Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Cọng rơm và thanh đao

Tống Dục vẫn không nhịn nổi ôm lấy Nhạc Tri Thời, nhưng anh kiềm chế bản thân, chỉ dùng chút sức lực thật nhẹ thật khẽ, để cái ôm này xem như giống với an ủi hơn mà không phải là chiếm hữu.

"Sẽ không đâu." Tống Dục vuốt ve sau cổ của Nhạc Tri Thời, giọng nói hơi khàn, "Sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa đâu." Tống Dục đủ thông minh, nhưng anh chẳng thể nghĩ ra nên làm thế nào để Nhạc Tri Thời hiểu rõ, thật ra anh cực kỳ quan tâm đến cậu, không muốn rời khỏi cậu một chút nào. Tình cảm của anh tựa như một góc của tảng băng, thứ có thể bày ra với Nhạc Tri Thời luôn luôn chỉ có một phần vạn, như vậy mới có thể tiệm cận biểu hiện bình thường của một người anh trai.

Nhưng lúc này, anh càng ngày càng khó cân bằng những tình cảm phát ra, muốn cho Nhạc Tri Thời biết được tầm quan trọng của bản thân, nhưng lại không muốn lộ ra khát khao chân chính với cậu, dựa vào sự tín nhiệm và ỷ lại của Nhạc Tri Thời dành cho anh, thỏa mãn ham muốn chiếm hữu ích kỷ của mình.

"Chuyện đã đồng ý với em, anh đều sẽ làm được."

Nhạc Tri Thời vô cùng yên tĩnh được anh ôm lấy, không rơi nước mắt, cũng không đáp lại, còn tĩnh lặng hơn cả mặt hồ dưới kia. Tống Dục vì thế mà cảm thấy hơi bất an, như thể Nhạc Tri Thời cho rằng lời anh nói cũng không có hiệu lực, cậu cũng sẽ không còn giống như hồi nhỏ lặp lại câu hỏi, "Thật sao? Anh chắc chứ?"

Anh hơi sợ Nhạc Tri Thời trưởng thành rồi, chẳng cần đến lời hứa hẹn của anh nữa.

Nhưng Nhạc Tri Thời cuối cùng vẫn nâng tay, nhẹ nhàng nắm lấy lớp vải áo sau lưng Tống Dục, hành động này cho Tống Dục thêm chút an ủi. Cho dù khi cái ôm này kết thúc, nếp nhăn trên chiếc áo cũng theo đó biến mất, không để lại bất kỳ dấu vết gì.

Cảm giác cánh tay của Nhạc Tri Thời hơi lạnh, Tống Dục bèn đưa cậu trở về. Hai người đứng trên sạn đạo như đi trên lớp băng mỏng, bàn tay lại có thể siết chặt vào nhau, một khi quay lại bờ liền trở về khoảng cách an toàn.

Lúc đứng bên dưới ký túc xá, Nhạc Tri Thời đã trở lại bình thường, dường như đã quên mất đề tài vừa rồi. Cậu lại bắt đầu cười với Tống Dục, "Nếu anh tới đội bóng huấn luyện có thể nói cho em được không, em muốn huấn luyện với anh."

Tống Dục gật đầu đồng ý, sau đó giơ tay chạm lên mặt Nhạc Tri Thời, lại vuốt ve phần gáy của Nhạc Tri Thời trong chốc lát.

Những hành động này đều vượt quá mong đợi của Nhạc Tri Thời, khiến cậu giống như một chú cún nhỏ được cho thêm thức ăn, trong lòng vô cùng vui sướng, nhưng động cũng không dám động. Khi đã tách khỏi Tống Dục để lên tầng lại càng thêm hồn bay phách lạc, thậm chí còn buồn bực, giận dỗi nói thầm với Tống Dục, sau này anh đừng chạm vào em như thế.

Nhưng cậu lại muốn, lại thích.

Đi lên tầng 4, Nhạc Tri Thời bỗng nghe thấy có người gọi tên cậu, vừa ngẩng đầu liền phát hiện là Thẩm Mật, đang đứng ngoài hành lang bên cửa sổ.

"Sao cậu lại ở đây?" Nhạc Tri Thời nhớ ra cậu ta đã uống say, lại hỏi, "Cậu có khỏe không?"

Thẩm Mật cười rộ lên, trả lời trước vấn đề thứ hai, "Không khoa trương thế đâu, tớ chỉ chóng mặt chút thôi, thật ra cũng không say." Cậu ta lại nhanh chóng nói: "Sau khi tớ trở về có gửi tin nhắn cho cậu, thấy cậu không trả lời nên mới tự mình sang dãy nhà bên này, đợi một lát cậu vẫn chưa về, đang chuẩn bị đi. Không ngờ cậu lại đúng lúc trở lại."

Nhạc Tri Thời cũng lộ ra một nụ cười, "Đúng vậy, tớ vừa đi dạo với anh tớ trong trường."

"Tớ biết." Thẩm Mật buột miệng thốt ra.

Nhạc Tri Thời vốn định hỏi cậu ta có chuyện gì không, nhưng cách hỏi như vậy không hay lắm, cậu lại đưa ra lời mời, "Cậu có muốn lên trên ngồi chơi không?"

Thái độ của Thẩm Mật rất khác thường, nói lời từ chối, "Không cần, không còn sớm nữa, cậu mau nghỉ ngơi đi. Tớ cũng chỉ sang đây xem cậu thế nào thôi, sợ cậu vì chuyện đêm nay mà không vui." Cậu ta lại an ủi, "Đừng vì loại người này mà khó chịu, không cần thiết."

Nhạc Tri Thời gật đầu, "Tớ biết mà, cậu yên tâm đi." Cậu đứng trên hành lang nhìn Thẩm Mật rời đi, vẫn luôn chờ cậu ta đi xuống dưới tầng, từ bên cửa sổ trông thấy bóng dáng cậu ta tiến vào tòa nhà bên cạnh.

Cảm xúc thiếu hụt cảm giác an toàn này vẫn bao phủ lấy Nhạc Tri Thời. Trước đây, sau khi cậu nhận được sự bảo đảm của Tống Dục, triệu chứng thế này sẽ giảm bớt, nhưng lần này dường như không như vậy. Tống Dục rõ ràng đã đưa ra lời hứa, nhưng nó chẳng hề giúp ích gì cho cậu.

Nhạc Tri Thời cảm thấy vô cùng bất lực.

Nhưng những chuyện Tống Dục đã đáp ứng thì quả thật đều làm được, bao gồm cả dẫn theo Nhạc Tri Thời cùng nhau huấn luyện. Cho dù công việc của anh thật sự rất bận rộn, một tuần cũng ít nhất có hai ngày luyện tập với Nhạc Tri Thời. Có một lần lúc anh tới còn đang đeo kính, thông thường Tống Dục sẽ để kính lại trên chỗ làm việc trong phòng thí nghiệm đề phòng bị mất, vì chỉ có lúc học tập hoặc làm việc anh mới đeo lên. Nhưng lần đó chính anh cũng không nhận ra, hơn nữa còn mặc một chiếc áo sơ mi trắng không thích hợp để chơi bóng.

Lúc ấy Nhạc Tri Thời đang ném một quả ba điểm, bãi tập cậu đang đứng đối diện với cửa chính sân bóng rổ, bởi vậy khi nhìn thấy Tống Dục tiến vào, quả bóng mà cậu đoán chắc sẽ vào bỗng chốc lệch ngay, cực kỳ hoang đường mà trở thành "ba trật lất".

Nhạc Tri Thời cảm thấy hơi mất mặt, nhưng dáng vẻ Tống Dục đeo kính mặc áo sơ mi trắng lại rất đẹp, hai loại cảm xúc cùng nhau xông lên, cậu liền quên mất mình đang làm gì, chỉ ngây ngốc nói với Tống Dục: "Anh đeo kính chơi bóng liệu có rơi xuống không?" Cậu lại nhanh chóng cảm thấy câu hỏi của mình thật ngốc bèn bổ sung một câu, "Chắc hẳn sẽ không đâu, mũi anh cao vậy mà."

Tống Dục giơ tay sờ lên kính, lúc này mới phát hiện ra chỗ nào không đúng. Anh không nói mình vừa từ hội nghị lâm thời sang bên này, chỉ nói đeo kính sẽ nhìn rõ hơn chút nên không tháo xuống.

Anh vẫn luôn như vậy, dùng lời nói dối không lớn không nhỏ che giấu tâm tư tự cho là không đau không ngứa, dù sao Nhạc Tri Thời cũng chẳng phân biệt được.

Lúc huấn luyện sẽ không tránh khỏi gặp Thẩm Mật. Ban đầu, Tống Dục có thành kiến rất lớn với Thẩm Mật, anh cực kỳ nhạy bén cảm giác được tình cảm và ham muốn bộc lộ hết sức mạnh mẽ của Thẩm Mật đối với Nhạc Tri Thời. Anh vẫn luôn cảm thấy, phần lớn người yêu thích Nhạc Tri Thời đều chỉ thích bề ngoài của cậu, hoặc cho rằng cậu đơn thuần tốt bụng, rất dễ tiếp cận, nhưng sau khi ở chung anh mới phát hiện ra, Thẩm Mật quả thật đối xử rất tốt với Nhạc Tri Thời, chỉ là quá ngây thơ, không che giấu được.

Có mấy lần Tống Dục ôm lấy Nhạc Tri Thời từ phía sau dạy cậu ném bóng, khi Thẩm Mật trông thấy, động tác trên tay sẽ tạm ngưng trong chốc lát, lại coi như không có việc gì xảy ra tiếp tục huấn luyện với những người khác.

Trừ cậu ta ra, những người khác đều sẽ không vì hành động thân thiết của Tống Dục và Nhạc Tri Thời mà thấy kỳ lạ, bởi mọi người mặc định bọn họ là anh em cùng nhau lớn lên.

Mọi người trên sân bóng rổ sẽ không trêu đùa Nhạc Tri Thời cùng Tống Dục, nhưng vẫn không thay đổi được căn bệnh cũ thích bàn tán về Tống Dục và Nam Gia, cho dù lần nào Nam Gia cũng vô cùng nghiêm túc từ chối, Tống Dục cũng sẽ trực tiếp không cho chút thể diện nào mà rời đi. Nhạc Tri Thời có đôi khi cũng rất tò mò, rốt cuộc thì mọi người cảm thấy bọn họ cực kỳ xứng đôi ở chỗ nào.

Lúc cậu tự hỏi sẽ nhìn sang Nam Gia. Cô rất xinh đẹp, rõ ràng có một khuôn mặt đáng kiêu ngạo nhưng chẳng hề kiêu căng chút nào. Lúc dịu dàng sẽ khiến người ta như tắm mình trong gió xuân, lúc mạnh mẽ sẽ khiến người ta phải tin phục mà không thấy phản cảm. Có đôi khi cô và Tống Dục sẽ vô ý đứng bên cạnh nhau, hình ảnh ấy quả thật đẹp vô cùng.

Sau một hồi quan sát và tự hỏi, Nhạc Tri Thời dường như cũng dần dần tin tưởng sự thật này.

Bọn họ đích thực rất xứng đôi.

Tâm tình của cậu gần đây giống như thời tiết tháng chín không đoán trước được, ngày hôm trước còn mặc áo cộc tay, sang hôm sau nhiệt độ lại đột nhiên hạ xuống, đánh cho người ta trở tay không kịp.

Cả hai lần Nhạc Tri Thời đều mặc sai quần áo, lên lớp xong lại chạy về ký túc xá mặc thêm áo khoác, thường xuyên qua lại liền hơi cảm nhẹ. Như thể rơi vào một vòng tuần hoàn ác tính, cảm cúm lại càng làm cảm xúc của cậu suy sụp thêm.

Rõ ràng kể từ cuộc trò chuyện vào buổi tối hôm ở Cổng Lăng Ba đã qua hai tuần rồi, cậu vẫn không có chút tiến bộ nào.

Buổi chiều, tiết chuyên ngành bắt đầu tương đối muộn, Nhạc Tri Thời bị các đàn anh trong đội tuyển kéo đến căng tin cùng nhau ăn cơm trưa, Tống Dục, Tần Ngạn và Nam Gia đều không có ở đó, bởi vậy cậu bèn ngồi bên cạnh Thẩm Mật, bên trái là một đàn anh khác có tính tình thoải mái. Lúc bọn họ tán gẫu sẽ nói đến trận bóng NBA và tin đồn của các học viện khác, Nhạc Tri Thời có chút phân tâm. Tiết chuyên ngành buổi chiều rất khó, mấy tiết trước cậu đã hơi tụt lại sau tiến độ, đáng sợ nhất là giáo sư còn không cung cấp giáo trình, cậu định cơm nước xong sẽ mua một cốc cà phê, lúc nghe giảng có tinh thần hơn chút.

"Này, Lạc Lạc, hỏi em chuyện này."

Lời của đàn anh ngồi bên cạnh cắt ngang nỗi lo âu của Nhạc Tri Thời, cậu ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn đàn anh, "Vâng, chuyện gì ạ?"

"Anh trai em trước kia chưa bao giờ yêu đương thật hả?" Vẻ mặt của hắn rất tò mò, "Nam sinh như anh ấy chắc hẳn có rất nhiều người theo đuổi phải không?"

"Chưa từng." Nhạc Tri Thời trả lời, "Hình như anh ấy không cảm thấy hứng thú lắm."

Đàn anh ngồi phía đối diện cười rộ lên, "Quan trọng là lúc yêu sớm hồi cấp 3 cũng sẽ không hay nói cho em trai đâu."

"Mày nói cũng đúng nhỉ."

Nhạc Tri Thời lắc đầu, "Anh ấy thật sự không có. Bên cạnh anh ấy chưa từng có nữ sinh nào tới gần được."

"Vậy sao? Chúng ta quả thật không hiểu được thế giới của học bá mà, nghe nói điểm thi đại học của anh ấy rất cao, chạy tới học chuyên ngành đo vẽ bản đồ khổ sở này cũng đỉnh đấy."

"Anh ấy rất thích chuyên ngành này." Nhạc Tri Thời lại nhấn mạnh, "Anh ấy thích là được rồi."

"Em đối xử với anh trai mình tốt thật đấy, nếu anh có một cậu em trai thế này thì tốt quá rồi, dẫn ra ngoài sẽ ngầu lắm đây." Đàn anh cười rộ lên, còn gắp cho Nhạc Tri Thời một đũa mì trộn mực trong khay ăn bằng sắt của mình, "Ăn nhiều một chút."

Nhạc Tri Thời khó mà nói mình không thể ăn, Thẩm Mật lại rất nhanh tay, nhân lúc đàn anh không chú ý, trực tiếp gắp chút mì từ trong bát cậu đi.

"À, anh lại hỏi em một vấn đề nữa." Đàn anh tiếp tục quay đầu sang, nhìn về phía Nhạc Tri Thời, "Em có nghĩ tới sau này chị dâu của mình sẽ thế nào không?"

Mấy nam sinh khác đều không hẹn mà cùng mà cười rộ lên, bộ dạng lúc cười có chút kỳ lạ.

Nhạc Tri Thời lắc đầu, "Không ạ."

"Thật hay giả thế?" Một đàn anh ngồi chếch trong góc cười nói, "Mỗi lần anh trai của anh mang bạn gái về nhà anh đều nhìn thêm mấy lần."

"Chậc chậc, hóa ra lão Trương là loại người này ư!"

"Ơ hay, ai mà không thích chị dâu chứ!"

"Đừng có dạy hư đàn em nữa." Đàn anh ngồi phía đối diện nhìn về phía Nhạc Tri Thời, "Em thật sự chưa từng nghĩ tới sao, vậy nếu..." Hắn tự hỏi một chút, như nghĩ đến một lựa chọn không tồi nào đó, "Anh hỏi theo kiểu khác nhé, nếu chị Nam Gia là chị dâu của em, em có vui không?"

Nhạc Tri Thời trầm mặc nhìn hắn, nửa ngày cũng không trả lời, sau đó đột nhiên bắt đầu ho khan, càng ho càng kịch liệt, trong lúc nhất thời không dừng lại được.

"Đàn anh, các anh hóng chuyện quá đó." Thẩm Mật mở miệng, "Chị Nam Gia mà biết sẽ lại tức giận mất."

"Nói đùa thôi mà, ăn cơm không chán chết đi được."

"Mấy vụ đồn đại kiểu này tốt nhất đừng trở thành sự thật, kẻ địch như Tống Dục quá mạnh, không phải anh ấy là tao có cơ hội rồi."

"Mày có cơ hội ở trong mơ ý!"

Dạ dày Nhạc Tri Thời hơi khó chịu, lòng bàn tay ứa ra một lớp mồ hôi mỏng, giống như phản ứng căng thẳng cấp tính do cảm xúc thay đổi đột ngột. Từ nhỏ bác sĩ đã nói với cậu, cho dù là hen suyễn dị ứng cũng phải chú ý tới cảm xúc, ít bị ốm, duy trì sự lạc quan, như vậy mới có thể hạ thấp nguy cơ phát bệnh xuống mức tối đa. Cậu là đứa trẻ rất biết nghe lời, vẫn luôn yêu cầu bản thân phải làm như vậy.

Nhưng bây giờ cậu càng lúc càng khó khống chế cảm xúc của mình, hệt như khi phát bệnh không khống chế được hô hấp.

Cơm nước xong, Thẩm Mật nói muốn đi lấy hàng chuyển phát nhanh, bảo Nhạc Tri Thời đi theo cậu ta một lát, Nhạc Tri Thời đương nhiên không từ chối, hai người họ cứ như vậy tách ra khỏi các đàn anh. Nhưng thật ra Thẩm Mật cũng không có hàng chuyển phát nhanh, cậu ta dẫn theo Nhạc Tri Thời vào cửa hàng tiện lợi, mua cho cậu một cốc trà sữa nóng.

"Mời cậu uống cái này, các cô ấy bảo uống rất ngon." Thẩm Mật nói.

Nhạc Tri Thời nói cảm ơn, "Lúc nào cậu cũng mời tớ ăn các thứ."

Thẩm Mật cười cười, "Dáng vẻ của cậu khi ăn thứ gì đó sẽ làm tâm trạng của người khác trở nên tốt hơn."

Nhạc Tri Thời lại nói cảm ơn, hai người ngồi trên ghế chân cao uống trà sữa, Thẩm Mật kể lại rất nhiều chuyện thú vị cậu ta gặp được gần đây, Nhạc Tri Thời im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng bị cậu ta chọc cười. Sau khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi, Nhạc Tri Thời hỏi Thẩm Mật, "Cậu cảm thấy chị Nam Gia và anh tớ có xứng đôi không?"

Thẩm Mật nhìn chằm chằm vào cậu hai giây, sau đó cười cười, "Chuyện này cũng không phải do tớ quyết định."

"Vậy ai quyết định?"

"Ai cũng không quyết định được." Thẩm Mật mỉm cười, "Tớ còn nói cậu với tớ là bạn bè tốt nhất cơ, không phải chuyện gì cũng động mồm động mép là được."

Nhạc Tri Thời im lặng, một lát sau lại nói, "Cậu là bạn tốt của tớ."

Thẩm Mật không trả lời hay nhận xét gì với câu nói này, cậu ta chỉ một mạch đưa Nhạc Tri Thời đến cửa phòng học, lại vỗ vỗ vai cậu, "Lạc Lạc, đừng nghĩ đến mấy chuyện không có thật rồi cuốn bản thân vào đó. Vui vẻ lên đi."

Lời nói của Thẩm Mật luôn rất có lý, nhưng Nhạc Tri Thời lúc nào cũng nghe không vào.

Trước khi tiết chuyên ngành bắt đầu, Nhạc Tri Thời ngồi trong giảng đường xếp theo hình bậc thang lấy vở ghi chép ra nhìn lại một lần. Cậu không muốn tụt lại phía sau, lúc học tập cũng sẽ khiến cậu càng thêm chuyên chú, cảm xúc cũng bình tĩnh hơn. Sắp đến giờ học, người tiến vào càng lúc càng đông, Nhạc Tri Thời cũng chưa cảm thấy gì, mãi đến khi tiếng chuông reo, cậu mới hoàn hồn ngẩng đầu lên.

Nhưng người đứng trên bục giảng cũng không phải vị giáo sư già rất khó chơi kia, mà là Nam Gia.

Giọng nói của Nam Gia qua micro nghiêm túc hơn so với ngày thường một chút, "Hôm nay thầy Vương phải tham gia một cuộc hội thảo nên không thể tới đây dạy học, chị là trợ giảng Nam Gia, tiết học này chị sẽ cho mọi người xem một vài án lệ có thật, tiện thể xem lại các nội dung khác mà thầy đã giảng qua trước đó. Các em cũng có thể coi đây là một tiết ôn tập và giải đáp thắc mắc."

Cô nhìn lướt qua danh sách trong tay, cuối cùng vẫn đặt xuống, "Chị sẽ không điểm danh, mọi người chắc hẳn đều rất tự giác phải không?"

Một nam sinh đùa giỡn nói: "May mà hôm nay đến, được hời rồi."

Tất cả mọi người đều cười rộ lên, bao gồm cả Nhạc Tri Thời.

Cậu phát hiện dù có thế nào đi nữa mình cũng không thể ghét Nam Gia được.

Thành tích chuyên ngành của Nam Gia luôn luôn đứng đầu, năng lực rất mạnh, giúp đỡ bọn họ giải quyết qua nội dung chương trình học trước đó một lần, sợi dây logic liền trở nên cực kỳ hoàn chỉnh. Nhạc Tri Thời cảm thấy những phần kiến thức không thể lý giải trước đó đều đã được khơi thông, một vài chỗ rất khó nhớ cũng có thể tiếp thu khá tốt.

Giảng xong một tiết, Nam Gia vẫn luôn mang vẻ mặt tươi cười, rất nhiều học sinh lúc đi qua đều chào hỏi cô, cô cũng đáp lại từng người. Nhạc Tri Thời thu dọn cặp sách đi qua đó, "Đàn chị."

"Thế nào, có phải lúc nhìn thấy chị bất ngờ lắm đúng không?" Nam Gia rút USB, cùng cậu đi ra ngoài, "Tinh thần của em có vẻ không tốt lắm, chị mời em uống cà phê nhé, ở chỗ rẽ trên tầng này có một máy pha cà phê tự động đấy, cũng không tệ lắm, em uống bao giờ chưa?"

Nhạc Tri Thời lắc đầu, lại nói môn học này hơi khó, hơn nữa cậu đang bị cảm nhẹ nên tinh thần mới không được tốt.

"Ừ, lúc ấy chị học môn này cũng thế, thường xuyên như lọt vào sương mù." Cô nhỏ giọng nói với Nhạc Tri Thời, "Bản thân giáo sư này thật sự rất giỏi, giảng bài lại không tốt lắm. Nhưng chỗ chị có giáo trình của thầy ấy trước đây, tuy rằng có thay đổi sơ sơ nhưng cũng không khác biệt lắm, em có cần không?"

"Có ạ!" Nhạc Tri Thời trở nên vui vẻ, lại phàn nàn, "Thầy ấy bây giờ thậm chí còn không cung cấp giáo trình nữa cơ."

Nam Gia dẫn cậu tới chỗ rẽ có máy pha cà phê tự động, mua cho cậu một ly caramel macchiato, nói rằng cái này uống ngon nhất, có vị hạch rất đậm.

"Lần này không có thời gian, lần sau chị dẫn em đi uống cà phê xay tại chỗ."

Đang nói chuyện, một nữ sinh bỗng đi tới bên cạnh, từ rất xa đã gọi tên Nam Gia, "Sao cậu lại ở đây thế!"

Nam Gia quay đầu lại, "Nguyệt Nguyệt." Cô nhấc ly cà phê trong tay giơ về phía cô gái kia, "Tiết tớ làm trợ giảng vừa mới kết thúc, uống cà phê với đàn em để nâng cao tinh thần. Buổi trưa cậu bảo ký túc xá của bọn mình bị rỉ nước, đã xử lý chưa?"

Nhạc Tri Thời nhìn về phía đàn chị được gọi là Nguyệt Nguyệt kia, đoán được các cô là bạn cùng phòng, dáng vẻ dường như vô cùng thân thiết. Cô gái đi tới, cũng nhiệt tình chào hỏi với Nhạc Tri Thời, "Chị biết em, Nhạc Tri Thời phải không? Em là em trai của Tống Dục."

"Chào đàn chị."

"Chào em chào em, em nổi tiếng thật đấy, vừa vào trường đã trở thành hotboy của học viện luật chúng ta, nhiều người nói về em lắm luôn." Cô gái có tính cách thoải mái, khi nói chuyện cả khuôn mặt cũng đều hớn hở.

Nhạc Tri Thời ngượng ngùng lắc đầu, không biết nên nói tiếp thế nào

Nguyệt Nguyệt nhìn Nhạc Tri Thời chằm chằm, lại nhìn sang Nam Gia, đưa mắt ra hiệu về phía cậu, "Í, quan hệ của cậu với em trai Tống Dục tốt thế này, có phải có ý đồ gì không đấy?"

Nam Gia nhíu mày, "Cậu đang nói linh tinh gì thế? Chẳng liên quan tí nào đến chuyện này cả."

"Cậu rụt rè cái gì chứ, thật là." Cô gái lại cười cười với Nhạc Tri Thời, "Kể cho em một bí mật này, đàn chị Nam Gia của em vừa lên đại học đã thích anh trai em đó."

Trái tim Nhạc Tri Thời có chút đau đớn, cậu há miệng muốn nói gì đó, nhưng đối phương lại giành trước nói một câu.

"Em giúp đàn chị của mình đi chứ."

Không chờ Nhạc Tri Thời phản ứng lại, Nam Gia đã kiếm cớ tách ra khỏi bạn cùng phòng của cô, kéo Nhạc Tri Thời rời đi.

Bọn họ đi ra từ khu dạy học, ngồi xuống băng ghế nằm phía sau vườn hoa nhỏ. Trong lúc đó, Nam Gia vẫn luôn nói với Nhạc Tri Thời, "Bạn cùng phòng của chị là một cô gái khá tùy tiện, em đừng cho những lời cô ấy nói là thật, đều là mấy câu nói đùa cả thôi."

Sau khi Nhạc Tri Thời ngồi xuống, cà phê trong tay đã nguội đi đôi chút, có thể uống được rồi.

Cậu không uống quá nhiều, nhưng vì ảnh hưởng của cà phê còn tới nhanh hơn so với trong tưởng tượng, cậu cảm giác các ngón tay mình đều có chút run rẩy. Cũng chẳng biết có phải là lại mặc ít hay không, Nhạc Tri Thời thấy hơi lạnh.

Nam Gia nói mình luôn khó tránh khỏi bị trêu đùa, không riêng gì Tống Dục, còn có cả những người khác. Cô nói xong lại cười rộ lên, "Còn có người bắt đầu nói đùa về chị với em cơ, buồn cười lắm phải không?"

Dáng vẻ của cô khi giải thích giống như đang chứng thực lời của bọn họ.

Nhạc Tri Thời hướng mắt lên, nhìn về phía Nam Gia, "Đàn chị, chị thích anh trai em thật sao?"

Nam Gia im lặng, sau đó ngồi vào bên cạnh Nhạc Tri Thời. Cô cúi đầu nhìn cốc cà phê, qua một hồi lâu mới mở miệng, "Phải, chị đã thích cậu ấy từ hồi năm nhất. Nhưng..."

Cô ngẩng đầu, nhìn về phía Nhạc Tri Thời, "Lạc Lạc, chị không cần em giúp chị."

Nhạc Tri Thời nhíu mày, "Thật sao?" Cậu thậm chí không khống chế được nở một nụ cười tươi rói với Nam Gia, nói ra những lời chính cậu cũng cảm thấy thật dối trá, "Em có thể giúp chị mà. Trước đây em đã từng giúp người khác đưa thư tình cho anh ấy, đối phó với những nữ sinh không thêm được bạn tốt của anh ấy nên quay sang tìm em, mấy chuyện này chẳng hề gì."

Cậu muốn nói "Nếu như là chị, em cũng sẽ vui hơn một tẹo", nhưng Nhạc Tri Thời cuối cùng vẫn không nói nên lời.

Cậu phát hiện ra bản thân mình bây giờ thậm chí đã hơi thích cái cảm giác tự làm mình tổn thương này, như thể cậu đau khổ thêm một chút thì sẽ không mờ mịt như vậy nữa.

Nam Gia nghiêng đầu, cũng nở một nụ cười với Nhạc Tri Thời, "Chị sẽ nói nguyên nhân mình không cần, vì bây giờ chị đang bước vào giai đoạn chậm rãi từ bỏ. Chỉ là lúc trước, bản thân cũng là đơn phương yêu thầm, ngoại trừ phí tổn tình cảm của chính mình, thật ra chị cũng chưa thật sự cho đi bất cứ thứ gì. Tự mình thích, lại tự mình từ bỏ, từ đầu tới cuối cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến Tống Dục và những người khác."

Nhạc Tri Thời có chút không thể lý giải, "Từ bỏ?"

Cậu cảm thấy từ bỏ Tống Dục quả là chuyện khó khăn nhất trên thế giới này.

"Chị có thể từ bỏ anh ấy thật sao?"

Nam Gia nhìn vào đôi mắt cậu, giọng điệu nhẹ nhàng, "Có phải từ bỏ nghe chẳng có chút tiền đồ nào đúng không? Nhưng thật ra, chị đã có cân nhắc của mình khi quyết định như vậy."

Tay cô gõ nhẹ lên thành cốc, "Chị cảm thấy, có thể đánh giá việc có nên từ bỏ một người hay không qua hai chỉ tiêu: Thứ nhất, có bao nhiêu khả năng cậu ấy tiếp nhận chị? Thứ hai, sự yêu thích của chị đối với cậu ấy có đáng giá để chị cho đi thật nhiều thời gian và tình cảm để gắng gượng hay không?"

Nhìn ra Nhạc Tri Thời có chút hoang moang, Nam Gia cười cười giải thích, "Nói điểm thứ nhất trước đi, chị có thể cảm nhận được rõ ràng Tống Dục không thích chị, là cái kiểu hoàn toàn không có hứng thú ấy, chỉ riêng điểm này có lẽ cũng đã rất khó rồi. Như vậy chị sẽ phải suy xét đến điểm thứ hai, chị đúng thật là thích cậu ấy, nhưng cái thích này thật sự đáng giá để chị tiêu hao tinh lực, từ bỏ cuộc sống như trong phim thần tượng, phấn đấu quên mình để theo đuổi cậu ấy không? Như vậy cậu ấy sẽ yêu chị, sẽ đáp lại chị ư?"

Gió nổi, một chiếc lá rơi xuống trên tà váy dài của Nam Gia, nhưng cô không phủi nó đi, "Em biết đấy, rất nhiều người cảm thấy một khi con gái đã yêu sẽ đánh mất lý trí, thích đến mức tự mình từ bỏ chính mình. Nhưng hình như chị không làm được như vậy, chị có quá nhiều chuyện muốn làm, có quá nhiều mục tiêu."

"Cho nên chị cảm thấy, một việc không có bao nhiêu hy vọng thì có thể lựa chọn từ bỏ, phải không?" Nhạc Tri Thời hỏi.

"Không phải. Thay vì nói như vậy, không bằng nói chị đã lựa chọn chính bản thân mình giữa chị và cậu ấy." Nam Gia nhìn về phía cậu, "So với thích cậu ấy, chị càng yêu bản thân hơn. Chị không muốn từ bỏ chính mình, bởi vậy mới từ bỏ Tống Dục."

Nhạc Tri Thời nhận ra Nam Gia thật sự rất tỉnh táo, ở một mức nào đó rất giống với Tống Dục, nhưng còn chuyên chú hơn so với Tống Dục.

"Chị Nam Gia, chị thật lợi hại." Trong giọng nói của cậu có chút hâm mộ, lại vô cùng chân thành, "Có thể đưa ra quyết định lý trí như vậy."

Nam Gia cười khổ một tiếng, "Có ai muốn giữ nguyên lý trí trên phương diện tình cảm chứ, còn không phải là vì không có được sự yêu thích sao."

Cô nhấp một ngụm cà phê, "Thật ra chị mơ hồ cảm giác được Tống Dục có người mình thích, có lẽ là trực giác không đáng tin cậy nào đó."

Những lời này khiến Nhạc Tri Thời bắt đầu hơi khó chịu, cậu chống tay lên băng ghế, mũi hơi nghẹt lại, dường như cơn cảm cúm đột nhiên nặng thêm. Cậu làm ra vẻ tò mò, nhẹ giọng hỏi: "Thật sao? Chị cảm thấy là ai thế?"

"Em cũng không biết, chị đương nhiên cũng không biết rồi." Nam Gia cười, nhưng chỉ là một thoáng, nụ cười trên mặt cô đã dần dần nhạt đi, "Chỉ là chị cảm thấy, có rất nhiều lúc Tống Dục làm một vài việc để dời đi lực chú ý của mình, giống như lúc ném bóng vào rổ chị từng nói trước đây. Đôi khi cậu ấy sẽ ngây người như đang suy nghĩ tới ai đó, nữ sinh rất nhạy cảm, có thể cảm nhận được hết."

Tâm tình của Nhạc Tri Thời trở nên cực kỳ phức tạp, ngay lúc Nam Gia thật sự thừa nhận mình thích Tống Dục, cậu đã cảm thấy vô cùng đau khổ, như thể điều này chẳng khác mấy so với bọn họ sắp ở bên nhau, Tống Dục rời khỏi cậu. Nhưng Nam Gia nói cô từ bỏ, Nhạc Tri Thời lại đột nhiên sinh ra một cảm giác nhẹ nhõm khiến bản thân cậu cũng cảm thấy thật đáng khinh, thở phào một tiếng rất rõ ràng.

Nhưng lúc này, cậu lại thay đổi, cậu gấp gáp không chờ nổi muốn biết có phải Tống Dục thích một ai đó thật không, và người anh thích là ai.

Thật đáng sợ, Nhạc Tri Thời cảm thấy dù chỉ là một phút cũng không thể chịu được, bất kể cậu có thuyết phục mình ra sao, tâm tư như vậy hiển nhiên là chẳng hề khỏe mạnh chút nào, là bất bình thường, tuyệt đối không nên là suy nghĩ mà một người em trai nên có.

"Lạc Lạc, những lời này chị nói với em, em đừng nói cho anh trai biết." Nam Gia lộ ra ánh mắt cầu xin, "Chị chỉ muốn giải thích rõ ràng với em thôi, để tránh gây ra thêm nhiều phiền toái. Huống chi nếu cậu ấy biết, có lẽ cũng sẽ cảm thấy khó xử."

Nhạc Tri Thời khẽ gật đầu, "Em hiểu mà."

"Còn nữa..." Nam Gia thở ra một hơi, vỗ vỗ bả vai Nhạc Tri Thời, "Những dòng suy nghĩ về chuyện yêu đương này mà chị nói đều chỉ là đối với bản thân chị thôi, vì chị rất ích kỷ, tính toán chi li về phí tổn và tỉ lệ đáp lại, hơn nữa chị có thể cảm giác được trong lòng đối phương đã có người khác. Nhưng --"

Giọng nói của cô lại trở nên rất đỗi nghiêm túc, tràn ngập khích lệ, "Nếu em gặp được người mình thích, đừng học theo chị, nếu như thật sự cực kỳ thích, vẫn nên dũng cảm một chút."

Không thể nói là vì sao, đôi mắt Nhạc Tri Thời bỗng hơi đau xót, "Thật ư?"

"Đúng vậy. Nói không chừng đối phương cũng có tâm tình tương tự, nếu bỏ lỡ sẽ rất đáng tiếc." Nam Gia ngẩng đầu, nhìn lên những đám mây trên bầu trời, nói thầm, "Tống Dục rất rốt, nhưng chị cũng không kém, chị nhất định sẽ gặp được một người khiến chị bằng lòng không suy nghĩ đến phí tổn, và cũng sẽ đáp lại chị."

Nhạc Tri Thời nhìn góc nghiêng của Nam Gia, do dự một lát. Ở trong lòng cậu, Nam Gia là một người có thể giúp cậu xua tan sương mù, cô vừa tỉnh táo vừa rất chân thành, khiến Nhạc Tri Thời vô thức sinh ra sự tin cậy.

Hoặc có lẽ cậu thật sự chẳng còn đường nào có thể đi, vậy nên hoảng hốt chạy bừa* lựa chọn Nam Gia, hy vọng có thể đạt được một cọng rơm cứu mạng từ trên người cô, hoặc là một thanh đao cắt đứt mọi suy nghĩ.

*慌不择路: vì hoảng hốt nên không quan tâm nên chọn con đường nào

"Đàn chị."

Nam Gia quay đầu lại, "Ơi?"

Nhạc Tri Thời hơi nhíu mày, giọng nói rất nhẹ, "Làm thế nào để phân biệt mình thích một người hay là dành cho họ những tình cảm khác?"

Nhìn vào ánh mắt của Nhạc Tri Thời, Nam Gia im lặng hai giây, dùng giọng nói không quá nhẹ nhàng nhưng lại rất bình tĩnh trả lời: "Lạc Lạc, nếu em chỉ ôm những tình cảm khác đối với một người, người đó cực kỳ cực kỳ tốt, khi em trông thấy hay nghĩ đến người đó đều sẽ rất vui vẻ, sẽ cảm thấy ấm áp."

"Sẽ khiến cho em không thể khống chế được mà cảm thấy đau khổ, mới là thích."

--

B: Hy vọng sẽ có 1 màn kính play 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro