Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Uống rượu độc giải khát

Ăn xong các món ở quán cà phê, Tống Dục lái xe đưa Nhạc Tri Thời đi về phía IKEA. Thời gian đi trên đường tương đối lâu, Nhạc Tri Thời uống thuốc xong lại bắt đầu mệt rã rời, nghiêng đầu say ngủ. Lúc chờ đèn đỏ, Tống Dục giúp cậu điều chỉnh ghế dựa thấp xuống để cậu có thể ngủ thoải mái hơn chút.

Mưa suốt một đêm, bầu trời không mấy sáng sủa, mây mù rất dày, ánh mặt trời chỉ có thể xuyên qua từ những khe hở, trông có vẻ mỏng manh. Khi Nhạc Tri Thời ngủ sẽ ho khan vài cái, còn nhiều hơn hẳn so với lúc tỉnh, vì ở trong mộng sẽ chẳng thể nào kiềm chế được.

Tống Dục lái xe, nghĩ đến vấn đề Nhạc Tri Thời nhỏ giọng hỏi anh ở quán cà phê, rất nhiều câu đều na ná như nhau.

“Tại sao anh lại thích em?”

“Anh bắt đầu thích em từ lúc nào?”

“Điều gì đã khiến anh thích em thế?”

Anh không trả lời ngay, không phải vì không có đáp án, anh chỉ sợ không đưa ra được đáp án hay sẽ khiến Nhạc Tri Thời thất vọng.

Nhưng mấy vấn đề này cũng đều là những gì Tống Dục muốn hỏi, anh muốn biết vì sao Nhạc Tri Thời lại lựa chọn ở bên anh, là vì bọn họ cùng nhau lớn lên từ nhỏ sao? Hay là bởi từ nhỏ đến lớn chỉ nhìn thấy mỗi anh.

Bàn về chuyện đối xử tốt với Nhạc Tri Thời, Tống Dục nghĩ có rất nhiều người đều y hệt như nhau, chẳng ai sẽ cam lòng trách móc Nhạc Tri Thời nặng nề cả. Cậu tốt bụng, yếu ớt, có một đôi mắt khiến người khác nảy sinh ý muốn bảo hộ, là một cạm bẫy ngây thơ, chẳng khi nào thiếu vật hy sinh tự nguyện hiến tế.

Nhìn lại thì, trong số những người đã nhảy xuống kia, Tống Dục ngược lại là người lạnh nhạt nhất, lúc nóng lúc lạnh nhất.

Có đôi khi, cảm tình của con người thật sự chẳng có chút nguyên do nào.

Từng dòng xe cộ đều đổ lên cầu vượt, đủ loại màu sắc lẫn lộn dưới bầu trời màu xám.

Tình cảm cũng rất dễ bị lẫn lộn. Tình yêu có thể biến thành tình thân dưới sự xói mòn của thời gian, tình bạn bè thân thiết cũng có thể tiến triển thành tình yêu, lằn ranh ở giữa này cũng chẳng hề rõ ràng, Tống Dục cũng từng mất ngủ suốt bao đêm, lắc lư qua lại ở lằn ranh này.

Mâu thuẫn làm sao, anh một mặt hy vọng Nhạc Tri Thời đang tỉnh táo, phân chia rạch ròi, một mặt lại sợ Nhạc Tri Thời tỉnh táo.

Sắp đến nơi, Nhạc Tri Thời lại bắt đầu ho khan, cậu nghiêng đầu, hướng về phía Tống Dục, tư thế ngủ vô cùng an tĩnh. Tống Dục dừng xe lại, không đánh thức cậu, hai tay đặt trên tay lái ngắm cậu thêm một lát. Anh nhận ra, Nhạc Tri Thời quả thật không thay đổi quá nhiều so với lúc còn nhỏ, ngũ quan nảy nở hơn một chút, mũi cũng thẳng hơn. Nhưng khi say ngủ vẫn mang đến cho anh cảm giác hệt như hồi ba tuổi.

Anh đã từng cực kỳ giận dỗi nghĩ rằng, tốt nhất Nhạc Tri Thời năm ba tuổi ấy chưa từng đến nhà bọn họ, vẫn luôn ở lại nước Anh. Có lẽ đến trước khi vào đại học sẽ đi theo chú Nhạc về nước, ở lại tại nhà họ Tống một kỳ nghỉ hè.

Đó chắc hẳn sẽ là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, anh sẽ trở thành hướng dẫn viên du lịch của cậu, dẫn Nhạc Tri Thời đi ăn những món quà vặt bản địa mà cậu chưa từng nếm thử.

Có lẽ khi ấy, Nhạc Tri Thời nói hoàn toàn bằng tiếng Anh-Anh, không quen ăn ớt cay và đường đỏ, cũng không thích hương vị của hoa quế, có lẽ cũng chẳng thích anh lắm, cảm thấy anh không đủ nhiệt tình. Nhưng Tống Dục cảm thấy mình sẽ rất yêu thích Nhạc Tri Thời, anh có thể cố gắng trở thành bạn bè của cậu trong kỳ hạn một mùa hè, sau đó hợp lẽ theo đuổi cậu, bọn họ yêu nhau tha thiết, vì sắp đến lúc chia xa hai nước mà buồn bã, và anh sẽ nghĩ mọi cách xin bố mẹ Nhạc Tri Thời đồng ý.

Anh nghĩ bọn họ sẽ bằng lòng, dù sao năm đó mình cũng được xem như nhân chứng cho tình yêu tự do nho nhỏ của hai người họ.

Nhạc Tri Thời tỉnh lại, thấy Tống Dục đang ngẩn người bèn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lại xoa nhẹ lên cánh tay của Tống Dục, nhỏ giọng gọi một tiếng anh ơi.

Tống Dục lấy lại tinh thần, nhìn về phía cậu, “Tỉnh rồi à?”

Nếu như vận mệnh vì anh mà đổi sang một con đường thoải mái hơn, có lẽ Tống Dục cũng sẽ vì một tiếng anh ơi này mà từ bỏ, cam tâm tình nguyện chọn một khởi đầu gian khổ hơn. Anh quả thật rất cần một cuộc gặp gỡ tình cờ và xa lạ để giảm bớt gánh nặng, nhưng Nhạc Tri Thời ba tuổi đứng cạnh cửa phòng ngủ kia cũng rất cần anh. Tống Dục nghĩ, anh mãi mãi không thể nào đóng lại cánh cửa ấy, từ chối cậu nhóc kia.

Ký ức của mười lăm năm chính là đáp án cho mọi vấn đề.

“Uống chút siro trị ho đi.” Tống Dục vặn mở chai thuốc, đổ ra nửa cái nắp, đưa cho Nhạc Tri Thời.

Nhạc Tri Thời rất ghét loại thuốc này, cau mày chậm chạp không nhận, “Em có ho đâu.”

Tống Dục không cho cậu quá nhiều cơ hội tranh cãi, đưa thẳng cái nắp tới bên miệng cậu. Nhạc Tri Thời không trốn thoát, đành phải thành thật uống thuốc, cậu cũng không muốn đang đi dạo lại đột nhiên phát bệnh, mất hứng lắm luôn.

Trước kia hai người họ rất ít khi đi siêu thị cùng nhau, trừ những lúc bị Lâm Dung kiên quyết kéo đi mua đồ tết, đây là một hoạt động tập thể của cả nhà khi đón năm mới. Hiệu suất của Tống Dục cao, lại sợ phiền, không thích lang thang mua sắm mà không có mục đích, anh sẽ suy nghĩ cẩn thận những thứ cần mua trước, sau đó tốc chiến tốc thắng, nếu không sẽ là lãng phí thời gian. Nhưng Nhạc Tri Thời lại không giống như vậy, cậu thích những nơi tràn ngập tình người như siêu thị và chợ, cậu có thể nán lại ở những chỗ này cả ngày.

Đi ngang qua một đôi nam nữ có lẽ là vợ chồng mới cưới, cô gái cực kỳ hưng phấn cầm lấy một giá cắm nến thơm, nói với người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh, cái này có thể đặt trong phòng ngủ của bọn họ, từng câu từng chữ đều hướng tới cuộc sống tương lai của hai người.

Nhạc Tri Thời cũng đi qua đó, hệt như một kẻ bắt chước cầm lấy giá cắm nến kia, không thương lượng gì đã trực tiếp ném vào xe đẩy hàng của Tống Dục, cho rằng Tống Dục sẽ không phát hiện ra.

“Không thể mua cái này, mua rồi cũng không đốt được.” Tống Dục lấy ra đặt lại chỗ cũ, “Nhỡ đâu làm cho bệnh suyễn tái phát thì phiền lắm.”

“Thôi được.” Nhạc Tri Thời vô cùng tiếc nuối nhìn thoáng qua. Đôi mắt lại đuổi theo bóng dáng của cặp tình nhân kia, phát hiện bọn họ đang mua tranh treo tường.

“Bọn mình cũng mua tranh đi, tường của anh trống trơn luôn ấy.” Nhạc Tri Thời túm lấy cánh tay Tống Dục.

Tống Dục cúi đầu, tay của Nhạc Tri Thời trắng nhỏ thon dài, độ cong của móng tay đã cắt cũng rất đẹp, trên mu bàn tay còn có một vết bầm nhỏ do lỗ kim. Anh ngẩng đầu nhìn Nhạc Tri Thời, “Em có biết bây giờ mình giống ai không?”

“Giống ai?”

“Học sinh tiểu học đang cuống cuồng chép bài tập.”

Nhạc Tri Thời rất không hài lòng với miêu tả của anh, nhưng cậu không thể không thừa nhận, mình quả thật đang học theo Hàm Đan*.

*邯郸学步: Học theo người chẳng thành, lại còn quên cả cái vốn có. Thời Chiến Quốc, dân quận Hàm Đan nước Triệu, nổi tiếng về thuật đi bộ. Người nước Yên hâm mộ, sang học thuật đó, nhưng đã không học được, lại quên cả cách đi bộ của chính mình, trở nên đi đứng lạch bạch tức cười. Câu trên ngụ ý chớ nên đua đòi rởm

Tống Dục đã đẩy xe đi lên phía trước rồi, Nhạc Tri Thời chạy nhanh đuổi kịp anh, vô cùng thẳng thắn nói bên cạnh anh, “Vì đây là lần đầu tiên em đi dạo siêu thị với bạn trai mà, tham khảo đề xuất của những người khác một tí không được sao?”

Nghe thấy xưng hô không mấy quen thuộc, xe đẩy của Tống Dục bỗng khựng lại vài giây, bánh xe như thể bị mắc kẹt, suýt chút nữa đã tuột tay.

Nhạc Tri Thời cũng dừng lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt anh, có chút mờ mịt.

“Người khác đồng ý cho em tham khảo à?” Giọng điệu của Tống Dục hơi mất tự nhiên.

Nhạc Tri Thời thuộc phái hành động, “Em đi hỏi cô ấy thử xem.” Mới vừa nhấc chân định đi đã bị Tống Dục túm chặt cánh tay, “Em quay về cho anh.”

“Có gì hay mà tham khảo chứ, anh cũng chẳng yêu đương với cô ấy.” Khi Tống Dục nói chuyện cũng không nhìn Nhạc Tri Thời, giọng điệu vẫn không tự nhiên như ban nãy.

“Mua những gì em thích là được.”

Tim Nhạc Tri Thời bỗng đập nhanh hơn rất nhiều, đứng im tại chỗ trong chốc lát, lại đuổi theo Tống Dục, đi sát vào cạnh anh.

Bọn họ mua một bộ chăn ga gối đệm màu lam để thay giặt. Cả hai đều cho rằng đối phương thích màu này, Nhạc Tri Thời luôn thích mặc quần áo màu lam, vì để Tống Dục nhìn thấy sẽ vui vẻ hơn, mà Tống Dục cũng cho rằng Nhạc Tri Thời thích màu lam, luôn không nhịn nổi mua mấy bộ, tìm được lý do là tặng ngay, không thì cũng tự mình giữ lại.

Cũng không biết hiểu lầm này bắt đầu từ đâu, dù sao hai người luôn luôn dùng tần số khác biệt làm những chuyện giống nhau.

Ghế sô pha lười, bộ bát đĩa xinh đẹp, đèn cây đứng cùng tấm thảm trài sàn mà Nhạc Tri Thời thích, chẳng thiếu cái nào. Bọn họ đi qua phòng lắp đặt thiết bị mẫu rộng mấy mét vuông của IKEA, bên trong là một căn nhà nhỏ đã sắp xếp xong xuôi, vô cùng ấm áp. Nhạc Tri Thời kéo Tống Dục đi vào trong, cùng anh chia ra ngồi ở hai đầu bộ bàn ăn nhỏ.

“Nhỏ như vậy tốt ra phết.” Nhạc Tri Thời lẩm bẩm.

Tống Dục lại không hài lòng lắm, “Nhỏ quá.”

“Nhỏ một chút sẽ tương đối có cảm giác an toàn.” Hai tay Nhạc Tri Thời chống cằm, nghiêng mặt nhìn về phía chiếc sô pha nhỏ trong phòng mẫu, “Em thích liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy anh.”

Ánh đèn chiếu xuống lông mi của cậu trong suốt vô ngần, khi chớp mắt tựa như quét qua trong lòng Tống Dục.

Lại có thêm năm sáu người chen vào phòng mẫu, Nhạc Tri Thời làm như thật đứng lên, “Không được rồi, nhiều người tới nhà của em quá, đông ghê.” Cậu cũng kéo Tống Dục lên, “Bọn mình đi ra ngoài hít thở không khí trước đi.”

Tống Dục hơi bị cậu chọc cười, nhưng vẫn nhịn xuống không cười hẳn ra.

“Bọn họ nói nhà hàng ở đây ăn ngon lắm.” Nhạc Tri Thời chạm lên cánh tay Tống Dục, một cách ám chỉ cực kỳ rõ ràng nhưng rất hữu hiệu.

“Chắc chỗ này không có nhiều món em ăn được đâu.”

Tay Nhạc Tri Thời bắt đầu chui vào tay áo hoodie của Tống Dục, sờ lên xương cổ tay anh, “Món thịt viên Thụy Sĩ ấy, Tưởng Vũ Phàm nói ăn ngon lắm, không cảm thấy bột bột đâu, 99% là làm từ thịt nguyên chất.”

Tống Dục vẫn không dao động, nhưng túm lấy bàn tay đang sờ loạn của Nhạc Tri Thời, “Không thương lượng.”

Nhạc Tri Thời lập tức cảm thấy yêu đương hoàn toàn chẳng có gì khác biệt, anh vẫn là Tống Dục công chính liêm minh kia. Cậu than ngắn thở dài suốt dọc đường, cuối cùng cũng chỉ được ăn một que kem ốc quế 1 tệ ở bên ngoài quầy thanh toán, hơn nữa ăn đến lớp vỏ kem ốc quế đã nộp lên rồi.

Nhưng Tống Dục như bồi thường cho cậu, mua một thanh sôcôla vị sữa bò với bao bì màu lam, còn ôm cậu năm giây ở bãi đỗ xe không người. Ngay sau đó, Nhạc Tri Thời lại trở nên vui vẻ.

Những nguyện vọng bé nhỏ không thể thực hiện ấy đã trở nên chẳng có gì quan trọng trước cái ôm của Tống Dục.

Chỉ cần Tống Dục bằng lòng, anh đã có thể có được một Nhạc Tri Thời mãi mãi vui vẻ.

Trên đường đi, Nhạc Tri Thời đột nhiên nảy ra ý tưởng muốn ăn lẩu, quấy rầy suốt dọc đường, Tống Dục đành phải dẫn cậu đi ăn lẩu bò Triều Sán thanh đạm. Trở lại nhà trọ đã là hoàng hôn, vừa khéo bắt kịp thời khắc đẹp nhất của cảnh quan nơi phòng khách. Nhạc Tri Thời đẩy cửa ra, nhỏ giọng kêu lên đầy kinh ngạc, cởi giày chạy đến bên cửa sổ sát đất, hai tay chống lên mặt kính, nhìn ra mặt hồ long lanh sóng nước bên ngoài.

Mặt trời màu cam một nửa ngâm trong nước, nửa bên kia nhuộm hồng cả rặng mây. Ánh sáng xuyên thấu qua tấm rèm chạm đất màu trắng lọt vào trong, ngay cả mặt tường cũng trở nên mềm mại hơn.

“Đẹp quá đi.”

Tống Dục nhìn Nhạc Tri Thời đứng bên cửa sổ, cảm giác hình ảnh này thật xinh đẹp biết bao. Lúc ấy, anh cũng tới đây vào giờ này, liếc mắt một cái đã nhìn trúng mặt cửa sổ kia, cực kỳ chắc chắn cảm thấy Nhạc Tri Thời sẽ thích. Nếu như cậu thích sẽ vui lòng đến đây thường xuyên.

Anh mở lớp đóng gói, nhấc chiếc ghế sô pha lười màu vàng sữa kia ra, đứng ở phòng khách hỏi Nhạc Tri Thời: “Em muốn đặt cái này ở đâu?”

Nhạc Tri Thời xoay người, lấy đi từ trên tay anh, “Đặt ở ban công đi.”

Bọn họ mở từng món đồ ra một, hai người cùng nhau đặt vỏ bọc ghế sô pha màu cà phê sữa lên chiếc ghế sô pha vốn làm bằng da ở phòng khách, Tống Dục lắp ráp bàn trà và chiếc tủ nhỏ, Nhạc Tri Thời bày biện chiếc đèn cây đứng xong xuôi, căn phòng trống trải được bổ sung thêm từng chút một sự ấm cúng và đáng yêu.

Ngoài cửa sổ, sắc trời dần dần sầm xuống, mặt trời đã hoàn toàn tiến vào trong hồ nước. Chiếc đèn chiếu với tông màu ấm áp vừa được bật mở, toàn bộ không gian đều phong phú hẳn lên.

“Cái thảm này thoải mái thật đấy.” Nhạc Tri Thời nhét mấy miếng sôcôla vị sữa bò đã bẻ nhỏ vào trong miệng, ngồi dưới đất sờ soạng, lại quay đầu liếc nhìn Tống Dục đang ngồi trên sô pha một cái, “Anh sờ thử đi.”

“Vẫn chưa khỏi ốm đâu, đừng ngồi dưới đất.” Tống Dục muốn kéo cậu dậy, nhưng Nhạc Tri Thời lại như đang chơi xấu, trái lại dựa lên đầu gối anh, ngửa mặt nhìn anh, cất giọng mềm mại, “Không lạnh.”

Đôi con người màu nâu nhạt của cậu như còn lưu giữ dư âm của ánh tà dương.

Tống Dục nhìn thẳng cậu, một hồi lâu cũng không nói lời nào, cuối cùng nhịn không được duỗi tay chạm vào hai má, đôi mắt Nhạc Tri Thời, khóe miệng giương lên của cậu, còn có bờ môi đỏ hồng phiếm chút ánh nước.

“Anh rất thích sờ em.” Nhạc Tri Thời nghiêng nghiêng mặt, chủ động dán lên bàn tay của Tống Dục, “Trước đây anh sẽ không như thế, em còn tưởng anh vẫn luôn rất ghét em.”

“Không đâu.” Tống Dục nhanh chóng phủ nhận, nhưng cũng không nói thêm quá nhiều.

Anh không muốn để Nhạc Tri Thời phát hiện, thật ra mình là một người vừa cố chấp lại vừa bi quan.

“Ngồi lên đi.” Tống Dục lại kéo cậu lên một lần nữa, lần này Nhạc Tri Thời nghe lời, nhưng hiểu sai ý, không ngồi lên trên ghế sô pha mà trực tiếp ngồi khóa trên đùi Tống Dục.

Tống Dục nhướng mày, Nhạc Tri Thời phản ứng lại, a một tiếng rất khẽ, vẻ mặt như đang nói “Như này là có thể ngồi được không”, thấy Tống Dục không nói lời nào, lại nhấc chân chuẩn bị đứng lên, “Làm phiền rồi…”

Thấy cậu như vậy, Tống Dục bị chọc cười, anh đè hai chân Nhạc Tri Thời xuống để cậu ngồi yên, cánh tay vô cùng tự nhiên đặt phía sau eo cậu, khoanh lại. Trên người Nhạc Tri Thời mặc một chiếc áo khoác len rất mềm mại, còn có áo sơ mi màu trắng của Tống Dục, cổ áo hơi phanh ra để lộ làn da trắng nõn trên xương quai xanh.

Vốn là tự mình chủ động, nhưng Tống Dục lại ôm ấp nhẹ nhàng như vậy, Nhạc Tri Thời bỗng trở nên ngượng ngùng, lỗ tai hồng lên nhanh chóng, không dám ngồi xuống hẳn, “Nặng à?”

“Không nặng.” Tống Dục nhìn cậu, “Em gầy quá, bế ngang lên cũng không tốn sức.” Nói xong, giọng điệu của anh mang theo đôi chút nghi ngờ, đánh giá Nhạc Tri Thời từ trên xuống dưới một lần, “Cao 1m79 thật đấy à…”

“Đừng có nghi ngờ chiều cao của em.” Hai tay Nhạc Tri Thời nâng khuôn mặt Tống Dục để anh nhìn thẳng vào mình, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, “Chẳng có ai đi fake chiều cao lại điền mấy con số như 1m79 này đâu.”

Tống Dục tiếp thu gật nhẹ đầu, lại hỏi, “Thoải mái không?”

Nhạc Tri Thời không hiểu lắm, từ xoang mũi phát ra tiếng nghi vấn rất nhẹ.

Tiếp đó, Tống Dục tung ra một câu hỏi cụ thể hơn, “Chân anh thoải mái hay thảm thoải mái?”

Nghe được câu này, Nhạc Tri Thời mím môi, nhưng vẫn không nhịn được giương khóe miệng, cậu nhìn Tống Dục, “Nếu em nói chân thoải mái hơn thì có thể ngồi tiếp à?”

“Ai dạy em kỹ năng đàm phán vậy?” Tống Dục hỏi.

“Tự học thành tài.” Nhạc Tri Thời trả lời vô cùng đắc ý. Tay cậu rất tự nhiên ôm lấy cổ Tống Dục, bỗng nhiên phát hiện khoảng cách thật sự rất gần, cậu có thể nhìn thấy đường vân cực nhỏ trên môi Tống Dục, còn có khóe miệng luôn kéo thẳng của anh.

“Anh cũng đã để em ngồi lên đùi rồi,” Nhạc Tri Thời như bị ma xui quỷ khiến nổi lên lá gan, dùng cặp mắt hồn nhiên ấy nhìn Tống Dục, “Có thể cho em hôn anh một cái được không?”

Tống Dục vừa muốn cười lại cảm thấy thần kỳ, sao lại có người đưa ra câu hỏi trước vào những lúc như này chứ.

“Anh phản đối thì sao?”

“Phản đối vô hiệu.” Nhạc Tri Thời nhanh chóng quyết định kết quả, ôm lấy cổ Tống Dục, hơi cúi đầu.

Khi cậu tới gần, Tống Dục gần như có thể ngửi thấy vị sôcôla sữa bò trên môi cậu, một vị ngọt rất nhạt, lộ ra xíu xiu đắng chát. Thứ này như thể một loại vật chất có thể mê hoặc lòng người, làm cho Tống Dục đánh mất tự chủ cùng quyết tâm. Bàn tay muốn ngăn cậu lại của anh nắm lấy xương hông bên eo cậu, nhưng không tiếp tục tiến thêm bước nữa.

Ngoài cửa sổ, bầu trời đã hoàn toàn tối đen, ánh trăng gặp hồ nước, chóp mũi của hai người chạm vào nhau, hô hấp dính liền.

Nhạc Tri Thời vô cùng căng thẳng, cậu cho rằng mình có rất nhiều phân cảnh phim lãng mạn có thể tham khảo được, nhưng trong chớp mắt này, đại não cậu gần như trống rỗng, hô hấp khó khăn, loại cảm giác này giống hệt như lúc phát tác bệnh cấp tính, khó lòng đè nén được cảm xúc.

Cậu sợ mình hôn không tốt, chỉ định chạm nhẹ một cái, không muốn làm Tống Dục cảm thấy thất vọng.

Khi đỉnh môi sắp chạm vào nhau, trên sô pha đột nhiên xuất hiện một tiếng rung thật dài, cắt ngang động tác của hai người. Nhạc Tri Thời bị dọa đến mức bắt đầu ho khan, Tống Dục đỡ lấy phía sau lưng cậu, nhíu mày cầm lấy di động, nhìn thấy tên người gọi đến, trong nháy mắt lại có ảo giác như tỉnh dậy từ giấc mộng.

Anh chờ đến khi Nhạc Tri Thời không ho nữa bèn nhận điện thoại, “Mẹ.”

Nghe thấy câu này, trái tim Nhạc Tri Thời bỗng như bị thứ gì đó chọc một cái, theo bản năng đứng dậy từ trên người Tống Dục, mím môi ngồi lên ghế sô pha.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, cậu gần như cũng có thể nghe thấy giọng nói của Lâm Dung, hình như bà cực kỳ sốt ruột, có thể mơ hồ nghe thấy mấy chữ như “lên cơn sốt”, “ở chỗ nào”.

“Mẹ đến trường rồi ạ?” Tống Dục nhìn thoáng qua đồng hồ, nói dối, “Bây giờ con với em ấy đang ở bệnh viện, không cần đâu, bọn con sẽ qua đó.”

Điện thoại vừa cúp, Nhạc Tri Thời bèn hỏi Tống Dục có phải dì Dung đã tới hay không. Tống Dục gật đầu, “Mẹ đến trường rồi. Bây giờ bọn mình lái xe qua đó luôn.” Anh nắm lấy cổ tay Nhạc Tri Thời, “Mẹ gọi mấy cuộc cho em nhưng vẫn chưa thấy em trả lời, sau đó lại tìm Tưởng Vũ Phàm, Tưởng Vũ Phàm nói em bị sốt, được anh mang đi rồi. Bà ấy vô cùng lo lắng, trực tiếp lái xe qua đây xem em thế nào.”

Nội tâm Nhạc Tri Thời có chút áy náy, từ tối hôm qua đến bây giờ, cậu vui vẻ đến mức quên hết tất cả, gần như đã bỏ lại cả thế giới ở sau đầu, trong mắt trong tim chỉ có mình Tống Dục. Cho đến khi cú điện thoại kia vang lên mới đột nhiên tỉnh táo lại. Cậu là đứa trẻ được gửi nuôi ở nhà Tống Dục từ nhỏ, được một cặp vợ chồng còn thân thiết hơn cả bố mẹ ruột nuôi lớn.

“Anh vẫn chưa nói cho dì Dung anh thuê nhà trọ phải không?” Nhạc Tri Thời hỏi.

“Ừ.” Tống Dục đứng dậy, “Quay về trước đi, chắc mẹ đang sốt ruột lắm.”

Đương nhiên Nhạc Tri Thời biết rõ, cậu chính là đứa nhóc khó nuôi trong miệng của người lớn. Hồi bé cậu bị ốm, dì Dung đều sẽ khóc. Lên đại học rồi, tối nào bà cũng gửi WeChat cho cậu, hỏi cậu hôm nay thế nào.

Cậu đi theo Tống Dục ra ngoài, ngồi trên xe, sau đó hỏi anh có thể vừa nắm tay mình vừa lái xe không.

“Làm vậy là phạm luật đấy.”

Nhạc Tri Thời nhìn về con đường mờ tối ở phía trước, thấp giọng nói: “Dù sao chúng ta cũng đã phạm luật rồi.”

Nghe thấy câu này, Tống Dục trầm mặc vài giây, cuối cùng vẫn nắm lấy bàn tay Nhạc Tri Thời. Buồng lái là không gian hết sức riêng tư, bọn họ nắm tay nhau ở bên trong, sau khi xuống xe bèn buông ra, duy trì khoảng cách 10cm, sóng vai nhau bước đi dưới bóng cây trước ký túc xá.

Lâm Dung đến rất vội vàng, Nhạc Tri Thời thấy bà không hề trang điểm, mặc một chiếc áo gió màu vàng nhạt đứng ở tầng một khu ký túc xá nói chuyện với dì quản lý, trên khuôn mặt thanh lệ là nụ cười lễ phép. Cậu đi qua đó, gọi bà một tiếng.

Nghe thấy giọng nói của Nhạc Tri Thời, Lâm Dung lập tức quay đầu lại, sau khi nhìn thấy cậu, đầu tiên ánh mắt bỗng trở nên buồn rầu, tiến lên vài bước ôm lấy Nhạc Tri Thời, đôi tay không ngừng vuốt ve sau lưng cậu, “Cục cưng đáng thương, nhóc Tưởng nói con bị sốt, sốt đến lơ mơ luôn, dọa dì sợ muốn chết. Mau để dì Dung nhìn xem.” Bà ngẩng đầu sờ lên trán Nhạc Tri Thời, “Hết sốt rồi, hình như bây giờ không nóng. Vừa mới truyền nước phải không?”

“Con không sao đâu dì Dung.” Nhạc Tri Thời cười một tiếng, “Chỉ là mấy hôm trước người con lúc nóng lúc lạnh rồi bị cảm, sau đó khi tắm, nước lại không nóng nên mới lên cơn sốt, nhưng cả ngày hôm nay cũng chưa bị sao cả.” Cậu nói xong lại ôm lấy Lâm Dung.

Thật ra Nhạc Tri Thời cũng hơi nhớ bà, ôm như vậy một cái bỗng nhiên hơi muốn khóc. Cậu cũng chẳng rõ là vì sao.

“Bị cảm là không được tắm đâu.” Lâm Dung vuốt ve sau lưng cậu, “Đã uống thuốc chưa, có ho không?”

Dì quản lý ký túc xá thấy Nhạc Tri Thời ôm bà, nhịn không được cười nói, “Ái chà, lớn vậy rồi còn dính mẹ thế nhỉ.”

Lúc này, Nhạc Tri Thời mới rời khỏi bà, thẳng người dậy nói mình thật sự không sao cả.

Lâm Dung xoay người, kéo Nhạc Tri Thời đến trước mặt dì quản lý, vẻ mặt xin lỗi, “Chị này, cơ thể của nhóc con nhà em không tốt lắm, rất dễ bị ốm, hơn nữa người bình thường bị cảm, chịu đựng một xíu là qua rồi, nhóc này nhà em lại không được ho, ho một cái là có thể sẽ lên cơn suyễn, nguy hiểm vô cùng.”

Bà lại quay đầu, gọi Tống Dục vẫn luôn đứng ở một bên qua đây, “Đây là anh trai của thằng bé, cũng học trong trường này, học đo vẽ bản đồ. Em biết bên này các chị không tiện móc nối các khu ký túc xá, nhưng tình huống của đứa nhỏ nhà em tương đối đặc thù, anh trai nó nắm được kha khá mấy căn bệnh của nó, có thể chăm sóc thằng bé. Đến lúc đó còn phải phiền chị châm chước một chút, để cho hai đứa nó có thể có thể chăm sóc lẫn nhau.”

“Có phúc ghê luôn ấy, hai đứa con đẹp trai như vậy, đều rất giống em đó.” Dì quản lý ký túc đồng ý rất sảng khoái, lấy ra một tờ bảng biểu cho Tống Dục đăng ký.

“Mau ký một chữ đi, thế này thì con tới đây cũng tiện hơn.” Lâm Dung thúc giục.

Tống Dục cầm bút, kê khai chuyên ngành và mã sinh viên như hai người muốn, dòng cuối cùng là quan hệ của người đến thăm và một cột chữ ký, dì quản lý ký túc nhắc nhở, nói, “Cháu cứ viết anh em đi, sau đó ghi thêm tên họ là xong rồi.”

“Vâng.”

Tống Dục viết xuống hai chữ anh em, còn có tên họ của mình, đặt bút viết ngoáy.

“Về nhà với dì đi Lạc Lạc.” Lâm Dung kéo tay cậu, “Con xem, tay con cũng lạnh cóng cả rồi. Ngày mai là chủ nhật, hôm sau lại xin nghỉ thêm một ngày đi, đến lúc đó dì sẽ lái xe đưa con tới.”

Nhạc Tri Thời hơi khó xử, Tống Dục đặt bút xuống, “Em ấy cũng sắp mười chín rồi, không thể cứ ốm một cái là chạy về nhà được. Ở trong trường con sẽ chăm sóc em ấy.”

“Thế con phải trông nom em cho thật tốt vào nhé.” Lâm Dung vẫn không yên tâm, nhìn về phía Nhạc Tri Thời, “Dì cũng vừa mới mới dặn nhóc Tưởng rồi, với lại dì cũng mang theo một ít thuốc để ở ký túc xá, dì đã đặt thuốc xịt của con dưới gối rồi, buổi tối ngủ nhất định không được ngủ say quá đâu đấy, nhỡ đâu cảm thấy không hít thở được thì phải nhanh chóng hít thuốc, biết chưa?”

“Chú con vốn cũng muốn tới, nhưng ông ấy đang ở vùng khác, không sang được.” Lâm Dung nhéo tay cậu, “Con đã lớn vậy rồi cũng chưa bao giờ rời khỏi nhà, có chuyện gì thì nói cho dì, lái xe tới đây rất nhanh, hoặc là để anh con giúp con, được không?”

Nhạc Tri Thời vẫn luôn gật đầu, lại nhịn không được ôm bà một cái.

Trước cửa ký túc xá, người qua kẻ lại, Lâm Dung cũng mỉm cười, “Ôi chao, không thể để cho những người khác nhìn thấy được, mọi người sẽ cười con mất thôi.”

“Không về nhà với dì thật à?”

“Thật sự không sao đâu ạ. Thứ hai con còn có tiết.” Giọng nói của Nhạc Tri Thời khi nói chuyện rất nhẹ.

“Vậy được rồi.” Lâm Dung thỏa hiệp. Tống Dục và Nhạc Tri Thời đưa bà tới chỗ đỗ xe, dọc theo đường đi, Lâm Dung dặn dò không ngừng, sợ Nhạc Tri Thời sống ở trường học không được tốt. Tống Dục đi theo phía sau bọn họ, không nói một lời mà lắng nghe, Lâm Dung quay đầu, “Sao dì lại cảm thấy hôm nay anh con không vui lắm nhỉ?”

Nhạc Tri Thời có chút chột dạ, nói, “Không đâu ạ.”

Lâm Dung cười rộ lên, “Chắc chắn là tại dì chỉ quan tâm con nên anh con mới ghen tị rồi.” Bà kéo Tống Dục một cái, ôm lấy cánh tay anh, “Con trai này, mẹ nói con nghe, học tập là vô cùng quan trọng, cuộc sống cũng quan trọng không kém, biết không? Vui vẻ lên một chút. Con vui vẻ là mẹ yên tâm rồi.”

Tống Dục khẽ gật đầu, “Mẹ mau trở về đi. Buổi tối không an toàn, lái xe cũng cẩn thận chút.”

“Không sao, hôm nay mẹ gấp như thế, chẳng giống một phú bà xinh đẹp chút nào cả, đúng không Lạc Lạc.” Lâm Dung bắt đầu trêu đùa, ôm lấy mỗi người họ một cái, “Hai đứa phải mạnh khỏe nhé.”

Nhìn xe Lâm Dung đi xa, rời khỏi phạm vi tầm mắt, Nhạc Tri Thời bỗng hơi sợ hãi. Cậu nghiêng đầu nhìn Tống Dục một cái, sườn mặt anh trong đêm tối có chút lạnh lùng.

Theo bản năng mở miệng gọi anh ơi, nhưng Nhạc Tri Thời lại nhịn xuống.

“Đi lên trước đi.” Tống Dục nói.

Nhạc Tri Thời hơi luống cuống, “Hôm nay em không đến chỗ anh ở được ạ?”

Tống Dục quay sang, sắc mặt cũng trở nên dịu dàng hơn chút, “Ý của anh là, đi lên lấy điện thoại của em trước đã, còn cả quần áo để tắm rửa nữa. Dù sao ngày mai cũng không thể mặc quần áo của anh mà.”

Trái tim căng thẳng của Nhạc Tri Thời thoáng thả lỏng hơn một tẹo. Giây tiếp theo, cậu lại nghe thấy câu hỏi của Tống Dục, giọng nói cực kỳ trầm thấp.

“Em sợ à?”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Mẹ thật sự rất tốt luôn ấy, sợ các bạn lo nên tôi nói lại lần nữa, comeout sẽ không ầm ĩ hay khó có thể chịu nổi đâu (chắc chắn mẹ sẽ phải đau lòng một trận rồi).

Muốn triển khai tình yêu bí mật ~ (Tôi rất thích yêu đương vụng trộm)

--

B: Vừa edit vừa nghe double take kiểu 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro