Chương 75: Thân phận người yêu
Nhạc Tri Thời cảm thấy chắc vì lên cơn hen suyễn mà đầu óc mình không được tỉnh táo, bởi vậy mới có thể hôn Tống Dục trước bao người.
Nhịp thở gấp gáp của cậu còn chưa hoàn toàn ổn định lại, vẫn còn rất yếu ớt nên dáng vẻ khi lùi ra một khoảng này có vẻ đáng thương vô cùng. Cậu vẫn rất luống cuống, lại ho thêm mấy cái nữa, dường như đang hy vọng mọi người ở đây đều không nhìn thấy việc làm ngốc nghếch của cậu, cũng hy vọng Tống Dục sẽ không bối rối vì hành động ấy.
Nhưng Tống Dục lại ôm lấy cậu từ đằng trước, dùng tay xoa nhẹ lên phần cổ và gáy cậu hòng an ủi, “Không sao hết.” Anh duỗi tay cầm lấy cốc nước để trên đất, bế Nhạc Tri Thời lên rồi đứng dậy, sau đó nói với nhân viên của tiệm đang sững người ở bên cạnh, “Xin lỗi, bạn trai tôi lên cơn ho hen đã làm ảnh hưởng đến công việc của các bạn rồi, tôi muốn xin một cốc nước ấm, phiền các bạn cho thêm ít đường.”
Bạn nhân viên đầu tiên thoáng giật mình, sau đó gật đầu ngay lập tức, “Được chứ, hai bạn ngồi xuống trước đi.”
Tống Dục bế Nhạc Tri Thời ra chỗ ghế sô pha dài, lại hôn nhẹ lên trán cậu, “Chờ anh một lát nhé.”
Anh đi đến trước quầy hàng ban nãy, ngồi xổm xuống thu dọn hết mớ đồ đạc vương vãi đầy đất của Nhạc Tri Thời, kiểm tra lại đống thuốc men cậu mang bên người rồi lấy đúng số lượng thuốc cần uống ra từ trong tấm màng nhôm. Sau khi sắp lại cặp sách cẩn thận, anh bèn kéo vali đi về phía dãy ghế.
Nhạc Tri Thời nằm nhoài ra bàn, trong mắt Tống Dục trông đáng thương và bất lực biết bao. Anh đi qua đó ngồi xuống bên cạnh Nhạc Tri Thời, ôm cậu vào trong lòng mình rồi xoa vuốt lưng cậu.
“Sao chưa ăn gì đã bị dị ứng rồi?” Tống Dục nhẹ giọng hỏi cậu.
Nhạc Tri Thời vùi mặt vào hõm vai anh, cảm giác áo khoác Tống Dục hơi ươn ướt, “Em xui quá, chẳng may đụng trúng anh nhân viên đang bê bột mì. Thật ra cũng chỉ bay ra tí ti thôi nhưng đúng lúc lại bị em hít phải.” Giọng nói của cậu khi trò chuyện vẫn còn khá yếu ớt, Tống Dục có vẻ rất để ý, khi ôm lấy cậu cũng cực kỳ nhẹ nhàng.
“May mà em biết nghe lời luôn mang theo thuốc ở bên người.” Tống Dục xoa tóc cậu, đưa số thuốc đang cầm trong tay cho cậu, “Còn có triệu chứng nào khác không?”
“Tạm thời không có ạ.” Nhạc Tri Thời lắc đầu.
Tống Dục mặc một chiếc áo khoác màu đen, Nhạc Tri Thời phát hiện trên vải áo nỉ của anh dính rất nhiều bọt nước li ti như thể bị mắc một trận mưa phùn. Điều này đã nhắc nhở cậu, Tống Dục không nên xuất hiện ở đây vào giờ phút này.
“Không phải anh đang ở Tây Bắc sao? Rõ ràng nói ngày kia mới về mà.”
“Anh cũng đã bảo theo kế hoạch là vậy rồi mà. Đáng lẽ mọi người ở phòng thí nghiệm bên đó muốn đi chơi mấy ngày coi như du lịch tập thể. Nhưng anh vẫn muốn về sớm chút, sau đó lại thấy em nói phải đến Quảng Châu, còn cho anh xem cả số hiệu chuyến bay nữa nên anh mới quyết định đi Quảng Châu luôn.” Tống Dục nhẹ tay vỗ về lưng cậu, “Nhưng anh không mua được vé đi Quảng Châu chuyến sớm nhất, sáng ra lại trông thấy tin tức về cơn bão, sợ xảy ra chuyện gì nên đã gọi điện thoại cho hãng hàng không mới biết chuyến bay của em sẽ phải chuyển tiếp.”
“Cũng may vé bay đến Trường Sa rất dễ mua nên anh bay thẳng tới đây luôn.”
Anh dùng giọng điệu vô cùng bình tĩnh, thậm chí là nhạt nhẽo để kể lại quyết định đã gặp phải bao nhiêu khó khăn, toàn bộ câu chuyện đều tránh không hề nhắc đến mục đích khi bay đến Trường Sa và trở về sớm trước thời hạn. Thoạt trông anh như thể chỉ đến đây để công tác, có vẻ bình tĩnh hơn hẳn những vị hành khách bị trễ chuyến bay ngoài kia.
“Bảo sao điện thoại của anh cứ không gọi được suốt.” Nhạc Tri Thời nghĩ thầm, hóa ra là đang ở trên máy bay. Cậu dựa vào người Tống Dục, nhỏ giọng hỏi anh, “Lỡ như em đi rồi thì sao? Lại mất công anh bay một chuyến tới tận đây à?”
“Không đâu, em tạm thời không đến Quảng Châu được. Nếu máy bay bị delay có lẽ em sẽ ở lại sân bay để chờ mà không gấp gáp đến mức chọn các phương tiện giao thông khác.”
Anh hệt như một cỗ máy đoán trước nhiệm vụ, “Sau khi hãng hàng không thông báo tin chuyến bay bị kéo dài thời gian, em chắc hẳn sẽ ở lại sân bay xem mấy tập anime, sau đó đó ăn chút gì đó rồi lại tiếp tục chờ.”
Nói trúng hết luôn rồi.
Nhạc Tri Thời khịt mũi chui ra khỏi lòng anh, bỗng phát hiện ra một cô gái ngồi bàn chếch phía đối diện đang nhìn họ chằm chằm. Lúc này cậu mới nhớ ra cử chỉ của mình và Tống Dục có vẻ quá mức thân mật, nhưng cậu cũng không lui lại mà còn có chút cố chấp nói với Tống Dục: “Nên là anh thà liều một chuyến toi công cũng không muốn nói thẳng với em là sẽ tới đây.”
Tống Dục khựng lại hai giây lộ ra biểu cảm rất hiếm gặp, vẻ như không tài nào hiểu nổi chuyện đang xảy ra trước mắt. Đúng lúc này, nhân viên trong tiệm bê cốc nước đường ấm tới, còn tặng kèm một ly cà phê nóng.
Nhạc Tri Thời cảm ơn cô nàng, cũng nói mình đã gây thêm rắc rối cho quán. Nhân viên nữ hoảng hốt đáp, “Không đâu, thật ngại quá, vì phía trước cửa hàng ở sân bay bên này đang sửa chữa lại nên không mở được cửa sau, vả lại sáng sớm hôm nay nhân viên giao hàng bên mình đã lấy thiếu hai túi bột mì mới không cẩn thận va trúng bạn, nguy hiểm thật đấy.”
“Không sao đâu.” Nhạc Tri Thời mỉm cười với cô.
“Bạn không sao thì tốt quá rồi, ban nãy làm mình sợ muốn chết.” Bạn nhân viên đáp lời, lại nhìn về phía Tống Dục, nhịn không được khen, “Bạn trai bạn có cảm giác đáng tin cậy thật đấy.”
“À…” Nhạc Tri Thời đã che giấu lâu lắm rồi nên thấy không sao quen nổi đối với việc người ngoài biết được mối quan hệ giữa hai người họ. Cậu chợt thấy hơi xấu hổ, không biết phải nói gì, “… Cảm ơn bạn nhé.”
“Hai người các bạn đẹp đôi lắm đó.” Nhân viên nữ hiếm khi lộ ra khía cạnh thiếu nữ này, dùng khay che nửa bên mặt, “Không quấy rầy các bạn nữa, có cần gì thì gọi mình nhé.”
“Được.” Nhạc Tri Thời nhìn cô rời đi, vẫn đắm chìm trong cảm giác sung sướng khi có người khen Tống Dục đáng tin cậy, cẩn thận cầm cốc nước lên uống thuốc dị ứng, còn chưa kịp nuốt xuống đã nghe thấy Tống Dục muộn màng hỏi, “Em thích được báo trước hơn à?”
“Sao cơ?” Nhạc Tri Thời uống một ngụm nước lớn, miệng phồng lên, cặp mắt mở to tròn chớp chớp nhìn anh đầy hoang mang.
“Anh đột nhiên xuất hiện như vậy, em thấy không ổn à?” Tống Dục lại hỏi.
Nhạc Tri Thời cuống quít nuốt xuống viên thuốc rồi lắc đầu, sốt ruột nói không, “Em chỉ thấy lạ vì sao anh không nói với em thôi, lỡ đâu mất công một chuyến thì phải làm sao bây giờ…” Cậu nói được một nửa thì chợt ngẩn ra như thể phát hiện ra điều gì, lần tay lên sờ cánh tay Tống Dục.
“Anh à, anh muốn cho em một bất ngờ ư?” Nhạc Tri Thời nghiêng đầu.
Tống Dục đột nhiên ho một cái, quay đầu đi cầm cốc nước kia lên uống một ngụm, lúc đặt cốc xuống cũng không nhìn Nhạc Tri Thời, “Anh không muốn nói thôi.”
Nhạc Tri Thời nhìn anh vài giây rồi bỗng cực kỳ vui vẻ nhào vào lòng anh, “Cảm ơn anh.”
“Em vốn tưởng rằng một mình em tới Quảng Châu hoàn toàn chẳng sao cả, nếu anh không tới cũng không có vấn đề gì, chỉ là không được suôn sẻ cho lắm, gặp bao nhiêu là rắc rối linh tinh.” Câu ôm lấy Tống Dục, ngẩng đầu lên, dùng một ánh mắt vô cùng hồn nhiên nhìn anh, “Nhưng có anh ở đây rồi, mọi rắc rối cũng trở nên dễ chịu hơn nhiều.”
Những tưởng bản thân sau khi lên cơn hen suyễn sẽ xấu hổ mà thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi cửa tiệm này, sau đó tiếp tục chờ đợi, lên máy bay, một thân một mình đi đến thành phố chẳng hề quen thuộc.
Nhưng chính Tống Dục đã khiến những việc này không hề xảy ra.
Tuy rằng anh chẳng hề tự nhiên, ngay cả việc muốn gây bất ngờ cũng chẳng thể thẳng thắn thừa nhận, nhưng sẽ không có người thứ hai giống như anh, luôn luôn đến bên cạnh Nhạc Tri Thời trước tiên.
Tống Dục ôm lại cậu, cuối cùng cơ thể mới thả lỏng hơn.
Khi gọi điện cho Nhạc Tri Thời cũng là lúc anh mới vừa xuống khỏi máy bay, tưởng rằng họ sẽ sớm được gặp lại nhau, những cảm xúc ngọt ngào vui sướng ngập tràn trong lồng ngực. Song anh chưa đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng ho ở đầu dây bên kia.
Anh đã quên bẵng mình lao đến đây như thế nào, lại điên cuồng tìm kiếm cửa hàng bán bánh ngọt quanh sân bay theo lời của Nhạc Tri Thời ra sao, bộ dạng lúc ấy chắc chắn cực kỳ thảm hại, chẳng giống anh chút nào.
“Không cần rắc rối gì hết, anh không thích.” Tống Dục cúi đầu, hôn lên đỉnh đầu cậu.
Sau khi nghỉ ngơi chốc lát, hai người rời khỏi sân bay. Thời tiết có ảnh hưởng rất lớn tới các phương tiện trên không, Tống Dục sợ không an toàn bèn mua vé tàu cao tốc chạy từ Trường Sa đến Quảng Châu, đồng thời đăng ký tiêm cho Nhạc Tri Thời ở bệnh viện gần bến tàu. Cả hai vẫn chưa kịp ăn cơm, Tống Dục vội vàng mua cho cậu một phần canh thịt và bánh đường nhúng dầu, ngồi trong phòng chờ tiêm của bệnh viện nhìn cậu ăn hết bữa chiều.
“Cái này ăn ngon ghê, mềm dẻo lại ngọt ngọt.” Cậu định bón cho Tống Dục nhưng anh lại né đi.
“Ngọt lắm.” Tống Dục để cậu ăn hết.
Những đốm hồng nổi lên do dị ứng đã lặn đi kha khá, nhưng tác dụng phụ của thuốc dị ứng khiến đầu óc cậu mơ màng, còn khiến cậu thấy hơi sợ lạnh. Nhưng Nhạc Tri Thời cũng không vì đổ bệnh mà khó chịu, ở nơi xa lạ này cậu có thể nắm lấy tay Tống Dục mãi, không ai biết quan hệ giữa họ phức tạp ra sao.
Giông bão, mưa mau, đợt hạ cánh khẩn cấp mà không ai lường trước được, nhiều điều bất ngờ như vậy đan thành một kế hoạch chạy trốn hoàn hảo, khiến cậu và Tống Dục có thể tạm thời thoát khỏi cái mác “anh em”, làm một cặp tình nhân đơn giản, không quan tâm đến cái nhìn của người khác.
Bến tàu cao tốc rất đông người, Tống Dục cũng chỉ mua vé ngay lúc đó nên chỗ ngồi của cả hai không ở sát cạnh nhau. Nhạc Tri Thời không nói gì thêm, Tống Dục luôn rất ngại phiền đang cầm vali của hai người đi ở phía trước, hơn nữa còn chủ động tìm đến vị hành khách ngồi bên cạnh Nhạc Tri Thời, một cô gái trẻ tuổi, hòa nhã đưa ra đề nghị đổi chỗ ngồi với cô.
Nữ sinh nhìn mặt Tống Dục, vừa có chút sợ hãi vừa ngại ngùng, “Bạn muốn ngồi chỗ này của mình ư?”
“Đúng vậy.” Tống Dục hơi nghiêng người để cô nhìn thấy Nhạc Tri Thời, “Bọn tôi không mua được vé cạnh nhau.”
“Là vậy sao.” Khi cô gái trông thấy Nhạc Tri Thời hai mắt đều sáng lên, cô nhanh chóng đứng dậy, “Thế chỗ cậu ở đâu?”
“12A, chỗ bên cạnh cửa sổ kia.”
Thì ra mấy chỗ ngồi này đều ở cùng một dãy, cô gái nhanh chóng đáp lời rồi qua đó. Tống Dục cảm ơn cô gái, đối phương vẫn luôn xua tay nói đừng khách sáo.
Tống Dục để Nhạc Tri Thời ngồi xuống cạnh cửa sổ, bản thân thì xếp gọn vali, cởi áo khoác choàng lên người Nhạc Tri Thời.
“Em vẫn cứ thắc mắc mãi, tại sao tàu cao tốc không có ghế E nhỉ?” Ánh đèn trên xe chiếu lên màu tóc của Nhạc Tri Thời trông vô cùng mềm mại, ánh lên một màu vàng nhạt.
“Hình như là họ đánh số giống với số ghế ở trên máy bay.” Tống Dục cũng ngồi xuống, dãy ghế hạng hai không có quá nhiều không gian nên anh không tài nào duỗi được hai chân ra, khó có thể thích ứng nổi.
Nhạc Tri Thời gật nhẹ đầu, nói “Ra là thế” bằng tiếng Nhật, lén dời cái tay được che phủ dưới lớp áo khoác đi, hạ tay vịn chỗ mình xuống rồi tìm tới tay vịn trên ghế Tống Dục, lại vì sờ thấy cánh tay của Tống Dục trước nên lại tiện tay nhéo nhéo cơ bắp trên đó.
Đang chuẩn bị hạ tay vịn chỗ anh xuống, cô gái ban nãy lại đi về phía bọn họ. Nhạc Tri Thời dõi mắt nhìn về phía cô, thấy cô mấp máy môi, nói với Tống Dục, “Chuyện là, ngại quá, xin hỏi bạn có tiện thêm WeChat không?”
Bấy giờ Tống Dục mới ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, nhưng trong xe rất ồn, toàn bộ sự chú ý của anh đều dồn lên tay Nhạc Tri Thời, hoàn toàn không nghe thấy rõ cô vừa nói gì, “Gì cơ?”
“Mình muốn thêm WeChat của bạn.” Cô gái hơi thẹn thùng, “Nếu được.”
Nếu không phải ban nãy vừa đổi chỗ với cô, có lẽ Tống Dục sẽ cực kỳ lạnh lùng mà từ chối giống như trước đây. Nhưng tình huống hiện giờ của anh có hơi khó khăn, đoán chừng nếu như từ chối, xác suất đối phương nói đổi lại chỗ có khả năng là không hề nhỏ.
So với việc ngồi cạnh Nhạc Tri Thời thì chuyện trao đổi WeChat mà nói chẳng đáng là bao.
Đang muốn lấy điện thoại ra, Nhạc Tri Thời bỗng xốc áo khoác lên, cất giọng không quá lớn nhưng lại rất thẳng thừng với cô gái kia, “Anh ấy là bạn trai mình.”
Phản ứng đầu tiên của Tống Dục là choàng lại áo khoác cho cậu, sau đó nhận ra Nhạc Tri Thời vừa nói gì liền hơi bất ngờ quay sang nhìn về phía cậu.
Vẻ mặt của cô gái tức thì trở nên hơi xấu hổ, quét qua quét lại hai lần trên người Nhạc Tri Thời và Tống Dục, không quá tin tưởng, “… Thật sao?”
“Đúng vậy.” Đôi mắt nhạt màu của Nhạc Tri Thời tỏa sáng dưới ánh đèn, lời nói ra rất thẳng thắn nhưng lại mang đến cảm giác kỳ lạ khiến người ta không cách nào từ chối, “Bạn có thể không lấy WeChat của anh ấy được không? Mình sẽ ghen.”
Tống Dục quay đầu sang ngó cậu, “Em sẽ ghen ư?”
“Sẽ.” Nhạc Tri Thời mím môi mỉm cười với anh, bởi vậy khóe miệng Tống Dục cũng thoáng cong lên, nhưng lại bị anh ép xuống bằng vào ý chí mạnh mẽ.
Cô gái nhìn hai người như vậy cũng hiểu rõ trong lòng, nói ngại quá rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng Nhạc Tri Thời sốt ruột gọi cô lại, lấy ra chiếc bánh mousse vị xoài mình mua ở cửa hàng bánh ngọt rồi tặng cô. Nhìn thấy ý cười đã khôi phục lại trên khuôn mặt ấy, trong lòng Nhạc Tri Thời mới thấy thoải mái hơn phần nào.
“Đây là lần đầu tiên em làm chuyện như này đấy.” Cậu đè tay vịn của Tống Dục xuống, kề sát vào bên cạnh anh thầm thì, “Mong là cô ấy không thấy buồn.”
Tống Dục chỉ cảm thấy cậu đáng yêu quá chừng, vì thế liền bật cười.
“Anh cười gì?”
“Không có gì, chỉ thấy em rất giống mấy bé cún cậy có chủ ở bên cạnh nên mới đi gây hấn, sủa nhặng.”
Nhạc Tri Thời không hài lòng với cách miêu tả của anh lắm bèn nhổm đầu dậy khỏi vai anh, đối diện với Tống Dục, “Em có hư thế đâu.”
“Ừ.” Tống Dục nựng cằm cậu.
Tàu bắt đầu chuyển động, Nhạc Tri Thời nhỏ giọng trò chuyện câu được câu không với Tống Dục, lén nắm lấy tay Tống Dục kéo xuống dưới áo khoác, nghịch nghịch tay anh.
“Bạn nhân viên ở cửa hàng bánh kem bảo bọn mình đẹp đôi.” Nhạc Tri Thời nhỏ giọng nói với anh, “Anh có nghe thấy không?”
Tống Dục lắc đầu, lúc ấy anh đang chìm đắm trong cảm giác gây bất ngờ thất bại, chẳng hề nghe được bất cứ điều gì.
Nhưng anh lại nhanh chóng đáp: “Nhưng anh cũng đồng ý với ý kiến của cô ấy.”
Nhạc Tri Thời bị lời nói nghiêm túc của anh chọc cười, nhéo nhéo tay anh, “Sao lại đồng ý?”
Vốn dĩ cũng chỉ hỏi chơi thôi, không mong chờ có thể nhận được đáp án gì, ấy vậy mà Tống Dục lại trả lời thật, “Theo như ý kiến chung của mọi người hiện nay thì các tiêu chí để xét đẹp đôi hay không có vài thứ như sau: vẻ ngoài, vóc dáng, bằng cấp, thu nhập, còn có hoàn cảnh gia đình.”
Anh như thể đang nghiêm túc trả lời một vấn đề học thuật nào đó, phân tích từng cái một bằng thái độ cẩn thận, “Vẻ ngoài và vóc dáng đều thuộc phạm trù thẩm mỹ, không có đáp án tiêu chuẩn…”
“Em rất thích mặt anh.” Nhạc Tri Thời nhỏ giọng xen vào.
Tống Dục quay sang, nhướng mày, “Mỗi mặt thôi à?”
“……” Nhạc Tri Thời lại nói khẽ, “Còn cả vóc dáng nữa.”
Tống Dục có vẻ hài lòng hơn chút, Nhạc Tri Thời lại áp sát vào người anh, nhẹ giọng hỏi, “Vậy anh cảm thấy em có đẹp không?”
Khi hỏi câu này, Nhạc Tri Thời đang cách anh rất gần, có thể loáng thoáng trông thấy lông tơ nhỏ mềm trên gò má cậu dưới ánh sáng, khung xương kiểu Âu kết hợp với vẻ tinh tế của người phương Đông, hàng lông mi dày mà dài cùng cặp mắt sáng trong màu nâu khiến cậu mỗi khi chớp mắt đều mang đến vẻ thuần khiết khác với mọi người.
Dùng gương mặt này để hỏi câu ấy……
“Anh không biết em có đẹp không nữa.” Tống Dục cố tình đáp.
Trông thấy đôi mắt bị tổn thương như cún nhỏ của Nhạc Tri Thời, Tống Dục bật cười, “Em đúng là không hiểu rõ bản thân mình.”
Câu này có vẻ mang ý khen cậu đẹp, hơn nữa còn bày tỏ niềm yêu thích, vậy nên Nhạc Tri Thời lại nhanh chóng trở nên vui vẻ.
Tống Dục lại tiếp tục tính toán dựa theo các chỉ tiêu của mình, “Xét về bằng cấp, bọn mình học cùng một trường. Xét đến thu nhập, tuy giờ chưa có nhưng sau này em làm luật sư, thu nhập chắc hẳn sẽ tương đối khả quan. Thu nhập của anh sau này cũng không đến mức không nuôi nổi em.”
Nhạc Tri Thời rất thích cái từ nuôi này, tâm tình siêu tốt xoa nhẹ cánh tay Tống Dục.
“Còn về hoàn cảnh gia đình…”
Khi nhắc đến đề tài cuối cùng này, hai người đều không hẹn mà cùng im lặng như đang tự giễu, Tống Dục cười, “Nếu bố em còn sống, hai bọn mình cũng coi như là thân nhau mấy đời. Bố em đã mất, bối cảnh gia đình của chúng ta là cùng một nhà. Vậy nếu xét dựa trên một ý nghĩa nào đó thì cũng xem như xứng đôi vừa lứa rồi.”
Nhạc Tri Thời ngẩng đầu nhìn anh, lưu luyến dựa đầu lên vai anh.
“Vậy xem ra, hai bọn mình đúng là rất đẹp đôi, nhỉ?”
Cậu quan tâm tới cảm xúc của Tống Dục hơn hết thảy, còn về phần mấy cái chỉ tiêu đó đều chỉ là những lời đùa giỡn không chút quan trọng mà thôi.
Cuộc trốn chạy này đã định trước sẽ phải hướng về phía mưa rền gió dữ, không phù hợp với những trái tim luôn hoài lo âu.
Ngoài cửa sổ xe lại một lần nữa xuất hiện vệt nước mưa, trời đêm tối tăm mù mịt, những hạt mưa bụi rơi trên cửa kính trở thành luồng sáng rực rỡ nhất. Nhạc Tri Thời thiêm thiếp dựa lên vai Tống Dục, bảo anh hồi sáng lúc ngồi trên máy bay cũng giống như bây giờ, trời thì đổ mưa còn xung quanh lại đông đúc vô cùng.
“Máy bay cứ xóc nảy suốt, em sợ lắm.”
Tống Dục xoa xoa mặt cậu, kéo chiếc áo khoác bị tuột xuống lên giúp cậu.
“Em nghĩ đến bộ phim tai nạn máy bay bọn mình từng xem với nhau.”
“Không nghiêm trọng thế đâu.” Tống Dục nói, “Phải bay chuyển tiếp là việc rất bình thường.”
Nhạc Tri Thời nhớ lại cảm giác lúc bấy giờ, trong tâm trí vẫn còn sót lại cơn khủng hoảng. Cậu biết Tống Dục sẽ cảm thấy cậu quá trẻ con và ấu trĩ, nhưng Nhạc Tri Thời lại có nỗi sợ hãi tự nhiên với tai nạn.
“Em tưởng mấy chị ấy sẽ cho em viết một bức di thư, em còn nghĩ xong cả nội dung rồi cơ.”
Nói đúng ra thì cậu đã soạn sẵn một bản trong phần ghi chú rồi.
Tống Dục cảm thấy cậu đáng yêu quá đỗi, nhưng một khi ngẫm lại liền cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn hơi khó chịu, nhưng anh không muốn tỏ ra lo lắng quá mức nên lại giả vờ cất giọng tương đối nhẹ nhàng, “Định viết gì thế?”
“À…” Nhạc Tri Thời thầm chọn một phần có vẻ không quá quan trọng trong bức di thư vốn rất đơn giản kia nói cho Tống Dục, “Trong điện thoại với thẻ ngân hàng của em có tổng cộng mười ba nghìn tệ tiền tiết kiệm, nhưng em còn nợ trên app Alipay hai nghìn tệ, phiền anh lấy tiền của em trả giúp em, không thì em sẽ chết không nhắm mắt. Số tiền còn lại chia thành ba phần bằng nhau, để lại cho anh, dì Dung và chú.”
“Liệu anh có thể đốt hai cuốn sổ vẽ anh từng tặng cho em được không? Dù em biết như vậy là rất mê tín nhưng em chỉ muốn hai thứ này thôi, những cái còn lại không cần cũng được.” Nhạc Tri Thời nói xong lại nghĩ, “Không biết mấy lời như vậy có đáng tin không nữa, nếu sau khi đốt mà em không nhận được thì phí phạm lắm.”
Có đôi lúc, Nhạc Tri Thời sẽ bày ra một loại thái độ vừa ngây thơ vừa cực kỳ tàn nhẫn. Tống Dục cũng chẳng muốn nghe mấy chuyện này chút nào hết nên không hề nói năng gì.
Có lẽ anh nên hỏi thử Nhạc Tri Thời, khi nghĩ đến mình có khả năng sẽ chết đi liệu có từng nghĩ tới anh không.
Có từng nghĩ tới việc sẽ để lại cho anh thứ gì ngoài tiền bạc không.
Hai người quả nhiên cực kỳ ăn ý, Nhạc Tri Thời cũng không nói năng gì. Cậu vươn tay ra viết tên Tống Dục trên mặt kính cửa số sau đó dùng ngón tay lau sạch, chuyển sang nói về chủ đề ngày mai ăn gì. Cậu kể cho Tống Dục mình đã xem rất nhiều bài giới thiệu về ẩm thực Quảng Châu, cuối cùng nói mình thấy hơi mệt rồi dựa lên người Tống Dục ngủ thiếp đi.
Sau khi cậu chìm vào giấc ngủ, thời gian liền trôi đi rất chậm, Tống Dục nắm chặt tay Nhạc Tri Thời dưới lớp áo khoác như thể làm vậy sẽ yên tâm hơn được phần nào.
Sẽ chẳng có ai coi chuyện này là thật, nhưng Tống Dục lại không như vậy. Anh cho rằng mình đã quen với việc có khả năng sẽ mất đi Nhạc Tri Thời bất cứ lúc nào, song mọi thứ lại hoàn toàn trái ngược.
Còn một trạm nữa là đến Quảng Châu, điện thoại Nhạc Tri Thời bỗng kêu lên khiến cậu bị ồn đến mức khó chịu, không muốn tỉnh lại. Tống Dục đành phải buông tay đi kiếm điện thoại, cuối cùng tìm thấy nó ở trong túi áo khoác cậu. Màn hình sáng lên, là chuông báo thức Nhạc Tri Thời đã đặt trước đó.
Cậu rất thích dùng đồng hồ báo thức để nhắc nhở các công việc trong ngày, Tống Dục tắt chúng đi giúp cậu. Nhưng chừng nửa phút sau lại có tiếng chuông báo thức mới vang lên.
Cậu rất thích cài nhiều chuông báo thức nối tiếp nhau.
Do bị làm ồn nên Nhạc Tri Thời cũng không dựa lên người Tống Dục nữa mà ngả sang khung cửa sổ bên cạnh. Tống Dục hết cách, nhập mật khẩu mở khóa, tắt hết năm cái chuông báo thức liền kề nhau trong điện thoại cậu.
Khi trượt về màn hình chính, anh không cẩn thận ấn vào phần mềm khác đã mở trước đó, vừa khéo là bản ghi chú do Nhạc Tri Thời soạn. Anh biết mình không nên xem trộm nhưng vẫn cứ nhìn chăm chú.
Tổng thể bản ghi chú không dài lắm mà chỉ có vài câu, nhưng tiêu đề lại là hai chữ di thư đúng chuẩn phong cách của Nhạc Tri Thời.
Tống Dục liếc một cái liền trông thấy một đoạn ở dưới cùng.
[ Tôi biết bây giờ đều phải hỏa táng, nhưng nếu có thể giữ lại một hũ tro cốt nhỏ thì xin hãy giao nó cho anh Tống Dục. Tôi đã viết số điện thoại của anh ấy ở trên cùng rồi, mọi người có thể liên hệ với anh ấy.
Tôi không rõ lắm về quy định trao nhận, nhưng tôi không còn ai trong gia đình nữa, anh ấy là người yêu của tôi. ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro