Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Nảy sinh linh cảm

Nhạc Tri Thời tỏ vẻ nghi ngờ đối với câu trả lời của anh, nhưng giờ đây cậu đang cảm thấy thiếu oxy, không có thời gian rảnh rỗi mà suy xét, vì thế bèn cứ ôm eo Tống Dục như vậy, nằm nhoài trên người anh một chốc, chờ đến lúc trở lại bình thường rồi mới lại ngẩng mặt lên, ngoan ngoãn hôn lên môi anh mấy cái, nhỏ giọng nói rất nhiều lần câu “Nhớ anh lắm”.

Không gian khép kín, nhà vệ sinh lại có mùi hương liệu rất nồng, sợ kích thích đến đường hô hấp của Nhạc Tri Thời, Tống Dục không để cậu nán lại ở chỗ này quá lâu. Anh hôn lên trán Nhạc Tri Thời một cái, lại cởi áo khoác gió ra mặc vào cho cậu, dẫn cậu rời đi.

Vừa ra tới đường đã bị gió lạnh ập thẳng vào, Nhạc Tri Thời quấn áo gió của Tống Dục, đi theo Tống Dục lên xe của anh. Mới vừa ngồi xuống, cậu bèn hỏi thẳng: “Anh phải về ký túc xá à? Hay là về nhà trọ?”

Tống Dục thắt dây an toàn, “Nhà trọ đi, mấy đứa bạn cùng phòng của anh còn đang ở Bắc Kinh.”

Nghe thấy câu này, Nhạc Tri Thời nghiêng người sang, đặt tay mình lên cánh tay Tống Dục, “Thế em đến được không? Em muốn đến.”

Tống Dục không trả lời ngay mà khởi động xe, được một lát lại nhìn về phía Nhạc Tri Thời, “Em đúng là chẳng sợ anh chút nào.”

Câu nghi vấn được anh nói ra chắc chắn đến mức chẳng khác nào câu trần thuật, như thể Nhạc Tri Thời nên có chút xíu lòng đề phòng mới đúng. Dù sao vừa rồi anh đã mất kiểm soát, chẳng phân biệt tình huống hay địa điểm, ngay cả bệnh sạch sẽ của mình cũng không quan tâm.

“Sợ anh gì chứ?” Nhạc Tri Thời hơi ngẩn ra, vài giây sau lại bổ sung, “À, có lẽ là hơi sợ đấy. Hồi nhỏ em rất sợ anh tức giận, cho dù anh sẽ không nổi giận với em, nhưng mà anh chẳng nói năng gì cả, em không thích anh giận dỗi đâu.”

Hoàn toàn không ở cùng một kênh, Tống Dục từ bỏ, thấy Nhạc Tri Thời ôm cuốn sổ vẽ kia từ đầu đến cuối, anh chợt nhớ ra túi giấy mình đã chuẩn bị để đưa cho cậu lúc gặp nhau. Vì đón nhận nụ hôn bất ngờ mà tất cả đã hoàn toàn bị ném ra sau đầu. Anh lấy nó ra, đưa cho Nhạc Tri Thời.

“Em có thể đặt nó vào đây.”

“Trong đây còn có thứ khác sao?” Trước đó khi Nhạc Tri Thời trông thấy còn tưởng rằng anh chỉ dùng để đặt trà sữa, còn không hiểu tại sao lại to như thế. Nhận lấy cái túi, ngó vào trong quan sát một cái, cậu kinh ngạc phát hiện bên trong lại đặt một cuốn sổ vẽ phác thảo, bìa là màu xanh xám, phía trên cũng khắc một hình vẽ miếng phô mai.

“Anh mua được rồi ư?” Nhạc Tri Thời kinh ngạc, vui mừng hết cỡ, “Tốt quá rồi, em thích cuốn sổ vẽ phác thảo này lắm.” Cậu vuốt nhẹ hình vẽ miếng phô mai nho nhỏ trên trang bìa, tò mò hỏi Tống Dục: “Đây là logo của nhãn hiệu này sao?”

Tống Dục nói không rõ ràng, “Hiểu như thế cũng được.”

“Đáng yêu quá.” Nhạc Tri Thời thốt ra một câu từ trong lòng, ôm hai quyển sổ vẽ cả cũ cả mới vào trong ngực.

“Đáng yêu chỗ nào…” Giọng điệu Tống Dục bắt đầu trở nên không được tự nhiên.

Nhạc Tri Thời từ bỏ đồng hóa gu thẩm mỹ của Tống Dục, quay sang hỏi anh tình hình tham dự hội thảo ở Bắc Kinh, thế mới biết anh đã bỏ buổi hoạt động tập thể vào ngày cuối cùng, hội nghị học thuật kết thúc vào buổi sáng, anh đã mua chuyến bay sớm nhất để trở về.

“Anh nên đến Vạn Lý Trường Thành cùng bọn họ mới phải.” Nhạc Tri Thời tiếc nuối thay anh.

“Chán lắm, không muốn đi.”

Trời tối rất nhanh, chờ đến khi bọn họ tới nhà trọ, bầu trời gần như đã chuyển hẳn sang đêm đen. Lúc Tống Dục dừng xe, Nhạc Tri Thời mới đột nhiên phát hiện ra trong xe cũng không có mùi hương liệu, chỉ có mùi da thuộc rất nhạt tỏa ra từ trên ghế dựa, còn có mùi hương từ trên người Tống Dục.

Lúc đi thang máy, Tống Dục hỏi thăm cậu chuyện liên hoan nghệ thuật, “Chuẩn bị đến đâu rồi?”

“Em nói cũng tàm tạm có được không?” Nhạc Tri Thời dựa lên vách thang máy nhìn anh, “Thật ra thì không ổn lắm.”

Tống Dục không mù quáng cổ vũ cậu như những người khác, mà rất nghiêm túc hỏi cậu tại sao lại cảm thấy vậy.

“Em chẳng chuyên nghiệp gì cả.” Thang máy lên đến tầng của bọn họ, Nhạc Tri Thời xốc cặp sách trên người, đi theo Tống Dục cùng nhau ra ngoài, “Khoảng thời gian gần đây em xem rất nhiều sách mới biết được, thì ra thiết kế thời trang khó như vậy, có rất nhiều kiến thức chuyên ngành, trình độ của em trước mắt là ngay cả loại vải vóc cũng không phân biệt được rõ ràng.”

Cậu thở dài, “Vả lại bây giờ linh cảm của em đang cạn kiện. Chủ đề cho vòng sơ tuyển của bọn em là hồ, lúc ban đầu em cảm thấy rất đơn giản, hồ thì hay thấy mà, sau đó vẽ rất nhiều mà chẳng hài lòng chút nào cả, nhưng ngày mai đã phải sơ tuyển rồi.”

“Em vẫn còn một chút thời gian.” Giọng điệu của Tống Dục như thể anh là người đứng đầu ban tổ chức vậy, “Sơ tuyển sẽ không quá nghiêm khắc, chỉ cần em có thể đưa ra một bản thiết kế và mạch suy nghĩ hoàn chỉnh, chẳng có lý do gì lại không cho em qua cả.”

“Thật sao? Vậy sau này làm thế nào bây giờ? Em phải tự tay làm quần áo đấy…”

Tống Dục quẹt thẻ, đẩy cửa ra, lấy cặp sách của Nhạc Tri Thời xuống đặt ở huyền quan, sau đó đặt tay trên đỉnh đầu Nhạc Tri Thời, “Giỏi quá, em đã là một em nhỏ có thể tự tay làm quần áo rồi.”

Những lời này kết hợp với khuôn mặt lạnh nhạt cùng biểu tình chẳng hề gợn sóng của anh mang một cảm giác đáng yêu lạ lùng. Hệt như một người máy đang dựa theo chương trình tiến hành khích lệ cậu chủ nhỏ của mình, nghĩ đến đây, Nhạc Tri Thời không nhịn được bật cười, ôm chặt Tống Dục.

“Anh thú vị thật đấy.” Cậu đặt cằm trên đầu vai Tống Dục.

Tống Dục cảm thấy cực kỳ khó hiểu, bởi vì bất kể là “đáng yêu” hay “thú vị” thì đều rất không phù hợp với bản thân anh, nhưng anh vẫn ôm lại Nhạc Tri Thời, hơn nữa còn bế bổng cậu lên mà không có lấy một lời báo hiệu trước, sau khi Nhạc Tri Thời sợ hãi kêu một tiếng anh ơi mới đặt cậu xuống.

“Anh làm gì thế?”

“Không gầy đi.” Tống Dục tự nói với chính mình.

Nhạc Tri Thời lại cười, “Bây giờ mới được mấy ngày, làm sao mà gầy đi được?”

Tống Dục đặt tay lên eo cậu, giọng điệu rất hờ hững, “Cảm giác như đã lâu lắm rồi.”

Nghe thấy câu này, trái tim Nhạc Tri Thời khẽ đập loạn.

Chẳng biết lấy dũng khí ở đâu ra, cậu nắm tay Tống Dục, kéo anh tiến vào trong phòng. Tấm rèm cửa phòng khách chưa được kéo xuống, không gian nửa tối hệt như màu xanh đậm trông chẳng khác nào một cái hồ khác, bọn họ đi về phía hòn đảo sô pha mềm mại. Nhạc Tri Thời buông lỏng tay ra, hơi đẩy nhẹ bả vai Tống Dục để anh ngồi trên ghế sô pha, còn mình thì ngồi trên đùi anh.

Trong không gian tối tăm, cậu cảm giác ánh mắt Tống Dục hơi nghi hoặc. Nhạc Tri Thời cởi chiếc áo gió kia ra, cánh tay câu lấy cổ Tống Dục, “Em vẫn luôn nhớ kỹ nụ hôn bị cắt ngang lần trước.”

Giọng nói của cậu lộ ra vẻ yếu ớt trong gian phòng trống vắng, nhưng nơi này quá yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở của cậu cũng đều hết sức rõ ràng.

“Vả lại em nhớ rõ nó đã bị cắt ngang như thế nào, cũng nhớ rõ sau đó anh rất khổ sở, vì chúng ta đã làm ra chuyện không hay, có lẽ sẽ khiến mẹ anh đau lòng.”

Hơi thở của Nhạc Tri Thời đã kề sát bên Tống Dục, giọng nói xảy ra thay đổi rất nhỏ.

“Nhưng chẳng biết vì sao, hình như em khá thích cảm giác này.”

Tống Dục cảm thấy rất kỳ lạ, một người không hề có hứng thú gì với dục vọng lại đang bày ra một sự quyến rũ yếu đuối, không thành thạo vào giờ phút này.

“Cảm giác gì?” Anh ôm eo Nhạc Tri Thời.

“Cảm giác phạm lỗi cùng anh.” Nhạc Tri Thời nói xong, cúi đầu tới gần, làm chuyện mà cậu cực kỳ muốn làm.

Môi Tống Dục hơi lạnh, nhưng rất mềm mại, gần như là trong nháy mắt, hô hấp của Nhạc Tri Thời đã rối loạn.

Cậu thử học theo phương pháp của Tống Dục trở thành bên chủ động, nhưng cảm giác hình như mình làm dở tệ, cũng chỉ dán lên môi anh, dịu dàng cọ xát hoặc ngậm lấy, cậu thậm chí cảm thấy được mình đang làm cho Tống Dục mất sạch kiên nhẫn, bởi anh đã tóm lấy cậu rồi ôm chặt, lồng ngực cũng kề sát vào cậu.

Cảm giác áp bức xuất hiện, hô hấp càng thêm khó khăn.

Giữa nụ hôn vụng về này, Nhạc Tri Thời đứt quãng gọi anh “anh ơi”, hệt như một cậu nhóc tràn đầy quyến luyến, nhưng cậu dần dần mất đi quyền chủ đạo ngắn ngủi. Cả người Tống Dục đều nghiêng về phía trước, với lấy cơ thể đang vô thức trốn về phía sau của cậu. Eo Nhạc Tri Thời bị ôm lấy, nửa người trên gần như uốn cong ra sau dưới ánh trăng đang dâng lên.

Nụ hôn của Tống Dục chiếm đoạt hô hấp của cậu giống hệt nước hồ, ảo giác như lúc phát bệnh lại lần nữa xuất hiện, cậu siết chặt lấy vải áo trên người Tống Dục, sau khi ngửa ra sau thì hoảng loạn, lảo đảo, chẳng khác nào một kẻ chết đuối đang liều mạng vùng vẫy ngoi lên mặt nước, cố gắng hít lấy một hơi.

Vì thế, nụ hôn của Tống Dục bèn dời xuống phía dưới, để lại trên cần cổ đang nóng lên của cậu những dấu vết ướt át.

“Anh…”

Mới gọi một tiếng, Nhạc Tri Thời đã thấy trời đất quay cuồng, cậu bị ôm lấy đặt trên ghế sô pha, phía sau lưng rơi vào trong một vùng mềm mại.

Tống Dục cứ thế tiến đến trên người cậu, trong tầm nhìn của cậu, ánh sáng của hồ nước trong vắt ngoài cửa sổ bỗng rơi vào mắt phải cùng thái dương của Tống Dục, tia sáng rực rỡ với gam màu lạnh mập mờ chuyển dịch trên gương mặt anh tuấn của anh, như thể nỗi nhớ nhung đang nhấp nhô lên xuống.

Cậu chính là hồ nước sắp sửa chiếm lấy anh.

Tống Dục chống tay bên mép sô pha, đang muốn hôn tiếp, ai ngờ bỗng nhiên bị Nhạc Tri Thời ngăn cản, “Em biết rồi!”

Thấy cậu như vậy, Tống Dục nghi hoặc dừng lại, nhìn cặp mắt sáng bừng lên của cậu, vẻ mặt mê loạn mới vừa rồi cũng trở nên sinh động, như thể đột nhiên bị tiêm vào thứ gì đó.

“Anh ơi chờ chút, anh đứng lên trước đã. Em vừa nghĩ ra một linh cảm cực hay.” Cậu chui ra từ khe hở cánh tay Tống Dục, chạy đến huyền quan, sau khi tìm kiếm một hồi bèn ôm cuốn sổ vẽ cùng bút của mình quay trở lại.

“Làm sao thế?” Tống Dục phát hiện giọng nói của mình đã khàn hết cả bèn hắng giọng một cái.

“Em biết thể hiện chủ để này như thế nào rồi, không nhất thiết phải là nước hồ xanh biếc vào lúc thời tiết đẹp, hồ trong đêm tối cũng rất đẹp mà.” Nhạc Tri Thời vô cùng hưng phấn, gần như đã quên béng cổ áo hoodie của mình bị kéo sang một bên, còn lộ ra một mảng da chỗ xương quai xanh trắng đến phát sáng.

Tống Dục quay mặt đi, không nhìn tiếp nữa. Cậu còn cố ý chạy tới, dường như cực kỳ vô tư hôn lên hai má Tống Dục, “Ánh sáng từ hồ nước trên mặt anh ban nãy trông đẹp lắm, chính khoảnh khắc ấy đã gợi ý cho em. Cảm ơn anh.”

Nói xong, cậu ngồi khoanh chân dưới đất, dựa vào ánh sáng từ hồ nước nhanh chóng vạch ra mấy nét trên giấy vẽ, chia sẻ suy nghĩ của mình với Tống Dục, “Em muốn dùng phần lớn diện tích màu đen cùng màu xanh biển làm màu nền, tốt nhất là cái loại vải voan mỏng trộn lẫn chỉ bạc này, đường viền cổ áo được nâng lên để tạo hiệu ứng chìm, còn có điểm xuyết bằng màu bạc.”

Nhạc Tri Thời ngẩng đầu, nhìn về phía Tống Dục, “Ngay cả trang điểm thế nào em cũng nghĩ kỹ cả rồi, muốn có được hiệu ứng như lúc anh ở trên người em ban nãy ấy.”

Tống Dục gật nhẹ đầu, dường như không hài lòng lắm, nửa ngồi xổm trước mặt Nhạc Tri Thời, bẻ cằm cậu qua ép cậu nhận lấy nụ hôn của mình, khí thế khá là hung ác, lúc Nhạc Tri Thời chưa kịp phản ứng bèn đứng dậy, bật đèn phòng khách giúp cậu.

Thấy anh nhặt áo khoác gió trên mặt đất lên định đi, Nhạc Tri Thời duỗi tay tóm lấy cẳng chân anh, đôi mắt còn nhìn chăm chú vào cuốn sổ vẽ phác thảo của mình, trong giọng nói mang theo ý làm nũng không dễ phát hiện, “Anh đi đâu đấy?”

“Đi tắm.”

“Anh phải chỉnh nhiệt độ của nước lên cao chút rồi tắm nhé, không thì sẽ cảm lạnh đấy.”

Tống Dục hơi nghi ngờ cậu đang cố ý.

Một khi mạch suy nghĩ đã thông suốt, cả người Nhạc Tri Thời tràn đầy sức mạnh, rất nhanh đã vùi đầu vào việc thiết kế.

Đầu tiên, cậu vẽ ra một bản sơ lược trên giấy, sau đó lại cầm cặp sách chuyển lên trên tầng, ngồi xuống bàn học ở trong phòng, dùng tablet và máy tính chuyên chú vẽ ra bản phác thảo. Cho dù chỉ là vòng sơ tuyển cấp khoa, nhưng Nhạc Tri Thời cũng muốn làm hết sức mình, không muốn tạm bợ. Dựa theo chủ đề [ hồ ], cậu vẽ năm bản thiết kế, tông màu chủ đạo đều là màu đen, màu xanh nước biển và màu ngọc lam sẫm với độ sáng thấp, sử dụng vải sợi trên hình dáng bên ngoài để thể hiện cảm giác gợn sóng.

Tống Dục mặc áo ngủ đi ra từ phòng tắm, đứng sau lưng Nhạc Tri Thời nhìn chăm chăm vào màn hình.

“Thế nào?” Nhạc Tri Thời dành ra một bàn tay nắm lấy tay Tống Dục, nhưng sờ tới sờ lui cũng không sờ được, ngược lại bị Tống Dục nắm lấy.

“Đừng nghịch nữa.” Tống Dục thấp giọng nói.

Nhạc Tri Thời cảm thấy mình không nghịch gì cả, càng không cần phải nói là “nữa”. Cậu nhéo nhéo tay Tống Dục, cam đoan với anh: “Anh chờ em một xíu, vẽ xong em đi tắm ngay.”

Một lần chờ này là mấy tiếng liền, chờ đến khi Nhạc Tri Thời tô xong bản thảo thiết kế cuối cùng thì đã gần 12 giờ. Cậu quay đầu lại phát hiện Tống Dục đã mệt đến mức ngủ trên giường rồi, thế là nhẹ chân nhẹ tay đi xuống phòng tắm dưới tầng, nhanh chóng tắm rửa xong, bò vào trong chăn Tống Dục.

Cậu mới vừa đi vào, Tống Dục có vẻ đã tỉnh, anh nhíu mày làm Nhạc Tri Thời hơi lo lắng hãi hùng, nhưng giây tiếp theo cậu đã bị Tống Dục đang mê man ôm lấy, kéo vào trong ngực.

“Vẽ xong rồi…” Tống Dục cất giọng nói khàn và nhỏ, không quá rõ ràng.

“Vâng.” Nhạc Tri Thời hôn mấy cái lên vùng da bên cổ anh, “May mà có anh, không thì ngày mai em sẽ xong đời.”

Tống Dục mơ hồ đáp lại, tay lướt qua mép áo ngủ của cậu, sờ đến làn da trần trụi phía sau lưng cậu.

“Còn phạm lỗi nữa không?”

Khuôn mặt Nhạc Tri Thời đột nhiên nóng bừng, sau eo ngứa ngáy vô cùng, “A…”

Tống Dục phát ra một âm thanh rất nhẹ từ xoang mũi như đang cười, anh sờ lên sống lưng của Nhạc Tri Thời, “Ngủ đi.”

Buổi sáng còn có tiết, Nhạc Tri Thời rời giường từ sớm theo Tống Dục, ngồi xe anh đi tới trường, ăn cơm trưa xong lại sửa qua bài viết của mình, tranh thủ thời gian làm powerpoint.

Vòng sơ tuyển cấp khoa là tuyển chọn tuyển thủ trong nội bộ, lập nhóm cùng nhau tham gia thi đấu cấp trường. Bởi vậy quy tắc sơ tuyển cũng tương đối đơn giản, mọi người chỉ cần đưa ra bản thảo thiết kế, không yêu cầu nhất định phải làm ra quần áo. Vòng sơ tuyển của khoa luật cùng khoa báo chí và truyền thông đều được xếp vào ngày mùng 9, cũng dùng chung phòng đa phương tiện.

Thời gian của khoa báo chí và truyền thông là buổi chiều từ hai giờ đến bốn giờ, khoa luật là bốn giờ đến sáu giờ. Nhạc Tri Thời sửa xong powerpoint thì không ngồi trong ký túc xá chờ được, 3 giờ chiều đã tới đây rồi.

“Đừng căng thẳng đừng căng thẳng.” Tưởng Vũ Phàm đi cùng nắn nắn bả vai Nhạc Tri Thời, “Chắc chắn mày có thể qua, vào được đội tuyển của khoa cũng không dễ đâu, chuyện nhỏ thôi.”

Trên hành lang không chỉ có mỗi hai người họ, còn có không ít sinh viên khoa luật đến sớm như Nhạc Tri Thời. Vì Tống Dục có tiết nên không thể đi cùng cậu, Nhạc Tri Thời liếc qua chỗ cửa sổ nhưng cũng chẳng trông thấy gì, rèm cửa bên trong đã được kéo ra.

“Cho nhờ chút.” Phía sau truyền đến một giọng nói, Nhạc Tri Thời sau khi nghe xong bèn vô thức né sang bên cạnh, lưng áp sát lên vách tường.

Một cậu trai mặc nguyên cây đồ hiệu, đeo chiếc kính mờ retro màu cam giương cằm đi qua bên người cậu, trong tay giơ một bộ đồ mẫu đã được che kín.

“Cho nhờ tí nào, tôi muốn vào trong.”

Thấy người nọ đi vào, Tưởng Vũ Phàm khịt mũi coi thường, “Họ nhà cua phải không, đi ngang.”

“Đỉnh thật đấy…” Nhạc Tri Thời nhìn hắn ta tiến vào phòng học cả một đường, nhịn không được cảm khái.

Người này chắc chắn không đơn giản, hai giờ bắt đầu sơ tuyển, ba giờ mới khoan thai tới muộn, cũng chẳng căng thẳng chút nào, còn hoàn thành vượt cả yêu cầu làm ra quần áo mẫu.

“Như thế thì đỉnh chỗ nào hả?” Tưởng Vũ Phàm cực kỳ bênh vực người mình, nắm lấy bả vai Nhạc Tri Thời lắc lắc cậu, “Mày mới là giỏi nhất, biết chưa!”

“Cậu ta khá mạnh đấy.” Một nữ sinh khoa luật ở bên cạnh lên tiếng, hình như biết người vừa mới đi vào, “Bạn trai tớ là sinh viên khoa báo chí và truyền thông, cậu ấy nói người này là sinh viên mới nổi tiếng nhất của khoa báo chí và truyền thông, tên là Từ Lâm. Bố cậu ta là biên tập viên thời sự của đài truyền hình, mẹ là một nhà thiết kế thời trang cũng rất nổi tiếng, đều có thể làm ban giám khảo cho cuộc thi của chúng ta đấy.”

Dáng vẻ của Tưởng Vũ Phàm như bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Hờ, con kế nghiệp mẹ, bảo sao kiêu ngạo như vậy.”

Nữ sinh kia lại nói: “Đúng thế, không ngờ cậu ta cũng tới tham gia, xem ra giải nhất năm nay sẽ thuộc về khoa báo chí và truyền thông rồi.”

Thấy Nhạc Tri Thời không nói gì, Tưởng Vũ Phàm huých huých bả vai cậu, “Đừng căng thẳng nhá.”

“Ừ, tao vẫn ổn.” Nhạc Tri Thời cũng chẳng biết vì sao, trước tối hôm qua còn rất sốt ruột, nhưng bây giờ lại giống như đã qua lúc căng thẳng rồi, chỉ là hơi tò mò tác phẩm của mọi người sẽ trông như thế nào.

Cậu lấy một cái kẹo sữa từ trong túi quần ra, bỏ vào trong miệng bắt đầu ăn.

Ăn kẹo xong, vòng sơ tuyển của khoa báo chí và truyền thông cũng kết thúc.

Cửa mở, một đám người ùa ra bên ngoài, nam sinh tên Từ Lâm kia cũng xuất hiện, vẫn cứ đi đầu. Lần này, cặp kính màu cam của hắn bị đẩy đến trên đầu, đôi mắt hẹp dài tràn đầy tự tin, còn mang vẻ mặt nhàn nhã nhai kẹo cao su, giống hệt như lúc nãy khi hắn ta cầm bộ đồ mẫu kia vậy.

Người vây quanh hắn không ít, một nam sinh lùn lùn bên cạnh đang hết lòng tâng bốc hắn ta, “Vừa nhìn cậu một cái là biết ngay cậu sẽ vào thẳng đội tuyển của khoa, tham gia vòng sơ tuyển đã là nể mặt rồi đấy, còn chuẩn bị nghiêm túc như vậy, quả đúng là bắt nạt kẻ yếu mà.”

Từ Lâm nhướng mày, cũng không đáp lại hay đưa ra đánh giá gì với những lời này, như thể ngầm thừa nhận.

Lúc đi qua bên người Nhạc Tri Thời, Từ Lâm nhìn cậu thêm một cái, đi qua rồi lại quay đầu lại. Trong đầu Nhạc Tri Thời đang toàn là những lời lát nữa lên thuyết minh, cậu vòng qua hắn ta đi về phía phòng học, hoàn toàn không hề phát hiện có người nhìn cậu.

“Này.”

Nhạc Tri Thời vẫn không phát hiện ra, mãi đến khi có một người vượt qua cậu chạy đến trước mặt cậu, đúng là Từ Lâm ban nãy.

“Cậu ở khoa nào thế? Khoa luật?” Từ Lâm hỏi.

Tưởng Vũ Phàm không thích thái độ của hắn ta, “Này cái gì mà này, không biết gọi hai tiếng bạn học à.”

Nhạc Tri Thời tốt tính, gật đầu với Từ Lâm, “Đúng vậy.”

“Cậu cũng tới tham gia cái này?” Từ Lâm đánh giá Nhạc Tri Thời từ trên xuống dưới một phen, “Đến làm người mẫu hả? Thật ra hôm nay người mẫu không cần đến cũng được mà.”

Hắn lại vòng sang quan sát góc nghiêng của Nhạc Tri Thời, hãy còn gật đầu, “Vóc người cậu có tỉ lệ rất tuyệt, ngũ quan cũng lập thể, điều kiện tốt như này mà làm người mẫu cho khoa luật thì tiếc quá… Không thì tôi thuê cậu, cậu làm người mẫu cho tôi nhé?”

Thấy hắn tự tin như vậy, Tưởng Vũ Phàm tức quá hóa cười, “Khoa báo chí của mấy người không còn ai nữa hả, chạy đến khoa luật đào góc tường, thắng rồi thì tính cho ai đây?”

Bị hiểu lầm hoàn toàn rồi.

Nhạc Tri Thời nhìn về phía Từ Lâm, hết sức thẳng thắn nói: “Bạn học, cậu nhầm rồi. Tôi không phải người mẫu, tôi đăng ký tham gia thi đấu thiết kế.”

Sắc mặt đối phương thay đổi, vẻ mặt không thể tin được, còn túm lấy cặp kính màu cam trên đầu mình đeo vào, đánh giá cậu một lần nữa, “Cậu không nhầm chứ, khoa luật hết nhà thiết kế rồi hay sao mà đi gieo một hạt giống người mẫu trên đồi thiết kế vậy?”

“Chẳng ai quy định người mẫu thì thế nào, nhà thiết kế thì ra sao cả.” Nhạc Tri Thời cười cười với hắn ta, “Cậu là người làm về lĩnh vực nghệ thuật, cần phải bao dung hơn so với chúng tôi mới đúng chứ.”

Nhưng người tên Từ Lâm này cũng là kẻ có tính cách quái gở, cắn chặt không buông, “Cậu thật sự không cần phải đi đâu. Tôi nói thẳng với cậu vậy, khoa luật chẳng có mấy người có năng lực đâu, cậu vào nhóm thiết kế cũng chỉ tổ lãng phí. Còn không bằng tới chỗ tôi, tôi bảo đảm, nhất định sẽ làm cho cậu tỏa sáng rực rỡ trong buổi trình diễn trang phục.”

Tưởng Vũ Phàm hơi lo lắng, Nhạc Tri Thời có tiếng là người mềm lòng, không thể từ chối người khác, nhỡ đâu thật sự bị thằng ôn này thuyết phục thì hỏng bét.

“Lạc Lạc…”

Ai ngờ Nhạc Tri Thời đã tự mình mở miệng trước, cậu nảy ra một suy nghĩ không đúng lúc, nghĩ tới một câu Tống Dục đã từng nói trước đó không lâu, quyết định lấy ra làm bước đầu tiên để trở thành một người lớn đạt tiêu chuẩn.

“Cảm ơn cậu đã khẳng định điều kiện bên ngoài của tôi.” Cậu cất giọng dịu dàng, trên mặt mang theo nụ cười thiện ý, khiến Từ Lâm cho rằng cậu động lòng, vì thế rất đỗi hài lòng khoanh hai tay trước ngực, nhưng câu tiếp theo đã lệch khỏi quỹ đạo mà hắn ta tưởng tượng.

“Nhưng ngại quá, tôi vẫn phải từ chối cậu. Từ lúc bắt đầu tôi đã mang suy nghĩ làm một nhà thiết kế tới dự thi, nếu có thể gia nhập nhóm thiết kế của khoa chúng tôi, đóng góp một phần sức lực đã là vinh hạnh vô cùng rồi. Trừ việc này ra, tôi vẫn chưa từng cân nhắc đến lựa chọn nào khác.”

Biểu cảm trên mặt Từ Lâm như thể không sao hiểu nổi cậu, gần như muốn trợn trắng mắt, đến cuối cùng vẫn nhịn xuống. Nhưng cằm hắn vẫn giương cao, vẫn là dáng vẻ tràn đầy tự tin kia, “Cậu sẽ hối hận.”

“Sẽ không.”

Nhạc Tri Thời vẫn cười, còn nhún vai.

“Hơn nữa, tôi cũng không cần người khác đến làm cho tôi tỏa sáng rực rỡ, tôi có thể tự mình làm được.”

--

B: Bé Cheese101 ngầu quáaaaa!!!! Huhu, con trai lớn rồi, xúc động ghê. Không biết có ai thắc mắc mình đã làm gì suốt nửa tháng qua hong =)))) Mình đi quân sự suốt á chứ không phải mình lười đâu. Vừa về cái là bắt tay vào làm chương mới luôn nè 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro