Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trang Thiện Ngọc là một người dị dạng.

Cậu rõ ràng là đàn ông, nhưng lại có bé bướm của phụ nữ.

Bà đỡ đã lấy 1 số tiền lớn từ phủ, chỉ sau vài ngày vui chơi, bà đã bị người khác đẩy mạnh xuống sông chết chìm.

Mẹ của Trang Thiện Ngọc tên là Lạc Phỉ, xuất thân thấp hèn, suýt nữa bị cha bán vào lầu xanh. Đi ngang qua nhà lão gia Trang Trì thấy nhan sắc cô xinh đẹp, mua cô làm vợ lẽ.

Cô khốn khổ quá lâu, cơ thể ốm yếu, mãi đến năm thứ ba cô mới mang thai cốt nhục của lão gia.

Trang Trì rất yêu thương cô, sau khi vợ cả qua đời, lão kiên quyết lấy cô làm chính thất, lão cũng rất yêu con trai cô, thề từ nay về sau sẽ không cưới vợ nữa.

Lạc Phỉ không chỉ xinh đẹp mà còn là một người phụ nữ thông minh và có tầm nhìn xa. Cô không làm nữ công, phần lớn thời gian đều ở trong niệm thư, hiểu biết phân bố quyền thế của kinh thành, còn cùng Trang Trì thảo luận chính sự, ở trong tối vì Trang Trì bày mưu tính kế, không chỉ là vợ chồng, mà càng giống phụ tá của đối phương.

Cô khuếch trương lợi nhuận cho công việc kinh doanh của Trang Trì lên gấp bội, tất nhiên là phải dùng đến vài thủ đoạn mờ ám, quan thương cấu kết, cũng là lẽ thường tình. Hễ ai dám cản đường, bất kể trung thần hay gian thần, đều bị cô ta bức đến đường cùng.

Đáng tiết con trai của cô không thể kế thừa tài năng của cô, dung mạo giống cô, nhưng đây không phải chuyện tốt.

Đứa bé sinh non này suýt nữa giết chết cô, cô vừa mở mắt, nghe bà đỡ nói là con trai, vui mừng, nhưng khi nghe câu tiếp như bị sét đánh vào đầu.

Con trai cô trời sinh lại có hai bộ phận sinh dục, số phận đã định không thể cưới vợ sinh con như đàn ông bình thường.

Cô tuyệt đối không thể để lão gia biết được bí mật này.

Nếu sau khi Trang Trì biết, chắc chắn sẽ nạp thêm một cô vợ lẽ khác để tiếp tục hương khói.

Lạc Phỉ vì đứa nhỏ mà lên chùa cầu phúc.

Sư trụ trì trong chùa nói cho cô, âm khí Trang phủ quá nặng, vì đứa nhỏ nên cần lấy một cái tên hay, mới có thể trấn trụ tà ám, để tránh hung thần hủy hoại cuộc sống của đứa nhỏ.

Lạc Phỉ cầm viên ngọc đeo lên cổ đứa nhỏ, từ nay về sau đều gọi cậu là “Thiện Ngọc”, muốn cậu có những điều tốt lành, tâm địa như bạch ngọc trong vắt thuần túy, mặc dù mẹ cậu lòng dạ sâu đậm tội ác.

“Mẹ! mẹ! con thật sự sẽ có một con chó nhỏ sao?” Trang Thiện Ngọc bốn tuổi nắm lấy góc váy cô vui vẻ hỏi, gương mặt trắng nõn đỏ bừng, nét mặt tràn đầy mong chờ.

Lạc Phỉ mở cơ chế trên tường ra, sắc mặt bình tĩnh kéo đứa nhỏ đi vào căn phòng tối tăm dưới lồng đất.

Ở đây có mùi không dễ chịu, trong chuồng còn có một ít phân và chất bẩn nôn mửa. Cô cau mày, nghĩ rằng con thú trong chuồng chẳng biết tốt xấu, thế mà lại nôn ra hết đồ ăn cô đem cho.

Trang Thiện Ngọc không để ý mùi không dễ ngửi ở đây.

Cậu nóng lòng muốn nhìn thấy con chó nhỏ của mình, nên liền vui vẻ mà chạy tới,  lắc những thanh sắc của chuồng kêu lạch cạch, muốn chó nhỏ đang cuộn tròn ở dưới đến chơi với mình.

“Grừ, grừ...” Giọng chó nhỏ khàn khàn.

Trang thiện Ngọc đứng bất động ở ngoài chuồng, đôi mắt to đen như quả nho mở to, nín thở chờ đối phương bò đến.

“Chó nhỏ” miễn cưỡng đến tới, tóc lộn xộn bẩn thỉu, đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm cậu, trong cổ họng phát ra âm thanh trầm thấp đáng sợ.

Chiếc giẻ rách đó hoá ra là quần áo vải thô, khắp nơi có những lỗ mục nát, mơ hồ còn có thể nhìn thấy những vết sẹo dữ tợn.

“Mẹ......” Trang Thiện Ngọc lui về sau một bước, có chút nghi hoặc cùng với sợ hãi “Đây là chó nhỏ sao?”

Mẹ từ phía sau đỡ lấy bờ vai cậu, không cho cậu lùi về phía sau, mỉm cười nhét roi vào trong tay cậu, nói: “Đúng rồi, đây là chó mà mẹ cho con.”

__________________
có những từ tui không hiểu nên tui giữ nguyên nhe, nào hiểu tui sẽ sửa. bạn nào thấy edit dở hoặc truyện không hay thì có thể dừng lại nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro