Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Sạn đạo Lăng Ba

Hai người suýt chút nữa đã lao vào đánh nhau, Nhạc Tri Thời chẳng hề nghĩ ngợi trực tiếp đứng lên chắn trước mặt Tống Dục, cũng may Tần Ngạn, Thẩm Mật cùng các nam sinh khác kịp thời giữ chặt hai người đang xảy ra xung đột mới không thật sự động chân động tay.

Ở đội bóng rổ đã lâu như vậy, Tống Dục vẫn luôn hệt như một hồn ma, nếu không có Tần Ngạn, có lẽ anh sẽ mãi mãi tách rời ở bên ngoài mọi người, không nói lời nào cũng chẳng xã giao, ngoài huấn luyện và thi đấu ra thì không xuất hiện cùng nhau nữa. Cho dù lạnh nhạt cũng chưa từng xảy ra xích mích với đội viên khác.

Lần bộc phát này không hề giống với phong cách của anh, bởi vậy rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên, càng khiến họ không tưởng tượng nổi là đàn em con lai mà Tần Ngạn luôn chăm sóc này lại là em trai của Tống Dục.

“Được rồi được rồi, đây mới là ngày đầu tiên thôi đó, đừng làm sứt mẻ tình cảm mà.” Tần Ngạn ở giữa giảng hòa, hắn vỗ vỗ bả vai Vương Chí, “Anh Chí này, bạn nhỏ nói không thể uống rượu thật sự không phải lừa cậu đâu. Cậu không biết đấy thôi, ngày trước hồi bọn tôi học cấp 3 ấy, Lạc Lạc đã phát bệnh dị ứng đúng hôm làm lễ khai giảng, suýt chút nữa thì bị sốc, đáng sợ lắm luôn, may mà anh trai em ấy có ở đó mới nhặt về được cái mạng nhỏ. Cậu nói xem, vốn dĩ chúng ta ăn cơm là để vui vẻ, lỡ như xảy ra sự cố thật thì trách ai đây?”

Những lời này của hắn trong bông có kim, trong tối ngoài sáng nhắc nhở Vương Chí, quay đầu lại nói với các đội viên khác, “Hôm nay tôi sẽ trả hết tiền rượu, mời mọi người uống, muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu, không muốn uống cũng không cần miễn cưỡng nín nhịn, lát nữa gọi nhân viên phục vụ lấy thêm vài lon Coca với Sprite, mọi người ăn uống vui vẻ nhé.”

“Mua Coca gì chứ?” Nam Gia liếc mắt nhìn hắn, biểu tình trên khuôn mặt mang theo chút tức giận, “Trà sữa tôi mua trước đó không ai muốn uống phải không? Nếu đều thích uống rượu như thế, sau này tôi sẽ không bao giờ mang trà sữa tới cho mấy người nữa, uổng phí tâm tư còn không có ai cảm kích.”

Sắc mặt Vương Chí liền thay đổi, khuôn mặt bướng bỉnh lúc đầu kia giờ phút này lại càng không thoải mái, nhưng dường như cũng muốn mở miệng nói câu gì đó. Các nam sinh khác nghe xong bèn nói ngay, “Sao mà thế được, em thích uống trà sữa lắm, không thích uống rượu đâu.”

“Tôi thật sự cực kỳ không thích nam sinh ép rượu trên bàn ăn, bất kể là nam sinh hay nữ sinh, đều đi ngược lại với nguyện vọng của người khác.” Nam Gia nhìn về phía Vương Chí, “Cậu cũng học luật, chắc hẳn phải biết có bao nhiêu vụ tranh chấp dân sự đều là từ uống rượu mà ra chứ.”

Cho dù không hề tình nguyện, nhưng Nam Gia đã nói đến vậy, Vương Chí vẫn có chút bực bội cũng đành nhượng bộ, “Được được được, cmn đều là tôi kiếm chuyện được chưa.”

“Rồi rồi, chúng ta cứ coi như chưa xảy ra chuyện gì đi.” Tần Ngạn nhìn vào đôi mắt của Thẩm Mật, cười rộ lên, “Mấy người nhìn tiểu Thẩm đi, đầu óc quay cuồng hết cả lên rồi, uống hơn nửa chai rượu mà mặt đỏ bừng luôn.”

Tần Ngạn một bên nói mấy câu hình thức làm dịu bầu không khí, một bên dùng tay giữ chặt cánh tay Tống Dục như sợ anh khó chịu bỏ đi, cũng đưa mắt nhìn sang Tống Dục, “Đừng tức giận đừng tức giận.”

Tống Dục vẫn trưng ra khuôn mặt lạnh nhạt, chẳng muốn nhiều lời với bọn họ thêm một câu, liếc Nhạc Tri Thời một cái, “Ngồi cạnh anh đi.”

“Vâng.” Vừa mới hoảng hồn chưa bình tĩnh lại được, chỉ lo anh trai sẽ lao vào đánh nhau với người tên Vương Chí này, Nhạc Tri Thời lúc này lại bắt đầu trở nên vui vẻ, vừa lòng thỏa ý đi theo sau Tống Dục. Cậu đàn em có rất nhiều vấn đề ngồi bên cạnh Tống Dục lúc đầu kia, vừa nghe nói có thể đổi đến bên cạnh đàn chị Nam Gia liền điên cuồng cười ngây ngô, quả thật cầu còn không được.

“Quả nhiên, sức hấp dẫn của đàn anh vẫn không thể sánh bằng đàn chị mà.” Tần Ngạn ngồi xuống cảm thán, nhìn thấy Nhạc Tri Thời lại nhịn không được cười, “Lạc Lạc vừa sang đây một cái đã sống lại rồi. Lúc ở bên kia anh ngó em mấy lần, trông cứ như bị người ta rút gân ý.”

“Em muốn ngồi cùng các anh.” Nhạc Tri Thời có chút không thành thật, thực ra cậu chỉ muốn ngồi cùng Tống Dục. Bởi vậy cậu bèn nhanh chóng nói sang chuyện khác, muốn giảm bớt đi cảm giác tội lỗi khi nói dối, “Anh Tần Ngạn, các anh gọi gì thế? Em muốn ăn ớt xanh nướng.”

“Chọn toàn là món em thích đấy.” Tần Ngạn nhìn sang Tống Dục vẫn không nói lời nào, nhoài người ra bàn nói với Nhạc Tri Thời, “Thể diện của em lớn lắm nha, anh trai em tới đội bóng bao nhiêu lần rồi mà hầu như chưa tụ tập ăn uống bao giờ, còn không phải vì có em nên mới đến sao. Đây cũng là lần đầu tiên nó gọi đồ ăn, bình thường cứ như ông chủ chẳng làm gì cả, mặc xác hết luôn.”

Nói xong, hắn lại nhìn về phía Tống Dục, “Hầy, khỏi cáu giận với Vương Chí làm gì, cái đứa không biết sợ như nó đi ra ngoài chẳng sớm thì muộn cũng gây chuyện thôi, không cần phải tranh cãi với nó, truyền ra ngoài không dễ nghe đâu.” Khuyên bảo xong, hắn lại dùng bả vai chạm nhẹ vào Tống Dục, cười hì hì nói, “Người ta tức giận mình không giận, giận hỏng thân mình chẳng ai thay.”

Vốn tưởng rằng Tống Dục sẽ không phản ứng, ai ngờ anh lại nói, “Phải không? Tao chân trước vừa mới đi, là ai đã lập tức tìm người thay tao?”

“Ơ hay, mày hẹp hòi thế.” Tần Ngạn cười nghiêng ngả, “Lạc Lạc, em xem anh trai em này! Mau chủ trì công đạo cho anh đi!”

Nhạc Tri Thời vốn đang cắn đầu đũa, nghe xong cũng cười rộ lên theo, nhìn sang sườn mặt của Tống Dục, “Ai bảo anh phải đi chứ.”

Tống Dục quay đầu, không mấy vui vẻ liếc mắt nhìn Nhạc Tri Thời một cái. Nhạc Tri Thời lập tức giơ tay sờ sờ cánh tay anh, dùng vẻ mặt lấy lòng nhỏ giọng nói em sai rồi sai rồi dỗ dành hai cái, Tống Dục lúc này mới quay đầu về, im lìm chẳng nói năng gì uống một ngụm nước sôi để nguội.

Từng suất đồ nướng nối tiếp nhau đi lên, hương vị của thì là và ớt cay có thể khơi gợi cảm giác thèm ăn. Nhạc Tri Thời cầm xiên que bằng sắt xâu thành chuỗi lên, dùng đũa tuốt toàn bộ vào trong bát, đặt cái xiên sang một bên, sau đó tự mình cầm đũa chậm rãi ăn.

“Lần hoạt động dã ngoại này của bọn mày thế nào?” Tần Ngạn vừa ăn vừa nói chuyện, “Tao nghe nói bọn mày còn ngủ trong lều bạt, thật hay giả đấy?”

“Ừm.” Tống Dục nói vùng núi kia có địa thế đặc thù, các thôn làng đều ở dưới chân núi, dân cư thưa thớt.

“Mày nên đi học leo núi với sinh tồn nơi hoang dã hay gì gì đó đi, lỡ đâu có chuyện không may…” Một câu đùa vui của Tần Ngạn còn chưa nói xong đã bị Tống Dục dùng khuỷu tay huých một cái, lời nói sau đó đều quay về trong bụng. Ban đầu Tần Ngạn còn tưởng Tống Dục không có hứng đùa giỡn, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, vội nhìn vào cặp mắt của Nhạc Tri Thời qua người Tống Dục.

Tống Dục cũng nhìn sang. Cũng may lúc Nhạc Tri Thời ăn cơm đều thật sự vô cùng nghiêm túc, dường như đang phân cao thấp với một cái chân gà nướng, không nghe thấy câu nói của Tần Ngạn.

Hắn chuyển đề tài, âm thanh lớn hơn chút, “Hỏa Nhật Lập, mày chẳng trọng nghĩa gì cả, ra ngoài làm việc cũng coi như xa nhà rồi đó, thế mà không mang cho tao chút đặc sản nào.”

Nhạc Tri Thời ăn xong chân gà vừa vặn nghe thấy câu nói của Tần Ngạn, “Anh ấy chưa mang quà cho anh sao?”

Tống Dục quay đầu liếc Nhạc Tri Thời, như đang nhắc nhở cậu không được nói, nhưng Nhạc Tri Thời hoàn toàn không để ý tới suy nghĩ của anh, chỉ quan tâm đến việc khoe khoang với Tần Ngạn, “Anh ấy mang cho em đấy.”

“Quả nhiên, không thể làm bạn bè với mấy đứa cuồng em quá mức mà.” Tần Ngạn oán giận.

Nói rồi, Nhạc Tri Thời vô cùng hăng hái lấy ra hòn đá nhỏ kia từ trong túi, duỗi dài cánh tay qua người Tống Dục đưa sang cho Tần Ngạn, “Anh nhìn này!”

Trong nháy mắt khi Tần Ngạn nhìn thấy hòn đá kia liền phì một tiếng rồi bật cười, thậm chí cũng không đưa tay nhận lấy, “Cái gì thế này, anh còn tưởng là thứ gì tốt chứ, chỉ nhặt về cho em cái cục đá đen thui này thôi á.”

“Không phải!” Nhạc Tri Thời vô cùng bất mãn với cách nói của Tần Ngạn, muốn giải thích cho hắn nghe, nhưng Tống Dục ngồi giữa hai người họ lại kéo tay Nhạc Tri Thời sang. Nhưng Nhạc Tri Thời hết sức bướng bỉnh, sau khi bị kéo ra lại bọc đánh từ phía sau, ép buộc túm lấy Tần Ngạn cho hắn xem một mặt khác, “Anh nhìn bên này đi, bên ngoài nhìn qua rất bình thường, nhưng bên trong lại cực kỳ xinh đẹp.”

“Ồ…” Bây giờ Tần Ngạn mới nhìn rõ, “Bên trong là màu xanh da trời à.” Nhưng hắn cũng chỉ mới lạ được vài giây, “Nhưng đây không phải là một cục đá sao.”

Nhạc Tri Thời cảm giác mình không nói thêm được gì nữa, rõ ràng là hòn đá quý giá như vậy, Tần Ngạn lại không để trong lòng.

Nhận ra Nhạc Tri Thời đang mất mát, Tống Dục bèn quay đầu, giả vờ lơ đãng nói với Tần Ngạn: “Đây là đá ngọc lam.”

Gia đình Tần Ngạn cũng khá giả, không nhìn ra được nguyên liệu nhưng vừa nghe tên sẽ tự nhiên biết rõ, “Thật hay giả thế, đá ngọc lam á? Giá thị trường của nó là bao nhiêu đấy?”

Tống Dục nhàn nhạt nói, “Đá có độ sứ và độ xanh cao tầm mấy ngàn một gam, hòn đá màu xanh da trời này có độ sứ cao, mày tự ước lượng đi.”

“Vãi.” Tần Ngạn lập tức thay đổi sắc mặt, “Anh Dục trâu bò quá đi, nhặt cục đá cũng có thể phát tài, còn nữa không cho tao tí đi. Hòn này hơi nhỏ, không biết anh có loại to như quả dưa hấu không?”

Tống Dục không hề trả lời hắn, yên lặng tự mình ăn cơm.

“Thì ra đắt thế ư?” Nhạc Tri Thời dựa sát vào Tống Dục, gần như muốn dán lên cánh tay anh, “Anh nhặt được thật à?”

“Không thì sao?” Tống Dục gắp cho cậu một đũa ớt xanh nướng, “Đừng nhìn nữa, ăn cơm đi.”

Nhạc Tri Thời ngoan ngoãn nghe lời, sau khi ăn xong bữa cơm này, cậu phát hiện thật ra đa số các đội viên đều không tệ, nói chuyện cũng rất hài hước thú vị.

Nhưng mọi người đều có chút tò mò với bề ngoài của Nhạc Tri Thời và quan hệ anh em của cậu với Tống Dục, đây đều là lẽ thường của con người, Nhạc Tri Thời cũng đã quen rồi.

Điều khiến cậu không sao quen nổi là bây giờ Tống Dục lại bắt đầu giải thích, nói bọn họ không phải anh em ruột, không có quan hệ huyết thống. Trước kia, anh rất ít khi sẽ nói như vậy, không quan tâm những người khác hiểu thế nào, miễn là không nhắc tới bố mẹ đã qua đời của Nhạc Tri Thời.

Bởi vậy lúc này nghe thấy Tống Dục chính miệng thừa nhận, Nhạc Tri Thời cảm giác có chút xa lạ, không phải tiếc thương vì bọn họ không phải anh em ruột, mà là một thứ cảm xúc không nói nên lời.

Dường như Tống Dục một bên công khai thừa nhận quan hệ của bọn họ, lại vừa im lặng chống đối định nghĩa về anh em này, cực kỳ mâu thuẫn.

Tan cuộc, tất cả mọi người đều quay trở lại ký túc xá, Nam Gia nói hình như Thẩm Mật say rượu, đề nghị đưa cậu ta về cùng một nam sinh học viện luật khác.

“Nói không chừng Nam Gia với Thẩm Mật mới tới kia có hy vọng đấy.” Tần Ngạn hóng hớt bắt đầu đùa giỡn, “Tao thấy hai người họ trông xứng đôi ra phết.”

Nhạc Tri Thời nghĩ, chắc không phải vậy đâu.

“Có hy vọng thì tốt.” Thanh âm của Tống Dục rất thấp, khi nói những lời này có chút không rõ ràng.

“Mày nói gì cơ?”

“Không có gì.”

Nhạc Tri Thời theo Tần Ngạn cùng Tống Dục tản bộ. Sân trường rất lớn, bọn họ cứ thế dạo quanh, lang thang không có mục đích.

“Bạn gái mày đâu?”

Tống Dục đã hỏi vấn đề này lần thứ ba.

“Sao mày cứ quan tâm đến vợ tao thế?” Tần Ngạn hoàn toàn không get được ý của Tống Dục, “Hôm nay em ấy sang nhà hàng xóm chơi với bạn thân rồi, bỏ lại tao một thân một mình lẻ loi hiu quạnh.”

Giả vờ giả vịt nức nở vài cái, Tần Ngạn lại ôm lấy vai Tống Dục, “Tốt bụng như tao, cho dù bị mày cho leo cây nhiều năm như vậy cũng sẽ không vứt bỏ mày, còn có cả em trai đáng yêu của mày nữa.”

Nhạc Tri Thời nói rất trực tiếp, “Anh không cần đi cùng em cũng được mà, đàn anh Tần Ngạn.”

“Nhóc con nhà em sao thế hả?” Tần Ngạn giận dỗi cười, dọa dẫm cậu, “Anh mang hòn đá nhỏ kia của em đi bán nhé.”

Mấy người họ nhanh chóng đi tới gần cửa hông Đông Hồ, một trận gió nổi lên, không khí ẩm ướt phả vào mặt. Tần Ngạn đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, hình như là bạn gái hắn. Nhạc Tri Thời phát hiện ra, tuy ngày thường hắn lưu manh vô lại rất thích nói đùa, nhưng mỗi lần nói chuyện với bạn gái đều rất đỗi dịu dàng, nhỏ thanh nhỏ tiếng.

“Ơ, em đi à? Em đừng qua một mình, chờ anh nhé, đi một mình sẽ bị bắt nạt đó. Được, anh đến ngay đây.”

Thấy Tần Ngạn cúp điện thoại, Tống Dục nhướng mày, “Sao? Bạn gái mày đi đánh nhau à?”

“Đùa gì vậy.” Tần Ngạn cất điện thoại đi, “Em ấy sắp thi lên thạc sĩ nên không muốn ở ký túc xá, giờ chẳng phải tao cũng định đi thực tập với phỏng vấn à? Thế là nói thuê cái nhà ở bên ngoài, như vậy cũng tiện.”

Nhạc Tri Thời vô cùng tò mò, “Hai người muốn ở cùng nhau ạ?”

“Đúng rồi, không thì mỗi người bọn anh thuê một phòng à?” Tần Ngạn cười, “Em ấy nói mình đang trên đường trở về từ chỗ hẹn xem phòng, trước đó xem trên mạng thấy khá ổn, bây giờ anh đi sang chỗ em ấy. Xin lỗi nha đồng chí tiểu Tống, cuối cùng lần này cũng đến lượt người anh em là tao cho mày leo cây rồi”.

Tống Dục cầu còn không được, thuận miệng hỏi một câu, “Tiểu khu nào? Nhà ở được không?”

“Cũng tạm, một căn loft, trên dưới có hai tầng, nhìn rất ấm áp. Chủ yếu là em ấy thích cửa sổ sát đất, có thể ngắm hồ.”

*Căn hộ loft là căn nhà được thiết kế có hai tầng nối liền nhau

Trước khi Tần Ngạn rời đi Tống Dục còn nói, “Quay đoạn video, lát nữa tao xem thử.”

“Mày cũng muốn ra ngoài ở à?” Tần Ngạn nói, “Không phải mày đã bảo vệ nghiên cứu rồi sao, gần như chắc chắn rồi còn gì.”

Nhạc Tri Thời có chút kinh ngạc, Tống Dục chưa từng nói với cậu tất cả những việc này.

“Tùy tiện xem thử thôi.” Tống Dục không nói quá nhiều, vội vàng đuổi hắn đi.

Bỗng chốc chỉ còn lại hai người bọn họ, Nhạc Tri Thời định nói chuyện, ánh mắt Tống Dục lại hướng ra phía xa, “Sang bên kia đi, chắc em còn chưa qua đó.”

Sự chú ý của Nhạc Tri Thời quả nhiên bị dời đi, cậu nhìn về phương hướng Tống Dục nói tới, cũng có không ít người đi đi lại lại, “Chỗ đấy là đâu thế?”

“Cổng Lăng Ba.”

Tống Dục dẫn Nhạc Tri Thời đi tới, vừa qua đó, trong tầm mắt là một mảng hồ lớn sóng nước dập dờn, rộng rãi thoáng mát. Sắc trời đã tối đen, mặt trời lặn mất, chỉ còn lại bầu trời màu xanh đậm tiếp nối với hồ nước.

Trên hồ ngoài cổng Lăng Ba có rất nhiều cầu tàu chật hẹp quanh co, đan xen trên mặt hồ. Gần như chỉ trong chớp mắt Nhạc Tri Thời đã hiểu rõ vì sao nơi này được gọi là Cổng Lăng Ba, nước hồ dâng cao chỉ cách mặt cầu tàu hơn mười centimet, rất nhiều học sinh và du khách đứng trên cầu tàu, như thể họ đang thật sự đi trên mặt nước, Lăng Ba Vi Bộ.

“Bọn mình cũng đi lên đi.” Cậu kéo cổ tay Tống Dục chạy tới, mới phát hiện cầu tàu này còn hẹp hơn so với tưởng tượng của cậu, ước chừng chỉ rộng nửa mét, nhỏ hẹp kéo dài. Hàng hiên cầu tàu bằng đá cũng không hề có tay vịn, điểm đỡ là rất nhiều những cột đá cắm vào hồ nước, mỗi cột cách nhau nửa mét, trải dài thành một sạn đạo uyển chuyển quanh co.

Nhạc Tri Thời đi lên lần đầu còn có hơi nơm nớp lo sợ, sợ mình sẽ ngã xuống, hai tay vô thức duỗi ra giữ thăng bằng, cậu một bên đi về phía trước, một bên liên tục quay đầu lại, “Em sẽ không ngã xuống đâu nhỉ, em chẳng bơi lội gì lâu lắm rồi, bộ đồ thể thao này em mới mặc có một lần.”

Đúng là sợ chết. Tống Dục chê cậu ồn ào, nắm lấy tay cậu, “Không ngã xuống đâu.”

Bọn họ cứ như vậy một trước một sau, nắm tay nhau đi vào chỗ sâu trong hồ, đến một chỗ rẽ, Nhạc Tri Thời bèn dừng lại, “Em muốn ngồi ở đây.”

Giống như rất nhiều người khác ở Cổng Lăng Ba, bọn họ ngồi xuống ngay tại chỗ cầu tàu. Bầu trời lại thêm trầm, sắc xanh đậm trở nên càng sẫm hơn. Gió tháng chín trộn lẫn với mùi hương ẩm ướt của hồ nước, mềm nhẹ phả lên mặt, bờ hồ đối diện ở phía xa xa sáng lên ánh đèn, ngọn đèn rực rỡ hiền hòa.

Nhạc Tri Thời đung đưa hai chân, lại dịch sang phía Tống Dục, “Anh ơi, trước kia anh thường xuyên tới đây đúng không?”

Tống Dục nhìn ra phía xa, lắc đầu, “Anh chỉ ngồi trên ghế dài ở bên bờ thôi, đây là lần đầu tiên đi ra cầu tàu.”

Nhạc Tri Thời cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, “Nơi này xinh đẹp như vậy sao anh lại không lên?”

Bởi vì quá đẹp nên mới muốn giữ lại trải nghiệm đầu tiên cho đến khi em tới.

Không chỉ là cầu tàu ở Cổng Lăng Ba, còn có những bộ phim sẽ được chiếu ngoài trời vào mỗi thứ sáu hàng tuần trên sân vận động, đỉnh anh đào nơi hoa anh đào nở rộ lúc đầu xuân, cổng vòm trai xá cổ xưa phản chiếu ngọn núi xa trong biển bạch quả ánh vàng rực rỡ, sân tập ở tòa nhà hành chính sẽ được bao phủ bởi lớp tuyết trắng tinh…

Quá nhiều nơi, Tống Dục đều lặng lẽ đi qua một mình, nhưng cũng không dừng lại, như thể dừng lại nhiều hơn một chút, lần sau đưa cậu tới xem sẽ không còn đẹp như vậy nữa.

Dù lúc ấy anh vẫn luôn cho rằng Nhạc Tri Thời không nhất định sẽ đến ngôi trường này.

Tống Dục trầm mặc một hồi, tùy tiện tìm một lý do qua loa lấy lệ vấn đề của cậu, “Tại anh không muốn ngồi dưới đất, bẩn lắm.”

Nhạc Tri Thời cảm thấy buồn cười quá đỗi, tuy điều này khá phù hợp với hình ảnh ưa sạch sẽ của anh, “Không phải bây giờ anh cũng đang ngồi đây rồi sao? Có gì khác đâu?”

“Cái khác là có em ở đây.” Tống Dục nhìn về phía cậu, đàng hoàng chững chạc nói, “Nếu anh không lên, chẳng may em ngã xuống thì anh biết giải thích với bố mẹ thế nào?”

Nói cũng có lý ra phết.

“Được thôi.” Nhạc Tri Thời đung đưa cặp chân dài của mình, đang muốn nói chuyện, một nam sinh đứng cách đó mấy mét bỗng trực tiếp nhảy xuống từ sạn đạo, bắn cho Nhạc Tri Thời cả người toàn nước, cũng dọa cậu giật mình. Cậu định bật dậy ngay, lại bị Tống Dục túm lại.

“Rất bình thường.” Tống Dục vẫn kéo tay cậu, “Em nhìn dưới kia còn có không ít người đang bơi kìa.”

Lúc này Nhạc Tri Thời mới phát hiện ra, quả nhiên ở cách đó không xa có một đám người đang bơi lội trong hồ, trông có vẻ chơi rất vui.

“Vào mùa hè còn có hoạt động nhảy Đông Hồ, đủ các kiểu nhảy xuống.” Tống Dục chăm chú nhìn mặt hồ, như đang hồi tưởng lại, “Có người cưỡi xe đạp trực tiếp nhảy xuống, có người lại đem theo một cái ván cầu, còn có cả cặp tình nhân ôm nhau nhảy.”

Dưới ánh sáng nhàn nhạt của ngọn đèn, Nhạc Tri Thời nhìn lên sườn mặt Tống Dục, cảm thấy anh nói chuyện thật dịu dàng, ánh mắt lơ đãng phóng ra khoảng không cũng vậy, giống như anh đều đã tận mắt trông thấy những điều này, đã tới nơi đây rất nhiều lần, nhìn thấy muôn hình muôn vẻ các kiểu người.

Cậu tò mò Tống Dục tự mình tới đây hay đi cùng với người khác. Nhưng mỗi khi Nhạc Tri Thời tưởng tượng ra những hình ảnh kia, nghĩ đến dáng vẻ ngồi một mình trên ghế dài bên bờ hồ của Tống Dục liền cảm thấy rất khó chịu. Cậu không thể chịu được dáng vẻ hiu quạnh lẻ loi một mình của Tống Dục, sẽ vì anh mà cảm thấy buồn bã.

Nhưng dường như Nhạc Tri Thời càng không có cách nào tưởng tượng Tống Dục đi tới đây cùng một người khác, cùng nhau ngồi trên chiếc ghế dài kia, cậu sẽ vì chính bản thân mình mà cảm thấy khó chịu.

Cảm xúc mâu thuẫn này tựa như loại thuốc có tác dụng mãn tính, ăn mòn trái tim Nhạc Tri Thời từng chút một. Mới đầu cậu không cảm giác được, nhưng dần dần, thứ cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, sẽ thường xuyên phát tác, khiến cho cậu rơi vào ảo tưởng đầy tiêu cực mà chẳng có lý do.

“Đôi khi có thể ngồi thuyền ở chỗ này.” Tống Dục lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, “Lần sau có thể thử vận may xem sao.”

“Được.” Nhạc Tri Thời lên tiếng, “Ngắm hoàng hôn ở đây chắc đẹp lắm đúng không? Lần sau chúng ta cùng nhau tới ngắm hoàng hôn nhé? Khi mà anh không bận ấy.”

Tống Dục khẽ gật đầu.

Anh nghĩ đến chuyện thuê nhà của Tần Ngạn, vì thế bèn thuận miệng nói một câu, “Anh cũng rất thích ngắm hồ, phong cảnh chỗ này thật đẹp.”

“Nhà của chúng ta tuy rằng rất lớn, nhưng chỉ có thể nhìn thấy tiểu khu xanh hoá*, nếu có thể nhìn ra mặt hồ từ ban công chắc hẳn sẽ tuyệt lắm nhỉ?”

*Theo mình tìm hiểu thì tiểu khu xanh hóa là những khu dân cư được xây dựng, thiết kế theo phong cảnh hòa hợp với thiên nhiên, trông nhiều cây xanh, dựng nhiều bệ hoa, đài phun nước… Miễn là có thật nhiều thực vật

Tưởng tượng một chút liền cảm thấy rất hài lòng, Nhạc Tri Thời quan sát xung quanh, phát hiện ở chỗ rẽ cầu tàu nơi có người vừa mới nhảy xuống hồ kia lại có những người mới đi tới, cũng là hai nam sinh, nhưng bọn họ dựa vào nhau còn gần hơn cả Tống Dục và cậu, hai cái đầu gần như chồng lên nhau.

Nhạc Tri Thời có chút tò mò bèn nhìn nhiều hơn một lát. Cậu kinh ngạc phát hiện ra bọn họ đang nắm tay, hơn nữa còn là mười ngón đan vào nhau.

Cảnh tượng này khiến lòng cậu sinh ra một cảm xúc mờ mịt không rõ ràng, giây tiếp theo, ở nơi tầm mắt cậu có thể trông thấy, chàng trai bên phải bỗng quay đầu sang, trao cho người bên cạnh hắn một nụ hôn chớp nhoáng rất đỗi ngắn ngủi. Vì hành động lớn mật này, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười vừa ngượng ngùng lại vừa đáng yêu.

Bầu trời đã hoàn toàn tối đen, sóng nước trên mặt hồ trong vắt, những tình cảm bí ẩn đó bị gió thổi tan, rải rác trong những mảnh vỡ sáng lấp lánh này, hòa tan vào hồ nước.

“Đang nhìn gì thế?” Tống Dục theo bản năng nhìn theo tầm mắt của Nhạc Tri Thời, cũng phát hiện ra cặp tình nhân kia, nhưng anh chẳng nhiều lời.

Nhạc Tri Thời quay mặt về, cúi thấp đầu, bàn tay chống trên mặt sạn đạo bằng đá, bất an lắc lư đôi chân đang treo lơ lửng, “Không có gì.”

Tuy nói như vậy, nhưng Nhạc Tri Thời vẫn không quen giấu giếm Tống Dục. Vì thế hai giây sau, cậu lại quay sang nói với Tống Dục, “Bọn họ vừa mới hôn nhau, em nhìn thấy rồi.”

Tống Dục không kinh ngạc như trong tưởng tượng, nét mặt bình tĩnh nói “Vậy sao”. Nhạc Tri Thời gật đầu với anh, “Bọn họ còn nắm tay.”

Nhạc Tri Thời vô cùng chậm chạp phát hiện ra, cậu lại không vì hai nam sinh hôn nhau mà nghĩ đến hình ảnh không cẩn thận bị ép nhìn thấy hồi tốt nghiệp cấp 2 ngày trước, ngược lại, cậu cảm thấy khung cảnh này rất thuần khiết, đặc biệt là nụ cười trên khuôn mặt nam sinh chủ động kia.

Thật sự rất đáng yêu, chắc hẳn thích bạn trai mình lắm đây.

Thấy Nhạc Tri Thời không nói lời nào, Tống Dục bèn suy nghĩ có nên nói sang chuyện khác không, nhưng chẳng ngờ, Nhạc Tri Thời lại ngẩng đầu hỏi anh, “Anh ơi, anh có cảm thấy bọn họ hôn nhau rất kỳ lạ không?”

Lúc nói chuyện, cánh tay đang chống trên sạn đạo của Nhạc Tri Thời cũng động theo, đầu ngón tay đụng phải Tống Dục, có chút lạnh lẽo. Tống Dục nhìn Nhạc Tri Thời, lại dường như không chút để ý liếc sang chỗ khác, giọng nói đều đều, “Có gì kỳ lạ đâu? Liên quan gì đến chúng ta chứ?”

Như thể không phải anh đang hỏi mà chỉ đơn giản trần thuật lại thôi.

“Vậy anh có thể chấp nhận hai người con trai ở bên nhau ư?”

Đối mặt với vấn đề của Nhạc Tri Thời, Tống Dục bỗng rơi vào một cục diện bế tắc. Anh không muốn đưa ra bất cứ lời chỉ dẫn nào, nhưng cũng không muốn nói lời trái với lương tâm.

“Không đến lượt anh chấp nhận hay không, đây là việc của bọn họ.”

Nói như vậy nghe qua có vẻ hơi lạnh lùng quá, vì thế Tống Dục lại bổ sung một câu, “Chỉ cần thật lòng thật dạ thích nhau, đều không sai.”

“Đúng vậy.” Nhạc Tri Thời nhẹ giọng phụ họa, như đang tự thuyết phục mình.

Tống Dục nhận ra trái tim anh thật sự rất cứng rắn. Cho dù người mình thích đang ở ngay trước mắt, hỏi anh một vấn đề có thể nhân cơ hội bộc bạch lòng thầm mến với cả thế giới, nhưng anh vẫn không làm gì hết, bởi anh là một người anh trai.

Quan hệ giữa bọn họ tựa như bong bóng vừa chạm là vỡ, Nhạc Tri Thời có thể không kiêng nể gì, nhưng anh phải thật cẩn thận, gánh vác toàn bộ hậu quả.

Anh hy vọng bản thân đích thị là một tảng đá ngang bướng vô cảm, có thể ngoan cố hơn nữa và sẽ không mềm yếu.

Gió mát thổi tới, Nhạc Tri Thời kề sát cánh tay Tống Dục, như muốn nhận lấy chút ấm áp từ trên người anh. Cậu lại ngửi thấy mùi hương dễ chịu trên người Tống Dục.

Không biết bắt đầu từ khi nào cậu đã muốn ôm Tống Dục, muốn chiếm lấy riêng anh, khi biết được anh đã từng có nhiều ký ức mà bản thân cậu chưa từng tham dự, Nhạc Tri Thời sẽ cảm thấy vô lực.

Cậu như thể sinh ra một căn bệnh nặng, vốn tưởng rằng mình có thể theo đuổi một người mà không cần đáp lại, nhưng thật ra, cậu không hề vĩ đại như vậy.

Cậu cần được đáp lại, cần một Tống Dục hoàn chỉnh, trọn vẹn chỉ thuộc về mình.

Ham muốn chiếm hữu có chút bất thường này đã sắp cắn nuốt trái tim của Nhạc Tri Thời.

Cậu không có cách nào tiếp tục đề tài vừa rồi, bởi vậy bèn hít vào mấy hơi, nói sang chuyện khác.

“Anh ơi, lần ra ngoài làm việc tiếp theo là khi nào thế?” Nhạc Tri Thời hỏi.

Tống Dục nói không rõ lắm, Nhạc Tri Thời lại hỏi mình có thể đi theo không, Tống Dục từ chối, “Có chút nguy hiểm.”

Nhạc Tri Thời vô cùng hiểu chuyện mà thỏa hiệp, “Vậy anh mang một viên đá về cho em đi.”

Cậu nghiêng mặt nhìn về phía Tống Dục, “Chỉ mang cho một mình em thôi.”

“Sẽ mang cho em mà.” Tống Dục cho cậu một lời hứa hẹn chắc chắn, “Nhưng mấy hòn đá này cũng vô dụng thôi, em không nghiên cứu về nó, thật ra đối với em mà nói thì không có ý nghĩa gì cả.”

“Vậy đưa cho người khác sẽ có ý nghĩa hơn sao?”

Đối mặt với câu hỏi bất thình lình của Nhạc Tri Thời, Tống Dục hơi nhíu mày, “Vì sao lại nói thế?”

Nhạc Tri Thời nhất thời nghẹn lời, không trả lời anh.

Cậu bỗng nhiên cực kỳ thiếu hụt cảm giác an toàn ở mọi mặt. Lo sợ sẽ có một người khiến Tống Dục để ý đến hơn xuất hiện, sau đó sẽ không còn chỗ nào cho cậu, càng lo sợ một ngày nào đó Tống Dục đột nhiên biến mất, từ đó không trở về nữa.

“Em không muốn anh đưa cho những người khác, không cho có được không?”

Tống Dục nhạy bén cảm nhận được sự thay đổi của Nhạc Tri Thời, rất nhanh đã mềm lòng. Anh nâng tay, nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu Nhạc Tri Thời, “Được.”

Anh không muốn làm Nhạc Tri Thời thất vọng, “Anh sẽ cố gắng hết sức tìm cho em những vật kỷ niệm khác nhau, có lẽ không phải lần nào cũng đáng giá như vậy, em đừng ôm kỳ vọng quá cao.”

Nhạc Tri Thời lấy ra viên ngọc lam anh đưa, cúi đầu chăm chú nhìn mặt cắt tản ra ánh sứ màu lam kia, “Được. Bất kể anh cho em cái gì, em cũng rất vui.”

Những món quà phải trèo đèo lội suối này, cậu đều sẽ bảo quản thật cẩn thận.

“Vì sao?” Tống Dục bỗng nhiên muốn hỏi, bèn buột miệng thốt ra.

Lúc này đây, Nhạc Tri Thời vô cùng thẳng thắn và thành khẩn, “Vì biết lúc anh trở về sẽ tặng quà cho em, em sẽ dễ chấp nhận anh rời đi hơn.”

Nghe được những lời này của cậu, Tống Dục bỗng nhiên hiểu ra.

Thì ra Nhạc Tri Thời đã nghe thấy câu nói của Tần Ngạn trên bàn ăn, câu đùa vui bảo anh học leo núi để đề phòng bất trắc kia. Cậu chỉ giả vờ không nghe thấy, ra vẻ mình đang nghiêm túc ăn cơm, không muốn khiến bọn họ vì cậu mà lúng túng trên bàn cơm.

Anh cũng chợt phát hiện, thật ra có rất nhiều lúc, Nhạc Tri Thời không thiếu nhạy bén và dễ lừa gạt như anh nghĩ.

Cậu đã sớm không còn là đứa trẻ cái gì cũng đều không hiểu nữa rồi.

“Anh ơi,” giọng nói của cậu thấp xuống, “Anh có thể đi đến những nơi rất xa, hoặc những nơi vô cùng nguy hiểm, nếu anh thật sự thích.”

Bàn tay của Nhạc Tri Thời nắm rất chặt, thật ra không phải cậu không có vật kỷ niệm là không được hay trẻ con như vậy, cho dù xuất hiện một người tiếp nhận sẽ khiến cho hòn đá trở nên có ý nghĩa hơn, cũng chẳng sao.

“Nhưng anh không được quên, em còn đang chờ món quà của anh.”

Nhạc Tri Thời chỉ muốn một lời hứa từ Tống Dục, một thói quen. Để anh mọi lúc mọi nơi, từng giây từng phút phải nhớ bảo vệ bản thân, có người đang đợi anh.

Cậu nhìn về phía Tống Dục, làn gió ven hồ thổi bay tóc mái cậu, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. Cậu mở miệng, giọng điệu hiếm khi bình tĩnh như vậy.

“Lúc ấy em còn quá nhỏ, không thể giữ lại, bọn họ một đi không trở về, em cũng chỉ có thể bị ép phải chấp nhận. Nhưng bây giờ em trưởng thành rồi, em không muốn chịu đựng những chuyện tương tự nữa.”

“Đừng rời khỏi em, đừng bỏ em ở lại một mình.” Nhạc Tri Thời nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro