Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 119: PHÒNG TẠM GIAM CỦA LÃO VU

Bên trong căn phòng tạm giam nằm tuốt trong cùng, 922 muốn nói lại thôi.

Anh ta cứ nắm lấy then cửa mà do dự chần chờ, quay đầu lại nhìn Tần Cứu rất nhiều lần.

"Có chuyện gì thì nói đi, nhân lúc hiệu lực trong phòng tạm giam còn chưa khởi động." Tần Cứu xoa xoa mặt.

Cơn buồn ngủ vẫn chưa tiêu tan, nên trông anh có vẻ hơi mệt mỏi.

922 hiếm khi thấy anh như vậy, nên nuốt những lời đã ngay sát đầu môi vào lại trong bụng, nói: "Không có gì."

"Không có gì để nói thật à?" Tần Cứu ồ một tiếng, "Tôi thì có đấy."

"Hả? Gì cơ?"

"Bài thi lần này có tình huống nào bất thường không?" Tần Cứu hỏi.

922 thầm nói thứ bất thường nhất còn chẳng phải là phòng thi của mấy người sao???

"Ngoại trừ bọn tôi ra."

Tần Cứu đối với việc anh ta thầm phỉ báng mình luôn biết tỏng như đi guốc trong bụng, nói thêm: "Đưa nhiều đồng nghiệp cũ đến mức như thế, vậy chắc không chỉ đơn giản là buổi tụ tập đồng nghiệp đâu nhỉ"

922 gật đầu hùa theo: "Mới đây 1006 cũng nói như thế."

Tần Cứu có hơi sững sốt một lát, rồi mới nhận ra 1006 ở đây là chỉ Cao Tề.

"Lúc đó bọn tôi cũng cảm thấy rằng không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy được, cứ luôn cảm giác được sẽ có chuyện gì xảy ra ấy, nhưng căng con mắt ra nhìn suốt hai ngày rồi vẫn chẳng có chuyện gì hết." 922 ngập ngừng nói, "Mà nhắc tới điều bất thường......"

Tần Cứu nhướng mày, chờ lời tiếp theo của anh ta.

922 nói: "Hôm nay lúc ăn cơm tối, cả một bàn chúng tôi đều rất bất thường."

Đây là vấn đề anh ta muốn nói với Tần Cứu lúc đầu, vốn anh ta cũng không tính nhắc tới đâu, nhưng không nghĩ tới vòng một vòng rồi cũng quay trở về.

"Mấy cậu ư?" Tần Cứu nghe vậy sửng sốt: "Sao lại bất thường?"

"Dùng ngôn từ bình thường thì khó diễn tả lắm."

"......"

Đó là chuyện mà 922 luôn coi nó như là một bí mật động trời, nhưng không cẩn thận lại vô tình để lọt ra, ấy thế mà phản ứng của những người khác cứ như thể họ đã biết từ lâu rồi.

Cao Tề, Triệu Gia Đồng thì bỏ qua đi, vì họ vốn là đồng nghiệp của giám thị A rồi.

021 thì miễn cưỡng cũng có thể hiểu được, vì suy cho cùng thì chỉ thiếu chút nữa là nàng trở thành cấp dưới của A mà.

Nhưng 154......

Xét đến cùng, người 922 nhất để ý nhất vẫn là 154.

Cậu ta biết?

Cậu ta biết từ khi nào?

Đồ con rùa rụt cổ ấy biết thế mà lại không nói cho mình nghe!

Ngay lúc đó quay vòng trong đầu 922 đều là suy nghĩ đó, nhưng sau khi anh ta ngẫm đi ngẫm lại, mới ý thức được rằng chính mình cũng đâu có nói cho 154 biết đâu. Ở mức độ nào đó mà nói, anh ta cũng chẳng có tư cách gì để rối rắm thế này.

Huống hồ anh ta biết, 154 từ trước đến nay luôn là người nghiêm túc nhất, việc lớn việc nhỏ gì cũng có thể làm rành mạch rạch ròi.

Không nhớ rõ quy chế, hỏi 154.

Thông tin lạ hoắc lạ huơ, hỏi 154.

Gặp phải đồng nghiệp nhưng không rõ số hiệu, cũng hỏi 154.

Không chỉ mỗi bản thân 922, ngay cả Tần Cứu cũng thế.

Trong nhóm bọn họ, 154 vẫn luôn là người cẩn thận đứng đắn nhất. 922 có lần từng nói đùa rằng cậu ta trông y chang thư kí vậy, rồi nhận lấy một liếc mắt khinh thường của đối phương.

Nhớ tới cái liếc mắt khinh thường đó, 922 liền bật cười.

Kết quả mới vừa hoàn hồn lại, thì liền đụng ngay ánh mắt như đang nhìn kẻ thiểu năng trí tuệ của Tần Cứu.

922 khụ một tiếng, lại cảm thấy bản thân đang chuyện bé xé ra to: "Tôi đùa thôi, thật ra cũng không có gì cả, chỉ là cảm thấy hình như 021 là người của giám thị A."

Anh ta nói xong, lại cảm thấy lời này có chút vô nghĩa, nói thêm: "Ý tôi là, cảm giác bọn họ có liên quan đến nhau, trông không giống người ngoài xa lạ."

Tần Cứu "Ờ" một tiếng, không hề có chút ngạc nhiên.

"Boss anh biết sao?" 922 hăng hái: "Thế thì sự chênh lệch này nhiều thật đấy. Anh xem người bên giám thị A xếp hạng bao nhiêu? 021, chỉ hai con số vẫn cực kỳ cao. Còn chúng ta bên này thì thảm hơn hẳn, hạng của 154 thì còn khá khả quan, còn tôi...... haizzz."

Thật ra, giám thị trực thuộc dưới quyền Tần Cứu có rất nhiều, cũng không thiếu người xếp hạng rất cao. Nhưng anh lại chọn mang theo hai tên xếp hạng như nhau này bên người cả ngày.

922 thường cảm thấy bản thân mình không đủ khí phách, còn tự mạnh mẽ bày tỏ cảm xúc tương tự thay cho 154 nữa.

Nhưng Tần Cứu lại chẳng để tâm chút nào.

Trước kia 922 còn có lần hỏi Tần Cứu tại sao lại chọn anh ta với 154, Tần Cứu trả lời rằng, vì do thuận mắt thôi.

Câu trả lời rất chi là Tần Cứu, không thể nào phản bác nổi.

Có điều sự thật chứng minh, ba người bọn họ ở chung quả thực rất hợp cạ nhau.

Thỉnh thoảng 922 nghĩ rằng...... Dù cho họ không phải là giám thị, không có thân phận như giờ đây, cũng không phải ở cái hoàn cảnh như vậy, không có bất cứ sự vụ hay yêu cầu nào trói buộc họ ở bên nhau đi chăng nữa, bọn họ hẳn vẫn sẽ trở thành mối quan hệ bạn bè anh em tốt.

"Cậu làm sao vậy, bộ cậu xếp hạng lót đế sao?" Tần Cứu có hơi buồn cười nhìn anh ta.

922 ngẫm nghĩ: "À không, còn có 1006 nữa."

Anh ta tức khắc lấy lại được tinh thần.

Mắt thấy nửa bên của phòng tạm giam đã thay đổi, Tần Cứu nói: "Được rồi, cậu đi ra ngoài đi, mấy ngày nay trông chừng chút."

"Được, nếu có tình huống gì bất thường, tôi sẽ tìm cơ hội báo cho anh."

922 mới vừa đi, thì khung cảnh phế tích kia liền bao trùm toàn bộ phòng tạm giam.

Thói quen của tổ Tần Cứu là không xem camera, 021 đi theo họ một thời gian, cũng bị đồng hóa theo. Nhưng lần này nàng lại đổi ý.

Bởi vì những lời Du Hoặc đã hỏi nàng.

Trong phòng giám sát, mấy giám thị thay phiên nhau hết người này đến người khác tựa đầu, chán muốn chết nhìn chằm chằm vào màn hình.

021 cũng không thấy để ý xa lạ gì, bước vào phòng kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống.

"Không đi nghỉ ngơi à?" Giám thị bên cạnh hỏi nàng.

"Dù sao cũng không có việc gì làm, tới đây xem thử." 021 nói.

"Chốc lát nữa thi xong, còn phải sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho mấy thí sinh này nữa nhỉ?"

"Ừ. Những thí sinh còn có một đêm cuối cùng mới có thể kết thúc bài thi, bọn họ phải qua đêm ở đây." 021 thất thần nói.

"Ngủ ở đâu?"

"Ngủ......"

021 đang nhìn chằm chằm lên màn hình lớn chiếu phòng giam của lão Vu.

Bên trong cũng không có gì đặc biệt, hình như chỉ là một bệnh viện. Ông bị một người phụ nữ trông có vẻ bệnh nặng nắm lấy tay, cúi đầu lắng nghe đối phương nói.

Người phụ nữ kia có khuôn mặt tái nhợt, gần như gầy gò, xương cổ tay nhô ra, gầy đến mức chỉ cần một tay đã có thể nắm hết. Tưởng như chỉ cần một chút lực thôi, là có thể bẻ gãy cánh tay cô ấy ngay.

Có lẽ là người bệnh nên không có sức lực, cô nói chuyện rất chậm, toát lên khí chất cực kỳ bình tĩnh...... Không, là cực kỳ lạnh nhạt.

021 thậm chí có thể tưởng tượng ra giọng nói nhẹ và thờ ơ mơ hồ của cô ấy.

Ngược lại với nàng, lão Vu lại có vẻ đong đầy cảm xúc.

Tại một khoảnh khắc nào đấy, ông tựa hồ cực kỳ kích động, đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, cánh mũi phập phồng.

021 nghi ngờ ông sẽ thoát khỏi bàn tay kia, bắt đầu cãi vã với đối phương. Nhưng cuối cùng ông chỉ bực bội cào cào tóc, rồi cúi đầu bất động.

......

021 nhìn một lát, nghĩ thầm điều này có phải rất khủng bố rồi không?

Chắc không đâu, còn không bằng cô gái tên Thư Tuyết ở phòng kế bên nữa.

Nói chính xác thì, cả tám thí sinh này chả có ai là bình thường hết.

Vu Văn đang múa bút thành văn giữa đống bài thi chất đống như núi, tóc lớn tóc bé gì cũng bị cậu vò riết nên giờ đã trọc đầu, cậu đang khóc vô cùng thảm thương.

Phòng tạm giam của Dương Thư chính là phòng thí nghiệm cực lớn, nàng ở bên trong vội đến sứt đầu mẻ trán, lát lại lỗi cái này, sau lại có vấn đề với cái kia.

Ban đầu, bên Ngô Lợi cũng là phòng thí nghiệm, sau lại đột nhiên biến đổi, đổi lại thành "Nhà ma". Vô số bóng người vô diện vờn xung quanh cô, mà cô thì đứng trong đó, cầm lấy cuốn sổ ghi chép gì đấy.

Còn Sở Nguyệt thì là trống rỗng, một khoảng không rộng lớn với diện tích vô biên, một mình cô tĩnh lặng ngồi trong đấy.

Chỉ duy mỗi phòng của Thư Tuyết chuẩn phim kinh dị, nơi nơi đều là bàn tay cầm dao đuổi theo cô, máu bắn tung tóe nhuộm đỏ cả màn hình, thậm chí còn có một con gì đó chui ra từ trong bụng cô nữa.

021 chỉ nhìn thoáng qua thôi đã không đành lòng.

Đương khi ánh mắt của nàng lại một lần nữa quay về bên phía lão Vu, nàng phát hiện ra cảnh tượng có sự biến đổi ——

Người phụ nữ kia hình như đã giải thích xong xuôi hết rồi, lão Vu đứng bên mép giường, hai tay che đôi mắt với đầu lại, dường như đang tự đấu tranh với chính bản thân mình.

Sau một lúc lâu, ông mệt mỏi buông tay, gật gật đầu, nói vài câu gì đó với người phụ nữ trên giường, rồi xoay người bước đi.

Kết quả lại phát hiện, trước cửa phòng có một người đang đứng.

Đó là một cậu nhóc cỡ 11-12 tuổi.

Nhìn từ góc độ của màn hình, có thể nhìn thấy được phần đỉnh đầu đen nhánh cùng với nửa dưới khuôn mặt của cậu.

Trái tim 021 bỗng đập thình thịch.

Dù cho là không thấy rõ toàn bộ khuôn mặt, nhưng nàng vẫn ngay lập tức biết được đó là ai.

Đó là Du Hoặc khi còn nhỏ.

Lão Vu đối diện với cậu nhóc ở cửa phòng, không biết ra sao, máu trên mặt cắt không còn một giọt.

021 không biết người trong màn hình đã xảy ra chuyện gì hay suy nghĩ điều gì. Nhưng trực giác của nàng mách bảo rằng nó rất quan trongk

Những giám thị khác không biết đang xem cái gì, bỗng nhiên phát ra một loạt tiếng kinh ngạc nho nhỏ.

021 đột nhiên hoàn hồn lại, thừa dịp người khác không chú ý, giơ chiếc điện thoại lên nhấn chụp hình ảnh trên màn hình mấy tấm.

"Tại sao lại thế được?"

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy đó......"

Nhịp tim đập của 021 chậm rãi bình ổn lại, tiếng thảo luận mồm năm miệng mười của nhóm giám thị kia rốt cuộc cũng lọt vào tai nàng.

"Mọi người đang xem gì vậy?" Nàng khó hiểu hỏi.

Nhóm giám thị tụ tập lại trước hai cái màn hình nào đấy, vẫy vẫy tay nói với nàng: "Tới xem này! Cô từng thấy qua phòng tạm giam của giám thị A với 001 chưa?"

021 lẩm bẩm đi qua: "Thấy qua rồi, một phòng thì tối om om, người thì ôm đầu ngủ, còn một phòng khác thì dùng làm nơi nghỉ ngơi luôn, thiếu chút nữa là biến thành vườn thượng uyển thưởng thức buổi ——"

Chữ "tiệc trà" còn chưa ra khỏi miệng, nàng liền ngây ngẩn cả người.

Bởi vì hai màn hình trước mặt nàng không giống như những gì nàng nói.

Nói chính xác hơn là, màn hình bên Du Hoặc đã thay đổi.

Không biết tự khi nào, phòng tạm giam của Du Hoặc cũng biến thành một mảnh phế tích, giống y như đúc với màn hình của Tần Cứu ở bên cạnh.

"Phòng tạm giam của A là thế này sao???"

"Lần đầu tiên tôi thấy đó."

"Tôi cũng thế......"

Trong đó có một giám thị nói: "A từng vào phòng tạm giam sao? Không có mà đúng không, tôi còn nhớ rõ trước kia còn có người nói, nói rằng phòng tạm giam chẳng liên quan gì đến A với Z, phòng tạm giam còn không có tác dụng với hai người bọn họ nữa? Tất nhiên thì bây giờ đã khác rồi."

"A thì tôi khẳng định chưa thấy qua bao giờ, nhưng còn 001 thật ra đã sớm có lời đồn đãi, nói anh ta căn bản không sợ phòng tạm giam."

"Nơi này là chỗ nào thế, sao tôi chưa thấy qua bao giờ?"

"...... Có thể là nơi hệ thống phát sinh ra bug lúc trước chăng?"

Nhóm giám thị có tư tưởng chính trực, chỉ dăm ba câu liền bàn tới bug lần đó của hệ thống, sôi nổi thảo luận về khả năng phát sinh ra tình huống ngày đó.

Chỉ có 021 là vẻ mặt đờ đẫn.

Dù sao thì bug gì gì đó, nàng không tham gia, cũng không hiểu biết.

Nàng chỉ cảm thấy hai cái màn hình lớn này trông như hai cái avatar của đôi tình nhân ấy.

***

Ba tiếng sau, thí sinh được thả ra khỏi phòng tạm giam.

Những người khác đều chung một bộ dạng như vừa thoát khỏi điện Diêm La, đặc biệt là lão Vu, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng đầy trán đầy cổ, trông qua tựa như thất hồn lạc phách. Vu Văn vẫn còn đang xác nhận sự tồn tại của mái tóc mình, các cô gái cũng có chút choáng váng sững sờ.

Sở Nguyệt là người ổn nhất, sắc mặt vẫn như thường.

Khác thường nhất chính là Du Hoặc.

Y không có dáng vẻ gì là như mới tỉnh dậy, không ngáp, cũng không lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn hay vẻ ngạo mạn gì hết.

Y chỉ đứng thất thần trước cửa phòng tạm giam sờ sờ khuyên tai.

"Suy nghĩ gì thế?"

Gương mặt bị người ta khẽ chạm vào, Du Hoặc ngước mắt trông qua, liền thấy được ngón tay của Tần Cứu.

Đối phương mới vừa bước ra từ phòng kế bên.

Hiển nhiên phế tích không phải nơi để ngủ, trong giọng nói của anh vẫn còn khàn khàn mang theo vẻ mệt mỏi.

Du Hoặc nhìn chằm chằm hai ngón tay kia, bỗng nhiên nhớ tới thời điểm vừa mới quen Tần Cứu, đối phương đứng trong rừng cây sửa sang lại khăn quàng cổ, ngón tay kẹp lấy một góc, nhét nó vào cổ của chiếc áo khoác......

Mùi máu tươi trong bãi phế tích lại từ từ xộc lên.

Y khẽ nhắm đôi mắt, bắt lấy ngón tay Tần Cứu rồi túm anh kéo vào phòng tạm giam của mình.

Cánh cửa không đóng chặt, chừa lại một khe hở rất nhỏ.

Ánh đèn trên hành lang luồn lách qua khe hở chui lọt vào trong, nhóm giám thị đứng cách đó không xa đang thảo luận về vấn đề sắp xếp cho thí sinh, từng thanh âm rõ ràng truyền vào bên trong.

Hai người gần trong gang tấc, Tần Cứu nghiêng đầu nhìn thoáng qua ánh đèn le lói bên khe cửa.

Rồi chợt cúi đầu hôn lên cằm Du Hoặc một cái: "Sao vậy, bị giam lại còn chưa đã thèm à?"

"Không phải." Du Hoặc nói

Y trước sau vẫn nắm lấy tay Tần Cứu, còn dùng rất nhiều sức, khớp xương gầy gò nhô ra trên làn da mỏng.

Tần Cứu nhạy bén cảm nhận được sự bất thường của y, hạ giọng xuống ôn hòa hỏi: "...... Nhớ ra gì sao?"

"Ừ." Du Hoặc lên tiếng.

Vẫn chỉ là chất giọng trầm thấp và lười nhác ấy, gần như chẳng nghe ra được vấn đề gì cả.

Nhưng y đáp lời xong liền nâng cánh tay Tần Cứu lên, nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên cổ tay.

Mạch đập dán lên đôi môi mỏng của y, từng chút, từng chút một nảy lên thình thịch, trầm ổn và mạnh mẽ.

Ánh sáng nơi ngoài cửa dừng chân bên sườn mặt Du Hoặc, rọi sáng chiếc mũi thẳng tắp của y, đường nét vừa xinh đẹp lại sắc sảo.

Tần Cứu rũ mắt nhìn y, yết hầu khẽ động một chút.

Trực giác anh bảo rằng đối phương vừa suy nghĩ đến một việc chẳng vui vẻ gì cho cam...... có lẽ là máu đẫm ngập trời và thứ gì đó sắp chết không biết chừng. Anh đột nhiên cảm thấy sự lo lắng nổi lên, lần đầu tiên bởi vì thân phận giám thị của bản thân mình mà cảm thấy lo lắng đến cực độ.

Anh muốn ngay lập tức đi vào khu trung tâm đặc biệt, xóa bỏ triệt để các hướng dẫn dọn dẹp trước đó của hệ thống, rồi lấy lại toàn bộ ký ức của mình.

Chuyện của hai người, nhưng lại chỉ có một người là nhớ rõ, là sự cô đơn và trống vắng nhất.

"Được rồi, vậy chúng tôi sẽ đi dọn một vài phòng trước." Âm thanh của giám thị lại truyền vào, "Thí sinh đâu? Đưa họ lên lầu đi."

021 cùng với các giám thị phụ trách điều phối đi tới từ chỗ ngoặt của hành lang.

Mấy thí sinh trạng thái không tốt đang ngồi trên ghế dài nghỉ ngơi, nhìn y như đang ở bệnh viện vậy.

"Sáu người, còn hai người nữa đâu?"

"Đúng vậy, A với 001 đâu?"

Đang nói chuyện, cửa một phòng tạm giam mở ra, Du Hoặc bước ra từ bên trong.

Giám thị khó hiểu hỏi: "Trưởng giám thị sao cậu còn đi vào vậy?"

Hắn ta không thân với Du Hoặc như Cao Tề, gặp mặt sẽ không trực tiếp gọi A, mà sẽ theo thói quen gọi trưởng giám thị.

Hắn ta vừa định nói "Còn 001 kia lại đi đâu nữa vậy", thì kết quả liền thấy 001 cũng bước từ phòng tạm giam đó ra.

Giám thị: "?"

???

Sắc mặt hắn ta kỳ quái hai giây, lại cảm thấy có lẽ bản thân suy nghĩ nhiều, vì thế khôi phục lại bình thường nói: "Đi, tôi dẫn hai người lên phòng. Có dọn cho cho mọi người vài phòng, có thể mọi người sẽ phải chen chúc nhau chút, có điều giường rất lớn, ngủ hai người cũng không thành vấn đề."

Bọn họ cứ thiết tưởng sẽ là như thế này:

Cha con Vu Văn chung một phòng, bốn cô gái hai người một phòng. Về phần hai người còn lại......

Bọn họ nể mặt với vị sếp cũ của mình, cho nên đã sắp xếp cho Du Hoặc một phòng vô cùng thoải mái để y ngủ một mình.

Còn về phần Tần Cứu, 922 chủ động muốn chen chúc với 154, nhường phòng mình lại cho anh.

021 nghe thấy một phen sắp xếp liền cười nhạo một tiếng, còn nhóm giám thị lại không hiểu nguyên do vì sao. 

Có điều chẳng bao lâu sau, bọn họ liền hiểu ra được tại sao.

Bởi vì bọn họ đang trơ mắt nhìn giám thị A với 001 cực kỳ tự nhiên bước vào cùng một phòng.

Mấy giám thị phụ trách chết máy ngay tại chỗ luôn.

Du Hoặc phớt lờ bọn họ, đóng cửa phòng lại, xoay người lấy điện thoại từ trong túi ra.

Khi thời gian giam lại kết thúc, 021 đột nhiên mượn điện thoại y, chụp vài tấm hình từ màn hình điện thoại của mình, rồi trả lại cho y nói: "Tôi thấy được từ phòng tạm giam của cậu anh, không biết có ích gì hay không, anh về xem thử chút đi."

-------------------------

Editor: Đáng lẽ lúc làm xong phải ghi luôn cả dòng này, mà tui quên bẵng đi mất, thiệt thòi cho mấy bà đọc sớm rồi, thôi thì chúc cho mấy bà đọc sau không chỉ là 20/10 mà ngày nào cũng sẽ rủng rỉnh tiền tiêu, sớm thành phú bà, làm được những điều mình yêu, những điều mình mong mỏi và quan trọng nhất, ngày nào cũng được hạnh phúc, vui vẻ, luôn luôn là chính mình nha, iu mấy bà rất nhiều nà 🥰🥰🥰😍😍😍😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro