Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Tư cách bày tỏ tình yêu (*)

CẢNH BÁO CỦA EDITOR: CÓ CẢNH BJ!

--

Trên lớp kính cửa sổ xe xuất hiện một lớp hơi nước rất mỏng.

Trong mắt Nhạc Tri Thời chứa đầy ánh nước, kìm lại không chớp mắt. Mỗi một ngày ở bên Tống Dục đều như xảy ra trong giấc mơ, có đôi khi ngay cả cậu cũng hốt hoảng đến mức tưởng rằng chỉ chớp mắt một cái là người trước mắt này sẽ biến mất.

Cậu cẩn thận từng li từng tí học cách làm một người yêu biết săn sóc, cho Tống Dục không gian, tự mình chịu đựng dục vọng chiếm hữu dành cho anh, cho rằng như vậy Tống Dục sẽ thích cậu nhiều hơn một chút, cần cậu nhiều hơn một tẹo, đừng xem cậu như một đứa em trai không hiểu bất cứ chuyện gì.

Nhưng thật ra, nó đã sai lầm ngay từ đầu.

Tống Dục mới là người thật sự đấu tranh, sớm hơn nhiều so với cậu, và cũng đau khổ hơn cậu biết bao nhiêu.

Vốn tưởng rằng nghe được người mình thích nói "anh yêu em" sẽ ngọt ngào như những bộ phim tình cảm, nhưng vào giờ phút này, trong lòng Nhạc Tri Thời ngập tràn nỗi chua xót, khổ sở, không phải vì bản thân cậu.

"Xin lỗi..." Nhạc Tri Thời vươn tay, nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay Tống Dục, nắm lấy đầu ngón tay thon dài của anh.

Tống Dục nắm ngược lấy tay cậu, "Sao phải nói xin lỗi?"

Đầu ngón tay của cậu rất lạnh, Tống Dục xoa xoa ngón tay ấy.

"Em không làm bất cứ chuyện gì sai cả."

Nhạc Tri Thời hơi nhíu mày, cuối cùng vẫn không nhịn được ôm lấy anh, ôm cổ anh, vùi mặt vào vai anh, "Em chậm chạp quá, nếu em biết mình thích anh đến thế sớm hơn một chút thì anh sẽ không phải chịu đựng nhiều như vậy một mình rồi."

Tống Dục biểu hiện rất bình thường, ngay cả khi thổ lộ cũng cực kỳ bình tĩnh, như thể anh không hề có bất cứ nỗi đau nào cả. Nhưng Nhạc Tri Thời có thể cảm nhận được những nỗi đau ấy một cách chính xác, thậm chí còn hơn rất nhiều.

Có lẽ trái tim Tống Dục đã thật sự trao cho cậu, lớn lên ở trên người cậu, bởi vậy Nhạc Tri Thời mới có thể khó chịu đến thế vào lúc này.

"Khóc gì chứ." Tống Dục cảm giác được Nhạc Tri Thời đang khóc bèn vuốt ve phía sau lưng cậu, "Đừng buồn, không tốt cho cơ thể đâu."

Nghe thấy mấy lời đó, Nhạc Tri Thời càng khó chịu hơn.

"Thế anh đã buồn bã bao lâu rồi đấy thôi."

Nếu như là cậu, phát hiện ra mình thích người anh trai cùng chung sống dưới một mái nhà như anh trai ruột của mình, biết rõ làm như vậy là không đúng, có lẽ đối phương chỉ xem mình như người thân, nhưng lại chẳng thể nào chấm dứt thứ tình cảm ấy, cũng không thể nói ra với bất cứ ai, chỉ có thể nhận được vài ba món đồ từ chỗ người nọ, mất ngủ suốt bao đêm thâu.

Cậu hoàn toàn không thể kiên trì được.

Nhưng dường như Tống Dục chỉ để ý tới nguyên nhân Nhạc Tri Thời đến tìm anh, cùng với cảm giác mất mát mà cậu biểu hiện ra bên ngoài, "Trước đó anh nói thử xem, có phải đã làm em hiểu lầm rồi không?"

Bộ quần áo mặc ở nhà bằng vải nhung san hô trên người Nhạc Tri Thời rất đỗi mềm mại, bông xù. Tống Dục ôm lấy cậu, giọng điệu trở nên dịu dàng hơn.

"Anh muốn để em thử xem, coi khoảng thời gian ở bên anh này như thời gian thử việc, thời gian kéo dài bao lâu là do em quyết định."

Mặt cậu thoáng bị chiếc áo khoác len cashmere mà anh mặc châm phải, Nhạc Tri Thời cọ mặt vào sườn cổ anh, kề sát vào làn da ấm áp của Tống Dục, hỏi bằng giọng nghèn nghẹn: "Thế còn anh?"

Tống Dục im lặng trong chốc lát, nhẹ giọng lên tiếng: "Khoảng thời gian mà anh có được này đã là quá đủ rồi."

Anh dựa vào trên đầu Nhạc Tri Thời, "Vốn tưởng rằng sẽ không có ngày hôm này."

Bọn họ hệt như hai cái cây bị vướng vào nhau. Trước đây, Nhạc Tri Thời hoàn toàn không biết gì cả, nhận lấy chất dinh dưỡng mà Tống Dục truyền cho cậu, vô lo vô nghĩ lớn lên. Giờ đây, cuối cùng thì cậu đã biết những chất dinh dưỡng này đến từ đâu, cũng hấp thu được nỗi khổ sở tích tụ trên người Tống Dục.

Tình yêu thật sự rất kì lạ.

Một mô hình địa cầu không hề có giá trị, chưa đủ chính xác được Tống Dục bảo quản tốt là vậy, nhưng cái người tự nhận mình là luôn luôn lo lắng như anh lại cứ một mực không dám giữ lấy người làm ra mô hình địa cầu.

Nhạc Tri Thời vô cùng bức thiết muốn nói câu gì đó với Tống Dục, để anh tin rằng mình cũng giống như vậy, nhưng cậu càng sốt ruột, đầu óc càng hỗn loạn hơn, toàn nghĩ ra mấy lời phi logic.

Cuối cùng, Tống Dục nhìn thoáng qua đồng hồ, nói thời gian đã muộn lắm rồi.

"Đón sinh nhật còn làm em khóc." Anh oán trách bản thân, sau đó hôn lên môi Nhạc Tri Thời, "Bọn mình trở về đi."

Anh không dùng từ về nhà, hai người họ đều rất rõ ràng, sẽ rất khó để trở về nhà.

Trên đuờng đi, trong xe yên tĩnh vô cùng, đến bãi đồ xe dưới tầng hầm, Nhạc Tri Thời xuống xe, Tống Dục giúp cậu đội mũ áo mặc ở nhà lên, dẫn cậu đi lên tầng.

Mở cửa ra, trong căn nhà là một khoảng không gian tối đen nặng nề, Tống Dục bật đèn và điều hòa, nhưng tốc độ ấm lên của không khí chậm hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của anh. Nhạc Tri Thời cởi đôi dép bông đã giẫm bẩn, thay sang đôi ở nhà trọ, tự mình đi đến bên ghế sô pha ngồi xuống, hàng mày vẫn nhăn lại.

Tống Dục đi qua đó, không biết lấy từ đâu ra một đôi tất lông mềm bằng vải nhung san hô, hơi ngồi xổm xuống, chẳng nói năng gì, đưa tay nắm lấy mắt cá chân Nhạc Tri Thời.

Nhạc Tri Thời né tránh, nhưng Tống Dục vẫn nắm chặt rồi lôi về phía trước, bàn tay to rộng bọc lấy gót chân gần như tê cóng của cậu mà chà xát một hồi, đi đôi tất vào cho cậu.

Trong suốt hai phút, hai người họ đều không nói gì. Mãi đến khi Tống Dục đi tất cho cậu xong và đứng lên mới dùng giọng điệu tùy ý mở miệng hỏi.

"Những lời anh nói kia sẽ khiến em sinh ra lòng đồng cảm ư?"

Nhưng anh không lường trước được, câu nói này lại bất ngờ kích thích cảm xúc của Nhạc Tri Thời. Nhạc Tri Thời cau mày dời chân mình ra, giọng không ổn định cho lắm, "Anh đang nói gì thế?"

Rất nhanh, Nhạc Tri Thời lại rơi vào quá trình tự kiểm điểm bản thân, cậu ngờ rằng có lẽ mình thật sự là một tên ngốc, không hiểu biết gì về chuyện tình yêu, khi nghe thấy đối phương nói anh yêu em, câu đầu tiên trả lời lại là xin lỗi.

Cậu quả thật đã tự trách mình bởi nỗi khổ sở của Tống Dục, nhưng ở trong mắt Tống Dục, một câu xin lỗi sẽ bị hiểu thành cái gì đây.

Nghĩ tới đó, cậu nỗ lực ổn định cảm xúc của mình, điều chỉnh hô hấp.

"Không phải lòng đồng cảm." Nhạc Tri Thời ngẩng đầu nhìn Tống Dục, dùng mu bàn tay xoa xoa đôi mắt, vành mắt hồng rực, ngay cả trên lông mi cũng toàn là hơi nước, "Em nói xin lỗi là vì em khó chịu quá, không phải không chấp nhận tình cảm của anh đâu, đó là điều mà em muốn nhất, anh không biết em muốn biết anh có thích em hay không nhiều đến mức nào đâu."

"Anh đừng lúc nào cũng cho rằng em không phân biệt được rõ ràng tình thân với tình yêu. Có lẽ em tỏ tình lúc bị ốm nên không thực sự tỉnh táo, thoạt nhìn cũng rất qua loa, nhưng em đã đấu tranh trong lòng rất lâu mới muốn nói ra hết những lời đó. Chúng đã tồn tại từ sớm rồi, em không chịu nổi mới nói ra khỏi miệng."

Nhạc Tri Thời khẽ nhíu mày rồi lại giãn ra, vươn tay với lấy bàn tay buông thõng của Tống Dục, nắm lấy đầu ngón tay anh, "Anh nói thời gian kéo dài bao lâu là do em quyết định, để lại khoảng trống cho em, nhưng anh đã từng nghĩ tới điều này chưa."

"Tống Dục," Hàng mi của Nhạc Tri Thời cụp xuống, giọt lệ trong đôi mắt khẽ lay động, "Là anh đã khiến em cảm nhận được tình yêu chẳng thể nào cảm nhận được từ những người khác, dành cho em tình cảm không lấy được từ trên người bất cứ ai. Từ nhỏ đến lớn, suốt mười mấy năm qua, trong mắt em cũng chỉ nhìn thấy anh. Em khao khát được ở bên anh từng giây từng phút, từ trước đến nay chưa bao giờ thay đổi. Đã đến nước này rồi, anh còn mong rằng em sẽ thích những người khác ư?"

Cậu nắm lấy tay Tống Dục, ngước mắt lên. Dù có quật cường tới đâu thì cuối cùng, cặp mắt đỏ ửng kia vẫn không thể giữ lại giọt nước mắt và rơi xuống, "Từ lúc anh đồng ý để em đến bên anh thì đã không còn lựa chọn nào khác rồi. Là anh đã khiến em không thể yêu ai khác, sao anh có thể chừa lại đường lui cho em như thế chứ?"

Giọng điệu Nhạc Tri Thời chưa từng kiên quyết đến vậy, "Em không có đường lui, em chỉ có anh thôi."

Tống Dục sa vào một khoảng lặng rất dài, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh cậu.

Nước mắt Nhạc Tri Thời rơi từng giọt từng giọt, cậu bèn vô thức duỗi tay ra lau, một lần rồi lại một lần, hệt như một người máy chỉ biết chấp hành mệnh lệnh đơn giản.

"Em không muốn chỉ có một khoảng thời gian, không đủ."

Dưới ánh đèn phòng khách, Nhạc Tri Thời trắng đến mức gần như có thể thấy rõ mạch máu màu xanh lá trên mí mắt hơi sưng, rất yếu ớt, như thể chà một cái là sẽ vỡ tan. Lông mi cậu dài mà mềm mại, làn da trên hai má cũng mềm vô cùng, trên người mặc vải nhung san hô cực kỳ thoải mái. Nhưng nét mặt và giọng điệu của cậu đều là sự bướng bỉnh từ trong xương tủy.

"Em muốn toàn bộ anh, muốn rất rất lâu."

Tống Dục giơ tay lên chạm vào khuôn mặt cậu, bị Nhạc Tri Thời nắm lấy tay.

"Anh nói thích là vô hại, có lẽ ở trong mắt anh, cái thích của em khá đơn giản, ngay cả chính em cũng chẳng định nghĩa được. Nhưng em đã rất đấu tranh, dục vọng chiếm hữu của em đối với anh đã vượt quá tải trọng rồi, bởi vậy em mới có thể mặc áo ngủ chạy đi tìm anh vào lúc nửa đêm, nghe thấy mấy lời râu ria sẽ tự hoài nghi chính mình."

Cậu lấy từ trong túi chiếc bánh pudding từ đầu đến cuối chưa đưa ra, "Em vì nhanh chóng gặp anh mà ngay cả lý do cũng là tạm thời kiếm ra, chẳng thể mở miệng nói với người khác được. Lúc 18 tuổi anh nói em vẫn là trẻ con, vậy 19 tuổi thì sao."

Vào lúc Tống Dục vì việc này mà mất ngủ, Nhạc Tri Thời đã liên tiếp dùng tất cả các cách xóa đi sự chênh lệch thời gian và thông tin giữa bọn họ, cùng toàn bộ những chênh lệch mà cậu có thể nghĩ tới.

"Em có tư cách nói em yêu anh không?"

Thấy Nhạc Tri Thời hỏi một câu như vậy với hàng mi run rẩy cùng đuôi mắt đỏ ửng, dây cung cuối cùng của Tống Dục đã đứt.

Anh không trả lời mà đè thẳng Nhạc Tri Thời ra ghế sô pha rồi hôn xuống. Mắt kính dồn ép vào khuôn mặt kề sát của hai người, phát ra tiếng kim loại va chạm. Sau khi chỉnh lại mấy lần, Tống Dục tháo cặp kính ra, tiện tay ném trên mặt đất.

Da ghế sô pha cực kỳ lạnh, cổ tay Nhạc Tri Thời bị Tống Dục ấn xuống, không thể nhúc nhích. Nhưng hơi thở và môi lưỡi của Tống Dục đều rất nóng, trọng lượng cơ thể của người yêu đè lên hệt như rơi vào trong hồ nước. Được mùi hương quen thuộc trên người Tống Dục bao lấy, Nhạc Tri Thời dần dần mất khống chế trong sự dữ dội, nghẹt thở mà cậu chưa bao giờ trải qua. Cậu thích Tống Dục dịu dàng, cũng thích anh bộc lộ trọn vẹn bản thân, không kiềm nén và che giấu bất cứ điều gì.

Tống Dục dùng sức mà hôn cậu, tiến vào với một dáng vẻ rất kịch liệt, không suy xét cẩn thận từng li từng tí đến hô hấp của Nhạc Tri Thời nữa, hệt như cướp đoạt mà xâm nhập vào vùng lãnh địa ướt át, mềm mại, dường như đang cố gắng lưu lại ký hiệu trên đó, để Nhạc Tri Thời mãi mãi nhớ rằng anh muốn cậu đến nhường nào.

Cảm giác hít thở không thông khiến Nhạc Tri Thời như đi trên cầu treo. Cậu siết chặt lấy cánh tay anh, hai mắt nhắm nghiền, xoang mũi hô hấp càng thêm kịch liệt. Khóa kéo của chiếc áo khoác mặc bên ngoài bộ đồ ngủ trượt xuống do ma sát, chỉ còn sót lại phần móc nối phía dưới cùng vẫn chưa dứt hẳn, lộ ra chiếc áo cộc bằng bông mềm mại ở bên trong. Cậu thử hôn lại, trúc trắc mà bướng bỉnh dây dưa với Tống Dục, lại bởi vậy mà rơi vào một vòng xoáy khác, càng lún càng sâu, sự khao khát dành cho Tống Dục càng thêm mãnh liệt.

Thời gian như bị kéo chậm lại, ngay khi cậu sắp ở bên bờ vực mất đi dưỡng khí, Tống Dục bèn lùi ra sau, cắt đứt nỗi ham muốn vẫn chưa hề gián đoạn. Nhạc Tri Thời xụi lơ, ngửa mặt nằm trên ghế sô pha, khóe miệng ướt át, bờ môi đỏ bừng lên bởi nụ hôn kịch liệt.

Cậu gối đầu lên tay vịn ghế sô pha hít từng hơi, tim đập nhanh, cả người đổ đầy mồ hôi, hơi thở mỏng manh, lồng ngực phập phồng lên xuống cực nhanh, hầu như chẳng khác hội chứng tăng thông khí là bao. Điều khác biệt là cậu vừa sợ hãi lại vừa khao khát.

Khi Tống Dục khẽ hôn bên môi cậu để an ủi, Nhạc Tri Thời sáp tới theo bản năng, thân mật cọ vào chóp mũi anh, hôn lên hai má cùng bờ môi Tống Dục trong luồng hơi thở gấp gáp. Cậu cất giọng nói không rõ ràng, đan xen với tiếng hít thở và tiếng nước ướt át gọi tên Tống Dục hoặc gọi anh ơi, từng tiếng vụn vặt lặp đi lặp lại, nhuốm màu tình dục giữa sự va chạm quấn quýt.

Cậu hệt như một bé cún nhỏ được cưng chiều, nuôi nấng, dưới sự huấn luyện bèn vô thức đánh đồng sự thân cận của Tống Dục với bóng tối. Trong không gian đen kịt không người, Tống Dục sẽ ôm cậu, hôn cậu. Bởi vậy, cậu luôn mạnh mẽ tiến lên với cõi lòng tràn đầy mong đợi, không muốn rời đi.

Nếu như có thể, cậu mong rằng nụ hôn của Tống Dục sẽ mãi mãi không dừng lại.

Tống Dục chợt ngẩn ra khi nhìn thấy một giọt máu nhỏ xíu ứa ra trên đôi môi hơi sưng của Nhạc Tri Thời. Anh bình tĩnh lại, nâng gương mặt Nhạc Tri Thời lên, dùng ngón tay khẽ khàng lau đi chút máu chảy ra trên môi, nhẹ giọng nói "Xin lỗi" rồi lùi lại, cho cậu không gian để hít thở, "Anh làm em sợ rồi phải không?"

Nhưng Nhạc Tri Thời cũng không chịu nhận ý tốt này, ngược lại nhổm dậy trèo lên người Tống Dục rồi ôm lấy cổ anh. Cậu lắc đầu nói "Không đâu", còn năn nỉ anh, "Hôm nay là sinh nhật em, anh đừng đi", toàn thân cũng kề sát trên người anh, chủ động áp vào môi Tống Dục bằng dáng vẻ không thuần thục lại chủ động, y như một nhóc con muốn xin kẹo.

Ngây thơ đòi hỏi, đơn thuần bày tỏ tình yêu, biết rõ sẽ hít thở khó khăn lại khăng khăng muốn trao môi hôn. Ngoài Tống Dục ra sẽ chẳng còn ai khác được nhìn thấy một Nhạc Tri Thời như vậy cả.

Tống Dục đè bờ vai cậu lại rồi dời cậu ra một khoảng nhỏ, tay xoa lên gương mặt cậu, ngón cái lau lau khóe miệng giúp cậu.

"Em sẽ cho rằng anh đang dẫn dụ em sao?"

Áo khoác của Nhạc Tri Thời đã hoàn toàn rơi toán loạn ở sau lưng, chỉ có tay áo vẫn còn trên người. Cậu nắm lấy cánh tay Tống Dục, nhịp thở khó lòng yên ổn, khuôn mặt ửng đỏ, đôi môi hồng nhuận trơn bóng vì ánh nước. Cậu nhìn Tống Dục bằng cặp mắt ướt át mà hồn nhiên, khẽ há miệng ngậm lấy ngón tay cái của Tống Dục, đầu lưỡi đảo nhẹ qua đầu ngón tay anh.

"Chẳng lẽ không phải em đang dụ dỗ anh ư?"

Cậu làm ra hành động dụ dỗ, ánh mắt lại sạch sẽ đơn thuần, như thể đang ám thị tâm lý cho Tống Dục, nói với anh rằng anh vô tội, người có tội là em. Hệt như lời Nhạc Tri Thời đã từng nói vô số lần, anh có thể làm bất cứ chuyện gì anh muốn làm với em.

Trên thực tế, điều này đã làm tăng thêm cảm giác tội lỗi của Tống Dục.

Nhưng sự pha trộn giữa dục vọng nguyên thủy cùng cảm giác tội lỗi đã gần như biến thành chất gây ảo giác không tài nào chữa khỏi. Tiêm vào một mũi, lý trí đều mất sạch. Quần áo trên người vẫn chỉnh tề nguyên vẹn, anh lại lột bỏ áo khoác của Nhạc Tri Thời, hôn dọc theo đường cong nơi cổ, để lại dấu vết trên làn da trần trụi trắng nõn của cậu.

Nhạc Tri Thời đổ một lớp mồ hôi mỏng, chiếc áo cộc tay ẩm ướt dính sát vào người. Khi Tống Dục cách một lớp vải hôn lên đầu vú cậu, toàn thân cậu run rẩy ngửa ra sau, ôm lấy đầu Tống Dục, vòng eo bị ôm siết cong về phía trước. Một nỗi khát vọng khó nhịn nhanh chóng chiếm giữ toàn thân theo dòng máu, cậu mất hết sức lực, đang hòng trượt ra sau lại bị Tống Dục đỡ lấy phần lưng và kéo lại, nghiêng về phía trước rồi ngã trên người Tống Dục.

"Khó chịu à?" Tống Dục còn chưa hỏi xong, Nhạc Tri Thời đã hôn lên, đôi tay hết sức vội vàng lột bỏ áo khoác của Tống Dục, lộ ra chiếc áo len màu đen ở bên trong. Cậu hôn liên tiếp cho đến khi chạm tới bên mặt Tống Dục, ghé vào tai anh thở dốc, "Nóng..."

Tống Dục luồn tay vào trong quần áo cậu, áp lên làn da đang tỏa nhiệt ấy, đầu ngón tay lạnh buốt làm giảm bớt phần nào nhiệt độ của Nhạc Tri Thời, nhưng vẫn chẳng hề có tác dụng. Nhạc Tri Thời ngồi trên người Tống Dục chầm chậm di chuyển, kéo tay anh dẫn xuống phía dưới của cậu, mãi cho đến khi đầu ngón tay lướt qua mép quần ngủ.

"Trước đây đã tự làm bao giờ chưa?" Tống Dục duỗi tay vào nắm lấy dương vật đã cương của Nhạc Tri Thời.

Nhạc Tri Thời nằm sấp trên người anh, nói đã từng bằng giọng nhỏ xíu.

"Lúc nào?"

"Sau khi ở bên anh, lúc nhớ anh quá." Nhạc Tri Thời cọ cọ vào bên cổ Tống Dục như đang thẹn thùng, lại cảm thấy không thể chịu nổi bèn nhấn mạnh, "Chỉ có một lần."

Tống Dục cảm thấy cậu đáng yêu quá đỗi, lại nhịn không được trêu chọc cậu, "Thích anh thế mà chỉ có một lần thôi à?"

Nhạc Tri Thời hơi bực mình, nhổm dậy muốn nói câu gì đó lại bị Tống Dục chặn miệng, phía dưới cũng bị nắm chặt. Phần đỉnh chảy ra dịch thể trăng trắng, dính lên bàn tay mà Nhạc Tri Thời từng cảm thấy là đẹp nhất, những ngón tay khép lại, ngón cái và hổ khẩu chụm vào thành vòng bóp đẩy, trượt lên trượt xuống.

Lúc tự làm, mọi tưởng tượng đều là khuôn mặt Tống Dục cùng những nụ hôn của anh, nhưng Nhạc Tri Thời rất ít nghĩ đến các hành động khác của Tống Dục, vậy nên ảo tưởng tình dục của cậu cũng chỉ có hôn mà thôi, hôm nay thật sự có được Tống Dục, cậu mới biết những gì mình tưởng tượng ra tẻ nhạt đến cỡ nào.

Cậu đứt quãng hôn lên môi Tống Dục, thi thoảng tìm kiếm không khí, vòng eo vô thức đong đưa dưới động tác của Tống Dục, mông thịt được quần ngủ bao lấy đè lên thân dưới của Tống Dục. Cậu có thể cảm giác được thứ gì đó đang nhô lên chọc vào mình, nhận thức này khiến cậu cảm thấy vừa thẹn lại vừa thỏa mãn.

"Không được... Anh ơi..."

Khi xin tha, phản ứng đầu tiên của Nhạc Tri Thời vẫn là gọi anh ơi, như thể muốn làm chuyện gì sai trái mà không nên làm, run rẩy năn nỉ anh tha cho mình, tiếng nức nở và rên rỉ nho nhỏ lẫn trong tiếng thở dốc.

Cậu cứ thế cọ xát trong ngực Tống Dục, Tống Dục chỉ có thể chịu đựng, dịu dàng hôn đôi má cậu, "Ngoan, thả lỏng nào, bắn ra được là ổn rồi."

Cận kề giây phút mất kiểm soát, Nhạc Tri Thời đạt được an ủi thông qua nụ hôn mà cậu đòi lấy, răng họ chạm vào nhau, đầu lưỡi kề sát, tiếng rên rỉ dính dớp biến đổi âm điệu giữa nụ hôn. Nhạc Tri Thời bắn lên bụng dưới của Tống Dục, tinh dịch làm bẩn chiếc áo len màu đen sạch sẽ của Tống Dục.

Nhạc Tri Thời mất hết sức lực, trốn trong ngực Tống Dục há to miệng thở gấp, cúi đầu trông thấy lại dùng tay lau đi nhưng không sạch.

"Xin lỗi." Nhạc Tri Thời cất giọng nhỏ xíu, "Em làm bẩn quần áo của anh rồi."

Tống Dục cảm thấy điểm chú ý của cậu luôn rất kỳ lạ, anh hôn lên tai Nhạc Tri Thời, "Còn có thể bẩn hơn nữa cơ."

Khuôn mặt Nhạc Tri Thời nóng bừng, nhưng cậu là một đứa trẻ ham học hỏi, vậy nên bàn tay vừa lau tinh dịch kia lại một lần nữa dời xuống, cởi thắt lưng của Tống Dục, thăm dò đè lên mép quần lót của anh một chốc, dương vật có kích thước đáng kinh ngạc ở bên trong bật ra, áp lên bụng dưới gầy gầy của Nhạc Tri Thời.

"To quá." Nhạc Tri Thời nhìn thứ đó của anh, lòng so đo bỗng nổi lên. Màu sắc đậm hơn của cậu một tẹo, cũng dài hơn rất nhiều, còn hơi cong về phía trước. Nhưng Nhạc Tri Thời đã nhanh chóng tìm xong lý do cho mình, "Vốn dĩ anh cũng cao hơn em rất nhiều mà."

Tống Dục còn muốn hôn cậu, nhưng Nhạc Tri Thời đã trực tiếp xuống khỏi người anh, vượt ngoài dự tính của anh mà quỳ gối trên mặt thảm. Cậu tách chân Tống Dục ra rồi chui vào, nở một nụ cười ranh mãnh, ngẩng mặt lên tuyên bố với Tống Dục, "Em muốn làm thế này, có được không?"

"Em không cần phải làm như vậy." Tống Dục định kéo cậu lên.

"Nhưng em muốn thử." Tay Nhạc Tri Thời đỡ lấy phần gốc, bờ môi cọ sát đỉnh dương vật, lúc tách ra còn kéo theo một tia dịch thể nửa trong suốt, dính vào trên môi.

"Em học cái này ở đâu?"

Nhạc Tri Thời thành thật trả lời: "Em từng thấy cảnh này trên quảng cáo khiêu dâm, là cái lần tốt nghiệp lớp 9 ấy. Thật ra video mà em xem được lại là giữa hai người đàn ông với nhau."

Cậu há miệng ngậm lấy thứ đó của Tống Dục. Chuyện này khó khăn hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của cậu, cậu gần như chỉ có thể ngậm lấy phần đỉnh, nhưng hô hấp của Tống Dục cũng đã thay đổi.

Nhạc Tri Thời cố gắng nuốt vào nhả ra, biết rõ mình thật sự không hề có kinh nghiệm, nhưng vẫn muốn cố sức lấy lòng Tống Dục, hy vọng có thể nhận được mấy câu khích lệ từ anh sau khi kết thúc. Nhưng việc này quá mức khó khăn, vốn đã không thể nuốt được hết, Nhạc Tri Thời thậm chí còn cảm thấy nó lại trở nên lớn hơn một tẹo trong khoang miệng của mình.

Cậu nhả ra một đoạn, thở gấp mấy hơi rồi lại thè lưỡi ra liếm từ dưới lên trên. Những động tác không hề có kỹ xảo đáng nói này, thậm chí còn lộ ra vẻ rất đỗi vụng về, nhưng chỉ là như thế, nhịp thở mà Tống Dục kiềm chế hồi lâu cũng đã rối loạn. Người mà anh cố gắng hết sức để bảo vệ, cậu em trai mà anh theo dõi lớn lên, giờ phút này đang quỳ gối trước mặt lấy lòng anh.

Dục vọng trái với đạo đức là chất xúc tác hiệu quả nhất cho khoái cảm.

Ngay lúc Nhạc Tri Thời ngậm vào, anh đã không nhịn được dùng tay giữ lấy gáy cậu, cảm thấy một phần của mình đang đè lên đáy lưỡi Nhạc Tri Thời, so với lúc hôn môi còn tiến vào sâu hơn. Anh đột nhiên nảy ra một vài suy nghĩ bất thường, muốn đâm vào khoang miệng ẩm ướt và mềm mại của cậu, sau đó bắn vào trong, nhìn cậu bị sặc rồi miễn cưỡng nuốt vào, ho đến khi khuôn mặt đỏ bừng lên mà vẫn muốn hôn anh.

Nhưng nó chỉ có thể là một suy nghĩ, Tống Dục sẽ không mạo hiểm để Nhạc Tri Thời làm chuyện như vậy. Anh kiềm chế bản thân, đẩy sâu vào trong cổ họng cậu rồi lại rút ra một đoạn, chầm chậm giao hợp với khoang miệng và bờ môi của Nhạc Tri Thời, nắm lấy tay cậu dạy cậu bao quanh cột trụ lấy lòng mình.

Miệng Nhạc Tri Thời mỏi nhừ, nước bọt chảy xuống dọc theo khóe miệng, nhưng vẫn nghiêm túc nuốt vào nhả ra, mút liếm không ngừng. Chẳng biết đã qua bao lâu, Tống Dục bỗng nhiên rút ra, dùng phần đỉnh cọ xát bờ môi Nhạc Tri Thời, hít thở dồn dập bắn lên trên mặt cậu.

Bị bắn lên mặt, Nhạc Tri Thời bối rối nhắm mắt lại rồi hơi hé ra, vô thức dùng mu bàn tay lau đi, có chút mờ mịt nhìn chất lỏng trên tay mình, cuối cùng thè lưỡi ra liếm.

"Đang làm gì đó?" Tống Dục đè nén tiếng hít thở, kéo tay Nhạc Tri Thời ra.

"Em muốn nếm thử hương vị của anh." Nhạc Tri Thời trả lời vô cùng thành thật, đồng thời cúi đầu hôn lên đỉnh dương vật của Tống Dục.

"Có ngon không?" Tống Dục ngửa người tựa trên ghế sô pha, nóng đến mức dùng một tay cởi áo ra, sau đó thò tay kéo Nhạc Tri Thời lên người mình.

Nhạc Tri Thời ôm eo Tống Dục, trao cho anh một nụ hôn mập mờ, mơ mơ màng màng nói ngon lắm, nói rất thoải mái, thích anh vô cùng.

Hai tai Tống Dục nóng bừng khi nghe thấy những lời này. Anh nhéo thắt lưng Nhạc Tri Thời, dùng miệng lấp kín môi cậu, dùng tư thế dạng chân bế cậu đứng dậy, ôm vào trong phòng tắm. Đối với Tống Dục mà nói, chuyện này còn lâu mới đủ, nhưng anh muốn quý trọng Nhạc Tri Thời hết mức, không muốn gấp gáp tiếp tục khi chưa hề có sự chuẩn bị, mang đến cho cậu trải nghiệm không tốt.

Bọn họ nhanh chóng tắm rửa, an ủi, vuốt ve nhau hồi lâu trong phòng tắm. Nhạc Tri Thời không muốn đi ra ngoài, Tống Dục không lay chuyển được cậu bèn bế ngang cậu lên rồi trở về phòng, đắp chăn cho cậu, ôm lấy cậu từ sau lưng, cực kỳ cứng rắn ép cậu ngủ ngay trước 2 giờ rưỡi sáng.

"Hôn thêm một phút nữa." Nhạc Tri Thời quay người sang, mổ lên mặt Tống Dục, "Được không?"

Tống Dục làm thinh, còn nhắm hai mắt lại, Nhạc Tri Thời đành phải dùng giọng điệu làm nũng, "Hôm nay là sinh nhật em, anh còn chưa nói sinh nhật vui vẻ với em đâu, bây giờ lại..."

"Sinh nhật vui vẻ." Tống Dục nhanh chóng nói xong, hôn lên môi Nhạc Tri Thời.

"Anh qua loa quá." Nhạc Tri Thời câu lấy cổ anh, trao anh một nụ hôn dài, "Em thích như này cơ." Có điều cậu chẳng thể thực hiện được, rất nhanh đã bị Tống Dục đẩy ra.

"Nếu ngày mai em còn muốn tham gia tiệc sinh nhật của mình thì bây giờ đi ngủ ngay." Tống Dục nhìn cậu chằm chằm, giọng điệu có chút đe dọa, "Anh cũng có thể làm em không xuống được cả giường luôn đấy."

Trái tim Nhạc Tri Thời đột nhiên đập loạn xạ, gò má nóng bừng, lẩm bẩm, "Biết rồi mà, ngủ đây ngủ đây."

Đèn bàn vụt tắt, phòng ngủ rơi vào một khoảng không tối đen mềm mại. Yên tĩnh vài phút, Nhạc Tri Thời núp trong ngực Tống Dục lại nhịn không được nhỏ giọng lên tiếng, "Anh ngủ rồi à?"

"Ừ."

Nhạc Tri Thời hơi sáp tới, "Có thể lặp lại lời anh nói với em ở trong xe được không."

"Nói gì?" Tống Dục trầm giọng, cố ý hỏi cậu, "Anh không thích em?"

Nhạc Tri Thời cắn lên cổ anh một cái, "Không phải câu này, là câu sau cơ."

Cho dù bị cắn, nhưng dường như tâm tình Tống Dục không tồi. Anh vuốt ve phía sau lưng Nhạc Tri Thời, trong giọng nói mang theo ý cười dịu dàng, yên ả, dùng một cách thức ôn hòa hơn nói với cậu, "Anh yêu em."

Nhạc Tri Thời thỏa mãn ôm lấy lưng anh, lần này, cậu không muốn nói lời xin lỗi. Ngày đầu tiên của tuổi mười chín, cậu cũng đã có được tư cách bày tỏ tình yêu với người thương, "Em cũng yêu anh."

Cảm thấy không đủ, cậu lại lặp lại một lần nữa.

"Em yêu anh, Tống Dục."

--

B: Bất ngờ chưa các chị em =)))) Edit xong chương này high dã man, nhưng mà cái cột sống của mình bất ổn quá 🥲 Btw, chúc các chị em nghỉ lễ vui vẻ nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro