Chương 74: Điều ước ở sân bay
Vừa có mạch thiết kế chính, tiến độ của nhóm nhỏ thuộc khoa luật hệt như bắt đầu chế độ tăng tốc, năm người chia nhau nhiệm vụ cho ba phần nội dung chính, mỗi lần mở họp đều sẽ nảy ra thêm nhiều ý tưởng mới. Vốn tưởng rằng họ đã rút phải một chủ đề khó nhằn, không đủ sáng tạo lại chẳng ngờ những ý tưởng thiết kế đang ngày một hoàn thiện hơn.
“Chị tìm một lượt trong đội bóng rổ trường mình, lại kiếm thêm cả ở đội tuyển khoa, khó khăn lắm mới tìm được mấy người.” Nam Gia lấy Ipad, mở ảnh chụp người mẫu đã chọn lựa cẩn thận ra cho mọi người xem.
Lướt qua từng tấm ảnh, Trần Bì và Chu Nhất xem đến hăng say, “Úi cậu bạn này đẹp trai nè!”
“Người này cũng không tệ, cơ bắp phát triển ghê.”
Nam Gia nhịn không được cười rộ lên, “Sao hai đứa cứ gay gay thế nào ấy?”
Trần Bì vuốt nhẹ mũi, “Ơ kìa, ai mà chả muốn có một khuôn mặt đẹp để sau này lớn lên được mặc chính những bộ trang phục mà mình thiết kế chứ, tuyệt vời biết bao. Mẫn nhi cũng được mà, bọn em cũng cần mấy bạn nữ xinh xắn nữa.”
“Sẽ có các bạn nữ xinh xắn, lần này lúc chị đến đội bóng rổ của trường đã cố tình chạy sang bên đội cổ động viên và ban lễ nghi một chuyến rồi.” Nam Gia lại lướt thêm hồi lâu, “Mấy đứa xem này, ai cũng xinh quá phải không?”
Nhạc Tri Thời nhìn những người mẫu muôn màu muôn vẻ được lựa chọn này bèn không nhịn được cảm khái, “May mà chị quen biết rộng rãi, tài nguyên phong phú, đi đến đâu cũng đều có người quen có thể giúp đỡ.”
Nam Gia cố ý hất tóc ra sau vai, “Ôi, ai bảo chị người gặp người mê chứ.”
Khúc Trực vẫn luôn ngồi bên cạnh chăm chú vẽ vời đột nhiên ngẩng đầu, quay mặt sang nhìn về phía Nam Gia.
“Chị đổi dầu gội rồi à?”
Nam Gia ngẩn ra một giây, có chút bất ngờ trước sự tỉ mỉ của cô nàng, “À… phải, vậy mà em cũng nhận ra được.”
“Thơm lắm.” Khúc Trực lại cúi đầu, tiếp tục vẽ bức tranh còn đang dang dở.
Nhạc Tri Thời cố ý liếc nhìn bức vẽ của Khúc Trực, tuy khuôn mặt người mẫu trên mặt giấy khá mờ song kiểu tóc cùng cảm giác tổng thể mang lại gần như giống y hệt Nam Gia.
“Với dàn trai xinh gái đẹp chất lượng và vẻ ngoài của các nhà thiết kế.” Trần Bì dõng dạc cất lời, “Sẽ hạ gục toàn trường chỉ trong nháy mắt, xin hãy trao cho bọn em giải thưởng đoàn thể bắt mắt nhất đi ạ.”
Tiểu Kỳ cũng nhỏ giọng tán thành, “Có đội bóng rổ thôi cũng đã thắng…”
“Hầy.” Nam Gia lại thở dài, “Chị còn tưởng có một quân át chủ bài cơ, nhưng át chủ bài lạnh lùng quá nên từ chối chị rồi.”
Nhạc Tri Thời ngẩng đầu va phải tầm mắt của Nam Gia. Nam Gia đau lòng gật đầu với cậu, “Em nghĩ đúng rồi đấy, là Tống Dục.”
“Úi!” Trần Bì vỗ đùi, “Đàn anh Tống Dục ấy ạ?”
Nhạc Tri Thời có chút kinh ngạc, “Anh cũng biết anh ấy ư?”
“Biết chứ.” Trần Bì xoay ghế chỉ vào Chu Nhất, “Hai đứa bọn anh học năm hai mà. Năm ngoái đợt tổ chức giải bóng rổ bọn này có đi xem thử trận chung kết. Cừ lắm, anh hô cừ lắm một cái mà cả sân kêu ầm lên luôn, toàn bộ đều là tên của đàn anh Tống Dục, tai anh tưởng điếc luôn ấy chứ.”
Chu Nhất gật đầu, nói thêm: “Nhất là lúc đàn anh vén áo lên lau mồ hôi trên mặt sau khi dẫn bóng, các sinh viên nữ xung quanh anh đều hét chói tai.”
Nhạc Tri Thời nghĩ thầm, em còn không biết đã có lúc như vậy nữa cơ. Có điều hồi cấp ba Tống Dục cũng từng tham gia thi đấu bóng rổ, Nhạc Tri Thời có thể đoán được phần nào sự sôi động lúc ấy.
“Mọi người vẫn chưa biết nhỉ?” Nam Gia nháy mắt với Nhạc Tri Thời, “Lạc Lạc nhà mình có quan hệ hơi bị thân thiết với Tống Dục đấy.”
Tất cả mọi người ngồi quanh bàn tròn đều cùng lúc nhìn về phía Nhạc Tri Thời khiến cậu thấy hơi ngại, chiếc bút trong tay vì bối rối mà rơi trên bàn rồi lăn xuống dưới đất.
“Uầy, quan hệ gì thế?”
Khúc Trực nhìn cậu nhặt bút lên với khuôn mặt đỏ bừng.
Tiểu Kỳ rốt cuộc để lộ thuộc tính hóng chuyện của mình, nhỏ giọng hỏi, “Là anh em à? Tớ nghe nói đàn anh Tống Dục vì chắn rượu giúp cậu mà đánh nhau với đàn anh ở khoa mình.”
“Không phải đánh nhau gì đâu.” Nhạc Tri Thời nhanh chóng làm sáng tỏ, “Chỉ xảy ra chút xung đột nhỏ thôi.”
“Gen nhà cậu là do Nữ Oa nặn ra đấy hả?” Trần Bì nằm bò ra ghế, “Sao cách biệt giữa người với người lại lớn đến thế được?”
Nhạc Tri Thời không định giải thích nữa mà nóng lòng muốn nói sang chuyện khác, cậu hỏi Nam Gia, “Anh ấy từ chối chị thế nào ạ?”
Nam Gia lấy tay chống cằm, mở lịch sử trò chuyện của mình với Tống Dục, “Chị cho em xem nè, xem cậu ấy lạnh lùng tuyệt tình đến mức nào. Em nhìn đi.” Nam Gia đưa điện thoại cho Nhạc Tri Thời, “Chị gửi cho cậu ấy một đoạn dài như này, bảo cậu ấy cuộc thi này rất quan trọng, rất cần một người mẫu có thể làm rung chuyển cả show diễn. Đã thế chị còn cố ý kéo cả em vào, nói mấy ngày nay em vì cuộc thi mà vất vả biết bao, mọi người đều rất mong cậu ấy có thể tới đây giúp đỡ, nếu được thì hành động ấy đúng là hết sảy luôn.”
“Để rồi sao.” Nam Gia lướt tay xuống bên dưới.
[ Tống Dục: Không muốn bị ai dòm ngó cả, cậu tìm người khác đi. ]
“Có phải là lạnh nhạt quá rồi không!”
Nhạc Tri Thời nhìn thời gian Tống Dục trả lời lại, là sau khi gửi cho cậu bức ảnh chụp bàn tay.
Cậu thoáng chốc không tài nào tưởng tượng nổi, Tống Dục vừa sắm vai một cỗ máy từ chối lạnh lùng vô tình trước mặt người khác lại đồng thời lên án cậu một cách đáng yêu qua dòng tin nhắn [ Em làm ăn không sòng phẳng gì cả. ] vì không nhận được câu trả lời của Nhạc Tri Thời.
Loại cảm giác này kỳ diệu biết bao, tựa như một chú mèo luôn kiêu ngạo trước mặt người khác, nhưng khi đứng trước Nhạc Tri Thời sẽ vươn móng ra cào, quả thật vô cùng sinh động.
“Nếu là anh trai của Nhạc Tri Thời,” Khúc Trực nhìn về phía cậu đưa ra lời đề nghị, “Cậu đi tìm anh ấy thử xem, chắc hẳn có thể thuyết phục được đấy.”
“Tôi á?” Nhạc Tri Thời cảm thấy cách này không ổn lắm, “Nếu đàn anh Tống Dục đã bảo không muốn gây chú ý thì có lẽ tôi cũng không nói được đâu.”
Nam Gia xua tay, “Không cần, bọn mình đã mời đủ người mẫu rồi, chỉ cần chờ tập cách đi catwalk khi lên sàn diễn là được. Có lẽ Tống Dục cũng đang rất bận, đừng phiền cậu ấy thì hơn.”
Đang nói chuyện, điện thoại Tiểu Kỳ bỗng vang lên, cô bèn đi ra ngoài một lát, lúc về trông nét mặt cũng không mấy vui vẻ. Bố cô bé có mở một cửa hàng chuyên chế tác sườn xám thủ công nên rất rành về khâu vải dệt và cũng có nguồn cung riêng, vì thế mọi người đã giao việc liên lạc với nhà máy sản xuất vải và xưởng may đồ sẵn cho cô bé.
“Nãy, ban nãy bên nhà máy sản xuất vải vừa gọi cho em…” Tiểu Kỳ ngồi xuống, dùng một ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn về phía Nhạc Tri Thời, “Bên chỗ họ không có loại vải chuyên dụng mà bọn mình yêu cầu, em có nhờ chú ấy hỏi giúp các xưởng khác nhưng chú ấy lại bảo loại vải trong suốt này sắp ngừng sản xuất rồi, vả lại loại vải này cũng rất đắt, các nhà máy còn bày bán chúng mà chú ấy biết rất ít, chỉ còn một thôi. Nhưng, nhưng chắc sẽ không bán cho chúng ta đâu.”
Nhạc Tri Thời nhíu mày, “Ý của cậu là còn một xưởng vẫn bán nhưng sẽ không bán cho bọn mình à?” Cậu cảm thấy việc này có thể giải quyết được, “Không sao hết, ít ra vẫn còn chỗ bán, bọn mình liên hệ thử xem, biết đâu lại có thể mua được.”
Tiểu Kỳ lắc đầu, “Không đơn giản thế đâu, tớ đã nhờ chú ấy đi hỏi giúp rồi, xưởng buôn vải đó không bán lẻ, nên, nên là họ sẽ không quan tâm đến mấy người chỉ mua một ít về may vài bộ như chúng ta đâu…”
Chu Nhất cũng theo đó thở dài, “Sợ nhất là gặp phải mấy chuyện như này, xưởng may đồ sẵn trước đó cũng phải tìm lâu ơi là lâu mới đồng ý giúp bọn mình.”
Trần Bì nằm bò ra bàn, “Nếu là thằng nhóc bên khoa báo chí thì chắc chắn đã lấy được vải rồi, bằng vào mối quan hệ của nhà nó thì có cái gì mà không lấy được chứ.” Nói xong, hắn huých nhẹ vào cánh tay Nhạc Tri Thời, “Này, anh thấy hình như tên đó thích cậu lắm đấy, không thì Lạc Lạc đi hỏi cậu ta thử xem?”
Đối với Nhạc Tri Thời mà nói thì ý tưởng này tệ hết chỗ chê.
“Đây là một cuộc thi, hai bên là đối thủ cạnh tranh của nhau, dù sao cũng không thể vì gặp phải vấn đề mà cầu cứu đối thủ cạnh tranh được, như thế thì cuộc thi vừa không công bằng vừa chẳng có ý nghĩa gì hết.”
Tuy mọi ngày cậu đều mang dáng vẻ bé cưng ngoan ngoan nhưng xét về khía cạnh nào đó, cậu vẫn sẽ luôn thể hiện tiêu chuẩn vô cùng khắc nghiệt cùng điểm mấu chốt của bản thân, “Hơn nữa chuyện này chưa hẳn là không thể. Tiểu Kỳ, cậu đưa thông tin liên hệ của xưởng buôn cho tớ để tớ qua xem thử. Nếu không được thật thì chúng ta có thể tìm các loại vải khác, chỉnh sửa gia công lại để thay thế.”
Nam Gia gật đầu, “Chị thấy được đấy.”
Sau khi kết thúc cuộc họp, Nhạc Tri Thời cố ý đi cùng Tiểu Kỳ, hỏi thăm cô bé về tình hình hiện tại. Tiểu Kỳ chán nản báo cho cậu, điều rắc rối nhất lúc này là cô không có số điện thoại của xưởng buôn đó.
“Tớ có biết chú kia, quan hệ của chú ấy với xưởng buôn cũng không tốt lắm nên chỉ có vị trí cụ thể của họ thôi…”
Bên ngoài rất lạnh, Nhạc Tri Thời không mặc nhiều lắm đành rụt cổ, “Không sao hết, bọn mình có thể qua đó, vừa hay ngày mai là cuối tuần.”
Tiểu Kỳ gật đầu, gửi địa chỉ qua máy Nhạc Tri Thời, “Xa lắm ấy, ở tận Quảng Châu cơ.”
Nhạc Tri Thời không đoán trước được điều này. Cậu nhìn lướt qua tin nhắn, đứng đối diện với Tiểu Kỳ dưới gốc cây bạch quả. Đang lúc suy nghĩ biện pháp, có vài người nhìn qua chỗ họ.
“Hay bọn mình đi đi.” Tiểu Kỳ nói hơi lắp bắp, “Cuối tuần tớ có thể không đến lớp học dương cầm, hình như Khúc Trực đi giúp đàn chị tham gia hoạt động tình nguyện. Trần Bì và Chu Nhất đều phải tham gia hoạt động xây dựng Đảng vào cuối tuần nên chắc cũng không có thời gian.”
Nhạc Tri Thời đút hai tay vào túi, khẽ nở nụ cười với cô, “Không sao đâu, để tớ đi một mình cho, sao có thể để con gái đi xa thế được, nguy hiểm lắm.”
“Tớ đi với cậu nhé?”
Nhạc Tri Thời vẫn lắc đầu từ chối. Một mặt cậu cũng không muốn để Tiểu Kỳ vất vả đi một chuyến, cảm thấy một mình mình đi cũng đủ rồi. Mặt khác, nếu bọn họ đi cùng nhau thì bất kể là ở khách sạn hay ngồi máy bay đều không tiện cho lắm. Vòng giao thiệp của khoa luật cũng nhỏ, chút việc cỏn con gì cũng sẽ nhanh chóng lên men, nếu có tin đồn nào bị lan truyền sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến Tiểu Kỳ.
Vả lại, cậu cũng không muốn làm anh mình hiểu lầm.
Là người thuộc phái hành động, vừa quyết định sẽ đến Quảng Châu tìm xưởng buôn vải, Nhạc Tri Thời đã mua vé máy bay vào buổi trưa cùng ngày, chuyến bay cất cánh vào tám giờ sáng.
Tính ra, đây chính là lần đầu tiên trong đời Nhạc Tri Thời ra ngoài một mình, dù không phải là đi du lịch mà là để gánh vác sứ mệnh. Mua vé máy bay xong, việc đầu tiên mà cậu làm là gọi điện thoại cho Tống Dục nhưng chỉ nhận được âm thanh nhắc nhở của hệ thống.
“… Số điện thoại bạn đang liên lạc hiện không nhấc máy, xin vui lòng…”
Nhạc Tri Thời đoán có lẽ Tống Dục đang bận hoặc do tín hiệu không tốt nên cũng không quá để tâm. Tưởng Vũ Phàm chạy tới kéo cậu vào cho đủ người để bắt đầu ván game, Nhạc Tri Thời liền quên bẵng chuyện gửi tin nhắn cho Tống Dục. Mãi đến trước khi đi ngủ mới nhớ ra, vì thế cậu bèn nhắn WeChat cho anh, báo cáo lịch trình vô cùng cấp bách và đột ngột của mình.
Sáng sớm hôm sau, Nhạc Tri Thời nhổm dậy, mang theo chiếc vali không quá to gọi taxi đến sân bay. Cậu hoang mang suốt cả dọc đường, thời tiết cũng không đẹp lắm, bầu trời âm u, không khí xung quanh chẳng thể nói rõ là sương mù hay khói bụi, lờ mờ bao trùm hết thảy. Bác tài xế mở radio, dự báo thời tiết nói sẽ có mưa nhỏ.
Lúc đến sân bay, Nhạc Tri Thời lấy điện thoại ra trả tiền, bấy giờ mới nhìn thấy tin nhắn Tống Dục gửi lúc năm giờ sáng.
[ Anh trai: Hôm qua anh làm rơi điện thoại, màn hình bị đen bật mãi không lên, sạc cả đêm mới bình thường lại, không biết còn bị đen màn hình nữa không. ]
[ Anh trai: Giờ em đang ở sân bay à? Anh xem thử thời tiết bên đó thấy trời hôm nay không được đẹp lắm, nhớ phải nghe kỹ tiếng loa thông báo ở sảnh sân bay đấy, đừng nói chuyện với người lạ nhiều quá. ]
Nhạc Tri Thời cảm thấy đôi khi Tống Dục rất thú vị, ai không biết nhìn thấy mấy tin này còn tưởng cậu là bạn nhỏ mới lên sáu.
Cậu trả tiền rồi xuống xe, gọi điện thoại sang cho Tống Dục. Rõ ràng trời vẫn còn sớm nhưng nghe giọng Tống Dục như không phải đang ngủ. Cậu vừa lấy vé ra làm thủ tục vừa kể cho Tống Dục nghe rắc rối mà mình gặp phải, lại hỏi anh bao giờ về.
“Chắc ngày kia.” Tống Dục nói thêm, “Theo kế hoạch là thế.”
“Dạ.” Nhạc Tri Thời cúi đầu nhìn tấm vé máy bay cầm trong tay, lại nhìn ra bầu trời xám xịt như chì bên ngoài bức tường lát kính ở sảnh sân bay. Người luôn có lòng khoan dung như cậu cũng chẳng thể nào giấu đi niềm tiếc nuối vì không thể gặp lại anh sớm hơn khi ở trước mặt Tống Dục. Cậu ngồi trên ghế chờ lạnh lẽo, dịu ngoan nói với Tống Dục, “Vậy em sẽ về sớm để gặp anh.”
Tống Dục ở đầu dây bên kia nói được, có lẽ là do sự khác biệt về hoàn cảnh, cũng có lẽ là do vấn đề về mã hóa và giải mã, Nhạc Tri Thời vẫn luôn cảm thấy mỗi khi gọi điện cho cậu, Tống Dục càng trở nên dịu dàng hơn, cũng càng khiến cậu nhớ nhung, rung động hơn.
Cậu im lặng ngẫm nghĩ, cho rằng có lẽ vì không sờ thấy cũng chẳng ôm được mà chỉ có thể lắng nghe giọng anh, phỏng theo biểu cảm của anh lúc này nên mới càng khiến cậu mong mỏi được nhìn thấy anh hơn.
Chưa chuyện trò được bao lâu, trong sảnh chờ đã bắt đầu thông báo thông tin của các chuyến bay, vừa đúng lúc đến chuyến bay của Nhạc Tri Thời. Cậu cúi đầu liếc nhìn chiếc đồng hồ Tống Dục tặng mình, kiểm tra lại thời gian rồi đứng dậy chuẩn bị đi đăng ký.
“Em cúp máy đây, phải đi đăng ký rồi.”
“Đợi chút.” Tống Dục hiếm khi ngăn cậu làm gì đó. Nhạc Tri Thời khựng bước lại hai giây, nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến chất giọng vững vàng, dịu dàng của anh, “Anh vẫn chưa kịp khen em.”
“Giờ em đã lớn rồi, đã trở thành một người trưởng thành có thể độc lập gánh vác mọi chuyện, giỏi lắm.”
Nhạc Tri Thời có thể dễ dàng nhận được bao ngọt ngào từ lời nói của anh, hơn nữa còn thấy hơi đắc ý. Cậu biết mình đang bị Tống Dục dồn ép, nhưng cậu cũng cực kỳ hưởng thụ cảm giác này.
“Bọn mình sẽ gặp nhau sớm thôi, trên đường nhớ cẩn thận.”
Tiếng tút khi cúp máy hệt như một nút tắt diệu kỳ, biến Nhạc Tri Thời từ một bé con cực kỳ dựa dẫm vào anh trai mình thành một người lớn có thể rời khỏi thành phố mà không cần phụ thuộc vào bất cứ ai. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn so với trong tưởng tượng của cậu, chỗ cậu ngồi ở gần cửa sổ máy bay, Nhạc Tri Thời dựa lên lưng ghế nhìn mưa phùn bay lất phất ngoài cửa sổ, thầm cầu nguyện có thể đến nơi thuận lợi.
Ngồi cạnh cậu là một người đàn ông tầm 40 tuổi trông khá mệt mỏi, bụi bặm vì đi đường nhưng rất muốn có người để trò chuyện. Đầu tiên người này tò mò về vẻ ngoài của Nhạc Tri Thời, hỏi cậu có phải người nước ngoài không. Sau khi biết cậu là con lai lại thắc mắc về gia đình cậu, còn than vãn với cậu chuyện mình bay qua đây từ Los Angeles phải quá cảnh ở Giang Thành, đã bay một quãng rất dài..
Tuy Nhạc Tri Thời thấy hơi buồn ngủ nhưng vẫn rất lễ phép đáp lại lời chuyện trò của ông.
“Thời tiết tệ thật đấy.” Người đàn ông nhìn ra ngoài cửa sổ, “Nhưng nếu không bị trễ chuyến bay thì chắc không có chuyện gì lớn đâu.”
Nhạc Tri Thời khẽ gật đầu. Ngoài cửa sổ đang đổ cơn mưa lớn, trời âm u không giống như là buổi sáng mà nhá nhem hệt như sắp tối. Cậu bất giác vươn tay vuốt nhẹ đồng hồ trên cổ tay, “Mong là vậy ạ.”
“Chú còn phải gặp một vị khách hàng rất quan trọng, nhất định đừng xảy ra sự cố gì.” Người đàn ông điều chỉnh chỗ dựa trên lưng ghế, có vẻ đang chuẩn bị kết thúc câu chuyện. Nhạc Tri Thời nhẹ nhõm thở một hơi, nghiêng đầu tựa lên thành cửa sổ, nhắm mắt lại.
Buổi tối ngủ không đủ giấc, Nhạc Tri Thời nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng cậu vẫn luôn trằn trọc khi ở trên máy bay, đầu óc không được tỉnh táo, cảm giác máy bay cứ xóc nảy không ngừng. Cậu mơ thấy một giấc mơ rất chân thật, mơ thấy mình đi tìm Tống Dục giữa trời dông, bên ngoài sấm sét đùng đoàng, trong đêm đen ánh lên tia chớp trắng lóa, cậu cố chịu đựng nỗi sợ, người ướt đẫm tìm kiếm lâu thật lâu, cuối cùng tìm thấy anh trong một cái tủ cũ.
Mở cửa ra, bên trong tối om, ẩm ướt, Tống Dục ôm đầu gối ngồi lẻ loi một mình chẳng nói chẳng rằng, tựa như đã ngồi ở đây từ rất lâu đến mức sớm đã trở thành thói quen.
Đáng lẽ cậu định đưa Tống Dục đi nhưng cuối cùng lại chui vào ôm lấy anh, cùng anh trốn ở bên trong.
Loáng thoáng nghe được tiếng thông báo trên máy bay, cái tủ trong mơ không ngừng rung lắc, cảm giác có người túm lấy cậu, vỗ cậu. Nhạc Tri Thời bỗng choàng tỉnh, thấy tiếp viên hàng không đang bận rộn trên lối đi, người đàn ông bên cạnh sốt ruột giục cậu, “Cuối cùng cháu cũng tỉnh rồi, sắp bay chuyển tiếp rồi đấy, mau chuẩn bị đi.”
“Bay chuyển tiếp ạ?” Nhạc Tri Thời ngơ ngác nhíu mày, “Sao lại bay chuyển tiếp thế ạ?”
“Hình như là vì bão, Quảng Châu đang có mưa lớn nên không bay được, phải hạ cánh ở Trường Sa.”
Nhạc Tri Thời nhận ra mình chẳng may mắn chút nào cả, lần đầu tiên “đi công tác” đã gặp phải chuyện này. Cậu không hiểu bay chuyển tiếp là gì, cũng không biết rốt cuộc tình hình hiện giờ như thế nào. Nhóc con ngồi trước cậu đang khóc nháo không ngừng, dường như mẹ bé cũng không quá kiên nhẫn mà lớn tiếng mắng mỏ. Nhạc Tri Thời thu dọn lại chiếc bàn và đồ đạc của mình, cảm thấy hơi khủng hoảng.
Cậu nhớ trước đây mình đã cùng Tống Dục xem một bộ phim giật gân, trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn máy bay, nhân viên hàng không đã để mỗi người chuẩn bị di thư, để lại cho người thân của mình.
Nhạc Tri Thời thoạt trông rất bình tĩnh, nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, tuân theo sự sắp xếp của các nhân viên. Thế nhưng trong lòng cậu vẫn luôn nghĩ tới cảnh tượng trong bộ phim kia.
Có điều mãi đến khi máy bay đáp xuống ở sân bay chuyển tiếp, Nhạc Tri Thời cũng không chờ được đến phân đoạn viết di thư.
Ai nấy đều rất nôn nóng, bực bội vì không thể tới Quảng Châu đúng giờ. Mọi người chạy tới như ong vỡ tổ tìm nhân viên phục vụ hành khách sân bay của hãng hàng không quấy nhiễu, nhận được thông tin nhằm làm xoa dịu rằng chuyến bay tới sẽ không phải chờ lâu lắm.
Nhạc Tri Thời kéo vali, tìm một lúc lâu mới thấy một chỗ ngồi ở trong góc. Sân bay khá lạnh, Nhạc Tri Thời mặc một chiếc áo khoác lông cừu màu nâu nhạt nhưng vẫn cảm thấy không đủ. Khắp sảnh chờ đều là các hành khách đang vội vàng di chuyển, có những người đang vui vẻ ôm lấy nhau, thậm chí còn có những người vừa ôm vừa rơi nước mắt.
Như thể chỉ có cậu là một thân một mình.
Nhạc Tri Thời lấy điện thoại ra bật lên, vì sợ quấy rầy đến công việc của Tống Dục nên cậu rất ít khi gọi điện, thông thường đều là gửi tin nhắn qua WeChat.
[ Lạc Lạc: Giờ em vẫn chưa tới Quảng Châu, hình như bên kia đang có bão, nguyên cả chuyến bay của em đều được chuyển tiếp ở Trường Sa. Nghe nói phải chờ thêm mấy tiếng nữa thì mưa bên đó mới nhỏ hơn chút. Em đúng là xui thật, cảm giác mới ngày đầu tiên đã gặp phải chuyện phiền phức như vậy thì e rằng có điềm gì xấu thôi. ]
Sau khi gửi tin nhắn, Nhạc Tri Thời ngẫm nghĩ một hồi lâu, sợ trong cái rủi có cái xui bèn vội vàng nói đỡ.
[ Lạc Lạc: Cũng có khả năng là chỉ xui lúc đầu, sau này chắc chắn mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn nhiều, anh nhỉ? ]
Cậu chưa nhận được câu trả lời của Tống Dục, đoán chừng anh chắc hẳn đang rất bận nên Nhạc Tri Thời cũng không quá để tâm. Cậu lấy tablet ra xem mấy tập anime mới, lại lấy bánh nếp Tưởng Vũ Phàm đưa cho cậu từ trong cặp ra ăn lấp đầy bụng.
Lúc ngủ trên máy bay tư thế không ổn lắm, giờ lại phải ngồi chờ suốt mấy tiếng đồng hồ trên cái ghế vừa lạnh vừa cứng này, Nhạc Tri Thời chỉ cảm thấy một giây trôi qua dài như một năm, cậu có hơi hối hận vì không đi cùng Tiểu Kỳ tới đây, ít ra còn có người để trò chuyện.
Đợi mãi, cậu bắt đầu thấy hơi đói bèn kéo theo chiếc vali đi quanh sân bay, cuối cùng dừng lại trước một cửa hàng nhỏ bán đồ ngọt, nơi đây tỏa ra hương thơm hấp dẫn khiến Nhạc Tri Thời gần như không tài nào bước đi nổi.
Mặt tiền của cửa hàng không lớn lắm nhưng quả thật đúng là nơi duy nhất bán bánh ngọt tại sân bay, phía bên trong còn có một cây thông Noel rất lớn có vẻ là đặt sớm từ trước, phía trên không có bất cứ đồ trang trí nào, thoạt nhìn khá đơn giản.
Cậu nghĩ có lẽ trong này sẽ có món mà mình có thể ăn được nên bèn cất bước đi vào, tìm kiếm mục tiêu trước quầy hàng khá dài.
Chỉ cần có kem hoặc bánh mousse là tốt lắm rồi.
Điện thoại đang cầm trong tay chợt vang lên, Nhạc Tri Thời thấy người gọi là Tống Dục bèn ngay lập tức nhấn nghe, tầm mắt còn đang dừng lại trên đủ loại bánh ngọt.
Tốc độ nói của Tống Dục nhanh hơn nhiều so với bình thường, như thể mới vừa làm xong chuyện gì, “Giờ em đang ở đâu?”
“Em á?” Nhạc Tri Thời tưởng anh chưa đọc tin nhắn, “Ở sân bay ạ. Giờ em đang thấy hơi đói, ở đây có một cửa hàng bán bánh kem, em ngửi mùi thấy thơm quá nên đi vào rồi.”
Cậu sợ Tống Dục lo bèn nói trước với anh, “Anh yên tâm, em sẽ không ăn linh tinh đâu.”
“Anh biết rồi.” Hình như ở đầu dây bên kia có một người khác đang nói gì đó, Tống Dục bèn đáp lại vài câu, trong cửa tiệm rất ồn khiến Nhạc Tri Thời không nghe rõ lắm. Cậu đang định đi ra nhưng lại đụng phải một nhân viên đang bê hai túi bột mì to. Hai người va vào nhau, túi bột mì trên vai anh ta đột nhiên lắc mạnh.
“Này này cẩn thận!”
Hai nhân viên trong tiệm kịp thời chạy qua đỡ được, “Hú hồn, may là chưa rơi trúng.”
Nhưng bột mì dính đầy trên mép túi lại tức thì rơi vào trong không khí, bị Nhạc Tri Thời hít phải. Cậu vịn lấy quầy hàng, khom lưng ho dữ dội.
“Nhạc Tri Thời, em sao thế?” Trong điện thoại, giọng điệu của Tống Dục thay đổi, “Xảy ra chuyện gì rồi?”
Cậu cũng rất muốn trả lời nhưng ý chí đã bị lượng không khí mỏng manh đè nén, chẳng rõ thế nào lại không cẩn thận cúp máy, cũng không nghe thấy giọng của Tống Dục.
Ban đầu, nhân viên cửa hàng còn tưởng cậu chỉ bị sặc nên đã chạy ngay tới rót cho cậu một cốc nước, Nhạc Tri Thời càng ho càng mất sức, tiếng hít thở trở nên nặng nề, gấp gáp hơn, lưng dựa vào tủ kính như sắp sửa trượt xuống.
“Không sao chứ?”
“Em bị ho hen à?”
Cậu hít thở khó khăn, không trả lời được bất cứ câu hỏi nào, gắng gượng với lấy chiếc cặp để trong vali, khó khăn lắm mới tìm thấy một cái gói nhỏ. Cậu đổ toàn bộ đồ đạc trong đó ra mặt đất, vội vã tìm lọ thuốc phun cứu mạng rồi hít một hơi đầy ắp.
Mau lên nào. Cậu không muốn để Tống Dục phải lo lắng, cậu muốn nhanh chóng trả lời điện thoại.
Một số người bắt đầu tụ tập xung quanh nhìn cậu, nhưng tầm mắt của Nhạc Tri Thời đã hơi rời rạc, cảm giác bản thân đang liên tục đổ mồ hôi lạnh. Cũng may còn có thuốc, bệnh tình của cậu dần chuyển biến tốt đẹp hơn phần nào, ít nhất đã có sức giơ tay tháo khăn quàng trên cổ xuống.
Khăn quàng cổ được vắt trên đùi, Nhạc Tri Thời mệt mỏi dựa lưng lên quầy hàng, nhân viên trong tiệm mang một cốc nước tới cho cậu, hỏi cậu có cần gọi xe cấp cứu không.
Nhạc Tri Thời lắc đầu, nói lời cảm ơn rồi nhận lấy cốc nước, nhưng cậu không còn sức để uống nước mà chỉ có thể để tạm trên mặt đất.
Đột nhiên lên cơn hen suyễn khiến cậu thiếu hụt oxi, đầu óc mơ màng, không ngừng hít sâu. Giấc mơ trên máy bay cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cậu, mọi cảm xúc tiêu cực tựa như nước đọng sau mưa đang tràn ra từng chút một.
Cậu ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, lấy điện thoại ra gọi cho Tống Dục, ngẩng đầu cầu xin một điều ước khó có thể xảy ra với cây thông Noel không chính thức kia, nhưng nó chỉ lóe lên trong đầu rồi nhanh chóng vụt mất.
“Số điện thoại bạn liên lạc hiện đang bận, xin vui lòng gọi lại sau…”
Nhạc Tri Thời đoán Tống Dục đang gọi sang cho cậu bèn cúp máy rồi chờ vài phút, nhưng sự ăn ý giữa họ lại gây ra rắc rối vào thời điểm này.
“Số điện thoại bạn liên lạc hiện đang…”
Lại cúp máy, Nhạc Tri Thời chán nản cúi đầu chọn cách im lặng chờ đợi. Chóp mũi hơi cay cay, cậu vẫn đang không ngừng điều chỉnh nhịp thở của chính mình để tình trạng lúc nghe điện thoại đỡ hơn phần nào.
Khoảng chừng hai ba giây sau, màn hình điện thoại đã tắt đột nhiên sáng lên.
Một ngọn đèn bỗng sáng bừng lên trong lòng Nhạc Tri Thời, lúc cậu đang chuẩn bị nhận máy lại chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc mà mình hằng khao khát.
“Nhạc Tri Thời.”
Khi Tống Dục chạy tới cửa hàng bánh kem, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã trông thấy Nhạc Tri Thời đang ngồi dưới đất dựa lưng. Cậu quay mặt về phía Tống Dục, ánh đèn nhạt màu chiếu xuống gương mặt cậu đến tái nhợt, lớp mồ hôi mỏng trên vầng trán ánh lên những hạt li ti, môi cũng trắng bệch tựa như đóa hoa hồng khô bị phai màu.
Ánh mắt Nhạc Tri Thời hiện lên vẻ hoang mang, cậu tưởng rằng mình đã nghe nhầm, thậm chí là gặp phải áo giác do đột nhiên lên cơn hen suyễn. Mãi đến khi Tống Dục chạy tới tiến vào tầm mắt đầy bối rối của cậu, ôm chầm lấy cậu trước ánh mắt của bao người, ngửi thấy mùi hương dễ chịu trên người anh và có thể vùi mặt vào vai anh, cậu mới tin mọi thứ đang xảy ra trước mắt là sự thật.
“Em có sao không?” Trán Tống Dục đổ mồ hôi như đã chạy rất lâu, bàn tay nóng rực, anh sờ lên khuôn mặt Nhạc Tri Thời, lại kiểm tra nhịp tim của cậu, “Có phải ban nãy vừa lên cơn hen suyễn không? Em đã dùng thuốc chưa?”
Nhạc Tri Thời ngơ ngác gật đầu, cậu không hiểu vì sao một Tống Dục từng nói với cậu ngày kia mới có thể quay về trường lại xuất hiện ở đây vào giờ phút này. Cậu sững sờ nhìn gương mặt anh.
Mơ đúng là trái ngược với đời thực, hóa ra người được tìm thấy chính là cậu.
“Tống Dục.” Nhạc Tri Thời khẽ khàng gọi tên anh, “Sao anh lại tới đây?” Rồi ngoan ngoãn tiến lại gần hôn nhẹ lên bờ môi anh, hệt như khi ở trong giấc mơ.
Cây thông Noel này tuy đơn giản đến mức chẳng có lấy một ngôi sao nhưng lại rất hào phóng thực hiện điều ước của cậu.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Anh trai không ở Trường Sa, là ảnh cố ý bay qua đó, Lạc Lạc phải ở sân bay chuyển tiếp suốt mấy tiếng đồng hồ lận.
Sẽ không bị chụp hình rồi tung lên mạng cũng không bị người quen trông thấy đâu, xác suất này là siêu nhỏ luôn á hehe (đừng tự làm mình tổn thương, cứ ngoan ngoãn đưa dao cho tui đê~).
--
B: Sinh nhật của 2 em bé
Em cá: 01/11/2000
Lạc Lạc: 10/10/2003
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro