Chương 76: Thừa kế trước
Chuyến tàu mà bọn họ đang ngồi chính là chuyến cuối cùng trong ngày, khi đến Quảng Châu đã gần 12 giờ đêm.
Lúc Nhạc Tri Thời xuống xe mới vừa tỉnh ngủ, cả người đều lơ ma lơ mơ, vẫn luôn được Tống Dục nửa ôm vào ngực dẫn ra khỏi bến.
Cậu nghĩ đến việc phải gửi tin nhắn báo cho Tưởng Vũ Phàm bèn duỗi tay lần tìm điện thoại, chợt cảm thấy hơi là lạ.
Hình như trước đó cậu đã nhét điện thoại vào túi bên trái kia mà.
Trên lối đi toàn người với người, ai ai cũng đều vội vàng. Nhạc Tri Thời vẫn còn đang buồn ngủ, vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy chiếc cặp của một người đàn ông chưa được đóng kín, một cái túi đen nho nhỏ ở bên trong đang lung lay chực rơi xuống. Cậu nói với Tống Dục một câu rồi phóng nhanh qua đó, kịp thời đón được cái túi bé xinh ấy.
“Anh này.” Nhạc Tri Thời vỗ vỗ vai người nọ, chờ đến khi đối phương quay đầu lại bèn đưa chiếc túi trong tay ra, “Đồ anh đánh rơi ạ.”
Người nọ đầu tiên cảm ơn rối rít, lúc ngẩng đầu lên lại lộ vẻ kinh ngạc đầy mặt, “Cháu là cậu nhóc con lai đẹp trai ngồi trên máy bay đó sao?”
Bấy giờ, Nhạc Tri Thời mới nhận ra đối phương chính là người đàn ông ngồi ghế cạnh mình trên chuyến bay ban nãy. Cậu nở một nụ cười tươi, “Trùng hợp ghê, không ngờ chúng ta lại ngồi cùng một chuyến tàu.”
“Đúng đấy, cảm ơn cháu nhiều nhé, trong này toàn là giấy tờ tùy thân của chú thôi, nếu để mất thì rắc rối lắm.” Người đàn ông nhét cái túi vào trong cặp, kéo khóa cẩn thận, “Nhóc đẹp trai qua bên này có ai đón không? Để chú đưa cháu đi nhé.”
Nhạc Tri Thời vô thức ngoảnh đầu lại, trông thấy Tống Dục đang kéo vali đi tới, “Không cần đâu, chú cứ đi trước đi ạ.”
“Nếu cháu có chuyện gì cần giúp đỡ thì nhớ tìm chú nhé.” Người đàn ông lấy một tấm danh thiếp ra từ trong túi áo đưa cho cậu rồi mệt mỏi rời đi.
“Ai thế?” Giọng điệu Tống Dục nhàn nhạt, nhưng lại thẳng thừng duỗi tay ra lấy đi tấm danh thiếp Nhạc Tri Thời đang cầm trong tay, cụp mắt đánh giá, “…… Chu Thành Vĩ, công ty TNHH Minh Thường, còn là phó tổng giám đốc..”
“Chú ấy ngồi cạnh em lúc ở trên máy bay ấy mà.” Nhạc Tri Thời nắm lấy cánh tay Tống Dục, cất giọng mềm mại, “Anh ơi em buồn ngủ quá đi à.”
Tống Dục nhét tấm danh thiếp vào ngăn ngoài chiếc balo của Nhạc Tri Thời rồi dẫn cậu rời khỏi bến tàu.
Bên ngoài đang mưa tầm tã nhưng lại không lạnh lắm, tiếng mưa rơi ồn ào, đám đông ra khỏi bến cũng vô cùng nhốn nháo. Tống Dục đứng lẫn trong đó, vì có vẻ quá mức bình tĩnh mà hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh xung quanh.
Anh bung chiếc ô màu đen, kéo Nhạc Tri Thời sát vào trong lồng ngực, sau đó gọi xe taxi đưa hai người họ đến khách sạn anh đã đặt trước khi còn ngồi trên tàu cao tốc.
Mưa rất to, gần như đang trút hết lên cửa sổ xe, ánh đèn neon trên đường phố ngoài cửa sổ đều mờ đi, biến thành những quầng sáng tầng tầng lớp lớp hình tròn mềm mại. Nhạc Tri Thời nhìn ra ngoài cửa sổ, lấy tay mình bao lấy mu bàn tay hơi lành lạnh của Tống Dục.
Tài xế ngồi trên xe trò chuyện với bọn họ bằng tiếng phổ thông không chuẩn, hỏi họ có phải tới Quảng Châu chơi không. Nhạc Tri Thời đối đáp câu được câu không với tài xế, nghiêng mặt nhìn qua chỗ vệt nước thấm đẫm trên vai áo khoác của Tống Dục.
Bác tài xế người địa phương nhiệt tình nói cho họ biết chỗ nào có vịt quay ngon, chỗ nào lừa đảo du khách, còn khen khách sạn mà hai người đặt rất tuyệt.
Mãi đến khi Nhạc Tri Thời xuống xe, nhìn thấy tòa trung tâm tài chính hơn trăm tầng, đi theo anh lên thang máy tiến tới đại sảnh nguy nga lộng lẫy của khách sạn cao cấp này mới biết được, vì sao bác tài xế lại nói nơi này rất tuyệt.
“Sao lại đặt khách sạn sang trọng như vậy?” Nhạc Tri Thời kéo theo chiếc vali của mình đi về phía bậc tam cấp, mới lên hai bậc đã được Tống Dục đón lấy, “Em phải hỏi chính mình tại sao đi đến chỗ khác mà không đặt phòng khách sạn mới đúng?”
“Em tưởng đến rồi tìm sau cũng vẫn kịp.” Nhạc Tri Thời vốn định sau khi hạ cánh sẽ đến nhà hàng nổi tiếng ở địa phương ăn uống rồi suy xét đến chuyện chỗ ở sau, nào ngờ toàn bộ kế hoạch đều bị xáo trộn.
Tống Dục không nói thêm gì nữa, anh đẩy vali của hai người đến trước quầy tiếp tân.
Trời đã khuya, trên đại sảnh của khách sạn gần như không có bất kỳ một vị khách nào khác, Tống Dục lấy giấy tờ tùy thân của mình và Nhạc Tri Thời ra để nhân viên nữ trực quầy tiếp tân xử lý. Nhạc Tri Thời ngồi trên vali, trước hết giơ tay lên quan sát những bọt nước li ti dính trên áo khoác, sau đó lại ngẩng đầu đánh giá xung quanh rồi duỗi tay chạm nhẹ vào một gốc cây xanh biếc trong bồn hoa nhỏ ở trước quầy tiếp tân.
Một lát sau, cửa xoay lại mở ra, có hai người đàn ông bước vào, có vẻ như đều đã uống chút rượu, xiêu xiêu vẹo vẹo dựa vào nhau tiến vào. Nhạc Tri Thời ngồi trên vali xoay một vòng rồi ngoảnh mặt về phía họ, cảm thấy hai người này giống hệt như những mẩu vụn giấy hút lấy nhau do tĩnh điện, lung la lung lay nhưng lại chẳng thể tách rời.
Không biết vì sao, căn phòng mà Tống Dục đặt trước không tra ngay được trên hệ thống, nhân viên tiếp tân nói xin chờ một lát rồi đứng dậy đi tìm quản lý. Một nhân viên nam khác trực quầy tiến hành xử lý thủ tục nhận phòng cho hai vị khách mới đến.
Nhạc Tri Thời bèn cứ thế ngẩng đầu nhìn hai người nọ, phát hiện hai vị khách ấy đều đeo cùng một kiểu khuyên tai và vòng cổ, loại quần áo cũng rất giống nhau, hai cánh tay buông thõng thân mật cận kề, mu bàn tay cọ xát, khó khăn lắm mới nắm lấy nhau rồi lại nhanh chóng tách ra.
“Còn phòng có giường king size không?” Một người trong đó ngả lên vai người kia, hơi cồn làm giọng nói của anh ta khá mơ hồ, “Phải có cửa sổ nữa.”
“Có ạ, xin chờ một lát.” Nhân viên nam trực quầy nhận giấy tờ tùy thân, nhanh chóng xử lý thủ tục cho họ rồi giao thẻ phòng.
Nhân viên nữ giúp Tống Dục xử lý vấn đề đặt phòng cũng đã quay lại, nói lời xin lỗi với hai người, “Rất xin lỗi, ban nãy hệ thống có chút trục trặc, bên mình có thể nâng cấp phòng đã đặt trước đó của các bạn lên thành phòng suite hai người có ban công và hai phòng ngủ, hoàn toàn miễn phí.”
Tống Dục đặt tay trên mặt bàn đá cẩm thạch, lạnh nhạt từ chối, “Không cần, phòng trước đó là được rồi.”
“Vâng.”
Hai chàng trai trẻ tuổi bên cạnh kia nửa ôm nửa đỡ lấy nhau, lảo đảo đi về phía thang máy. Nhạc Tri Thời hệt như một con thú nhỏ bị thu hút ánh nhìn, ngồi trên vali dõi mắt ngóng theo hướng đi của họ.
Nhân viên nam từng xử lý thủ tục cho hai người nọ cười đầy ý tứ, ám chỉ mối quan hệ giữa họ với đồng nghiệp nữ của mình, “Ái chà, phòng có giường king size cơ đấy.”
Ngay lúc ấy, nhân viên nữ trực quầy tiếp tân cũng đang xử lý phòng có giường king size cho Tống Dục, cô hơi xấu hổ ngẩng đầu lên đối mắt với anh rồi tỏ ý xin lỗi, dùng khuỷu tay huých đồng nghiệp của mình, đưa thẻ phòng cho Tống Dục, “Đây là thẻ phòng, nếu có bất cứ yêu cầu gì xin các bạn cứ đưa ra, bên mình sẽ mang vali của các bạn lên phòng.”
Nhạc Tri Thời thoáng ngơ ngẩn, đưa mắt xẹt qua xẹt lại giữa mấy người họ, khi chạm phải ánh mắt lạnh nhạt của Tống Dục bèn lơ mơ đứng dậy.
“Trên quy định vào ở của khách sạn đây có mục nào ghi hai người đàn ông không được dùng phòng có giường king size à?” Tống Dục nhận lấy thẻ phòng, nhìn về phía nhân viên nam trước quầy. Sắc mặt đối phương thoắt cái thay đổi, nhất thời nghẹn lời.
Nhân viên nữ lại nói lời xin lỗi, “Rất xin lỗi, có lẽ là có chút hiểu lầm ở đây rồi, không phải anh ấy nói các bạn đâu.”
“Không phải hiểu lầm.” Trên khuôn mắt của Tống Dục không xuất hiện bất cứ dao động cảm xúc nào, quần áo gọn gàng, thoạt nhìn vừa cao quý vừa kỳ lạ, nhưng lời nói ra lại khiến cả hai nhân viên đều phải sững sờ.
“Quan hệ giữa bọn tôi cũng giống với hai người họ.”
Trong lúc đi thang máy, Nhạc Tri Thời vẫn không hề nói năng gì. Tống Dục nhìn cậu qua ảnh phản chiếu từ gương, trong lòng có chút do dự, cuối cùng vẫn không nhịn được cất lời, “Có phải em thấy anh dữ lắm không?”
“Dạ?” Nhạc Tri Thời dường như vừa dứt ra khỏi dòng suy nghĩ khác, hướng cặp mắt mờ mịt về phía Tống Dục, “Anh nói gì cơ?”
Tống Dục bước một bước về phía cậu, kề sát lại gần, “Em đang ngẩn ngơ gì thế?”
Lúc này, Nhạc Tri Thời mới vươn tay ra với anh, hệt như một bạn nhỏ không cẩn thận làm sai nên phải nhận lỗi với người lớn. Cậu mở bàn tay ra, nằm trong lòng bàn tay là một cái lá cây.
“Em tưởng cây giả nên không cẩn thận bứt xuống.” Cậu cầm phiến lá mềm mại kia trong tay, nhỏ giọng nói với Tống Dục.
Tống Dục không nén được phải bật cười, cười vì nguyên nhân khiến Nhạc Tri Thời ngẩn ngơ như vậy, cũng cười vì chính mình đã quá nhạy cảm.
“Anh không được cười em.” Nhạc Tri Thời hỏi anh, “Anh thấy bồn hoa đó đắt lắm à? Chắc là không đắt lắm đâu ha.”
Cửa thang máy phát ra một tiếng “Ting” rất nhỏ, chầm chậm mở ra hai bên.
Tống Dục như cười như không bước ra, cố tình trêu cậu, “Hình như đắt lắm đấy, lấy tiền tiết kiệm của em ra trả nợ đi.”
Nhạc Tri Thời theo sau anh, giọng điệu nghe sao uất ức vô cùng, “Không được, em để dành chỗ tiền đấy lâu lắm rồi, em còn không tiêu một đồng nào từ tiền mừng tuổi năm ngoái cơ…”
Dọc theo hành lang đến tận cuối, Tống Dục dùng thẻ phòng mở cửa, cởi áo khoác treo trên giá ở lối vào.
Ngay khi Nhạc Tri Thời đặt chân vào cửa phòng, toàn bộ đèn điện ở căn phòng suite đều sáng bừng lên trong nháy mắt, màu sắc chủ đạo là vàng nhạt và caramel, dưới ánh đèn ấm áp ấy, mọi thứ xung quanh đều toát lên một vẻ ấm cúng, thoải mái.
Căn phòng rất rộng rãi, đại khái khoảng 70 mét vuông. Trong phòng ngủ, ở phía sau chiếc giường king size thoạt trông vô cùng êm ái, mềm mại là một khung kính cửa sổ sát đất. Lớp kính ấy đang bị nước mưa trong suốt phủ kín, ngoài cửa sổ, cảnh đêm trên sông Châu Giang và tháp Quảng Châu lờ mờ mà lộng lẫy, từng giọt nước đều ánh lên đầy vẻ lung linh, huyền ảo.
“Đẹp quá.” Nhạc Tri Thời cởi áo khoác, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng chạy qua chạy lại trong căn phòng ấm áp. Cậu phát hiện trong nhà vệ sinh có một cái bồn tắm rất lớn, hơn nữa cũng có cửa sổ sát đất, “Nếu chỉ có mình em thì chắc chắn sẽ không ở trong khách sạn cao cấp như này.”
Tống Dục đi về phía cậu, tựa vào chiếc bồn rửa tay trong phòng tắm rộng lớn. Anh thả lỏng hai chân, dùng giọng điệu không hề châm biếm nói một câu cực kỳ châm biếm, “Bằng vào tiền tiết kiệm của em thì có thể ở năm ngày.”
Trông thấy dáng vẻ Nhạc Tri Thời ngoái đầu, kinh ngạc mở to hai mắt, Tống Dục cảm thấy đáng yêu quá đỗi bèn duỗi tay ra với cậu, “Lại đây nào.”
“Đắt quá.” Nhạc Tri Thời cằn nhằn nhưng cũng rất nghe lời mà đi từ chỗ bồn tắm qua đó, đứng giữa hai chân Tống Dục, ngoan ngoãn cúi đầu nắm tay anh, “Không cần ở chỗ tốt vậy đâu, ngày trước bọn mình đi du lịch ở phòng cho gia đình cũng tốt lắm mà.”
“Em đang nói tới loại phòng bọn mình từng ở lúc đi cùng bố mẹ anh đấy hả?” Tống Dục hơi ngẩng mặt, khóe miệng cong lên rồi kéo cậu lại gần hơn, ở khoảng cách mà vừa ngẩng đầu là có thể hôn Nhạc Tri Thời, “Nhưng giờ họ không có ở đây.”
Rõ ràng cũng không phải lời ái muội gì, nhưng là từ trong miệng Tống Dục phát ra nên lại khiến khuôn mặt Nhạc Tri Thời nóng bừng. Cậu mơ hồ nhận thấy biểu hiện của Tống Dục thân mật hơn rất nhiều so với lúc ban ngày.
“Thì không có ở đây…” Cậu chớp chớp mắt như chợt nghĩ đến điều gì đó, “Đây là lần đầu tiên bọn mình ở riêng với nhau trong khách sạn.”
Nghe thấy lời của Nhạc Tri Thời, Tống Dục gật đầu, “Đúng thế.”
Vậy nên phải ở nơi tốt nhất.
Nhạc Tri Thời tháo cặp kính trên mũi Tống Dục xuống, đặt trên bồn rửa tay màu đen bằng đá cẩm thạch, sau đó đặt hai tay lên cổ anh, cực kỳ thân mật áp lên trán Tống Dục, “Anh đặt mấy ngày thế, ngày mai em trả tiền được không?”
Tống Dục đặt tay ở sau eo Nhạc Tri Thời, cọ nhẹ chóp mũi vào Nhạc Tri Thời. Anh ngửi được hương trái cây ngọt ngào trên người cậu.
“Đừng tùy tiện dùng số tiền thừa kế của anh.”
Nhạc Tri Thời bị sự nghiêm túc của anh chọc cười, đặt một nụ hôn ngắn ngủi lên khuôn mặt anh, “Cho anh hết là được chứ gì, chỉ lấy xíu xíu như này thôi nè." Nói xong cậu lại cụp mắt, lông mi rũ xuống thành một bóng mờ, “Vốn cũng là để dành để mua quà cho anh mà.”
Tống Dục không hiểu lắm, hỏi cậu vì sao lại muốn mua quà.
“Sắp sinh nhật anh rồi mà.” Nhạc Tri Thời cảm thấy anh chẳng khác nào một cỗ máy học tập không có sở thích hay niềm vui gì trong cuộc sống, ngay cả sinh nhật của mình cũng quên bằng sạch, “Ngày mùng một tháng mười một.” Nói xong, cậu lại đột nhiên thấy hơi hối hận, “Đáng lẽ em không nên nói cho anh biết, phải vậy thì mới bất ngờ chứ.”
“Không sao hết.” Tống Dục nắm lấy eo cậu, không tỏ ra quá hứng thú trước niềm vui bất ngờ vào ngày sinh nhật, chỉ cúi đầu nói, “Bọn mình đón sinh nhật trước cũng được.”
“Em thích đón sinh nhật trước lắm mà.”
Anh chỉ thích đón sinh nhật với riêng mình em thôi. Tống Dục còn chưa kịp nói ra những lời này đã nghe thấy Nhạc Tri Thời nói, “Mấy hôm trước em ngắm sao có trông thấy đuôi bọ cạp.”
Cậu chắc mẩm nói với anh, “Chắc chắn không nhìn nhầm đâu, em còn chụp lại xong nối các điểm với nhau cơ mà, đúng là chòm sao Thiên Yết đấy.”
“Tưởng Vũ Phàm bảo những người cung Thiên Yết đều rất lạnh lùng, tàn nhẫn. Nhưng em thấy anh không hề giống vậy.” Nhạc Tri Thời vì chuyện này mà còn dành nguyên một tiếng đồng hồ lên mạng tra cứu, “Sau đó em có tra thử, thấy toàn miêu tả tính cách của cung Thiên Yết rất…”
Nghe thấy cậu hơi nghẹn lại, Tống Dục bèn dõi mắt nhìn cậu, “Rất gì?”
“Bí ẩn, nham hiểm, có ham muốn kiểm soát rất mạnh, dục vọng chiếm hữu cũng rất mãnh liệt, có ý thức trách nhiệm cực kỳ cao, tinh thần và thể lực dồi dào, ghen tuông, lại còn……”
Nhạc Tri Thời hướng mắt nhìn lên trên, chợt nhớ ra điều gì đó. Tầm mắt cậu và Tống Dục chạm phải nhau, ngượng nghịu nói ra từ cuối cùng, “…… Quyến rũ.”
Cậu cảm nhận được một bàn tay đang lần vào trong vạt áo, áp sát lên da cậu. Nhạc Tri Thời cảm thấy ngưa ngứa bèn hơi tránh đi, nhưng lại bị Tống Dục siết chặt lấy eo.
“Em thấy có đúng không?” Tống Dục thấp giọng hỏi cậu.
Nhạc Tri Thời bị động tác vuốt ve của anh làm tê dại cả tấm lưng, hệt như có tầng tầng lớp lớp điện thế đang rần lên, hai gò má cũng nóng bừng, “Khá đúng…”
Tống Dục bình thản như không hỏi: “Cái nào đúng nhất?”
“Đều đúng hết.” Nhạc Tri Thời cảm giác cơ thể mình đang xuất hiện những phản ứng hóa học kì lạ, nhưng chính cậu lại bị Tống Dục giam trọn trong vòng tay, không có chỗ trốn.
Cậu bị dây đồng hồ lạnh băng bằng kim loại của Tống Dục chạm phải bèn né đi, nhẹ giọng nói: “Đồng hồ của anh lạnh quá.”
Nghe thấy lời này, Tống Dục bèn rút tay mình ra, vẫn là dáng ngồi dựa ra sau như trước, anh nhấc cổ tay mình lên lưu loát tháo bỏ đồng hồ.
Một tràng tiếng kim loại khẽ vang lên, chiếc đồng hồ đã cũ quấn quanh cổ tay anh trượt xuống như nước chảy và nằm giữa bàn tay anh, hệt như một chiếc áo sơ mi bị cởi bỏ rồi mắc trên ghế.
Chẳng biết vì sao, trái tim Nhạc Tri Thời đột nhiên trở nên dồn dập. Cậu định bụng dời mắt khỏi tay Tống Dục để làm bản thân bình tĩnh hơn phần nào.
“Phần thừa kế ấy có thể trả trước không?” Anh dõi cặp mắt đen láy, sâu thẳm của mình nhìn Nhạc Tri Thời, giơ tay nhét đồng hồ vào túi áo sơ mi của cậu.
“Dạ?” Nhạc Tri Thời hơi mù mờ, cho rằng Tống Dục đang nói đến tiền tiết kiệm cho món quà sinh nhật của anh, “Tất nhiên là được rồi, đều của anh cả mà.”
“Đừng đồng ý nhanh thế, anh đang nhắc tới phần em chưa nói ra cơ.”
Tống Dục dứt lời, dùng một tay cởi cúc áo sơ mi đầu tiên của mình.
“Nhạc Tri Thời, anh biết em rất sợ tai nạn, nhưng việc xảy ra điều bất trắc chỉ là sự kiện có xác suất rất nhỏ, em sẽ không rời khỏi thế giới này dễ dàng vậy đâu. Vì thế đừng có lúc nào cũng nghĩ đến việc phải chuyển giao tro cốt của mình như thế nào nữa.”
Nhạc Tri Thời ngẩn người.
Sao anh lại biết được…
“Thay vì suy nghĩ những chuyện đó, chi bằng bây giờ hãy lo cho chính mình đi.”
Nhạc Tri Thời không hiểu những gì anh nói, ngơ ngác hỏi lại, “Bây giờ? Vì sao?”
“Vì người yêu của em hay ghen tuông, dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, ham muốn kiểm soát lại rất mạnh, hơn nữa tinh thần lẫn thể lực đều dồi dào, cần một người yêu tràn đầy sức sống.”
Tống Dục giơ tay niết cằm Nhạc Tri Thời rồi kề sát lại gần, như muốn hôn nhưng lại chẳng làm, khoảng cách giữa họ vô cùng mong manh.
Trái tim Nhạc Tri Thời như sắp vọt ra khỏi lồng ngực, các đầu ngón tay tê dại cả đi. Những nơi tay Tống Dục chạm vào trên da đều nóng rẫy, ngay cả lỗ chân lông cũng đang run rẩy.
Cậu chợt nhận thức được bản thân không chỉ muốn để lại một nắm bụi vô dụng, cậu muốn trao hơi ấm, trao dòng máu chảy trôi, trao từng tấc da thịt của mình cho Tống Dục.
Chẳng ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng người mình yêu nhất đang ở ngay trước mắt, cậu không muốn có bất cứ một kết thúc bi thảm nào.
Chóp mũi chạm nhau, Nhạc Tri Thời gần như có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh, chỉ còn một chút nữa thôi, cậu đang đợi Tống Dục hôn mình.
Nhưng Tống Dục lại không làm vậy, anh nhìn lên, đối diện với cặp mắt của Nhạc Tri Thời.
“Em nói xem, cặp đôi ban nãy giờ đang làm chuyện gì?”
--
B: Người ta làm gì thì chị không biết, nhưng chị biết hai đứa sắp làm chuyện người lớn :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro