Chương 64: Những ngọn nến bằng bánh quy Pejoy
Cảm giác từ chối một người còn tốt hơn so với trong tưởng tượng của Nhạc Tri Thời.
Vòng sơ tuyển của khoa luật bắt đầu, Nhạc Tri Thời vừa đi vào đã trông thấy Nam Gia, cô phụ trách quá trình sơ tuyển, dẫn tất cả các tuyển thủ đi bốc thăm, khoảng chừng 50 người. Nhạc Tri Thời theo sau bốc thăm, lúc đến lượt, Nam Gia lộ ra một nụ cười với cậu, khẽ giọng nói cố lên.
"Mày xếp thứ mấy?"
"49, thứ hai từ dưới lên." Nhạc Tri Thời cảm thấy không tốt cũng không xấu, dù có rất nhiều người đều cho rằng ở gần cuối quá sẽ bất lợi.
Cậu cùng Tưởng Vũ Phàm đi về phía hàng cuối cùng của lớp, tìm được một dãy ghế trống bèn ngồi xuống. Tưởng Vũ Phàm nhìn những bạn học khác đi lên giải thích về cảm hứng của bọn họ còn căng thẳng hơn cả Nhạc Tri Thời, thậm chí hơi khó thở, chạy ra mở tung cửa sau của phòng học.
"Khó quá đi mất, buổi thử vai của tổ diễn kịch chỗ bọn tao cũng chẳng khó như này đâu." Hắn chạy về, ngồi xuống bên cạnh Nhạc Tri Thời.
Nhạc Tri Thời gật đầu, "Vậy chứng tỏ mày có thiên phú biểu diễn lắm đấy."
Tưởng Vũ Phàm cũng an ủi cậu, "Chắc chắn mày có thể làm được, đừng nghe cái thằng đeo kính nói linh tinh."
Nhạc Tri Thời cười khẽ, cậu cũng không bị những lời của Từ Lâm chọc giận, ngược lại, ở một mức nào đó mà nói, nó đã làm dấy lên ý chí chiến đấu của cậu, mong rằng mình có thể thuận lợi tiến vào nhóm thiết kế, trực tiếp đọ sức với Từ Lâm.
Các tuyển thủ dự thi của khoa luật nối tiếp nhau mang theo tác phẩm của mình lên bục tiến hành giải thích, giống như Nhạc Tri Thời trước đó, sau khi nắm được chủ đề "hồ" này, phong cách thiết kế của mọi người về cơ bản đều giống nhau. Đa số dùng màu xanh lơ và xanh nhạt, các mẫu thiết kế cũng chủ yếu thiết kế theo phong cách Trung Quốc như sử dụng tay áo rộng* hay xu hướng tie-dye**. Có vài quan niệm thiết kế giống nhau đến kinh ngạc, Nhạc Tri Thời trông thấy ban giám khảo thì thầm với nhau, nhưng nét mặt đều không tốt lắm.
*Water sleeves (水袖)
**Tie-dye (扎染)
"Ý tưởng đều na ná như nhau nhỉ." Tưởng Vũ Phàm tự cảm thấy mình là người ngoài nghề, chỉ nói rất nhỏ ở bên cạnh Nhạc Tri Thời, "Bảo là một người thiết kế tao cũng tin."
Nhạc Tri Thời khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, một nữ sinh có vẻ ngoài thanh tú, mặc một bộ Hán phục lên bục, giọng nói của cô rất nhỏ, cũng rất nhút nhát, nhưng chỉ bằng một câu đã thu hút sự chú ý của Nhạc Tri Thời.
"Bộ quần áo này là do em tự tay làm ra."
Ban giám khảo ngồi bên dưới cũng vô cùng kinh ngạc, liên tục gật đầu, "Làm tốt lắm, em không nói thì chúng tôi cũng không ngờ tới."
Tưởng Vũ Phàm nhìn powerpoint của cô, kề sát vào bên cạnh Nhạc Tri Thời, "Nhưng thiết kế của cô ấy cũng không khác lắm so với mấy cái trước, đều mang lại cảm giác như những bức tranh thủy mặc của Trung Quốc."
"Chẳng sao cả." Nhạc Tri Thời giải thích, "Liên hoan nghệ thuật là thi đấu theo nhóm giữa các khoa, giống như tổ kịch của bọn mày ấy, nhóm nào cũng cần thiết kế, nhưng cuối cùng vẫn luôn phải làm ra quần áo để mặc trên người người mẫu, cho nên cũng cần người làm ra thành phẩm, có cô ấy thì phần thắng sẽ lớn hơn một tẹo."
Tưởng Vũ Phàm hiểu ra. Nhưng hắn cảm thấy rất kỳ lạ, mọi người xung quanh chưa lên bục đều đang liên tục kiểm tra powerpoint và bản thảo thiết kế của mình, chuẩn bị tiếp theo đó lên giải thích. Duy chỉ có Nhạc Tri Thời là hăng hái nghe người khác trình bày tác phẩm, còn ghi lại tác phẩm mình thích và tên người đó vào vở, như thể cậu mới là ban giám khảo vậy.
Đến lượt Nhạc Tri Thời lên bục, cậu nhìn qua chẳng khác mấy so với lúc thường, sau khi mở powerpoint bèn lộ ra một nụ cười tươi về phía ban giám khảo ở phía dưới, vô cùng tự nhiên nói lời dạo đầu. Tưởng Vũ Phàm ngồi bên dưới, thấy hàng phía trước có không ít em gái cầm di động, toàn bộ ống kính đều hướng về Nhạc Tri Thời.
"Đây là năm bản thiết kế em làm ra từ chủ đề hồ." Trên màn hình chiếu là bản vẽ tay bằng điện tử của cậu, ba bộ đồ nữ, hai bộ đồ nam, phong cách đều mang hơi hướng mát mẻ mơ màng, "Mạch suy nghĩ thiết kế của em đến từ hồ nước vào ban đêm, vậy nên ở đây em đã lựa chọn sử dụng những mảng màu đậm lớn, điểm xuyết bằng chỉ bạc và thiết kế ánh sáng phân cực. Bộ đầu tiên là một chiếc váy dài bằng vải sa tanh, vạt váy phỏng theo đường cắt vòng cung hình chữ S của dòng nước, màu bạc và ánh sáng phân cực của màu xanh da trời làm bật lên tính chất đặc biệt như gợn sóng lăn tăn của hồ nước..."
Cậu đơn giản tiến hành giải thích bản thiết kế của mình, ban giám khảo ngồi bên dưới gật đầu liên tục, một người trong đó cố ý hỏi, "Ý tưởng của em rất đặc biệt, có tiện chia sẻ đôi chút với chúng tôi về quá trình sáng tác và nguồn cảm hứng không?"
Đang lắng nghe câu hỏi của đối phương, Nhạc Tri Thời vô tình đưa mắt, đúng lúc trông thấy một người đi vào từ cửa sau của lớp học, chẳng phải ai khác mà chính là "nguồn cảm hứng" của cậu.
Tống Dục mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng áo khoác màu xám, đeo cặp kính gọng bạc, trông vừa nổi bật vừa nhã nhặn. Anh cực kỳ bình tĩnh ngồi xuống hàng cuối cùng, nhìn chăm chú vào Nhạc Tri Thời.
"Cảm hứng..." Nhạc Tri Thời vẫn luôn rất trôi chảy đột nhiên hơi nghẹn lại, đôi má trắng nõn nhanh chóng ửng hồng. Cậu mím môi, vẫn trả lời bọn họ hết sức thẳng thắn, "Là một người rất quan trọng với em đã cho em cảm hứng."
Những tuyển thủ dự thi không nhiều nhặn gì ngồi bên dưới bắt đầu bàn tán, mọi người đều là sinh viên khoa luật, phạm vi nhỏ, Nhạc Tri Thời từ lúc nhập học đã là tân sinh viên có độ nổi tiếng cao nhất trong khoa, chẳng ai ngờ rằng sẽ nghe được một tin tức như vậy ở vòng sơ tuyển.
Ban đầu, Tưởng Vũ Phàm kinh ngạc không thôi, sau đó lại nhíu mày suy nghĩ.
Hắn cảm thấy người quan trọng này rất có khả năng là anh trai của Nhạc Tri Thời, dù sao thằng nhóc này cũng là đứa ngoài cuồng anh ra thì chẳng biết gì cả.
Nhưng không ngờ, Nhạc Tri Thời lại nói ra câu tiếp theo.
"Có một buổi tối em nhìn thấy ánh sáng từ hồ nước chiếu lên mặt anh ấy, trông đẹp vô cùng."
Nghe thấy câu này, Tưởng Vũ Phàm lại cảm thấy không giống như anh của cậu, nhưng từ đầu tới cuối, hắn vẫn không thể tin được Nhạc Tri Thời sẽ có nữ sinh mình thích mà lại không nói cho hắn, hắn cảm thấy đau lòng biết bao.
Nhạc Tri Thời cụp mắt xuống, lông mi che khuất một phần cảm xúc, nhưng lỗ tai vẫn hồng, như thể đang từ một nhà thiết kế tự tin mà hiền hoà ban nãy biến thành một cậu trai đơn thuần, xấu hổ, "... Em nhìn đến ngây người, vậy nên ngay lúc ấy đã nảy sinh linh cảm. Ban đầu em cũng giống như mọi người, giới hạn hồ vào lúc ban ngày với hồ xanh nước biếc, nhưng ánh sáng từ hồ nước về đêm cũng rất đẹp, lành lạnh mà huyền bí vô cùng."
Ban giám khảo gật đầu khen ngợi, "Không tồi, ý tưởng rất độc đáo, hơn nữa khả năng khống chế cái đẹp cũng rất thích hợp. Vả lại câu chuyện phía sau này cũng rất hay." Bà vừa nói xong, mọi người phía dưới đều cười rộ lên.
"Được rồi, người tiếp theo đi."
Nhạc Tri Thời xuống khỏi bục, nhưng không trực tiếp ngồi vào bên cạnh Tống Dục mà cúi đầu đi một mạch, ngồi trở lại vị trí khi nãy. Cậu cảm thấy nóng nực quá đỗi bèn kéo khóa, cởi áo khoác hoodie ra, chỉ mặc mỗi một chiếc áo dài tay bằng bông, nằm sấp trên mặt bàn. Tưởng Vũ Phàm tới gần nói chuyện với cậu, còn ôm lấy bờ vai cậu.
Từ góc nhìn của Tống Dục, bóng lưng của Nhạc Tri Thời luôn cực kỳ đáng yêu, mái tóc hơi xoăn, trông giống hệt một con thú nhồi bông.
"Mày đỉnh quá, thiết kế này tuyệt lắm luôn ấy, tao cảm thấy mày chắc chắn có thể vào được vòng trong." Tưởng Vũ Phàm lại nổi lên tâm tư hóng chuyện, "Nhưng cái người quan trọng mà mày vừa nói kia... Là ai thế, sao tao lại không biết có một người như vậy?"
"Chuyện đó..." Nhạc Tri Thời bỗng chốc không tìm ra lý do thích hợp để cho qua việc này, hơn nữa toàn bộ đầu óc cậu bây giờ đều nghĩ về Tống Dục.
Di động bỗng nhiên rung lên một tiếng, Nhạc Tri Thời cúi đầu kiểm tra.
[ Anh trai: Mặc áo khoác vào. ]
Nhìn thấy câu này, cậu rốt cuộc vẫn không nhịn được quay đầu lại.
Tống Dục yên lặng nhìn cậu chăm chú, ánh mắt ôn hòa. Nhạc Tri Thời rất rõ ràng, đây chính là gương mặt đã bị làm mờ đi trong bản thiết kế của cậu. Vì để nó không quá giống với Tống Dục mà Nhạc Tri Thời đã sửa lại bản phác thảo tận mấy lần. Nhưng bất kể có sửa đến hoàn toàn khác hẳn đi chăng nữa, lòng yêu thích dành cho anh cũng chẳng thể nào che giấu nổi.
Cậu lại ngoảnh đầu lại, theo lời Tống Dục nói mặc áo khoác lên người.
Ngay khi người cuối cùng kết thúc phần giải thích của mình, mọi người xung quanh đều đứng dậy đi ra ngoài, một số đi bằng cửa sau, số khác đi từ cửa trước. Người nào đi qua cũng sẽ nhìn Tống Dục một cái, mấy người liên tiếp đều làm vậy khiến Nhạc Tri Thời không thể ngồi yên được nữa. Cậu đứng dậy đi về phía Tống Dục, dừng lại trước mặt anh.
Thấy Nhạc Tri Thời rời đi, Tưởng Vũ Phàm cũng đứng dậy đi theo, bất ngờ trông thấy Tống Dục bèn vội vàng chào hỏi anh, "Đàn anh, sao anh lại tới đây?"
"Nghe nói bên này đang tổ chức vòng sơ tuyển nên đến xem." Tống Dục cũng đứng lên, sóng vai với Nhạc Tri Thời bước ra khỏi phòng học.
Sắc trời bên ngoài dần trở nên âm u, Tưởng Vũ Phàm gấp gáp đi ăn cơm với bạn gái, trước khi đi còn nói buổi tối sẽ mang đồ ăn ngon về ký túc xá cho Nhạc Tri Thời. Chỉ còn lại hai người họ, Nhạc Tri Thời bèn tiến gần Tống Dục hơn một tẹo.
Tống Dục tưởng cậu lạnh, định cởi áo khoác của mình ra, Nhạc Tri Thời nhanh chóng phát hiện động tác của anh bèn cản anh lại, "Áo khoác của em dày lắm." Cậu ấn cánh tay Tống Dục xuống rồi lại thả ra, vẫn đi sát vào anh, hỏi câu mà Tưởng Vũ Phàm đã hỏi trước đó, "Sao anh lại tới đây?"
Nhưng Tống Dục lại đưa ra một câu trả lời khác hẳn.
"Anh đến xem em lợi dụng anh làm ra chuyện tốt gì."
Lời này mang theo mấy phần ý tứ trêu chọc, Nhạc Tri Thời cảm thấy có lỗi, lại cảm thấy Tống Dục đáng yêu cực kỳ, vì thế nhịn không được sờ sờ cánh tay anh, "Vậy anh cảm thấy thế nào?"
Lúc này, Tống Dục không trêu đùa cậu nữa mà khẽ gật đầu, cất giọng nghiêm túc, "Thiết kế rất tốt, có lẽ em cũng có thể thử làm nghề này xem sao."
"Em vẫn còn kém xa." Nhạc Tri Thời cảm thấy đây đã là lời khen ngợi rất cao rồi, bởi vậy cũng hơi lâng lâng, hệt như một quả khinh khí cầu chứa đầy không khí bay thẳng lên trời. Muốn nắm tay, nhưng người đến người đi, cậu nhất định phải kiềm chế lại.
Tống Dục dẫn cậu đi tới một quán ăn nhỏ nằm rất khuất, không ở trong trường mà thuộc ngoài khu nhà dành cho gia đình giảng viên. Đa số người tới đây ăn cơm đều là các hộ gia đình trong tiểu khu. Anh gọi một phần canh gà hầm nồi đất, bên trong thả hạt dẻ được ninh kỹ và nhộng trùng thảo màu da cam, còn có một suất đồ kho lớn mà Nhạc Tri Thời thích ăn, chất đầy ăp ắp trong một cái bát ô tô đựng canh làm bằng sứ, bên trên rải một lớp sa tế sáng óng, rắc thêm chút vừng.
Cơm nóng vừa được bưng lên, Nhạc Tri Thời bèn múc một muỗng nước sốt thơm nồng rưới lên cơm rồi trộn đều, đút một thìa lớn vào trong miệng. Cơm trộn với nước sốt vừa sảng khoái vừa ngon miệng, đúng là một hương vị đơn giản mà lại thơm ngon.
Món kho của quán ăn này làm Nhạc Tri Thời nhớ tới món luwei mà bà lão từng bán trước cổng trường cấp 3 của họ, chỉ ăn một miếng, cậu đã nghĩ đến chuyện tránh mưa hôm ấy, nghĩ đến cảnh Tống Dục cầm ô, trở lại hành lang dài đón cậu.
Nhạc Tri Thời ngẩn người suy nghĩ, có lẽ lúc ấy cậu đã hơi thích Tống Dục rồi, chỉ là chưa tự mình phát hiện ra thôi.
Nếu không vì sao sau khi Tống Dục tốt nghiệp, cậu lại sợ phải ở lại trên hành lang dài kia một mình chứ.
Nhưng nếu để Nhạc Tri Thời cố gắng nhớ lại tình cảm của mình, có lẽ cậu thật sự không thể tìm ra điểm thay đổi kia, vì bắt đầu từ ngày hôm ấy khi gặp được Tống Dục, cậu đã cực kỳ thích anh rồi.
Tống Dục ăn nhiều hơn chút so với ngày thường, Nhạc Tri Thời bèn hỏi một câu, "Anh thích quán này lắm à? Cảm giác khẩu vị không tệ lắm."
"Anh cảm thấy em sẽ thích." Tống Dục lại giải thích, "Buổi trưa không có thời gian ăn cơm nên anh gộp cả bữa tối vào ăn chung luôn."
Nhạc Tri Thời cực kỳ bất mãn trước cách nói vô trách nhiệm với chính bản thân mình này của anh, "Anh không được như thế, không có thời gian ăn cơm thì anh phải nói cho em biết chứ, em có thể mang cơm cho anh."
"Buổi chiều em có buổi sơ tuyển mà."
Ẩn ý trong lời Tống Dục rất rõ ràng, nhưng Nhạc Tri Thời vẫn không thèm nể mặt, "Dù thế anh cũng phải nói cho em biết, chẳng có chuyện gì là quan trọng bằng anh cả."
Giọng cậu hơi lớn, cặp tình nhân ở bàn bên cạnh liếc mắt sang bên này một cái, lại quay đầu đi.
Tống Dục lẳng lặng dùng đôi đũa tách bỏ lớp da và xương trên miếng thịt gà, chấm một cái vào nước chấm, đặt vào trong bát Nhạc Tri Thời, đây giống như sự dỗ dành cùng dáng vẻ yếu thế của anh. Giọng Nhạc Tri Thời mềm xuống, "Lần sau anh nói cho em biết nhé."
"Anh sẽ." Giọng điệu Tống Dục nghiêm túc khiến lòng Nhạc Tri Thời dễ chịu hơn phần nào. Cậu ăn luôn miếng thịt gà Tống Dục gắp cho mình, lại nói, "Em sẽ gửi tin nhắn giục anh một ngày ba bữa."
"Được."
Tống Dục biết, mình có thể không cần nói ra lý do không ăn cơm làm Nhạc Tri Thời lo lắng, nhưng anh nhịn không được muốn nói ra, vậy nên anh đã nhìn thấy Nhạc Tri Thời vì anh mà sốt ruột, vì anh mà lộ ra dáng vẻ cáu kính hiếm có.
Có đôi lúc, Tống Dục rất cần một chuyện như thế này để chứng minh điều gì đó, khiến anh càng ngày càng khao khát mình có được một vị trí trong trái tim của Nhạc Tri Thời.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn không đành lòng để Nhạc Tri Thời lo lắng, vậy nên lại bổ sung: "Chỉ là vì muốn thay đổi phương hướng sau này chắc sẽ phải đổi luôn cả nhóm, muốn làm ra kết quả thật nhanh để mau chóng thông qua. Bận hết khoảng thời gian này là ổn rồi."
Thật ra cũng không đơn giản như vậy, anh đợi trong văn phòng giáo viên từ ba giờ cho đến năm giờ rưỡi, nghe ông nói rất nhiều thứ mà Tống Dục không muốn nghe, vả lại cũng chẳng hề liên quan gì tới học thuật, do đó suýt chút nữa đã không kịp đến xem buổi sơ tuyển của Nhạc Tri Thời. Được cái cũng may, Nhạc Tri Thời là người thứ hai từ dưới lên.
Nhạc Tri Thời hiểu Tống Dục. Lúc trước, anh đã đảm nhận một phần công việc rất lớn trong nhóm, chắc hẳn thầy hướng dẫn không tình nguyện thả anh đi.
"Thế thầy hướng dẫn của anh có đồng ý không?"
Tống Dục không trả lời ngay, trong giọng nói của anh còn mang theo chút cảm xúc.
"Nói đúng ra thì ông ấy chỉ là giáo viên hướng dẫn của khoa anh thôi, anh vẫn chưa tốt nghiệp, công việc trong lúc học thạc sĩ cũng chưa được tiến hành, chưa đến mức cần tới sự đồng ý của ông ấy."
Tống Dục lại nói, "Một giáo viên hướng dẫn khác đã được đổi sang để phụ trách nhóm bây giờ mà anh đang muốn tới, đến lúc bảo vệ nghiên cứu xong chắc anh sẽ đến chỗ của ông ấy."
Nhạc Tri Thời không hiểu rõ về chuyên ngành của anh cho lắm, vậy nên cũng không hỏi nhiều, "Dù sao nếu anh không chăm sóc bản thân mình thật tốt, em sẽ giận đấy."
"Trước kia em chưa bao giờ nổi giận cả." Tống Dục nói, "Trừ lúc em bị ốm ra."
Nhạc Tri Thời nghĩ, không nổi giận với Tống Dục là bởi cậu không có lập trường đó.
"Bây giờ em sẽ nổi giận, vả lại sẽ nổi giận với anh." Nhạc Tri Thời chống tay lên cằm, "Thế nào?"
"Chỉ cần em không bị ốm, muốn nổi giận thế nào cũng được."
Nhạc Tri Thời nghe xong câu đó chẳng có lý do nào lại không mềm lòng, không kiềm chế được lại dùng cẳng chân mình kẹp lấy mắt cá chân Tống Dục, bí mật làm ra hành động đáng yêu.
Ăn xong bữa cơm, bọn họ ra khỏi khu dân cư đi về phía trường học, nắm tay nhau ba phút trên con đường nhỏ tối đen. Thời gian quá ngắn, lòng bàn tay Nhạc Tri Thời rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, không rõ là vì quá căng thẳng hay quá thích nữa. Hoặc có lẽ là vì cả hai.
Họ đi ngang qua sân vận động Vườn Mai*, trông thấy bộ phim đang chiếu ngoài trời cùng với một đám đông, Nhạc Tri Thời mới nhớ ra hôm nay là thứ sáu.
*Sân nằm trong đại học Vũ Hán, sẽ chiếu phim ngoài trời vào thứ sáu hàng tuần
"Nhiều người quá." Cậu vừa đi vừa nhìn về phía màn hình, có thể mơ hồ trông thấy khuôn mặt của nam nữ chính, là một bộ phim tình cảm Âu Mỹ.
Tống Dục chỉ nhìn vẻ mặt của cậu một cái đã biết Nhạc Tri Thời muốn đi xem. Vì thế anh cũng không bàn bạc gì mà đi thẳng sang phía bên kia, Nhạc Tri Thời hệt như một con thú nhỏ không rời chủ nhân lấy một bước, ngay lúc vừa lệch khỏi hướng đi đã nhanh chóng đuổi theo đến bên cạnh, còn áp sát vào cánh tay Tống Dục.
"Bọn mình đi xem phim à?" Giọng điệu cậu khá kích động.
"Ừ."
Người rất đông, Tống Dục duỗi tay thoáng ôm lấy Nhạc Tri Thời, xung quanh đã không còn chỗ nào có thể ngồi được nữa, bọn họ đành phải đứng ở chỗ tít cuối trong đám người. Trong phim, nam nữ chính dạo bước bên bờ sông dưới ánh hoàng hôn, nói đến một quyển sách hai người đều yêu thích. Nữ chính bất ngờ chuyển chủ đề, nói hôm nay là sinh nhật của cô. Nhạc Tri Thời ngẩn ra, đối thoại với màn ảnh, "Khéo thật đấy, ngày mai là sinh nhật em."
Tống Dục cong khóe miệng, sửa sang lại mái tóc bị gió thổi loạn của Nhạc Tri Thời cho mềm mượt hơn, giúp cậu đội mũ áo hoodie lên, nói mình muốn mua nước uống, hỏi Nhạc Tri Thời có muốn không.
Nhạc Tri Thời lắc lắc đầu, hiếm khi không đưa ra yêu cầu nào, chỉ bảo anh trở về nhanh nhanh.
Người xung quanh càng lúc càng đông, mọi người đều chen chúc trong bóng tối, đa số đều là từng cặp từng cặp tình nhân, Nhạc Tri Thời thậm chí còn lờ mờ trông thấy bóng lưng Tần Ngạn ở góc bên phải gần màn hình. Nhưng chỗ này toàn là đầu người, cậu không thấy rõ, kiễng chân rồi lại nghiêng đầu, khi nhìn thấy lần nữa lại bắt gặp ông anh Tần Ngạn đang hôn bạn gái.
Khuôn mặt Nhạc Tri Thời hơi nóng lên, cảm giác mình đã xem trộm thứ gì đó bèn hạ hai chân đang kiễng xuống, đứng không vững, vừa không chú ý một cái đã ngả ra sau, được một bàn tay đỡ lấy eo. Cậu còn chưa quay đầu lại đã biết là Tống Dục.
"Anh về rồi à?"
Tống Dục khẽ gật đầu, trong chiếc túi của cửa hàng tiện lợi trong tay anh không có nước, chỉ có một hộp bánh kem phô mai.
"Không phải anh không thích ăn ngọt sao?" Nhạc Tri Thời lấy hộp bánh kem ra, vừa mở một cái đã thấy mùi sữa đậm đà vô cùng.
"Mua cho em." Tống Dục lại nói, "Chiếc bánh kem duy nhất không có bột mì. Mẹ nói ngày mai bà ấy sẽ làm bánh sinh nhật cho em và mang tới đây."
"Em biết rồi." Nhạc Tri Thời cầm chiếc thìa bằng nhựa định xúc một miếng, nhưng bị Tống Dục ngăn lại. Trên màn ảnh, nam chính hát bài chúc mừng sinh nhật cho nữ chính, Tống Dục nói với Nhạc Tri Thời, "Có thể đón sinh nhật trước một ngày không?"
Yêu cầu này của anh rất vô lý, lại hơi qua loa. Chẳng có ai sẽ cầm một chiếc bánh kem nhỏ mười mấy đồng mua từ quầy giữ tươi trong cửa hàng tiện lợi, hỏi người mình thích có thể coi hôm nay là ngày sinh nhật không, không có quà, cũng chẳng có niềm vui hay bất ngờ gì.
Nhưng Nhạc Tri Thời vừa khéo là người chắc chắn sẽ đồng ý kia.
"Được chứ." Nhạc Tri Thời đứng trong gió lạnh giữa một đám người, cười rất đỗi ngọt ngào. Trên màn ảnh ở cách đó không xa, nam chính lấy ra một chiếc bật lửa, ngọn lửa được châm lên, hắn coi thứ này như ngọn nến, đưa tới trước mặt nữ chính, hắn nói ước một điều đi.
Ánh sáng từ màn ảnh chiếu lên khuôn mặt Nhạc Tri Thời, cậu hỏi Tống Dục: "Không có nến, chúng ta vẫn ước được chứ?"
"Có." Tống Dục lấy một hộp bánh quy Pejoy từ trong túi ra, nếu Nhạc Tri Thời không nhắc đến chuyện ước, anh nhất định sẽ không để lộ cách làm ngốc nghếch này cho cậu nhìn. Anh cũng không muốn thừa nhận bản thân mình vì tìm một vật thay thế cho cây nến mà nán lại trong cửa hàng tiện lợi thêm hẳn năm phút.
Anh cắm những que bánh quy nhỏ dài vị matcha lên bánh kem, sau đó nói: "Đây là nến."
Nhạc Tri Thời cũng không phản bác, mỉm cười nhắm mắt lại, lại mở mắt ra, sau đó diễn xuất y như thật mà thổi một cái. Những ngọn nến đã hết tác dụng, Tống Dục bèn rút bánh quy Pejoy ra, "Em không được ăn cái này."
"Ăn ngon không?" Nhạc Tri Thời tò mò hỏi.
"Bình thường." Tống Dục không muốn làm cậu thèm, cho dù Nhạc Tri Thời đã không còn là đứa nhóc con không được ăn là sẽ khóc nữa rồi.
Nhạc Tri Thời ăn một miếng bánh kem, lại bón cho Tống Dục một miếng. Nam nữ chính trong phim cũng đã kết thúc buổi sinh nhật đơn giản kia.
"Sao lại muốn đón trước thế?" Nhạc Tri Thời lơ mơ hỏi.
Tống Dục lẳng lặng đứng đó một lúc lâu, đôi mắt nhìn về nơi xa, "Ngày mai có rất nhiều người, mọi người đều sẽ đến ăn sinh nhật với em."
Nhạc Tri Thời lúc này mới hiểu rõ, thì ra anh chỉ là muốn đón sinh nhật với một mình cậu, cho dù anh thật sự rất bận, thời gian ăn cơm cũng không có, mọi thứ đều rất bất ngờ và qua loa, nhưng anh vẫn muốn.
"Lạnh quá lạnh quá." Nhạc Tri Thời cố ý nói rất lớn tiếng, xung quanh có vài người quay đầu nhìn cậu, sau đó cậu lại giả vờ như đang cố ý đùa giỡn, kéo áo khoác Tống Dục ra rồi tự mình chui vào, "Che cho em với."
Ban đầu, Tống Dục cảm thấy khó hiểu, thấy mọi người xung quanh nhìn bọn họ cười, lại ngoảnh đầu lại tiếp tục xem phim. Trời lúc này đã tối hẳn, không có quá nhiều người để ý đến hành động của bọn họ.
Nhạc Tri Thời đối mặt chui vào trong lòng anh, hai cánh tay ôm lấy anh dưới lớp áo khoác, chưa được bao lâu đã nhanh chóng buông lỏng ra.
"Xem như bây giờ em đã mười chín tuổi rồi sao?"
Khóe miệng Tống Dục lộ ra chút ý cười, "Phải."
Anh giơ tay khảy khảy tóc mái Nhạc Tri Thời, ánh mắt hơi mất tập trung, "Đến bây giờ anh vẫn nhớ rõ dáng vẻ của em lúc chín tuổi."
"Chỉ có lúc chín tuổi thôi à?" Nhạc Tri Thời ngửa đầu hỏi anh.
"Ba tuổi cũng nhớ rõ, bốn tuổi, năm tuổi..." Tống Dục suy nghĩ, "Hình như đều nhớ rõ."
Nhạc Tri Thời nghĩ, có lẽ ở trong mắt anh, mình mãi mãi vẫn là một đứa trẻ.
"Tống Dục." Nhạc Tri Thời lại gọi tên anh một lần nữa, ghé sát vào hơn, cất lời giữa tiếng người ồn ào cùng lời đối thoại trong bộ phim, giọng nói rất khẽ như đang ước.
"Lúc bọn mình là anh em, anh là anh trai, em là em trai, chúng ta không bình đẳng. Em cần anh chăm sóc, anh lại chẳng cần bất cứ điều gì."
Tống Dục lẳng lặng nghe, nhìn vào đôi mắt cậu.
"Bây giờ không phải nữa rồi, em là bạn trai anh, anh cũng là của em. Chúng ta rất bình đẳng."
"Em cần anh, anh có thể cũng cần em được không?"
--
B: Góc có thể các chị em không biết, em Cá sinh năm 2000, Lạc Lạc sinh năm 2k3 nhé =)))) So sánh với các anh em cùng mẹ đẻ thì em Cá bằng tuổi anh Tập Thanh, Sâm Sâm và Tri Hứa. Lạc Lạc bằng tuổi Giác Hạ. Hành Hành 2k5 và Thính Tụng 2k7 aka em út =))) Hai đứa cao 1m9 là em út 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro