Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Mọi người đều bình đẳng (*)

CẢNH BÁO CỦA EDITOR: SEX CALL!

--

Nhạc Tri Thời vẫn không đáp lời. Từ sau khi nghe thấy giọng Tống Dục, hơi thở của cậu càng trở nên gấp gáp hơn, gần như chính bản thân cậu cũng không có cách nào kìm chế nổi.

Chóp mũi vùi sâu vào chiếc gối mềm mại, không khí nóng ẩm mà cậu thở ra thấm đẫm lớp vải bông, cũng làm nhòe ướt hàng lông mi của cậu.

Ở đầu dây bên kia, Tống Dục không nói năng gì.

“Anh ơi…”

Nhạc Tri Thời ngây thơ nhận ra rằng vào lúc yếu đuối nhất, bản thân cậu vẫn sẽ vô thức dùng cách xưng hô này, dù cho ngày thường cậu có cố gắng lảng tránh đến mức nào thì bản năng ỷ lại vào anh lớn vẫn trước sau như một, khó mà thay thế được.

“Ơi?” Âm thanh Tống Dục phát ra rất trầm, vừa an toàn lại vừa ổn định, trái ngược hoàn toàn so với cậu.

“Em cúp máy được không…” Cậu đè nén dục vọng, nhỏ giọng dò hỏi.

“Muốn cúp máy à?” Giọng Tống Dục trầm thấp, vang vọng nghe rất êm tai, “Giờ em đang ở đâu, nói anh nghe.”

Nhạc Tri Thời khó khăn thốt ra hai chữ nhà trọ, sau đó lại kìm nén tiếng hít thở, nói, “Ở trên giường của anh.”

Đầu dây bên kia, Tống Dục lặng đi trong chốc lát khiến Nhạc Tri Thời sốt ruột quá đỗi, cậu rất muốn cúp máy nhưng đồng thời cũng vô cùng khao khát được lắng nghe giọng nói của Tống Dục.

“Anh ơi, em cúp máy được không, khó chịu lắm…”

Tống Dục thẳng thắn hỏi lại, “Chẳng phải bây giờ em đang nghĩ về anh sao?”

Nhạc Tri Thời khó có thể mở miệng, cậu không sao nói ra được tất cả những việc này chỉ đơn giản là bởi một bức hình, thậm chí còn chỉ là do một bàn tay trong tấm ảnh đó.

“Anh sẽ coi như em đã thừa nhận.” Tống Dục lại hỏi, “Không muốn nghe giọng anh à?”

Nhạc Tri Thời mãi mãi không thể buông lời nói dối Tống Dục.

“Muốn…”

“Bật camera lên.” Tống Dục dùng giọng điệu gần như là ra lệnh.

Hô hấp của Nhạc Tri Thời còn chưa kịp ổn định đã lại trở nên gấp gáp hơn dưới sự thúc ép của anh, “Không, em muốn cúp máy cơ.”

“Nhạc Tri Thời, em không nghe lời anh sao?” Tống Dục gọi thẳng tên cậu, có ảo giác như đang muốn mài đi chút thẹn thùng cuối cùng trong cậu.

Nhạc Tri Thời mơ hồ cảm thấy như có một thứ cảm xúc ở sâu trong nội tâm đột nhiên sụp đổ. Cậu chẳng khác nào lá thu khô bị giẫm nát.

“Em không muốn nghe lời.” Cậu hơi hờn dỗi đáp lời, áp sát khuôn mặt đang nóng bừng lên gối, hy vọng không khí trong căn phòng này có thể đầy thêm chút nữa, giọng cậu nghe qua vô cùng đáng thương, “Anh à, anh không nhớ em ư…”

Tống Dục ở đầu kia im lặng vài giây, dường như giọng nói đã khàn đi mấy phần, “Em thấy sao?”

Giọng anh luôn dễ nghe như vậy, Nhạc Tri Thời cảm giác trong trái tim mình có một lỗ hổng, sợi dây còn sót lại nơi khe hở đã bị anh nắm lấy, kéo nhẹ một cái là khó chịu.

Cậu cảm thấy có chút bất công, như thể chỉ có mình cậu bị tình dục chi phối thôi vậy. Cậu núp ở trong chăn, nức nở một tiếng như chú cún con bị thương, “Anh ơi, anh không có chút ham muốn nào sao…”

Tống Dục ở đầu kia cười khẽ một tiếng, Nhạc Tri Thời đeo tai nghe, âm thanh ấy gần như đập thẳng vào tai cậu khiến từng lỗ chân lông trên lưng cậu đều run rẩy.

“Nhạc Tri Thời, em ngây thơ thật đấy.”

“Có thuốc ở gần chỗ em không?” Tống Dục đột nhiên hỏi.

Nhạc Tri Thời liếc qua đầu giường, “Có…”

“Chú ý theo dõi phản ứng của mình, đừng để bị kích thích quá mức, nguy hiểm lắm.”

Rõ ràng đây chỉ là những lời nhắc nhở về khả năng tái phát căn bệnh của cậu, ấy vậy mà đặt vào tình huống này lại mang đến cảm giác như đang tiến hành thí nghiệm tình dục vậy.

Giọng Tống Dục một lần nữa truyền tới, “Cần anh giúp không? Hay muốn cúp máy.” 

Lúc này đây, Nhạc Tri Thời lại thấy hơi hoảng sợ, “Đừng cúp…”

“Thế bật camera lên đi.” Giọng điệu Tống Dục có chút cứng rắn, nhưng lại nhanh chóng bổ sung một câu, “Anh chỉ nhìn mặt em thôi.”

Cuối cùng, Nhạc Tri Thời vẫn thỏa hiệp. Cậu bật mở camera như thể đã bị mê hoặc, đầu óc lơ mơ, điện thoại đặt trên gối quay màn hình về phía mình. 

Chỗ Tống Dục có vẻ rất tối, hình như anh đang ngồi trước máy tính, anh thậm chí còn mặc một chiếc áo len cao cổ vô cùng chỉnh tề, cuốn kỹ đến nỗi ngay cả yết hầu cũng không nhìn rõ.

Anh không chỉnh lại camera của mình, Nhạc Tri Thời chỉ có thể trông thấy đôi môi mỏng cùng chiếc cằm của Tống Dục, còn có bả vai rộng cùng lồng ngực của anh.

Nhạc Tri Thời xấu hổ quay đầu ra chỗ khác hòng tránh mặt anh.

Trước mắt Tống Dục là phần gáy trắng nõn đang đỏ ửng lên dưới mái tóc rối bù của Nhạc Tri Thời cùng nốt ruồi nằm trên đó. Cơ thể cậu khẽ khàng vặn vẹo bên trong tấm chăn.

Lúc này đây, anh chẳng khác nào một gã người máy lạnh như băng, tiến hành điều tra nghiên cứu mức độ phản ứng cùng hành vi tình dục của Nhạc Tri Thời, “Em cương rồi à?”

“Dạ?” Ban đầu, Nhạc Tri Thời hơi ngẩn ra như không hiểu rõ lời Tống Dục nói, sau đó lại thở hổn hển đáp, “Cương rồi…”

Tống Dục hỏi, giọng hơi lạnh lùng, nghiêm khắc, dõi mắt nhìn cần cổ ngày càng đỏ của cậu, “Sao lại cương? Em đã xem cái gì không nên xem à?”

“Không đâu, chỉ nhìn bức ảnh chụp…” Cậu khẽ cọ lên ga giường, phần gáy cũng theo đó mà chuyển động, “Tay của anh thôi…”

Tống Dục ở đầu bên kia khựng lại một giây, hô hấp của Nhạc Tri Thời cũng ngưng lại theo anh.

“Tay của anh có thể khiến em hưng phấn ư?”

“Dạ…” Cậu thở ra một hơi dài, bắt đầu trở nên ngoan ngoãn hơn trước những lời truy hỏi không ngừng của Tống Dục, “… Có thể.”

Giọng nói của Tống Dục tiếp tục truyền tới, không giống như đang dẫn dắt, chỉ bảo mà lại thản nhiên, lạnh nhạt hơn, “Vậy lúc anh chạm vào em, em sẽ có phản ứng ư?”

Hơi thở của Nhạc Tri Thời lại càng dồn dập hơn, cậu phát ra mấy âm tiết đơn lẻ dính dớp từ xoang mũi thay cho câu trả lời.

“Nhắm mắt lại.” Tống Dục ra lệnh cho cậu, “Khô quá sẽ không thoải mái, cho tay vào miệng ngậm một lúc đã.”

“Nhưng tay của anh bẩn lắm, em có để ý không?”

Cậu bối rối lắc đầu, còn nói không đâu, sau đó bèn vươn tay ra từ trong chăn rồi ngậm nó vào miệng.

“Quay ra đây.”

Nhạc Tri Thời vẫn còn kháng cự với mệnh lệnh của anh, “Ư… Không…”

Tống Dục không hề ép buộc, lắng nghe tiếng mút ướt át của Nhạc Tri Thời, mập mờ thế này cũng rất thú vị.

“Làm ướt thêm chút nữa, thè lưỡi ra liếm.”

Cậu nghe thấy Tống Dục nhắc nhở mình, “Như lúc em liếm cho anh ấy, hiểu chưa?”

Những hình ảnh vụn vặt ngày hôm ấy không sao khống chế được mà ùa vào đầu cậu, toàn thân Nhạc Tri Thời rịn ra một lớp mồ hôi, bộ đồ ngủ bằng tơ lụa thấm trên da như đang hút lấy từng lỗ chân lông cậu, “A…”

Nước bọt chảy xuống theo khóe miệng, ngón tay đã hoàn toàn bị thấm ướt.

“Đưa tay xuống phía dưới.” Tống Dục cất lời đầy bình tĩnh, phát ra chỉ thị tiếp theo cho cậu.

Nhạc Tri Thời mơ màng làm theo, lại nghe thấy Tống Dục nói hãy tưởng tượng tay mình thành tay anh.

“Bao lấy em rồi.”

Tống Dục như một cỗ máy đã bị hormone quấy nhiễu, tần số bắt đầu xảy ra vấn đề và mất đi sự ổn định, cất lời ngợi khen trong tiếng thở dốc khe khẽ.

“Nhạc Tri Thời, em đẹp quá.”

“Bên dưới cũng rất đáng yêu.”

Khuôn mặt Nhạc Tri Thời nóng rực, chỉ có thể nghe theo chỉ thị của anh tuốt động dương vật của mình, việc mà từ trước tới nay cậu không tài nào tưởng tượng ra nổi. Cậu nằm sấp trên giường, nghiêng mặt há miệng thở dốc, miệng rầm rì mấy lời vụn vặt, mỗi một âm điệu đều bay bổng, run rẩy, giữa tiếng hổn hển khẽ gọi tên Tống Dục nghe vừa yếu ớt vừa quyến rũ.

“Anh ơi…”

Giọng Tống Dục hơi khàn như thể có luồng không khí bị đè nén trong cổ họng vậy.

“Lên giường thích gọi anh thế cơ à?”

Dường như từng câu nói của anh đều đang giẫm lên nỗi thẹn thùng trong lòng Nhạc Tri Thời, lý trí của cậu dần dần chia tách, cơ thể bị dục vọng khống chế. Lúc này đây, khuôn mặt vốn không chịu đối diện với màn hình đã chôn sâu vào gối, cảm giác hơi nghẹt thở.

Giọng nói của Tống Dục hệt như nam châm hút lấy cậu, “Làm mấy chuyện này với anh có sướng không?”

Cậu vô tình đối diện với màn hình sau khi quay mặt ra để tìm kiếm không khí. Những lọn tóc vì đẫm mồ hôi mà dính đầy trên trán, đôi má hiện ra nét ửng hồng ướt át, gần như toàn thân cậu đều ướt đẫm.

“Sướng.” Cậu từ từ nhắm hai mắt lại, hàng mi dày thoáng run rẩy, khẽ nhếch môi không ngừng thổ lộ với Tống Dục, liên tục nói mấy câu thích anh, nhớ anh, tiếng thở dốc ngày càng trở nên rõ ràng hơn, âm điệu cũng vì thế mà thay đổi hẳn.

Tống Dục hạ giọng hỏi, “Anh tuốt nhanh hơn một chút được không?”

“A, vâng.” Cơ thể Nhạc Tri Thời hơi ưỡn lên, “Anh ơi, ôm em…”

“Được.” Hơi thở Tống Dục bắt đầu gấp gáp hơn, “Ôm lấy em từ phía sau.”

“Có thể hôn một cái không…” Bờ môi ướt át của Nhạc Tri Thời cọ vào gối, đầu lưỡi vô tình thò ra rồi lại rụt về.

“Nhạc Tri Thời, em đúng là biết cách dụ dỗ người khác.” 

Giọng nói của Tống Dục như lời phán quyết dành cho cậu, đóng đinh cậu trên cây cột xấu hổ của dục vọng, “Chẳng phải trước đây em từng nói muốn làm anh em ruột với anh sao?”

“Em có thể làm những chuyện như này với anh trai ruột của em ư? Nhạc Tri Thời.”

Thứ cảm giác áp bức cứ ùn ùn kéo đến mỗi lần anh gọi cả họ cả tên của cậu, suýt thì nghẹt thở, Nhạc Tri Thời đã lạc mất chính mình giữa lằn ranh đạo đức và tình dục.

“Em không biết…”

“Không biết?” Tống Dục cất giọng khàn khàn, tàn nhẫn vạch trần chân tướng, “Không phải là em không biết. Em sắp bị anh làm cho lên đỉnh đấy thôi.”

“Bây giờ em chẳng khác nào lúc bị bệnh, không sao kiểm soát được hô hấp của mình.”

Hơi thở của Nhạc Tri Thời càng gấp gáp hơn, mỗi nhịp đều bị Tống Dục khống chế, cậu mệt mỏi tuốt động, yếu ớt hít thở không khí, toàn thân bị bao phủ bởi một lớp mồ hôi nóng nhớp hệt như ống bễ tàn tạ bị đổ đầy mật ong.

“Thuốc…” Cậu bắt đầu trở nên rối bời, cho là mình đã thật sự đổ bệnh.

“Thuốc không có tác dụng.” Tống Dục thấp giọng thở gấp, “Chỉ có anh mới cứu được em thôi.”

“Cứu em với, anh ơi, cứu em.”

“Em muốn cứu thế nào đây?” Tông giọng Tống Dục vẫn lạnh lùng như trước nhưng lại xen lẫn với tiếng thở nặng nề. Anh dùng chất giọng lạnh nhạt nhất đưa ra câu hỏi trắng trợn nhất, “Chịch em?”

“Chịch sao…” Nhạc Tri Thời hoang mang bối rối đáp, không kịp suy nghĩ đã mất đi lý trí giữa hơi thở dồn dập, nỗi thống khổ kèm với sự nghiền ép của khoái cảm, chỉ còn có thể vô thức học theo, “Anh ơi, chịch em đi…”

Tống Dục không đáp lại, Nhạc Tri Thời hoàn toàn chẳng thể nào nhịn nổi. Đầu vú cậu cứng lại, cách lớp áo ngủ ướt đẫm mồ hôi bằng tơ lụa cọ xát với ga giường, cơ thể dường như sắp đến giới hạn. Nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của Tống Dục khiến cậu gần như lên đỉnh, hơi thở gấp gáp làm cậu như mắc chứng tăng thông khí, chỉ có thể há miệng thở hổn hển, nước bọt trong suốt từ khóe miệng từ từ chảy xuống thấm ướt gối đầu.

“Ư… Anh ơi… Không được, muốn bắn…” Nhạc Tri Thời có chút sụp đổ, đôi mắt khẽ hé mở, con ngươi sáng màu tràn ngập sự hoang mang bị bao phủ bởi một lớp hơi nước, “Sẽ làm bẩn ga giường mất.”

Dù lúc cuối trông thấy Nhạc Tri Thời đã hoàn toàn bị tình dục khống chế trong video, Tống Dục vẫn như một người anh lớn đầy lòng bao dung đưa ra chỉ thị cuối cùng.

“Không sao hết. Lạc Lạc à, em ngoan lắm, cứ bắn đi.”

Giữa lúc gần như ngạt thở, cậu nghe thấy Tống Dục nói “Anh yêu em”, đầu óc trống rỗng cứ thế bắn ra, chẳng khác nào một con diều bị đứt dây mất đi sự trói buộc, tuột bay lơ lửng trên bầu trời.

Nhạc Tri Thời cũng không phải là người ham mê tình dục, thậm chí còn chẳng tự mình giải quyết vì không hề có nhu cầu ở mặt này. Cậu luôn rất đơn thuần trong chuyện tình cảm, hai lần tự an ủi đều là bởi nhớ thương Tống Dục, tình huống vừa xảy ra khiến cậu không sao chấp nhận được. Cậu mờ mịt buông xuôi, nằm sấp trên gối không nhúc nhích.

Tống Dục ở đầu kia thấy cậu có vẻ đã xong việc nhưng chỉ nằm trên giường thở dốc bèn dùng giọng điệu khác hoàn toàn so với ban nãy gọi biệt danh của cậu, “Lạc Lạc.”

Lúc này, anh lại rất đỗi dịu dàng, “Còn khó chịu không?”

Nhạc Tri Thời nằm sấp lắc nhẹ đầu, không nói lời nào.

“Muốn ôm em một cái quá.” Tống Dục không còn mang dáng vẻ có thể tùy ý điều khiển như vừa rồi nữa, “Chắc hẳn bây giờ em đang rất mềm mại, được ôm sẽ thích lắm.”

Lại là kiểu nói thực dụng này, nhưng Nhạc Tri Thời vẫn không muốn đáp lời.

Sau khi lý trí dần dần quay trở lại, cậu gần như đã bị chôn vùi trong nỗi xấu hổ, không thể giải thích được tại sao mình lại biến thành như vậy, rõ ràng cậu vẫn luôn thích Tống Dục một cách thuần khiết kia mà.

Tống Dục nhạy cảm nhận ra sự thay đổi trong tâm tình của cậu bèn cất tiếng hỏi, “Thấy khó chịu ở đâu à?”

“Không.”

Giọng Nhạc Tri Thời không ổn lắm, Tống Dục nhạy bén cảm giác được điều này, hỏi cậu: “Em khóc à?”

Trong phút chốc bị đoán trúng tâm tư, Nhạc Tri Thời càng thêm bối rối, qua màn hình chỉ có thể trông thấy viền má cùng đôi tai đỏ hồng, “Anh khỏi lo cho em, mau đi ngủ đi.”

“Sao lại khóc?” Tống Dục cũng không định rời đi, “Nói anh nghe, nếu không anh không ngủ được.”

Nhạc Tri Thời không muốn làm Tống Dục phải mất ngủ nên đành thoả hiệp sau khi đấu tranh một hồi.

“Sao em lại thành ra thế này chứ? Trước đây đâu có vậy, tất cả là tại anh.” Nhạc Tri Thời cất lời mang theo tiếng khóc nức nở, “Lần nào cũng bởi nhớ anh nên mới như thế.”

Tống Dục thở phào nhẹ nhõm, im lặng vài giây, phỏng đoán là do gần đây áp lực quá lớn, Nhạc Tri Thời bận rộn liên miên lại thêm nhớ nhung anh nên cảm xúc mới hơi sụp đổ.

Vì vậy anh rất kiên nhẫn hỏi: “Như vậy không được sao?”

Nhạc Tri Thời khịt mũi, “Em thấy mình kỳ lắm, bình thường có như thế đâu.”

“Không kỳ chút nào hết, ai cũng vậy mà.” Tống Dục bình tĩnh nói, “Nếu như em không hề có bất cứ cảm giác nào với anh, ngược lại sẽ khiến anh hoài nghi liệu em có thích anh hay không.”

“Em thích anh.” Nhạc Tri Thời nhanh chóng phản bác, “Em thích anh nhất.”

Tống Dục cười khẽ một tiếng, “Vậy em có chấp nhận được những việc như này không?” Anh dường như đang đưa ra lời báo trước, “Có lẽ sau này sẽ còn quá đáng hơn đấy.”

“Sau này là bao giờ?” Nhạc Tri Thời hỏi.

“Lúc làm mấy chuyện như ban nãy.” Tống Dục hạ giọng, “Anh có thể sẽ bắt nạt em.”

Khuôn mặt rầu rĩ của Nhạc Tri Thời nóng bừng cả lên. Cậu quay mặt sang đối diện với màn hình, cả đôi mắt lẫn chóp mũi đều ươn ướt ửng hồng. Tống Dục cho rằng cậu muốn hỏi gì đó, nhưng mạch não của Nhạc Tri Thời luôn rất kỳ lạ, hoàn toàn chẳng thèm quan tâm đến vấn đề mình có bị bắt nạt hay không mà lại hỏi, “Lần này không tính ư? Còn lần trước thì sao?”

“Đều không tính, còn kém xa.” Trong màn hình, Tống Dục chỉ để lộ nửa mặt bên dưới, vẫn là chiếc áo lông màu đen thoạt nhìn vô cùng cấm dục kia. Đôi môi mỏng của anh khẽ khép mở, khóe miệng kéo thẳng, trông không được vui cho lắm.

“Mỗi vậy đã khóc rồi, không biết sau này còn khóc đến mức nào nữa, hay thôi bỏ đi.”

“Đừng mà,” Nhạc Tri Thời bị anh chọc cho hơi sốt ruột, nước mắt sinh lý lại rơi xuống mấy giọt, còn giận dỗi cọ lên gối đầu, “Lần sau em sẽ không khóc nữa đâu.”

“Thật không?” Tống Dục kéo căng khóe miệng đang hơi cong lên của mình, anh khẽ dựa lên lưng ghế lộ ra toàn bộ khuôn mặt, quần áo gọn gàng, thậm chí còn đeo cả kính, hình tượng lịch sự bảnh bao ấy gần như hoàn toàn đối lập với Nhạc Tri Thời.

“Ngoan quá.” Anh dành cho cậu lời khen hệt như khi nói với Kẹo Bông.

Nhạc Tri Thời ngơ ngác nhìn anh qua màn hình, chậm rãi mà mờ mịt chớp mắt vài cái, nhẹ giọng nói, “Em nhớ anh lắm.”

Ánh mắt Tống Dục dần trở nên dịu dàng hơn, anh tháo kính xuống, đưa tay làm cử chỉ cách không như đang vuốt ve mái tóc Nhạc Tri Thời, “Anh không bế em đi tắm được rồi.”

“Em tự làm được mà.” Nhạc Tri Thời kéo nhẹ bộ đồ trên người mình như chợt nhớ ra điều gì đó, thành thật nhận lỗi, “Nhưng em đang mặc áo ngủ của anh, giường anh cũng bị em làm bẩn mất rồi. Em còn vẽ cả tranh trên đấy nữa.”

“Không sao hết.” Tống Dục dịu dàng ngắm cậu.

“Nhưng anh thích sạch sẽ lắm mà.” Nhạc Tri Thời thấy hơi bất an về điều này.

Vẻ mặt Tống Dục vô cùng điềm đạm, khóe miệng khẽ cong lên thoáng lộ ra nụ cười, “Dù có làm gì đi chăng nữa, em vẫn luôn là nhóc con sạch sẽ nhất trên thế giới này.”

Những lời này cũng chẳng đẹp đẽ, lãng mạn là bao, chỉ là một câu trả lời đơn giản thôi lại khiến cho trái tim Nhạc Tri Thời đập mạnh, khuôn mặt nóng bừng cả lên. Cậu không biết nên đáp thế nào cho ổn thỏa bèn ghé sát vào màn hình, trao cho Tống Dục một cái hôn kèm theo âm thanh nho nhỏ nũng nịu như để tỏ lòng cảm ơn. 

Không biết có phải nhìn lầm hay không, cậu cảm giác Tống Dục đang lộ ra vẻ xin lỗi.

Tống Dục khựng lại vài giây rồi mới lên tiếng, thoáng do dự hỏi, “Có phải ban nãy anh dữ lắm không?”

Nhạc Tri Thời ngại ngùng lấy gối che khuất mặt mình, “Hơi hơi.”

“Lần sau sẽ không thế nữa.” Sau lời cam đoan, anh lại bổ sung, “Anh cũng không biết em thích kiểu nào.”

Lúc bấy giờ Nhạc Tri Thời mới bỗng nhiên kịp phản ứng, thật ra Tống Dục cũng chẳng hề có kinh nghiệm gì. Có lẽ anh chỉ vô tình để lộ dục vọng chiếm hữu của mình mà thôi.

“Đừng.” Nhạc Tri Thời đè thấp gối xuống, lộ ra một đôi mắt vô cùng xinh đẹp, “Em thích anh dữ một tẹo, nhất là lúc gọi đầy đủ tên em ấy.”

Trước khi kịp xấu hổ, cậu lại nhanh chóng nói tiếp: “Nhưng lúc bình thường thì đừng dữ với em, được chứ?”

“Ừ.” Tống dục gật đầu, “Sẽ không đâu.”

Đến lúc phải đi rửa ráy và dọn dẹp, Nhạc Tri Thời cũng không nỡ cúp máy, liên tục hỏi anh rất nhiều câu như bao giờ về, cậu có thể đến đón anh không, món quà cho chuyến đi này sẽ là thứ gì? vv. Mãi đến khi Tống Dục lên giường rồi cậu mới yên tĩnh hơn chút xíu.

“Anh còn muốn em đọc nhật ký cho anh nghe không?” Nhạc Tri Thời hỏi.

Tống Dục nằm trong tấm chăn lạnh lẽo của mình khẽ ừ một tiếng, có chút bất ngờ, “Em còn mang cả nhật ký tới ư?”

“Đúng vậy, ” Nhạc Tri Thời lấy quyển nhật ký từ đầu giường tới, mở ra, “Tại em sợ anh không ngủ được mà. Em nghĩ nếu anh tìm em, em có thể đọc cho anh nghe bất cứ lúc nào, vậy thì dù ở bên ngoài anh cũng có thể ngủ thật ngon rồi.”

Tống Dục nói tiếng cảm ơn với cậu nghe vô cùng trịnh trọng, trái lại khiến Nhạc Tri Thời thấy hơi ngại.

Cậu hắng giọng, giở ra một trang rồi cất tiếng đọc, “Ngày 28 tháng 10, trời mưa. Trời mưa vui ơi là vui, mình sẽ không đem ô đi đâu, có thế thì anh trai mới…” Đọc được một nửa, Nhạc Tri Thời híp mắt dò xét cả buổi, “Ơ, có từ che trong chữ che ô thôi mà cũng không biết viết này.”

Tống Dục thấy hơi buồn cười, hỏi cậu: “Em đang nói chính mình đấy à?”

Nhạc Tri Thời chợt nhớ ra đây là nhật ký của mình, lại vờ như không có chuyện gì xảy ra mà đọc tiếp, “… Có thế thì anh trai mới che ô cho mình. Mọi khi anh ấy không thích nắm tay mình, nhưng lúc che ô lại luôn nắm tay mình, vì trên đường có vũng nước đọng, anh ấy sợ mình giẫm phải. Tuy anh ấy sẽ mắng mình là ngốc, nhưng anh ấy vẫn luôn là người anh trai tuyệt vời nhất trong cả vũ trụ này.”

Sau khi đọc xong, Nhạc Tri Thời nghe thấy tiếng cười như có như không của Tống Dục ở đầu bên kia, cảm thấy bất đắc dĩ với chính bản thân mình, “Sao trong nhật ký em toàn là anh vậy.”

“Ai biết, cứ anh này anh nọ suốt nhưng lại không thích anh.”

“Em thích mà, chỉ là nhận ra hơi muộn thôi…” Nhạc Tri Thời yếu ớt phản bác lại cho chính mình, lại lật sang trang sau, “Tiếp nào… Trời lại mưa, trang này không tệ, dài lắm nè.”

“Ngày 29 tháng 10, hôm nay trời cũng đổ mưa, tất mình ướt nhoẹt rồi, chẳng vui gì cả. Nhưng sau khi vào lớp mới nhận ra tất của mọi người đều ướt hết, mình lại bắt đầu thấy vui. Giờ mình thích mưa lắm. Tại thầy giáo sẽ nói mấy câu khó nghe với bạn học xếp hạng bét trong kỳ thi…” Đọc đến đây, Nhạc Tri Thời cũng không nhịn được móc mỉa logic của chính mình, “Đang viết cái gì thế hả, chẳng có tí logic nào hết.”

Tống Dục đưa ra nhận xét tương tự về kiệt tác thời thơ ấu cùng lời móc mỉa chính bản thân mình của cậu, “Đáng yêu lắm.”

Đột nhiên được khen ngợi, Nhạc Tri Thời thấy hơi xấu hổ nhưng vẫn đọc tiếp: “Vì có thành tích không tốt nên thầy giáo cho rằng người không nộp bài tập là bạn ấy, nhưng thật ra thầy đã lầm rồi. Hôm nay Trần Miêu Miêu đứng đầu kỳ thi và Vương Hiểu Phong đứng bét bảng không mang ô nên cả hai đều bị dính mưa ướt hết người, không so sánh được người nào bị ướt nhiều hơn. Vậy xem ra, mưa còn công bằng hơn thầy giáo nhiều.”

Nhạc Tri Thời đọc xong bèn ngượng ngùng đẩy nhật ký ra, úp mặt lên gối, “Sau này không đọc cái này nữa đâu đấy nhé, em cảm thấy anh sẽ cười đến mức không ngủ được luôn ấy.”

Nhưng giọng điệu của Tống Dục rất đỗi chân thành, “Em viết hay lắm mà? Đúng là mưa còn công bằng hơn cả thầy giáo, cũng công bằng hơn so với rất nhiều người.”

Nhạc Tri Thời cũng không quá để tâm mà chỉ cho rằng Tống Dục đang an ủi mình bèn gật đầu.

Nhưng đột nhiên, trong đầu cậu bỗng nảy ra một ý tưởng, cậu ngẩng phắt đầu dậy, cầm cuốn nhật ký đọc kỹ trang giấy kia một lần.

“Em biết rồi.” Cậu phấn khích nói với Tống Dục, “Em nghĩ ra nội dung chính cho phần thứ ba rồi, là công bằng.”

Tống Dục ừ một tiếng, dùng tông giọng rất đỗi chân thành, dịu dàng cổ vũ cậu, “Nói tiếp đi.”

“Hai nội dung trước của bọn em là thời gian và không gian. Mưa là mạch nối liền của thời gian, có thể bao trùm cả khoảng cách của không gian. Trang nhật ký ban nãy khiến em nghĩ rằng mưa cũng công bằng như luật pháp vậy. Bất kể là giàu hay nghèo, là nam hay nữ, bất kể tuổi tác hay chủng tộc, mưa vẫn sẽ rơi lên người họ, chỉ cần họ muốn thì sẽ không có ai bị mưa gạt bỏ, đúng không?”

Tống Dục rất muốn được ngắm nhìn dáng vẻ của Nhạc Tri Thời lúc bấy giờ, anh cảm thấy sẽ cực kỳ, cực kỳ thu hút.

“Đúng, suy nghĩ của em rất đặc biệt, rất thông minh.”

Nhạc Tri Thời bò dậy từ trên giường, bật đèn bàn học lên, “Giờ em đang có rất nhiều ý tưởng, muốn vẽ thử trước xem sao.” Dứt lời, cậu hỏi Tống Dục, “Anh ơi, giờ anh đã thấy buồn ngủ chưa?”

“Lại muốn bỏ anh đấy à?” Tống Dục cố tình nói, “Thôi cứ làm đi, dù sao anh cũng quen làm công cụ hình người rồi.”

Nhạc Tri Thời đáp tiếng không hệt như đang làm nũng, “Em bật video, anh nhìn em vẽ tranh nhé? Nếu buồn ngủ anh cứ ngủ đi nha.”

“Ừ.”

Cậu ngồi trước bàn học, chân trái giẫm lên ghế, cánh tay ôm vòng lấy nó, mặt tựa lên đầu gối, tay phải tùy ý vẽ vời.

Ánh đèn bàn phủ một lớp mạng mỏng màu vàng lên khuôn mặt pha trộn giữa nét Đông và Tây, vừa cao quý lại vừa xinh đẹp.

Tống Dục nằm trong bóng tối, lẳng lặng ngắm nhìn Nhạc Tri Thời qua màn hình. Những lúc im lặng, trông cậu hệt như một nhân vật chỉ có thể tồn tại trong các bức phù điêu hay tranh tường. Làn da trắng nõn không hề mang lại cảm giác phấn son phù phiếm mà gần như trong suốt, xinh đẹp vô ngần, không chủ động gọi mời mà sạch sẽ, thánh khiết.

Nếu thật sinh nảy sinh những suy nghĩ xấu xa, dục vọng chiếm hữu hay ham muốn phá hỏng, người sai chỉ có mình anh, Nhạc Tri Thời sẽ luôn vô tội.

“Nhớ bôi thuốc vào đầu gối.” Tống Dục thấp giọng nói.

Nhạc Tri Thời dịu ngoan gật nhẹ đầu, “Bao giờ anh về thì bôi cho em nhé.”

“Được.” Tống Dục đồng ý với cậu.

Nhạc Tri Thời quá chú tâm vào việc thiết kế mà không nhớ nổi Tống Dục đã ngủ từ bao giờ, chỉ khi ngẩng đầu lên mới phát hiện hai mắt anh đã nhắm chặt, tiếng hít thở sâu nặng. Cậu ngẩn người nhìn màn hình hồi lâu, ngón tay họa theo dáng mũi của Tống Dục.

Người này đúng là kỳ lạ, Nhạc Tri Thời nghĩ thầm. Rõ ràng trước đó đã mạnh mẽ đưa ra mệnh lệnh, còn nói sau này sẽ bắt nạt cậu, nhưng rồi lại cảm thấy có lỗi mà hỏi có phải mình dữ lắm không.

Cậu nghĩ, có lẽ trên thế giới này sẽ không có người thứ hai làm cho cậu rung động đến vậy.

Dành cả đêm ở nhà trọ, sáng hôm sau, Nhạc Tri Thời bèn gửi tin nhắn vào nhóm thiết kế [Bé chim én mặc đồ hoa] trên WeChat, nói mình đã có ý tưởng mới. Vì vậy Nam Gia lại mượn phòng học vào trưa hôm đó để mở cuộc họp nhóm lâm thời.

“Em sẽ nói nhanh chút để mọi người được về nghỉ ngơi.” Nhạc Tri Thời lấy từ trong cặp ra một xấp giấy viết những ý tưởng thiết kế phát cho mọi người, “Em thấy bọn mình có thể dùng sự công bằng của mưa để làm nội dung chính cho màn catwalk ở vòng thứ ba.”

“Sự công bằng?” Trần Bì chưa nắm bắt được ý tưởng của cậu, “Tại sao?”

Nhạc Tri Thời giải thích, “Vì khi đứng trước mưa, bất kể là thuộc chủng tộc, giới tính hay thậm chí là giai cấp nào đi chăng nữa thì chỉ cần chúng ta muốn đắm mình trong mưa, mưa sẽ luôn rất công bằng rơi xuống tất cả mọi người.”

Ý tưởng này khiến tất cả mọi người ngồi đó đều bất ngờ.

“Hơn nữa, mạch chính này đã quay trở về tính nhân văn sau vượt qua thời gian cùng không gian, rất phù hợp với tinh thần của khoa luật bọn mình. Pháp luật luôn công bằng với tất cả chúng ta, giống như cơn mưa cũng công bằng làm ướt cả xã hội vậy.”

Khúc Trực nhướng mày, “Tôi thích chủ đề này.”

“Thế nhưng,” Nam Gia viết mấy câu nói của Nhạc Tri Thời vào sổ ghi chép, cũng đặt ra câu hỏi, “Bọn mình phải thể hiện sự công bằng này như thế nào?”

“Đây cũng là những gì mà em muốn nói tiếp đấy ạ.” Nhạc Tri Thời lại đưa mấy bản phác thảo cậu vẽ vội tối qua cho bọn họ xem, “Trước mắt em muốn làm thế này, chúng ta sẽ đại diện những kiểu người khác nhau thông qua các thiết kế khác nhau về cả trang phục lẫn phụ kiện, ví dụ như dùng hiệu ứng lỗ và cũ kỹ để thể hiện sự nghèo khổ hay dùng loại vải đắt tiền để tạo ra sự giàu có.”

“Tôi hiểu rồi.” Chu Nhất nói, “Còn có đàn ông, phụ nữ, trẻ con, người già…”

“Đúng là ý này, người mẫu của chúng ta cũng không cần phải giới hạn quá, không nhất thiết phải tuân theo quan niệm thẩm mỹ cao gầy vì mưa là công bằng.” Nhạc Tri Thời chỉ vào mấy bức vẽ, “Về phần mưa, em thấy có thể dùng loại vải mang lại cảm giác trong suốt làm một lớp áo khoác mỏng, mô phỏng lại cảm giác mưa rơi vào người. Em có tra thử một số tài liệu, có một loại vải mỏng và bóng lắm, nghe nói kết hợp với ánh đèn có thể tạo ra hiệu ứng ánh nước màu xanh dương nhạt, để hai hôm nữa hết tiết em tìm hiểu thêm xem sao.”

“Nếu đúng là vậy thì sẽ tạo thành cảm giác mọi người đều mắc mưa rồi!” Trần Bì cũng hơi kích động.

“Mà cũng có thể làm cho trời đổ mưa thật.” Nam Gia nói, “Chị có liên hệ với bên chịu trách nhiệm cho khâu thiết kế sân khấu rồi, có thể có máy tạo nước đấy, chỉ cần bố trí từ sớm là được.”

Nhạc Tri Thời gật đầu, “Tốt quá rồi, vậy thì hiệu quả sân khấu khi kết hợp với nhau sẽ tuyệt lắm đây.”

Khúc Trực có chút khâm phục cậu, “Trong đầu cậu có nhiều ý tưởng lạ lùng thật đấy.”

“Đúng đó…” Tuy giọng Tiểu Kỳ vẫn rất nhỏ nhưng giờ cũng đã dám trêu chọc Nhạc Tri Thời, “Điều gì đã khiến cậu nảy sinh linh cảm thế? Tối qua có chuyện gì tốt xảy ra phải không?”

“Ơ…” Nhạc Tri Thời nóng bừng cả mặt, “Có đâu, tự nhiên nghĩ ra thôi.”

“Thật không đấy? Chị thấy hơi sai sai nhé.” Nam Gia cố ý chọc cậu.

“Không có mà.” Nhạc Tri Thời vì tự bảo vệ mình mà lái sang một chủ đề khác, “Phải rồi, em đã nghĩ ra một nước cờ lớn cho màn kết show rồi, đảm bảo sẽ làm cả trường phải kinh ngạc luôn.” 

“Nước cờ lớn? Là gì thế?”

“Bí mật.” Nhạc Tri Thời lộ ra một nụ cười ranh mãnh.

--

B: Hoang mang tột độ khi edit chương này :)))) Cảm giác 2 đứa con của mình ấy quá :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro