CHƯƠNG 123: RƠI XUỐNG THÀNH HỘP*
*Thuật ngữ trong videogame PlayerUnknown's Battlegrounds, chỉ những người chơi vừa vào đã chết ngay, thì những người này sẽ hóa thành hộp trang bị cho những người sau, tiếng lóng thì chỉ những người chơi tệ, tỉ lệ sống sót thấp (này dịch chay từ trên baidu về, ai hiểu rõ hơn thì comment nói tui nhe)
Bọn họ được giám thị dẫn về men theo con đường cũ, chưa đi được bao xa thì Vu Văn đã muốn ngã khuỵu, bởi ven đường hai bên rừng cây đều toàn là mộ.
"Các anh thảm thật đấy, bộ sống ở đây không thấy khiếp hoảng sao?" Vu Văn hỏi.
"Không." 154 bình tĩnh nói.
922 mới vừa mở miệng ra, liền im lặng ngậm lại.
Một lát sau, anh ta như bị đau răng mà rằng: "Giám thị thì không sợ gì cả."
Bọn họ rốt cuộc cũng ra khỏi nghĩa trang nơi núi rừng chạy dài chẳng dứt, nhìn thấy thị trấn xuôi theo con dốc thoai thoải.
"Cứ men xuống theo con dốc thoải này, thị trấn đó chính là phòng thi, chúng tôi chỉ có thể đưa đến đây thôi." 154 nói.
Kiểm tra ước tính thí sinh Du Hoặc đã trở lại phòng thi, mời giám thị rời khỏi đây. Bên cạnh rừng cây có một cột điện, chiếc loa treo trên ấy phát ra tiếng sàn sạt văng vẳng.
"Được rồi, chúng tôi đi trước đây."
Nhóm giám thị chào rồi quay đầu rời đi. 154 đi được một đoạn, lại bỗng nhiên quay lại nhìn, chớp chớp mắt với Du Hoặc và Tần Cứu.
"Thế nào rồi?" Sở Nguyệt chú ý tới động tác nhỏ này, nhỏ giọng hỏi Du Hoặc.
"Hiện đang nói cho chúng ta biết, chúng ta đã được che chắn rồi." Du Hoặc nói.
154 nói, hệ thống nhất định sẽ kiểm tra bọn họ đã vào phòng thi hay chưa, thế nên che chắn chỉ có thể mở sau khi đã bước vào phòng thi mà thôi.
Động tác nhỏ vừa rồi chính là thỏa thuận giữa bọn họ trước đó. Chớp mắt có nghĩa là che chắn đã được bật rồi, các anh đã được tự do.
"Che chắn?" Sở Nguyệt cả kinh, "Là ý mà tôi hiểu có đúng không?"
"Đúng vậy." Tần Cứu nhìn quanh bốn phía, nói: "Có thể cảm nhận được thay đổi không?"
Bọn họ, những người quanh năm suốt tháng luôn sinh hoạt trong sự theo dõi, chỉ cần hơi có biến động thôi là đều có thể cảm nhận được —— cái cảm giác theo dõi luôn tồn tại trong không khí, lúc nào cũng có mặt quả thực đã biến mất rồi.
Sở Nguyệt nói: "Tôi có thể cảm nhận được, cậu biết tôi đang nghĩ gì không?"
Tần Cứu: "Nghĩ gì?"
"Cứ như bản thân giống như một người ăn nhiều đến mức tròn như quả bóng, rồi bỗng vào lúc này tự nhiên dây nịt được nới lỏng ra ấy." Sở Nguyệt nói, "Thoải mái chết đi được. Sao các cậu làm được hay thế?"
"Cô nói thử xem?" Tần Cứu cười nói: "Có người hỗ trợ ấy mà."
Sở Nguyệt quay đầu nhìn lại phía sau, nhóm giám thị đã chẳng còn thấy tăm hơi, chỉ còn làn sương lãng đãng nơi cuối cánh rừng kia.
"154 sao?" Cô nhẹ giọng nói.
Việc này giờ mà muốn giải thích âu cũng phải cả một câu chuyện dài, cũng may Sở Nguyệt rất thông minh, từ kết quả có thể suy ngược lên đoán ra được đại khái cả câu chuyện. Còn về phần mấy cái chi tiết cụ thể gì gì đó, cũng không cần thiết phải hỏi rõ trên đường đi làm gì.
Đi xuống dọc theo con dốc thoải là một đường xe chạy, bên đường có dựng một biển hiệu màu đen rất lên, trên đó có một dòng chữ màu trắng ghi:
[Thị trấn Brandon 200m]
"Đây có phải là tấm biển chúng ta đã thấy trước đó không?" Vu Văn lẩm bẩm nói.
Thời điểm bọn họ đến chỗ giám thị, cũng gặp qua một cái biển hiệu y như vậy.
"Là cái này ư? Chắc không phải đâu." Thư Tuyết nhìn chằm chằm vào cái biển hiệu nói.
Du Hoặc cũng cảm thấy nó không giống tẹo nào.
"Nhưng vẫn là cùng con đường đó mà, tôi còn nhớ rất rõ cái khúc quẹo này nè, cây tuyết tùng bên cạnh còn bị sét đánh nữa, anh nhìn thử xem cả nguyên vết đen như mực thế này cơ mà." Thư Tuyết chỉ vào nửa bên cháy sém đến khô cằn của cái cây.
Cô thường xuyên qua lại giữa các phòng thi, mỗi lần đến một chỗ khác thì sẽ luôn theo bản năng tìm một thứ mang tính đặc trưng, để tránh tìm lầm chỗ.
Du Hoặc lại nhìn chằm chằm cái biển hiệu kia trong chốc lát. Ngay tại khoảnh khắc y vừa giơ tay lên định sờ khuyên tai, y rốt cuộc cũng hiểu ra điều kỳ lạ nằm ở đâu.
"Cái biển hiệu này đổi chỗ rồi." Du Hoặc nói: "Nó đổi từ trái sang phải."
Chính vì thế nên ngay thời khắc y giơ tay lên mới có thể cảm nhận được sự khó hiểu chẳng thể tả nổi của khung cảnh này.
"Không chỉ mỗi biển hiệu không đâu." Tần Cứu nói: "Toàn bộ con đường cũng bị đổi hướng hết rồi."
Như thể có ai đó đã đặt một tấm gương ở đây để lật ngược khung cảnh này lại vậy.
Con đường rẽ trái giờ thành rẽ phải, cây tuyết tùng nằm trái nay cũng nằm phải...... tất cả mọi thứ đều đảo lộn sang phía ngược lại, như sao chép rồi dán lại theo một trục đối xứng.
Vẻ mặt bọn họ đầy cổ quái rẽ qua khúc cua, đập vào mắt là một cảnh sắc đầy quen thuộc.
Tòa nhà nhỏ của gia đình Shirley tọa lạc ở ven đường, đối diện nó là khoảng sân bóng rổ, kẹp giữa chúng là một con đường dài thẳng tắp, cắt ngang qua con đường bọn họ đang đi.
Đường bờ biển mờ ảo có thể mơ hồ thấy được từ một đầu con đường, còn một đầu khác thì ẩn khuất trong màn sương trắng.
Đài phát thanh trên con phố bắt đầu kêu sàn sạt, âm thanh quen thuộc của hệ thống lại xuất hiện:
Bây giờ là 11:55, còn năm phút nữa là chính thức bắt đầu giai đoạn thứ hai của bài kiểm tra, mời tất cả các thí sinh làm tốt công tác chuẩn bị cuối cùng, bước ra khỏi nơi trú ẩn.
Nơi trú ẩn?
Du Hoặc đảo mắt nhìn quanh một vòng, nơi duy nhất có thể được gọi là nơi trú ẩn chỉ có nhà của gia đình Shirley...... một căn nhà nhỏ nơi mà cả ba thành viên trong gia đình đều đã bỏ mạng.
Tại các phòng thi khác, các thí sinh đang sôi nổi cũng ngừng lại việc đang làm.
Sau vài giây mờ mịt bọn họ mới kịp phản ứng lại, đeo chiếc ba lô lên, cực kỳ cẩn trọng mở cửa nhà.
Bên ngoài vẫn là con đường hiu quạnh ấy, cái giá bóng rổ đứng lẻ loi một mình thinh lặng, khung cảnh vẫn chẳng chút gì gọi là đổi thay.
Thị trấn Brandon là một thị trấn nhỏ ven biển vô cùng xinh đẹp và yên bình, với 50.000 người dân trong thị trấn, bọn họ luôn sống hạnh phúc an nhàn với nhau. Nhưng mấy năm gần đây, thị trấn nhỏ Brandon này dần dần trở nên lạ thường.
Mới ban đầu là có người đột nhiên mất tích, dẫu đã báo cảnh sát rồi nhưng mãi vẫn chẳng tìm thấy. Người dân thị trấn đã đến an ủi người nhà đáng thương của người bị mất tích, tuy trong thâm tâm có chút hoảng hốt, nhưng không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt thường ngày. Sau đó thì người báo nguy cùng với cả cảnh sát đều mất tích, đến lúc này mọi người mới ý thức được sự tình chẳng hề đơn giản như họ nghĩ.
Có điều khoảng thời gian tồi tệ này cũng chẳng kéo dài lâu, rất nhanh, những người mất tích trước đó đã lần lượt xuất hiện trở lại, nói rằng bản thân lỡ bất cẩn để rồi lạc đường trong núi, hoặc là có vài người trong lòng có chút hậm hực mà ra ngoài giải sầu, chẳng nói chẳng rằng với ai cả. Người dân thị trấn Brandon đây vừa nhiệt tình lại thật thà chất phác nên vừa nghe xong đã gật đầu tin ngay, nhanh chóng vứt mất chuyện mất tích đó ra sau đầu. Mãi cho đến một ngày, bọn họ lại phát hiện ra một vấn đề mới.
"Không hổ danh là kiểm tra liên hợp, đề bài cũng dài như thế......" Vu Văn lẩm bẩm.
Hệ thống vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, lần này vậy mà tính cách nó lại thay đổi, nó thế mà lại muốn giải thích bối cảnh cho rõ ràng cặn kẽ.
...... Những người dân sau cuộc mất tích trở về liền bắt đầu thường xuyên làm ra những việc lạ kỳ, không phân biệt được phải trái, lái xe thì cứ quẹo sai hướng, thậm chí còn đi nhầm cả đường về nhà nữa. Lại qua một thời gian sau, những người khác rốt cuộc cũng phát hiện ra, trong số họ những người thuận tay trái giờ lại thành thuận tay phải, cầm lấy thứ gì đó cũng đều ngược lại so với trước kia.
Du Hoặc bỗng nhiên nhớ tới cuốn nhật ký của cha mẹ Shirley, trong đó có viết một đoạn, nói rằng giấy dán tường với cái tủ lùn nhà bọn họ đều do những người hàng xóm nhiệt tình làm cho, đáng tiếc là cửa tủ bị lắp ngược, cả giấy dán cũng y như thế.
Người dân trong thị trấn giờ đây rốt cuộc cũng ý thức được, những người mất tích vốn dĩ vẫn chưa hề trở về, thứ trở về chẳng phải là bọn họ lúc ban đầu, mà là những con quái vật. Bọn họ gọi những con quái vật này là người trong gương. Kể từ lúc này đây, toàn bộ thị trấn Brandon lâm vào cơn ác mộng, bởi vì những người trong gương luôn trong trạng thái đói khát cực độ, nhưng sức lực lẫn tốc độ đều vượt xa người bình thường. Chỉ có hai biện pháp có thể khiến chúng giải tỏa cơn đói khát, đó là ném người sống vào gương, hoặc uống máu của bọn họ.
Những người dân tất nhiên chẳng cam lòng chịu chết, bắt đầu phản kháng lại, bọn họ chế tạo ra những mũi tên và cây nỏ chuyên dụng để bắt giết những người trong gương, rồi giấu chúng ở các góc của thị trấn, cứ ba mũi tên là có thể giết chết được một người trong gương.
Những người trong gương cũng không hề thua kém, bọn chúng không ngừng làm lớn mạnh đội ngũ của mình, hễ một người trong gương được ăn no là cứ cách ba ngày chúng có thể lợi dụng cái gương tạo ra một người trong gương khác.
Những tấm gương thần toàn thân phân bố rải rác khắp nơi trong thị trấn, mỗi tấm gương toàn thân có thể nuốt chửng nhiều nhất là 5 người sống một ngày, tận 50 mũi tên mới có thể bắn nát một tấm gương.
Lão Vu che đầu mình lại, nói: "Chờ chút đã nào, tôi thấy có chút chóng mặt choáng váng rồi đấy, cái mẹ gì mà cứ lung tung rối loạn xà ngầu lên hết nãy giờ vậy? Tôi cảm giác như thể cả đống câu từ dài ngoằng dài ngoèo đập thẳng vào não ấy."
Ngô Lợi nói: "Mấy cái khác thì không cần nghĩ tới đầu, chỉ cần nhớ hai con số 5 với 3 thôi."
Vu Văn: "Chỉ cần để hai con số này với nhau là em đã đầu váng mắt hoa rồi."
Ngô Lợi khó hiểu: "Tại sao?"
Vu Văn: "Món quà khổng lồ cho học sinh cả nước, 5 năm thi cử 3 năm thi thử*."
*Là cuốn sách ôn thi đại học ở bên Trung, bao gồm tổng hợp nội dung, phân tích và dự đoán đề thi đại học, khi lên lớp 12 ở bên đó rất dễ được tặng cuốn này :")))))
Ngô Lợi: "...... Vậy cậu cứ theo cái này mà nhớ đi."
"Ài." Vu Văn vừa bẻ đầu ngón tay vừa lẩm bẩm: "Một tấm gương có thể nuốt được 5 người một ngày, 50 mũi tên thì có thể phá nát được một tấm gương. Sau đó là 3 mũi tên có thể giết chết được một người trong gương, mà người trong gương thì lại cách ba ngày mang thai một lần."
Lão Vu: "Có lẽ là do căn bệnh Alzheimer từ trước của tôi, nên vẫn còn choáng váng chút."
Vu Văn nói: "Lôi cái kỹ năng thu chi mua đồ thường ngày của ba ra đi."
Tính ra thì bọn họ vẫn còn tốt chán, ít ra thì họ có nhiều người, còn có người cùng nói chuyện để thương lượng đường sống.
Còn các thí sinh ở phòng thi khác đều trợn trắng mắt ngửa mặt lên nhìn trời.
Cũng may sau mấy bài kiểm tra thì bọn họ đều đã có kinh nghiệm, sớm đã bật điện thoại lên ghi âm, ghi lại hết toàn bộ nội dung đề bài, để tránh việc không nghe rõ.
Lúc này, hệ thống vẫn chưa buông tha bọn họ, cứ kêu bíp bíp nãy giờ.
Tần Cứu bỗng nhiên cúi đầu nói: "Lát nữa mà có cơ hội, anh chắc phải đi kiểm tra lỗ tai của mình mới được."
Du Hoặc sửng sốt: "Bị thương sao?"
"Không phải, chỉ là anh chợt nhận ra, âm thanh của hệ thống có chút giống em, vậy mà trước kia chẳng phát hiện ra tí nào luôn cơ."
Du Hoặc: "Giọng tôi nghe như thế thật luôn đấy à???"
Thật ra âm sắc thật sự rất giống nhau, hẳn là lúc ban đầu có những yếu tố mô phỏng bên trong nên mới được như thế. Nhưng khi so thêm phần ngữ khí với ngữ điệu vào, thì lại cho ra hai kết quả khác nhau hoàn toàn. Một giọng thì dễ nghe biết bao nhiêu, rót vào tai khiến người ta chỉ muốn trêu chọc làm sao cho y mở miệng ra thôi.
Còn cái giọng khác á...... Chỉ tổ khiến người ta phát điên lên muốn đập nát nó.
Tần Cứu rất nhanh đã hối hận.
Bởi vì quý ngài giám thị A vừa nghe xong lời anh nói liền quyết đoán trở thành một người câm đầy lạnh lùng kiêu ngạo.
Nhắc nhở thân thiện: Những người dân không có nỏ hay mũi tên trong tay đều là những người tay trói gà không chặt, cho nên bọn họ sợ phải đi một mình, sẽ luôn cố gắng tụ lại hoạt động thành một quần thể. Nhưng quá nhiều người cũng chẳng an toàn là bao, cứ 10 người trở lên (bao gồm cả 10 người) tụ lại bên nhau sẽ y như một con gà quay mới ra lò, lúc ấy sẽ thu hút tất cả những người trong gương trong phạm vi 500m, xin hãy cẩn thận.
"Cho nên chúng ta buộc phải sắm vai dân trong thị trấn rồi." Tần Cứu nghe ra được hàm ý từ trong lời này.
Du Hoặc ngay cả "Ừ" cũng chẳng thèm nói, chỉ gật đầu một cái.
Tần Cứu: "......"
Hệ thống cuối cùng cũng giới thiệu xong cái đề bài dài dằng dặc khiến người ta thở không ra hơi, bây giờ bắt đầu tuyên bố phương thức kiểm tra, quả nhiên, nó nói:
Bài kiểm tra ở giai đoạn này sẽ mang hình thức sắm vai, tất cả các thí sinh sau khi tiến vào thị trấn Brandon sẽ tự ngầm mặc định bản thân là người dân trong thị trấn. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ người dân trong thị trấn Brandon hiện giờ chỉ còn lại 2019 người, còn người trong gương thì đến 1022 người.
Toàn bộ thí sinh trong phòng thi liên hợp vừa nghe thấy hai con số này liền cau mày.
Đây hơn thế nữa là số liệu sau khi đã thêm bọn họ vào, nói cách khác, thời điểm khi họ đặt chân vào thị trấn Brandon, cứ ba người thì có khả năng 2 người trong số đấy chính là người trong gương!
Này mẹ nó là đang dọa ai thế hả?
Mọi hành vi đi săn phát sinh trong phòng thi đều sẽ dẫn tới việc được cộng hoặc trừ điểm. Nếu có những hành vi phù hợp với nhân vật của bản thân, lập tức sẽ được cộng điểm và ngược lại.
Ví dụ: Thí sinh A khi đang là một người dân bình thường trong thị trấn, thì giết chết một người trong gương sẽ được cộng 3 điểm, còn nếu lỡ tay lấy mạng của một dân thường sẽ bị trừ 3 điểm, phá nát một mặt gương sẽ được cộng 10 điểm. Làm hỏng một bộ vũ khí, bị trừ 5 điểm.
Du Hoặc nhạy bén nắm thóp được một cụm từ trong đó —— khi đang là một người dân bình thường.
Điều này chứng tỏ điều gì?
Chẳng lẽ thí sinh còn có lúc thành người trong gương ư?
Y khẽ huých khuỷu tay Tần Cứu một cái, hé miệng định nói.
Nhưng lại bỗng nhớ đến vụ giọng nói khi nãy, liền ngậm miệng lại ngay trước mắt Tần Cứu.
Tần Cứu: "......"
Ngài 001 tuyệt vọng khôn cùng, phải làm sao mới có thể khiến quý ngài A đây chịu hạ mình nói chuyện đây?
Có điều Du Hoặc không lên tiếng thì những người khác cũng đã bắt đầu bàn tán xôn xao.
"Khoan đã, chờ chút, chốc lát nữa chúng ta bước vào thị trấn, trong tay chắc chắn là không có vũ khí rồi đó. Lỡ mà xui xui một cái, đụng mặt ngay cả một cơn sóng lớn toàn người trong gương thì làm sao bây giờ?" Vu Văn nói: "Đúng là quá vô lý mà, đây là phòng thi liên hợp hay là bãi tha ma liên hợp vậy hả trời?"
Trong phòng thi liên hợp, chẳng riêng một mình cậu là người oán giận không.
Hệ thống dường như đang giải đáp lại thắc mắc ấy, lại bồi thêm một câu:
Những người dân không có vũ khí, có thể cố gắng chạy đến nơi trú ẩn gần nhất. Tại khu vực ven biển của thị trấn Brandon có tổng cộng có 10 nơi trú ẩn, xin hãy nhớ kỹ hình dáng của căn nhà nhỏ phía sau bạn, bởi vì các nơi trú ẩn đều giống y như đúc. Các thí sinh trốn được vào nơi trú ẩn sẽ không bị tập kích.
Thời gian trú ẩn tối đa là 2 tiếng, mỗi nơi trú ẩn có thể chứa nhiều nhất là 2 thí sinh. Không phải toàn bộ các thí sinh đều có quyền bước vào nơi trú ẩn, thí sinh toàn phòng thi đều được xếp hạng dựa trên số điểm của mình, tức 50% thí sinh đứng đầu có quyền đến nơi trú ẩn bất cứ lúc nào, còn 50% thí sinh còn lại không có quyền tiến vào nơi trú ẩn.
Điểm đầu vào sẽ được tính dựa trên thành tích của giai đoạn thứ nhất.
Mặt mũi bọn Vu Văn tức khắc trắng bệch. Bởi bọn họ ở nguyên vòng trước chỉ chuyên tâm làm việc, đáp án chính xác thì viết không được bao nhiêu, mà đáp án sai thì nhiều đến ngập đầu, chưa kể còn bỏ sót một câu.
Ngay sau đó, các thí sinh đều nghe được số điểm cùng với thứ hạng của bản thân.
Tiếng phát thanh cắt ngang, vô cảm nói:
Thí sinh Du Hoặc, thứ hạng thành tích tích lũy ở giai đoạn đầu tiên: 99%, tạm thời không có quyền tiến vào nơi trú ẩn, xin hãy không ngừng cố gắng.
Sau khi báo điểm xong, trên mu bàn tay mọi người đều xuất hiện một hàng chữ tựa như hình xăm, khắc ghi cái thành tích đáng xấu hổ này lên họ.
Vu Văn chà chà hai cái nói: "Chà không ra."
Dương Thư nói: "Có lẽ sau này điểm với lại xếp hạng tùy theo thời gian đều sẽ hiện trên đây rồi."
Tất cả tám người bọn họ đều giống như nhau.
Cuối cùng thì......
Sau bao nhiêu cuộc đả kích thay phiên nhau đến rồi đi, hệ thống nói:
Nơi cuối con đường này chính là khu thành chính của thị trấn Brandon, phòng thi ở giai đoạn thứ nhất sẽ biến mất sau 5 giây, chúc mọi người may mắn.
Đằng sau, làn sương trắng cuồn cuộc bắt đầu cắn nuốt căn nhà nhỏ của gia đình Shirley.
Du Hoặc nắm lấy Tần Cứu, sải bước đi về hướng cuối con đường.
Toàn cảnh thị trấn Brandon rốt cuộc cũng hiển hiện ra.
Khác với những gì họ đã thấy trước đó, không có lấy những mái nhà đỏ đỏ trắng trắng, cũng không có hoa cỏ tươi tốt xum xuê, chỉ có những con đường vắng tanh chẳng một bóng người cùng những ngôi nhà cũ nát bám đầy bụi bẩn mà thôi.
Nơi đây mây che kín trời, đèn đường có mười thì hết 8 cái bị hỏng, đường truyền không tốt nên ánh sáng cứ lập lòe hoa cả mắt.
Giờ đây, tựa như bước chân đã lỡ lạc về London của thời thế kỷ xưa cũ nào đó, những căn nhà lặng im nằm đó với màn sương xám xịt lắng đọng trên những tấm mái, tầm nhìn cũng không được tính là tốt, có khi sẽ có một người đột ngột xuất hiện từ một nơi nào đó luôn không biết chừng.
Có điều toàn bộ thị trấn đâu đâu cũng yên tĩnh lạ thường, tĩnh lặng tựa như một tòa thành chết chóc.
"Người dân thị trấn với người trong gương đi đâu hết cả rồi?"
"Chắc đều đi trốn hết rồi, ai mà lại đi nghênh ngang trên đường bây giờ chứ?"
"Có chúng ta nè."
"......"
Tần Cứu thở dài một hơi, chăm chú lắng nghe.
Cách đó không xa dường như có tiếng bước chân, vang vọng trong màn sương lãng đãng. Lúc này mà dám xuống đường, chắc cũng chỉ có thể là các thí sinh vừa mới vào thôi.
Đối phương ý thức được bản thân gây ra tiếng động rất lớn, tiếng bước chân rất nhanh đã được giảm lực.
Sự tĩnh lặng lại được khôi phục như ban đầu, khiến lòng người ta dâng lên nỗi bất an.
"Đầu tiên phải đi tìm vũ khí trước đã." Tần Cứu hạ giọng.
Đề bài có đề cập đến, nhóm người dân thị trấn đã chế tạo ra những mũi tên và nỏ chuyên dụng để giết người trong gương, giấu ở các góc của thị trấn. Nếu là học sinh kém xếp ở thứ hạng 99%, thì buộc phải có tính tự giác từ bỏ nơi trú ẩn và chuẩn bị chiến đấu thật vững vàng, nên trước tiên hết cần phải có một bộ vũ khí cái đã.
Du Hoặc đã để mắt đến một nơi.
Đó là một rạp chiếu phim nhỏ, giống như một pháo đài kiểu tròn. Tấm bảng đèn to đùng bên ngoài sớm đã bị bong tróc và phai màu, thứ còn sót lại trên đó chỉ toàn là bụi, chẳng biết được nơi đây đã bị bỏ hoang được bao lâu rồi.
Bức tượng người được điêu khắc bằng đá trước cửa ngã lăn quay trên đất, chắn hơn nửa cánh cửa. Kính của ô cửa sổ bên cạnh vỡ vụn đầy đất, trên phần rìa còn dính vết máu chẳng rõ đã có tự bao giờ.
Du Hoặc giơ tay ra hiệu, nhẹ nhàng đi về phía cửa sổ.
Vu Văn nhìn cả tòa công trình kiến trúc kia, cảm giác được không gian nơi đây rất rộng lớn, nhiều đồ vật, người thì...... phỏng chừng cũng không ít.
Cậu chợt cảm thấy bản thân giờ như đi ăn gà* thật vậy và anh cậu là người dẫn đầu cả nhóm nhảy khỏi sân bay.
*Bản raw là /他突然感觉自己在玩真人吃鸡/, khi tui tra bản Anh thì cái khúc ăn gà đó là "chơi PUBG", đại loại có nghĩa là Vu Văn cảm thấy bản thân giờ như đang chơi PUBG vậy á.
Còn cậu thì vừa nhảy xuống đã nhận ngay được thành tựu "Chết sớm" (rơi xuống thành hộp).
Editor: Sorry mọi người rất nhiều, bữa giờ chạy deadline muốn stress quá, còn thêm sắp thi cuối kỳ nữa, nên bận không làm được, có khi từ đây đến cuối năm thì chương này là chương cuối tui đăng luôn quá :")))) Nói chung thì tui vẫn sẽ cố sắp xếp lịch để edit cho mấy bà đọc thui, nhưng mà thời gian ra chương có khi sẽ lâu hơn trước nên mấy bà thông cảm cho tui nhen :")))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro