ta lập tức làm bọn họ cút đi!” Khoát tay, một mũi tên lệnh phá không bắn ra. Đối diện Xích Hà Lĩnh, tiếng chiến đấu bất ngờ lớn hơn. Phía sau núi đá cây cối, rất nhiều nam tử mặc áo xanh nhảy ra. Binh sĩ đứng không vững giống như bị hàn phong thổi vào trong khe đá cuốn ngả theo.
Ta hoàn toàn không để ý tới trận thế lúc sau, tuỳ tiện bắt lại vị huynh đệ cần tìm, lấy được giải dược liền rút khỏi chiến đoàn. Hạo Thiên nếu nói được sẽ nhất định làm được, ta chỉ cần quan tâm cùng Ly Phi ăn giải dược, xem náo nhiệt là được.
Quả nhiên, nghỉ ngơi không được bao lâu, đôi mắt vàng của Hạo Thiên, không biết rõ là hỉ hay là giận, liền nhìn thẳng vào mắt ta. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, cũng không có nói chuyện. Ta lại chỉ cảm thấy vui sướng. Lần này, đội viên Tử Thần cùng hắn đến Thanh Long đại khái chiếm không đến ba thành, hắn chịu bại lộ đôi kim đồng trước mặt mọi người, cũng đã chứng tỏ việc nắm giữ được Thanh Y Lâu của Hạo Thiên cơ bản đã hoàn thành. Nút thắt trong lòng hắn cuối cùng đã có thể mở ra.
“.... Ta đã nói cho ngươi hai tháng, đồng ý….” Có lẽ là chịu không được áp lực trầm mặc, Hạo Thiên mở miệng nói.
“Ta cũng đã nói ngươi muốn đến khi nào cũng được.” Ta nghiêng người tựa vào trên vách núi đá, có chút lười biếng nhấm nuốt dược hoàn giúp đề thần dưỡng khí.
Kỳ thật rất rõ ràng thân thể của chính mình đã sắp đến cực hạn, nhưng hôm nay thật sự không phải là thời điểm ta nên thả lỏng. Không nói đến chuyện Ly Phi hồi quốc phải nhanh chóng hoàn thành, chính là Thanh Long quốc này, ta cũng không thể cứ thế rời đi. Nếu chuyện Long Hồn trong Kha Tử Liễu không hoàn thiện đã bị Tần gia biết được, tình cảnh của hắn hiện giờ cũng làm người khác lo lắng. Khả năng giết hắn hẳn là không lớn, nhưng Tần Tá nhận định ta là quan viên của Bạch Hổ quốc. Việc mệnh mạch (mạch linh hồn) gì đó của Thanh Long quốc gì bị ta tiết chế tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng bỏ qua. Một khi xử lý không tốt, chiến tranh vì vậy mà mở ra ta cũng không nói trước được. Nếu thực tới hoàn cảnh này, thì đừng trách ta giết đi để tránh rắc rối. Vô số ý niệm xoay chuyển trong đầu, nhưng lại hoá thành cát bụi trong cái trừng mắt bất ngờ của Hạo Thiên.
“Ta là muốn hỏi ngươi không đến hai tháng có thể để chính mình bị thương thành như vậy?”
“Ách….” Ta ngẩn ra, nhất thời có chút nói không nên lời. Tất cả việc xảy ra đến bây giờ đều là tình cảnh ngoài ý muốn. Ta tất cả mọi cách suy xét lên kế hoạch ban đầu không có xuất hiện sơ hở. Nhưng ai có thể nghĩ đến Long Hồn của Thanh Long quốc sẽ nhập vào trong cơ thể Mặc Diễm, mà ta lại đúng lúc trước thời hạn đem Mặc Diễm về Thanh Long. Ai có thể nghĩ đến khi Long Hồn trở lại trong Kha Tử Liễu sẽ đem ký ức về ta để lại trong đầu hắn, mà cố tình ở thời điểm mấu chốt để hắn gọi lên tên của ta….
“Việc…. Việc này…. Tiếp tục nói có chút dài….” Ta bất đắc dĩ gãi đầu.
“Nguyên lai chỉ cần là sủng thị của ngươi, là có thể không biết nặng nhẹ như vậy, chẳng phân biệt được tôn ti sao?” Thanh âm mềm nhẹ của Ly Phi vang lên ở vành tai ta. Âm lượng không lớn nhưng vừa đủ để cho Hạo Thiên nghe được.
Hạo Thiên biến sắc, nhất thời ý thức được ngữ khí của bản thân quá mức gay gắt. Hai đầu gối khuỵu xuống, kính cẩn ngoan ngoãn quỳ rạp trên mặt đất: “Hạo Thiên đối chủ nhân bất kính, chỉ mong chủ nhân trách phạt.”
“Trước tiên đứng lên.” Biết hắn cố kỵ có người ngoài ở đây, ta cũng thu hồi ý cười trên mặt.
“Hắn quả nhiên là bất đồng.” Ly Phi ở bên tai ta thổi khí ấm áp, đầu lưỡi cực mềm mại nhẹ nhàng trêu chọc miệng vết thương trên lỗ tai đã bị hắn cắn của ta. Một trận tê ngứa kích thích thâm nhập vào trong dây thần kinh của ta.
“Hay là bởi vì hắn là diệt…. Ngô!”
Một bàn tay che kín cái miệng của hắn, ta xoay người đem tất cả trọng lượng cơ thể đè lên thân thể người bên cạnh.
“Quên lời ta nói rồi sao? Đôi lúc dùng nói với ta thì không sao, nếu nói với hắn lời không nên nói ta sẽ đau buồn. Ngươi không muốn nhìn thấy bộ dáng đau buồn của ta đúng không?” Ta cúi đầu cười nói. Mở miệng trả thù, ở nơi vành tai trắng mềm, nhẹ nhàng mà cắn.
Thân thể Ly Phi cứng đờ, với sự nhạy bén của hắn sẽ biết trong lời nói của ta là sự thật. Nhẹ nhàng bỏ xuống bàn tay đang che miệng hắn, mi mắt Ly Phi rũ xuống, nhàn nhạt nói: “Ngươi yên tâm, ta từ trước đến nay vẫn là một học trò tốt.”
Lời nói bình tĩnh mà quy phục nghe vào tai lại làm lòng ta bắt đầu cảm thấy căng thẳng không biết từ đâu. Chế trụ cằm hắn, nâng lên gương mặt đang cúi xuống.
“Nhìn ta!” Ta nghiêm mặt nói.
Mắt phượng đỏ thẫm chậm rãi mở ra, giống như máu đông tụ lại trong băng thất (phòng/mộ băng). Làm sao vậy? Mở miệng muốn hơi, lời nói tới miệng yết hầu lại nuốt trở vào. Hỏi thì phải hỏi thế nào?
“Lão Đại! Nghe nói ngươi…. Ách! Ta có phải không nên ở lại đây?” Vẫn không biết mở miệng như thế nào, một bóng người lỗ mãng thất thanh liền xông đến đây.
“Tiểu tử, ngươi ít ra vẻ ngây thơ với ta, còn không mau chóng chạy lại đây cho ta.” Ta buông Ly Phi ra, cười mắng. Bầu không khí trầm trệ lại nhờ hắn đến mà thả lỏng.
“Ta giới thiệu với ngươi một chút, tiểu tử này gọi là Tiểu Kê, là huynh đệ của ta. Người cũng không xấu, chỉ là hơi đần độn một chút.” Ra vẻ thoải mái ôm lấy bả vai Vệ Kỳ, không dấu vết dời đi sức nặng của toàn thân.
“Hùng Ưng! Ta gọi là Hùng Ưng!” Vệ Kỳ không ngại phiền phức nhấn mạnh, tay lại cẩn thận chống được thân thể từ từ thoát lực của ta.
“Hắn gọi…. Ngươi cứ gọi hắn là kẻ điên là được.” Thân phận Ly Phi rốt cuộc đặc thù, người biết được có thể ít một người thì ít một người. Không che giấu là một chuyện, quang minh chính đại nói ra lại là một chuyện khác.
“Hắn là….” Vệ Kỳ ôm quyền, ánh mắt lại lướt qua nhìn về một bên của Hạo Thiên.
“Hắn là…. Là người của ta.” Do dự một lát, đôi mắt tĩnh lặng như nước của Ly Phi không ngừng hiện lên trong đầu ta. Trong lòng rốt cuộc mềm nhũn.
“Ta chân hắn cũng không không phải tàn tật nhưng cũng không có công phu gì. Tìm vài huynh đệ thông minh giúp ta chiếu cố một chút.” Tuỳ ý khoát tay áo, ta chuyển dời tầm mắt, không dám nhìn phản ứng của Ly Phi. Đột nhiên cảm thấy người nên gọi là kẻ điên kia hẳn là bản thân. Từ lúc cùng đám người Hạo Thiên gặp mặt đến giờ, ta đây nói đều là lảm nhảm những lời gì?
“....Được!”
“Bên ngoài dọn dẹp sạch sẽ rồi?” Mắt thấy bầu không khí quỷ dị lại trở lại, ta ngay lập tức vội hỏi.
“Rồi!” Nói đến chính sự Vệ Kỳ liền nghiêm túc lên. “Bên ta vong bảy người, trọng thương hơn sáu mươi. Tù binh là hai gã chủ tướng của địch quân, người chắc chắn còn sống. Đồng thời, đường lui đa thông.”
“Chúng ta lập tức đi. Lại đánh thêm một hồi sẽ bị thâm hụt. Hạo Thiên, chuyện lui lại giao cho ngươi, thi thể của những huynh đệ đã bỏ mình nhất định phải mang về. Về phần tù binh…. Hừ!” Ta thản nhiên hừ một tiếng.
“Được!” Hạo Thiên cúi đầu mà đứng.
“Xong việt đến đây tìm ta.” Ta thở ra thật mạnh, suy nghĩ, cảm nhận này nọ gì đó đè nén ở yết hầu. Nuốt xuống nuốt không được, phun lại phun không ra.
“Được!” Vẫn là một trả lời không thay đổi.
Cũng là trốn chạy, chiến lược đã được thay đổi có tổ chức, có kỷ luật. Cũng là trốn chạy, hiện tại ta lại có thể toàn thân bôi dược trị thương thượng hạng, nằm dưỡng thần trên đệm gấm mềm mại trong xe ngựa. Với cảnh ngộ này ta không thể lại hy vọng thêm cái gì xa vời. Nhưng đối mặt một nam nhân ở trong xe ngựa nhỏ hẹp vẫn kiên quyết bảo trì tư thế quỳ gối, ta thật sự nhịn không được thở dài.
“Ta đã đem tất cả việc đã trải qua nói hết cho ngươi, ngươi tổng nên tin tưởng ta không phải cố tình gặp phải nguy hiểm đem chính mình biến thành phó quỷ đức hạnh này đi? Ta đã đáp ứng sẽ vì ngươi sống lâu một chút, ta không có quên.” Nói xong lời cuối cùng, thanh âm lại thêm nhu nhuyễn, lòng lại nhịn không được tức giận.
“Ta biết….” Hại Thiên cúi đầu đáp, cơ thể lại không có một chút chuyển động.
“Vậy ngươi con mẹ nó còn quỳ cái rắm a!” Ta nắm trụ vạt áo của Hạo Thiên kéo hắn ngã xuống, tiếng mắng chửi lạnh lẽ mạnh mẽ đè thấp thốt ra.
“Ta chỉ là…. Không thể tha thứ cho chính mình.” Thân thể cứng nhắc nằm nghiêng bên cạnh ta, giống như một con rối gỗ không có sinh mệnh. Ánh mắt Hạo Thiên mở thật to nhìn chằm chằm ta, có lẽ là xuyên qua nhìn đâu đó phía sau ta.
“Là bản thân ta không tốt, chuyện gì liên quan đến ngươi.” Ta xoay người ngồi dậy, không muốn lại nhìn đôi mắt trống rỗng kia.
“Kỳ thật chuyện ngươi đã làm rất tốt rồi, nếu không nhờ ngươi tới đúng lúc, khổ cực kia ta còn phải chịu thêm.” Dừng một chút, ta thành khẩn nói.
“Có biết là Lăng Nô là dùng để làm gì hay không?” Hạo Thiên u ám mở miệng.
“Không phải dùng làm ấm giường sao?” Ta tà ác nhướng mày. Nào biết Hạo Thiên cũng không nổi giận như trong dự kiến của ta, chỉ là thản nhiên liếc ta một cái, động cũng không động.
“Lăng Nô khi chủ nhân không thể nói chuyện sẽ là giọng nói của chủ nhân, khi chủ nhân không thể làm việc sẽ là binh khí và công cụ của chủ nhân, khi chủ nhân đang bị uy hiếp sẽ là tấm chắn, áo giáp của chủ nhân. Mà hiện giờ, ta đã làm được điều nào?” Hạo Thiên tự giễu cười cười.
“Việc, ngươi làm; khổ, ngươi nhận; thương, ngươi chịu. Cho dù là làm ấm giường ngươi cũng không yêu cầu đến ta. Chưa bao giờ có người làm Lăng Nô nào có thể tiêu dao vậy như ta đi? Ta thừa nhận, có thể ta chưa bao giờ cam tâm trở thành nô lệ của người nào. Cho dù đem sinh mệnh cùng linh hồn giao phó cho ngươi, ta vẫn muốn sống như dấu ấn thuộc về Hạo Thiên. Cho nên ta tâm an lý đắc (yên lòng an dạ) tiếp nhận sự tự do từ ngươi. Kết quả? Khi ta rõ ràng cảm nhận được lo âu của ngươi, vùng vẫy của ngươi, ta lại ở một nơi rất xa trơ mắt, bất lực. Cảm giác kia…. Ta….” Nắm tay thật nhanh hung hăng đập xuống, nhưng trước khi đụng đến ván xe ngựa đã bị ta nắm vào trong tay.
“Xe ngựa thực quý, đập hư ta cũng không có tiền bồi.” Bình thản mở miệng, mồ hôi lạnh cũng như đã đâm rách làn da. Dường như miệng vết thương lại nứt ra. Ta âm thầm cười khổ nghiêng người, sợ bạc sam trên người không thể ngăn được nhiễm huyết sắc.
“Ngươi không chịu nói ngươi đã gặp qua chuyện gì, nhưng ta biết, có một khắc ngươi từng chịu đựng sự tuyệt vọng.” Hạo Thiên giương mắt nhìn ta, bàn tay nguyên bản ấm áp hiện giờ lại lạnh như tượng băng.
“Có sao? Ta không nhớ được.” Ta vẫn thản nhiên trả lời như trước. Chuyện ở quá khứ coi như đã qua, ta không có thói quen hồi tưởng lại tâm tình lúc đó.
“Ta nhớ rõ!” Hạo Thiên cắn răng nói: “Có muốn biết cảm thủ của ta lúc đó hay không?”
Ta không nói chuyện, chỉ nắm lấy tay hắn trong lòng bàn tay thật chặt.
“May mắn! Chưa bao giờ may mắn như vậy!” Hạo Thiên cười lớn thành tiếng. “May mắn tính mạn của ta nằm trên người ngươi. May mắn chính mình không phải đối mặt cái chết của ngươi. Không chỉ có ta may mắn, thiên hạ này cũng may mắn. Nếu ta không cùng ngươi chết đi, yêu nghiệt trong mắt thế nhân như ta không có người của ngươi cản trở không biết sẽ làm ra chuyện gì.”
“Có biết là nam nhân khi khóc rất khó coi không?” Ta nhẹ nhàng thở dài, đem người sở hữu đôi mắt màu kim đang hiện lên ánh nước kia kéo vào trước ngực.
https://muffshiper.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro