Chương 57: Giới hạn ngọt ngào
Mưa dường như đã nhỏ hơn một chút, Nhạc Tri Thời được Tống Dục ôm vào trong ngực, không nghe thấy tiếng mưa rơi, chỉ có thể nghe thấy trái tim mình đang đập mạnh.
Cả người cậu vẫn choáng váng, tay chân bủn rủn, luôn cảm thấy mọi thứ lúc này đều tốt đẹp đến mức không chân thật, hệt như vật trưng bày trong tủ kính mà cậu nằm mơ cũng muốn có được, nhưng lại luôn cách một lớp kính trong suốt, chỉ có thể nhìn mà không thể sờ.
Nghe thấy Tống Dục nói thử xem, phản ứng đầu tiên của Nhạc Tri Thời là mình đang nằm mơ. Vốn dĩ cả tối nay đều trôi qua mơ màng, ký ức cũng chỉ có một đoạn ngắn, nói không chừng lúc này cậu còn đang nằm trong ký túc xá của mình, Tống Dục chưa hề tới đưa cậu đi bệnh viện, cũng không thuê bất cứ nhà trọ nào.
Nhưng Nhạc Tri Thời lại nghĩ, dựa theo chất lượng giấc ngủ của cậu khi bị ốm, chắc chắn không thể có được một giấc mơ đẹp đến vậy.
Thấy Nhạc Tri Thời mãi mà không nói lời nào, Tống Dục bèn cúi đầu nhìn cậu, phát hiện đôi mắt cậu đang mở to, hai tay cánh tay khoác lỏng lẻo trên eo anh, dường như đang thất thần.
Tống Dục nhớ lại một chút biểu hiện của mình ban nãy, quả thật không được coi là một bản thổ lộ mẫu đạt tiêu chuẩn, hình như cũng không nói được mấy câu tốt đẹp hay ngọt ngào gì, ngoài đả kích ra thì chỉ có dạy dỗ.
“Nhạc Tri Thời, có phải em hơi thất vọng đúng không?”
Nhạc Tri Thời như vừa tỉnh lại từ trong mộng, ngẩng đầu nhìn Tống Dục, trong ánh mắt xuất hiện đôi chút nghi hoặc.
Tống Dục mất tự nhiên liếc sang chỗ khác, “Có phải anh nên mua một món quà, hoặc trang trí nơi này đẹp hơn một chút đúng không?”
“Mơ được đến mức đấy thì em càng không làm được đâu.” Nhạc Tri Thời không đầu không đuôi nói một câu như vậy khiến Tống Dục nghi hoặc nhíu mày.
Nhưng Nhạc Tri Thời lại cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, cậu ôm lấy Tống Dục không muốn buông tay, sườn mặt dán lên làn da chỗ xương quai xanh của anh, không gọi anh ơi mà vô cùng nghiêm túc gọi tên của anh.
“Tống Dục.”
“Ơi?” Tống Dục cũng đáp lại, bàn tay phủ lên sau gáy cậu.
Nhạc Tri Thời lắc đầu, càng ôm Tống Dục chặt hơn nữa.
Lời hồi đáp từng dùng giấy bút chuyển tới, lúc này đã xuất hiện ở trước mặt cậu, biến thành một cái ôm ấm áp có thể trao nhận. Bắt đầu từ lúc ba tuổi, Tống Dục chính là giấc mộng đẹp mà Nhạc Tri Thời vẫn luôn kiếm tìm.
Giấc mộng đẹp này đối với những người khác mà nói đều là xa xôi không thể với tới, nhưng Nhạc Tri Thời may mắn là một ngoại lệ, chỉ cần cậu hơi chịu khó hơn một chút, dính chặt hơn một chút là cậu có thể sờ đến cái đuôi bị giấu đi, nhận được cái vuốt ve đầy dịu dàng mà người khác không nhìn thấy. Chính vì lẽ đó, Nhạc Tri Thời mới có thể sinh ra nhiều ảo tưởng không thực tế đến vậy.
Không có người em trai nào khao khát được ở bên anh mình cả đời, không phải cậu chưa từng hoài nghi lập trường không vững vàng cùng thái độ như thế của mình, nhưng Tống Dục nói cậu có thể, cậu bèn một mực tin tưởng, mãi đến khi tự mình đập tan vùng an toàn giả dối này.
Nỗi lo âu khi phải chia xa của cậu với Tống Dục không phải bởi vì Tống Dục là một người anh trai tốt, cũng không phải bởi vì cậu là một đứa em vẫn chưa trưởng thành, chỉ là bởi vì yêu thích.
“Em thích anh lắm.” Nhạc Tri Thời vùi mặt vào xương quai xanh của Tống Dục, rất không an phận cọ cọ, lặp lại câu nói đó một lần nữa. Tống Dục bị cậu cọ đến mức hơi trốn ra sau, tay vịn chắc bả vai Nhạc Tri Thời, “Đừng nghịch.”
Nhạc Tri Thời muốn nói em không nghịch, kết quả lại không cẩn thận bắt đầu ho khan, vừa ho một cái là không dừng lại được, cậu sợ lây bệnh cho Tống Dục bèn quay người đi. Tống Dục cầm chăn quấn lấy cậu, theo bản năng đi tìm thuốc ngay.
Nhưng hữu kinh vô hiểm, cơn ho của Nhạc Tri Thời nhanh chóng dừng lại, cậu nhận lấy cốc nước Tống Dục đưa qua, còn có một vốc thuốc lớn mà anh đã đếm xong. Viên con nhộng trị cảm cúm, thuốc trị ho, thuốc dị ứng, Nhạc Tri Thời đều vô cùng nghe lời nuốt từng viên, chỉ là số thuốc này thật sự không ít, cuối cùng cậu cũng mất kiên nhẫn, một hơi nuốt sạch mấy viên thuốc còn lại trong lòng bàn tay Tống Dục, vừa đắng vừa nghẹn. Cậu nghiêng người ngả xuống đầu giường, mặt ủ mày chau.
Tống Dục sờ sờ trán cậu, cảm giác cậu vẫn hơi sốt nhẹ, “Anh đi đun nóng nồi cháo một lát, em ăn vài miếng rồi ngủ một giấc nhé.”
Nhạc Tri Thời giữ chặt tay anh, dường như không quá muốn để anh rời đi, nhưng cậu mới vừa giữ chặt, lại theo thói quen châm trước cho Tống Dục, vô cùng nghe lời nói được.
“Nhanh thôi.” Tống Dục vỗ vỗ tay cậu, bê bát cháo đã nguội xuống tầng.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Nhạc Tri Thời, cậu lại nhìn một vòng quanh phòng ngủ này, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt, chỉ là hơi trống, nhưng Tống Dục luôn muốn dẫn cậu đi IKEA mà, tốt nhất ngày mai đi luôn, hai người bọn họ còn chưa đi dạo ở IKEA với nhau bao giờ đâu.
Phải khỏe lại nhanh hơn một chút.
Nhạc Tri Thời hơi mệt, vì thế bèn lấy tấm chăn mỏng ra chui vào bên trong, muốn nghỉ ngơi một lát.
Hình như cái chăn này cũng mới tinh, mịn mượt mềm mại, có thể ngửi thấy mùi vải sợi rất mới. Tầm mắt dao động đến phần cổ tay áo của mình, áo ngủ màu đen kẻ sọc, vải cotton, dính mùi hương trên người Tống Dục.
Cậu ngẩn người trong chốc lát, đột nhiên sửng sốt, vươn cánh tay ra nhìn nhìn.
Không đúng, cậu nhớ rõ áo ngủ của mình là màu xanh xám mà.
Nhạc Tri Thời kéo chăn ra, quan sát bộ áo ngủ to rộng màu đen này.
Đúng là của Tống Dục.
Đầu óc Nhạc Tri Thời ong lên một tiếng, sờ đến cái khuy trên cùng đã cài kín của cổ áo, sau đó cúi đầu kéo lưng quần ra kiểm tra thử. Không tệ lắm, ít nhất quần lót vẫn là của mình.
Lúc Tống Dục bê cháo trở về, trông thấy Nhạc Tri Thời nằm sấp cả người ra ngủ như một chú cún nhỏ, chôn cả mặt vào gối đầu.
“Ngủ rồi à?”
Nhạc Tri Thời giơ một tay lên lắc lắc về phía anh.
“Vậy ngồi dậy ăn cháo đi.”
Tống Dục ngồi bên mép giường, cưỡng chế lật khuôn mặt của Nhạc Tri Thời lại, phát hiện cả mặt cậu đều đỏ ửng, cặp mắt vốn đã từng khóc kia còn hơi sưng lên, thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Tống Dục duỗi tay nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt cậu, “Sao mặt lại đỏ thế này?”
Nhạc Tri Thời có thể cảm giác được hai tai của mình cũng đều nóng bừng. Cậu ngại để Tống Dục bón tiếp cho mình, vì thế bèn cực kỳ chủ động tự thân bê bát cháo đặt trên tủ đầu giường lên, ăn một miếng. Rõ ràng là cháo trắng nhưng lại ngọt vô cùng.
“Anh cho thêm đường trắng à?” Nhạc Tri Thời giương mắt hỏi.
“Sợ em không ăn được.”
“Ăn ngon lắm.” Nhạc Tri Thời một thìa lại một thìa, ăn hết hơn phân nửa bát, thật sự ăn không vào nữa mới đưa cho Tống Dục. Tống Dục biết dạ dày của Nhạc Tri Thời không tốt, cũng không ép cậu phải ăn quá nhiều. Lại nhắc cậu uống thêm chút nước ấm rồi giục cậu nằm xuống ngủ.
“Anh còn vài số liệu phải xử lý.” Tống Dục cúi người sờ trán cậu, Nhạc Tri Thời vô cùng chờ mong anh sẽ hôn lên một cái nữa, nhưng Tống Dục không làm. Anh chỉ dịu dàng vuốt ve từ vầng trán cậu xuống đến khuôn mặt, cuối cùng xoa xoa vành tai Nhạc Tri Thời.
“Ngủ một giấc là khỏe rồi.”
Những động tác liên tiếp này khiến toàn thân Nhạc Tri Thời đều tê dại, dường như dưới làn da có một dòng điện nhỏ đang chạy qua, đại não càng thêm mê man, theo bản năng vươn tay, nắm lấy tay Tống Dục.
“Anh có thể không đi được không?”
Nhạc Tri Thời cực kỳ bất mãn với ngày mưa hôm nay, không có sét đánh làm cậu không tìm được một cái cớ thích hợp, có vẻ không có sức nặng.
Tống Dục chăm chú nhìn vào đôi mắt cậu, nhìn một lát, vậy mà lại gật đầu. Nhạc Tri Thời bèn tranh thủ cho kịp thời cơ, năn nỉ anh ngủ với mình, nhưng Tống Dục từ chối, lý do là trên giường bọn họ chỉ có một cái chăn, lúc ngủ có khe hở, Nhạc Tri Thời sẽ lại tiếp tục bị cảm lạnh.
“Vậy anh lấy thêm một cái chăn sang đây đi.”
Không lay chuyển được cậu, Tống Dục chỉ có thể lấy thêm một cái chăn từ căn phòng khác đặt trên giường, tự mình đi tắm qua một lần, mặc một bộ áo ngủ màu trắng, thoạt nhìn vừa thoải mái lại vừa sạch sẽ, bê theo laptop của mình tiến vào.
Nhạc Tri Thời ngồi trên giường, nét mặt vui vẻ vỗ vỗ hai cái lên cái chăn trống không bên cạnh cậu. Tống Dục chẳng còn cách nào, tắt hết đèn trong phòng đi, chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ trên đầu giường, sau đó tiến vào trong chăn của mình, ngồi trên giường làm việc.
Đạt được ý nguyện, Nhạc Tri Thời cực kỳ an phận rụt vào trong ổ chăn của mình, nghiêng người, chỉ lộ ra một cái đầu, vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú lên sườn mặt của Tống Dục. Tống Dục rõ ràng không mang kính về, bởi vậy lúc xem tài liệu sẽ hơi híp mắt, chỉ cần anh có động tác như vậy, Nhạc Tri Thời bèn áp sát mặt mình lên chăn của Tống Dục.
Thích quá đi mất thôi, cậu muốn hòa hoãn lại chút.
Tống Dục nhìn màn hình chăm chú không chớp mắt, “Em còn không ngủ bệnh sẽ không khá lên được đâu.”
“Không khá lên được thì em ở đây suốt được chứ?” Nhạc Tri Thời lại dịch đến bên cạnh anh gần hơn một chút.
“Được, anh sẽ quay về.”
Tống Dục lại bắt đầu trêu chọc cậu. Nhạc Tri Thời có chút buồn bã cách anh xa hơn một tẹo, cho dù Tống Dục không nhìn cậu nhưng vẫn vươn tay ra, xoa xoa tóc cậu, “Lừa em thôi.”
“Anh đã giúp em xin nghỉ rồi, vừa hay là cuối tuần, em cũng không có tiết. Mấy ngày nay cần phải chăm sóc, nếu không sẽ có thể phát tác cơn suyễn.”
Nhạc Tri Thời nắm lấy ngón tay Tống Dục, nhẹ giọng vâng một tiếng.
Đêm đã khuya, nhiệt độ hạ xuống, Nhạc Tri Thời có chút lạnh, hơi rụt người về trong chăn. Công việc của Tống Dục cũng gần như đã xử lý xong xuôi, anh khép máy tính lại, đặt trên ngăn tủ, cũng điều chỉnh đèn bàn về mức thấp nhất, nằm xuống giường.
Nhạc Tri Thời vẫn nhìn anh như vừa nãy, không nói một lời.
“Thuốc trị cảm không có tác dụng à?” Tống Dục cũng nghiêng người sang, nhìn đôi con ngươi sáng màu của Nhạc Tri Thời, “Sao lại không buồn ngủ?”
“Không muốn ngủ.” Mi trên mi dưới của Nhạc Tri Thời rất nhanh đã díu vào nhau, hàng mi dày bị đèn bàn soi rọi cũng biến thành màu nâu xù mềm mại, “Sau khi ngủ có lẽ anh sẽ rời đi, ở bên cạnh còn có phòng phải không? Thật ra anh chỉ thuê một gian phòng nhỏ là được rồi.”
Nói như vậy thì mục đích rõ ràng quá rồi, Khóe miệng kéo thẳng của Tống Dục vểnh lên rất khẽ, “Sẽ không đi.”
Anh lại nói, “Sau này cũng sẽ không.”
Nhạc Tri Thời gật đầu, mỉm cười. Khi cậu cười rộ lên, đôi mắt sẽ có một đường cong cực kỳ xinh đẹp, hồn nhiên, sạch sẽ, trông như chẳng hề có phiền não gì. Tống Dục cứ mãi sững sờ, cảm thấy mọi thứ lúc này đều không quá chân thật.
Những lúc không chân thật, anh sẽ theo thói quen duỗi tay chạm vào Nhạc Tri Thời, xác nhận sự tồn tại của cậu. Đêm nay, anh chẳng biết mình đã xác nhận biết bao nhiêu lần rồi.
Ngay lúc anh đang ngẩn người, Nhạc Tri Thời bèn tiến đến gần hơn một chút, tuy cách hai tấm chăn nhưng chóp mũi của hai người gần như đã sắp dán vào nhau. Khuôn mặt cậu vẫn ửng hồng, ấp úng, nhưng lại không giấu được, “Áo ngủ trước đấy của em đâu…”
Tống Dục khẽ nhướng mày, mới ý thức được câu hỏi của cậu rốt cuộc là có ý gì, “Em lên cơn sốt ra rất nhiều mồ hôi, quần áo ướt đẫm hết rồi, anh thay bộ mới cho em.”
Nhạc Tri Thời mím môi. Tống Dục chẳng có trở ngại gì đã hiểu được biểu tình nhỏ của cậu, cố gắng không để mình nhớ lại cảnh tượng lúc thay quần áo, miễn cưỡng giả vờ trưng ra vẻ mặt bình thản.
“Từ hồi em ba tuổi đã tắm cùng anh, nhìn thấy hết từ lâu rồi.”
Mỗi lần bị Tống Dục trêu chọc, khuôn mặt của Nhạc Tri Thời đều sẽ xuất hiện những biểu tình vô cùng sinh động khiến Tống Dục rất thỏa mãn, cho dù lúc này, Tống Dục đang đấu tranh với những hình ảnh chẳng thể gạt đi được trong đầu. Miệng Nhạc Tri Thời nói đúng vậy đúng vậy, chỗ dị ứng lại bắt đầu ngứa ngáy, cậu có chút bực bội gãi gãi cánh tay.
“Đừng gãi.” Tống Dục phát hiện ra, cách chăn đè tay cậu xuống, “Càng gãi càng lan ra.”
“Ngứa lắm.” Nhạc Tri Thời vươn tay vén tay áo lên, quả nhiên, mặt trong của cổ tay đã đỏ hồng một mảng.
Mỗi lần trên người cậu nổi mẩn đều khó chịu vô cùng, khi còn nhỏ rất thích gãi, nhoáng cái đã gãi rách cả ra, người lớn có nói thế nào cũng đều không nghe, chỉ có Tống Dục sẽ nghĩ ra một vài biện pháp, ví dụ như cắt sạch móng tay của cậu. Nhạc Tri Thời rất sợ cắt móng tay, hồi nhỏ, cậu và Tống Dục mỗi người ngồi một chiếc ghế con, Tống Dục nắm lấy tay cậu, vừa cẩn thận từng li từng tí lại vừa lạnh lùng cắt móng tay cho cậu, Nhạc Tri Thời sợ anh cắt vào thịt, luôn nhịn không được muốn rút về.
Sau khi cắt xong thì không gãi được nữa, lúc Nhạc Tri Thời ngứa chỉ có thể nhờ Tống Dục xoa xoa cho cậu.
Cũng giống như lúc này.
“Xoa cũng không có tác dụng,” Vẻ mặt Nhạc Tri Thời buồn phiền, “Vẫn ngứa lắm, nếu không anh véo em đi.”
Tống Dục bất đắc dĩ đưa mắt nhìn cậu, “Sao em không nói là cắn luôn đi.”
“Cắn cũng được, chỉ cần có thể không ngứa nữa.” Nhạc Tri Thời mang theo vẻ mặt dũng cảm hy sinh rất khoa trương.
“Được.”
Tống Dục nâng cánh tay cậu đến bên môi, hé mở miệng. Nhạc Tri Thời cho rằng anh thật sự muốn cắn xuống, tranh thủ trước khi xảy ra sốt ruột nói, “Nhẹ chút.”
Nhưng anh không làm vậy. Tống Dục rũ mắt, nắm lấy xương cổ tay của Nhạc Tri Thời, khẽ hôn lên cổ tay nổi mẩn đỏ của cậu.
Trái tim Nhạc Tri Thời đập cực nhanh, cậu nhìn khuôn mặt đẹp trai này của Tống Dục, nhìn đến chóp mũi anh chạm nhẹ trên làn da cậu khi hôn xuống cánh tay, cảm thấy toàn thân đều được ngâm trong dư âm ngọt ngào, vô cớ nảy sinh một cảm giác lo lắng không đâu, thậm chí còn được xem như nỗi thương tâm phòng ngừa chu đáo.
Nếu hôm nay cậu không bị ốm sốt, chắc chắn cậu không dám khóc lóc nói ra sự thật mình thích Tống Dục, vậy phải đến lúc nào cậu mới có thể có được Tống Dục chứ.
“Ngủ đi.” Tống Dục tắt đèn, căn phòng nháy mắt rơi vào trong bóng đêm. Anh an ủi vỗ vỗ chăn của Nhạc Tri Thời, “Ngày mai sẽ mua bánh mousse sữa chua cho em.”
Im lặng một hồi, Tống Dục cho rằng Nhạc Tri Thời cuối cùng đã buồn ngủ, vì thế cũng nhắm mắt lại, chỉ ba giây sau, chăn của anh đã bị xốc lên. Nhạc Tri Thời chẳng phân bua gì mà chui vào, hệt như chiếc kẹo mạch nha nhỏ xinh dán trên người Tống Dục, ôm lấy eo anh.
“Em lạnh quá.” Nhạc Tri Thời ngẩng đầu, mang theo giọng mũi mềm nhẹ, “Ôm em ngủ đi.”
Cậu không muốn ở một mình trong một cái chăn bông khác, chẳng thể nào chạm đến Tống Dục, chỉ có tiếp xúc da thịt mới có thể khiến Nhạc Tri Thời cảm thấy tràn ngập cảm giác an toàn.
Cơ thể Tống Dục cứng đờ trong một giây, mất tự nhiên nói, “Trên người của em rõ ràng rất nóng.”
“Tại em bị ốm mà.” Nhạc Tri Thời ôm vòng eo Tống Dục không buông tay, tiến đến bên tai Tống Dục, “Anh ơi, ôm ngủ không được ư?”
Khi cậu gọi anh ơi, trái tim Tống Dục cũng đập nhanh hơn rất nhiều, Nhạc Tri Thời luôn có năng lực nắm giữ bộ phận trọng yếu của anh một cách vô thức. Anh hơi nghiêng mặt, cất giọng bình tĩnh đồng ý lời cầu xin của Nhạc Tri Thời, “Được.”
Nhạc Tri Thời vô cùng thỏa mãn, thậm chí còn chủ động hôn lên khuôn mặt của Tống Dục, lại hôn một cái lên sườn cổ anh, “Cảm ơn.”
“Thành thật chút đi.” Tống Dục nhắc nhở.
“Em thành thật lắm luôn.” Nhạc Tri Thời nghiêm túc nói, nói xong lại cọ một cái trong ngực anh, thử tìm một tư thế ôm ấp không chê vào đâu được.
Ngay lúc Nhạc Tri Thời đang định lộn xộn trong ngực anh lần thứ ba, Tống Dục rốt cuộc cũng không nhịn được, đè eo Nhạc Tri Thời xuống.
“Chắc em đã làm em trai của anh lâu rồi, chưa thay đổi được tâm tư, có chuyện anh muốn nói rõ.” Giọng nói của Tống Dục hơi khàn, “Bây giờ em đang nằm trong lòng của một người đàn ông trưởng thành có ý khác với em, đừng thử khảo nghiệm tính tự chủ của anh. Lúc thay quần áo cho em nó đã mất đi hơn một nửa rồi.”
Nhạc Tri Thời rốt cuộc cũng thành thật, không hề nhúc nhích. Tống Dục không biết cậu đã ngủ hay chưa, dù sao khuôn mặt kề sát sườn cổ anh đang cực kỳ nóng, đừng nói là lộn xộn, đến gãi ngứa cậu cũng làm rất cẩn thận.
Sau khi dọa dẫm xong, Tống Dục lại vô cùng nghiêm khắc đưa ra yêu cầu, “Đưa tay cho anh.”
Nhạc Tri Thời rất nghe lời làm theo. Cánh tay vươn ra bị Tống Dục nắm lấy, hết sức mạnh mẽ đan mười ngón tay vào nhau.
“Đây là để đề phòng em tiếp tục gãi ngứa.” Tống Dục giải thích xong một câu rất dư thừa, ôm Nhạc Tri Thời đã trở nên ngoan ngoãn rơi vào trong mộng.
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, thứ Nhạc Tri Thời ôm lại là gối đầu của Tống Dục, cậu hơi mơ mơ màng màng, cảm thấy cái gối này là bị ai đó cố ý nhét vào trong lòng cậu. Tự mình sờ lên trán kiểm tra một chút, cơn sốt đã hoàn toàn lui rồi, chỉ là cổ họng hơi đau, chẳng muốn đi xuống.
“Tống Dục…”
Cậu gọi hai tiếng, Tống Dục đã đi vào. Anh đã thay quần áo xong xuôi, áo hoodie dài tay màu đen không kèm mũ cùng quần dài màu trắng, cực kỳ thoải mái, “Ngủ ngon chứ?”
Nhạc Tri Thời ở trong đống chăn gật đầu, “Em đói.”
Đói bụng cũng phải thôi, bây giờ đã là giữa trưa rồi. Tống Dục lấy cho cậu một bộ quần áo của mình, bảo Nhạc Tri Thời rửa mặt xong thì thay.
“Ra ngoài đi dạo không?”
“Được ạ.”
Khi xuống dưới tầng, bắp chân và eo của Nhạc Tri Thời đều mỏi muốn chết, hệt như vừa đánh xong một trận với người ta. Cậu phát hiện phòng thuê này quả thật rất ổn, ngoài cửa sổ sát đất ra còn có một ban công rất rộng, đối diện là một cái hồ lớn, sóng nước long lanh, cực kỳ xinh đẹp.
“Giày hơi to.” Nhạc Tri Thời ngồi trên sô pha, đi giày vào xong bèn lắc lắc chân mình một cái, cảm giác dưới chân trống rỗng, “Cứ như đứng trên thuyền ý.”
Tống Dục đi tới, Nhạc Tri Thời cho rằng anh muốn cười nhạo cậu, không nghĩ tới anh trực tiếp nửa quỳ trước mặt mình, không nói một lời cởi dây giày ra tháo nhanh từng cái, một lần nữa buộc chặt dây giày cho cậu.
“Thế này?” Tống Dục giương mắt, nhìn về phía cậu.
Một cái liếc này khiến Nhạc Tri Thời nhìn đến hoảng loạn, chỉ có thể ngơ ngác gật đầu, “Tốt hơn nhiều rồi.”
Bởi vậy Tống Dục lại cúi đầu giúp cậu đi một bên giày khác vào, còn tháo đôi tất bị lệch của cậu ra, “Mười chín tuổi rồi còn không biết đi tất.”
“Vẫn chưa ăn sinh nhật mà.” Nhạc Tri Thời giảo biện.
Tống Dục đứng lên, khóe miệng mang theo nụ cười, “Em còn biết đấy à.”
Hai người sửa soạn lại xong xuôi rồi ra ngoài, Tống Dục lái xe dẫn cậu ra khỏi tiểu khu. Nhạc Tri Thời mở một khe cửa sổ nhỏ, hương hoa quế cuối tháng 9 lẫn trong không khí chui vào xe.
“Bên kia có một tiệm bánh ngọt khá ngon.”
“Ăn bánh ngọt ư?” Hai mắt Nhạc Tri Thời đều sáng lên.
“Ừ.” Tống Dục dừng xe, tháo dây an toàn ra, “Hôm qua đã đồng ý với em rồi mà.”
Nhạc Tri Thời theo sát phía sau Tống Dục, nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trên cửa kính tiệm bánh ngọt, mặc quần áo của Tống Dục hệt như lần ngủ lại trước đây. Nhưng lúc này, tâm tư của cậu đã thay đổi, nhìn thấy mình như vậy còn sinh ra một cảm giác kỳ diệu, như thể toàn thân đều in đầy nhãn hiệu gồm ba chữ [ của Tống Dục ].
Tiệm bánh ngọt nhỏ này cực kỳ xinh đẹp, tường màu xanh biếc, trang hoàng hơi theo hướng vùng nông thôn của Mỹ, cửa kính cũng được thiết kế thành kiểu hình tròn kéo từ dưới lên. Nhạc Tri Thời rất thích cửa sổ nhỏ này, bởi vậy bèn chọn một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống.
“Xin chào, một phần bánh mousse sữa chua không gluten, một ly Flat White nóng, một ly Espresso.” Tống Dục chọn món xong, bảo Nhạc Tri Thời ngoan ngoãn chờ mình, anh sẽ sang hiệu thuốc ở con phố đối diện mua nhiệt kế.
Bánh ngọt cắt góc rất nhanh đã được mang lên, phía trên rải những quả việt quất và quả mơ xinh đẹp, nhìn qua vô cùng ngon miệng. Nhạc Tri Thời cầm lấy dĩa, ăn đầy một miệng nhỏ, quả nhiên còn ngon hơn so với miêu tả của Tống Dục.
Góc chếch phía trước cậu có một cặp tình nhân đang ngồi, nữ sinh bón cho nam sinh một miếng bánh ngọt, dáng vẻ nhìn qua hết sức ngọt ngào. Vì thế Nhạc Tri Thời bèn buông cái dĩa trong tay xuống, định bụng nhẫn nại chờ anh mình về rồi ăn tiếp.
Cậu phải học được cách yêu đương cực kỳ lợi hại như những người khác.
Tống Dục mua nhiệt kế xong, lúc đi qua đường cái đã trông thấy ngay mái tóc mềm mại của Nhạc Tri Thời bên cửa sổ nhỏ màu vàng kia. Di động đột nhiên vang lên, là cuộc gọi của Nhạc Tri Thời.
“Sao anh vẫn chưa về thế?” Có vẻ cậu đã đợi rất lâu rồi.
“Về ngay đây.” Tống Dục đi về phía cậu, dừng lại trước mặt kính kia.
Bóng mờ chiếu xuống khiến Tri Thời muộn màng phản ứng lại, ngẩng đầu lên, cực kỳ bất ngờ trông thấy khuôn mặt của anh, cũng như bị ma xui quỷ khiến vươn tay ra, áp sát vào cửa kính.
Lúc này đây, Tống Dục lại không đặt tay lên cửa kính như ngày trước.
“Nắm một cái đi.” Giọng nói của Tống Dục qua điện thoại càng trở nên trầm thấp, dịu dàng hơn.
Anh mở cánh cửa sổ bằng thủy tinh lên, chân thật kề sát với bàn tay của Nhạc Tri Thời, không có bất cứ thứ gì ngăn cách, đan mười ngón tay vào nhau trong chốc lát.
--
B: Niên thượng chếc tịt, mê quá không biết làm sao luôn =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro