Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Thích ứng trong mọi tình cảnh

Sau khi ở nhà một ngày rưỡi, buổi tối chủ nhật Tống Dục lái xe đưa Nhạc Tri Thời trở về trường. Thời tiết vẫn luôn âm u nhưng lại chẳng có lấy một giọt mưa nào rơi xuống.

Ngồi trên xe, Nhạc Tri Thời nhắm mắt lại nghỉ ngơi, trước mắt liên tục hiện ra cảnh tượng Lâm Dung ôm lấy cậu không nỡ để cậu rời đi. Trong cốp xe đựng đầy bánh ngọt cùng đồ ăn vặt bà làm, chẳng biết đã tự mình lọ mọ ở phòng bếp bao lâu mới làm xong.

Cậu mặc chiếc áo lông Lâm Dung đã đan hoàn chỉnh, trên đùi đặt cuốn sách Tống Cẩn mua cho cậu. Lớn lên trong sự bao bọc bởi tình yêu thương cùng tự do, có được quỹ đạo cuộc đời hết sức an toàn, ổn định lại khăng khăng làm theo ý mình chạy vào ngõ cụt.

Ở một mức nào đó, cậu quả thật rất giống bố mình.

Sau khi trở lại trường học, bọn họ không quay về ký túc xá vì sáng sớm hôm sau Tống Dục đã phải rời trường ra ngoài. Đó là lần đầu tiên anh giữ Nhạc Tri Thời ở lại, cho dù vẫn dùng cách đưa ra một câu hỏi không mấy rõ ràng.

“Có muốn đến nhà trọ ở một đêm không?”

Nhạc Tri Thời đương nhiên đồng ý, hơn nữa ngay khi Tống Dục bổ sung một câu “Không làm gì cả”, còn nói với anh, “Anh muốn làm gì cũng đều được hết.”

Nhưng Tống Dục vẫn không làm bất cứ chuyện gì, lúc Nhạc Tri Thời đang tắm rửa, anh ngồi một mình trên tấm thảm ở phòng ngủ lắp ráp máy chiếu. Khác hẳn với chính bản thân anh vào mấy năm trước đã nhẫn tâm đuổi cậu đi, giờ đây, anh có thể cho Nhạc Tri Thời dựa lên vai mình, cực kỳ yên tĩnh cùng cậu xem những bộ phim anime mà cậu thích.

Con ngươi của Nhạc Tri Thời luôn bừng sáng, nghiêm túc dán mắt vào màn hình chiếu, giống hệt như một con thú nhỏ đáng yêu. Khi xem đến đoạn cao trào, cậu sẽ đột nhiên duỗi thẳng chân ra ở trong chăn, sau đó ngẩng đầu ôm lấy cổ Tống Dục hôn một cái lên gương mặt anh.

Có rất nhiều lúc, bọn họ không cần giao tiếp bằng ngôn ngữ, một động tác thôi là có thể biết được suy nghĩ trong lòng đối phương. Nhạc Tri Thời cọ một cái lên cổ Tống Dục, anh sẽ biết ngay cậu đã mệt, lấy chiếc gối lót dưới đầu cậu để cậu nằm thẳng xuống.

Sau khi cố gắng chịu đựng xem hết Easter Eggs trong ED* nằm ở cuối phim, Nhạc Tri Thời chìm vào giấc ngủ. Tống Dục ôm lấy cậu từ phía sau, khẽ hôn lên phần gáy trắng nõn của cậu, tay nắm lấy cánh tay cậu, ôm chặt cả người cậu vào trong lòng như một vòng bảo hộ an toàn mà ấm áp, lại chẳng khác nào một cỗ máy nối với nguồn điện, tiến vào kỳ ngủ đông.

*Easter Eggs là những chi tiết ẩn được lồng ghép, cài cắm vào. ED là một bài hát phát ở cuối bộ phim, tương tự thì OP là bài hát được phát ở đầu tập phim

Bọn họ an ủi lẫn nhau, bảo hộ lẫn nhau.

Có lẽ trong ấn tượng vẫn nhớ rằng Tống Dục sẽ đi rất sớm, người luôn thèm ngủ khi ở bên cạnh anh như Nhạc Tri Thời đã tỉnh giấc khi trời còn chưa sáng, mơ mơ màng màng sờ soạng, phát hiện Tống Dục vẫn đang nằm bên cạnh, còn áp sát vào lưng cậu, lúc này mới thấy yên tâm hơn phần nào. Cậu nhẹ tay nhẹ chân ngồi dậy, học theo cách Tống Dục hay làm trước đó nhét một cái gối vào trong ngực anh giả vờ đấy là mình, sau đó chạy xuống dưới tầng rửa mặt, làm cho Tống Dục một bữa sáng cực kỳ đơn giản.

Chỉ có trứng chiên, thịt xông khói và bánh mì bột gạo nướng, nhưng cậu lại lục ra được một lọ mù tạt vàng, kết hợp vào với nhau trông cũng không tệ lắm, cậu cảm thấy Tống Dục sẽ thích.

Khi Tống Dục xuống dưới nhà, bước chân có chút gấp gáp, xuống được một nửa thì trông thấy Nhạc Tri Thời đang bưng hai cái đĩa đi ra từ phòng bếp mới dừng lại, khôi phục về trạng thái thong thả ung dung như trước.

“Mấy thứ em làm ăn không ngon lắm đâu.” Nhạc Tri Thời tự mình chủ động giảm bớt sự chờ mong cho anh trước, “Anh đừng xoi mói, không ăn được cũng đừng nói cho em.”

Tống Dục nếm thử một miếng, nhìn về phía Nhạc Tri Thời, người đang tỏ vẻ như không thèm để ý đến lời nhận xét, “Ngon lắm.”

“Thật sao?” Nhạc Tri Thời cũng cắn một miếng sandwich do mình làm ra, “Hình như cũng được đấy.”

Cậu cảm thấy yêu cầu của Tống Dục đối với cậu luôn rất thấp, sức chịu đựng rất cao, thái độ cũng hết sức diụ dàng. Đến nay cậu mới phát hiện ra những điều này, nhưng cẩn thận nhớ lại, từ rất lâu trước kia Tống Dục đã như vậy rồi.

Chưa đến 8 giờ, Tống Dục đã mang theo hành lý được thu dọn từ sớm rời đi, anh đi rất vội, Nhạc Tri Thời mặc áo ngủ cùng dép lê đi thang máy xuống cùng anh. Tống Dục chẳng hề kiêng dè hôn lên trán cậu ở trong thang máy, bảo cậu trở về có thể ngủ thêm một lát, dù sao buổi sáng cũng không có tiết học.

Cửa thang máy mở ra, gió lạnh chui thẳng vào cổ và mắt cá chân của Nhạc Tri Thời, cậu nhìn theo Tống Dục đi vào bãi đỗ xe, dõi theo bóng lưng anh, Nhạc Tri Thời lạnh đến mức cả người tê dại, run rẩy.

“Tống Dục.” Cậu lớn giọng hô một tiếng ở phía sau, nhìn Tống Dục quay đầu lại, vốn dĩ muốn chạy qua đó, nhưng Tống Dục lại nhanh chóng đi về phía cậu, cho tới tận lúc đến trước mặt cậu.

Nhạc Tri Thời vô cùng ngoan ngoãn chui vào áo khoác anh, ôm lấy eo anh, “Anh phải cẩn thận, nhớ mang quà về cho em, đừng để bị ốm.”

Tống Dục gật đầu, nhân lúc không có ai, Nhạc Tri Thời nhón chân hôn lên cằm anh, “Đừng lo lắng cho em, em không buồn đến vậy đâu.”

Cậu biết trong suốt hai ngày nay ở nhà, Tống Dục đã rất lo lắng cho cậu, thế nên mới không giống như trước đây, không ở trong phòng một mình mà ngồi ở phòng khách với cậu, cùng cậu làm rất nhiều chuyện. Sự quan tâm của Tống Dục không có lấy một chút âm thanh, như dòng sông tĩnh lặng, như nước chảy thẳm sâu*.

*静水流深: Nghĩa đen của câu này là nước lặng trên bề mặt nhưng lại chẳng biết nước sâu bao nhiêu. Người ta thường dùng câu này để mô tả thế giới nội tâm của con người

“Đừng sợ.” Tống Dục sờ lên gương mặt cậu.

Nhạc Tri Thời lắc đầu, ánh mắt kiên định, “Vừa nghĩ tới việc anh đã trải qua như vậy suốt bao nhiêu năm trời, em cảm thấy cực kỳ khó chịu và đau lòng, hoàn toàn chẳng lấy đâu ra thời gian mà sợ hãi.” Cậu thẳng thắn, bộc trực cất lời, “Anh cũng đừng lo em sẽ vì sợ hãi mà rời khỏi anh, em sẽ không làm vậy. Khoảng thời gian chỉ có mình anh đấu tranh này sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.”

“Còn nhớ quẻ thăm em rút năm đó chứ?” Nhạc Tri Thời hơi nghiêng đầu.

Tống Dục lộ ra một nụ cười rất nhạt, “Thuận theo tự nhiên.”

Thật ra đó là của cậu.

“Đúng vậy, chúng ta hãy cùng nhau đối mặt với mọi chuyện sau này đi.”

Lo anh đến muộn, Nhạc Tri Thời lui ra khỏi vòng ôm của anh, giục anh rời đi, nhưng vào lúc cuối, Tống Dục lại nói, “Em gọi một tiếng nữa đi.”

“Dạ?” Nhạc Tri Thời không hiểu, “Tống Dục?”

“Gọi anh ơi.” Tống Dục nhướng mày.

Chẳng rõ vì sao, trái tim Nhạc Tri Thời đập nhanh hơn rất nhiều. Đối với cậu mà nói, hai chữ anh ơi này quen thuộc vô cùng, nhưng yêu cầu ấy được anh đưa ra vào lúc này lại sinh ra một thứ tình cảm đầy vi diệu.

“Anh ơi…” Cậu cúi đầu, nhẹ giọng gọi anh.

Tống Dục ôm lấy eo cậu, móc kim loại trên thắt lưng đè lên bụng nhỏ của Nhạc Tri Thời, ngực hai người kề sát vào nhau. Anh thưởng cho cho cậu một nụ hôn ngập tràn dục vọng chiếm hữu cùng nỗi nhớ nhung đầy ắp, còn có luồng hơi thở nóng ướt, nặng nề.

“Ngoan, chờ anh về.”

Nhạc Tri Thời ngơ ngác đứng yên tại chỗ, vô cùng lưu luyến nhìn anh lái xe đi ra ngoài cho đến khi không nhìn thấy nữa. Quay lại nhà trọ, cậu hoàn toàn không thể ngủ tiếp được, hệt như một người yêu đạt tiêu chuẩn quét tước phòng Tống Dục một lần, sau đó nhận được thông báo mở họp do Nam Gia gửi tới, thay quần áo chạy đến trường học.

Vì có Nam Gia hỗ trợ, lần này khoa luật làm việc rất nhanh chóng, tuyên bố sớm danh sách vượt qua vòng sơ tuyển, triệu tập toàn bộ các sinh viên đại diện cho khoa sẽ tham gia thi đấu và mở họp. Rõ ràng là hy vọng lần này có thể lấy được thành tích tốt, rửa mối nhục xưa.

Cho dù đã biết tin mình được vào vòng trong từ sớm, nhưng khi thật sự đi họp, Nhạc Tri Thời vẫn có chút căng thẳng và hưng phấn. Cậu là người đến cuối cùng, quả nhiên cô gái lần trước mặc Hán phục cũng ở bên trong. Hai người chào hỏi nhau, Nhạc Tri Thời phát hiện cô là một nữ sinh cực kỳ hướng nội, hỏi hai lần mới nghe rõ tên cô, gọi là Tiểu Kỳ.

“Tớ là Nhạc Tri Thời.” Cậu còn chưa nói được bao nhiêu, Tiểu Kỳ đã gật đầu, “Tớ biết cậu, cậu rất nổi tiếng.”

Nhạc Tri Thời cảm thấy kỳ lạ, bởi cậu cũng không phải kiểu người có quá đông bạn bè. Có ba tuyển thủ khác cũng tiến vào vòng trong, đầu tiên là một nữ sinh tóc ngắn mặc áo da màu xanh xám, còn cao hơn cả Nam Gia, xách theo một tấm ván trượt màu đen tiến vào, chỉ tự giới thiệu bằng đúng một câu, “Tôi tên là Khúc Trực.”

Còn có hai nam sinh, một người cao ráo khỏe mạnh, giọng rất nhỏ, khi nói chuyện luôn có vẻ thê lương. Hắn có cái tên rất thú vị, không ảm đạm như bản thân hắn, gọi là Chu Nhất*. Người cuối cùng là một chàng trai gầy nhom, mặc chiếc áo hoodie màu cam không vừa người, “Tôi là Trần Tất, mọi người đều gọi tôi là Trần Bì**.” Hắn nhai kẹo cao su, vừa tiến vào đã khen ngợi, tâng bốc đàn chị Nam Gia.

*周一: Thứ hai

**Tất(毕): bì, Bì (皮): pí. Trần Bì có nghĩa là vỏ quýt

Nam Gia bảo bọn họ ngồi xuống, cùng một đàn chị khác giới thiệu quy tắc thi đấu về giải đấu thiết kế quần áo và trang sức của liên hoan nghệ thuật cho mấy người các cậu, “Lần này cuộc thi có một vài thay đổi, mỗi nhóm nhỏ của khoa gồm năm người, ban nãy các em cũng nhận biết nhau rồi. Vì chúng ta có một khoảng thời gian trình diễn trên sàn catwalk tương đối dài, cần phải làm ra đồ mẫu và quần áo may sẵn cho người mẫu, chu kỳ chế tác khá lâu, vậy nên trận chung kết chỉ có một vòng đấu, mọi người chỉ cần thiết kế trang phục theo chủ đề thôi.”

Nữ sinh cực ngầu kia giơ tay lên, “Đàn chị, đó là đề tài sao?”

Nam Gia khẽ gật đầu, “Nhưng không phải chủ đề của khoa nào cũng giống nhau đâu, lần này bên phía tổ chức cuộc thi đưa ra các chủ đề khác nhau, mỗi khoa một cái, phân công bằng cách áp dụng hình thức bốc thăm.”

Nhạc Tri Thời hơi nhíu mày, “Vậy tức là, cuộc thi này còn có cả yếu tố may mắn ư?”

“Về mặt lý thuyết thì là như thế, vì chắc chắn sẽ có chủ đề phát huy tốt và phát huy không tốt.” Nam Gia khẽ nhún vai, “Cũng hết cách rồi, có một vài chủ đề trông thật sự rất bắt mắt.”

Một đàn chị khác bổ sung thêm: “Mỗi chủ đề yêu cầu ba lượt trình diễn catwalk, nên bọn chị cần các em thiết kế ra ba nhóm trang phục, nếu được thì cố gắng thiết kế có trình tự nhất có thể, sẽ dễ dàng lấy được điểm cao hơn.”

Bạn học Chu Nhất, người vừa nhìn đã thấy âu sầu thở dài, trông chẳng khác nào một ngọn núi bất động ngồi trên ghế, “Nhưng khoa mình không am hiểu hạng mục này lắm đâu, trước kia đều chỉ lấy được vài ba cái giải khuyến khích tham dự thôi.”

Mà ngược lại, Trần Bì đang nhai kẹo cao su trông có vẻ khá lạc quan, so ra lại càng sành sỏi, giàu kinh nghiệm hơn hẳn, “Ôi dào, chả sao đâu, vốn dĩ chúng ta chỉ quẫy nước tí thôi mà, đúng không đàn chị.”

Nam Gia mở miệng, còn chưa nói lời nào, cô gái cực ngầu tên Khúc Trực lại lên tiếng trước, “Nếu cậu muốn quẫy nước, chẳng thà đi tham gia cuộc thi chèo thuyền đi.”

Tiểu Kỳ vẫn luôn không hề hé răng đang vô cùng căng thẳng đan các ngón tay vào với nhau, Nhạc Tri Thời thấy rất nhiều lần cô định giơ tay lại yếu ớt bỏ xuống bèn chủ động hỏi cô, “Tiểu Kỳ, cậu có gì muốn hỏi à?”

Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Tiểu Kỳ gầy yếu, chỉ thấy cô khẩn trương nuốt nước bọt, ánh mắt lập loè, cuối cùng nhìn về phía Nam Gia, “Em… Em muốn đi vệ sinh.”

“Ôi.” Trần Bì lại nằm bò ra bàn.

Trong thời gian mở họp, quá trình cũng không quá tốt đẹp, Nam Gia cảm thấy hơi thấp thỏm, sau khi kết thúc bèn nán lại bục giảng thu thập tài liệu, “Lạc Lạc, lát nữa em có việc gì không? Đến bệnh viện với chị đi.”

Nhạc Tri Thời lập tức hơi lo lắng, đứng dậy khỏi chỗ, còn chưa kịp nói chuyện đã thấy cô gái tên Khúc Trực kia xách theo ván trượt tiến lên, “Đàn chị không thoải mái sao?”

“À,” Nam Gia cười cười, cất tài liệu vào trong túi, “Cảm cúm chút xíu thôi.”

“Em đi với chị.” Nhạc Tri Thời đeo cặp sách lên, chuẩn bị đi cùng cô. Mấy hôm trước, đầu lưỡi cậu hơi rách ra nhưng không có cảm giác quá lớn, cậu còn tưởng rằng chỉ có môi bị nứt, về sau khoang miệng lở loét đau nhói thì mới phát hiện, là do lần trước Tống Dục dùng sức hơi quá.

“Em cũng muốn lấy một ít thuốc.” Cậu đứng đằng sau, lè lưỡi ra cầm di động chụp một tấm ảnh, hai ngón tay phóng to quan sát vết loét màu trắng nhỏ xíu kia một lát, sau đó soạn WeChat với một tâm thế phê bình, trách móc, gửi bức ảnh cho Tống Dục.

[ Lạc Lạc: Xem nè. ]

Khúc Trực đứng bên cạnh bục giảng, lấy điện thoại ra, “Đàn chị, có thể thêm WeChat không?”

Dĩ nhiên Nam Gia sẽ không từ chối, cũng lấy di động ra, “Được chứ.” Rồi mở WeChat ra cho cô quét mã.

“Ván trượt của em ngầu quá.” Nam Gia cúi đầu nhìn tấm ván trượt trên mặt đất, nhận ra phía trên có in một dòng chữ cái, hình như là tiếng Tây Ban Nha, “Chị vẫn luôn muốn học nhưng hơi sợ.”

“Em có thể dạy chị.” Khúc Trực lắc lắc di động, “Vả lại, bất cứ khi nào muốn học cứ tìm đến em.”

Ba người chuẩn bị rời đi cùng nhau, Khúc Trực dùng chân giẫm lên mặt ván trượt một cái, ván trượt dựng thẳng, cô dùng tay nhanh nhẹn đón được, đi theo bọn họ xuống dưới tầng. Sau khi ra đến bên ngoài, cô giẫm lên ván trượt, tư thế như chuẩn bị rời đi.

“Mai gặp nhé.” Nhạc Tri Thời vẫy tay chào cô, đối phương cười cười với cậu, sau đó nhìn về phía Nam Gia, “Muốn tìm người cùng đi khám cũng có thể tìm em.”

Nam Gia thoải mái cười rộ lên, “Dùng ván trượt chở chị à?”

Khúc Trực cũng bật cười, “Xe máy thì sao? Đã được cấp bằng rồi.”

Nói xong, cô trượt ván rời đi, bóng dáng cực ngầu. Nhạc Tri Thời nghiêng đầu nhìn bóng lưng Khúc Trực trong chốc lát, sau đó lại nhìn sang Nam Gia, chớp mắt hai cái, “Em có một câu không biết có nên nói hay không.”

Nam Gia bị cậu chọc cười, giành nói trước, “Chị cũng có một câu muốn nói, em nên cắt tóc rồi.”

“Để thế này trông xấu lắm ạ?” Nhạc Tri Thời túm lấy mấy sợi tóc trên đầu, “Bọn họ nói tóc em dài ra trông càng giống con lai hơn.”

“Cái gì mà giống chứ, em vốn là vậy mà.” Nam Gia lấy khẩu trang từ trong túi ra đeo lên, thở dài với Nhạc Tri Thời. Có lẽ là vì bị ốm, lần đầu tiên, người thường ngày sống như một nữ siêu nhân như cô lại lộ ra vẻ mệt mỏi trước mặt Nhạc Tri Thời, “Làm sao bây giờ, chị cảm thấy trận đấu lần này cũng không dễ dàng cho lắm, các sinh viên được chọn ra ngoại trừ em có tính cách tốt có năng lực, những người khác hoặc là không tích cực, hoặc là không hợp nhau, còn khó xử lý nữa chứ.”

“Sẽ không đâu.” Nhạc Tri Thời có những suy nghĩ cực kỳ tốt đẹp, “Đàn chị biết không, em cảm thấy có lẽ thành tích nhóm mình sẽ không tệ đâu.”

Nam Gia cười rộ lên, “Vì sao?”

“Vì giống lắm mà.” Nhạc Tri Thời đút hai tay vào trong túi áo hoodie, nhìn những chiếc lá rụng màu vàng ở cách đó không xa.

“Một người ảm đảm một người nghịch ngợm, một em gái loli thoạt nhìn có vẻ yếu đuối, còn có một chị gái ngầu lòi cảm giác cực kỳ khác người, tính cả em, tổ hợp kiểu này trong manga quả thực chính là loại hình giai đoạn trước bị mọi người xem thường, giai đoạn sau làm đội hắc mã vả mặt, cái kiểu cực kỳ kinh điển ấy.”

Cậu lộ ra vẻ mặt hết sức vô tư, vỗ vỗ bả vai Nam Gia, “Không sao đâu, cứ tin ở em.”

Nam Gia nhìn vào đôi mắt cậu, quan sát chúng trong chốc lát, cuối cùng lắc đầu, “Xem ra chị đã hiểu rồi.”

“Hiểu gì cơ?”

“Vì sao ai cũng thích em đó.” Đôi mắt cười của Nam Gia hệt như trăng rằm, “Vậy thì chị sẽ tin ở em, không có vấn đề gì hết, phải không?”

Nhạc Tri Thời cười rạng rỡ, “Yên tâm đi, quý cô Haruko Akagi*.”

*Một nhân vật nữ xinh đẹp trong bộ truyện về bóng rổ Slam Dunk

Di động rung lên một tiếng, là tin nhắn trả lời của Tống Dục.

[ Anh trai: Đây là một trong những cách dụ dỗ của em à? ]

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tống · ông hoàng não bổ ·lsp· Dục

--

B: Xin lỗi vì đã để các chị em chờ lâu 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro