Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ.

A Anh ....

A Anh ....

Hãy về nơi quê mà ở, hãy thoát khỏi cái nghề này đi, nghe ta ... giữ tâm lương thiện ....

Giữ mãi nét chữ của dân tộc ....

Và ....

Giữ mãi tình cảm của ta giành cho ngươi ...

Hẹn ngươi kiếp sau lại tương phùng ...

______

Lý Minh mở choàng mắt, mồ hôi thấm ướt vạt áo, dư âm của giấc mơ đó như vẫn còn tồn tại, nhịp tim hắn đập rất nhanh, chậm rãi ngồi dậy thở dốc liên hồi.

Đây là lần thứ 769 hắn mơ thấy giấc mơ này. 

Như đã cách ngàn đời.

Hắn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Từ khi hắn mở báu vật truyền đời của Lý gia ra xem thì giấc mơ kia mỗi ngày đều lặp đi lặp lại khiến hắn phải suy nghĩ rất nhiều ....

Người nói với hắn những lời kia là ai?

Có quan hệ gì với ta chăng?

Sao lại là "tương phùng" ?

Đầu Lý Minh rất đau hắn không muốn nghĩ nhiều nữa dầu gì thì ngày nào cũng mơ thấy, nghiên cứu sau vậy rồi lập tức chấn chỉnh lại tinh thần ngồi dậy xử lí qua thân thể tiến chợ làng mà đi.

Nói đến làng thì phải nói cho thật hoành tráng, ngôi làng mà Lý Minh đang sống này tuy nhỏ nhưng vô cùng nhộn nhịp, đông đúc, ngày nào cũng vui như Tết. Lý Minh vốn hiền lành, tốt bụng nên rất được nhiều người ở đây yêu quý đương nhiên cũng có cả những cô nương xinh xắn ngại ngùng e thẹn mà nhìn trộm hắn.

Nhan sắc của Lý Minh thì khỏi phải bàn ở cái làng này hắn là mỹ nhân đó nha, nhưng mà chỉ xếp hạng nhì thôi. Nghe nói mỹ nam xếp hạng nhất là một người thầy dạy chữ ở đình làng, Lý Minh rất tò mò nhan sắc của vị kia nhưng hắn là không có lí do để đến diện kiến, hắn rất ngại.

Hôm nay Lý Minh ra chợ như mọi hôm vẫn là gặp những con người quen thuộc.

"Hôm nay sao lại trễ nữa thế Minh nhi?"

"Phải đó, chúng ta chờ đệ từ sáng đến giờ."

Giọng điệu trách cứ nhưng chứa đựng vô vàn quan tâm, Lý Minh cười cười.

"Dì Lan, Tứ tỷ xin lỗi hai người ... là đệ không tốt hôm qua đi lên núi hái thuốc trời tối muộn nên hơi thấm mệt ngủ quá canh." Giọng hắn rầu rầu.

Do dược liệu mà bên ngoài cung cấp cho ngôi làng nhỏ này rất ít nên hắn chỉ đành đi hái thêm, càng nhiều càng tốt.

"Được rồi, tha cho đệ lần này đó."

"Con lần sau đừng đi hái thuốc muộn như vậy nữa."

Dì Lan và Tứ tỷ là hàng xóm thân thiết của Lý Minh, cả ba xem nhau như ruột thịt, đối đãi nhau hết sức chân thành.

Dì Lan là góa phụ sống một mình rất cô đơn, chồng bà năm năm trước đi làm ăn xa bất ngờ bị đánh cướp nên đã bỏ mạng. Dì Lan không có con cái nên sau khi vô tình gặp được một cô nương sống lang thang đã cứu giúp và nhận làm nghĩa nữ, đặt nhủ danh là Xuân Tứ hay như Lý Minh vẫn hay gọi nàng là Tứ tỷ.

Dì Lan và Tứ tỷ bán chủ yếu là rau cải lại thêm dược liệu và thuốc của Lý Minh, bày sạp ra bên đường.

Lý Minh không phải chỉ là biết hái thuốc thôi đâu, hắn còn biết cả trị bệnh cơ, được xem là một thầy lang có tiếng trong làng, hắn còn nhận viết câu đối nữa.

Hắn đã bày sạp sẵn sàng để làm việc, thì đột nhiên một trái cầu lông từ hướng nào đó bay tới đập vào mặt Lý Minh.

Một kích vào mặt.

Lý Minh nhất thời không đỡ được té sấp mặt, trước mắt nổi vài con đom đóm.

"Xin lỗi thúc thúc .... "

Một giọng nói thập phần mềm mại mang theo tiếng khịt mũi nho nhỏ, Lý Minh đỡ trán nhìn rõ người trước mắt.

Một cô bé tầm khoảng sáu tuổi có khuôn mặt xinh xắn đôi má phúng phính, cột tóc na tra buột cái nơ đỏ đang ngồi ngay chỗ hắn nằm, đôi mắt bắt đầu rơi lệ. Lý Minh sợ nhất là nước mắt của nữ nhân lập tức ngồi dậy dỗ dành.

"A ... ta không sao, muội đừng khóc."

Ngay khi hắn nói câu đó thì có một nam hài chạy tới liên tục gọi: "A Tú, A Tú."

"Đừng làm khó dễ muội ấy quả cầu là do ta ném, huynh trách ta đi."

Lý Minh chỉ đành cười.

"Ta không trách hai đứa đâu, không sao."

Lý Minh chợt nhớ ra gì đó.

"Giờ này không phải đang là giờ học sao? Hai đứa lông bông ở đây làm gì?"

Hai đứa trẻ im lặng, cúi đầu.

Lý Minh nhướn mày nhìn.

Hắn túm hai đứa nhóc trốn học này đi đến trường học ở đình làng. 

Đến trước đình Lý Minh có hơi căng thẳng: "Nếu ta vào có gặp được vị mỹ nam kia không nhỉ?" Chần chừ một chút cũng quyết định tiến vào.

____

Trong đình vang vọng tiếng đọc sách cùng sự giảng giải thuần thục của một người nào đó, giọng điệu mềm mại, ấm áp đi vào lòng người.

Thái cát*
I
Bỉ thái cát (yết) hề.
Nhất nhật bất kiến,
Như tam nguyệt hề.

Câu này nghĩa là:
Kìa người hái sắn hái đay,
Trông nhau không thấy một ngày tương tư.
Lâu như ba tháng đợi chờ.

II
Bỉ thái tiêu (sưu) hề.
Nhất nhật bất kiến,
Như tam thu hề!

Còn câu này là:
Cỏ tiêu đi hái kìa ai,
Xa nhau chẳng gặp một ngày đợi trông.
Bằng ba mùa đã chất chồng.

III
Bỉ thái ngả hề
Nhất nhật bất kiến,
Như tam tuế (toái) hề.

Còn câu này là:
Ra đi hái ngải kìa người.
Một ngày chẳng gặp thấy thời dài ghê.
Như ba năm trọn não nề.

Một ngày lại như dài ba năm, tình cảm sâu đậm nhớ nhung đợi chờ.

Lý Minh nghe đến thất thần lại nhìn thấy gương mặt hết sức nho nhã thanh tú kia trong một khắc hắn như trúng phép định thân không hề cử động, cũng không hề dời mắt khỏi vị thầy đồ kia. Vị thầy đồ ấy đã chú ý đến hắn và hai đứa trẻ nên tiến đến chắp tay, mỉm cười.

"Thưa huynh, huynh nhìn thấy hai đứa trẻ này ở đâu thế? Ta nghĩ chúng ốm nên không đi học." Cười dịu dàng mà hỏi Lý Minh, khi y cười lại mang một vẻ ấm áp như gió xuân Lý Minh nhìn thấy lại ngượng đến đỏ mặt dời tầm mắt đi hướng khác ho khan mà trả lời.

"Chỉ là vô tình gặp nhau thôi."

Đột nhiên giọng nói luôn khiến hắn suy nghĩ lại phóng đại vang lên bên tai hắn.

"A...Anh..."

"A...Anh..."

Hãy về nơi quê mà ở, hãy thoát khỏi cái nghề này đi, nghe ta ... giữ tâm lương thiện ....

Phút chốc mặt Lý Minh trắng bệch không còn chút huyết sắc, đầu hắn rất đau từng câu từng chữ như búa bổ đập vào đại não.

Giữ mãi tình cảm của ta giành cho ngươi ...

Hẹn ngươi kiếp sau lại tương phùng ...

Kiếp sau tương phùng....

Tương phùng......

Nhất Sinh thấy sắc mặt hắn không tốt định hỏi xem sao thì.... Lý Minh đứng không vững nữa chao đảo mà trực tiếp ngã vào lòng y.

Khi Lý Minh tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem tối còn hơi choáng nên hắn nhíu mày khó chịu. 

"Thật là ngày đầu gặp mà đã gây phiền y như vậy rồi."

Lý Minh thở dài ngán ngẫm.

__

Bonus một đoạn thơ do mình viết.

Tình ta đoạn bước hãi hùng
Một lời hứa hẹn tương phùng trăm năm,
Chạm mắt nhìn biết động tâm
Lại về quyến lữ năm xưa phụng bồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro