Chap 2: Cuốn sách_Cái giá phải trả
Chap 2: Cuốn sách _ Cái giá phải trả
Lie bật người dậy nhìn xung quanh.. là mơ sao? Tay cậu bất giác đụng phải thứ gì đó cứng cứng bị chiếc chăn che mất, từ từ mở nó ra thì chính là quyển sách đó.
Haha...thì ra không phải là mơ. Nhìn quyển sách một hồi thì Lie quyết định mở nó ra.
Cái...đờ f*ck!
Có cái chữ khỉ nào đọc nó trắng trơn đến một dấu chấm còn không có. Ông Thần này trêu ngươi cậu à.
Mải chửi ông 'thần' mà Lie bị đứt tay vì bị giấy cứa vào không biết, cuốn sách như hút máu của cậu một lần nữa phát sáng làm cậu giật mình nheo mắt lại..!
Khốn! Ông già này đang chơi hệ 'ánh sáng' à! Thích làm chói mắt con nhà người ta là trò vui tiêu khiển của ông hảaaa.....!!
"Ha..hát chù!" 'Thần Sáng Tạo'
"Ai nhắc vậy?.."
Ánh sáng biến mất để lại trên cuốn sách những dòng chữ, Lie từ từ đọc những dòng chữ đó..ah..thì ra đây là 'sức mạnh' đó sao
Mở đầu trang thì là những dòng chữ ghi nó có thể cho cậu sức mạnh..bất cứ sức mạnh mà cậu muốn chỉ là cái gì thì nó cũng có cái giá của nó. Có được sức mạnh thì đổi lại chính là tuổi thọ của cậu.
Ha cái vẹo gì đây tuổi thọ sao? Đây là muốn cậu chưa cứu được mống người nào thì đã già yêu, cùng thần chết yêu dấu dang tay rộng mở đón cậu sao? Tốt quá nhỉ?
Ừ tốt! Tốt cái *beep*! *beep* beep*...!!
"Hộc!hộc.." "được rồi bình tĩnh nào Lie..bình tĩnh..." Lie tự chấn an mình
Lie cố gắng đọc nốt những trang sau. A có đoạn nói rằng việc trả giá là tuổi thọ là khá bất khả thi vì con người thường thường chỉ 70 mấy là chết rồi nên những người có quyển sách này sẽ có tuổi thọ nhiều hơn tí ừ thì chắc tầm hơn mấy vạn tuổi thôi ý mà =))))
"Hừ thế còn được" Lie hài lòng nói vì sao cậu lại nói vậy a..
Vì hồi sinh hay tái tạo mấy cái đấy phải mất 2 năm tuổi thọ/ 1 người lận mà theo như cậu biết thì phim này người chết thì...ừm thôi tóm lại là nhiều
Chữa trị, lửa, lôi, nước, kết giới...cái này thì chỉ tốn 4 tháng tuổi thọ của cậu thôi, mấy trang đầu là hướng dẫn mấy trang sau là thực hành.
Được rồi thực hành nào! Lie khí thế bừng bừng đi thử nghiệm, tự tạo ra một kết giới nhỏ rồi triệu hồi v.v...kết quả thì không như cậu tưởng tượng chỉ là không phải đọc thần chú thôi còn lại thì khá là bình thường chả khác mấy trong phim cả...
Rầm!Xoảng!!!
Lie giật mình nhảy bật cái xuống giường mở cửa phòng làm cửa gỗ kêu một tiếng két~ nhỏ
"Tên chó kia đâu! Bà kêu nó ra trả tiền mau!! " tên côn đồ
"Tôi làm gì có tiền, thằng con tôi nó nợ các người thì đi mà tìn nó mà đòi!" Bà Umi có chút tức giận nói
"Hừ nó trốn khỏi đây rồi, sống hay chết cũng không rõ! Con không trả được thì để mẹ nó trả!! Còn không trả thì..." nói đến đây hắn nở nụ cười trơ trẽn
"Cháu của bà nhìn cũng được đấy lớn lên chắc chắn thành mỹ nữ! Chi bằng..." tên đó cười càng kinh tởm ánh mắt cũng tia tới cậu đang đứng nép mình sau cửa
Mỹ nữ? Cũng đúng thôi cậu thoạt nhìn có chút nhỏ bé so với những cậu bé 5,6 tuổi khác vì thiếu dinh dưỡng, mái tóc đen chưa được cắt nên đã dài đến vai, mặt mũi hài hoà ,xinh đẹp non nớt đáng yêu chưa phát dục nên cậu bị hiểu nhầm là 'cô bé' thì cũng đúng.
"Không được đụng vào cháu ta!" Bà Umi thấy thế liền chạy đến gắt gao ôm cậu che chắn giọng đe doạ
Còn Lie ngoài mặt vẫn cứ ngơ ngác nhưng trong lòng đã sớm chửi tám đời tổ tông tên côn đồ
Mỹ nữ cái *beep*! Ông đây là đực nhá! Nhìn kiểu *beep* gì vậy! Hả! Con mắt nào nhìn ông đây là nữ!!! Mẹ cái *beep*!!....💢
Tên côn đòi thấy thế tức giận định lao vào đánh hai bà cháu rồi cướp cậu đi, giơ tay đánh nhưng chưa đụng đến được thì Tách!
Hắn vung tay vào không khí nhìn, mắt mở to nhìn xung quanh thì hắn đã không còn đứng ở nhà cậu nữa mà là một nơi khác làm tên đó hơi hoang mang. Nhìn đi nhìn lại thấy cậu đứng đó tên đó lên tiếng
"Này con nhóc kia! Đây là chỗ khỉ nào hả?!"
'Ha~ con nhóc!💢' Lie
Thấy cậu không trả lời tên đó liền muốn xông tới nhưng lại bị bóp cổ nhấc lên cao làm hắn ngạt thở
"Cứu!..c..cứu..vớ..i" hắn khó khăn lên tiếng
Lie từ từ đến lại gần hắn nhìn chằm chằm làm hắn càng thêm sợ hãi miệng ú ớ xin tha mạng
"T..tha..t.ôi..th..a" khuân mặt dữ tợn nước mắt đầm đìa khiến cậu nhìn đến tởm
"Từ giờ đừng động tới bà tao, nếu không tao sẽ lấy mạng chó của mày!" giọng nói đầy non nớt của cậu vang lên
"T..tôi..bi..ết..rồ..i.là..m..ơn..th..a" tên côn đồ nói đầy sợ hãi
Cậu thả hắn xuống rơi cái bụp! Chớp mắt lại quay về nhà Lie. Bà Umi thấy tên côn đồ đang đứng thì tự nhiên ngồi thụp xuống run rẩy sợ hãi rồi lại luống cuống ngồi dậy chạy thục mạng
'Không tồi nhưng mà mình vừa mất 8 tháng tuổi thọ rồi cứ đà này chết sớm quá' Lie
Bà Umi đầy ngạc nhiên và thắc mắc nhưng rồi cũng chẳng quan tâm nhiều cúi xuống hỏi cậu
"Lie cháu ổn chứ cháu sợ không?"bà lo lắng hỏi
"Cháu ổn!cháu không sợ chút nào" Lie cười tươi nói
"Lần sau cháu nhớ trốn đi nghe chưa đừng như lần này nguy hiểm lắm" bà Umi nhắc nhở
"Vâng..nhưng mà còn bà thì sao?"
"Không phải lo bà không sao" bà cười hiền
"..vâng" Lie đáp lại, tính ra thì cảm giác có người thân..cũng không tồi
____________________
#Tiểu thiên thần 'lương thiện': haizz chap này Lie chửi thề nhiều quá ah~
#Lie: ê ê đâu phải tui muốn đâu tại tác giả ghi thế nên tui mới no...
#Tiểu thiên thần 'lương thiện': hửm..?~ nói gì? sao không nói tiếp đi~ 🙂
#Lie: k..không có tui nói gì đâu
#Tiểu thiên thần 'lương thiện': ha~hình như tôi chiều cậu quá nên câ..khục!(bị đá vào bụng)
#Levi (người đá): Lie đi thôi
#Lie: vâng Levi - chan!~ (cười vui vẻ)
#Tiểu thiên thần 'lương thiện': (khóc thành ròng) mấy người bắt nạt tui! Hứ giận!
#Tặng ảnh nè#
Hết chap ròi🌈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro