Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Bài thi đạt điểm tối đa

Mấy ngày dưỡng bệnh này, Nhạc Tri Thời nghỉ ngơi rất tốt ở nhà trọ. Vốn cậu là một người không thiếu ngủ lắm lại bị Tống Dục nuông chiều thành một người có giấc ngủ dài bằng chế độ làm việc và nghỉ ngơi của mình.

Biết 10 giờ sáng cậu có tiết đại cương, 7 giờ rưỡi Tống Dục đã tỉnh, đi đến quán bán đồ ăn sáng bên ngoài tiểu khu nhà trọ, mua hoa quế trộn rượu trứng cùng bún cá mà Nhạc Tri Thời thích. Lên tầng đã là 8 giờ, đặt bữa sáng xuống, Tống Dục đi vào phòng ngủ, ngồi bên mép giường, thấy Nhạc Tri Thời còn ôm gối đầu ngủ ngon lành, mái tóc lộn xộn mềm mại, hoàn toàn không cảm giác được có người tiến vào.

“Lạc Lạc.” Anh khẽ gọi một tiếng, quả nhiên không có bất kỳ phản ứng nào. Tống Dục khom lưng, sáp đến bên tai cậu, “Dậy thôi nào.”

Nhạc Tri Thời hơi động đậy, đôi mắt hệt như chim non không mở ra nổi, chỉ mơ hồ phát ra vài đơn âm tiết biến đổi thanh điệu từ xoang mũi, cuối cùng trở mình, còn tiện thể kéo theo gối đầu trong lồng ngực, ngoảnh mặt vào vách tường ngủ tiếp.

Tống Dục không còn cách nào, thời gian vẫn sớm, anh định để Nhạc Tri Thời ngủ thêm một lát bèn nắm lấy cánh tay Nhạc Tri Thời, lấy thuốc mỡ dị ứng ra bóp chút xíu trên đầu ngón tay, nhẹ nhàng bôi lên chỗ bị mẩn giúp cậu. Bôi thuốc được mấy ngày, dấu vết nơi đó đã tan đi đáng kể.

“Đừng liếm… Kẹo Bông ra ngoài đi…”

Nghe thấy giọng nói tỉnh tỉnh mơ mơ của Nhạc Tri Thời, Tống Dục dở khóc dở cười, lại cảm thấy cậu quá mức đáng yêu, bôi thuốc xong bèn nắm lấy tay cậu, hôn lên lòng bàn tay Nhạc Tri Thời.

Quả nhiên, Nhạc Tri Thời lại bắt đầu rầm rì, “Tránh ra nào, anh muốn ngủ…” Cậu trở mình, ngửa mặt hướng lên trần nhà, phần tóc mái bị đè ép vểnh lên một nhúm tóc, nhìn qua hơi ngốc nghếch.

Tống Dục duỗi tay đè xuống giúp cậu, nhưng nhúm tóc kia còn bướng bỉnh hơn so với bản thân Nhạc Tri Thời, anh thử rất nhiều lần vẫn thấy vểnh lên như cũ. Anh định đứng dậy thu dọn mấy thứ lát nữa Nhạc Tri Thời phải mang đi học, nhưng vừa định đứng dậy đã nghe thấy Nhạc Tri Thời lơ ma lơ mơ gọi một tiếng anh.

Lại mơ thấy gì đây.

Tống Dục chống một tay lên chăn, khom lưng xuống muốn nghe mấy câu Nhạc Tri Thời vừa nói mớ ban nãy. Nhưng cậu không nói thêm câu nào, lại chìm vào giấc ngủ say một lần nữa. Hình dáng đôi môi cậu rất đẹp, sắc môi là màu hồng đỏ, mái tóc nhạt màu hơi xoăn cùng làn da trắng nõn, cực kỳ tương đồng với hình tượng thiếu niên xinh đẹp được miêu tả trong bức tranh sơn dầu thời Trung Cổ, trong câu chuyện thần thoại, hình tượng như vậy thường ngây thơ lãng mạn, gợi lên dục vọng của người khác. Tống Dục rất tán thành với điều này, vậy nên bèn cúi đầu hôn lên môi Nhạc Tri Thời.

Nụ hôn này lâu dài mà yên tĩnh. Hai bờ môi chạm nhau, không có dục vọng sâu xa hơn, tựa như nụ hôn của một kẻ trong chốn ngục tù với chú chim sơn ca tự do đang đến bên cửa sổ.

Sau khi đứng dậy, Tống Dục khảy khảy tóc mái cậu. Điện thoại của Nhạc Tri Thời đặt bên gối đầu bỗng vang lên, là tiếng chuông đồng hồ báo thức. Đôi mày vì đang say giấc của cậu cau lại, hai mắt đều không muốn mở ra, tay lần tìm di động khắp nơi. Tống Dục cực kỳ tốt bụng nhét điện thoại vào trong tay cậu, “Ở đây.”

Nhạc Tri Thời vẫn không mở mắt, cầm di động bằng một tay, tay kia dùng ngón trỏ chọc chọc trên màn hình, chọc vào nút tắt ở chính giữa, âm thanh biến mất, lại chìm vào giấc ngủ trong nháy mắt.

Tống Dục cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, vẫn quyết định để cậu ngủ đủ bèn nằm bên người cậu, cứ lẳng lặng ngắm nhìn cậu như vậy, mãi đến 9 giờ mới đánh thức cậu dậy bằng cách duỗi tay gãi gãi lên cổ cậu. Cổ của Nhạc Tri Thời cực kỳ nhạy cảm, vừa chạm vào là ngứa đến rụt cả lại. Tống Dục biết nhược điểm của cậu, không đến cuối cùng không muốn sử dùng.

Quả nhiên, sau khi Nhạc Tri Thời xoay người mấy lần như giun thì cuối cùng cũng tỉnh dậy.

“Anh quá đáng lắm.” Giọng cậu rầu rĩ.

Tống Dục nói cực kỳ lạnh lùng: “Anh không quá đáng một chút em sẽ bị điểm danh ghi tội.”

Lúc này Nhạc Tri Thời mới nhớ ra sáng nay mình có tiết, lập tức vỗ vỗ mặt mình, xoay người xuống giường nhanh chóng đi rửa mặt, lúc chạy ra, cả khuôn mặt toàn là bọt nước.

“Lau mặt đi.” Tống Dục đứng lên từ mép giường, “Không việc gì phải lo lắng, anh lái xe vài phút là đến rồi, thời gian vẫn còn dư dả.”

Nhạc Tri Thời lắc lắc đầu mình cực kỳ qua loa, động tác giống y hệt với Kẹo Bông sau khi tắm rửa xong. Chỉ là cậu sẽ chạy đến trước mặt Tống Dục, ôm cổ anh, nói, “Em thích kem đánh răng ở chỗ này của anh, vị hoa nhài.”

“Vậy ư?” Tống Dục cảm thấy chẳng có gì khác biệt giữa các loại kem đánh răng cả.

Nhạc Tri Thời bèn kề sát trao anh một nụ hôn, nói cho anh đáp án.

Bất kể người trong cũi có ra sao, chú chim sơn ca được đối xử dịu dàng sẽ luôn vung vẩy hai cánh một cách vui vẻ và vô tư, tặng lại cho anh một chiếc lông vũ mềm mại.

Hạ hai chân hơi nhón lên xuống, Nhạc Tri Thời nhìn vào đôi mắt Tống Dục, khuôn mặt dính hơi nước như ở trong sương sớm, “Có phải là vị hoa nhài không?”

Sau khi hôn xong, vẻ mặt của cậu sẽ luôn tỏ ra mấy phần đắc ý, còn tưởng rằng mình che giấu rất tốt. Nhạc Tri Thời như thể vô cùng nghiêm túc cho rằng mình là một cao thủ tình trường. Tống Dục biết rõ tâm tư nho nhỏ của cậu, khóe miệng không nhịn được cong lên.

“Anh cười gì thế?” Nhạc Tri Thời chớp chớp đôi mắt.

“Làm vậy không nếm ra được hương vị.” Tống Dục ôm lấy eo cậu làm cậu lùi ra sau, dùng một phương thức rất đỗi dịu dàng chống Nhạc Tri Thời lên tường. Ngực Nhạc Tri Thời bị Tống Dục đè ép, trái tim đập nhanh đến mức khác thường, cậu lại cảm thấy ảo giác sinh lý khi hô hấp bị dồn nén này một lần nữa, hoàn toàn khác biệt so với lúc cậu chủ động hôn Tống Dục, cảm giác mất đi quyền chủ động vừa nguy hiểm lại vừa mê người.

Tống Dục siết chặt cánh tay vòng quanh eo cậu, cúi đầu hôn lên.

Nếu chim sơn ca không tặng chiếc lông vũ này, người trong cũi sẽ không nảy sinh khát vọng giữ nó lại.

Anh đột phá phòng tuyến của Nhạc Tri Thời dễ như trở bàn tay trong luồng khí loãng, trong sự ướt át, mềm mại, trong cái trơn nhẵn của hàm răng, còn có vị bạc hà lẫn tạp với hương hoa nhài, hết thảy giằng co với nhau như một phản ứng hoá học chậm rãi phức tạp, câu đi mất hô hấp cùng sức chống cự.

Những âm thanh rất nhỏ phát ra do liếm mút khiến đầu óc Nhạc Tri Thời nóng lên, Tống Dục gần như thể đang thong thả ung dung nhấm nháp một món khai vị tinh xảo, khiến cho sự non nớt và ngây ngô của cậu càng lộ ra không cách nào che giấu nổi.

Cảm giác được Nhạc Tri Thời hơi mất sức, Tống Dục đè nén suy nghĩ tiến thêm một bước xuống, buông lỏng cậu ra.

Hai má và cổ của Nhạc Tri Thời vì xấu hổ mà sung huyết đỏ lên, môi còn sót lại một tầng ánh nước, trái tim cậu vẫn chưa khôi phục lại tần suất bình thường, dựa lên tường, cố gắng ổn định hô hấp của mình.

“Nếm ra rồi.” Tống Dục bình tĩnh đến mức nói khoác mà không biết ngượng, duỗi tay xoa xoa khóe môi ướt át của cậu, “Là vị hoa nhài, rất ngọt.”

Ngại thì ngại đấy, nhưng hình như mạch não của Nhạc Tri Thời không giống lắm so với người khác, cậu hơi ưỡn ngực, “Vậy ở mức độ này…” Cậu vẫn không nói ra hai chữ hôn lưỡi, “… Hôn môi, anh có hài lòng hơn không?”

Tống Dục chăm chú nhìn cậu một lát, biểu tình đột nhiên không có vẻ nhàn nhã như vừa rồi mà bắt đầu trở nên nghiêm túc, giống như đang nói một chuyện cực kỳ quan trọng.

“Không phải vậy, em có thể lấy hết can đảm làm ra bất cứ hành động gì bày tỏ tình yêu với anh, anh đều hết sức vui vẻ. Những thứ này hoàn toàn không thể dùng có hài lòng hay không để đánh giá, em không cần phải lấy lòng bất cứ ai, hiểu chưa?”

Nhạc Tri Thời mím môi, dường như đã hiểu ra, lại vẫn kiên trì, “Nhưng em muốn để anh cảm thấy chuyện em làm sẽ khiến anh có cảm giác thỏa mãn, em muốn ở trong lòng anh… Điểm cao hơn chút.”

Tống Dục vuốt ve khuôn mặt cậu một hồi, “Anh biết, nhưng không cần thiết.”

Dĩ nhiên hành động như vậy sẽ lấy lòng Tống Dục, nhưng Nhạc Tri Thời quá ngây thơ, thói quen cho đi để đổi lấy thiện cảm rất dễ bị người khác lợi dụng. Vì không để Nhạc Tri Thời rơi vào loại sai lầm trao đi tình cảm này, Tống Dục hiếm khi nói trắng ra một lần.

“Em là điểm tối đa ở nơi này của anh. Cho dù em không làm gì cả cũng là điểm tối đa.”

Trái tim Nhạc Tri Thời bỗng nảy lên mãnh liệt, tựa như trong lồng ngực có một chú thỏ con đang liều mạng nhảy nhót từng hồi.

“Thế… Em nộp giấy trắng thì sao?” Cậu nhìn về phía Tống Dục, câu hỏi hết sức trẻ con, “Cũng là điểm tối đa ư?”

“Ừm.”

“Em gian lận thì sao?”

“Gian lận thế nào?”

Nhạc Tri Thời câu lấy cổ anh, cười rất đỗi ngọt ngào, “Hối lộ thầy giám thị chút xíu, có quan hệ tốt với thầy, chấm cho em 101 điểm.”

Vào lúc tự chủ còn hoạt động, Tống Dục giơ cổ tay lên, đưa đồng hồ cho Nhạc Tri Thời xem, “Đi học muộn cũng sẽ bị trừ điểm.”

“Rõ rồi, thầy Tống.” Nhạc Tri Thời ủ rũ cụp đuôi, quyết định ghét học ba giây.

Nhưng cậu đã hoàn thành một hành động vĩ đại khác, ăn bữa sáng trên xe của người mắc bệnh sạch sẽ là Tống Dục, hơn nữa còn buộc Tống Dục uống nốt hoa quế trộn rượu trứng mà cậu không uống hết. Cũng may nhờ có anh lái xe, Nhạc Tri Thời đến giảng đường vào lúc 9 giờ 59 phút, ngồi xuống bên cạnh Tưởng Vũ Phàm.

“Không phải mày về nhà rồi đấy chứ?” Tưởng Vũ Phàm cũng không biết rõ chuyện nhà trọ, “Sáng sớm hôm nay chú dì đưa mày tới à? Hay mày tự đi tàu cao tốc tới thế?”

“Anh tao đưa.” Nhạc Tri Thời lơ đễnh liếc mắt sang chỗ khác.

“Mày đỡ hơn chút nào chưa? Còn sốt không?” Tưởng Vũ Phàm lại hỏi.

Đúng lúc đó, thầy giáo cũng đi vào, Nhạc Tri Thời vội vàng lắc đầu, hạ giọng, “Hôm qua tao đã đỡ rồi.”

Cánh cửa thầy giáo vừa khép lại mở ra một lần nữa, Thẩm Mật đến muộn hai phút đi vào. Nhạc Tri Thời nhìn cậu ta một cái, cảm thấy trạng thái của cậu ta không bình thường cho lắm, Tưởng Vũ Phàm huých huých bả vai cậu, “Hình như hai hôm nay Thẩm Mật không được ổn lắm, uống rất nhiều rượu, tao đi dạo ở sân thể dục với bạn gái thấy nó ngồi một mình trên bậc thang.”

“Sao lại uống rượu?” Nhạc Tri Thời tò mò.

“Lúc sau tao có gửi WeChat hỏi nó, nó bảo nhà có chuyện, không có việc gì quan trọng, còn muốn tao đừng kể cho mày.” Tưởng Vũ Phàm cảm thấy không nên, “Anh em cả mà, quan tâm lo lắng vẫn cần thiết chứ.”

Nhạc Tri Thời cũng cảm thấy rất có lý, bởi vậy lập tức gửi meme sờ đầu cún nhỏ cho Thẩm Mật. Cậu cảm thấy nếu Thẩm Mật đã không muốn nói thì cũng sẽ không thích cậu hỏi.

Quả nhiên năm phút sau, Thẩm Mật gửi lại cho cậu một cái meme khác, ngoài ra không nói thêm câu nào.

Nhạc Tri Thời xem như học môn đại cương này khá giỏi, nghe không nhọc lắm, ghi chép bài cũng làm rất nhanh rất tốt. Sau nửa đầu của tiết học đã có ba người tìm cậu mượn bản ghi, Nhạc Tri Thời gửi cho bọn họ bản copy file word của mình, sau đó nằm sấp trên bàn nghỉ ngơi một lát.

Cậu vừa nhắm mắt đã có thể nghĩ ngay đến dáng vẻ của Tống Dục lúc hôn cậu, trái tim không khống chế được đập nhanh hơn khiến cho cậu gần như chẳng dám nhắm mắt.

“Ê, nghe nói trường mình sắp sửa tổ chức liên hoan nghệ thuật đấy, mày có tham gia không?” Tưởng Vũ Phàm vừa hỏi xong lại cảm thấy chắc chắn Nhạc Tri Thời sẽ bị kéo đi tham gia, chỉ bằng khuôn mặt này của cậu, các đàn anh đàn chị trong học viện phải tranh giành nhau ấy chứ, “Mày thích mảng nào?”

“Có nhiều lắm à?” Nhạc Tri Thời khá tò mò, “Tao cũng không biết.”

Tưởng Vũ Phàm gửi cho Nhạc Tri Thời một bài đăng trên WeChat, Nhạc Tri Thời lấy di động ra, nhưng thứ đầu tiên nhìn thấy là tin nhắn của Tống Dục, anh nói giữa trưa sẽ tới khoa luật ăn cơm với cậu. Nhạc Tri Thời bỗng chốc vui đến nỗi quên hết tất cả, cũng vứt luôn bài đăng Tưởng Vũ Phàm gửi cho cậu ra sau đầu.

Tưởng Vũ Phàm nhìn cậu chăm chú, “Mày ngắm trúng cái nào rồi hả? Sao trông vui thế, khóe miệng dâng cao lên được cả chín tầng mây rồi đấy.”

“Gì mà ngắm trúng cái nào rồi hả?” Nhạc Tri Thời nhỏ giọng lẩm bẩm, “Tao chướng mắt hết.”

“Ái chà.” Tưởng Vũ Phàm cười cậu, “Chắc chắn mày sẽ bị kéo đi tham gia thôi, đẹp trai đúng là một cái tội.”

Thầy giáo lại trở về phòng học, cuộc tán gẫu ông nói gà bà nói vịt của bọn họ cũng theo đó kết thúc. Lúc nghe giảng, Nhạc Tri Thời cực kỳ chăm chú, toàn bộ quá trình không xem điện thoại, chờ đến khi thầy giáo cuối cùng cũng nói tan học, cậu vẫn đang dùng laptop sửa sang lại bản ghi chép của môn học này.

“Ê, hôm nay tao không đến căng tin ăn cơm với mày được đâu.” Tưởng Vũ Phàm nhanh chóng thu dọn cặp sách, “Tao đồng ý dẫn bạn gái ra ngoài ăn cua rồi.”

Nhạc Tri Thời nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, chia ra chút lực chú ý trả lời hắn, “Được rồi, mày đúng là cái tên thấy sắc quên bạn…”

Mới vừa nói xong, Nhạc Tri Thời đột nhiên bừng tỉnh, “Bạn gái?” Cậu chẳng còn thời gian nói gặp lại sau với Tưởng Vũ Phàm đã chạy đi nữa, thu dọn cặp sách cầm lấy di động, vừa mở ra một cái, quả nhiên nhìn thấy tin nhắn Tống Dục gửi tới.

[ Anh trai: Tan học thì nói với anh một tiếng. ]

[ Anh trai: Em muốn ăn hạt dẻ rang không? Anh trông thấy có chỗ bán này. ]

[ Anh trai: Anh qua đó đây. ]

Nhạc Tri Thời đi ra ngoài theo dòng người, suốt cả dọc đường đều cúi đầu muốn đánh chữ, nhưng vừa mới ghép được hai chữ, cậu đã nhận được một tin nhắn mới.

[ Anh trai: Đi đường đừng xem điện thoại, không cần phải trả lời, ra ngoài là được rồi, anh đang chờ em. ]

Không biết còn tưởng rằng Tống Dục cài một đôi mắt bên người cậu, chuyên lấy ra để nhìn cậu chằm chằm. Nhạc Tri Thời quay đầu lại xác nhận lần nữa, đúng là Tống Dục không ở phía sau cậu.

Hiểu cậu rõ thật đấy, vừa nhập vào mấy chữ là có thể đoán được cậu đang làm gì.

Dòng người cuốn theo cậu đi ra khỏi cổng khu dạy học, xung quanh ồn ào, Nhạc Tri Thời cho rằng mình phải tìm một lát, nhưng vừa ngẩng đầu, cậu đã trông thấy Tống Dục đang đứng dưới cây ngô đồng. Anh lộ ra một nụ cười rất nhạt với Nhạc Tri Thời, ánh mắt chạm nhau khi đi về phía cậu.

Tuy Nhạc Tri Thời chưa trả lời anh, nhưng Tống Dục vẫn mua hạt dẻ nướng, đang còn nóng hổi.

“Thơm quá.” Nhạc Tri Thời mở ra nhìn thoáng qua, mỗi một viên hạt dẻ đều tròn trịa, nứt ra một khe nhỏ, để lộ lớp nhân thơm ngọt màu vàng óng bên trong. Cậu đi sát bên Tống Dục, hai cánh tay cọ vào nhau đầy thân mật, “Sao anh biết em còn ở bên trong? Nhỡ đâu em đi rồi thì sao?”

“Anh đoán chắc em đang đặt câu hỏi hoặc ghi chép bài.” Tống Dục dừng một chốc, lại nói, “Vả lại Thẩm Mật vừa mới ra ngoài, cậu ta đi tới nói với anh em vẫn còn ở bên trong.”

Cậu ta không chỉ nói có vậy, còn hết sức dối lòng chúc mừng anh thoát kiếp FA, “Anh phải đối xử tốt với cậu ấy, đừng thành công một cái đã quên mình.” Nghe thấy Tống Dục hỏi sao cậu ta biết được, cậu ta lại chỉ chỉ anh, “Anh xem, bị tôi thử ra rồi đấy.”

“Đến kẻ ngu si cũng đoán được, đừng xem tôi như đứa ngốc. Cả ba ngày liền không về trường, vừa quay về lên lớp một cái là trạng thái cả người đều khác hẳn, bong bóng như muốn tỏa ra khắp toàn thân vậy. Tôi thấy cậu ấy vui vẻ đến thế, còn có thể không đoán được sao? Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ không ngu đến nỗi mang chuyện thất bại của mình ra tuyên bố khắp nơi làm bản thân mất mặt đâu.”

Tống Dục nhìn Thẩm Mật chằm chằm, không nói một lời, thấy trên mặt cậu ta lộ ra vẻ giả vờ rộng lượng ấu trĩ.

“Tuy rằng anh là kẻ tôi không muốn phải cầu xin nhất trên thế giới này, nhưng phiền anh đừng nói cho cậu ấy biết những lời tôi đã nói vào tối hôm đó. Anh cứ coi như hôm đấy tôi cũng bị sốt, đang nói nhảm đi. Cậu ấy không biết sẽ không có gánh nặng.”

Cuối cùng, cậu ta nói với Tống Dục, “Con đường này có dễ đi hay không, chắc chắn anh hiểu rõ hơn so với tôi, phiền anh để cậu ấy chịu thật ít khổ sở. Tôi sẽ đơn phương từ bỏ, làm bạn bè thoải mái hơn rất nhiều, may mà không thổ lộ.”

Tống Dục cảm thấy cậu ta đang thể hiện, không định vạch trần, trước khi Thẩm Mật rời đi bèn nói câu cảm ơn.

“Không cần phải cảm ơn tôi, tôi cũng chẳng dễ dàng gì mới tóm được cơ hội dạy dỗ đàn anh Tống Dục mà. Đúng là không ngờ được, đây hẳn là đỉnh cao của đời người nhỉ.”

Quả nhiên, sau cùng vẫn là cái tên thích ba hoa bép xép.

Tống Dục không khỏi mỉm cười, anh cũng chẳng ngờ mình sẽ nói cảm ơn với tình địch, hơn nữa còn hòa giải suôn sẻ trong một ngày.

Sau khi ở bên Nhạc Tri Thời, toàn bộ thế giới như mới thật sự lộ ra dáng vẻ chẳng ai hay biết.

“Cậu ấy không nói gì khác sao?” Nhạc Tri Thời nhìn về phía Tống Dục, “Tưởng Vũ Phàm nói gần đây cậu ấy không ổn lắm, hình như chẳng vui vẻ là bao.”

Tống Dục ừ một tiếng, “Chắc đang vào giai đoạn đình trệ.”

“Mong là cậu ấy sẽ nhanh chóng thoát ra.” Nhạc Tri Thời vô cùng chân thành tự mình hy vọng, vừa ngẩng đầu đã trông thấy Tống Dục đeo AirPods, “Anh đang nghe nhạc à?”

“Ừm.”

“Em cũng muốn nghe.”

Tống Dục tháo một bên xuống, đeo lên cho Nhạc Tri Thời, nhìn thấy vành tai hơi ửng đỏ của cậu, Tống Dục luôn có thể nghĩ đến dáng vẻ lần đầu tiên hôn môi của cậu khi đứng trên con đường tình yêu.

Nhạc Tri Thời giơ tay nhét tai nghe vào, tiếp tục kề sát bên Tống Dục mà đi. Trong tai nghe là một ca khúc bằng tiếng Anh, âm sắc của đàn ghi-ta rất êm tai.

Trước đây, Tống Dục là một người lúc nào cũng đeo tai nghe, đắm chìm trong thế giới của mình, nhưng giờ đây, anh sẵn lòng chia sẻ một phần của mình cho Nhạc Tri Thời. Đứng trong sân trường rộng lớn như vậy, mỗi người đều là một cá thể, tựa như vô số hòn đảo cô lập giữa biển cả mênh mông. Nhưng bọn họ lại không giống vậy, cơ thể bọn họ không chạm vào nhau, nhìn như chẳng hề liên quan nhưng thứ nghe được lại là một bản nhạc giống nhau mà chỉ hai người có thể nghe thấy.

Mối liên hệ bí mật này cũng là duy nhất, hệt như một dòng hải lưu đặc biệt khoanh tròn hai hòn đảo nho nhỏ bình thường. Bởi vậy, chúng không còn cô đơn nữa.

Căng tin rất đông người, Tống Dục không muốn để cậu xếp hàng cho lắm bèn hỏi những món cậu muốn ăn, tìm một chỗ cho cậu ngồi chờ, còn bản thân thì đi mua cơm một mình. Anh đi quá xa, 5 mét, 10 mét, đến một khoảng cách nào đó, tai nghe trong tai Nhạc Tri Thời đã không còn âm thanh, tiếng động ồn ào xung quanh trong nháy mắt tràn vào như thủy triều.

Dòng hải lưu của bọn họ đã bị cắt đứt.

“Lạc Lạc.”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Nhạc Tri Thời ngẩng đầu, trông thấy Nam Gia đang bưng khay đồ ăn, “Trùng hợp thật đấy, các em cũng tan học rồi à?”

“Vâng, em đi ăn cơm với Tống Dục.” Cậu cố ý không dùng hai chữ anh trai.

“Thế ư? Vậy em có phiền không nếu chị ngồi xuống?” Nam Gia nở nụ cười, “Bây giờ hơi khó tìm chỗ.”

“Tất nhiên là không rồi ạ.”

Nam Gia ngồi chéo với Nhạc Tri Thời, để lại chỗ trống đối diện với Nhạc Tri Thời và chỗ trống bên cạnh cậu cho Tống Dục, “Hôm nay chị mệt chết đi được, suốt cả buổi sáng chưa được uống một ngụm nước nào.” Cô chọc ống hút vào cốc, uống hẳn một ngụm to.

Nhạc Tri Thời tò mò, “Có chuyện gì mà bận rộn thế ạ?”

“Còn không phải là chuyện liên hoan nghệ thuật sao. Chị đang hỗ trợ cho cả cuộc thi tranh biện và trình diễn thời trang. Học viện chúng ta năm trước trong sáu mảng thì chỉ có hai mảng là vào đến trận chung kết của liên hoan nghệ thuật, năm nay mọi người đều muốn có được thành tích tốt nên làm việc rất chăm chỉ.”

Nhạc Tri Thời nhớ ra mấy lời Tưởng Vũ Phàm nói lúc nghỉ giữa giờ, “Ra là có sáu mảng à.”

“Đúng vậy, nhưng tranh biện là mảng cạnh tranh kịch liệt nhất, em cũng biết trường chúng ta là ngôi trường nổi tiếng về tranh biện rồi đấy. Người đăng ký tham gia cái này đông cực kỳ, rất nhiều sinh viên năm bốn, sinh viên đã tốt nghiệp và cả nghiên cứu sinh cũng đang tham gia thi đấu. Nhưng những mảng khác cũng đều rất lợi hại.” Nói tới đây, hai mắt Nam Gia mở to hơn, “Đúng rồi Lạc Lạc, em có muốn tham gia không? Em muốn vào cái nào chị cũng có thể giúp em đánh tiếng trước được hết. Hát, nhảy, diễn kịch hay tranh biện? Nếu không thì em đi làm người mẫu cho các tuyển thủ của học viện chúng ta đi.”

“Dạ?” Nhạc Tri Thời suy nghĩ, “Làm người mẫu tức là có người vẽ và thiết kế quần áo ư?”

“Đúng vậy, trang phục là do mọi người thiết kế hết, sau đó đi catwalk biểu diễn, long trọng lắm đấy. Chị cảm thấy em đi catwalk chắc chắn trông rất đẹp.”

So với đi catwalk, ngược lại, Nhạc Tri Thời cảm thấy hứng thú hơn đối với thiết kế và tranh biện. Vốn dĩ, cậu không suy nghĩ đến việc tham gia lễ hội nghệ thuật cũng đã bắt đầu thử cân nhắc.

Thấy Nhạc Tri Thời suy nghĩ say sưa, Nam Gia cũng không nói tiếp nữa, sợ cắt ngang cậu, không nghĩ tới nửa phút sau, Nhạc Tri Thời đang ngây người bỗng lên tiếng, “Anh trai em trở lại rồi.”

Dòng hải lưu trong suốt giữa bọn họ lại liên kết một lần nữa, tiếng đàn ghi-ta biến thành tiếng dương cầm chảy xuôi chậm rãi.

Nam Gia ngẩng đầu lên, thật vậy, chẳng phải người đang ở cách đó mấy mét kia chính là Tống Dục sao.

“Thần giao cách cảm giữa hai người cũng đỉnh quá rồi đấy.” Nam Gia nhịn không được cảm thán.

Nhạc Tri Thời cũng quay đầu lại, đối diện với tầm mắt của Tống Dục trong chốc lát, lộ ra một nụ cười tươi. Âm nhạc tiếp tục vang lên từ điểm dừng đã cho cậu gợi ý, cũng như thay Tống Dục cho cậu một cái ôm sau khi trở về.

“Không đâu, bọn em gian lận đó.” Cậu mỉm cười nói với Nam Gia.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Ngoài ra, chỉ đại diện cho cá nhân tôi: Tống Dục là giỏi nhất, Lạc Lạc là giỏi nhất, bọn họ xứng đôi nhất.

Sự trưởng thành và kiềm chế của Tống Dục chính là sức hấp dẫn của cậu ấy. Tôi vẫn kiên trì như cũ, người lớn tuổi hơn không nên lợi dụng nền tảng tình cảm cùng sự tín nhiệm của người nhỏ tuổi hơn để mong muốn, đòi hỏi. Trong mắt tôi, như vậy là đã mất đi sức hấp dẫn của niên thượng rồi. Nếu như chênh lệch tuổi tác càng lớn, kiểu chỉ dẫn chủ động trên danh nghĩa như này lại càng không được.

Dù người nhỏ tuổi hơn có ít tuổi đi chăng nữa thì cũng có quyền đi từng bước trên con đường dựa vào ý chí tự do của mình. Những gì Tống Dục làm là để bảo vệ Lạc Lạc được tự do đi từng bước một, không đòi hỏi báo đáp.

ps: Thật ra hoa quế trộn rượu trứng là trứng gà, rượu nếp cùng hoa quế được pha với nước, na ná mấy món tráng miện ấy. Thật ra hàm lượng cồn hầu như không đáng kể hehehe. Đương nhiên là uống rượu xong không được lái xe rồi, đã lái xe thì đừng uống rượu, không thì người thân sẽ phải chảy hai hàng nước mắt đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro