Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ngày lại qua ngày, cứ đến ca tối, gã lại tới nhà hát làm tròn bổn phận của mình. Công việc không nặng nhọc, chỉ là dọn dẹp rác mà khách nghe hát xả ra, gã xem ra cũng đã quen việc. Đến lúc các ca kĩ lên sân khấu, đáng lẽ ra gã phải tiếp tục dọn sạch đống bụi bẩn ở xung quanh nhà hát nhưng gã lại nán lại, chờ cho tới tiết mục của người kia. Ngày nào cũng thế, gã chỉ trực chờ ba phút để nghe bản tình ca đến nao lòng hắn hát. Phải nói rằng hắn rất đặc biệt. Đặc biệt nhất trong số tất cả các ca kĩ ở đây.

Thứ nhất, hắn là một nam nhân duy nhất. Thứ hai, hắn không được bao dưỡng bởi những đại gia máu mặt lắm tiền nhiều của. Ấy vậy mà nào ai dám đuổi việc hắn, dám bớt đi một đồng tiền lương của hắn. Chung quy, hắn là cây hái ra tiền. Hắn hát hay, giọng lại vô cùng dễ nghe, dễ đi vào lòng người. Khách tới đây chủ yếu là mong được thưởng thức những bài hát hắn thể hiện. Mỗi ngày hắn hát những bài khác nhau nhưng đều cùng một thể loại. Mỗi bài lại kể về một câu chuyện khác nhau. Khi thì là chuyện tình yêu đơn phương của chàng họa sĩ. Khi lại hát về thân phận thấp hèn của các nàng mang kiếp cầm ca. Đề tài hắn hát nhiều vô kể, những câu chuyện khắc họa một phần cuộc sống thường nhật được truyền tải đến tai người nghe nhờ giọng ca của hắn.

Có một lần hắn hát về người phu xe, cuộc sống bần hàn, khổ cực, sống lay lắt qua ngày, mấy đồng tiền kéo xe không đủ nuôi sống bản thân. Cuối cùng lại chết trong cái lạnh giữa đêm đông Thượng Hải. Hắn hát rất nhẹ, rất êm. Lời ca da diết lòng kèm theo biểu hiện man mác buồn trên gương mặt hắn khiến gã bật khóc, phía sau cánh gà.

Chỉ là, giọng hắn truyền cảm quá.

Gã vẫn thế, vẫn như mọi ngày, lén lút trốn sau cánh gà ngắm nhìn hắn. Một cảm giác mê đắm khó tả. Gã không trực tiếp gọi tên cảm giác ấy, đơn giản gã nghĩ rằng mình ngưỡng mộ hắn. Vô cùng ngưỡng mộ.

Rồi hắn lại bước đi, chiếc mũ phớt đen yên vị trên mái đầu. Hắn khoác chiếc áo khoác dáng dài bên ngoài bộ com-plê xám. Bóng hắn hòa vào màn đêm tịch mịch.

Gã vừa lau sàn, vừa đánh mắt nhìn lén theo hắn.

"A Vương, cậu mau dọn dẹp hết xung quanh nhà hát thật sạch sẽ rồi về. Biết chưa?"

"Dạ vâng vâng" Gã cúi đầu, khép nép giữ lấy cây chổi trong tay.

Ở Thượng Hải này, kẻ không tiền như gã chỉ có thể cúi mình trước kẻ có quyền mà thôi.

Hôm sau gã ngồi chờ hắn lên hát, đợi đến khi khán giả về hết, nhà hát thưa thớt người, gã cũng không thấy hắn đâu. Hắn chưa bao giờ bỏ diễn bữa nào. Điều đó làm gã lo lắng.

Chẳng biết ma lực nào thôi thúc gã đến nhà hắn. Trước đây, thời gian hắn bị đám tay sai của mấy băng đảng chặn đường đánh, gã từng tối sau khi hắn hát xong đều âm thầm theo sau hắn về nhà. Vì vậy nhà hắn, gã có biết đường đi. Lần đầu tiên gặp hắn, thấy hắn không tiền, có hôm lại bỏ bữa tối, gã tuy cũng chẳng phải dư dả gì nhưng mỗi tối đều giúp hắn có cái ăn. Hôm thì cháo trắng, hôm thì màn thầu. Gã chính là nhịn bữa ăn của mình để nhường hắn. Gã không biết tại sao mình phải làm vậy, chỉ là gã muốn thế. Đến khi theo hắn về mới biết, thì ra sáng hắn cũng không ăn gì, gã lại tất bật dành dụm vài bạc lẻ sáng sáng mua cháo trắng treo trước cửa nhà hắn. Gõ gõ cửa vài cái không đợi hắn ra rồi đi mất, gã nấp sau bức tường bám đầy rêu phong, gã thấy hắn có ra nhận cháo. Gã đương nhiên hiểu ngày nào cũng ăn cháo trắng thì rất chán nhưng gã không có tiền. Giúp hắn đủ no là gã thấy tốt rồi, và gã mong hắn cũng nghĩ vậy.

Gã đi chừng vài phút cũng đến. Nhà hắn đường Thạch Khố Môn. Nơi dành cho dân nghèo. Đối với những ca kĩ đã nổi tiếng, kiếm được tiền như hắn, đáng lẽ ra nên sống ở Hạ Phi mới đúng. Ở đó xa hoa bậc nhất, dành cho kẻ có tiền.

Đứng trước cánh cửa gỗ cũ kĩ, gã không vào được bởi bên ngoài bị khóa. Gã gõ gõ vào cửa, mấy tiếng kẹt kẹt vang lên mà chẳng có ai ra mở. Gã thở dài thôi không gõ nữa. Trời đã khuya lắm rồi, còn gõ nữa chắc chắn gã sẽ bị hàng xóm xung quanh đổ nước vào người mất. Gã ngồi xuống bậc thềm đá trước cửa nhà hắn. Kéo chặt manh áo mỏng đã cũ, đôi chỗ dùng vải thừa vá, chất vải đã sờn từ lâu. Gã chìm vào giấc ngủ. Gã chỉ là muốn chờ hắn.

Gã thiếp đi mãi cho đến khi gà gáy mới tỉnh dậy, hắn vẫn chưa trở lại vì cánh cửa vẫn im lìm như thế. Gã không từ bỏ, chờ thêm hai giờ đồng hồ nữa. Hắn vẫn chưa trở lại. Nhìn mặt trời đã lên cao. Gã không đợi nữa. Đi qua vài con phố nhỏ mua ít cháo trắng về cho mẹ, gã có thể nhịn đói chứ mẹ gã thì không. Bà đã cao tuổi rồi, rất cần được chăm sóc tận tụy.

Nhà gã có ba anh em. Hai trai một gái. Gã là người con thứ hai. Em gái gã thì bị bọn buôn người bắt rồi bán vào lầu xanh, chẳng bao lâu, nàng tự tử. Còn anh trai gã vẫn lưu lạc phương nào không ai hay. Mẹ gã ốm yếu nằm liệt trên giường sau cái chết của con gái và sự mất tích của con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro