Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

công thụ là anh em cùng cha khác mẹ, thụ là người song tính nên sẽ có kinh nguyệt. lôi ai tự né nha, khi mọi chuyện chưa bắt đầu thì ai dị ứng có thể ngừng lại nhé, cảm ơn ạ.
_________________


Từ nhỏ cơ thể của Trang Thiện Ngọc
đã không tốt, cậu thường xuyên phải uống thuốc, chỉ cần một cơn gió nhẹ là có thể bị cảm, khi đến tuổi cũng không đi học ở trường, chỉ có thể tìm thầy cho cậu và để cậu học ở nhà. Cậu không thích học, nhìn tới là tự nhiên bị đau đầu, nhưng nếu cậu không thể trả lời câu hỏi, thì sẽ bị thầy đánh lòng bàn tay, khiến cậu đau đến mức một thời gian mới hết.

Cậu chưa bao giờ đi ra khỏi Trang phủ, mẹ cậu nói rằng kẻ xấu bên ngoài sẽ biến một đứa trẻ có làn da mềm mại như cậu thành bánh bao thịt người, khiến cậu sợ đến mức không dám đến gần cổng chính của Trang phủ một thời gian dài.

Mẹ cũng không cho cậu chạy loạn, cậu cũng chỉ có thể đi đến hậu viện tìm chó nhỏ của cậu chơi.

Cậu thích nhất chiếc xích đu mà mẹ cậu đã dựng cho cậu ở ngoài sân, vừa chép sách xong, cậu chạy ra chơi và để chó nhỏ ở phía sau đẩy mình.

Trang Thiện Ngọc muốn đu lên thật cao, cao đến mức có thể chạm những bông hoa mới nở trên cành, cao đến mức có thể vượt qua bức tường trong sân để có thể nhìn thấy phong cảnh xa hơn.

Nhưng bông hoa nở quá cao, cậu không chạm được nên nhờ chó nhỏ trèo lên giúp cậu hái.

[chó] gầy gò có sợi xích quấn quanh cổ nắm lấy dây xích đu đứng bất động, cúi đầu không chịu lên hái hoa.

“Mẹ ta nói ngươi phải nghe lời ta”
Trang Thiện Ngọc có chút không vui, dùng roi đánh vào cánh tay đối phương, “Ta muốn ngươi hái hoa, ngươi phải đi”

Lạc Phỉ còn ra lệnh những người hầu khác đứng bên cạnh, một khi [chó] làm điều gì không nghe lời, họ sẽ ném về chuồng và dùng gậy, roi để xử lý.

Trang Thiện Ngọc đem roi treo bên hông, kiêu ngạo ra lệnh cho con chó của mình quỳ xuống làm ngựa, hoặc làm chỗ ngồi cho cậu nghỉ ngơi

Nhưng chó của cậu thật sự quá gầy, bả vai nhô ra, trên người không có nhiều thịt, ngồi vào mông rất đau. Trang Thiện Ngọc chơi như vậy mấy lần, thấy hơi nhàm chán nên đành để cho chó đẩy xích đu.

[chó] bò một lúc lâu cuối cùng cũng hái được bông hoa đem xuống.

Trang Thiện Ngọc vui vẻ ngắm bông hoa, muốn đem nó về đưa cho mẹ, cậu không để ý đến những vết sẹo trên tay và chân của [chó] do vỏ cây thô ráp gây ra.

Khi vui vẻ, cậu nhét vào tay đối phương một miếng bánh ngọt mà thầy đã thưởng cho cậu, rồi nói: “Ta đi tìm mẹ, nên ngươi cứ về chuồng ở đó đi”

Nói xong, cậu chớp chớp mắt, đè giọng nói : “Đúng rồi, ngươi đừng chạy ra ngoài, nếu không sẽ bị người ta làm thành bánh bao thịt chó”.

-

Lạc Phỉ đến rồi.

Thiếu niên cuộn tròn ở góc, mái tóc dài xoã ra, chỉ mơ hồ nhìn thấy đôi mắt hung dữ.

Lạc Phỉ một tay cầm nến, một tay cầm roi, gõ vào song sắt của lồng sắt, muốn đi theo Trang Thiện Ngọc lại gần nhìn kỹ hơn.

“Con cho nó bánh ngọt?” Lạc Phỉ hỏi.

Trang Thiện Ngọc đang bưng bát cháo nóng nhận ra giọng điệu của mẹ không đúng, rụt rè gật đầu, không biết mình đã làm sai điều gì.

Lạc Phỉ mở cửa lồng, sau khi Trang Thiện Ngọc đi vào liền bảo con trai đổ hết cháo xuống đất.

Trang Thiện Ngọc liếc nhìn [chó] cách đó không xa, có chút bối rối, quay đầu lại hỏi: “Mẹ, cái này không phải cho hắn ăn sao?”

Lạc Phỉ nheo mắt, nói: “Mẹ kêu con đổ thì cứ đổ đi, đừng có hỏi nhiều”

Khi mẹ cậu lộ ra vẻ mặt này, là muốn bắt cậu quỳ xuống đánh mông. Trang Thiện Ngọc sợ đến mức vội đổ cháo xuống đất đầy bụi.

Lạc Phỉ đưa cây nến cho con trai, xong lại nhìn thiếu niên trong góc, lạnh lùng cười nói: “Con chó làm sao có thể ăn mặc đẹp đẽ, ăn no như con người?”

Cô yêu cầu thiếu niên bò bằng đầu gối và liếm sạch cháo trên mặt đất, coi đó như một món quà của chủ nhân.

Thiếu niên đã đói hồi lâu, vừa ngửi được mùi cháo thì bụng đã cồn cào, phải cúi xuống ăn như một con lợn đang ăn đồ ăn, anh mới ăn vài miếng thì một đôi giày thêu nặng nề bước đến áp mặt anh lên cháo đang nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro