Chương 7: Thuốc nhuộm màu trái cây
Tống Dục tóm lược qua loa kể lại việc lần đầu tiên Nhạc Tri Thời bị dị ứng, lược bớt đi những tình cảm cá nhân cùng suy nghĩ tính toán, dăm ba câu đã kết thúc.
Nghe xong, trong lòng Nhạc Tri Thời chỉ còn sót lại một ý nghĩ - bây giờ chắc chắn Tống Dục sẽ không cho cậu đồ ăn ngon.
Điều này khiến Nhạc Tri Thời có chút uể oải. Nhưng cậu không nói ra, sợ lời này nghe có vẻ trẻ con quá. Vậy mà ở trong mắt Tống Dục, thái độ uể oải này lại có một cách giải thích khác, kiểu như không thể tiếp nhận sự thật là cậu đã suýt chút nữa bị Tống Dục hại chết.
Bởi vậy, cả hai đều không tiếp tục theo đuổi chủ đề này.
Buổi chiều ở trường học, nữ sinh cả lớp đều bộc phát lòng hiếu kỳ vây xung quanh cậu. Nhạc Tri Thời đau đầu, chỉ có thể cùng mọi người đánh Thái Cực, không nói thẳng ra việc bố mẹ đã mất, chỉ nói quan hệ với chú dì rất tốt, hai nhà thân thiết nên tạm thời ở nhà Tống Dục. Như vậy cũng không tính là nói dối.
Bản thân cậu chẳng hề cảm thấy không có bố mẹ là một việc xấu hổ gì, chỉ là một khi nói ra, nhất định cả lớp sẽ lộ ra biểu tình tràn đầy thông cảm, Nhạc Tri Thời chung quy vẫn không thể nào quen nổi điều này.
Cậu cảm thấy mình vẫn luôn rất vui vẻ, lạc quan, hoàn toàn không muốn trở thành đứa trẻ đáng thương trong mắt người khác.
Ngoài việc tò mò về gia đình của hai người, Nhạc Tri Thời quả thật không hề nghĩ tới một phiền toái còn lớn hơn xuất hiện sau này - nhóm người theo đuổi Tống Dục.
Khu nhà dạy học dành cho cấp 2 và cấp 3 của Bồi Nhã có tổng cộng hai tòa, giữa hai tòa nhà là một hành lang trên không liên kết tại tầng 3, là điểm nối liền duy nhất. Trùng hợp thay, lớp của Nhạc Tri Thời và Tống Dục đều nằm trong hai tòa đó. Chính vì vậy, chạy sang cấp trên tìm người cũng trở thành một việc vô cùng thuận tiện.
Những nữ sinh theo đuổi Tống Dục nhưng không được đáp lại bèn nghĩ ra một phương pháp cứu nguy khác - thêm QQ Nhạc Tri Thời nhằm thu thập tin tức. Nói dễ nghe là xin giúp đỡ, còn thực chất thì trực tiếp tới lớp chặn Nhạc Tri Thời lại, phần lớn còn là đàn chị khiến Nhạc Tri Thời cũng không biết nên ứng phó ra sao.
Tiết tự học buổi tối 9 rưỡi tan học, mọi người đều thầm đếm từng giây, chuông vừa reo đã nhanh như chớp chạy ra bên ngoài. Nhạc Tri Thời cũng không vội vã, tiết tự học buổi tối ở cấp 3 phải 9 giờ 50 mới tan học, cậu chậm rì rì làm nốt đề thi, lại từ từ kiểm tra cặp sách cẩn thận, lề mề rời lớp cuối cùng.
Ngày nào cậu cũng làm như vậy cả.
Chờ tới lúc lên đến hành lang tầng 3, Nhạc Tri Thời lại do dự, ngẩng đầu liếc sang khu dạy học cấp 3 trên tầng 5 đối diện, lóe lên biển lớp 12-5. Thời gian chậm chạp trôi qua, Nhạc Tri Thời ngồi ở hành lang đọc manga, chờ đến 9 giờ 50, tiếng chuông vang lên, nhưng cửa lớp 12-5 thì đến một chút động tĩnh cũng không có.
Lớp trọng điểm của cấp 3 quả nhiên vất vả quá đi thôi.
Nhạc Tri Thời cuối cùng vẫn một mình lái xe trở về nhà. Lâm Dung đang hầm canh bồ câu nấu củ mài, hương thơm bay khắp gian phòng. Vừa mở cửa, Kẹo Bông đã hưng phấn chạy đến bên chân Nhạc Tri Thời, được cậu bế lên, "Kẹo Bông à, có phải em lại béo lên rồi không, nặng lắm đấy nhé."
"Lạc Lạc về rồi hả con? Có mệt lắm không?" Lâm Dung thả vào nồi vài miếng bánh mật, chờ bánh mật được nấu đến mềm ra lại múc cho Nhạc Tri Thời một bát, xong xuôi còn cắt thanh long đỏ đặt trên đĩa con.
Nhạc Tri Thời ngồi trên thảm, ngửa đầu nhận lấy bát canh từ trong tay Lâm Dung, thuận miệng hỏi bà, "Chú đâu rồi ạ?"
"Ra ngoài bàn công việc, chắc phải tuần sau mới về nhà." Lâm Dung sờ sờ đầu cậu, "Ông ấy nói khi về nhất định sẽ mua quà cho con."
Nhạc Tri Thời vui vẻ uống một hớp lớn, suýt thì bỏng cả đầu lưỡi.
"Cẩn thận một chút." Lâm Dung đặt đĩa thanh long xuống bên cạnh cậu, quay người lại đi vào phòng bếp.
Ngồi khoanh chân trên thảm, Nhạc Tri Thời vừa ăn canh bánh mật vừa xem show giải trí, một bát lớn rất nhanh đã thấy đáy. Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng mở cửa nhà, vội buông bát trèo lên ghế sô pha ngó ra bên ngoài.
Tống Dục để chìa khóa lên tủ giày ở ngoài cửa, đổi sang dép đi trong nhà. Mèo con nghe thấy động tĩnh liền vui vẻ, thoải mái ngẩng cái đầu nho nhỏ, vẫy vẫy cái đuôi rồi lại meo một tiếng, quay lưng tiếp tục ngủ vùi.
"Về rồi đấy à? Mau vào đây."
Tống Dục nghe thấy tiếng Lâm Dung gọi mình bèn đi vào phòng bếp. Nhạc Tri Thời vội bám sau mông anh, phàn nàn oán giận nói với anh dạo này bản thân đã trở thành một công cụ hình người, "Bọn họ đều thêm QQ của em, sau đó câu đầu tiên là có thể nói cho chị biết QQ của Tống Dục được không, đáp án cho câu hỏi để thêm bạn tốt là gì vậy?"
"Em cứ nói em không biết." Tống Dục làm ra vẻ mọi chuyện đều không liên quan đến mình, bình tĩnh uống canh.
"Sao em lại không biết chứ? Như thế có khác nào nói dối đâu." Nhạc Tri Thời lầm bầm lầu bầu, vừa nhớ tới lại nhịn không được oán giận hai câu, "Mấy chị ấy hỏi em mà cứ như xạ thủ bắn đậu Hà Lan ý, vừa gặp đã bắn súng liên thanh, một câu hàn huyên mở đầu cũng không có."
Giọng điệu trước đó trẻ con như vậy, đến cuối cùng lại thốt ra một từ, Tống Dục cảm thấy có chút buồn cười, "Em còn biết cả từ hàn huyên cơ à?"
Cảm giác bị anh coi thường khiến Nhạc Tri Thời không khỏi nhíu mày, "Đương nhiên là biết rồi."
"Lạc Lạc nhà ta lớn rồi, ngày trước thì ngay cả chị dâu là cái gì cũng không biết đâu." Nói tới đây, Lâm Dung nhịn không được cười cười, "Còn nói muốn làm chị dâu của chính mình."
Tống Dục nghe xong bèn liếc cậu một cái, rồi lại lơ đãng dời ánh mắt.
Đó là việc rất lâu về trước, so với đứa trẻ khác thì Nhạc Tri Thời học tiếng Trung muộn hơn rất nhiều, cũng không quá rõ ràng mối quan hệ phức tạp giữa người thân trong nước, mỗi lần nghe thấy bạn cùng bàn nói cái gì chú bác dì mợ cháu ngoại cháu nội là đơ luôn. Ngày đó, nghe bạn cùng bàn nói mình có một người chị dâu vô cùng xinh đẹp thì không khỏi tò mò, vừa về đến nhà đã hỏi Tống Dục, chị dâu là cái gì.
"Chị dâu là vợ của anh trai." Tống Dục trả lời.
Lâm Dung cũng ở một bên trêu ghẹo, "Cưới vợ xong thì anh trai cũng sẽ rời khỏi nhà đó."
Những lời này để lại một nỗi chấn động to lớn trong tâm hồn bạn nhỏ Nhạc Tri Thời.
Cái đầu nhỏ của cậu tính toán thật lâu, nếu anh Tống Dục có vợ, mình có chị dâu thì chắc chắn hai người sẽ bị tách ra. Như vậy về sau, anh trai sẽ có gia đình của riêng mình, sẽ không bao giờ sống cùng cậu trong một căn nhà nữa.
Không thể được!
Nhạc Tri Thời ôm cánh tay Tống Dục làm nũng, "Anh Tiểu Dục ơi, em không muốn có chị dâu đâu."
Bố Tống chọc cậu, "Như vậy sao được, con không muốn chị dâu tức là anh trai sẽ không có vợ đó."
Vẻ mặt Nhạc Tri Thời rất đỗi ngây thơ, "Em làm chị dâu của anh!"
Khuôn mặt Tống Dục toàn dấu chấm hỏi, Nhạc Tri Thời chợt thấy không đúng, lập tức sửa miệng, "Không đúng không đúng, em làm chị dâu của em!"
Từ đây, lời trẻ con nói ra không suy nghĩ năm đó đã trở thành lịch sử đen của Nhạc Tri Thời trong gia đình họ Tống, thường bị mọi người lôi ra trêu chọc một phen. Mỗi lần nhắc tới là có thể chứng kiến cảnh tượng Nhạc Tri Thời xù lông.
Giống như lúc này đây.
"Lúc đó con mới có 5 tuổi, mọi người quá đáng lắm!" Cậu vừa nói vừa bỏ ra ngoài, nhìn qua trông y hệt con robot cỡ nhỏ đang cứng đờ cả mình, bắt chước con người thể hiện lại dáng vẻ phẫn nộ.
"Không phải vậy sao, ở tuổi đó là con dâu từ nhỏ rồi." Lâm Dung bị Nhạc Tri Thời chọc cho vô cùng vui vẻ, ghé đầu lên vai con trai cười lớn, ai ngờ bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai.
Tống Dục ngừng hai giây, vội buông bát đi về phía phòng khách, chỉ thấy Nhạc Tri Thời đang ôm Kẹo Bông, "Sao em lại ăn thành như vậy rồi? Ai cho em ăn vụng thanh long? Hả? Em định nhuộm lông luôn hay gì?"
Vốn dĩ là Kẹo Bông trắng tinh như tuyết, giờ phút này cả miệng lại toàn là màu hồng của trái cây, vẻ mặt ngơ ngác, hai con mắt tròn to như trái nho đen còn ánh lên vẻ ngây thơ vô tội.
"Nhìn anh cũng vô dụng thôi, lần sau không được ăn vụng linh tinh, nhỡ ăn phải thứ không tốt thì sao? Còn muốn đi bệnh viện luôn à? Mỗi lần đi viện sẽ khó chịu lắm nhé."
Sợ bóng sợ gió một hồi. Tống Dục đứng ở xa, nhìn cậu lầm bầm lầu bầu dạy dỗ Kẹo Bông, dáng vẻ như trẻ con đang học theo người lớn. Đạo lý được nói ra đến rõ ràng mạch lạc, mỗi câu đều vô cùng quen thuộc.
"Thật không làm người khác bớt lo được mà." Nhạc Tri Thời cuối cùng ném xuống một câu này, nghiễm nhiên bày ra khí thế của người lớn, giáo huấn xong lại bế Kẹo Bông lên, xoay người, suýt chút nữa thì đụng vào người Tống Dục.
"Nhìn đường." Tống Dục nói.
Nhạc Tri Thời chạy vào phòng tắm, rửa sạch cho Kẹo Bông xong cũng tự mình tắm rửa, cuối cùng mệt mỏi nằm vật trên giường, QQ vẫn luôn rung không ngừng. Nhạc Tri Thời không có cách nào khác, đành phải chống đỡ dùng vài phần tinh lực cuối cùng trả lời đàn chị, nói mình không hề biết đáp án để thêm bạn tốt, anh trai cũng không đồng ý cho người khác QQ, nếu tự ý chủ trương thì sẽ có kết cục rất thảm.
Thật sự sẽ thê thảm lắm luôn, dù sao khi còn nhỏ cậu cũng đã từng trải qua tình cảnh đó một lần.
Gửi tin nhắn xong, Nhạc Tri Thời tắt điện thoại, ngả đầu xuống ngủ. Cậu mơ thấy năm còn học tiểu học đã giúp một đàn chị khóa trên đưa thư tình cho Tống Dục, kết quả bị anh ngó lơ suốt một tuần, sợ đến mức suýt nữa tỉnh lại.
Không lưu tình giúp Tống Dục từ chối hoa đào là việc Nhạc Tri Thời rất ít khi làm, nhưng quả thật có hiệu quả, giúp cậu được thanh tĩnh hơn rất nhiều.
Chẳng qua có một việc anh vốn không hề nghĩ tới. Do Nhạc Tri Thời từ chối lời của đàn chị, hơn nữa hai người đều bị qua lại, trong trường bỗng truyền ra những lời đồn vô cùng kỳ quái. Có cái nói cùng mẹ khác cha xây dựng lại gia đình, có cái nói đây là ăn nhờ ở đậu, độ cẩu huyết thậm chí còn quá đà hơn cả tình tiết trong tiểu thuyết nữa. Nhưng dù lời đồn có nhiều đến đâu, vẫn luôn có một chủ đề cố định không bao giờ thay đổi, đó chính là anh em không hòa thuận.
Truyền qua truyền lại qua tai cả trường luôn rồi, Nhạc Tri Thời có cảm giác mình không khác gì con chuột nhắt bị đánh đến ngã lăn, từ một cái hố xám ngoét này rơi vào một cái khác, phiền toái cứ không ngừng mà đến. Cậu có giải thích ra sao cũng chẳng ai thèm nghe.
Kết thúc hai tiết toán học, đầu Nhạc Tri Thời cứ như bị châm cho tê liệt, mơ mơ màng màng nhận phiếu bài tập được đại biểu toán học phát cho. Cậu lấy bút đỏ ra chuẩn bị sửa lại, nhìn nhìn một hồi rồi lại cắn đuôi bút.
"Tính sai độ dài hình cung rồi..."
Tưởng Vũ Phàm một trang cũng chưa thèm mở ra, "Rốt cuộc cũng nhịn được đến tiết thể dục đầu tiên của kỳ này rồi!" Hắn túm tay Nhạc Tri Thời, "Đi thôi đi thôi."
"Á......" Nhạc Tri Thời hít mạnh một hơi, trong miệng đột nhiên cảm nhận được vị ngọt, chợt nhớ ra bản thân còn đang cắn đuôi bút, chảy mực rồi!
Nhạc Tri Thời lập tức đưa tay lên sờ sờ miệng mình, quả nhiên một tay đỏ chóe.
"Mày làm sao đấy?" Tưởng Vũ Phàm nhìn Nhạc Tri Thời đang phi ra ngoài, khó hiểu sờ đầu. Tìm một vòng mới thấy Nhạc Tri Thời bước ra từ WC, vẫn cắn chặt môi, hỏi cái gì cũng không chịu đáp. Chuông học bỗng reo lên, hai người nhanh chân chạy xuống sân thể dục, đúng lúc cả lớp đang tập hợp, may mắn không bị thầy thể dục mắng.
Cả lớp chạy bộ làm nóng người, Nhạc Tri Thời toàn bộ quá trình vẫn không chịu há miệng, sau khi giải tán tại chỗ bèn lấy tay che miệng, nói với Tưởng Vũ Phàm mình muốn đi WC. Tưởng Vũ Phàm còn tưởng rằng cậu thật sự bị tiêu chảy, cũng không hỏi nhiều nữa mà đi chơi bóng rổ cùng với những nam sinh khác.
Nữ sinh cùng lớp đi thành từng nhóm băng qua sân thể dục hướng tới căng tin bán đồ ăn vặt, nhìn thấy lớp nào đó lại bắt đầu hò hét một trận. Nhạc Tri Thời lúc này hiển nhiên không rảnh để ý người khác, cậu chỉ cảm thấy vô cùng mất mặt, muốn tìm một nơi để trốn đi, dùng nước rửa sạch sẽ chỗ mực hồng trong miệng này.
Nếu không thì phải nghĩ ra biện pháp để về nhà mới được.
Nhưng xin nghỉ cũng cần mở miệng mà......
Thôi tốt nhất cứ vào toilet trong căng tin rửa sạch xem sao, còn có thể soi gương nữa.
Suy nghĩ cẩn thận xong, Nhạc Tri Thời ngậm miệng cúi đầu, chạy đằng sau nhóm nữ sinh kia xuyên qua sân thể dục. Mặt cỏ nhân tạo bị dẫm lún xuống, chân vừa nhấc lại bật thẳng lên, phát ra âm thanh xào xạc.
Chạy mãi, cậu không hề chú ý liền đâm phải một người, còn đụng đến không nhẹ bèn vội nói, "Xin lỗi."
"Ấy, không phải Lạc Lạc sao?"
Giọng nói quen thuộc khiến Nhạc Tri Thời chợt ngẩng đầu. Người vừa mở lời chính là bạn cùng lớp từ nhỏ của Tống Dục, Tần Ngạn, cũng coi như là người bạn duy nhất của anh.
Tần Ngạn nhìn thoáng qua Tống Dục, "Xem ra đôi mắt to của em trai cậu thật sự chỉ dùng để trang trí thôi, không nỡ sử dụng đúng không?"
Nhạc Tri Thời vừa muốn phản bác, nhưng lại không mở nổi miệng, chỉ lắc lắc đầu không nói lời nào.
"Từ xa anh đã thấy em cắm đầu cắm cổ chạy sang bên này, cuối cùng bụp một cái đập vào người anh luôn, cứ như nam châm dính sắt ý. May mà anh không phải dạng ốm yếu gì, nếu không đã ngã lăn ra đất rồi đấy." Tần Ngạn mang theo giọng mũi trêu đùa cậu, còn dùng khuỷu tay huých vào người Tống Dục đang làm mặt lạnh bên cạnh, "Đúng không?"
Tống Dục lười biếng nói: "Có bệnh thì đi khám đi."
"Không được nha, dù có cảm nặng đến đâu thì người ta vẫn là đội trưởng đội cổ động trung thành nhất của Dục Dục nhà mình mà."
Tong tay Tống Dục cầm theo bóng rổ, Nhạc Tri Thời đoán anh hẳn là muốn đi chơi bóng, nếu là trước đây, cậu nhất định sẽ bám lấy Tống Dục, nhưng hiện tại mất mặt muốn chết, cậu chỉ muốn chạy trốn đi thôi. Nhạc Tri Thời cúi đầu xuống thật thấp, nói rất nhanh, "Xin lỗi anh, là em không cẩn thận đụng trúng. Em phải đi đây, gặp lại sau nhé."
Vòng qua hai người bọn họ, Nhạc Tri Thời chuẩn bị chuồn đi, ai ngờ cánh tay đột nhiên bị túm chặt.
Thái độ khác thường nhất định sẽ để lộ dấu vết.
Quay đầu lại, Nhạc Tri Thời trông thấy ánh mắt Tống Dục đang đảo qua miệng cậu, đánh giá một hồi lâu, sau đó ném bóng rổ trong tay vào ngực Tần Ngạn, một câu cũng không nói kéo Nhạc Tri Thời đi về một hướng khác.
"Ơ?" Nhạc Tri Thời chân bước loạng choạng bỗng phản ứng lại không cho anh kéo, nhưng lại giằng không nổi, miệng vẫn ngậm chặt hừ mạnh vài tiếng, cứ như kéo co mà nắm chặt lấy tay Tống Dục, thân mình đổ về sau, không cho anh lôi đi.
Thấy cậu như thế, Tống Dục cũng đứng yên lại. Mặt trời trên cao rọi xuống khiến Nhạc Tri Thời không mở nổi mắt, nữ sinh đi qua đi lại xung quanh đều ngoái lại nhìn hai người.
Tống Dục đột nhiên buông tay, Nhạc Tri Thời liền ngã ngửa ra sau, bịch một cái ngồi bệt trên đất, vẻ mặt ngơ ngác.
Tống Dục ngồi xổm xuống trước mặt cậu, dùng tay nâng cằm Nhạc Tri Thời, ngón trỏ cùng ngón cái bóp chặt khuôn mặt cậu. Môi bị tách mở, lộ ra răng cửa bị nhuộm hồng.
"Biết ngay mà."
Nhạc Tri Thời nhanh tay che lại miệng mình, mông dán trên mặt cỏ dịch về phía sau một chút.
Mất mặt chết mất thôi.
"Trốn cái gì?" Tống Dục nhéo mặt cậu cẩn thận kiểm tra, sau đó kéo cậu lên, "Bị như này rồi còn muốn đi học à?"
Dù sao cũng bị phát hiện rồi, Nhạc Tri Thời bất chấp luôn, cam chịu đi cùng Tống Dục, tựa như anh chỉ đang kéo một con thú bông không có linh hồn vậy.
"Đi chậm thôi anh. Mông em đau."
Tống Dục không nói gì, nhưng quả thật đã đi chậm hơn một chút.
Lại là phòng y tế.
Nhạc Tri Thời nhỏ giọng nói em không bị bệnh, nhưng Tống Dục không thèm đáp lại, chỉ lo kéo Nhạc Tri Thời đi vào bên trong, bác sĩ trực ban đã ra ngoài, trong phòng không có ai khác. Tống Dục bảo Nhạc Tri Thời ngồi trên ghế, còn mình thì sang phòng bên cạnh tìm người, đến khi trở về lại cầm theo một lọ cồn y tế và một hộp tăm bông.
"Đây là gì hả anh?" Nhạc Tri Thời nhìn anh đi tới, kéo ghế dựa ngồi xuống trước mặt mình.
Tống Dục nắm mặt cậu, mặt không biểu cảm ra lệnh: "Mở miệng."
Nhạc Tri Thời ngoan ngoãn mở miệng. Trên môi cậu vẫn ổn, chỉ có hàm răng cùng đầu lưỡi đã dính đầy mực đỏ, nhìn qua quả thật có chút buồn cười.
Tống Dục dùng tăm bông tẩm cồn, cẩn thận lau sạch những nơi dính mực. Trong lòng Nhạc Tri Thời cứ bồn chồn không yên, cậu lo lắng thứ này không tẩy sạch được, mà vẫn còn một tiết nữa, cứ phải ngậm miệng suốt khó chịu lắm luôn.
Cũng không hiểu thế nào, cậu bỗng nghĩ tới Kẹo Bông mới ăn vụng thanh long đêm qua, nhịn không được thở dài thườn thượt. Bọn họ quả thật không hổ là sen và boss mà.
Ai ngờ đúng lúc ấy, Tống Dục bỗng cười khẽ một tiếng, thanh âm nhẹ nhàng, nhẹ đến mức Nhạc Tri Thời còn tưởng rằng mình đã nghe nhầm.
"Thật không làm người khác bớt lo được mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro