Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Mưa rào chợt đến

Đương nhiên vẫn còn nhớ kĩ.

Nhạc Tri Thời tựa như cơn mưa rào, không hề báo trước đi đến bên cạnh Tống Dục.

Anh nhớ rất rõ ràng, buổi tối hôm ấy là anh ra mở cửa. Cơn mưa mùa hè bất chợt đổ xuống, dính ướt cả tóc anh. Trong ngực bố anh quấn lấy một đứa trẻ, dùng áo khoác chặt chẽ bọc vào, bước đến từ cửa sau, ngồi xổm xuống ôm lấy anh.

Tống Dục nghi hoặc vươn tay, xốc lớp quần áo lên, "Đây là ai vậy?"

Lộ ra ngoài áo khoác là một cặp mắt tựa như pha lê.

"Đây là em trai con."

Trong một đêm, Tống Dục năm 6 tuổi bỗng có thêm một cậu em trai, vừa mềm mại vừa xinh đẹp, lớn lên giống như tiểu thiên sứ trong tranh truyện cổ tích, mái tóc màu nâu nhạt hơi gợn xoăn, chỉ biết nói tiếng Anh, giọng điệu non nớt.

Tống Dục lại tương phản hoàn toàn so với cậu nhóc kia. Từ khi sinh ra đã không mấy hoạt bát, không thích ầm ĩ, cũng không nhiều lời. Người lớn trong họ còn cho rằng tính cách của anh như vậy là không tốt, muốn thay đổi anh, nhưng Lâm Dung lại cố gắng nói lý, bảo anh như vậy có lẽ là di truyền từ ông ngoại, làm Tống Dục từ nhỏ vẫn có thể là chính mình.

Anh rất thông minh, tư tưởng so với trẻ con cùng lứa cũng thành thục hơn rất nhiều, nhưng bất luận có trưởng thành đến đâu, khi đối mặt với một đứa trẻ xa lạ còn vô cùng yêu thích mình đều sẽ không biết phải làm sao. Ngay từ đầu, Tống Dục cũng không thích cậu cho lắm, nhưng cũng không tới mức chán ghét.

Phần lớn thời gian anh sẽ yên tĩnh quan sát cậu.

Kỳ ghê, sao lông mi lại cong thế?

Đứa nhỏ này sao đến nói chuyện cũng tốn sức như vậy? Nhìn qua ngốc chết đi được.

Chẳng lẽ lúc mình còn nhỏ cũng đần như này sao?

Nhưng Nhạc Tri Thời lớn lên thật sự vô cùng đáng yêu. Người lớn mỗi khi thấy cậu đều sẽ khen vài lần, mấy câu ca ngợi đó càng làm ấn tượng trong lòng bạn nhỏ Tống Dục không ngừng dao động. Đến cùng, anh cũng không thể không thể thừa nhận, nếu so Nhạc Tri Thời với chú chó Phốc sóc mà anh muốn mua thì quả thật, Nhạc Tri Thời đáng yêu hơn một chút.

Sau khi đến nhà anh ngày thứ ba, Nhạc Tri Thời đột nhiên khóc không ngừng được, khóc đòi bố, đòi mẹ, chỉ muốn bố mẹ của mình, người khác đều không dỗ nổi.

"Em đừng khóc nữa." Tống Dục vừa đi tới gần, Nhạc Tri Thời đã duỗi ngay cánh tay ra đòi ôm, nhưng Tống Dục lại chỉ đứng bất động, cậu bèn tự mình quấn lấy anh, giống y như bánh nếp mật, kéo cũng không xuống.

"Em khóc đến váng cả đầu anh rồi." Tống Dục tuyệt vọng, nói với Lâm Dung, "Mẹ ơi, chúng ta đưa em ấy tìm bố mẹ đi, đem em ấy trở về nhà."

Lâm Dung nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng lại không thể cất thành lời, cuối cùng dỗ dành bế Nhạc Tri Thời lên tầng, phòng khách chỉ còn lại hai bố con Tống Dục.

"Tiểu Dục." Bố Tống kéo anh sang một bên, nghiêm túc mà nói với anh, "Em trai không có cha mẹ nữa rồi."

Tống Dục nhăn mi, không nói tiếp nữa. Anh thầm suy nghĩ ý tứ của câu này ở trong lòng, rất nhanh sau đó, bố Tống liền nói cho anh đáp án chính xác.

"Bố mẹ của em trai con đều không còn nữa, em con không có gia đình để trở về."

Anh hiểu "không còn" có ý nghĩa gì.

Tống Dục nhíu mày càng sâu hơn, anh ngửa đầu nhìn lên tầng trên, lại quay đầu lại nhìn về phía bố mình.

"Vậy về sau em ấy sẽ đi sao?"

Bố Tống lắc đầu, "Về sau nơi này chính là nhà của em con."

Người lớn lúc nào cũng tự cho rằng trẻ con cái gì cũng không hiểu. Nhưng trên thực tế, tâm lý của trẻ con còn nhạy cảm hơn cả người lớn, bọn chúng có thể dừng lại trên đường về nhà chỉ để che ô cho một chú chó lang thang.

Tống Dục cũng như vậy, dù từ nhỏ anh cũng không phải đứa trẻ có lòng đồng cảm, bao dung to lớn gì.

Trở lại phòng mình, anh ngồi trên ghế sô pha ôm lấy cái gối tựa, trong đầu toàn là những lời bố Tống nói ban nãy.

Nhạc Tri Thời lớn lên đáng yêu như vậy, lại không có bố mẹ.

Những lời này nghẹn ứ lại trong lòng anh, vì thế anh càng cảm thấy Nhạc Tri Thời thật quá mức đáng thương. Chó nhỏ lang thang dù có xinh đẹp đến mấy cũng không có gia đình, bọn chúng sẽ không có nơi nào để đi khi trời mưa lớn, chỉ có thể trốn trong đường hầm run bần bật, vừa đói vừa rét.

Cửa bỗng nhiên kẽo kẹt một tiếng mở ra, đánh gãy ký sự đầy gian nan nguy hiểm của chú chó lang thang trong đầu Tống Dục. Anh ngẩng đầu nhìn lên, thấy bạn nhỏ Nhạc Tri Thời đang núp sau cánh cửa, lộ ra nửa cái đầu nhỏ đáng thương vô cùng ngó vào bên trong, thỉnh thoảng còn khóc nấc lên một cái.

Tống Dục liếc cậu, nghiễm nhiên bày ra dáng vẻ của chủ nhân, "Sao em lại trốn?" Thấy bạn nhỏ không có chút động tĩnh nào, Tống Dục không đành lòng, giơ tay vẫy vẫy, ý bảo cậu tiến vào. Nhạc Tri Thời lúc này mới chậm rì rì mà đi về phía anh. Trẻ con chân bước cũng không vững, mỗi bước đi đều run run, thất tha thất thểu, dường như giây tiếp theo sẽ ngã bịch xuống đất làm Tống Dục nhìn thấy mà sợ thay.

Thật vất vả mới đến trước mặt anh, Nhạc Tri Thời chớp cặp mắt to nhìn anh, khuôn mặt khóc đến đỏ bừng, cả người hồng hào như quả đào lột vỏ vậy.

Hai mắt cậu sưng húp. Tống Dục không khỏi nghĩ đến lời nói của bố mình, vì thế nhường chỗ cho cậu, để cậu ngồi cùng mình trên chiếc ghế sô pha lười.

Trời đã mưa liền mấy ngày, dường như kể từ khi Nhạc Tri Thời tới vẫn chưa từng tạnh ráo.

Anh hỏi Nhạc Tri Thời vì sao lại tới phòng mình, ngoài cửa sổ bỗng lóe lên một tia chớp. Nhạc Tri Thời còn chưa kịp trả lời đã bị âm thanh đùng đoàng của sấm sét cắt đứt, sợ tới mức cả người đều run rẩy, lập tức ôm chầm lấy Tống Dục.

Tuy rằng Tống Dục cũng bị tiếng sấm dọa sợ, nhưng so với Nhạc Tri Thời không chỉ run lẩy bẩy mà còn khóc nấc lên thì quả thật không bì nổi.

Tống Dục sợ nhất là thấy cậu khóc, định mang cậu sang phòng của mẹ. Nhạc Tri Thời lại cứ ôm chặt lấy anh không chịu buông tay, liều mạng dụi sâu vào ngực anh. Nhất thời không có biện pháp khác, Tống Dục đành phải giống như một người anh trai thực thụ dỗ dành cậu, nhưng anh lại không thích nói chuyện, đành phải che lấy lỗ tai cậu, nhẹ nhàng xoa xoa.

Sấm một khi đã đánh sẽ không dễ dàng biến mất, Nhạc Tri Thời vẫn luôn ở trong trạng thái vừa mới bình tĩnh lại một chút đã bị mấy tiếng đùng đoàng phía sau dọa sợ, dỗ dành khi nãy đều uổng phí cả.

Anh quyết định tìm cách khác dời đi lực chú ý của nhóc đáng thương này.

Suy nghĩ một lúc, Tống Dục bèn lấy ra một hộp bánh kem Madeleine cỡ lớn vị chocolate, là khi bố anh ra nước ngoài đã mang về cho anh. Tống Dục vẫn luôn giữ kín không chịu mở ra.

Hời cho nhóc con này rồi.

Có bánh kem ngọt ngào, lại có Tống Dục che chở lỗ tai mình, Nhạc Tri Thời không còn sợ hãi như vậy nữa. Dáng vẻ cậu ăn cái gì trông cũng cực kỳ đáng yêu, hai cánh tay mập mạp cầm bánh kem một miếng lại một miếng cắn xuống, khi sét đánh cả người sẽ run lên một chút, bánh kem đang ăn cũng rơi xuống, ngơ ngác một giây lại nhặt lên bỏ vào miệng, vừa ăn vừa rơi nước mắt.

Vừa buồn cười lại vừa đáng thương.

"Em còn bé mà sao ăn giỏi thế?" Tống Dục nhìn chằm chằm cái hộp chỉ còn sót lại một chiếc bánh kem cuối cùng. Anh cầm lên cắn một miếng, bên trong chảy ra lớp chocolate ngọt ngào.

Nhạc Tri Thời lại vươn tay về phía anh, mềm mại mà nói vẫn còn muốn nữa, Tống Dục không có cách nào khác, đành phải đưa nửa cái còn lại trong tay cho cậu, "Hết rồi đấy."

Nửa cái cuối cùng này bị cậu dừng tư thế như cũ ăn sạch sẽ, khóe miệng dính toàn chocolate. Tống Dục chê cậu bẩn, dùng giấy ăn lau lau khóe miệng cậu.

Anh cảm thấy bản thân mình rất giống như một người anh lớn.

Đột nhiên tăng thêm một danh phận anh trai khiến Tống Dục không khỏi nảy sinh những tình cảm phúc tạp, có chút gánh nặng, lại có chút sung sướng và kiêu ngạo. So với một trăm người nói với anh câu "con trưởng thành rồi" thì thân phận này càng khiến anh tin tưởng hơn.

Đến giờ đi ngủ, Nhạc Tri Thời lại sống chết không muốn đi, khóc nháo đòi ngủ cùng Tống Dục. Lâm Dung không có cách nào đành phải ôm cậu vào phòng con trai. Vừa chui vào chăn Tống Dục, Nhạc Tri Thời liền thôi náo loạn, khóc lóc trở về bộ dạng ngoan ngoãn, an tĩnh dựa sát bên tay Tống Dục, giống như cừu nhỏ, còn kìm lại tiếng nức nở nói good night với anh.

Cậu gần như đã hóa thành chim non mà ỷ lại người anh chỉ hơn mình ba tuổi, vào lúc sấm sét đùng đoàng sẽ che lỗ tai cậu, còn cho cậu ăn bánh kem.

Chờ Lâm Dung đi rồi, Tống Dục xoay người nhìn Nhạc Tri Thời đang nhắm mắt, trong lòng ngẫm nghĩ, thật ra có em trai cũng không tệ lắm. Dù cậu có hơi dính người một chút, lại toàn bám mình nhưng chung quy không hề đáng ghét. Anh có thể dắt cậu ra công viên chơi thả diều, ngắm cỏ lau; mang cậu đến lớp giải toán Olympic, dù khả năng cao là nhóc con này một chữ cũng nghe không hiểu.

Trong đầu Tống Dục lúc này đã tràn ngập suy nghĩ về Nhạc Tri Thời.

Thế giới của trẻ nhỏ luôn tràn ngập tò mò, nhưng Tống Dục lại không giống như vậy, anh từ nhỏ đã luôn vô cùng lý trí. Vậy mà, tại thời điểm ý thức được bản thân sẽ trở thành một người anh trai, lần đầu tiên anh đột nhiên sinh ra một cảm giác hào hứng mới lạ.

Nhưng cũng chính đêm đó, Tống Dục lần đầu tiên hiểu rõ, làm anh trai thật không đơn giản chút nào.

Nửa đêm anh bị tiếng hít thở của Nhạc Tri Thời làm cho bừng tỉnh, bàn tay nho nhỏ siết chặt lấy cánh tay anh, mỗi một hơi đều khò khe phát ra. Tống Dục nhất thời hoảng sợ, phản ứng đầu tiên là chạy ngay xuống giường gõ cửa phòng bố mẹ.

Tiếng xe cấp cứu còn khiến lòng người kinh sợ hơn là tiếng sấm. Cả một đêm, Tống Dục như bị vây hãm trong âm thanh đó, hai tai sắp ù cả đi. Anh không nghe theo lời khuyên bảo, nhất định đòi đi cùng, vì thế liền chạy vội phía sau người lớn, nhìn Nhạc Tri Thời hai mắt nhắm chặt được bố ôm lấy, nhỏ nhắn như vậy, mà đôi môi cũng không còn là màu hồng phấn xinh đẹp nữa.

Khám chữa tất cả đều vô cùng bối rối, ở trong hồi ức tựa như một màn ảnh hỗn loạn đã được cắt nối biên tập qua loa, với tông màu xám tro, mà tiếng tim đập, tiếng hít thở đầy khó nhọc của Nhạc Tri Thời là nhạc nền.

Đến tận lúc bác sĩ ra ngoài báo bình an cho bọn họ, mẹ anh đang ngồi khóc bèn lập tức đứng lên, bố tắt vội điếu thuốc, trái tim của Tống Dục cũng mới dần hạ xuống.

"Bước đầu khám qua, chúng tôi kết luận là do ăn phải đồ ăn có tính dị ứng. Kết quả sau khi kiểm tra cẩn thận chất dị ứng cho thấy cháu mắc chứng dị ứng lúa mì nghiêm trọng, về cơ bản thì không thể ăn bất cứ thứ gì làm từ lúa mì, phản ứng lâm sàng sẽ chỉ là nổi mề đay và đi ngoài, nếu nghiêm trọng hơn sẽ giống như lần này, kích phát cơn suyễn. Hai người làm bố mẹ sao lại không chú ý đến việc này chứ?"

Lâm Dung lau nước mắt, không nói gì. Nhạc Tri Thời mấy ngày này đều chưa từng ăn bất cứ thứ gì làm từ bột mì, toàn là rau dưa, trái cây và cháo bột. Bố mẹ đứa nhỏ ra đi quá đột ngột, bọn họ không hề hay biết tình hình.

"Lần sau chúng tôi nhất định sẽ cẩn thận." Bố Tống nhẹ giọng trả lời.

"Bệnh dị ứng này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, nhưng đứa trẻ mới có ba tuổi, đây hoàn toàn không phải chuyện đùa." Bác sĩ tiếp tục dò hỏi, "Có phải hôm nay cháu đã ăn phải cái gì không nên ăn đúng không?"

"Chắc là không có..." Lâm Dung cũng cảm thấy nghi hoặc, nhưng trong trí nhớ vốn không hề có thứ gì làm từ lúa mì.

Trong đầu Tống Dục bỗng vang lên tiếng dây đàn đứt phựt. Anh đột nhiên hiểu rõ, bản thân mới chính là tên tội phạm đáng sợ nhất thế giới, suýt chút nữa đã hại chết người em trai ỷ lại vào mình. Tưởng rằng chỉ đem bánh kem mình thích nhất tới dỗ cậu, không ngờ thứ anh cho ăn này lại chính là thuốc độc.

"Em ấy... em ấy ăn bánh kem. Là cháu cho em ấy ăn." Tống Dục lớn đến tuổi này, vẫn chưa bao giờ lo lắng như vậy, nhưng anh vẫn như cũ thẳng thắn thừa nhận "hành vi phạm tội" của mình, ngay cả khi chỉ là vô tình.

Bác sĩ chỉ biết thở dài, "Loại tình huống này cũng thường thấy, trẻ con ấy à, không phải cũng hay gặp mấy trường hợp cho cá ăn, kết quả cho nhiều quá dẫn đến chết cả cá hay sao? Cũng không phải là cố tình."

Ví dụ này không hề giảm bớt gánh nặng trong lòng Tống Dục, trái lại còn tăng thêm mấy phần.

"Phát bệnh đến mức này, có lẽ đã ăn không ít rồi." Bác sĩ lại an ủi nói, "Là cháu thương em trai của mình nên mới để em ăn nhiều bánh kem như vậy thôi. Nhưng lần sau phải nhớ kỹ, không bao giờ được làm như vậy nữa."

Tự trách cùng áp lực làm Tống Dục lần đầu tiên hiểu rõ, hóa ra thích cũng thể tổn thương người khác.

Anh cho rằng bản thân đang cưu mang một chú chó con đáng thương, khi mưa to thì bung dù che chắn cho nó, nhưng trên thực tế, anh chỉ giống như một kẻ không biết chừng mực rải thức ăn cho cá, trong lòng tràn đầy vui vẻ, đến cuối cùng, điều chờ đợi anh chỉ còn là một con cá đã mất đi sinh mệnh nổi lên mặt nước mà thôi.

Bố mẹ không hề trách cứ cũng giống như những lời bác sĩ đã an ủi anh, nói với anh không sao hết. Nhưng từ đó về sau, Tống Dục liền tự ý thức phân ra khoảng cách với em trai, không dám thân mật quá mức. Anh cũng không nói chính xác được nguyên nhân, có lẽ là những tự trách cùng nỗi sợ hãi của một đêm kia khó có thể bình ổn lại, hoặc cũng có lẽ anh đã hiểu rõ thế nào là kiềm chế.

Suy nghĩ này thậm chí còn đến với anh sớm hơn hẳn so với người trưởng thành.

Sau khi lớn lên, Tống Dục thường xuyên cảm thấy, bản thân cùng với thế giới này vẫn luôn duy trì một khoảng cách xa lạ. Giống như trong tay nắm càng ít sợi dây, người quan trọng, tất yếu trong cuộc đời anh sẽ càng ít đi một người, mọi thứ đều nên phân định trắng đen rõ ràng.

Chỉ có Nhạc Tri Thời là điều ngoài ý muốn tới bên anh, tựa như cơn mưa rào chợt đến. Có người nói, đây là duyên tình anh em kiếp trước vẫn chưa dứt, kiếp này thế nào cũng phải chạm vào nhau, vì thế trong tay anh lại có thêm một sợi dây đặc biệt, sợi dây tinh tế màu đỏ, dường như chỉ thổi khẽ là sẽ biến mất, vì suy cho cùng cũng không thuộc về anh. Bởi vậy, anh chỉ có thể không ngừng nắm chặt, còn muốn gắn bó, dây dưa.

Dù chỉ là phương thức ngốc nghếch nhất, nhưng cũng là phương thức an toàn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro