_Chương 3_
Cậu và mẹ cũng chẳng biết nói gì ngoài nhận túi hoa quả đó rồi cảm ơn cô y tá . Cậu đứng lên đặt giỏ hoa quả gần đầu giường mẹ để khi mẹ có cần thì không cẩn phải ngồi dậy .
Lúc này đây phía ngoài trong chiếc xe hơi đen tuyền :" này Đại Vấn à sao cậu lại kêu tôi làm những chuyện này chứ ?? Mang tiếng thư ký riêng khổ quá mà . Cậu tốt nhất nên tìm người khác đi ." Cậu hừ một tiếng .
Bên kia đầu dây , anh với giọng nói đầy mê hoặc :" này tên kia cậu có hay nói một lần nữa thử xem ... Tôi có dám không nhé ." Anh cúp máy khiến bên kia khói ngùn ngụt trên đầu
Một lúc sau đợi mẹ cậu ăn xong rồi thì cậu dọn dẹp giúp mẹ . Cậu nói ," hôm nay con đã ứng tuyển thành công rồi đó mẹ " cậu cười lớn đầy tự hào .
Mẹ cậu kinh ngạc nhìn cậu ," vậy thì tốt quá rồi , thế có thể an tâm sau này có công việc ổn định không lo không có vợ" bà quay qua cậu nhìn cậu đầy vẻ hạnh phúc .
Cậu cười nhưng trong lòng nghĩ gì chẳng ai biết được . Cậu đây là cực ghét người nhà họ Thiên . Cho dù trời có đổi màu , hay sóng thần ập vào chỉ cần nhà họ Thiên còn sống cậu sẽ còn hận .
Chính họ khiến công ty của ba cậu vướng vào nợ nần hay nói chính xác hơn là chính tay họ khiến ba cậu dính dáng tới cá độ tới mức phải bán công ty . Chỉ vì là kẻ thù trên thương trường mà phải làm tới mức đấy sao ?!?
Cậu hận không thể đem cả nhà họ Thiên ra bầm nát họ rồi quăng cho lũ cẩu hoang . Nhưng tuyệt nhiên cậu lại không hiểu sao có thể không hận người đàn ông họ Thiên bảnh trai đó nhiều như nhưng người khác . Cậu khó hiểu .
Sau một hồi hàn thuyên với mẹ cậu về những chuyện cũ , trời cũng đã khuya cậu mới chợt nhớ bộ đồ này cậu vẫn chưa thay ra . Đứng dậy chào tạm biệt bà rồi cậu bước ra khỏi phòng .
Cậu dắt xe ra khỏi bệnh viện thì lại phát hiện chiếc xe hơi màu đen kia cũng cứ đậu ở đó . Tính từ lúc cậu vào bệnh viện thì đã 3 tiếng rồi .
Cảm thấy có chút mờ ám , cậu đạp xe thật nhanh trên đường ai thấy cậu cũng tưởng cậu bắt cướp hay đang ăn cướp mà bị dí đây .
Một hồi sau , tới trước cửa nhà cậu , không còn thấy bóng dáng chiếc xe hơi đó nữa . Chiếc xe đó giống như chưa bao giờ đi theo cậu , nó đã biệt tăm lúc nào . Chắc là cậu nghĩ quá nhiều rồi .
Mặc dù mới chỉ là mùa thu , nhưng nó lại mang tới những cơn gió buốt tới thấu xương . Cậu mau chóng bước vào nhà rồi mau chóng kiếm máy điều hoà chỉnh lại nhiệt độ ấm hơn .
Vì lúc nãy ngoài đạp xe về phía trước mà cậu không hề để ý tay chân của mình cóng đi rồi . Khi co lại có một phần rát ở đầu ngón tay . Mùa thu năm nay có vẻ lạnh hơn năm trước nhỉ .
Bà trong phòng bước ra ," Quang Quang à sao tới khuya như vầy rồi con mới về ?? Sao tay con lạnh vậy ."
Bà nội của cậu năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi rồi . Bà tên Mộc Diên , bà đã ở chung với Quang Quang tới bây giờ là đã được 8 năm rồi . Ông nội của cậu đã mất khi ba cậu còn rất nhỏ .
Căn nhà của hai bà cháu không quá nghèo cũng không quá giàu . Một ngôi nhà đơn sơ , một tầng được sơn với tông màu nhẹ xanh dương nhạt và trắng kem !! Ngôi nhà có một khu vườn trông rất tinh mơ .
Thực chất đó là căn nhà của người khác được mẹ cậu mua cho cậu trước khi mọi thứ trở nên ' tệ ' hơn .
Bà đóng cửa lại rồi nhìn cậu :" cháu lại đi thăm con mụ đàn bà đó sao ??."
Cậu chỉ nhìn bà rồi cười vì cậu biết càng nói cũng sẽ chẳng tốt hơn. Thật sự bà rất hận mẹ cậu vì bà nghĩ mẹ cậu là một con đ* lẳng lơ quyến rũ cha cậu vì tiền .
Cậu gật đầu rồi lại thơm lên má bà một cái ,"cái thằng này 22 tuổi rồi mà như con nít vậy ." Bà mỉm cười nhẹ
Cậu đưa hộp cháo cho bà rồi nói ,"con nít như vậy bà mới thương con chứ ."
Bà ngồi xuống bàn ,"cháu xin được việc làm ở công ty chưa ??." Tay thì thao tác với hộp cháo
Cậu từ từ ngồi xuống chống tay lên cằm ,"tất nhiên là được rồi !! Dễ dàng luôn ." Cậu cười một cách thản nhiên .
Sau khi nghe cháu mình đã được nhận làm vào trong công ty đó bà bỗng chốc đứng hình .
Cuối cùng ... Cuối cùng cũng có ngày này , đã đợi biết bao lâu !! Bà liền nhìn đứa cháu nội của mình ,"cháu nhớ phải làm gì chứ ."
Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh mịch , u ám hơn . Cậu nói ,"cháu sẽ không bao giờ quên đâu " , mặt cậu ngày càng trở nên u ám hơn !!
Những nổi ấm ức ngày nào cậu chịu lại quay trở lại trong trí nhớ của cậu . Nó chỉ càng khiến cậu có động lực trả thù Thiên gia thôi .
Hộp cháo bỏ dở bị quăng hẩm hiu vào sọt rác !! Bà nội đứng lên ôm trầm lấy Quang Quang :" khiến cháu mệt mỏi rồi . "
Những giọt nước mắt của Nội và cậu không hẹn mà rơi xuống nền nhà lạnh lẽo chỉ có hai con người đang đứng .
Cậu nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt còn đọng ở khoé mắt .
Bà bước vào phòng của mình . Cậu để ý thấy tấm lưng của bà thật sự rất cô đơn , nếu không có mình thì mình không biết bà sẽ ra sao . !!
Khoé mũi của cậu lại cay cay . Cậu bước về phòng của mình , bước vào phòng tắm !! Bật vòi nước nóng thật mạnh để xua đi mọi phiền muộn của bản thân .
------------>
End !! Chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro