Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Ý ở ngoài lời

Khi đồng hồ báo thức vang lên lần thứ hai, cuối cùng, Nhạc Tri Thời mới tỉnh táo lại phần nào từ giấc ngủ say. Cậu nhắm nghiền hai mắt, duỗi dài cánh tay ra sờ soạng lung tung cả buổi, cuối cùng sờ thấy điện thoại bèn chọc rất lâu vào màn hình mới tắt được đồng hồ báo thức.

Ý thức còn chưa tỉnh táo, cậu híp mắt, muốn nhìn thử xem bây giờ là mấy giờ, mơ mơ màng màng ấn nút nguồn bên cạnh, màn hình sáng lên, 9 giờ 03 phút. Vốn định bụng ngủ thêm một lát nữa, nhưng cậu đột nhiên phát hiện ra màn hình chờ hơi là lạ, mới phản ứng lại đây là di động của Tống Dục.

Điện thoại của bọn họ cùng loại, màu sắc giống nhau, ngay cả ốp điện thoại cũng y hệt, là Nhạc Tri Thời mua dựa theo Tống Dục.

Chẳng qua màn hình chờ của cậu là nhân vật anime cậu thích, mà màn hình chờ của chiếc điện thoại này là một bức ảnh. Trên tấm ảnh chụp là cảnh mặt trời lặn ven cổng Lăng Ba, các mảnh vàng nhỏ xíu sáng rực rải rác giữa những gợn sóng lấp lánh.

Rõ ràng cả người vẫn lơ ma lơ mơ, vậy mà chỉ một bức ảnh này đã chạm đến nơi mềm mại trong trái tim Nhạc Tri Thời. Thứ cậu nhìn thấy dường như không phải là hồ, cũng chẳng phải hoàng hôn, mà là Tống Dục ngồi một mình trên chiếc ghế dài ở ven hồ.

Nhạc Tri Thời không dám nghĩ anh đã dùng tâm tình thế nào để chụp bức ảnh này.

Phòng ngủ chỉ kéo một lớp rèm mỏng trắng tinh, ánh nắng ngày thu xuyên qua nó tiến vào trong, tràn ngập toàn bộ không gian. Đặt điện thoại xuống, Nhạc Tri Thời lại chui vào trong chăn một lần nữa, Tống Dục nằm nghiêng bên cạnh cậu, khuôn mặt khi ngủ rất trầm lặng, nhưng dịu dàng hơn chút so với ngày thường. Nhạc Tri Thời kề sát vào anh, lẳng lặng ngắm nghía gương mặt đã nhìn từ bé đến lớn một cách chăm chú.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Tống Dục sẽ thích cậu. Đây là một lựa chọn đã bị loại bỏ từ lâu khỏi quan niệm thế tục và phép tắc luân lý của cậu với thân phận một người em trai. Nhưng kỳ lạ thay, Nhạc Tri Thời cũng không cảm thấy Tống Dục sẽ thích người khác. Sinh ra với một khuôn mặt vừa lạnh nhạt vừa anh tuấn, anh là người có tính kỷ luật và tự giác cao, ưu tú, nói năng thân trọng, chắc hẳn nên được người khác săn đón, nhưng tuyệt đối sẽ không dừng lại vì bất cứ ai.

Ấy vậy mà người này lại dừng lại nhiều năm như vậy vì cậu.

Rõ ràng nói “Em cứ đứng nguyên tại chỗ chờ anh” lại chậm chạp không dám tiến tới, biến thành người thật sự chờ đợi ở nơi ấy.

Không muốn đánh thức anh, Nhạc Tri Thời nhổm nửa người dậy, cử động nhẹ nhàng sáp lại gần, kề lên môi Tống Dục, kế hoạch ban đầu là một nụ hôn chào buổi sáng ngắn ngủi, nhưng vì lưu luyến mà nán lại thêm vài giây, kết quả thất thủ.

Chẳng biết cánh tay Tống Dục đã vòng đến sau lưng cậu từ khi nào, đè thắt lưng cậu xuống, trực tiếp lật người cậu lại, đè cậu trên chiếc giường mềm mại làm sâu thêm nụ hôn này.

Một cánh tay khác của anh ấn cổ tay Nhạc Tri Thời xuống bên gối, khi Nhạc Tri Thời nhắm mắt còn xen kẽ các ngón tay mình vào giữa khe hở ngón tay cậu, mạnh mẽ đan mười ngón tay với cậu.

Nhạc Tri Thời đứt quãng gọi tiếng “anh ơi” giữa nụ hôn, trong xoang mũi phát ra vài đơn âm tiết mềm mại, bàn tay không bị nắm lấy đặt lên lưng Tống Dục, ngón tay siết chặt chiếc áo ngủ bằng vải bông của anh. Cậu rất hưởng thụ cảm giác trọng lượng của Tống Dục đè trên người mình, có một cảm giác được bao bọc cực kỳ an toàn, không một kẽ hở, như thể chẳng có bất cứ kẻ nào tách ra được.

Khi đã vào sâu đến một mức nào đó, Tống Dục dừng lại đúng lúc, lùi ra sau.

Nhạc Tri Thời thở hổn hển, “Anh tỉnh lại lúc nào thế? Em chẳng biết gì cả…”

Tống Dục dùng lực rất nhẹ hôn lên sườn cổ cậu, giọng nói còn hơi khàn khàn, “Lúc đồng hồ báo thức kêu.”

“Biết giả vờ ngủ ra phết đấy.” Giọng điệu của Nhạc Tri Thời mang theo chút oán trách của trẻ con bị lừa gạt. Cậu rụt cổ lại, dùng tay đẩy ngực Tống Dục, “Anh cứ chờ em hôn trộm anh phải không? Đang đắc ý lắm chứ gì?”

Tống Dục nhổm người dậy, ngón trỏ cùng ngón cái bóp chặt hai má Nhạc Tri Thời, đôi môi bị thịt má dồn lại mà chu ra, anh bèn cúi đầu hôn một cái, ăn ngay nói thật đáp: “Không chờ. Anh không nghĩ tới.”

Trái tim Nhạc Tri Thời lại mềm đến mức rối tinh rối mù, ngay vào lúc anh buông tay, cậu bèn ôm lấy cánh tay Tống Dục, chốc thì nói sau này không được nghĩ về nó nữa, lát sau lại hỏi anh tối hôm qua có ngủ ngon không.

“Có.” Tống Dục gảy gảy tóc mái hơi xoăn của Nhạc Tri Thời, “Ôm em xong thì vào giấc nhanh lắm.”

Vào ngày sinh nhật đầu tiên của tuổi mười chín, Tống Dục đã có một giấc ngủ ngon lành trọn vẹn, Nhạc Tri Thời cảm thấy vô cùng hài lòng, dường như đây là sự báo hiệu cho tương lai, một năm này của cậu và Tống Dục sẽ cực kỳ may mắn.

Nhưng cậu lại nhanh chóng gạt bỏ điềm báo này khỏi đầu, suy nghĩ lại lần nữa, cậu có thể không cần vận may mà dành hết toàn bộ cho Tống Dục.

Trừ khi ở bên Tống Dục, Nhạc Tri Thời hầu như không bao giờ ngủ nướng, thói quen đến sớm rất kỷ luật của cậu cũng là học được từ Tống Dục. Nhưng ngủ cùng anh trên một chiếc giường, Nhạc Tri Thời lại cực kỳ thích lãng phí thời gian.

Tiếc rằng đã hẹn sẽ ăn liên hoan với mọi người vào buổi trưa, dù có thế nào đi chăng nữa, người làm chủ xị là cậu cũng không thể đến muộn.

Rửa mặt xong, Nhạc Tri Thời cởi áo, bỗng dưng nhớ ra lúc mình đi từ ký túc xá tới đây đã mặc một bộ đồ ngủ lông mềm không thể mặc ra ngoài đường, bèn ngẩn người đứng ở mép giường. Tống Dục thấy trên người cậu lốm đa lốm đốm vết đỏ, từ cổ lan ra đến ngực, rõ ràng đã kiềm chế sức lực nhưng vẫn để lại dấu vết.

Anh liếc sang chỗ khác, tìm ra một chiếc áo sơ mi màu đen cùng quần dài từ tủ quần áo rồi đưa cho cậu.

Eo Nhạc Tri Thời nhỏ, Tống Dục đoán có lẽ size quần không vừa người, vì thế tự mình đi xuống dưới tầng lấy chiếc thắt lưng tối qua cởi ra ném trên mặt sàn.

Tình cảnh trong phòng khách còn lộn xộn hơn anh nghĩ, quần áo rơi bừa bãi đầy đất, cặp kính cũng vứt trên thảm. Nếu đây là ngày thường thì Tống Dục hoàn toàn không thể nào chịu đựng nổi.

Anh nhặt cặp kính lên để trên ngăn tủ, sau đó thu dọn quần áo, nhìn thấy dấu vết trên chiếc áo len màu đen, chẳng biết vì sao lại vô thức hắng giọng, ôm tất cả quần áo lên ném vào máy giặt.

Cầm thắt lưng đi lên, đến cạnh cửa phòng ngủ, Nhạc Tri Thời đang nhỏ giọng ngâm nga, hai tay giũ chiếc chăn to rộng, khom lưng nghiêm túc sắp xếp lại giường chiếu. Cậu chỉ mặc chiếc áo sơmi màu đen Tống Dục đưa cho cậu, cặp chân dài trắng như tuyết vừa thon vừa thẳng lộ ra bên ngoài, chân trần giẫm lên thảm trải sàn.

Tống Dục gõ gõ cửa phòng ngủ, Nhạc Tri Thời mới đột nhiên quay đầu, vừa trông thấy anh đã lập tức cười rộ lên.

“Sao không mặc quần vào?” Tống Dục rời mắt khỏi chân cậu, nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Nhạc Tri Thời.

“Chờ thắt lưng của anh đấy, không thì tụt mất.” Nhạc Tri Thời sắp xếp giường chiếu xong xuôi, xòe một bàn tay ra cho anh nhìn phía sau, hệt như một bạn nhỏ ngủ trưa ở nhà trẻ xong đang chờ giáo viên khen ngợi sau khi gấp gọn chăn của mình, “Nhìn này.”

Tống Dục ném thắt lưng lên trên giường, cất giọng nghiêm túc ra lệnh cho cậu mặc quần áo hẳn hoi, ngừng một lát, lại hỏi thêm một câu, “Em cũng mặc như này ở ký túc xá à?”

Nhạc Tri Thời ngồi ở mép giường mặc quần, “Sao thế được? Ký túc xá lạnh lắm.”

Đây là trọng điểm ư?

Tống Dục có chút bất đắc dĩ đi đến tủ quần áo, tìm ra một chiếc áo lông cừu màu trắng mà Nhạc Tri Thời có thể mặc, lại nhắc lại một lần, “Đừng mặc thế này ở bên ngoài.”

“Biết rồi mà.” Nhạc Tri Thời kéo dài âm cuối, cài thắt lưng, bảo đảm cho chính mình, “Em chắc chắn sẽ không bị cảm hay ốm sốt nữa đâu.”

Nghe được mấy lời không hề tự giác này của cậu, Tống Dục thậm chí cũng hoài nghi liệu người này có còn là Nhạc Tri Thời ôm lấy mình phạm sai lầm đêm qua không.

“Nhưng sáng nay lúc tỉnh dậy cổ họng em có hơi đau, cứ muốn ho suốt.” Nhạc Tri Thời ngửa đầu sờ lên yết hầu của mình, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Chẳng biết vì sao.”

Tống Dục mất tự nhiên hắng giọng, nghĩ đến một vài hình ảnh không hề phù hợp với thời điểm hiện tại.

“Uống nhiều nước chút.” Anh nói một câu thừa thãi vô nghĩa.

“Khuy măng sét này màu vàng, trông đẹp ghê ấy.” Nhạc Tri Thời giơ tay lên quan sát chiếc khuy măng sét trên áo sơ mi một hồi rồi để xuống, nhìn chính mình trong gương, “Sau khi khai giảng em vẫn luôn rất bận rộn, lâu lắm rồi không cắt tóc, đã dài như vậy rồi.”

Tống Dục nhìn Nhạc Tri Thời trong gương, tóc mái hơi xoăn màu nâu che lấp xương gò má, phía bên phải bị vén ra sau tai, đuôi tóc phía sau cũng dài thêm một đoạn, nốt ruồi sau cổ như ẩn như hiện. Nhạc Tri Thời hơi cúi đầu, những ngón tay mảnh khảnh trắng trẻo cài hàng khuy lỏng lẻo trên chiếc áo khoác lông cừu, dưới hàng mi tỏa chiếu bóng mờ, cổ áo sơ mi hơi phanh ra, để lộ những vết đỏ nhàn nhạt trên xương quai xanh.

So với hình tượng thiếu niên luôn tràn đầy sức sống lúc trước thì giờ đây, Nhạc Tri Thời mặc quần áo của anh dường như có thêm mấy phần tế nhị, cảm giác biếng nhác sau khi dục vọng được thỏa mãn.

Anh đi qua đó, giúp Nhạc Tri Thời cài cúc áo sơmi màu đen ở bên trong lên đến trên cùng.

“Như này khó thở lắm.” Nhạc Tri Thời không quá phối hợp.

“Cổ họng bị lạnh cũng rất dễ bị suyễn.” Tống Dục tìm một cái cớ hợp lý hơn cho dục vọng chiếm hữu của mình.

Thời gian hẹn là 12 giờ, nhà hàng do Tưởng Vũ Phàm đặt, là một quán bán đồ Hồ Nam mà Nhạc Tri Thời rất thích, sáng sớm đã gửi tin nhắn cho Tống Dục, còn nói Nhạc Tri Thời cả đêm không về ký túc xá.

Tống Dục trả lời câu anh biết rồi, sau đó lái xe đưa Nhạc Tri Thời tới đó.

Đến bên dưới nhà hàng, Nhạc Tri Thời tháo dây an toàn vội vàng đi xuống, nhưng Tống Dục không mở cửa ngay, “Chờ chút.”

Anh mở hộp đựng đồ nằm bên cạnh tay ra, lấy một hộp quà bằng nhung màu tím vô cùng tinh xảo từ bên trong ra, đưa cho Nhạc Tri Thời.

“Đây là gì thế?” Nhạc Tri Thời nhận lấy, đưa mắt nhìn về phía Tống Dục.

“Quà sinh nhật.” Tống Dục trả lời đơn giản.

Nhạc Tri Thời mở ra, phát hiện là một chiếc đồng hồ hết sức tinh xảo, mặt kính cường lực làm bằng đá Sapphire, ánh lên trên mặt đồng hồ những đường gợn sóng hệt như hồ nước, phản chiếu ra màu xanh lam rất nhạt, sáng rực dưới ánh mặt trời. Các vạch đồng hồ cùng kim giờ, kim phút đều có màu trắng bạc, kim giây nhỏ dài lại là màu xanh nước biển xinh đẹp.

“Trông đẹp quá.” Đôi mắt Nhạc Tri Thời sáng bừng cả lên, cậu cầm lấy đồng hồ lật lại xem, mới phát hiện ra nhãn hiệu này rất quen thuộc, lại túm lấy tay Tống Dục, “Đây là nhãn hiệu đồng hồ em từng mua cho anh đúng không?”

Nhưng rõ ràng cái anh tặng đắt hơn rất nhiều.

“Ừ.” Tống Dục lấy đồng hồ, đeo lên cho Nhạc Tri Thời, mặt đồng hồ được chọn rất vừa vặn với kích thước cổ tay cậu. Sau một hồi quan sát, anh khẽ gật đầu, trông như tạm hài lòng với kết quả sau nhiều ngày chọn lựa, “Hợp với em lắm.”

“Em cũng là nam sinh có đồng hồ rồi này!” Nhạc Tri Thời đưa tay ra xa hơn một tẹo, lại nhìn về phía Tống Dục, “Cái này đắt lắm phải không?”

“Cũng bình thường.” Tống Dục hỏi cậu có thích không, Nhạc Tri Thời hưng phấn gật đầu, “Thích.” Trên thực tế, cho dù Tống Dục chỉ tặng cậu một tấm thiệp chúc mừng được in sẵn, cậu cũng sẽ vui vẻ đặt nó trên bàn mình mà nhìn ngắm mỗi ngày.

“Cái này chắc chắn đắt hơn cái em tặng cho anh.” Nhạc Tri Thời mím môi, “Đợi em kiếm được tiền sẽ mua cho anh một cái tốt hơn, được không?”

“Không cần.”

Nhạc Tri Thời như thể sợ anh cảm thấy mình không mua nổi, lập tức nói: “Sau này em sẽ làm luật sư, có thể kiếm được rất nhiều tiền đấy.”

“Biết rồi, luật sư nhỏ.” Khóe miệng Tống Dục hơi cong lên, anh cụp mắt nhìn chiếc đồng hồ đã đeo rất nhiều năm trên cổ tay, “Nhưng cái này đã tốt lắm rồi.”

Nhạc Tri Thời kéo cổ tay anh. Chiếc đồng hồ cậu tặng vẫn trông như mới, hầu như không có bất kỳ một dấu vết mài mòn nào, mặt đồng hồ màu đen tỏa ra ánh sứ nhàn nhạt. Chín năm sau, cậu nhận được chiếc đồng hồ cùng nhãn hiệu do Tống Dục tặng, tựa như một lời hồi đáp dài lâu mà trịnh trọng.

“Bọn mình thế này có được tính là đeo đồng hồ đôi không?” Cậu nhìn Tống Dục cười.

“Tính.” Tống Dục sờ nhẹ gương mặt cậu, đưa cậu xuống xe.

Những người được mời đến tiệc sinh nhật đều là bạn bè cực kỳ thân thiết, chủ yếu cũng toàn mấy người ở đại học Vũ Hán, tối nay Nhạc Tri Thời còn muốn ăn cơm với người nhà. Cậu cùng Tống Dục lần lượt tiến vào phòng đặt trước, thấy Tần Ngạn, Tưởng Vũ Phàm đã ngồi bên trong, hai người bọn họ đều dẫn theo bạn gái.

Tưởng Vũ Phàm trông thấy Nhạc Tri Thời, “Lạc Lạc, cuối cùng mày cũng đến rồi. Thẩm Mật với đàn chị Nam Gia vừa mới đi ra ngoài mua trà sữa. Hiểu Thành bảo nó không đến được, mẹ nó bị ốm, nó phải nhanh chóng về nhà chăm.”

Hiểu Thành là cậu bạn cùng phòng đi mua mì tôm với Nhạc Tri Thời, Nhạc Tri Thời gật đầu, hỏi về một người bạn cùng phòng khác, “Thế anh Dương đâu?”

“Nó bị thầy hướng dẫn gọi đi làm việc rồi, chắc cũng không đến được.”

Tần Ngạn thở dài, “Các giáo viên hướng dẫn cứ thích sai bảo kiểu sinh viên mới nghe lời như mấy đứa, không sao đâu, cố chịu một năm là ổn thôi.” Hắn nhìn về phía Tống Dục, “Hai người tới cùng nhau? Em trai nhờ mày đến đón hả.”

“Ừ.” Tống Dục trả lời một câu không rõ ràng, đi qua ngồi vào bên tay phải Tần Ngạn, Nhạc Tri Thời cũng ngồi xuống gần anh. Gọi món xong xuôi, Thẩm Mật và Nam Gia cũng đã mang theo trà sữa trở lại, căn phòng lập tức trở nên náo nhiệt.

Nam Gia ngồi bên cạnh Nhạc Tri Thời, “Nào, trà sữa thái xanh em thích uống, 50% đường.”

“Cảm ơn đàn chị.” Nhạc Tri Thời nhận lấy, chọc thủng màng nắp theo thói quen rồi uống một ngụm lớn. Lúc Tần Ngạn chọc ly trà sữa không cẩn thận tuột tay làm đổ ra bàn, nhỏ một ít vào ống quần Tống Dục.

“Úi, xin lỗi xin lỗi nha, tao sai tao quỳ trước.” Tần Ngạn cảm thấy với cái thói ưa sạch sẽ của Tống Dục có lẽ anh sẽ nổi giận bèn điên cuồng xin lỗi, không nghĩ tới tâm tình của anh có vẻ cũng không tệ lắm, chỉ đứng dậy nói mình đi rửa một lát là được.

“Đúng rồi Lạc Lạc.” Tưởng Vũ Phàm vừa tách đũa đưa cho bạn gái vừa ngẩng đầu nhìn cậu, “Tối hôm qua mày chạy đi đâu thế, điện thoại cũng không cầm theo, lúc Hiểu Thành đi lên nói mày không trở lại, tao còn tưởng nó nói đùa.”

“À…” Nhạc Tri Thời ngậm ống hút, ánh mắt hơi lảng tránh.

Tần Ngạn trêu chọc, “Lạc Lạc, đừng nói là em giấu anh trai em đi kiếm người yêu đấy nhé.” Nói xong, hắn nhoài người qua ghế Tống Dục nhìn về phía Nhạc Tri Thời, “Mau nói cho anh trai, là cô bé nhà nào động đến em thế?”

“Không có ai cả.” Nhạc Tri Thời lập tức phủ nhận.

“Thế mày chạy đi đâu?” Tưởng Vũ Phàm lo lắng nói, “Mọi người không biết chứ, nó còn mặc đồ ngủ với dép lê chạy ra ngoài cơ.”

“Thật sao?” Nam Gia quan sát quần áo và giày của Nhạc Tri Thời, cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại trên chiếc khuy măng sét màu vàng ở cổ tay cậu, càng nhìn càng cảm thấy quen, dường như đã từng trông thấy ở chỗ nào.

Nhạc Tri Thời hoảng loạn vô cùng, nghĩ đến chuyện xảy ra vào tối hôm qua, hai tai nóng bừng cả lên, đầu óc bỗng chốc bắt đầu rối tung, vốn đã không giỏi nói dối, bây giờ càng không tìm ra được lý do.

Không ngờ Thẩm Mật lại mỉm cười lên tiếng trước, giọng điệu tùy ý, “Hôm qua em gọi cậu ấy ra quán net chơi game cả đêm, chẳng phải cậu ấy vừa mới kết thúc vòng sơ tuyển sao, em muốn gọi cậu ấy ra ngoài xả hơi.”

Không kịp suy nghĩ vì sao Thẩm Mật lại giúp cậu giải vây, Nhạc Tri Thời rơi vào khốn cảnh hệt như nắm được cọng rơm cứu mạng, “Đúng vậy, em với cậu ấy ra ngoài chơi game cả đêm đấy.”

Tưởng Vũ Phàm lại vô thức chắp vá câu chuyện giúp cậu, “Sáng nay mày chưa về ký túc xá thay quần áo phải không? Mấy người bọn tao đã đi từ sáng sớm rồi, cũng không gặp mày.”

“Đúng vậy.” Nhạc Tri Thời gật đầu như gà con mổ thóc, quăng một ánh mắt cảm kích với Thẩm Mật, người đã cứu cậu khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng.

“Ăn thôi ăn thôi,” Thẩm Mật kêu gọi, lại quay đầu hỏi Nam Gia, “Đàn chị, chẳng phải ban nãy lúc ở trên đường chị vừa mới nói đến vòng sơ tuyển của liên hoan nghệ thuật sao? Thế nào, có thông tin trực tiếp gì có thể tiết lộ không?”

Dường như Nam Gia không tập trung lắm, không nghe thấy lời nói của Thẩm Mật, chờ đến khi cậu ta hỏi lại một lần nữa mới gật đầu, “Đúng vậy.” Cô mỉm cười, nhìn về phía Nhạc Tri Thời, “Lạc Lạc, tối hôm qua chị sắp xếp lại phiếu đánh giá của các thầy cô trong ban giám khảo, thấy điểm của em rất cao, lời nhận xét cũng cực kỳ tốt, em chắc chắn có thể vào đội tuyển của trường đấy.”

“Thật sao?” Nhạc Tri Thời hết sức vui vẻ, “Tốt quá, vậy em có thể chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo rồi.”

“Đúng vậy, mấy ngày nữa công bố kết quả bình chọn, chị sẽ tổ chức một cuộc họp với mấy tuyển thủ bọn em.” Nam Gia vỗ vỗ bờ vai của cậu, “Em đúng là ngôi sao mới đang lên của khoa luật năm nay đấy. Thiếu cái gì cứ nói với đàn chị, chị sẽ dốc hết sức giúp đỡ em.”

“Cái khác thì không thiếu.” Nhạc Tri Thời cầm tay Nam Gia lắc lên lắc xuống, chẳng khách sáo chút nào, “Chỉ là rất cần một người mẫu nữ xinh đẹp, tốt nhất là ở đẳng cấp hoa khôi học viện, kiểu mặc quần áo gì cũng đẹp ấy ạ.”

Mọi người ngồi đó đều cười ầm lên.

“Hoa khôi và hotboy khoa luật lại đang lén lút giao dịch kiểu này ư!”

“Ha ha ha ha, tự cuốn mình vào chuyện này luôn rồi, đàn chị Nam Gia.”

Nam Gia cũng cười đến mức không thẳng nổi eo, “Được được được, em cũng xin chị rồi chị có thể không đồng ý sao? Vậy em thiết kế cho chị bộ váy nào đẹp đẹp chút nhé.”

“Vâng vâng, đưa chị cái đẹp nhất luôn.”

Tống Dục mở cửa phòng, quay trở về chỗ ngồi của mình, thấy bọn họ chuyện trò hết sức vui vẻ cũng không nói chen vào, rót cho Nhạc Tri Thời một cốc nước ấm để nguội bớt.

“Không tệ không tệ, anh sẽ chờ xem trận chung kết của Lạc Lạc.” Tần Ngạn gắp cho bạn gái mình một đũa rau trộn, lại trêu chọc, “Đã vượt qua được vòng sơ tuyển, vậy là không uổng một đêm qua của Lạc Lạc nhà chúng ta rồi.”

Tống Dục hơi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Nhạc Tri Thời, “Đêm qua?”

Tần Ngạn giải thích với anh, “Ơ, mày vẫn chưa biết á? Tối qua em trai mày trốn ra quán net thâu đêm với nhóc Thẩm Mật đấy, chơi game suốt cả đêm luôn. Đúng là không ngờ được, nhóc con vẫn là một thiếu niên nghiện mạng.”

“Vậy ư?” Tống Dục đẩy chiếc kính trên sống mũi, giọng điệu có chút nghiền ngẫm.

“Có sao đâu?” Tần Ngạn cho rằng Tống Dục không vui, đứng về phía Nhạc Tri Thời nói đỡ cho cậu, “Tao nói chứ, mày làm anh trai mà cứ như làm bố ý, quản rõ là nghiêm. Nam sinh mười tám mười chín tuổi chơi game cả đêm cũng là chuyện hết sức bình thường, quả thật có đốt đèn lồng cũng chẳng tìm được ai ngoan như Lạc Lạc đâu. Phải không Lạc Lạc.”

Nét mặt của hắn đều là “Xem đi, có phải anh trai trọng nghĩa lắm không”, hắn hất cằm với Nhạc Tri Thời, nhưng Nhạc Tri Thời lại đang thầm xin hắn bớt nói vài câu.

Tống Dục nhìn về phía Nhạc Tri Thời, giọng điệu có vẻ bình tĩnh, “Em cảm thấy anh quản nghiêm lắm à?”

“Không nghiêm.” Nhạc Tri Thời nhanh chóng trả lời, gần như chưa hề suy nghĩ gì, “Anh trai em mới là anh trai tốt có đốt đèn lồng cũng chẳng tìm ra được.”

Những lời này khiến mọi người đang ngồi đó đều bị chọc cười, “Lạc Lạc, sao em lại đáng yêu vậy chứ.”

Anh nhìn chằm chằm Nhạc Tri Thời, nhướng mày, trầm giọng dò hỏi: “Chơi trò gì mà vui thế?”

Nhạc Tri Thời mím môi, tim đập cực nhanh, giọng nhẹ tênh không có sức, “… Không có gì, toàn mấy trò thông thường thôi.”

Lúc này, Thẩm Mật cũng không đứng ra giúp cậu, làm ra vẻ phủi sạch quan hệ, chẳng biết gì cả chỉ biết uống trà sữa.

“Xem ra chơi không sướng lắm nhỉ.” Tống Dục nhẹ tay nắm chiếc cốc sứ màu trắng, ngón cái khẽ cọ trên thành cốc nhẵn bóng, giọng điệu khá lạnh nhạt, không hề dao động, nhưng dường như mấy lời được anh thốt ra lại chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe hiểu.

“Sư, sướng…” Nhạc Tri Thời sắp sửa không nói tiếp được nữa, khuôn mặt gần như đã bốc cháy.

“Lần sau dẫn anh đi với nhé?” Tống Dục nghiêng xuống, nhìn chăm chú vào đôi mắt cậu.

Yết hầu Nhạc Tri Thời trượt lên trượt xuống, ngoan ngoãn gật đầu, nhỏ giọng nói: “Được.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Văn _ nhã _ bại _ hoại

Nếu không bị tình địch trước đây kích thích, bản thân Tống Dục cũng không biết mình còn có kỹ năng lái xe trên bàn ăn đâu.

--

B: Lưu manh giả danh tri thức 🤡?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro