Đoạn 5
Ông chủ Mai ăn một bữa tối no nê, sau đó mở cửa tiễn osin-cao-cấp của mình ra về. Cũng đã sáu giờ tối, cũng không thể bốc lột sức lao động của cậu ta quá đáng. Tuy cậu ta luôn mở miệng ca thán về công việc trong cửa tiệm, nhưng với ông chủ Mai mà nói, như vậy đã là nhân đạo lắm rồi.
Nguyên Tiêu dẫn xe ra cửa, miệng chửi rủa không thôi. "Làm công cho anh khổ cực hơn cả trâu ngựa. Tôi sẽ trốn việc cho anh một mình gánh hết cửa tiệm này."
"Mới ngày đầu tiên đã ca thán thế rồi, cậu cũng không siêng năng như tôi tưởng tượng."
"Anh...!" Miệng sinh viên làm sao đấu lại miệng gian thương.
Hắn tựa tấm lưng rộng vào cánh cửa gỗ, ngáp một cái đầy uể oải. "Chẳng phải trước khi cậu đến tôi đã một mình làm hết mọi việc trong tiệm sao? Cậu muốn trốn thì trốn, tôi sẽ tìm mọi cách bắt cậu về."
Nguyên Tiêu chẳng thèm để ý hắn lấy một giây, vội vàng đạp xe hoà vào dòng người tấp nập. Sau lớp khẩu trang che lấy cánh mũi, hơi thở phả ra cực nhọc, miệng thì không ngừng lảm nhảm. "Người chủ như thế, chẳng trách cửa tiệm không một mống khách."
Ông chủ Mai vẫn đứng đấy ôm con mèo tam thể, mắt nhìn lên bầu trời chạng vạng bị chia năm xẻ bảy bởi dây điện chằng chịt và cao ốc chọc trời. "Cục Bông, kỳ thực tao rất buồn được bước chân qua thêm cửa này, tiến đến vỉa hè kia mà tiễn cậu ấy một đoạn, thậm chí có thể đẩy cậu ấy ngồi yên sau, đèo cậu ấy về đến nhà. Nhưng tao không thể làm được. Cửa tiệm này tao không thể bước ra, bởi đó cũng chính là ý muốn của tao."
Căn phòng với chiếc màn the màu lục thẫm, dù sạch sẽ nhưng vẫn ngửi ra chút mùi cũ kỹ. Ông chủ Mai lười biếng cuộn mình trong chăn. Vẫn chưa về khuya nhưng mắt đã không tài nào mở nổi. Sinh mệnh này hệt như cái cây vậy, đêm đến cành lá lại ủ rũ vì thiếu quang hợp. Nụ hoa ngoài giếng trời lại thêm lớn, mấy chồi nụ khác cũng đã chi chít sắc xanh, cũng là nhờ công người nào đó dốc lòng tưới bón ngày hôm nay.
Cánh tay thon dài mà rắn chắc ôm Cục Bông ghì chặt giữa một mảng ngực lớn, vậy mà trong lòng vẫn quạnh quẽ. Không nhịn được hắn bèn hỏi: "Mày nói xem, liệu ngày mai cậu ấy có đến không?"
Trong lòng biết là hỏi thừa nhưng vẫn không thể không cất tiếng. Suốt một thời gian dài chờ đợi khó tránh trong lòng có chút bất an. Vả lại, sống trong cô đơn đã lâu, hoài nghi nay thành thói quen khó sửa.
Cục Bông tam thể kêu mấy tiếng meo meo, đem gương mặt tròn vo ủi ủi vào khuôn ngực rộng của hắn mấy cái. Nơi mềm mại nhất trong cõi lòng cơ hồ bị chạm đến, ánh mắt trở nên hiu quạnh tột cùng. Cách đây rất lâu, rất lâu, người nọ cũng tựa vào lồng ngực của hắn mà say ngủ, mỗi đêm.
Mi mắt nhắm lại, khoé miệng bất giác cong lên. Hắn thều thào: "Cậu ta sẽ lại đến đây, chắc chắn."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro