
CHƯƠNG 154: ĐỒNG ĐỘI MỚI
Khi Vu Văn thò đầu ra, thì đã thấy Du Hoặc, Tần Cứu, 154, 922 đứng thành hàng dựa vào lan can hành lang, trong khi Dương Thư với Ngô Lợi đứng dựa tường bên ngoài phòng 201 y như môn thần*.
*Từng giải thích trong chương 76.
"Anh, mọi người đang làm gì thế ạ?" Vu Văn hỏi.
Du Hoặc liếc nhìn cậu: "Chờ Thư Tuyết tách chương trình chỉnh sửa ra."
Vu Văn kinh ngạc: "Chương trình chỉnh sửa? Mọi người tìm được lúc nào thế, sao em không biết?"
"Không tìm, nó vẫn luôn ở đấy."
Vu Văn chớp chớp mắt, tiêu hóa nửa phút, rốt cuộc cũng hiểu được ý của đoạn đối thoại này: "Chị Tiểu Tuyết...... chương trình chỉnh sửa...... không phải là cái thứ trong bụng chị ấy đấy chứ?!"
Du Hoặc: "Ừ."
Vu Văn ngốc: "Vậy thì tách nó ra sao ạ? Sinh ra ạ?"
Mặt Du Hoặc vô cảm nhìn cậu. Vu Văn rụt cổ: "Được rồi là em nói ngu."
Cũng may cậu rất nhanh đã nhớ ra: "A đúng rồi, búp bê vải! Lúc ấy chúng ta đưa búp bê vải cho thôn dân, thôn dân liền giải thoát rồi đúng không?Có phải anh đã để lại riêng một con búp bê vải cho chị Tiểu Tuyết?"
Du Hoặc cuối cùng cũng thu lại ánh mắt lạnh lùng, "Ừ" một tiếng nói: "Vừa mới đưa cho cô ấy."
Bởi vì tình huống của Thư Tuyết đặc biệt, xuất phát từ phép lịch sự, đưa xong búp bê bọn họ liền ra cửa chờ, chỉ để lại mỗi Sở Nguyệt ở trong phòng cùng cô.
Dương tiểu thư bị bệnh nghề nghiệp: "Giải thoát là giải thoát thế nào? Có vết thương không? Thật sự không cần hai người bác sĩ tụi tôi vào xem một cái sao?"
Nàng bắn một chuỗi như pháo liên thanh, hỏi đến mức mấy người đàn ông đây ngơ luôn.
922: "Ờ...... lúc bọn họ thi ngoại ngữ, tôi còn là cái giám thị, chưa thấy nên không rõ lắm."
Nói xong anh dùng khuỷu tay khẽ huých 154: "Cậu nói đi."
154: "Huých tôi làm gì, tôi cũng là giám thị."
Nói xong cậu ta nhìn về phía Tần Cứu, Tần Cứu nhìn về phía Du Hoặc.
Du Hoặc: "......"
Mắt thấy sắc mặt quý ngài A đây khiến người ta thấy lạnh người, Tần Cứu mỉm cười quay lại. Anh đang định mở miệng, cửa phòng 201 đã mở ra.
Mọi người ngừng nói, lục tục vây quanh lại.
Sở Nguyệt đứng cạnh cửa, trong tay cầm một con búp bê vải to bằng lòng bàn tay. Nó hẳn là bút tích của bà Hắc, đường khâu tinh xảo hơn nhiều so với thí sinh, ngũ quan cũng rất rõ ràng, thoạt nhìn quả thật giống Thư Tuyết đến bảy phần, nhưng nhìn trẻ hơn. Tóc thế mà lại dùng của người thật, khiến người ta cảm thấy không thoải mái.
"Tiểu Thư đâu? Cô ấy thế nào rồi?" Ngô Lợi nói.
Phản ứng đầu tiên của mọi người ngoài cửa đều là Thư Tuyết còn ổn không, Sở Nguyệt thoáng sửng sốt một, rồi nhẹ nhàng nói: "Cô ấy vẫn ổn, sau khi A đưa búp bê cho em ấy, em ấy có hơi hoảng hốt khó chịu, có lẽ lại nhớ tới chuyện của bài kiểm tra lúc trước, rất nhanh đã thiếp đi. Lúc tôi quay người đi rót cho em ấy ly nước, dáng vẻ em ấy đã thay đổi, ngũ quan có hơi khác đi, người cũng gầy hơn. Thứ này rơi xuống bên mép giường."
Ngô Lợi với Dương Thư vẫn không yên tâm, vào phòng kiểm tra Thư Tuyết một lần, lúc này mới xác nhận cô quả thật không có gì đáng ngại, chỉ là cần ngủ một giấc thôi.
Mọi người lúc này mới thực sự thở phào nhẹ nhõm một hơi.
***
Chỗ nghỉ ngơi lúc 1 giờ 22 phút sáng, lực lượng chủ chốt rốt cuộc cũng đã đến ——
Hơn ba mươi vị giám thị dẫn theo một ngàn thí sinh khoan thai tới muộn.
Trong khoảnh khắc bọn họ xuyên qua màn sương mù dày đặc, đã nhìn Du Hoặc đứng bên tường của nhà kho, đèn trên nóc tường rọi sáng thành một đường dài. Y mặc áo sơmi quần dài, đi đôi bốt quân đội, sườn mặt bị ánh đèn rọi thành vùng trắng tinh.
Nhóm giám thị gần như đều ngây ngẩn cả người, người đứng dưới ánh đèn khiến họ có ảo giác thời gian đang trôi ngược lại. Tựa như bọn họ vẫn là giám thị đời đầu, gần với trung tâm hệ thống, có một trưởng giám thị mang số hiệu A.
021 suýt đã buột miệng kêu tiền bối, trước khi lời thoát khỏi đầu môi đã kịp nuốt về.
Vì có người đang đi tới từ bức tường bên cạnh y, người đó đứng trên đỉnh tường hẹp, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho ai đó.
Người đến là Tần Cứu, anh nhấc mắt nhìn thoáng qua bên này trong lúc gửi tin nhắn.
"Cuối cùng cũng tới." Anh cất điện thoại nhảy từ trên tường xuống, dừng ngay bên người Du Hoặc.
Du Hoặc vươn tay ra với anh, giúp anh mượn lực đứng thẳng.
"Thế nào?" Du Hoặc hỏi.
"Đổi người rồi, bây giờ đội bảo vệ kho vũ khí đều là NPC, mới hết, chắc chắc không quen không biết chúng ta, những giám thị thận trọng tận tụy. Vận may của chúng ta có hơi kém đấy."
"...... Được rồi." Du Hoặc miễn cưỡng chấp nhận.
Nhìn bọn họ nói qua nói lại, nhóm giám thị nháy mắt hoàn hồn —— thời gian không trôi ngược lại, A với Gin vẫn là bạn tốt.
......
Nhưng không đúng!
Ký ức không phải đều khôi phục rồi sao? Sao tình bạn này vẫn chưa tan vỡ nữa?
Lực lượng chủ chốt trơ mắt nhìn hai người đi tới, Cao Tề đánh giá Du Hoặc từ trên xuống: "Sao cậu lại mặc cái này thế? Có hơi giống quần áo của chúng ta trước kia."
Du Hoặc tùy tiện chỉ tay về hướng nào đó nói: "Mới vừa mua, ở đây chỉ có loại này."
"Cậu bị trừ mất bao nhiêu điểm rồi mà vẫn mua nổi quần áo thế?" Cao Tề kinh ngạc nói.
Nói đến đây, Du Hoặc dường như nhớ tới gì đó, móc ra một tấm thẻ từ túi quần quân phục, nhét vào trong túi Tần Cứu.
"Mượn." Du Hoặc trả lời.
Y rút lại tay rồi ngẩng đầu, hơn ba mươi vị cấp dưới cũ nhìn không chớp mắt...... nhìn chằm chằm tay y.
Tố chất tâm lý của giám thị A nào phải thứ có thể so sánh với người thường, y vờ như không nhìn thấy, nghiêng đầu hỏi Tần Cứu mấy giờ, sau đó sắc mặt như thường nói với mọi người: "Hiện tại là 1 giờ 24 phút, 1 giờ 40 phút chúng ta sẽ đi bổ sung vũ khí, trừ đi việc dàn xếp nhiều người như vậy cùng với phân công nhiệm vụ, còn dư lại 6 phút. Có câu hỏi gì, hỏi cho xong trong 6 phút này đi."
Nhóm Cao Tề lại rơi vào trạng thái bàng hoàng.
Chính là thần thái này, chính là giọng điệu lạnh lùng và bình tĩnh này. Mỗi lần chỉ cần có chuyện gì đó yêu cầu mọi người tham dự, trước khi khởi hành, A đều sẽ nói gì đó tương tự lúc này, đây là câu dài hiếm hoi y thốt ra khỏi miệng.
Thật sự đã lâu lắm rồi.
Bọn họ đều là người thông minh, kỳ thật đã đoán được về nguồn gốc của 154, cũng tám chín phần mười. Cũng đoán được nhóm Du Hoặc đang làm gì, sắp sửa làm gì. Vốn dĩ bọn họ tính dàn xếp ổn định lại rồi hỏi thêm nhiều câu nữa, cẩn thận cân nhắc lợi và hại rồi mới đưa ra quyết định.
Hiện tại bọn họ lại đổi ý, sự phấn khích cùng nhiệt huyết đã mất từ lâu giờ bao trùm lấy mọi người, bọn họ bỗng nhiên muốn làm điều gì đó.
Phe ôn hòa cũng được, phe chống đối cũng chẳng sao, đó cũng chỉ là biểu tượng và thủ đoạn khác nhau thôi. Nhiều năm trôi qua, hai bên sớm đã lẫn lộn vào nhau. Bọn họ phân tách không rõ nữa, cũng không muốn phân tách nữa.
Bọn họ chỉ muốn làm điều gì đó, gì cũng được, đỡ phải phụ lòng sự nhẫn nại đợi chờ của mình suốt mấy năm nay.
Dưới sự trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, ngay cả câu hỏi họ đặt ra cũng tràn đầy ăn ý. Du Hoặc trả lời tuy rằng ngắn gọn, nhưng đủ để giải thích rõ ràng tình hình hiện tại. Bọn họ chỉ hỏi mấy câu vòng quanh "lập trường" của 154 lúc đầu, thời gian còn lại đều để hiểu kế hoạch và tiến trình.
"Hiện tại trung tâm điều khiển chính đã bị giấu rồi, theo sự tìm kiếm và kiểm tra của 154, nó được đóng gói thành một phòng thi, trộn lẫn với vô số phòng thi khác. Ngay cả cơ chế ra vào cũng đều mô phỏng theo kỳ thi. Phòng thi này đương nhiên không mở cho các thí sinh bình thường, nhưng nếu có người vô tình xông vào, cũng sẽ không ý thức được đó là trung tâm điều khiển chính của hệ thống, chỉ biết thành thật làm theo yêu cầu bài thi, kiểm tra xong thì rời khỏi đó." Tần Cứu giải thích.
"Điều này có lợi gì cho nó?" Có người hỏi.
"Đương nhiên là có." Du Hoặc nói: "Việc kích hoạt cơ chế phòng thủ - tấn công của trung tâm điều khiển chính có điều kiện tiên quyết, chính là trung tâm bị hư hại. Nhưng nó khóa bản thân trong phòng thi thì lại khác, nó có thể mượn từ cơ chế xử phạt của phòng thi để đối phó với người bước vào, tương đương với việc thêm một lớp phòng thủ có thể kích hoạt bất cứ lúc nào."
Cao Tề gật đầu: "Thêm một lớp phòng thủ không phải vấn đề to tát, chúng ta chiếm ưu thế vì số lượng lớn, cũng không tính là quá phiền phức. Vậy băng xuyên qua tầng phòng thi đó, tiếp cận đến trung tâm điều khiển chính thật sự, rồi sau đó thì sao? Phá hủy trung tâm điều khiển chính à?"
"Ừ."
"Tỷ lệ thành công của việc này cao đến đâu?" Cao Tề hỏi.
Tỷ lệ thành công cao đến đâu, đây cũng là vấn đề mà nhóm Du Hoặc vẫn luôn tính toán.
Ba năm trước, bọn họ có gan tấn công thẳng vào trung tâm điều khiển chính, là vì thẩm quyền của Du Hoặc đủ cao, chương trình phòng thủ kích hoạt muộn, bọn họ có thể tạo ra sự khác biệt về thời gian.
Trên lý thuyết, phương pháp này so với trực tiếp dùng chương trình chỉnh sửa dễ hơn chút, suy cho cùng chương trình chỉnh sửa còn cần bọn họ tới gần lõi, cài đặt chương trình vào, khi trung tâm điều khiển bị hư hại vượt quá 80%.
Lần này thì khác, bọn họ tuy rằng mất đi trưởng giám thị có thẩm quyền cao, nhưng bù lại có 154.
Một mặt, 154 cũng có thể giúp họ đẩy lùi thời gian chương trình phòng thủ kích hoạt, cố gắng giảm mức sát thương xuống thấp, chỉ cần không có những kẻ như Lưu Duden đến quấy phá.
Mặt khác, có 154, việc cài đặt chương trình chỉnh sửa cũng sẽ dễ hơn rất nhiều, chỉ cần cậu ta có thể sửa chửa chương trình chỉnh sửa trong thời gian này.
Cho nên mặc kệ tính thế nào, tỷ lệ thành công lần này của bọn họ đều cao hơn lần trước.
"Cao này cũng chỉ là nói tương đối thôi, nên nguy hiểm vẫn sẽ có, vì vậy mọi người có quyền lựa chọn."
Du Hoặc lại liếc nhìn thời gian, móc ra một đôi găng tay bảo hộ đeo vào. Y vừa chỉnh đôi găng, vừa nói: "Làm, hoặc không làm, chọn một cái đi."
Ngoài dự đoán, nhóm người này chọn rất nhanh. Đám đông chia thành hai nhóm, toàn bộ giám thị cùng đa số thí sinh đều chọn đứng bên cạnh họ, còn có hai ba trăm người vẫn còn do dự.
Kết quả này đã vượt qua dự tính.
Tần Cứu gật đầu, nói: "Không tham gia là bình thường, hoàn toàn có thể hiểu được. Có điều vì lý do an toàn, trong khoảng thời gian này mọi người cần phải ở lại chỗ nghỉ ngơi này, 154 sẽ sắp xếp ổn thỏa chỗ cho mọi người. Trước khi chúng tôi kết thúc, mọi người không được rời khỏi chỗ này, cũng không được dùng bất cứ phương thức liên lạc nào."
Lời này nói xong lại có mấy người muốn di chuyển, nhưng cuối cùng vì đủ mối băn khoăn, vẫn không nhích nửa bước chân.
Rất nhanh, nhóm người này được Sở Nguyệt dẫn về khu dừng chân.
021 dẫn theo một giám thị khác tác phong quan liêu với dáng vẻ anh hùng đi kiếm "Thẻ người tốt".
"Bây giờ sao?" Những người còn lại vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Tần Cứu móc điện thoại ra xem, nói: "Thời gian vừa vặn, còn hai phút, đủ để chúng ta đi qua đó."
Cao Tề hỏi: "Đi đâu? Làm gì?"
Du Hoặc giãn gân cốt một chút, xoay người nhảy lên tường, hất cằm về hướng xa xa.
Nơi đó có bốn nhà kho lớn thắp đèn đuốc sáng rực, bên ngoài mỗi nhà kho đều có hai đội NPC ăn mặc như "lính dã chiến" đi tuần tra, đây là nơi Tần Cứu từng đến thăm dò trước, là kho vũ khí lớn nhất ở chỗ nghỉ ngơi này.
Chỗ nghỉ ngơi này có quy tắc đặc biệt, có hai cách để có được vũ khí ——
Một là có thể dùng điểm để mua, nhưng súng và đạn dược đều tính riêng, nếu chỉ dùng để phòng thân thì giá rất được, nhưng mà để tạo phản thì...... giá cả sẽ cực kỳ tốt.
Hai là có thể lấy bằng thực lực, dù là thi đấu hay là cá cược, chỉ cần bạn có thể khiến cho những lính canh đó cam tâm tình nguyện và có lý do chính đáng để đưa vũ khí cho bạn, thì bạn liền có thể mang nó đi.
Với nhu cầu về lượng vũ khí trong nhóm bọn họ, mua là chắc chắn không có khả năng mua, táng gia bại sản cũng mua không nổi.
Du Hoặc bị âm hai trăm điểm trên thẻ của mình, cực kỳ có nhận thức mà tự hiểu, căn bản không cần cân nhắc đến cách đầu tiên.
Vì thế năm phút sau, hơn bảy trăm thí sinh cùng với hơn ba mươi vị giám thị trèo qua tường, tiến thẳng đến nơi đèn đuốc sáng rọi ở phía Tây Bắc.
Bọn họ dưới sự chỉ huy của cựu trưởng giám thị A cùng với trưởng giám thị hiện tại 001, cướp sạch kho vũ khí.
***
1 giờ 44 phút sáng.
Phòng tuyến canh gác của nhà kho số 1 và 2 đã bị đánh vỡ, hơn 300 thí sinh cùng hơn 600 cánh tay vét sạch nhà kho.
Địch Lê đón một nhóm người lái xe thiết bị được sơn ngụy trang, vận chuyển đống vũ khí này ra ngoài. Cậu ngồi trên ghế phụ của xe đi đầu, vừa chỉ đường, vừa la lên với Tần Cứu: "Anh Tần! Cửa thì làm sao bây giờ!"
Tần Cứu quơ quơ điện thoại nói với cậu: "154 đã xử lý rồi, cứ đi về phía trước đi đừng lo."
1 giờ 52 phút sáng.
Nhà kho số 3 và 4 được cử thêm người tới cũng không thể chống cự lại được nhóm "Đạo tặc" này, những người còn lại đã vét sạch hai nhà kho này hơn nửa.
Lúc Cao Tề trèo lên xe, rốt cuộc không thể không nói: "Cần dùng nhiều đến vậy luôn sao? Trung tâm điều khiển chính chẳng lẽ không phải một phòng thí nghiệm thôi sao? Cần đánh thế suốt từ phòng thi đến phòng thí nghiệm luôn à?"
"Trung tâm điều khiển chính còn lớn hơn so với cái chỗ nghỉ ngơi này, anh có hiểu lầm gì à?" Du Hoặc nói.
Cao Tề: "???"
2 giờ 10 phút sáng, mọi người tập trung lại dưới tòa nhà ký túc xá.
021 cầm tấm thẻ người tốt mà mình lấy được, ngây ra như phỗng nhìn hàng xe đến.
Khi 154 xuống tới, miệng há còn to hơn quả trứng gà, rồi lập tức quay về khuôn mặt xác chết.
"Phản ứng này của cậu là sao đây?" Tần Cứu vừa đỡ cửa xe vừa buồn cười hỏi cậu ta, "Cũng cảm thấy quá nhiều à?"
154 lắc đầu: "Không phải, rất hợp lý."
"Vậy cậu há hốc mồm làm gì?"
"Là một phần của hệ thống, tôi có vài phản ứng theo bản năng cũng không được sao......"
Mọi người không nhịn được, rốt cuộc bật cười ha hả.
Nhưng mà giây tiếp theo, 154 lại nói ra một tin xấu ——
"Lưu Duden đã ẩn mình rồi, tôi không tìm thấy lão."
Nụ cười trên mặt mọi người đột nhiên biến mất.
"Nhưng thời gian chúng ta có hạn. Suy cho cùng ở đây có động tĩnh lớn như vậy, kể cả có mở che chắn, hệ thống cũng sẽ rất nhanh sẽ nhận được tin tức." 154 nói: "Hơn nữa Lưu Duden cũng biến mất, biến số liền khó nói, thời gian càng cấp bách hơn. Chúng ta cần vào trung tâm điều khiển chính của hệ thống trước khi tự khóa."
Tần Cứu hỏi: "Vậy cậu tính chúng ta còn bao lâu?"
154 nói: "10 phút."
Mọi người đều náo loạn, tiếp đó im lặng nghiêm trọng.
10 phút đủ làm được gì? Dù cho Du Hoặc Tần Cứu lợi hại đi nữa, bọn họ người cũng nhiều, nếu muốn trong 10 phút tìm được Lưu Duden và cũng khống chế được lão, chẳng khác gì chuyện viển vông hoang đường.
Đúng lúc này, Du Hoặc đi đến trước mặt 021 nói: "Đưa thẻ cho tôi."
021 không hiểu tại sao, đưa thẻ người tốt cho y.
Với hai thẻ người tốt còn lại, y dễ dàng có cơ hội lập thêm một tổ đội.
Du Hoặc hỏi 154: "Lần này phòng thi đặc biệt, tìm ai để viết danh sách tổ đội?"
Sở Nguyệt sửng sốt một chút, móc ra một cuốn notebook cũ nát đưa y: "Cũng vậy thôi, chỉ cần là người phụ trách ở chỗ nghỉ ngơi là được. Tôi lúc nào cũng mang theo sổ tay bên người, cậu viết lên đây."
Trên sổ tay có cột một cây bút, Du Hoặc viết tên mình cùng với tên của Tần Cứu vào, rồi đưa sổ cho những người còn lại, để họ tự thêm tên mình vào.
Sổ để tổ đội chuyền một vòng trong đám đông, trong lúc này mọi người vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, không hiểu rõ ý định của y.
8 phút sau, cuốn sổ lại lần nữa quay về tay Du Hoặc, mọi người trơ mắt nhìn y cầm cây bút lên lần nữa, thêm một cái tên ở cuối danh sách dài dằng dặc ấy——
Lưu Duden.
Mọi người: "......"
Mãi đến khi Lưu Duden với vẻ mặt ngơ ngác xuất hiện trong đám đông dưới tác dụng của quy tắc, mọi người mới từ từ phản ứng được Du Hoặc đang làm gì.
Đến Boss còn dám kéo vào đội, có còn là con người không vậy hả?!
-------------------
Editor: Đúng là không bao giờ lường được boss Du sẽ làm gì =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro