Đoạn 17
"Biến mất?"
Cậu bàng hoàng. Lời thốt ra từ người đối diện tuyệt đối không giả dối. Bởi lẽ vẻ giảo hoạt trên gương mặt không xuất hiện, ánh mắt kia vẫn không hề lãng tránh.
"Đó là cái giá mà anh phải trả, để giữ cửa tiệm này, để chờ em ở đây, suốt ba trăm năm. Anh đã nói với em, chuyện gì cũng có cái giá của nó. Không phải anh học triết lý này từ Ma nữ Thứ nguyên đâu, mà là anh đúc kết được từ những năm tháng đã qua."
Cậu tuyệt vọng đánh vào lồng ngực chắc nịch của hắn, hắn cũng không buồn chống trả, mặc cho cậu hành hạ đến thoả thuê thì thôi. Đánh một hồi cơn giận cũng tan mất, để lại nỗi buồn đề nặng trong tim, cậu bưng mặt khóc. Lần đầu tiên trong đời Nguyên Tiêu cảm thấy yếu đuối như vậy.
Hắn nhẹ nhàng ôm lấy cậu, mặc cho dòng lệ nóng hổi chầm chậm thấm ướt một bên áo.
"Từ đầu anh đã biết, nhưng vẫn không nói với em."
"Nói ra chỉ sợ em không vui. Tự nhiên thuê em về làm, lại nói anh sắp tan biến đi, em chịu đi làm sao?"
Hắn khẽ hôn lên vành tai cậu, nhẹ giọng nói: "Mọi chuyện đều là lẽ tất nhiên, không sao tránh khỏi. Em không biết gì cũng tốt, chẳng phải chúng ta đã vui vẻ bên nhau trọn một ngày rồi sao? Một ngày bên em, anh thật sự hạnh phúc."
Nghe lời hắn nói mới chậm rãi quan sát, sắc trời đã tối đen. Trăng Rằm tháng Giêng trên đỉnh trời trogn vành vạnh, rọi thẳng xuống giếng trời. Mai trắng đang tàn lụi một cách nhanh chóng. Từng cánh mai rơi lả tả dưới ánh trắng tựa hồ những mảng ký ức lung linh.
"Em có nghe nói chưa, hoa mai là sứ giả của mùa xuân phương Nam đấy. Mai bắt đầu ra hoa từ Rằm tháng Chạp, đến Rằm tháng Giêng thì lụi tàn, hết thảy vừa đúng một tháng. Ma lực của mặt trăng bắt đầu một mùa hoa, cũng kết thúc một mùa hoa."
Mùa hoa của anh là từ khi gặp em, ba đời ba kiếp đã qua, đoá hoa trong lòng anh không thể nở rộ thêm nữa.
Nhưng tình yêu của anh thì vẫn thế.
Em vẫn ngốc, vẫn không hỏi anh câu "tại sao."
"Em không để ý rằng Cục Bông biến đâu mất rồi à?"
Nghe hắn gợi ý, cậu mới phát hiện ra, Cục Bông tam thể béo ú đã biến mất không để lại dấu vết gì, hệt như chưa từng tồn tại.
"Để phong ấn nhân khí của căn tiệm này, anh dùng toàn bộ tu vi của mình. Gốc mai này, em đã biết rồi đấy, là chân thân của anh. Anh thoát khỏi chân thân, đem nó cắm rễ nơi đất này để quen với linh khí nơi này, mượn linh khí ấy để củng cố phong ấn."
Quanh gốc mai dần hiện lên một vòng sáng nhạt, sau đó lan dần. Trên vòng sáng là đủ loại biểu tượng, ở giữa có một chữ Hán thật lớn.
"Chữ Mai đấy. Đây là ma pháp trận phong ấn nhân khí của cửa tiệm này, cũng là toàn bộ tu vi của anh."
Ma pháp trận xoay nhanh, ánh sáng thoát ra nóng bỏng khiến Nguyên Tiêu vô cùng đau đớn. Hắn ôm lấy bả vai cậu, trực tiếp đẩy ra.
"Em không có pháp lực, đứng trong này sẽ bị thương mất."
"Còn anh?"
"Không sao. Nó vốn là tu vi của anh mà." Hắn cười cười rồi kể tiếp những điều còn dang dở. "Cục Bông là tinh linh của tiệm này, là tu vi suốt ba trăm năm nay của anh. Thay vì anh dùng tu vi này để có thể sống lâu hơn một chút, anh biến nó thành linh vật duỳ trì phong ấn cho cửa tiệm. Vì anh biết, tu vi để phong ấn không đủ để chúng ta có thể bên nhau, hôm nay."
Cậu bất lực đứng ngoài ma pháp trận đang phát sáng, tuyệt vọng nhìn hắn. "Nói em nghe, cửa tiệm này, có phải em là khách hàng duy nhất không?"
"Đã bị em nhìn ra rồi." Hắn cười phá lên. "Nơi này được giữ lại cũng vì anh muốn em nhớ lại chuyện đã qua giữa chúng ta..."
"Em từ nhỏ luôn có ấn tượng với cái tên Văn Nhã. Bài văn đầu tiên là kể về một người bạn, em đã tưởng tượng ra một người tên Văn Nhã. Cây mai trồng ở sân nhà cũng được em khắc lên cái tên này. Từ nhỏ, trong vô thức em đã gọi tên Văn Nhã. Bây giờ em đã rõ, tên của anh, là Mai Văn Nhã."
Cậu mở kính, lao đi dòng lệ đang chực trào, cố gắng giữ giọng thật bình thường. "Em vẫn luôn muốn biết giữ mình và con người tên Văn Nhã đó rốt cuộc có mối quan hệ gì. Vậy là bị đưa đẩy đến nơi đây."
"Anh đã nói, khách hàng của tiệm anh phải là người vừa có duyên phận, vừa có nhu cầu. Trần Nguyên Tiêu cũng thế."
Lần đầu tiên hắn gặp Nguyên Tiêu là lúc cậu ta ôm một bả vai trúng đạn nằm trước cửa tiệm. Gắp viên đạn ra xong , hắn phát hiện trong túi cậu có một phong thư, người nhận là Văn Nhã, địa chỉ người nhận để trống, không biết gửi đến nơi nào.
Gửi Văn Nhã.
Tôi không biết bạn là ai, đã gặp nhau chưa. Chỉ biết từ nhỏ, tôi đã biết tên bạn, cũng cảm nhận được bạn đang tồn tại cùng tôi, trên đời này. Mong đến ngày gặp nhau...
Hắn khi ấy đã mỉm cười. Tu vi của hắn cũng thật biết đưa đường dẫn lối.
"Nguyên Tiêu, anh muốn nắm lấy tay em lần cuối."
Bàn tay níu bàn tay, gắt gao giữ mối liên hệ cùng người kia thật chắc, tựa hồ không gì có thể chia cắt.
Những đoá mai trắng cuối cùng đang dần tàn lụi, đánh dấu thời khắc chia ly, kết thúc ba trăm năm chờ đợi.
"Có thể em cho rằng anh kỳ quái, anh đúng là kỳ quái mà. Vì lý do gì lại đợi em ở nên này, dốc cạn tui vi để rồi tan biến?" Hắn nhoẻn miệng cười. "Vì trước khi Lý Nguyên Tiêu được sinh ra, rất lâu, rất lâu, anh và em đã gặp nhau, anh nợ em một ân tình,anh đã hứa sẽ đền đáp em gấp ba lần. Khi em là Lý Nguyên Tiêu, anh đã làm em buồn khổ, anh dùng lời hứa năm xưa, muốn dùng tình cảm của mình, nói yêu em suốt ba đời ba kiếp."
"Giờ đây, ba đời ba kiếp của em anh đã đợi chờ, anh lại sắp phải rời xa em, lần này là anh đi trước, không phải đau lòng mà nghe tin em tạ thế nữa." Ánh mắt hắn đắm say nhìn cậu, yêu thương suốt ba trăm năm dồn nén chực chờ bùng cháy. "Nguyên Tiêu, được gặp em, ở bên em giờ này phút này, anh không hồi tiếc."
"Khi anh biến mất, tu vi tan tành, nhân duyên đứt đoạn. Em sẽ quên anh thôi. Nhưng anh hy vọng, trong nơi nào đó của em, vẫn nhận thức được có ai đó yêu em hết lòng, dù có lẽ em chẳng thể nhớ ra."
Tóc mái dày che đi ánh mắt, không rõ ý nghĩ gì đang tồn tại trong tâm trí. Nguyên Tiêu siết chặt tay hắn, ánh mắt để lộ tia quật cường.
"Tiền lương của em anh còn chưa trả."
"Anh xin lỗi."
"Còn việc này nữa..."
"...?"
"Anh nói bù đắp cho em suốt ba kiếp ba đời. Hiện tại, chỉ có Trần Nguyên Tiêu và Lý Đào Nguyên Tiêu được nhận sự bù đắp từ anh. Lý Nguyên Tiêu không tính. Vậy anh còn nợ em, nợ em một đời một kiếp."
Hắn mỉm cười, âu yếm nhìn cậu. "Anh quên mất là không tính Lý Nguyên Tiêu, vì anh chỉ phát sinh nguyện ước sau cái chết của em khi đó."
"Vậy..." Ánh mắt long lanh tựa như mảng trời ướt đẫm. "Tu vi anh đã cạn kiệt, kiếp sau, kiếp sau có thể em không tên Nguyên Tiêu nữa, nhưng cũng xin anh đừng vì thế mà ngừng tìm em."
Hắn gật đầu. "Ừ. Dẫu cho em không còn cái tên ấy, dẫu anh không còn nhỡ, dẫu nhân duyên đứt đoạn, anh vẫn sẽ yêu em, sẽ tìm em."
"Nhớ kỹ..."
"Ừ."
"...anh còn nợ em..."
Một đời một kiếp!
Cánh hoa cuối cùng cũng buông mình xuống đất, hình bóng người kia dần ta ra, bị xoáy vào ma pháp trận. Sinh mệnh suốt mấy trăm năm trong phút chốc chìm vào luân hồi.
Người ở lại bần thần đứng đó, ngơ ngác nhìn quanh, không nhớ rõ vì sao mình lại đên chốn này. Rõ ràng là một căn nhà hoang cũ kỹ.
Cậu cất bước đi, mặt trăng cũng thôi tròn vành vạnh. Một mùa hoa mai đã qua, mấy khúc xuân ca trên phố cũng thôi cất tiếng. Trên vai đậu một cánh mai trắng ngần, nặng như một lời hứa.
...
Phố đêm ngân lên bài nhạc mới, ai đó hát nghêu ngao...
"Và em sẽ sống như những gì anh hằng mong
Và em sẽ bước tiếp trên con đường mình đã chọn
Và khi em chết sẽ mỉm cười khi gặp anh...*"
...
Chào anh, ba đời ba kiếp của em!
...
(*) Bài hát "Tháng Tư là lời nói dối của em"
HOÀN
~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn các bác đã dõi theo đứa con tinh thần này của tôi cho đến những dòng cuối cùng này đây. Thật sự rất cảm ơn sự ủng hộ của các bác ^^
Và sẽ thật tuyệt vời hơn nữa nếu các bác vote và comment cho truyện của tôi thêm xôm tụ, để tôi có động lực hoàn thành những câu chuyện tiếp theo!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro