CHƯƠNG 117: MÓN QUÀ
Sau khi Shirley lừa người ta thì đã bị Du Hoặc bắt lại và trói trên giường cùng với Sally.
Mọi người quay trở lại lầu dưới và ngồi vây quanh chiếc bàn trà.
Thư Tuyết với Dương Thư có chút thất thần, không lên tiếng.
Ngô Lợi cầm tờ đáp án trả lời đề bài nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên nói: "Nếu bên trong quả bóng là Shirley thật thì ba nhóc Shirley kia đi trốn chỉ cần hai cái tủ lùn là được. Sally giữ một quả bóng, còn Shirley giả kia cũng giữ một quả. Trước đó Tiểu Dương có kể cho tôi nghe qua một câu chuyện xưa kinh hoàng, nói ảnh trong gương quỷ thực chất chỉ là một cái bóng, bằng phẳng. Có thể trở nên rất mỏng, y như tờ giấy vậy, chỗ nào cũng đều có thể lọt vào được. Nếu Sally với Shirley giả cũng y như thế, vậy thì ba nhóc Shirley chỉ cần đúng một cái tủ lùn có thể giấu quả bóng đi là được rồi......"
Dương Thư phục hồi tinh thần lại, nói tiếp: "Em có cảm giác cặp anh em kia chả có tí gì là biến thành tờ giấy cả, bọn chúng có nhiệt độ cơ thể, nhịp tim với cái bóng, chẳng khác gì so với người thật cả."
Ngô Lợi gật đầu nói: "Vậy là hai người."
Giọng điệu hai người họ rất chi là bình tĩnh, như thể chỉ đang chơi trò giải ô chữ trên tờ báo vậy.
Du Hoặc có hơi bất ngờ nhìn các cô, cha con Vu Văn cũng chẳng quen hơn là bao.
Đáp án chính xác là gì, đối với bọn họ mà nói căn bản không quan trọng, thứ bọn họ muốn điền từ trước đến giờ vẫn luôn là đáp án sai.
Nên việc phân tích nghiêm túc như vậy liền có vẻ rất đột ngột.
Thư Tuyết nhỏ giọng nói với Du Hoặc: "Anh nghe thì thấy không sao, nhưng các chị ấy vất vả lắm đấy."
Du Hoặc: "Là sao?"
"Lần trước lúc đang nói chuyện phiếm, thì các chị ấy nói là phải học thói quen đó ở bệnh viện, cảm xúc không được dao động quá lớn, nếu không sẽ ảnh hưởng đến công việc, cho nên mỗi lần có người qua đời hoặc là đụng tới mấy chuyện tương tự vậy thì các chị ấy đều sẽ như thế, dù có là thảo luận bất cứ chủ đề gì đi chăng nữa, thì sẽ luôn đặt lý trí lên trên. Như thế thì cũng sẽ ổn hơn một chút......" Thư Tuyết nói.
Du Hoặc thoáng sửng sốt, gật gật đầu.
"Lần đầu tiên tôi thấy quả bóng kia thì đã không thoải mái rồi, nhưng mà......" Thư Tuyết thở dài.
Du Hoặc hiểu ra ý của cô.
Thật ra lúc ban đầu bọn họ cũng cảm thấy quả bóng cao su kia đang bọc lấy vật gì đó, hiện tại phỏng đoán đã được chứng thực, nhưng họ lại chẳng hề vui vẻ tí nào.
Rốt cuộc Shirley thật bên trong cuốn nhật ký cũng có phải là boss ăn thịt người gì đâu, con bé cũng chỉ là một cô bé con mà thôi......
So ra thì, hai cái đứa đang bị trói trên giường mới thật sự khiến người ta chán ghét.
Ngô Lợi thất thần một lúc, đặt tờ giấy xuống trước mặt Vu Văn: "Điền đi, rồi thả hai người đó ra."
Vu Văn không đặt bút xuống, mà thay vào đó lại cào tóc nói: "Mới vừa lúc anh Tần với bà chủ Sở đi vào thì em đứng ngay bên cạnh tấm gương, bà chủ Sở hình như có vội nói một câu đừng thả họ ra vội vậy."
"Hả?" Dương Thư khó hiểu hỏi lại: "Sao lại đừng vội thả ra chứ, có phải cậu nghe nhầm không?"
Vu Văn trong lúc nhất thời cũng ngơ ngác: "Em cũng không biết nữa, chỉ nói mỗi một câu vậy thôi. Có lẽ là em nghe nhầm thật......"
Cậu do dự cầm cây bút lên, lại bị Du Hoặc ấn xuống trở lại.
Y xác nhận lại lần nữa: " Là Sở Nguyệt nói à?"
Vu Văn: "Dạ, đúng rồi ạ."
"Vậy đừng thả." Du Hoặc nói.
"Anh chắc chứ?"
"Ừ." Du Hoặc nói, "Chắc là đang cố câu giờ."
"Câu giờ để làm gì ạ?" Vu Văn càng ngơ ngác hơn.
Du Hoặc trầm mặc hai giây, mặt cứng ngắc nói: "Sợ đêm hôm đang ngủ tao với Tần Cứu lại đi bắt người ở khắp nơi nữa."
Vu Văn: "À à à! Em hiểu rồi."
Thời gian Du Hoặc với Tần Cứu ở trong gương lâu nhất, chịu ảnh hưởng lớn nhất, cho nên người thay thế Shirley với Sally chẳng ai khác ngoài bọn họ.
Nếu không có bất kỳ thay đổi nào khác, thì đêm nay không thể tránh khỏi vẫn là hai người họ.
Thế này thì ai mà chịu nổi được.
Bây giờ Sở Nguyệt chủ động câu giờ, đổi Du Hoặc thành cô thì kết quả có thể tốt hơn chút.
Ít nhất thì trong số những người chờ bị bắt có thêm được Du Hoặc, như vậy thì điểm chiến lực chả phải đã được cân bằng rồi sao?
Đó là nếu y có thể tỉnh táo......
Vu Văn ngẫm tới ngẫm lui vẫn thấy tuyệt vọng vô cùng.
Bọn họ chờ đến hai phút cuối cùng trước khi thời gian điểm 6 giờ, Tần Cứu và Sở Nguyệt bước lên con đường được chỉ điểm thoát ra ngoài.
Vì do sửa đáp án quá nhiều lần nên trên giấy lại hiện ra một con -2, trừ điểm sạch sẽ trên bài làm luôn.
Xuất phát từ bản năng học sinh, từng lớp cơ lớp thịt trên người Vu Văn đau lên từng hồi.
Nhưng những người khác đến cả nhìn cũng chẳng thèm.
Có thể là do bị mấy ông boss lây bệnh rồi, bọn họ cảm thấy bản thân tới đây không phải để kiểm tra, mục đích cũng đã sớm chả phải là cầu mong điểm cao để được thông qua nữa.
Mà cái chính bọn họ đến đây là để làm việc.
***
7 giờ 20 tối, ngọn gió lùa qua khe cửa sổ, thổi bay cả tấm màn trong căn phòng ngủ chính.
Hôm nay phòng ngủ chính thật lặng lẽ hiu quạnh, chiếc giường lớn trống không, các cô gái hai ngày trước còn nằm trên đấy giờ đây chẳng thấy bóng dáng đâu, trong phòng chỉ còn sót lại đúng một người.
Cô nghiêng đầu ngồi trên ghế sofa, mái tóc ngắn chế khuất đi nửa khuôn mặt.
Chẳng phải ai khác, đó đúng là Sở Nguyệt.
Một cảm giác đói khát mãnh liệt bỗng dưng đánh úp tới, bụng cô réo lên hai tiếng, giữa màn đêm tĩnh mịch của tiết trời mùa hạ chợt trở nên rõ ràng đến lạ thường.
Cô cau mày liếm liếm đôi môi khô nứt nẻ, đột nhiên mở mắt ra.
"Đói quá......" Sở Nguyệt lẩm bẩm, chất giọng nghèn nghẹn, khác xa so với ngày thường.
Cô chống lên tay vịn của sofa, lảo đảo đứng lên, lại dùng sức xoa vào huyệt Thái Dương.
"Đói bụng quá đi mất."
Cô vừa nói xong liền đi ra cửa.
Có một bóng dáng lướt qua bên chân cô, chính là quả bóng cao su bị đuổi theo suốt cả buổi trưa.
Nó không biết từ bao giờ đã quay về chiếc tủ lùn trong phòng ngủ chính, vô thanh vô tức đi theo Sở Nguyệt.
Có thể là do góc độ mà khoé miệng của khuôn mặt hoạt hình kia lại trễ xuống, vừa có vẻ mờ mịt lại oan ức chẳng nói nên lời.
Sở Nguyệt kéo cửa phòng ra, quả bóng cao su cũng theo đó mà lăn ra phía đối diện.
Đêm nay căn phòng trẻ em cũng ít đi một người, Du Hoặc không ở đó.
Khi cửa phòng bị Sở Nguyệt vặn ra thì Tần Cứu đã tỉnh dậy, đang đứng ở giữa phòng cài lại chiếc khuy măng sét.
Bóng cao su lịch bịch lăn đến cọ chiếc quần dài bên chân anh. Tần Cứu khom lưng nhặt nó lên, tiếp bước theo Sở Nguyệt một trước một sau đi ra cửa.
Tiếng đập bóng văng vẳng vang lên dọc theo bước chân đi xuống lầu, dần dần cách xa, chiếc bánh bao trên giường lúc đầu mới ló đầu ra.
Mái tóc vàng nhạt sắc kim của "Shirley" do ngủ mà đã rối bù xù hết cả lên, cô nhóc nằm bò úp mặt xuống, tay chân giang ra thành hình chữ đại (大), tay chân mỗi bên đều bị dây thừng trói lại, cột vào bốn góc trên giường, bộ dạng trông có chút buồn cười.
"Sally! Sally!" Mặt cô nhóc nghẹn đến mức đỏ bừng, nhỏ giọng kêu người nằm bên dưới.
Chỉ chốc lát sau, Sally cũng ngóc đầu ra từ trong ổ chăn.
"Giúp em cởi dây thừng với!" Cô nhóc nói.
Sally: "...... Anh cũng bị trói hai vòng mà."
Bởi vì do đói mà cậu nhóc còn điên hơn cả Shirley.
"Đồ vô dụng!" Cô nhóc lại bảo.
Sally lại rúc đầu về.
"Vậy để tao tự mình làm." Shirley hầm hừ nói: "Giúp tao trông coi những vị khách đáng ghét đó đi."
Sally chậm rãi nói: "Bọn họ đều ở dưới lầu, em không nghe thấy sao? Chạng vạng đã nói rồi mà, hôm nay mấy vị khách đều ngủ ở dưới lầu hết, không có khả năng sẽ đi lên đâu."
"Shirley" lại hừ một tiếng.
Chiếc giường vẫn luôn đong đưa phát ra tiếng kẽo cà kẽo kẹt, người ở trên đó lăn lộn thật sự rất hung tàn.
Nếu là trước đây, Sally sẽ còn ra sức hơn cả cô nhóc nữa cơ, chỉ dựa vào hàm răng bén ngót của cậu là đã có thể cắn đứt toàn bộ.
Cậu nhóc liếm liếm môi nhưng lại chẳng động đậy.
Đêm nay chẳng hiểu sao cậu nhóc chẳng vực nổi tính thần, có thể là bởi vì nhìn các vị khách chạy đuổi theo quả bóng cao su, lôi ra rất nhiều...... rất nhiều thứ. Khi đó cậu nhóc với Shirley còn chưa phải như thế này.
"Sao em phải dậy?" Sally ồm ồm hỏi, "Đêm nay đã có người khác giúp chúng ta no căng bụng, em việc gì cần phải dậy nữa chứ?"
Tuy ăn xong còn phải nhổ ngược ra, nhưng ít ra cũng đã được cái miệng.
Cậu nhóc đã bất chấp tất cả.
"Tao ghét cái quả bóng cao su đó." Shirley vội đến mức thở hồng hộc.
Vào giờ khắc này, giọng điệu của cô nhóc khùng khùng điên điên y như đúc với nửa đoạn sau của cuốn nhật ký.
"Bọn họ chỉ chăm chăm chơi với quả bóng cao su, tao ghét nó! Tao mới là Shirley." Cô nhóc lẩm bẩm.
Trước kia, khi cô nhóc nói xong những lời này, Sally sẽ luôn hùa theo một câu "Đúng thế, vừa ngu xuẩn lại đáng ghét."
Nhưng hôm nay cậu nhóc lại không hé răng nói một lời.
"Shirley" nhếch môi, hàm răng sắc nhọn hệt như lưỡi cưa kim loại cọ xát với sợi dây thừng vang lên tiếng sàn soạt sàn soạt.
Tay chân cô nhóc ngắn cũn cỡn, thế mà cái cổ lại duỗi ra cực dài...... Chẳng có tí gì để có thể miêu tả bằng hai từ "cân đối".
Hồi lâu, Sally mới chợt lẩm bẩm một câu: "Chính mày mới không phải đó."
Shirley đang nhe răng chợt khựng lại, vẻ mặt đang làm bộ làm tịch ra vẻ ngây thơ đột nhiên biến mất.
Cô nhóc chớp chớp đôi mắt lay láy như hai hạt pha lê, nghiêng đầu hỏi: "Mày hối hận sao Sally? Mày không phải rất chán ghét nhỏ đó vì đã chiếm mất chỗ của mày sao? Tao chiếm lấy chỗ của nó chả phải là đang giúp mày hay sao hả?"
Sally không hé răng.
Shirley lại duỗi cổ ra, mở miệng cắn dọc theo dấu vết lúc trước.
Âm thanh sàn soạt sàn soạt lại vang lên.
Cô nhóc gặm cắn đứt sợi dây đầu tiên, tay trái được buông lỏng, sau đó cô nhóc con tựa như chơi xấu mà dùng giọng điệu nũng nịu nói: "Anh có hối hận thì cũng vô dụng thôi! Em cực kỳ ghét quả bóng cao su kia nên hôm nay em sẽ đốt nó."
"Anh nghe kìa ——" Cô nhóc nhẹ giọng nói: "Đầu của con nhỏ đó đã đi xuống lầu rồi, chắc là đang ở trong phòng khách đó. Anh có nghe thấy không? Thân thể nó còn đang lăn lộn trên lầu kìa, có lẽ là cũng muốn đuổi theo đó. Em muốn đi bắt nhỏ đó."
"Mấy vị khách hôm nay chậm chạp thật đấy, sao mà còn chưa bắt đầu vậy chứ?" Cô nhóc oán giận nói: "Em đã chuẩn bị nước mắt ổn hết cả rồi mà."
Sally càng vùi đầu sâu hơn.
Đêm nay cậu không muốn lý sự với...... "cô em gái" ở trên kia nữa.
Nhưng bản năng đói khát lại chiếm thế thượng phong, chẳng qua bao lâu, cậu cũng duỗi cái cổ dài ra, bắt đầu gặm cắn dây thừng trên tay.
"Í chà...... Bắt đầu rồi." Shirley bỗng nói: "Em cảm nhận được rồi! Anh ta đã bắt được một tên xui xẻo rồi!"
***
Dưới lầu, Tần Cứu với Sở Nguyệt đứng ngay ở cửa phòng cho khách, tiếng đập bóng vang lên không nhanh không chậm.
Sở Nguyệt xoa xoa bụng, dùng âm điệu quỷ dị thúc giục nói: "Mở cửa nhanh đi, tôi thật sự quá đói rồi."
Tần Cứu nhướng mày, gạt then cửa rồi đẩy vào trong ——
Không thể đẩy được.
Sở Nguyệt: "......"
Tần Cứu nói: "Có cái gì đó để ở trong, chặn cửa rồi."
Bụng Sở Nguyệt lại kêu một tiếng.
Tần Cứu thở dài một hơi, nói: "Đừng nóng vội."
Sở Nguyệt: "......"
Đây là thứ tôi có thể khống chế sao?
Tần Cứu vô cùng hứng thú với người ở đằng sau cánh cửa, tựa hồ cảm thấy nhóm đồ ăn này rất có lòng vậy.
Anh chẳng còn trông chờ gì vào việc đi vào một cách lặng lẽ nữa cả, trực tiếp dùng sức đẩy ——
Phía trong cánh cửa vang lên tiếng ken két ma sát ầm ĩ, giống như chiếc ghế đang chặn cửa bị đẩy ra.
Âm thanh này vang lên giữa màn đêm quả thực là kinh thiên động địa, xem ra có vật nặng gì đó đang đè lên chiếc ghế.
Tần Cứu nhìn xuyên qua khe cửa thì thấy có một vật trắng như tuyết trượt xuống bên tay vịn ghế, buông thõng ở một bên.
Đó là một bàn tay mảnh khảnh rất xinh đẹp.
Tần Cứu: "......"
Căn phòng cho khách nhỏ hẹp chỉ có 3 tấc lại nhồi nhét đến cứng ngắc, ngoại trừ người đang ngồi chặn hai người bọn họ thì có ba người đang nằm bên mép giường, còn thêm hai người nữa đang cuộn tròn trên mặt sàn.
Anh lại đẩy cánh cửa ra một chút.
Âm thanh ma sát nặng nề lại lần nữa vang lên.
Tiếng động này thật sự quá lớn, hơn nữa sức xuyên thấu của nó còn cực kỳ kinh người.
Ba cô gái đang nằm lần lượt ngẩng đầu dậy, tiếng ngáy trên sàn cũng im bặt theo.
Chỉ duy bàn tay kia vẫn buông thõng, chẳng hề nhúc nhích lấy một cái.
"Đ* má!" Vu Văn vừa ngửa đầu nhìn thấy kẹt cửa liền bừng tỉnh khỏi giấc mộng, tiếp theo trong phòng loạn thành gà bay chó sủa.
Giờ đây trong phòng chỉ còn lại mỗi "anh ơi", không thì cũng "anh à" .
Tần Cứu bị sự ồn ào làm cho đau nhức hết cả đầu, còn thêm cái bụng của Sở Nguyệt ở ngay bên cứ như cố tình mà đệm theo nhạc suốt nữa.
Anh hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, quyết định tốc chiến tốc thắng.
Kết quả lúc anh vừa đẩy cửa lần thứ ba thì bàn tay đang buông thõng kia rốt cuộc cũng khẽ cử động.
Tay vịn ghế do bị cửa đẩy nên xoay cả một vòng, người ngủ trên ấy cuối cùng cũng tỉnh dậy.
Du Hoặc nâng mí mắt lên, vẻ nóng nảy trên mặt khi vừa nhìn thấy Tần Cứu thoắt cái tiêu tan, thay vào đó là ánh mắt như thể đang thấy thứ gì đó mới lạ lắm.
Y nhìn Tần Cứu từ đầu tới chân, tập trung dán mắt nhìn chằm chằm vào quả bóng anh đang cầm trong tay.
Từng người trong căn phòng này đều có bóng ma tâm lý với quả bóng đó nên đứng yên ở phía sau chẳng dám nhúc nhích.
Du Hoặc quay đầu lại liếc mắt nhìn bọn họ một cái, đứng lên bước tới cửa, dùng mu bàn tay "Rầm ——" một tiếng đóng cửa lại.
Y dựa vào khung cửa, nói với Tần Cứu: "Tới đây, thử bắt tôi đi nào."
***
"Shirley" đã cắn đứt hết toàn bộ dây thừng và đang trèo từ trên giường xuống.
Nhìn thấy Sally đang ngồi bên mép giường, cô nhóc cười hì hì một tiếng, nói: "Nè Sally ngốc nghếch, đừng có nói là hôm nay anh không muốn chơi với em đó nha?"
Sally nhìn cô nhóc một cái, vung đôi chân ngắn ngũn mấy lần rồi mới nhảy xuống khỏi giường.
"Anh đói."
Cậu nhóc thấp giọng nói.
"Em biết." Shirley sờ sờ cái bụng cũng teo tóp quắt queo của mình, buồn bực nói: "Sao đã lâu như thế rồi mà sao đồ ăn còn chưa xuống bụng nữa ta?"
Đang nói chuyện, thì bọn chúng nghe thấy một loạt tiếng động rầm rầm đùng đùng dưới lầu, như thể đang có ai đó đánh nhau vậy.
Rầm ——
"Hình như sofa bị đẩy ngã rồi." Sally chậm rãi nói.
Theo sau đó là tiếng thủy tinh vỡ tan.
Chậu hoa bị quăng ngã.
Ghế dựa...... ít nhất phải có tới ba cái bị đập xuống đất.
......
Việc này chỉ có thể là đi phá nhà phá của thôi.
"Shirley" nghe trong chốc lát, sau đó vẫy vẫy tay về phía Sally.
Bọn chúng nhẹ nhàng mở cánh cửa ra một khe nhỏ, giống cặp trẻ con bình thường thừa dịp cha mẹ đang cãi vã nhau mà lén chạy ra ngoài, nhanh như chớp băng xuyên qua hành lang.
"Shirley" tìm thấy một quả bóng cao su ở cuối một góc hành lang mờ mịt nào đó.
Cô nhóc cố sức ôm nó lên, lẩm bẩm nói: "Còn thiếu một quả."
Khuôn mặt hoạt hình trên quả bóng tựa hồ cảm nhận được gì đó, khuôn mặt nó kéo dài ra, bặm miệng lại, đôi môi mím chặt như đang chực trào nước mắt.
Sally nhìn chằm chằm vào nó một lát, như muốn nói gì đó, rốt cuộc vẫn chẳng có lời nào thốt ra bên môi.
Cậu nhóc lùi về sau vài bước, sau đó nắm chặt tay lại thành nắm đấm đuổi theo "Shirley", cả hai ngồi xổm xuống bên lan can lầu hai đưa mắt nhìn xuống dưới.
Trong phòng khách không bật đèn, chỉ có ánh sáng lạnh lẽo xuyên thấu qua lớp kính của chiếc cửa sổ sát đất, mơ hồ có thể thấy được hai bóng dáng nhanh nhẹn lướt qua. Hình như có một người bắt lấy được tay người kia, còn đối phương thì nương theo lưng ghế sofa xoay người một vòng nhảy ra đằng sau.
Rầm ——
Sally nhắm đôi mắt lại một lúc, khi mở ra đã phát hiện chiếc bàn trà ấy thế mà cũng bị xốc lên rồi.
Hai đứa nhóc quỷ ấy ngồi xổm trên ấy mấy phút liền, tiếng động dưới lầu tiếng sau còn kinh thiên động địa hơn cả tiếng trước.
Dựa theo tình huống thì người bình thường sớm đã vào bệnh viện 800 lần rồi, vậy mà hai người dưới lầu vẫn chẳng hề dừng lại nghỉ lấy nhịp một hơi.
Lại nhìn một hồi, bọn chúng phát hiện hai người kia đến cả một vết thương còn chẳng có, toàn bộ tai ương đổ xuống chỉ có mấy món đồ xung quanh chịu trận. Trông chờ có một người chịu khuất phục người kia á, chỉ sợ phải chờ tới kiếp sau.
"Shirley" lẩm bẩm một câu "Thật là khó chịu mà" rồi ôm quả bóng đi xuống cầu thang.
Cô nhóc nghe được tiếng bóng đang lăn ở dưới lầu, ngay trong đống hỗn tạp của trận chiến binh hoang mã loạn kia.
Thừa dịp "Người thay thế" còn đang đuổi bắt đồ ăn thì cô nhóc có thể ôm quả bóng cao su quay về rồi.
Sally theo sát sau cô nhóc, cả hai khom lưng, như thể đang tinh nghịch chơi trò chơi vượt chướng ngại vật, đào bới các mảnh vụn và đồ vật trong đống hoang tàn, tìm tung tích của quả bóng cao su. Lúc đi ngang qua phòng bếp, chúng còn lanh lẹ lấy thêm một cái bật lửa.
Thấy rồi!
Sherry liếc mắt một cái đã thấy ngay quả bóng tròn có màu xanh trắng đan xen nhau, ngay ở bên phía bàn ăn.
"Người thay thế" mới vừa tóm được vai của đồ ăn, đang định ấn y lên trên tường thì đồ ăn đã nhanh chóng khom lưng xoay một vòng, vòng ra phía sau anh.
Cô nhóc có thể nghe thấy tiếng đồ ăn đang thở dốc, vật lộn dây dưa nãy giờ lâu như vậy rồi, không mệt thì cũng lạ.
Shirley cảm nhận được, thời khắc chiếc bụng được no căng đầy đã không còn xa nữa.
Sally cũng theo đó nuốt nước miếng.
Cô nhóc đưa quả bóng trong tay cho Sally, còn bản thân thì chạy đến bàn ăn ôm lấy quả bóng cao su đang cố lăn đi.
"Đã đến lúc tụi mình thay đồ chơi rồi." Cô nhóc vỗ vỗ lớp bụi bám trên quả bóng, nghiêng đầu nói: "Bái bai nha."
Vừa dứt lời thì bỗng dưng có một đôi tay từ trên trời giáng xuống, nắm lấy cánh tay cô nhóc rồi nhấc bổng cả người cô nhóc lên.
Trước khi Shirley kịp phản ứng thì đôi chân đã lơ lửng trên không trung rồi.
"Anh làm gì thế hả!" Cô nhóc quay đầu lại, thu vào trong mắt là vẻ mặt vô cảm của Du Hoặc.
Giây tiếp theo, một trận cuồng phong ập đến.
Kẻ truy đuổi nãy giờ đang nhảy qua chiếc sofa bị lật ngửa, một bước đã đến ngay trước mặt.
Shirley lại quay đầu lại, chạm mặt với Tần Cứu.
Du Hoặc xách con quỷ nhỏ trong tay, đưa Shirley đến đối mặt Tần Cứu, nói: "Không chạy nữa, muốn hỏi gì hỏi lẹ đi."
Lưng y dựa vào một chiếc ghế sofa đơn khác, món đồ trong tay lại nặng cực kỳ, giờ có muốn chạy cũng không còn kịp nữa rồi.
Tần Cứu cực kỳ thích thú nhìn y với Shirley, "Ồ" lên một tiếng, giọng điệu lười biếng nhưng đầy vẻ trêu đùa hỏi: "Anh có đẹp trai không nè?"
Shirley: "......"
Địa điểm đình chiến của bọn họ cũng trùng hợp làm sao, ngay bên cạnh chính là tấm gương toàn thân.
Đánh đến mức như thế, vậy mà tấm gương vẫn vẹn nguyên chẳng có tí sứt mẻ gì, vẫn vững như bàn thạch kiên định đứng ở đó.
Nước mắt của Shirley theo bản năng bắt đầu lăn xuống.
Mặt kính chợt rung động hiện lên vô số vòng gợn sóng, như có một viên đá đánh thức mặt hồ khỏi giấc mộng yên bình vậy.
"Nói đi."
Du Hoặc nói, đổi Shirley qua tay khác rồi ném cô nhóc vào tấm gương.
Quả bóng cao su rơi xuống, va chạm với mặt đất phát ra một tiếng "Đùng ——" vang vọng.
Sally sợ ngây người.
Cậu nhóc liếc mắt sang Du Hoặc một cái, ném quả bóng đi rồi lập tức chạy biến, đáng tiếc đôi chân lại quá ngắn, giây tiếp theo đã bị Du Hoặc túm lấy lưng quần xách lên.
"Sẽ khiến người ta thích sao?" Tần Cứu lại kéo dài giọng hỏi một câu.
Sally đạp hai phát, sau đó trên eo nhẹ bẫng, cũng bị ném vào tấm gương luôn.
"Người khác thì tôi không biết." Du Hoặc vỗ vỗ bụi trong tay đi, nắm lấy cổ áo Tần Cứu kéo thấp xuống một chút, môi gần như chạm vào nhau nhưng vẫn cách xa một kẽ nhỏ. Y dùng chất giọng lạnh lùng như thường ngày mà nói: "Nhưng tôi thì rất thích."
***
Trong gương.
"Shirley" với Sally mờ mịt đứng đó như kẻ mù phương hướng, kể từ lúc bọn chúng đi vào đây, màn sương đen xung quanh liền bắt đầu kích động như kẻ điên cuồng. Vô số bàn tay đen thui khô đét gầy gộc từ bên trong vươn ra muốn túm lấy góc quần áo cũng như tay chân của bọn chúng.
"Shirley" đột nhiên bổ nhào vào tấm gương trước mặt, cố gắng muốn chui ra lại, nhưng thứ cô nhóc nhận lại được chỉ là máu đẫm ướt trên tay.
Sally cũng muốn nhào qua, nhưng cuối cùng lại dừng bước chân.
Nhào qua để làm gì cơ chứ?
Vô dụng cả.
Cô bé con luôn làm mặt xấu với tấm gương, nắm tà váy xoay tròn ngày nào giờ đây đã chẳng còn nữa.
Kể từ cái ngày "Shirley" ở trong gương bò ra thay thế em ấy, em đã chẳng còn đó nữa rồi.
Đầu em bị giấu trong quả bóng em yêu thích nhất, thân thể thì bị cuộn tròn nhét trong một quả khác.
Máu thịt em hãy còn tươi đã bị chính cậu cùng ả giả tạo kia chiếm lấy hết, nuốt cả hết vào bụng. Máu xoa dịu đi cơn đói khát trong lòng, chính vì thế bọn chúng mới có thể sống dai sống dẳng lâu hơn thế giới ở bên ngoài tấm gương kia.
À không, không chỉ có cô bé ấy, còn có ba mẹ của em nữa.
Cặp vợ chồng đã sớm đưa cậu vào vùng đất quên lãng ấy, lại là chính món ăn đầu tiên cậu nuốt vào bụng.
Cậu vẫn không nhúc nhích mà đứng trước tấm gương, nhìn ánh đèn trong phòng khách sáng lên, nhìn đám người lần lượt lao đến từ căn phòng dành cho khách, nhìn bọn họ ôm quả bóng từ trên mặt đất mà lắc tới lắc lui, hình như muốn cắt nó ra, nhưng cuối cùng lại ngừng tay.
Cô bé ấy si mê sự xinh đẹp đến thế, chắc chắn không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng tiều tụy, héo úa của bản thân.
Cậu nhóc đưa mắt dõi theo đoàn khách đi về phía sân sau, không biết họ muốn làm gì.
Có lẽ là...... đi chôn cô em gái của cậu nhỉ.
Cậu còn nhìn thấy có ngọn gió lùa vào từ một cánh cửa nào đó chẳng rõ, thổi bay tấm màn, thổi bay những món đồ linh tinh vụn vặt trên mặt đất...... và thổi bay cả chiếc hộp thiếc đã rỉ sét đến trước tấm gương.
Chiếc hộp thiếc ấy lăn hai vòng, cậu nhóc thấy được tờ giấy ghi chú dán dưới đế hộp.
Con chữ trên đấy vừa to lại vừa xấu, thể hiện lên tính trẻ con vụng về.
Quà cho Sally
Khi màn sương dần tràn đến đây, cậu nghe thấy được chất giọng trẻ con trong trẻo của Shirley, xuyên qua nhiều năm kiếp người truyền vào tai cậu.
Đó có lẽ là ngày đầu tiên khi cậu vừa ra khỏi tấm gương......
Cô bé ấy đưa cho cậu một viên kẹo, giấy gói kẹo màu hồng nhạt, có chút xấu xí, không phù hợp với một cậu bé chút nào.
Cô bé ấy nói: "Về sau em gọi anh là Sally được không?"
......
Cậu bé đến cuối cùng cũng không bao giờ có thể ra khỏi tấm gương được nữa.
Bởi vì cô bé con ấy, em sẽ không bao giờ soi gương nữa.
Tấm gương toàn thân rung động trong cơn gió giây lát, rồi tĩnh lặng lại, không còn bất kỳ tiếng động nào.
Chẳng có lấy một bóng người trong phòng khách, nhưng âm thanh của hệ thống vẫn cứ vang lên:
Phòng thi 197, thí sinh Du Hoặc làm Shirley khóc, Shirley tuyên bố tử vong.
Phòng thi 197, thí sinh Du Hoặc làm Shirley khóc, Sally tuyên bố tử vong.
Editor: Chương này cứ buồn man mác sao sao ý :"((((
Thông báo QUAN TRỌNG: Chương sau sẽ là chương dài nhất của truyện, nên tui có off từ 3 đến 4 tuần là mấy bà hãy hiểu là tui đang vật lộn với nó nha :"))) Với dạo này tui sắp thi gk rùi, bận ôn thi sấp mặt lun, tui sẽ gắng nhớ và gắng làm cho mấy bà đọc nha, iu lém nè ♥♥♥ (Chương sau dài tới hơn 6000 chữ lận, mà tính tui thì làm có bao giờ nó rút lại đâu, chả biết sau khi làm thì nó tới mức nào nữa :"))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro