Đoạn 1
Rằm tháng Chạp, tiết trời se lạnh. Ở cái xứ phương Nam quanh năm rực lửa này mà vẫn còn cảm nhận được gió lạnh, có thể thấy thế gian này đã dần đổi thay. Cái mùa đúng ra phải có nắng vàng trải rực thế này, vậy mà không dưng lại mang một gam màu u tịch. Năm mới đã đến, trời đất vẫn không vì thế mà quên bẵng chút thê lương.
Cây mai trồng giữa giếng trời đã được nhặt lá từ hai bà hôm trước, những nụ chồi đỏ tía khẽ khàng tách mình khỏi cành mẹ, chuẩn bị hoàn thành sứ mệnh của mình trong thế gian này. Trên cành mai phía cao nhất, duy nhất một nụ hoa lặng lẽ vươn mình, so cái sắc bích ngọc với vòm trời màu lam thẫm, không phải là ánh mắt đã quen thuộc với sinh mệnh của cây sẽ chẳng thể nào nhận biết.
Hắn khi ấy chỉ liếc mắt nhìn, đủ để điểm màu xanh ngọc bích bé nhỏ ấy đi vào trong đáy mắt. Hàng mi đâm thẳng cụp xuống, vô tình khiến đôi mắt thêm nét thâm sâu.
"Trên đời này, vốn không có gì ngẫu nhiên, mọi thứ đều là lẽ tất nhiên tồn tại theo quy luật nhân quả. Bất kể là ai, cái gì, đều có lý do để tồn tại, nụ hoa đó cũng như thế."
Dáng người cao cao đi đến trước chiếc tủ gỗ được làm theo kiểu cách từ mấy mươi năm trước. Tấm gương thuỷ tinh dán trên một cánh cửa tủ phản chiếu gương mặt lạnh lùng kỳ bí. Hình cánh én in mờ trên tấm gương che đi khoé môi mỏng tang mà hồng nhuận.
Ánh mắt kia dẫu bề ngoài toát lên ý lạnh như sương giá, bên trong vẫn cảm nhận được chút mong ngóng, đợi chờ.
Chuyện gì đã định sẽ xảy ra thì nhất định sẽ xảy ra.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro