Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Nơi có bóng tối

Tống Dục nói đến đó là dừng lại, nhìn thấy hai tai Nhạc Tri Thời đỏ bừng bèn không gây khó dễ nữa.

Nhân viên phục vụ đẩy cửa phòng ăn, mang từng món lên. Một đĩa đầu cá chưng rất to đặt ở chính giữa, ớt đỏ băm cay cay thơm phức và ớt xanh ngâm được rải lên một nửa trên cùng, thịt cá mềm mềm cùng lớp gelatin trong mờ ngâm trong nước sốt, lẫn trong hương cay là vị chua kích thích vị giác. Nhạc Tri Thời rất thích dùng nước sốt của món đầu cá ớt băm để trộn với cơm, sẽ càng tuyệt vời hơn nếu có thêm một đũa trứng vịt Bắc Thảo trộn ớt cay nghiền, ớt xanh và trứng vịt Bắc Thảo sau khi nướng cho nhão ra sẽ được mang đi giã nát, hương vị tinh tế, còn có thể nếm được một mùi sữa nhàn nhạt.

Cậu thích những món ăn cực kỳ ngon miệng được làm ra từ các nguyên liệu bình thường như thế này, hệt như cuộc sống của đại đa số mọi người, tất cả đều rất bình thường, nhưng luôn có người có thể trải qua một cuộc sống đầy thú vị.

Tần Ngạn và Tưởng Vũ Phàm đều là kiểu yêu vào một cái sẽ rất săn sóc người yêu, trên bàn ăn toàn nghe thấy hai người bọn họ gắp đồ ăn hay chan canh cho bạn gái, còn chọc nhau bị vợ quản nghiêm, làm đủ trò tấu hề, náo nhiệt vô cùng. Nhạc Tri Thời vừa ăn vừa xem, cũng có khi nói chêm vào hai ba câu, lúc cúi đầu chợt phát hiện trong bát mình nhiều thêm một miếng cá đã được bỏ hết xương, cũng không có hành hay gừng, còn có một miếng môi cá mà Nhạc Tri Thời rất thích ăn.

Cậu nhìn về phía Tống Dục, nhỏ giọng nói với anh: "Anh ăn cái này đi."

Tống Dục không nói lời nào, cúi đầu uống một ngụm canh, nói mình không thích.

"Mấy cái ở miệng cá ăn ngon lắm đó, một đĩa môi cá nướng ở ngoài kia đắt dã man luôn." Tần Ngạn nói.

Thấy bọn họ nói đến cái này, Tưởng Vũ Phàm ngồi ở đối diện nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Nhạc Tri Thời nửa ngày, đến tận lúc Nhạc Tri Thời cũng ngẩng đầu lên đối diện với hắn, hắn mới dùng đũa chỉ từ xa, "Lạc Lạc, sao miệng mày lại bị rách thế?"

Vừa dứt lời, Thẩm Mật và Nam Gia bèn đưa mắt sang liếc cậu một cái.

"Hả?" Nhạc Tri Thời vô thức liếm môi, lúc này mới nhớ tới cái gì, mặt mũi lập tức nóng bừng, "Dạo này trời hơi hanh khô... Da môi bong tróc nên tao xé đi."

Mới vừa nói xong, Tống Dục bèn đặt cốc nước trước mặt sang chỗ cậu, "Uống nước."

Nhạc Tri Thời liếc anh, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bưng cốc nước sôi để nguội mà bản thân không muốn uống lên.

"Cũng ổn mà, anh thấy mấy ngày nay thời tiết khá ẩm, hôm nào cũng mưa, chỉ có thể huấn luyện trong nhà suốt." Tần Ngạn duỗi người, "Chờ liên hoan nghệ thuật của mấy người kết thúc, giải bóng rổ cũng sắp bắt đầu rồi, lại phải huấn luyện. Anh Dục, không có việc gì thì qua đó hướng dẫn người mới nhá."

Tống Dục đặt đũa xuống, nói bằng giọng nhàn nhạt, "Chờ tao quay lại rồi nói sau."

"Quay lại?" Tưởng Vũ Phàm tò mò, "Đàn anh, anh lại phải ra ngoài làm việc ạ?"

Nhạc Tri Thời rõ ràng còn bất ngờ hơn so với hắn, suýt thì bị sặc, ho nửa ngày trời.

"Ừ." Tống Dục đưa nước cho cậu, giọng dịu hơn rất nhiều so với vừa rồi, như thể đang giải thích cho riêng mình cậu, "Đêm qua mới thông báo."

Thảo nào, hôm qua bọn họ gặp nhau lúc nửa đêm, hoàn toàn chẳng có thời gian để nói những chuyện ngoài lề.

"Vậy anh phải đi mấy ngày? Sang tỉnh khác ư?" Nhạc Tri Thời không kịp uống nước, vội vàng hỏi.

Tống Dục gật đầu, "Khoảng một tuần."

Nhạc Tri Thời mím môi, vô cùng hiểu chuyện không hỏi nhiều thêm nữa, nhưng ngược lại, Tần Ngạn nổi lên lòng hiếu kỳ, hỏi một đống câu linh ta linh tinh, "Ê, thế chỗ mày đi chủ yếu sản xuất cái gì á? Có đá hay quặng gì gì đó được giá không, mang một ít về cho tao đi."

"Sản xuất gỗ lim là chủ yếu." Tống Dục tháo cặp kính xuống đặt lên bàn, nhắm mắt day day huyệt tình minh*.

*睛明穴: Huyệt tình minh nằm gần khóe mắt. Tình minh là huyệt có tác dụng làm con ngươi sáng lên và tinh tường hơn

"Gỗ lim? Gỗ lim đắt lắm ư?" Trong lời nói của Nhạc Tri Thời mang theo chút ngờ vực, cầm kính anh hí ha hí hoáy, đeo lên mũi mình.

"Đắt." Tống Dục giương mắt, "Làm ra hẳn một cái quan tài quý giá cơ mà."

"Quan tài?" Thẩm Mật là người đầu tiên cười phá lên, "Ha ha ha ha hợp lý!"

Cả bàn đều cười ầm lên, Tần Ngạn đưa tay vòng qua cổ Tống Dục lắc anh, "Mồm miệng thằng nhóc này độc ghê á!"

"Chẳng phải mày muốn vật quý sao." Khuôn mặt Tống Dục đượm ý cười, đưa mắt nhìn về phía Nhạc Tri Thời, cất giọng dịu dàng bảo cậu bỏ kính xuống, "Đừng đeo cái của anh, hỏng mắt đấy."

Cơm nước xong, Tần Ngạn đưa Nam Gia và Thẩm Mật trở về đội bóng rổ, Tưởng Vũ Phàm cũng đi hẹn hò với bạn gái, mọi người tách nhau ra ở ngoài nhà hàng. Chỗ đỗ xe khá xa, mấy người đều đang đợi Tần Ngạn và Tống Dục lái xe qua đây. Nhạc Tri Thời cùng Nam Gia đứng song song ở ven đường, nhìn Thẩm Mật và Tưởng Vũ Phàm cách đó không xa đang làm trò chọc nhau. Bầu trời trong xanh vô ngần, những đám mây lơ lửng trên cao, chỉ có điều gió hơi lớn. Nam Gia quấn chặt áo khoác của mình, nhìn về phía Nhạc Tri Thời, chú ý tới cổ tay của cậu.

"Đồng hồ đẹp lắm." Nam Gia cực kỳ chân thành khen một câu, vén mấy sợi tóc buông lơi ra sau tai, nhẹ giọng nói, "Đến bây giờ chị mới phát hiện ra. Đúng là chậm chạp quá."

Nhạc Tri Thời chỉ nghe được câu đầu tiên, hết sức vui vẻ, "Thật ạ? Đàn chị, chị thấy đẹp sao?"

Nam Gia nghiêm túc gật đầu, "Quà sinh nhật phải không, nhìn là biết người đó đã bỏ ra rất nhiều thời gian để chọn lựa kỹ càng rồi."

Nhưng cô cũng không hỏi là ai tặng, Nhạc Tri Thời cũng không phát hiện ra có gì sai, chỉ hớn hở gật đầu, nhưng ít nhiều vẫn không quen lắm, "Trước kia em chưa đeo đồng hồ bao giờ cả, trông cái này đắt quá, em cứ lo sẽ bị va đập lung tung, lại sợ không hợp với em."

"Em lo lắng nhiều thế làm gì." Nam Gia vỗ vỗ vai cậu, nở một nụ cười tươi tắn, "Không có ai hợp hơn em đâu. Vả lại điều quan trọng không phải đồng hồ mà là tấm lòng, chỉ cần giữ gìn cẩn thận và quý trọng nó là được rồi."

Nhạc Tri Thời gật đầu, cậu giúp Nam Gia quấn lại chiếc khăn quàng cổ bị rơi một nửa lên cổ, nghe thấy giọng nói của Tần Ngạn cách đó không xa bèn quay đầu lại, trông thấy hắn và Tống Dục lái xe qua đây.

Xe của Tống Dục hệt như con người anh vậy, màu đen nhám, không phô trương, thoạt nhìn không nhuốm bụi trần. Anh ngồi trên ghế lái, mặt không cảm xúc quay tròn vô lăng, thi thoảng liếc mắt nhìn gương chiếu hậu.

Tưởng Vũ Phàm dẫn bạn gái đi tới, đầu tiên thì nói Nhạc Tri Thời mặc ít quá, lại bảo Nhạc Tri Thời sau khi về nhà nhớ mang đồ ăn ngon cho hắn, Nhạc Tri Thời đáp lại từng câu. Cô bạn gái nhỏ của hắn tò mò hỏi Nam Gia, "Đàn chị, bây giờ chị đang độc thân ạ?"

Nam Gia cười gật đầu, "Đúng rồi."

"Có phải yêu cầu cao quá không?" Bạn gái Tưởng Vũ Phàm nói giỡn, "Ít người phù hợp quá ạ."

"Không phải đâu." Nam Gia cười nói, "Chị nào có đặt ra giới hạn gì, vừa mắt là được rồi, giờ đang thiếu một chút duyên phận như thế đó."

Đối phương cũng cười rộ lên, "Vậy con gái cũng được ạ ha ha ha."

Nam Gia cực kỳ phóng khoáng túm tóc lại buộc thành đuôi ngựa, cố tình nháy mắt với cô nàng, "Chuyện đó ấy à, có lẽ đấy."

Tưởng Vũ Phàm đột nhiên cảm nhận được cảm giác nguy cơ, đứng giữa bạn gái mình và Nam Gia, "Đàn chị làm thế là không được, không được đâu."

Nhạc Tri Thời cười đến đau bụng, ngồi xổm xuống, ôm mặt ngước nhìn bọn họ hệt như một đứa trẻ, mãi đến khi Tống Dục đã lái xe đến trước mặt cậu, hạ cửa kính xe xuống, cậu mới đứng lên chào tạm biệt mọi người rồi lên xe rời đi.

Trên đường về, Nhạc Tri Thời rảnh rỗi không có việc gì làm bèn lấy điện thoại của Tống Dục xem anime, nhưng cậu không thích phần mới ra, vậy nên chưa xem hết lấy một tập, còn chưa qua sông, cậu đã ngủ thiếp đi trên ghế lái phụ, cổ lệch sang một bên.

Khi tỉnh lại đã sắp về đến nhà, cậu phát hiện ghế dựa của mình được hạ ngang ra, cổ còn lót một cái gối hình chữ U. Tống Dục vẫn ngồi trên ghế lái như trước, chuyên tâm lái xe như thể chưa làm bất cứ chuyện gì.

Nhạc Tri Thời không lên tiếng cũng không nhổm dậy, dựa lên chỗ tựa lưng trên ghế vươn tay ra, sờ khuỷu tay Tống Dục một hồi.

"Tỉnh rồi à." Tống Dục đưa mắt nhìn cậu qua gương chiếu hậu, lấy ra một chai nước có ga đưa cho cậu, "Uống chút đi."

Nhạc Tri Thời nghe lời ngồi dậy, ngủ say đến nỗi đầu óc hơi lơ mơ, vặn mở cái chai uống một hớp lớn, sau đó ngẩn người nhìn lên bầu trời. Mới một chốc như vậy mà sắc trời đã thay đổi, thế giới ngoài cửa sổ như bị hơi nước màu xám che phủ, mây mưa tụ lại khiến bầu trời trở nên sầm sì.

Kế hoạch ban đầu là Lâm Dung và Tống Cẩn tới chỗ gần trường bọn họ ăn cơm, nhưng Tống Cẩn có việc không đi được, đúng lúc Tống Dục cũng phải tới Tây Bắc làm việc, muốn về nhà ở một đêm, thu dọn vài bộ quần áo dày dặn.

Lần trước Nhạc Tri Thời về nhà một mình, ăn cơm ngủ nghỉ hệt như thường ngày, chơi đùa với mèo cún trong nhà, ngồi xem phim truyền hình với Lâm Dung, nghe bà nói đủ thứ chuyện, chẳng có bao nhiêu gánh nặng. Lần này đi cùng Tống Dục, trong lòng cậu luôn cảm thấy bất an mơ hồ.

Bọn họ ra khỏi thang máy, Tống Dục thoạt nhìn cũng giống như lúc thường, im lặng mở cửa nhà. Nhạc Tri Thời cùng anh tiến vào huyền quan thay giày, dép của hai người họ được để ở cửa, đặt song song cực kỳ ngay ngắn.

Kẹo Bông phi ra đầu tiên, đứng hẳn dậy cào chân Nhạc Tri Thời và Tống Dục, Nhạc Tri Thời bế Kẹo Bông lên hôn xuống đầu nó vài cái, đóng cửa lại, nghe thấy tiếng Lâm Dung vang lên ở bên trong, "Về rồi đấy à?"

Trong thoáng chốc, Nhạc Tri Thời như quay trở về thời trung học, mỗi buổi trưa tan học về nhà, Lâm Dung đều chờ bọn họ như thế này.

Cậu lên tiếng gọi dì Dung, sau đó lê dép đi vào, Kẹo Bông lại nhảy ra từ trong lồng ngực cậu, chạy tới quấy rầy Tống Dục. Quýt đang ngủ trên sô pha ở phòng khách, nghe thấy tiếng động bèn hơi nhổm dậy, chậm rãi vẫy vẫy cái đuôi một chốc như thể đang gửi đến họ một lời chào hỏi vô cùng cao quý.

Trên sô pha còn có chiếc áo len cashmere đan được một nửa, một cái khác đã đan xong, chỉ là màu sắc không giống nhau.

Nhạc Tri Thời mua loại kem Lâm Dung thích ăn ở dưới tầng, lúc bọn họ cùng nhau xem TV, Lâm Dung lúc nào cũng sẽ ồn ào nói "Ăn cái này xong lại béo lên mất" sau đó ăn hết nguyên một hộp.

Tống Dục đi theo sau, vào tới nơi mới gọi mẹ. Lâm Dung đeo một chiếc tạp dề màu hồng tàn tro, cầm một quả cà chua đi ra từ phòng bếp, để mặt mộc, mái tóc buộc lỏng rũ xuống sau đầu, Nhạc Tri Thời cảm thấy trông bà chẳng khác gì so với mười năm trước.

"Con mua kem, để trong tủ lạnh nhé." Nhạc Tri Thời đi qua mở cửa tủ lạnh.

"Ôi chao lại sắp béo lên rồi." Lâm Dung ngoài miệng nói vậy những vẫn theo sau Nhạc Tri Thời xem cậu mua vị gì.

"Bố con đang đi đường, một xíu nữa là về thôi." Bà ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tống Dục, lại hơi nhíu mày, "Tiểu Dục, mắt con tăng độ rồi à?"

"Vẫn thế ạ." Tống Dục nói mình chỉ đeo lúc học và lái xe, "Hai bên trái phải vẫn hai độ."

"Phải đi đo mắt thường xuyên đấy, không được để tăng lên nữa." Lâm Dung duỗi tay vuốt phẳng một nếp nhăn trên áo khoác anh, quay đầu lại cầm quả cà chua bà chưa thái đi vào phòng bếp, nói dông dài, "Nghe nói tăng tới 6 độ là sẽ di truyền đến đời sau đấy, nhà mình cũng không có gen cận thị đâu. Đừng để đến lúc đó bé con vừa sinh ra mắt đã không tốt."

Nghe thấy câu này, Nhạc Tri Thời ngẩn ra một giây, lớp da trên mặt từ từ nổi lên một cảm giác đau đớn râm ran, lạnh ngắt như bị vô số cây kim bé xíu xiu đâm vào.

Cậu quay đầu lại, đúng lúc chạm phải tầm mắt của Tống Dục, dường như Tống Dục cực kỳ nhạy cảm với phản ứng của cậu, trực tiếp nắm lấy tay cậu, không dùng quá nhiều sức lực nhưng lại như thể nắm lấy dây thần kinh đang bất an đập loạn của Nhạc Tri Thời, khiến cậu yên tâm hơn chút.

"Con đi lên nghỉ ngơi một lát." Tống Dục nhìn vào đôi mắt Nhạc Tri Thời, nói.

Lâm Dung đưa lưng về phía bọn họ, "Con đi đi, vẫn còn sớm mà, bây giờ mới bốn giờ."

Nhưng Nhạc Tri Thời không đi lên cùng anh, cậu ở lại phòng bếp giúp Lâm Dung nhặt rau.

Tống Dục đứng yên tại chỗ trong chốc lát, có vẻ cũng không muốn lên tầng một mình, nhưng điện thoại của anh kêu lên, là thầy hướng dẫn của anh gọi điện tới. Cuối cùng anh vẫn đành phải đi lên.

"Anh trai con bận rộn quá nhỉ." Lâm Dung cảm thán một câu.

Không giống như phần lớn các bà mẹ, có rất nhiều lúc, Lâm Dung luôn cho người ta một cảm giác không đáng tin cậy lắm, không ổn định, điềm tĩnh hay thậm chí là hơi lộ ra dáng vẻ mệt mỏi như đa số các bà mẹ. Bà trẻ trung, xinh đẹp lại có tính trẻ con, thích làm nũng với chồng và con trai, thi thoảng còn bị họ hàng bàn tán sau lưng.

Nhưng trên thực tế, Lâm Dung có thể lo liệu cho đời sống sinh hoạt của họ nghiêm túc hơn so với bất cứ người mẹ nào. Chuyện ăn, mặc, ở, đi lại của các thành viên trong gia đình đều được sắp xếp cực kỳ ổn thỏa, cho dù là việc đơn giản nhất như xào rau, Nhạc Tri Thời cũng cảm thấy Lâm Dung làm ngon hơn so với bất cứ ai.

"Ở trường thế nào? Không có vấn đề gì với vòng sơ tuyển chứ?" Lâm Dung cắt hai đường chéo giao nhau rất nông trên đỉnh quả cà chua, luộc trong nước sôi một lát.

"Chắc là không có vấn đề gì đâu ạ." Nhạc Tri Thời chỉ nói một vài việc không mấy quan trọng, kể cho bà nghe mấy chuyện xảy ra ở trường như vị giáo sư già giảng bài bằng tiếng phổ thông không chuẩn, món dưa hấu xào thịt bóng đêm trong nhà ăn, còn có những cây hoa quế đã nở rộ trên cả con đường cũng chưa có người tới thu gom.

Chỉ là không dám nhắc tới chuyện tình yêu của mình.

"Tiếc thật đấy, dùng chỗ hoa đó sẽ làm được nhiều siro hoa quế lắm cho mà xem. Đúng rồi, lần này dì dùng siro hoa quế làm bánh trôi đó, có đá trong tủ lạnh, lát nữa con ăn cơm xong thì lấy ra mà ăn." Vỏ cà chua quăn lại, Lâm Dung kẹp ra thả vào nước đá, bóc vỏ rồi đặt sang một bên, lại rút một cọng cần tây thật dài cắt bỏ phần gốc ở đoạn rễ, tỉ mỉ bỏ hết rễ tua ở mặt sau cần tây.

Nhạc Tri Thời cũng thò tay ra cầm lấy một cọng cần tây làm giúp bà, nhưng cậu không thạo việc lắm, Lâm Dung tiện thể cầm tay chỉ dạy cậu, "Làm như này, lúc con bẻ thì kéo xơ, đúng rồi."

Mỗi khi sốt ruột, bà đều gọi Nhạc Tri Thời là chíp bông, phần lớn thời gian bà đều gọi cậu là Lạc Lạc, đôi lúc lại gọi cục cưng. Chíp bông là cách gọi của người dân thành phố này với trẻ con mới sinh, nhưng Lâm Dung thường xuyên gọi Nhạc Tri Thời thế, như thể cậu vẫn còn là bé con nhỏ xíu vậy.

Nhạc Tri Thời đã quen rồi, hôm nay bỗng nhiên nghe được lại thấy mũi mình hơi cay cay, chẳng rõ vì sao.

"Hai người các con thú vị thật đấy, con thì không thể ăn rất nhiều thứ nhưng cái gì cũng thích ăn ngoại trừ câu kỷ và gừng. Anh con thì rắc rối hơn, kén ăn quá thể, cần tây không được có xơ, cà chua cũng không thích ăn vỏ, thích uống nước canh." Bà đặt rau cần đã nhặt sạch sang một bên, thở ngắn than dài, "May là nó tự biết nấu cơm, không thì dì cũng không yên tâm."

Nhạc Tri Thời biết rõ bà không yên tâm cái gì, chỉ nói, "Anh ấy giỏi ơi là giỏi, tự làm được hết mọi thứ."

"Có giỏi đi nữa cũng cần một người ở cạnh nó để chăm sóc lẫn nhau." Lâm Dung cắt chỗ cà chua để nguội thành từng miếng, thả vào trong nồi đất đang đun lửa liu riu, bên trong là thịt bò hầm đến nhừ nhuyễn, "Thật ra dì rất mâu thuẫn, một mặt không muốn các con lớn lên, dù là đứa nào thì tưởng tượng đến một ngày các con phải rời khỏi mẹ rồi tự mình thành gia lập nghiệp, trong lòng lại thấy khó chịu vô cùng."

Bà lấy muỗng nhỏ khuấy đều, "Nhưng mà, dì cũng hy vọng các con đều tìm được người mình thích, nhất là anh con, mỗi lần nghĩ đến cảnh nó luôn lẻ loi một mình, dì lại thấy rất buồn. Rõ ràng điều kiện của nó tốt như thế, sao có thể cứ độc thân suốt bao nhiêu năm vậy chứ?"

Nhạc Tri Thời ngậm miệng, chẳng biết phải nói gì bèn dứt khoát không nói nữa.

"Thật ra dì cũng biết nó yêu cầu cao, có lẽ không giống như đứa nhỏ khác có thể tìm được một người vừa ý ngay lập tức, nhưng cũng không thể cứ như vậy mãi được, dì thật sự lo lắm." Bà múc một muôi canh, thổi cho bớt nóng rồi đưa đến bên miệng Nhạc Tri Thời, "Nếm thử xem, có nhạt không?"

Nhạc Tri Thời ngoan ngoãn nhấp một ngụm, lắc đầu, "Vừa rồi ạ." Cậu lại an ủi sờ sờ cánh tay Lâm Dung, nhưng cũng chỉ có thể nói với bà, "Dì đừng nghĩ những chuyện này nữa."

"Dì còn có thể nghĩ đến chuyện gì nữa chứ?" Lâm Dung đặt muôi xuống, "Các con đã lớn cả rồi, chú dì chỉ hy vọng con và anh trai khỏe mạnh bình an, mỗi ngày đều vui vẻ, tương lai có được cuộc sống thật hạnh phúc." Bà sờ lên gương mặt Nhạc Tri Thời, tinh nghịch nhăn mũi, "Con còn nhỏ, đừng yêu đương vội, dì còn muốn con ở cùng dì thêm mấy năm nữa cơ."

Nhạc Tri Thời khẽ cười, "Tại sao lại không giục con ạ?"

Lâm Dung ngồi xổm xuống kiểm tra cánh gà trong lò nướng, cất giọng nói đầy lo lắng, "Vì con đơn thuần, ngoan ngoãn quá, dì Dung sợ con bị lừa. Lừa dối tình cảm thì thôi đi, lỡ đâu có người không theo đuổi được con hoặc chia tay với con xong trở về trả thù, thể chất của con lại đặc biệt, đến lúc đó ra xảy ra chuyện gì nguy hiểm thì dì sẽ khóc đến chết mất."

Nhạc Tri Thời lẳng lặng đứng trong phòng bếp, nhìn dì Dung đang ngồi xổm trước mặt mình, chẳng thốt lên nổi lấy một lời. Mắt cậu cay xè, nhưng vẫn kiềm chế cảm xúc của mình. Trong một nháy mắt nào đó, nỗi xúc động nói thẳng ra với Lâm Dung nảy sinh trong lòng cậu, không nói gì khác, chỉ nói cho Lâm Dung có lẽ cậu thích con trai, không thích con gái.

Nhưng cậu nhìn phòng bếp đầy ắp đồ ăn, lại nghĩ đến chiếc áo len ngoài phòng khách, suy nghĩ nhảy loạn, nghĩ đến Tống Cẩn đang bận rộn công tác còn trở về nhà ăn sinh nhật với cậu.

Cậu từ bỏ ý định không màng đến hậu quả này.

Ít nhất trong ngày hôm nay, khi tất cả mọi người đều toàn tâm toàn ý chúc mừng cậu, cậu không muốn làm mọi thứ rối tung lên.

Nhạc Tri Thời đau lòng vì tất cả mọi người, ngoại trừ chính bản thân mình. Sự ấm cúng cùng mùi thức ăn trong nhà hệt như một chiếc dao cùn mài lên trái tim cậu, khiến cậu tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng, cậu vẫn lựa chọn né tránh.

"Con đi cho Quýt với Kẹo Bông ăn đây."

Lâm Dung quay đầu lại thân mật sờ sờ phía sau lưng cậu, "Ừ, dì để hết bát ăn của chúng nó ở trên tầng ấy, trong góc phòng chứa đồ chỗ cửa ra vào. Cho ít thôi nhé, dạo này dạ dày Kẹo Bông không tốt lắm."

Lê bước lên tầng, Nhạc Tri Thời ngồi xổm ngoài phòng chứa đồ đổ thức ăn cho chó cho Kẹo Bông, lại mở một hộp thức ăn cho mèo cho Quýt. Kẹo Bông nghe thấy tiếng động bèn chạy tới, Quýt lại không nhanh không chậm. Cậu ôm đầu gối ngồi trước mặt chúng, lẳng lặng nhìn bọn nó ăn.

"Chậm thôi." Cậu nhỏ giọng nói với Kẹo Bông, lại vuốt vuốt lưng nó, cảm giác nó gầy đi, tiếng hít thở cũng trở nên nặng nề.

Nhạc Tri Thời đứng lên, đi qua hành lang mở cửa phòng mình ra. Bên trong, rèm cửa sổ đã được kéo lại, ngoài trời đổ mưa nên phòng cậu cũng rất tối, cậu giơ tay định đóng cửa rồi bật đèn, bỗng cảm giác cánh tay bị một bàn tay ấm áp nắm lấy.

Cửa bị đóng lại.

Ngẩng đầu đối diện với cặp mắt của Tống Dục, Nhạc Tri Thời vô cớ sinh ra một thứ cảm xúc tiêu cực.

Trước đây nếu Tống Dục tiến vào phòng cậu như thế này, cậu sẽ vui sướng vô cùng, nhưng Tống Dục chưa bao giờ tới cả.

Cánh tay buông thõng xuống, cậu không muốn bật đèn lên nữa.

Nhạc Tri Thời cúi thấp đầu, yên tĩnh ôm lấy Tống Dục trong căn phòng tối tăm. Bọn họ dựa lên cánh cửa, bên ngoài là mái nhà sáng ngời, ấm cúng.

Tống Dục giơ tay vuốt ve sau cổ cậu, giọng điệu ôn hòa, hỏi: "Mệt à?"

Nhạc Tri Thời ở trong lồng ngực anh lắc đầu, hỏi một đằng trả lời một nẻo, cất giọng nhỏ xíu gọi Tống Dục.

"Ơi?" Tống Dục cúi đầu, trượt tay ra phía sau lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ về.

"Em yêu anh." Nhạc Tri Thời nhỏ giọng nói.

Tống Dục như cảm ứng được điều gì đó, bọn họ đều rất nhạy bén trong việc cảm nhận những thay đổi về mặt cảm xúc của đối phương. Nhưng anh không hỏi lý do, chỉ nâng mặt Nhạc Tri Thời lên như sợ kích thích cảm xúc của cậu, không hôn cậu mà chỉ nhẹ nhàng áp trán hai người vào nhau, "Hôm nay là sinh nhật, đừng buồn."

"Có buồn đâu." Nhạc Tri Thời kiễng chân, hôn lên môi Tống Dục một chốc, không hề trốn tránh mà ôm anh chặt hơn.

Sắc trời ngày càng sầm xuống, căn phòng này tựa như một nơi có thể dung thứ cho những bí mật cùng sai lầm, dù rằng Nhạc Tri Thời biết rõ, bọn họ sẽ phải bật đèn lên.

Không ai có thể sống cả đời trong bóng tối, nhất là một người ưu tú nên có được tương lai tươi sáng như Tống Dục.

Rồi sẽ có một ngày phải vạch trần lời nói dối, nhưng cậu thầm nói với bản thân, khi ngày đó thật sự tới, cậu muốn mình chính là người liều lĩnh, được ăn cả ngã về không. Tống Dục là người cẩn thận, chu toàn nhất, cuộc sống luôn gọn gàng, ngăn nắp, anh không nên phạm phải sai lầm, cũng không nên thừa nhận những lỗi sai đó.

Ở trong lòng bố mẹ anh, ở trong lòng hầu hết tất cả mọi người, Tống Dục phải trở thành một vị học giả xuất sắc, nổi bật và tỏa sáng trong lĩnh vực của mình, có được một người vợ hiền lành, xinh đẹp, lại có một đứa con đáng yêu kế thừa gen ưu tú của anh, cuộc đời mỹ mãn, không có gì ngoài ý muốn.

Nghĩ đến đây, trái tim Nhạc Tri Thời vô cớ đau nhói, hít thở khó khăn.

Cậu lòng dạ hẹp hòi, chỉ suy nghĩ chủ quan thôi cũng cảm thấy đau đớn. Nếu như một bản kế hoạch hoàn mỹ, tốt đẹp như vậy phải bị xé rách, thì cũng nên là bản kế hoạch của chính cậu.

Suy cho cùng là cậu đã ích kỷ, đoạt đi hết thảy những khả năng này của Tống Dục.

Đối với Nhạc Tri Thời mà nói, tình yêu Tống Dục trao cho cậu hệt như giải nhất từ trên trời rơi xuống, là giấc mộng đẹp cậu không muốn tỉnh lại. Nhưng Nhạc Tri Thời cũng hiểu rất rõ, Lâm Dung và Tống Cẩn cho cậu tình thân, đối với cậu mà nói, đó là thứ vô giá và duy nhất trên cõi đời này.

Cậu đã không còn người nào khác có thể gọi là người thân nữa rồi.

Có lẽ, cậu chẳng thể nào có được cả hai, Nhạc Tri Thời không cho rằng mình may mắn đến vậy, những người có lòng tham không đáy sẽ không có được bất cứ thứ gì. Dù sao, cậu cũng phải chuẩn bị thật tốt việc buông bỏ một thứ.

Trong lúc ngẩn người, Nhạc Tri Thời cảm giác Tống Dục siết chặt vòng ôm. Anh gọi một tiếng Lạc Lạc, giọng nói thật trầm, mang đến cho Nhạc Tri Thời rất nhiều cảm giác an toàn.

"Đột nhiên hơi muốn gặp bố mẹ em." Tống Dục nói.

Đây là một điều chẳng thể nào thực hiện được, Nhạc Tri Thời vẫn hỏi anh, "Sao lại nghĩ vậy?"

Giọng điệu của Tống Dục cẩn thận vô cùng, "Muốn cảm ơn bọn họ vì đã sinh ra em."

Nhạc Tri Thời càng khó chịu hơn, nhưng cậu không muốn khóc, vậy nên cứ chịu đựng suốt.

"Nghe nói em sinh ra vào buổi chiều, anh nhớ rằng bố mẹ đã nhận được một cuộc gọi vào lúc ban chiều, nhưng chắc ở Anh là buổi sáng." Nói xong, Tống Dục cười khẽ một tiếng, như đang tự giễu chính mình lại có thể nhớ rõ chuyện xảy ra hồi ba tuổi.

Cằm anh đặt nhẹ trên đỉnh đầu Nhạc Tri Thời, tư thế như vậy để lộ một cảm giác ỷ lại cực kỳ hiếm thấy, như thể lúc này, Tống Dục đang rất cần Nhạc Tri Thời.

"Anh rất muốn trở lại thời điểm này vào mười chín năm trước, muốn đứng trước phòng sinh chờ em chào đời, sau đó nắm lấy tay em trong chốc lát."

Đôi mắt Nhạc Tri Thời cay xè, nhưng trên môi lại nở nụ cười, "Chỉ nắm tay thôi sao?"

Tống Dục hơi do dự, "Bọn họ sẽ để một đứa nhóc ba tuổi bế em ư?"

"Sẽ, nếu như là anh." Nhạc Tri Thời cảm thấy anh rất kỳ lạ, nói ra những tưởng tượng này như thể nó có thật vậy, "Anh định làm gì? Trộm em bé đi à?"

Tống Dục lắc đầu, "Anh sẽ bế em vào một góc, nói với em, chúng ta sẽ lớn lên cùng nhau, anh rất thích em, mười mấy năm về sau, chúng ta sẽ ở bên nhau." Giọng nói của anh rất nhẹ, rất dịu dàng, kéo Nhạc Tri Thời ra khỏi nỗi giày vò cùng âu lo, mang đến cho cậu sự ấm áp.

"Phiền em hãy yêu anh sớm hơn một chút, được không?"

--

B: Các chị em thông cảm, mình đang thi cuối kỳ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro