4
Trang Thiện Ngọc là một người kén ăn, dù là món gì cũng sẽ ăn một chút xíu, món ăn yêu thích nhất là bánh trái cây, đáng tiếc mẹ nói ăn nhiều sẽ hư răng, cách ba ngày sẽ cho cậu ăn một miếng.
Mẹ muốn cậu ăn nhiều cơm với thịt, ăn nhiều để giữ cơ thể khoẻ mạnh, sau này sẽ không bị người khác bắt nạt
Trang Thiện Ngọc nhìn cái bánh bao trên bàn, sờ sờ cái bụng đã no căng của mình, ăn không nổi nữa, lại sợ mẹ quay lại thấy cậu chưa ăn hết thì sẽ tức giận, thấp thỏm suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra ý kiến hay để giải quyết việc này. Cậu tranh thủ trong lúc thị nữ không chú ý, lén lấy hai cái bánh bao nhét vào ống tay áo.
Mẹ đi ra ngoài làm việc, cậu tự mình đi xuống mật thất, đem bánh bao nóng hổi ném xuống lồng sắt.
[chó] động đậy thân mình một chút, giương mắt nhìn về phía cậu, nhưng lại không bò tới giật bánh bao như cậu nghĩ.
“Tại sao ngươi không ăn” Trang Thiện Ngọc ngồi xổm xuống, đè giọng nói “Lạnh thì sẽ không ăn được”
[chó] trở mình, đưa lưng về phía cậu, một chút cũng không muốn nói chuyện với cậu.
Trang Thiện Ngọc bẹp bẹp miệng, bối rối, chụp lấy hai thanh của lồng sắt, nói: “Nếu ngươi không ăn, khi mẹ ta quay về ta sẽ bị phát hiện, chắc chắn nàng sẽ mắng ta”
Qua một hồi lâu, thiếu niên mới chậm rì bò dậy, duỗi tay đủ để với tới hai cái bánh bao.
Chắc hẳn đã lâu lắm rồi anh mới nếm được nước thịt, anh ăn được hai ba miếng thì nhét cái bánh bao lớn vào miệng, ăn rất nhanh, suýt nữa bị vỏ bánh bao làm nghẹn. Anh liếm liếm đôi môi dính dầu của mình, bụng vẫn đói lả, nhưng anh không nỡ ăn hai cái cùng lúc.
“Ngươi ăn đi” Trang Thiện Ngọc nhỏ giọng nói, “Ngày mai ta sẽ mang đồ ăn đến cho ngươi, sẽ không để cho ngươi bị đói”
Thiếu niên nuốt nước miếng, ngồi dậy khoanh chân, nhìn chầm chầm bánh bao một lúc lâu. Lần này anh ăn rất cẩn thận, mỗi miếng đều phải nhai thật lâu, cẩn thận cảm nhận vị thơm ngon của miếng thịt heo bên trong.
Anh ăn xong, cũng không nói gì với Trang Thiện Ngọc, bò về góc tối nhất, im lặng hơn cả tiếng thở của Trang Thiện Ngọc.
“Ta còn mang trà cho ngươi” Trang Thiện Ngọc lấy cái bình đang treo bên hông gỡ xuống, cười nói “Chỉ ăn bánh bao thôi thì chán lắm”.
Anh cho rằng Trang Thiện Ngọc sẽ ném cái bình giống như ném bánh bao, nhưng đứa trẻ đó lại ngồi xổm ở ngoài cửa lồng sắc, mắt to đen nhánh chờ mong nhìn anh, giống như mong rằng anh sẽ tự bò qua.
“Ta muốn sờ đầu ngươi” Trang Thiện Ngọc cầm cái bình nhỏ đưa vào trong tay anh, chớp mắt nói “Ngươi không được cắn ta”
Tay Trang Thiện Ngọc rất nhỏ, cũng rất mềm.
Trên ống tay áo vẫn còn thoang thoảng mùi hương trầm.
Môi anh khô đến nỗi không còn sức để nghi ngờ liệu trong nước có độc hay không, anh ngẩng đầu đổ hết trà trong bình vào miệng.
“Ngoan quá, ngoan quá...” Trang Thiện Ngọc lẩm bẩm, bàn tay mềm mại xoa thái dương anh “Ngươi là chó nhỏ của ta, ta sẽ chăm sóc ngươi...”
Anh không muốn nhìn gương mặt thanh tú, non nớt của đối phương, những giọt nước mắt lớn đang dao động trong hốc mắt anh, nhưng việc ở trước mặt con trai kẻ thù khóc là hoàn toàn sai lầm, anh không nên tin nửa câu của Trang Thiện Ngọc, cặp mẹ con này đều là những kẻ đạo đức giả xấu xa.
Anh thấy mẹ anh chết trước mặt mình, cha bao che cho Lạc Phỉ, bởi vậy mới không truy tìm tung tích anh, Trang phủ không còn là nhà anh nữa, anh nhìn Trang Thiện Ngọc đang sống với cuộc sống tốt đẹp vốn dĩ là của mình, anh kiên nhẫn chờ đợi, chờ một cơ hội có thể dùng chính tay mình bóp chết em trai cùng cha khác mẹ này.
Anh run môi, nâng mí mắt, oán hận nhìn về phía Trang Thiện Ngọc, nước mắt từ trên gương mặt rơi xuống, thầm nói “Đi chết đi, Trang Thiện Ngọc”
Trang thiện Ngọc không để ý lời nói trên môi anh, nhìn thấy anh khóc, dùng mu bàn tay lau nước mắt cho anh, nghiêm túc nói với anh: “Đừng khóc, ta sẽ mang đồ ăn cho ngươi, ngươi vẫn luôn là chó nhỏ ngoan”
Anh cắn răng, nói với Trang Thiện Ngọc “Ta hận ngươi”
“ừm......” Trang Thiện Ngọc khẽ cau mày, cố gắng phân biệt một lúc, nhưng vẫn không hiểu hắn nói gì.
Anh muốn xoay người trở về, Trang Thiện Ngọc bỗng nhiên áp mặt anh, kéo mặt anh lại gần, hôn lên mí mắt sưng tấy của anh, nói: “Ta cũng thích ngươi”
_____________
công thì khổ vl còn thụ thì ngốc quá (╥﹏╥).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro