Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Vẻ đẹp hài hòa

Nhạc Tri Thời nói được, gần như chẳng hề do dự.

Cậu luôn cho Tống Dục tất cả những gì anh cần.

Trên thực tế, tính cách của Nhạc Tri Thời thuộc kiểu thích ứng trong mọi tình cảnh, rất ít khi suy nghĩ nếu như. Bởi với cậu mà nói, tưởng tượng nếu như là một chuyện vô cùng tàn nhẫn, mất là mất, tưởng tượng càng tốt đẹp bao nhiêu, hiện thực càng tàn khốc bấy nhiêu. Vậy nên, cậu cực kỳ bình thản chấp nhận sự thật mình không có bố mẹ, cũng chấp nhận chứng dị ứng cùng bệnh suyễn của mình hay rất nhiều chuyện không thể làm được khác. Vì chỉ cần chấp nhận một cách thoải mái, dường như cũng chẳng có gì đáng tiếc.

Nhưng được Tống Dục ôm lấy, Nhạc Tri Thời lại rất đỗi khao khát cái nếu như này, dù cho thời gian chẳng thể nào quay trở lại trước năm cậu lên ba, không thể có được gia đình của mình một lần nữa cũng không sao cả, cậu không tham lam, sớm hơn chút xíu cũng đã tốt lắm rồi.

Nếu như biết được tâm tư của Tống Dục sớm hơn một chút, cậu sẽ không để anh đứng yên nơi đó chờ đợi một mình lâu như vậy.

“Anh nói xem, nếu bọn mình không lớn lên cùng nhau, anh có còn thích em không?” Nhạc Tri Thời vô cùng lưu luyến nép sâu vào vòng ôm của Tống Dục, hỏi anh.

Tống Dục gật đầu, “Có.”

“Tại sao?” Nhạc Tri Thời không nghĩ ra được bao nhiêu điểm ở mình sẽ khiến Tống Dục rung động, nhưng có thể tìm ra một vài lý do tương đối hợp lý, “Anh thấy rằng vẻ ngoài của em cũng không tệ lắm, tính cách cũng tạm ổn, phải không?”

Dường như Tống Dục không mấy hài lòng với những miêu tả “không tệ lắm” hay “tạm ổn” này, anh không rõ vì sao Nhạc Tri Thời luôn có nhận thức không đúng đắn lắm về bản thân mình, rõ ràng cũng đã lớn lên trong hoàn cảnh bao người săn đón kia mà.

“Em là người có vẻ ngoài đẹp nhất, tính cách cũng tốt nhất mà anh từng thấy, nhưng những điều này đều chỉ là một phần nhỏ trong các điểm sáng của em mà thôi.” Giọng điệu của Tống Dục cực kỳ vững vàng, khiến cho những lời khen ngợi khoa trương hiếm thấy ấy có vẻ rất có sức nặng, làm người ta chẳng thể nảy sinh nghi ngờ. “Em là một bạn nhỏ ai gặp cũng thích, anh thích em cũng là hợp tình hợp lý.”

Huống chi chẳng có một ai giống như Nhạc Tri Thời, chỉ một lòng một dạ dành trọn trái tim mình cho anh, chẳng nghĩ suy đến những hồi đáp mà phóng ra ánh sáng cùng hơi nóng trao anh.

Rõ ràng đã nhịn rất lâu, nhưng cuối cùng, Nhạc Tri Thời vẫn bật khóc, chỉ là nước mắt cứ chảy dài, lại hầu như chẳng phát ra âm thanh.

Sau khi lớn lên, khóc cũng trở thành một thứ xa xỉ, là sự riêng tư và khó xử, không thể rơi nước mắt mọi lúc mọi nơi, tốt nhất là khóc khi ở một mình, sau khi khóc xong sẽ càng tuyệt hơn nếu không có người nào phát hiện ra. Không tạo ra cho bất cứ ai gánh nặng tình cảm là nguyên tắc cơ bản trong cuộc sống của người trưởng thành.

Nhưng đối với Nhạc Tri Thời mà nói, Tống Dục là một viên nang thời gian bí ẩn, ở trong ngực anh, Nhạc Tri Thời đã trưởng thành mãi mãi đều có thể làm một đứa trẻ muốn khóc thì khóc.

Lúc Tống Cẩn quay trở về, Nhạc Tri Thời lại khôi phục thành dáng vẻ tương đối chín chắn, vô cùng hiểu chuyện pha trà cho Tống Cẩn, ngồi nói chuyện với ông mà không hề có khúc mắc gì. Bất cứ ai nhìn vào, bọn họ đều hệt như một cặp cha con có thể tán gẫu với nhau về mọi thứ trên đời.

Tống Cẩn có một thói quen, bất kể đi tới đâu cũng sẽ mang quà về cho người nhà, chẳng ai giống với ai. Mọi người ngồi xung quanh phòng khách bóc quà là một trong những hoạt động mà Nhạc Tri Thời yêu thích nhất.

Lần này, thứ cậu nhận được là một quyển sách do thẩm phán Albie Sachs về Tòa án Hiến pháp Nam Phi viết, dùng góc nhìn của Nam Phi để triển khai các hiến pháp cùng quá trình cải cách, lập nên một đất nước cộng hoà, nghiên cứu thảo luận về nhân quyền, tự do và hoà bình. Tống Cẩn thích mua sách cho hai đứa nhỏ, nhất là Nhạc Tri Thời, lần nào ông cũng tự mình xem thử trước, chọn ra cuốn mà ông thấy không tệ, viết ba chữ “tặng Tri Thời” trên trang bìa lót, mang một cảm giác cổ hủ mà đong đầy tình cảm yêu thương truyền thống.

“Chú xem qua rồi, cảm thấy con sẽ rất thích.” Tống Cẩn nhấp một ngụm trà, “Trước kia, chú cảm thấy con không hợp học luật cho lắm, tính tình của con quá mềm mỏng, quá tốt bụng. Nhưng chú đã thay đổi thành kiến sau khi xem xong quyển sách này. Bây giờ chú cảm thấy con cực kỳ thích hợp, đây là một nghề rất cần lòng đồng cảm, cần sự nhân từ và chính nghĩa.” Trên khuôn mặt yêu thương của ông là đôi phần đắc ý, dường như đang cảm thấy mừng rỡ trước sự thay đổi về tư tưởng của chính mình.

“Thật sao?” Nhạc Tri Thời cũng trở nên vui vẻ. Đối với cậu, việc nhận được một điều từa tựa như sự chấp thuận của người bố từ Tống Cẩn là cực kỳ quan trọng.

Trên con đường trưởng thành hơn mười mấy năm trời, Tống Cẩn đều đảm nhiệm vai một nửa người cha, dốc sức làm lụng vì cuộc sống của bọn họ, cho bọn họ cơ sở vật chất cùng sự ủng hộ tình cảm vô cùng vững chắc.

“Đúng vậy.” Cho dù Nhạc Tri Thời không thật sự đặt câu hỏi, nhưng Tống Cẩn vẫn cho cậu một câu trả lời cực kỳ chắc chắn. Ông đặt chén trà xuống, dựa lên sô pha nhìn bức tranh trên tường, “Đôi lúc chú cảm thấy, có thể là vì con lớn lên cùng chú, nhất định hoàn cảnh của nhà chúng ta có ảnh hưởng đối với sự hình thành tính cách của con, vậy nên con mới dịu dàng như vậy. Nếu con lớn lên cùng Nhạc Dịch có lẽ sẽ cởi mở hơn, nói không chừng cũng là một nhà mạo hiểm nhỏ đấy.”

Chỉ vào những lúc Tống Cẩn nói đến người cha của Nhạc Tri Thời, trên mặt sẽ lộ ra một nụ cười phức tạp, khóe miệng cong lên nhưng ánh mắt lại buồn bã.

“Có lẽ cậu ấy sẽ ghét chú vì đã dạy dỗ con quá bảo thủ.” Tống Cẩn cười nói, “Nếu là cậu ấy, phỏng chừng sẽ dẫn con leo núi, lặn ống thở, dạy con trượt tuyết. Nhưng cơ thể của con không tốt, chú không yên tâm. Cậu ấy muốn cho con đi chơi những cái đó, chắc chắn chú sẽ cãi nhau với cậu ấy một trận, để cậu ấy có nề nếp hơn chút, học cách làm một người cha đáng tin cậy thực sự. Lúc con vừa sinh ra đời chú đã nói những chuyện này rồi, chắc cậu ấy thấy chú phiền lắm cho mà xem.”

Nói một hồi, Tống Cẩn rơi vào tĩnh lặng, nhìn chằm chằm chén nước trà trong vắt, cuối cùng vỗ vỗ đầu gối của mình, “Không nói nữa, đến giờ ăn cơm rồi, chú đi xem xem hôm nay Tiểu Dung làm món gì ngon.”

Nhìn bóng lưng Tống Cẩn, Nhạc Tri Thời rơi vào trong một nỗi thương cảm, nhưng không phải là vì bản thân.

Có lẽ đối với cậu, bố cậu chỉ tồn tại trong ba năm, không xây dựng được quá nhiều cơ sở tình cảm hay lưu trữ được bao nhiêu ký ức vào thuở ấu thơ của mình. Nhưng đối với Tống Cẩn mà nói, bố cậu là người bạn thân lớn lên cùng ông, là sự tồn tại thân như thủ túc.

Cậu không biết bố mình có phải là một người cha đáng tin cậy hay không, nhưng chắc chắn ông ấy là một người bạn cực kỳ, cực kỳ tốt.

Trên bàn ăn vẫn ấm áp như trước, Lâm Dung nướng một chiếc bánh kem Oreo bơ mặn rất lớn, Oreo cũng là do bà tự tay làm, bên trên là các loại quả mọng mà Nhạc Tri Thời thích ăn, phôi bánh kem dùng bột phấn cùng bột hạnh nhân để làm ra bánh chiffon nướng, vừa mềm vừa xốp, mang theo hương thơm nhàn nhạt của quả hạch.

“Dì đã thử nghiệm cách chế biến này bốn lần rồi, chắc chắn các con sẽ thích, so với bánh kem bán bên ngoài thì xốp hơn nhiều, hơn nữa kết cấu cũng rất mịn. Mau nếm thử đi.” Lâm Dung cắt một miếng lớn nhất cho Nhạc Tri Thời, “Sinh nhật năm nay là năm đầu một cuối cùng của Lạc Lạc nhà chúng ta, mong con thuận buồm xuôi gió, sức khỏe dồi dào.”

Tống Cẩn gật đầu, “Đúng vậy, sang năm là nhược quán* rồi.”

*Thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán, nhược có nghĩa là yếu ớt

Lâm Dung đánh Tống Cẩn một cái, “Chữ nhược không tốt, phải khỏe mạnh cường tráng chứ.”

“Khỏe mạnh thì được,” Tống Dục nắm lấy cổ tay cùng cánh tay nhỏ hơn anh một vòng của Nhạc Tri Thời, “Cường tráng thì không chắc.”

“Em hơi bị cường tráng đấy nhé, em có cơ bụng.” Nhạc Tri Thời vén vạt áo lên định cho Tống Dục xem, bỗng dưng nghĩ đến cái gì bèn nhanh chóng kéo xuống, hai tai đỏ hồng ngồi ăn cơm tiếp.

“Có cơ bụng là ổn đấy, cơ bụng của anh con cũng không tệ đâu.” Lâm Dung chia bánh kem xong xuôi, ngồi xuống, “Mau ăn đi, cái bánh bột gạo này ăn ngon lắm, qua sinh nhật con dì sẽ phát triển nó ở Dương Hòa Khải Trập, làm thành cỡ nhỏ đặt tên là bánh Chiffon Oreo bơ mặn của Lạc Lạc.”

“Tên này hơi dài ấy nhỉ.”

“Ha ha ha hình như thế.”

Nhạc Tri Thời cầm nĩa, ăn miếng bánh kem thứ nhất trong tiếng cười, chợt phát hiện ra một sự thật mà rất nhiều năm rồi chưa từng để ý tới.

Đối với các gia đình Trung Quốc mà nói, bàn ăn là nơi vô cùng đặc biệt và cũng rất thiêng liêng, người lớn thường nói “Ăn cơm trước, cơm nước xong rồi nói”, “Trên bàn ăn đừng nói chuyện không vui”. Cuộc sống lại khó khăn, bàn ăn cũng là một xã hội không tưởng quý giá. Mọi người chia sẻ đồ ăn, cũng là chia sẻ cuộc sống với nhau.

Mà bên trong xã hội không tưởng của nhà họ Tống, không có sự tồn tại của lúa mì.

Người bị dị ứng chỉ có mình Nhạc Tri Thời, nhưng suốt mười mấy năm qua, một nhà bốn người bọn họ đều vì cậu mà bỏ đi dị nguyên tưởng chừng như không thể thiếu này.

Nếu không yêu “anh trai” của mình, Nhạc Tri Thời sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Buổi tối, Tống Cẩn xem trận bóng, Lâm Dung lại bắt đầu đan áo len, Nhạc Tri Thời bê ly sữa bò nóng đến trước sô pha, rất đỗi dịu ngoan dựa lên trên vai Lâm Dung, nhìn bà cầm cây kim đan len nho nhỏ đan nong đôi. Tống Dục cầm quyển sách đi tới, ngồi xuống chiếc ghế sô pha bên cạnh đọc sách.

“Hiếm nhỉ.” Lâm Dung ngước mắt lên, dời vai xuống ra hiệu cho Nhạc Tri Thời xem, “Hôm hay anh con lại không đi bế quan tu luyện một mình kìa.”

Nhạc Tri Thời liếc mắt nhìn qua, đúng lúc va phải tầm mắt của Tống Dục đang ngẩng đầu lên, cậu hơi chột dạ, nhưng lại thấy cảm giác người một nhà quây quần bên nhau thật hạnh phúc làm sao.

“Chắc là anh ấy nhớ dì.” Nhạc Tri Thời lại dựa lên vai Lâm Dung.

“Thật hay giả thế?” Lâm Dung dùng ngón út móc lấy len sợi, khuôn mặt hiện lên đôi phần làm nũng, “Nhớ dì cũng không nói với dì, làm sao dì biết được có phải nhớ dì hay không?” Nói xong bà cố ý đưa mắt ra hiệu với Tống Dục, “Học bố con ấy, con người sinh ra cái miệng là để nói chuyện cơ mà.”

Đột nhiên bị chỉ đích danh, bố Tống đang chuyên chú xem trận đấu ngay cả nội dung cũng chưa nghe thấy đã trực tiếp ôm lấy bả vai Lâm Dung, có chút mờ mịt hỏi, “Làm sao vậy Tiểu Dung?”

Nhạc Tri Thời và Lâm Dung đều nở nụ cười, Tống Dục bày ra dáng vẻ chuyện không liên quan đến mình, cầm cốc sữa bò nóng của Nhạc Tri Thời lên uống một ngụm.

“Không có gì, em đang trêu con trai anh ấy mà.” Bà dừng động tác trên tay lại, khen Tống Dục tới tấp, “Con nói xem, khuôn mặt này, tính cách này, nếu có thêm nửa phần dịu dàng, săn sóc của bố con thì có là thần tiên cũng sẽ giáng trần vì con thôi.”

Nhạc Tri Thời vô cớ hơi thẹn thùng, không dám lên tiếng. Tống Dục đang uống sữa bò liền bị sặc bởi những lời này, ho khan hai cái. Khi vẻ mặt thoáng ổn định lại cúi đầu lật sách, thong dong nói: “Tướng mạo và tính tình của đồng chí Tống Cẩn đều tốt, dịu dàng săn sóc khéo hiểu lòng người cũng chưa làm thần tiên giáng trần được nữa là con.”

Nghe xong những lời này, Lâm Dung bỗng chốc chưa thể đáp lại ngay, nghĩ một hồi lại thấy không đúng, đặt hai tay lên đầu gối. Nhạc Tri Thời trông thấy tư thế này lập tức sờ lên phía sau lưng bà, “Giáng trần, giáng trần mà, dì Dung chính là tiên nữ.”

Lâm Dung lấy chân đá đá Tống Cẩn, “Con trai anh ngày nào cũng châm chọc em, anh có quản nó không thế?”

Phát sóng trực tiếp đang chiếu đến lượt đấu quyết định, Tống Cẩn không thể chú ý tới cả hai bên nên cũng chỉ nghe thấy sơ sơ, ôm lấy bả vai bà xã hôn một cái lên đỉnh đầu bà, “Quản chứ, em là Vương Mẫu nương nương.”

Lâm Dung đẩy ông ra, “Nói linh tinh gì đó, anh xem bóng của anh đi.”

Nhạc Tri Thời cười đến nghiêng ngả, ngã nhoài ra ghế sô pha, thoáng thấy khóe miệng Tống Dục cũng mang theo ý cười, trong nháy mắt cảm thấy cuộc sống của bọn họ thật sự tốt đẹp vô cùng, rất hy vọng thời gian sẽ ngừng lại vào khoảnh khắc này.

Thấy Tống Dục còn đang cười, Lâm Dung vừa tức giận vừa buồn cười, cuối cùng thở dài một tiếng, “Em thấy Tiểu Dục nhà chúng ta xoi mói đến mức này, có là thần tiên giáng trần thật đi chăng nữa cũng chướng mắt, không biết có thể nhìn trúng kiểu người như nào đây?”

Nhạc Tri Thời giả chết suốt từ nãy tới giờ, cho rằng Tống Dục cũng vậy, không nghĩ tới anh lại lên tiếng, hai mắt cụp xuống nhìn sách, dáng vẻ bình thản, “Thần tiên thì khỏi đi.”

“Thiên sứ giáng trần thì có thể thử xem.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro