Chương 72: Nhớ nhung thành bệnh
Sau khi công bố chủ đề thi đấu, nhóm nhỏ của khoa luật đã mở rất nhiều cuộc họp để thảo luận về cảm hứng thiết kế.
Bọn họ đã thu thập đủ mọi hình ảnh về mưa cũng như các mẫu thiết kế hoặc show diễn liên quan đến chủ đề tương tự trong ngành thời trang. Trần Bì là một người khôn ngoan, miệng thì nói chỉ quẫy nước chút thôi nhưng lại bí mật đi dò la những ai có khả năng làm trong ban giám khảo, tìm ra được các tác phẩm trước kia của mấy vị này, còn điều tra cẩn thận sở thích của bọn họ.
"Mình đã sửa sang lại hết mấy bản thảo và nguồn cảm hứng mà lần trước chúng ta thảo luận được vào cuốn sổ con này rồi." Tiểu Kỳ nhẹ nhàng đi tới, phát cho mỗi người một cuốn sổ bé bằng bàn tay.
Tuy Nhạc Tri Thời đang chìm sâu trong dòng suy nghĩ của bản thân nhưng khi nhìn thấy vẫn lộ ra một nụ cười tươi đầy tán thưởng với cô, "Cậu giỏi quá."
Dù Tiểu Kỳ vẫn nói năng nhỏ nhẹ nhưng cảm giác sau khi được khích lệ, cô bé sẽ càng hăng hái làm việc hơn.
"Tôi thấy phong cách lần này của chúng ta nên thiên về sự dịu dàng và pha thêm chút tiên khí." Chu Nhất sắp xếp lại bản thảo trong tay cậu ta, "Ừm, dù sao thì khi nghĩ về mưa, tôi sẽ liên tưởng tới mấy thứ như mưa bụi Giang Nam các kiểu."
"Phong cách đấy xưa quá rồi." Khúc Trực vô cùng thẳng thắn phát biểu quan điểm của mình, "Nếu là phong cách như thế sẽ đụng hàng với nhóm lấy được chủ đề trang phục truyền thống mất."
Chu Nhất bèn ảm đạm nói được rồi. Tiểu Kỳ lại hết sức cẩn thận giơ tay lên, "Thế, bọn mình bắt đầu từ chuyện vải vóc có được không?"
"Vải vóc? Ý cậu là vải polyester và vải nilon á?" Trần Bì xoay bút hỏi cô.
Tiểu Kỳ nhanh chóng phác thảo vài nét lên giấy rồi chìa ra cho những người khác xem. Trên giấy vẽ là một bộ váy, phần khung váy được thay thế bằng thân trúc dùng trong những chiếc ô thời Trung Quốc cổ xưa, "Ví dụ dùng các chất liệu như vải dầu để tô điểm cho bộ váy..."
Khúc Trực gật đầu, "Cũng có thể dùng nilon và nhựa trong suốt để làm thành một bộ trang phục tương tự như áo mưa, cảm giác sẽ khá hợp mốt."
"Nhưng nếu vậy..." Nam Gia đưa ra một câu hỏi nho nhỏ, "Liệu chủ đề có đang đi lệch từ mưa sang ô không? Hơn nữa đến bây giờ chị vẫn chưa thể sắp ra một trình tự nào tương đối rõ ràng cả, cảm giác các em đều có một vài ý tưởng như sử dụng kết cấu và chất liệu của ô, dùng cấu tạo và màu sắc của mưa, còn có những tâm tình cảm xúc khi trời đổ mưa nữa. Những thứ này đều thiên về hình thức trình bày cho tác phẩm cuối cùng của bọn mình hơn ấy."
Chu Nhất cũng gãi gãi đầu, "Tóm lại là không có mạch chính xuyên suốt nên quá loạn."
"Đúng vậy." Nam Gia chỉ ra một thông tin cực kỳ quan trọng, "Nếu trình diễn catwalk chia thành ba lượt thì ít nhất nội dung chính phải có ba nhánh nhỏ liên kết với nó, nếu không lúc trình diễn sẽ rất bất lợi."
"Ngay từ ban đầu chủ đề của nhóm mình đã không có phạm vi chính xác như chủ đề thiên niên kỷ hay chủ đề trang phục truyền thống rồi, rất khó để vạch ra mạch chính." Trần Bì lớn giọng thở dài, lại càng cảm thấy chủ đề mưa này thật nan giải, "Ôi phiền chết đi được, hủy diệt hết đi."
Nhạc Tri Thời chuyên chú lật xem cuốn sổ con một mình, có vẻ vô cùng im lặng giữa cuộc thảo luận. Cậu nhìn đăm đăm vào mấy bản sơ đồ phác thảo bọn họ vẽ ra trước đó, phát hiện những bộ đồ của Tiểu Kỳ và Chu Nhất đều theo hơi hướng truyền thống, mang đậm bản sắc Trung Quốc như ống tay áo rộng, váy dài kết hợp với ô giấy dầu, còn có cả mũ. Mặt khác, các bức vẽ của Trần Bì và Khúc Trực lại theo phong cách hiện đại vô cùng rõ rệt, thậm chí là hậu hiện đại, vải nilon và các yếu tố, chất liệu như nhựa trong suốt. Nhất là Khúc Trực, phần lớn các tác phẩm của cô đều dùng màu đen hoặc xám làm nền, kết hợp với những màu sắc có độ tương phản và độ sáng cao như màu xanh, màu đỏ hoặc huỳnh quang, phong cách vô cùng rõ ràng, dứt khoát.
"Cậu muốn thiết kế theo phong cách Cyberpunk à?" Nhạc Tri Thời cầm bản phác thảo của Khúc Trực, ngẩng đầu hỏi cô.
Khúc Trực gật đầu, "Cảm giác trong tác phẩm Cyberpunk sẽ luôn có những cơn mưa rơi không ngớt, hơn nữa còn là kiểu mưa phùn âm u mịt mù ấy." Nói xong, cô đưa mắt nhìn những bản thảo thiết kế ở trước mặt Nhạc Tri Thời, phong cách quá đỗi khác biệt, "Có phải rất khó liên kết không, cảm giác thiết kế của mọi người đều khác hẳn nhau."
"Không thì bọn mình cứ để mỗi người theo một phong cách đi." Trần Bì đề nghị, "Ví dụ như Khúc Trực, cứ làm mấy bộ Cyberpunk kia, còn Tiểu Kỳ sẽ làm chung với Chu Nhất chế tạo mấy bộ mang phong cách mưa bụi Giang Nam các kiểu. Mấy đứa bọn mình thì tập trung lại làm thêm vài ba món nữa là xong việc."
"Thế thì tùy tiện quá." Chu Nhất trầm giọng nói, âm thanh phát ra rất bé.
"Tôi thấy nếu như thật sự không liên kết được thì cứ tách ra làm ba đi, có liên quan chút xíu là được rồi."
Nhạc Tri Thời nằm nhoài ra bàn, nhắm mắt lại nghe mọi người trái một câu phải một câu, cái từ mưa này được lặp đi lặp lại, cũng hết lần này đến lần khác khơi gợi những ký ức trong cậu, từ hồi lên ba đến năm mười chín tuổi, từ quá khứ cho tới hiện tại.
Quá khứ, hiện tại.
"Chờ chút." Nhạc Tri Thời mở mắt ra, ngẩng đầu lên, con ngươi nhạt màu có vẻ sáng ngời quá đỗi dưới ánh đèn, "Em có một ý tưởng."
Nói rồi, cậu đứng thẳng dậy, vòng qua cái bàn đi đến trước bảng trắng, dùng nam châm bằng sát dán mấy bản thảo lộn xộn của mọi người lên bảng, từ những thứ như ống tay rộng hay áo tơi của Chu Nhất cho tới bộ váy bằng ô trúc của Tiểu Kỳ, tiếp đó là mấy bức vẽ theo phong cách hiện đại của cậu và Trần Bì, cuối cùng là bộ Cyberpunk hậu hiện đại của Khúc Trực.
"Đây chẳng phải là một dòng thời gian nối liền sao?" Nhạc Tri Thời ngoảnh mặt về phía mọi người, "Mưa xuyên suốt từ cổ chí kim, nói cách khác, bất kể thời đại có thay đổi hay dịch chuyển thế nào thì mưa vẫn sẽ không ngừng rơi."
"Thời gian của mưa!" Trên mặt Nam Gia hiện lên vẻ kinh ngạc cùng mừng rỡ, "Chị cảm thấy ý tưởng này hay đấy, thời gian là một đầu mối rất thích hợp để xâu chuỗi tất cả những phong cách thiết kế khác biệt lại." Cô thậm chí đã cân nhắc xong xuôi cả phần nhạc nền cho màn trình diễn catwalk, "Nếu dựa theo trình tự này thì phần mở đầu có thể là mấy loại nhạc cụ mang phong cách dân gian như đàn tranh hoặc sáo, tiếp đó phần kết sẽ thiên về nhạc điện tử hơi hướng hiện đại."
"Ngầu ghê." Khúc Trực tỏ vẻ tán thành đối với ý tưởng của cô bằng một câu ngắn gọn.
Nhạc Tri Thời nói tiếp, "Em cảm thấy nếu bọn mình dùng thời gian làm điểm chuyển tiếp ở phần một thì sang đến phần hai có thể sử dụng ý tưởng thiết kế song song là không gian cho phần trình diễn catwalk."
Tiểu Kỳ nhỏ giọng dò hỏi: "Tức là giữa các nước với nhau ư?"
"Nếu chỉ trong phạm vi giữa các quốc gia thì có phải hơi hạn chế không?" Khúc Trực ấn bút bi, "Đã là không gian thì chắc hẳn phải to hơn, rộng hơn thế."
Nhạc Tri Thời nhanh chóng gật đầu, "Đúng vậy, em vừa mới nghĩ tới chuyện này, mưa rơi ở những nơi khác nhau sẽ mang lại cảm giác không giống nhau." Cậu thử quay về phía mọi người miêu tả, "Nếu rơi xuống hồ sẽ là điểm gợn sóng lan rộng, rơi trên mặt kính cửa sổ xe sẽ biến thành những đường trong suốt, có đôi lúc rơi vào ô sẽ ngưng tụ thành các hạt."
"Mưa sẽ vẫn luôn rơi xuống bất kể là tầng mây, hồ nước hay chiếc lá cùng mặt cỏ thấm ướt, có thể dùng những nơi khác nhau để tạo ra cảm giác về chiều không gian, riêng phần này có thể kết hợp với phương pháp tái tạo vải vóc đầy sáng tạo, áp dụng công nghệ cùng chất liệu vải để mô phỏng những không gian đó, em cảm thấy bọn mình sẽ ghi thêm được điểm về mặt thiết kế."
Vốn không cảm thấy có gì không ổn, Nhạc Tri Thời nói liền một mạch xong mới phát hiện mọi người đều đang nhìn mình chằm chằm bèn hơi ngượng nghịu giơ tay gãi tóc, quay về bộ dạng dễ nói chuyện như thường ngày, khẽ cất tiếng à, "Đây chỉ là một vài ý tưởng không chín chắn của em thôi."
Vừa dứt lời, Trần Bì đã vỗ tay bem bép, y chang chú hải cẩu ở công viên biển, "Ngầu đét!"
"Như này mà không chín chắn á? Thế ý tưởng của tôi là ở cấp mầm non rồi." Chu Nhất sầu não nói.
Mấy người khác cũng cười rộ lên.
"Thời gian và không gian, hai ý tưởng thiết kế này đều rất tuyệt. Không hổ là Lạc Lạc, ý tưởng của em ở vòng loại trước đó cũng vô cùng ấn tượng." Nam Gia ghi lại hết những thứ này, "Cứ giao việc thiết kế sàn catwalk cho chị, bất kể là âm nhạc hay ánh đèn, chị cũng sẽ dốc hết sức làm cho các em."
"Vẫn còn một phần cuối nữa." Chu Nhất chẳng vui vẻ được bao lâu đã lại vô tình lộ ra nét ủ rũ, "Hai phần trước đó đều hay như vậy, áp lực dồn lên phần thứ ba này sẽ rất lớn."
Tiểu Kỳ cũng khẽ gật đầu, "Hơn nữa lại yêu cầu phát triển cao hơn từ chủ đề... Khó thật đấy, mưa thì phải phát triển như thế nào đây."
Quả thật, đây đúng là một việc cực kỳ khó nhằn.
Buổi chiều còn phải học môn bắt buộc, mọi người tạm thời bỏ dở cuộc họp, việc xác định được phương án thiết kế cho hai trong ba màn trình diễn catwalk đã là bước đột phá vô cùng ngoạn mục, ít nhất dựa vào hai phương án này thì vài người đã có thể tiến hành những bước đầu cho bản vẽ thiết kế.
Bệnh của Nam Gia cũng không vì uống thuốc mà vơi bớt, thậm chí đã bắt đầu lên cơn sốt. Chỉ là lần này Nhạc Tri Thời không có cơ hội đi khám bệnh cùng cô, người đồng hành đã biến thành Khúc Trực.
Nhưng cô nàng không lái xe máy, điều này khiến Nhạc Tri Thời cực kỳ thất vọng bởi cậu thật sự rất muốn xem.
Học hành cả ngày trời lại thêm cuộc họp nhóm thiết kế giữa giờ nghỉ trưa khiến Nhạc Tri Thời cảm giác cơ thể mình đã bị khoét rỗng. Lúc bước ra khỏi phòng học, cậu không cẩn thận đụng vào góc hộp đựng bình cứu hỏa ở hành lang, mãi đến khi đi tới đường hoa anh đào mới muộn màng có cảm giác đau nhói.
Nhìn con đường quen thuộc này, cậu nghĩ đến cảnh tượng lúc mình tới đại học Vũ Hán thăm Tống Dục, nghĩ đến chú cá koi bị cậu chẳng may dẫm phải, không biết bây giờ đã trở về hồ nước hay chưa.
Nhạc Tri Thời hy vọng đêm nay sẽ có thêm một trận mưa lớn xối ướt người cậu, tốt nhất là có thể làm cho cậu nảy sinh càng nhiều linh cảm. Nhưng mưa vẫn chẳng chịu rơi xuống, đã vậy, cậu càng ngày càng nhớ Tống Dục.
Lúc ăn cơm trong căng tin, Nhạc Tri Thời không có khẩu vị lắm, ăn được nửa bát cháo trắng đã ngồi yên tại chỗ gửi tin nhắn cho Tống Dục.
[ Lạc Lạc: Em có đề xuất một ý tưởng rất hay, hơn nữa còn được mọi người vui vẻ đón nhận. Thế nên bọn em đã thống nhất được ý tưởng thiết kế cho 2 phần và có thể bắt đầu phần công việc tiếp theo rồi! ]
Lúc gửi tin đi cậu lại xóa bớt mấy chữ "rất hay" và "vui vẻ" để trông không đến mức quá hài lòng hay đắc ý.
Cậu cảm thấy mình hệt như chú cún nhỏ chỉ canh giữ ở nhà sau khi chủ nhân đi làm, có làm bất cứ chuyện cũng gì phải khoe ra đôi chút với chủ nhân. Nếu cún con biết gửi WeChat, có lẽ cũng sẽ vừa kích động vẫy vẫy cái đuôi vừa gõ một đống mấy câu linh tinh như "Hôm nay em đã ngậm một món đồ chơi be bé chạy qua chạy lại ba vòng đấy".
Tống Dục là một người chủ tốt, anh sẽ trở lại bên Nhạc Tri Thời sớm thôi, sẽ khen cậu làm tốt lắm.
Rõ ràng chỉ có ba chữ, Nhạc Tri Thời lại vui vẻ đến choáng váng. Nhân lúc khuôn mặt đang nóng bừng, cậu bèn gửi qua nhãn dán [ nhớ anh ] với hình ảnh một chú cún nhỏ đáng thương ngồi xổm bên ngoài cửa sổ.
[ Lạc Lạc: Có thể gửi cho em một bức ảnh của anh được không? ]
Biết Tống Dục không thích selfie, Nhạc Tri Thời cố ý nhanh chóng bỏ thêm một câu.
[ Lạc Lạc: Không chụp mặt cũng được, cứ tùy ý thôi, em nhớ anh quá nên mới muốn ngắm ấy mà. ]
Nhạc Tri Thời gửi tin nhắn xong bèn úp điện thoại xuống bàn, tâm tình phấn khởi hẳn lên. Cậu bỗng muộn màng nhận ra hình như có hai cô gái ngồi ở chiếc bàn cách đó không xa đang nhìn cậu, vì thế mới hơi xấu hổ cúi đầu ăn thêm một miếng cháo.
Lúc đang nuốt dở, điện thoại bỗng rung lên, Nhạc Tri Thời mong chờ mở ra xem. Đúng là Tống Dục đã gửi lại tin nhắn cho cậu.
Anh quả thật không selfie, không có khuôn mặt mà Nhạc Tri Thời mong ngóng được nhìn mà bù lại là đôi tay của anh.
Trong bức ảnh, ngón cái Tống Dục dính chút bụi bẩn trông không quá sạch sẽ, ngón tay thon dài với từng khớp xương rõ ràng đặt trên cột chống cố định của một thiết bị nào đó, những đường gân xanh nổi lên, hiện rõ trên xương cổ tay. Rõ ràng chỉ là một bức ảnh tĩnh, Nhạc Tri Thời lại gần như có ảo giác rằng những đường gân ấy đang phập phồng lên xuống theo chuyển động của khớp xương dưới làn da hơi mỏng trên mu bàn tay kia.
Điều khác với thường ngày chính là ngón tay ươn ướt của anh trong bức ảnh, không quá khô mà được bao phủ bởi một lớp sáng trơn bóng, dính nhớp. Nhạc Tri Thời chẳng rõ vì sao sau khi ngắm nhìn nó, trong lòng lại dâng lên một thứ cảm xúc kỳ lạ.
Tống Dục tiếp tục gửi tới một tin nhắn, có vẻ đang giải thích về thiết bị trên ảnh.
[ Anh trai: Đây là máy đo mực nước. ]
Nhạc Tri Thời suy tư một lát.
[ Lạc Lạc: Trên tay anh dính cái gì thế? ]
[ Anh trai: Ban nãy vừa tra dầu bôi trơn cho mấy cái máy. ]
[ Anh trai: Tay hơi bẩn. Giờ xóa đi còn kịp không? ]
Nhạc Tri Thời nhanh chóng gõ một câu [ đừng xóa ], khuôn mặt hơi đỏ ửng lên.
Cậu cảm thấy mình thật sự rất kỳ lạ, đang ngồi một mình ở nhà ăn mà lại nảy sinh suy nghĩ này kia với một đôi tay dính bẩn. Nhận thức được điểm này, Nhạc Tri Thời cầm luôn bát cháo trắng chưa ăn xong rồi rời đi, nhưng trước đó cậu vẫn phải lưu bức ảnh kia lại.
Sân trường dần chìm vào tấm màn đen của ban đêm, những dòng suy nghĩ của con người cũng có thể bị che giấu bớt phần nào. Nhạc Tri Thời trở lại ký túc xá, lấy hai cuốn sổ vẽ phác thảo mà Tống Dục mua cho cậu ngày trước cùng bút vẽ, cuối cùng còn nhét cả quyển nhật ký vẫn chưa đọc xong kia vào trong cặp để phòng hờ.
"Khuya rồi còn đi đâu thế?" Tưởng Vũ Phàm đẩy cửa ký túc xá ra, đúng lúc chạm mặt với Nhạc Tri Thời đang chuẩn bị rời khỏi đó, "Lại đi qua đêm đấy à?"
"Ừ... Nói thế cũng đúng."
Tống Dục đã đưa chìa khóa phòng cho Nhạc Tri Thời từ lâu, bảo cậu có thể đến phòng trọ kia bất cứ lúc nào, nhưng Nhạc Tri Thời hầu như chưa từng qua đó một mình. Mấy lần ngồi ở ghế phụ không cảm thấy mất bao nhiêu thời gian, lúc nào cũng rất nhanh đã tới nơi, nhưng đi một hồi mới biết, thật ra đoạn đường này chẳng ngắn chút nào, hơn nữa còn hơi quanh co. Nhạc Tri Thời đi theo chỉ dẫn gần hai mươi phút, cuối cùng cũng tìm được khu trọ kia, đi tới tòa chung cư nơi anh ở.
Một mình quẹt thẻ vào thang máy, mở cửa phòng ra, Nhạc Tri Thời nảy sinh đôi chút ảo giác, cảm thấy Tống Dục sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, đứng tại chỗ cửa ra vào mà ôm lấy cậu.
Trên người anh luôn có một mùi hương rất dễ ngửi, hệt như một cái lồng ấm áp bao trọn lấy Nhạc Tri Thời.
Vậy nên khi không có Tống Dục ở bên, Nhạc Tri Thời như thể bị lột đi lớp bọc bên ngoài, lẻ loi trơ trọi, hơn nữa còn vô cùng lạnh lẽo.
Cậu bật đèn, lên tầng tắm rửa bằng nước ấm, lúc mặc áo choàng tắm ra ngoài để thay sang áo ngủ, Nhạc Tri Thời mở cửa tủ quần áo, trông thấy hai bộ áo ngủ của mình và Tống Dục. Cậu chần chừ một thoáng rồi gỡ chiếc áo ngủ màu đen bằng tơ lụa của Tống Dục xuống, cởi áo choàng tắm ra, ngoảnh mặt vào gương mặc lên người mình.
Chất lụa áp sát trên da hơi lành lạnh, hệt như cơ thể cùng đầu ngón tay luôn lạnh lẽo của Tống Dục, thùng thình phủ trên người cậu. Sự chênh lệch về hình thể giữa hai người họ khiến chiếc áo khoác trên người cậu lúc này đây luôn mang theo một cảm giác kỳ lạ không cân xứng, chẳng soi ra được hình thù mà trông giống một tấm vải đen dùng để che phủ đồ đạc hơn. Nó còn có cả suy nghĩ riêng, không an phận mà trượt xuống khỏi bả vai rồi bị Nhạc Tri Thời túm lấy, che đi phân nửa bả vai đã lộ ra ngoài.
Nhạc Tri Thời phát hiện cúc áo ngủ khá nhỏ, rất khó cài, vì thế cậu chỉ có thể để hở phần ngực trắng như tuyết, đứng trước gương chậm rãi cài từng chiếc cúc vào khe hẹp, ngón tay lần xuống từng chút một cho đến khi chiếc áo đã hoàn toàn khép kín, che đi bụng dưới mới thôi.
Một suy nghĩ bỗng nảy lên trong đầu cậu, nếu như Tống Dục mặc chiếc áo ngủ này vào chắc hẳn cũng sẽ rất khó cởi ra.
Điện thoại trên bàn bỗng rung lên khe khẽ, âm thanh vang dội cắt đứt ảo tưởng của Nhạc Tri Thời. Cậu đi qua nhìn thử, là tin nhắn Tống Dục gửi tới.
Thì ra một tiếng trước anh đã gửi sang một tin nhắn, đòi Nhạc Tri Thời cũng gửi ảnh chụp cho anh xem, nhưng Nhạc Tri Thời bận thu dọn đồ đạc nên vẫn chưa trả lời.
Vậy nên ban nãy anh mới gửi thêm một tin nữa.
[ Anh trai: Em làm ăn không sòng phẳng gì cả. ]
Nhạc Tri Thời cảm thấy dáng vẻ tích cực của anh đáng yêu quá đỗi, làm cậu nhớ tới cảm giác bón đồ ăn cho Quýt và Kẹo Bông. Hễ cứ bón cho Kẹo Bông nhiều hơn một chút là Quýt sẽ thấy không vui, sẽ lấy móng bấu vào cổ tay cậu lúc đổ thức ăn.
Nhưng cậu không muốn để Tống Dục biết hiện giờ mình đang mặc áo ngủ của anh, như vậy rất kỳ cục. Sau khi suy nghĩ nên chụp cái gì mới được, cuối cùng, tầm mắt Nhạc Tri Thời dừng lại trên cặp đùi chưa kịp mặc quần ngủ của chính mình, hay chính xác hơn là đầu gối cậu.
Rõ ràng cảm giác chỉ va nhẹ một cái thôi, cũng không quá đau, nhưng giờ phút này cậu mới phát hiện ra đầu gối mình đã xuất hiện một vết bầm nhỏ, lộ ra màu tím mờ mờ. Lúc tắm nước quá nóng khiến lớp da sưng lên biến thành màu hồng nhạt.
Cậu ngồi ở mép giường, cặp chân dài nhẵn nhụi trắng nõn, vì để đầu gối gần với camera hơn một chút, cậu bèn nhón bên chân kia lên, đồng thời kéo căng bắp chân cùng ngón chân.
Gửi tin nhắn xong, một lúc lâu sau vẫn không nhận được câu trả lời. Nhạc Tri Thời mặc quần ngủ vào, phát hiện ra nó dài hơn hẳn một đoạn, lúc bước đi toàn bị giẫm phải.
Không có Tống Dục ở bên, cậu quyết định sẽ lén vẽ tranh trên giường của anh, dù sao cái người có bệnh sạch sẽ kia cũng chẳng hề hay biết. Nhạc Tri Thời lấy cuốn sổ vẽ và bút chì từ trong cặp ra rồi chui vào chăn Tống Dục, nằm sấp xuống vẽ tranh.
Cậu phác mấy nét vẽ trang phục nhưng cũng không có nhiều ý tưởng hay ho cho lắm, vì thế liền bắt đầu lười biếng, lần mò mở tập tranh cũ ra xem từng trang một, bên trong ngập tràn các bức vẽ về Tống Dục. Trước đây chưa từng nghiêm túc tính thử, giờ mở ra xem mới biết cậu quả thật đã vẽ tay Tống Dục rất nhiều lần. Đôi tay cầm bút, đôi tay lúc đi xe đạp, còn có đôi tay chồng lên nhau tùy ý buông lỏng khi anh nằm sấp trên bàn say ngủ.
Nhạc Tri Thời phát hiện mình chẳng khác nào một chú cún nhỏ, nếu Tống Dục thật sự chìa tay về phía cậu, có lẽ phản ứng đầu tiên của cậu sẽ là ngoan ngoãn mà đưa tay cho anh.
Phản ứng thứ hai hẳn là liếm lòng bàn tay của anh.
Cậu muộn màng nhận ra hơi thở của mình hơi dồn dập quá mức bèn cứ thế nằm sấp trong chăn, chôn mặt lên những bức vẽ, bờ môi khô khốc vô thức cọ xát với giấy vẽ lành lạnh.
Chăn bông trên giường tựa như một miếng bọt biển căng phồng thấm đẫm mùi hương của Tống Dục, là mùi da thịt đầy quen thuộc, còn có cả thứ hormone khó lòng gọi tên nào đó. Nhạc Tri Thời mặc áo ngủ của anh nằm bên trong hệt như bị Tống Dục đè ép từ phía sau, bọc lấy toàn thân.
Đường hô hấp của cậu như thể bị một bàn tay vô hình siết chặt, không khí vốn dễ dàng lưu thông lại trở nên khó khăn vô cùng. Trong đầu, khuôn mặt Tống Dục càng thêm rõ ràng, hơi thở của cậu cũng càng ngày càng nặng nhọc.
Cậu không còn có thể khống chế được những phản ứng của cơ thể.
Nhưng Nhạc Tri Thời tin chắc rằng đây không phải biểu hiện của bệnh tăng thông khí mà chỉ là vì nhớ thương Tống Dục. Có lẽ là do cả hai điều trên, nỗi nhớ làm cậu không kìm chế được cảm xúc, cũng không kìm chế được nhịp thở của mình.
Tống Dục giống như một người máy phản ứng chậm chạp, khi Nhạc Tri Thời đã không tiện duỗi tay nhận tin nhắn nữa, anh mới trả lời lại sau bức ảnh chụp đầu gối bị thương kia.
[ Anh trai: Có chuyện gì vậy? ]
[ Anh trai: Em cố tình chụp bức ảnh kiểu này sao? ]
Nhạc Tri Thời thở hổn hển, vươn tay khỏi chăn mở ra xem, sau đó buông xuôi không trả lời lại, cậu không hiểu "bức ảnh kiểu này" là kiểu nào.
Chỉ vài giây sau đó, Tống Dục đã gọi tới, Nhạc Tri Thời cũng không từ chối, dù biết rằng bây giờ không phải thời điểm thích hợp.
Vừa nhận cuộc goị, Tống Dục ở đầu bên kia đã dùng giọng điệu tương đối bình tĩnh lặp lại câu hỏi kia một lần nữa, nhưng Nhạc Tri Thời phát hiện tiếng hít thở của mình vừa lớn vừa nhanh, gần như át cả tiếng Tống Dục.
Trong chăn nóng rực, cậu thử kìm chế lại, vùi đầu trên chiếc gối Tống Dục từng nằm lên nhưng lại hoàn toàn phản tác dụng, vầng trán đã rịn ra một lớp mồ hôi dính nhớp. Cổ họng Nhạc Tri Thời phát ra tiếng hít thở hệt như tiếng thút thít hổn hển của những con thú nhỏ khi bị ốm.
Mới đầu, Tống Dục cho rằng đã xảy ra chuyện gì, nhưng âm thanh này khác hẳn với thứ âm thanh khi đổ bệnh mà anh đã quá quen thuộc.
Giọng điệu của anh cũng theo đó mà thay đổi vi diệu, trầm hẳn xuống, dù bị ngăn cách bởi không gian cùng sóng điện nhưng vẫn tỏa ra sức khống chế cực mạnh.
"Nhạc Tri Thời, em đang làm gì thế?"
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cặp tình nhân yêu xa này đúng là, một đứa tay bẩn một đứa bầm chân rất là ba chấm nhé
--
B: Do bận công việc nên mình không thể duy trì việc edit, thời gian update chương mới cũng bị kéo dài. Dạo này rảnh hơn nên ngồi edit tiếp mà muốn tiền đình vì chương này luôn =))) À mà chương sau có cảnh hơi ắng ằng ăng đấy :v
Nhân đấy xin ý kiến chị em luôn, mấy chị thích để từ xx là gì :v Không ai có ý tưởng là mình để từ chịch nhé =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro