Đoạn 4
Nguyên Tiêu cắn răng, thầm ước mình biến thành người khổng lồ như trong Attack on Titan, một hơi đạp nát tên mặt dày chủ tiệm. Chỉ vì một cú ngã ngớ ngẩn lại phải đi làm osin cho hắn, bán thân bán mạng cho con ma lười nha hắn, mỗi lần nghĩ đến cảm thấy uất ức giống như trong lồng ngực phát lên cơn đau tim.
Muốn nguyền rủa hắn cũng không dễ.
"Tên của tôi cậu không cần biết biết làm gì. Tôi họ Mai, gọi tôi anh Mai là được."
Cái đồ quỷ hẹp hòi, đến cả tên cũng giấu nhẹm đi. "Anh Mai, anh sợ tôi đêm họ tên của anh đi chơi ngải ấy à?"
"Cái đó cũng có thể lắm." Ông chủ Mai nở nụ cười gian trá, áo sơ mi cổ trụ hở ba hàng khuy, để lộ xương quai xanh lấp ló. "Nói cho cậu biết, mọi vật trên đời này, khi được đặt một cái tên thì đều sở hữu một sức mạnh nào đó. Cái tên vừa là minh chứng cho sức mạnh, lại vừa là quẻ bói cho vận mệnh. Cho người khác biết tên của mình cũng chính là cho họ một con đường tiến vào vận mệnh của mình, để rồi thay đổi nó. Cho nên, tôi không thể tuỳ tiện cho cậu biết tên của mình."
Nguyên Tiêu cầm chổi lông gà phủi bụi trên mấy bình gốm trên kệ, nghe hắn nói như thế đôi mày không khỏi chau lại. "Ông già, anh thật lố quá rồi. Tôi chỉ là một sinh viên quèn, đâu có tài phép gì thay đổi vận số của anh được chứ?"
"Cậu có não hay không? Không hiểu lời của tôi à?" Thân người cao cao vận sơ mi trắng cũng quần kaki đen tiến đến, vóc dáng thật thanh nhã, chỉ hiềm gương mặt quá đỗi bí hiểm, khiên người ta không khỏi nổi hết da gà. Bàn tay mềm mại khẽ khàng đặt lên bờ vai của cậu. "Cái tên ẩn chứa sức mạnh. Nguyên Tiêu, cậu cũng có tên. Sức mạnh trong họ tên của cậu có thể ảnh hưởng đến tôi."
Một lời nói ra, hơi thở dài cũng buông xuống một lượt. Điều này kỳ thực cũng không cần phải nói làm gì, bởi lẽ ngày cùng người ấy gặp gỡ, cuộc đời cũng đã đổi thay. Có điều người ấy vẫn không nhận ra, vẫn ngây ngô không nhận biết, để rồi khi chia ly chỉ còn mình hắn trơ trọi giữa một mảng trắng loá những ký ức vụn vỡ.
Nguyên Tiêu lau mồ hôi trên trán, tóc mái dài vuốt lên cao để lộ vầng trán cao rộng, gương mặt sáng lên lạ thường. "Anh Mai nói xem, sức mạnh từ cái tên của tôi là thế nào đây?"
Đôi mắt sắc lẻm kia thoáng mơ màng, hắn ôn tồn giảng giải: "Nguyên Tiêu. Nguyên Tiêu còn gọi là Rằm tháng Giêng, là ngày mà con người ước nguyện điều lành và tiêu tai trừ hạn. Ngoài ra, Nguyên Tiêu còn mang ý nghĩa hẹn ước lứa đôi, người ta thả đèn hoa, ước thề dưới trăng cũng là vào Nguyên Tiêu."
Nguyên Tiêu liền đỏ mặt. Một cậu con trai với cái tên lãng mạn thế mà đã "ế" suốt mười tám mùa hoa rồi đây này.
Hắn bất giác hỏi cậu: "Rằm Tháng Giêng, họ của cậu là...?"
"Tôi mang họ kép từ hai bên nội ngoại, họ của tôi là Lý Đào." Nguyên Tiêu trả lời. "Có gì không ổn sao?"
"Không có gì." Hắn một hơi lắc đầu. "Lý Đào Nguyên Tiêu. Tên của cậu là cả một hẹn ước tương phùng. Đào, Lý trước giờ vẫn là một đôi giai ngẫu. Bây giờ kết hợp lại, chẳng qua là muốn tăng thêm sức mạnh cho cái tên của của cậu."
Hắn liếc qua gương mặt của cậu, nhấp một ngụm trà rồi chợt ngâm nga: "Bây giờ mận* mới hỏi đào, vườn hồng đã có ai vào hay chưa?"
*Mận tiếng Hán gọi là Lý, viết giống như họ Lý.
Mắt Nguyên Tiêu sáng lên, vô cùng hồ hởi: "Câu này tôi có nghe qua."
"Phải, vốn là một câu ca dao về duyên phận đôi lứa. Họ Lý Đào của cậu cũng chính là mận và đào trong câu ca dao kia."
Nguyên Tiêu huơ huơ cây chổi lông gà trên tay, giọng nói mơ màng: "Đúng là cái tên nói lên tất cả. Có khi nào, tôi sẽ gặp được cô gái trong mơ không nhỉ? Ôi, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có số đào hoa đó nha..."
"Đôi khi cuộc đời không như người ta mong đợi đâu." Ông chủ Mai lạnh lùng ôm mèo Tam Thể bỏ vào trong, trước khi đi cũng không quên cặn dặn: "Sau khi dọn dẹp cửa tiệm xong thì vào bếp nấu ăn cho tôi, nhớ kỹ."
Hứ. Đồ quỷ, đã hẹp hòi lại còn lười biếng và tham ăn. Vậy mà dáng người lại cao lớn như vậy, làm người ta ganh tỵ muốn chết.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro