Chương 52: Món quà mới
Lâm Dung rất hay đùa giỡn, nói không biết Tống Dục giống ai, trái tim của đứa nhỏ này còn cứng hơn cả đá, chọc vào cũng sẽ không lung lay, gõ xuống cũng không có phản ứng.
Tống Dục với lòng dạ sắt đá luôn hài lòng với trạng thái này, không có hứng thú với người khác hay thế giới bên ngoài, không giãi bày cũng chẳng thể hiện rõ, Nhạc Tri Thời cảm thấy anh thích cuộc sống cứ ẩn giấu như thế, quả thật như một hòn đá bị chôn lấp vậy.
Một khi anh biểu đạt thứ gì đó liền có vẻ hết sức đột ngột.
Ký túc xá đã tắt đèn, Nhạc Tri Thời vẫn liên tục mở điện thoại ra, nhấn vào vòng bạn bè, xem một lát rồi lại tắt đi. Hành động vô nghĩa lặp đi lặp lại này cũng không thể xóa bỏ cảm giác sung sướng đang sôi trào trong lòng, cậu chẳng thể nào bình tĩnh đi vào giấc ngủ được.
Cảm giác sung sướng cũng đánh bại lý trí, Nhạc Tri Thời không hề suy nghĩ vì sao Tống Dục lại khác thường nữa, ôm theo niềm vui sướng không vững chắc này ép buộc bản thân nhắm mắt ngủ.
Cùng ngày Tống Dục trở về sau khi kết thúc hoạt động ở bên ngoài, đúng lúc Nhạc Tri Thời phải tham gia phỏng vấn cho đội bóng rổ của trường. Lòng tự tin vốn không tồn tại của cậu lại được Tần Ngạn kéo lên, nói tốt xấu gì cũng phải đi thử, bị đẩy xuống dưới cũng không sao cả, vì thế cậu liền bị thuyết phục. Chỉ một tiếng trước khi hẹn gặp Tần Ngạn ở sân vận động trường, cậu nhận được điện thoại của Tống Dục.
“Anh sắp đến viện của các em rồi.” Tống Dục hỏi cậu ở đâu.
Nhạc Tri Thời chưa nói hai lời, trực tiếp chạy đi tìm anh trai. Mặt trời rất lớn, bóng cây đan xen với những quầng sáng, Nhạc Tri Thời mặc một bộ quần áo bóng rổ màu trắng viền vàng, chạy vọt qua bên người mấy cô gái đang che ô, kéo theo một trận gió.
Tống Dục đang đứng cạnh cửa kính trong suốt dưới tầng một khu dạy học, hơi cúi đầu nhìn điện thoại, rõ ràng bên trong người đến người đi, nhưng anh dường như có một loại khí chất xa cách với người ngoài tự nhiên, Nhạc Tri Thời liếc mắt một cái là trông thấy ngay.
Cậu đẩy cửa đi vào, điều hòa mở rất lớn, lúc nóng lúc lạnh làm cậu không nhịn được khẽ run rẩy một cái, đúng lúc bị Tống Dục vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy. Ánh mắt của anh thay đổi rất rõ ràng từ lạnh lùng sang tình cảm, đi từ cột trụ hình vuông ở đại sảnh tầng một về phía Nhạc Tri Thời.
“Sao lại mặc thế này?” Tống Dục quan sát bộ quần áo bóng rổ của cậu một lát, xương quai xanh và cánh tay đều lộ ra bên ngoài. Vốn làn da cũng đã rất trắng, lại mặc thêm một bộ đồng phục màu trắng nữa, vừa đứng dưới ánh mặt trời đã chói mắt như một người sứ nhỏ.
“Lát nữa em phải tới ban thể thao, anh Tần Ngạn nói sẽ dẫn em đến tham gia tuyển chọn.” Nhạc Tri Thời sợ bị Tống Dục cười nhạo, áp dụng đòn chặn họng bằng cách tự sát, “Em biết chắc chắn sẽ không được chọn, chỉ muốn đi xem thử thôi.”
Sau khi tới gần, cậu ngửi thấy vị chanh nhàn nhạt trên người Tống Dục, là hương sữa tắm mà cậu quen thuộc, lại nhận ra Tống Dục đang mặc một chiếc áo thun free size không in hình, không đeo cặp sách, tóc để thoải mái, mang theo cảm giác lười biếng, dáng vẻ không hề giống như vừa vất vả mệt mỏi trở về từ nơi khác.
“Cơ thể của em thi đấu sẽ rất nguy hiểm.” Tống Dục vẫn nói.
Nhạc Tri Thời nói sang chuyện khác, “Anh vừa về đã tắm rồi à?”
Tống Dục giật mình, sau một lúc lâu mới ừ một tiếng, biểu tình có chút không được tự nhiên, “Tắm xong dễ chịu hơn.”
“Thơm lắm.” Nhạc Tri Thời lại tiến gần hơn một bước, “Em rất thích mùi hương của loại sữa tắm này, hơi giống với mùi hương của bạn trai mà bạn cùng bàn hồi cấp 3 từng cho em ngửi thử.”
Nhịp điệu khi nói chuyện của Tống Dục thường xuyên bị lời bày tỏ đột ngột xuất hiện của Nhạc Tri Thời đánh gãy, có đôi khi, anh không thể không tự mình tìm trở về.
Đầu tiên anh nói nếu thích thì có thể mua giống nhau, sau đó cúi đầu, nhét tay vào túi quần, “Lần này ra ngoài nhặt được một thứ.” Lời anh nói nghe vô cùng tùy tiện, dường như món đồ nhặt được chỉ là tờ giấy vụn bị vo tròn hoặc chai nước không ai muốn, nhưng khi lấy ra, Nhạc Tri Thời mới phát hiện, đó là một hòn đá vô cùng kỳ lạ, bên ngoài có màu đen, hơi giống mỏ than, tuy rằng Nhạc Tri Thời chưa từng trông thấy mỏ than thật sự bao giờ.
Cậu cẩn thận cầm lấy viên đá nằm trong lòng bàn tay Tống Dục, không to lắm, cũng cỡ một quả măng cụt, hình dạng có chút kỳ quái, lớp bên ngoài là màu đen, Nhạc Tri Thời xoay một vòng, phát hiện có một bên bị cắt, bên trong mặt cắt là phần đá màu xanh da trời trơn óng xinh đẹp, phía trên đan xen vài đường nét sậm màu.
“Đây là gì thế? Đẹp quá!” Nhạc Tri Thời ngẩng đầu nhìn anh, đôi con người màu hổ phách đều đang tỏa sáng.
Tống Dục lại lấy ra một cái túi nhỏ trong suốt, bên trong là một tiêu bản lát cắt rất mỏng của cục đá, trên túi dán một cái nhãn, viết ba chữ đá ngọc lam, còn có địa điểm và thời gian.
“Hình như vùng núi mà anh đi tới chính là nơi xuất xứ của loại đá này, lúc hoạt động dã ngoại anh vô tình nhìn thấy bèn nhặt một viên, cắt lát làm tiêu bản, phần còn lại anh lấy cũng chẳng có ích gì, cho em đó, nếu như em muốn.”
Giọng điệu của anh vẫn là kiểu thái độ không có gì quan trọng, nhưng Nhạc Tri Thời lại cực kỳ vui vẻ, “Đương nhiên là em muốn rồi!” Tầm mắt cậu chuyển từ cục đá sang khuôn mặt của Tống Dục, “Tất cả mọi người đều nhặt được ư?”
Tống Dục liếc mắt sang chỗ khác, “Cũng không phải.” Chỉ có một mình anh thôi.
“Em cũng cảm thấy vậy.” Nhạc Tri Thời nhìn món quà của anh chăm chú, “Cái này trông đen sì, ném ở khe suối chắc hẳn sẽ rất khó nhận ra. Anh lợi hại quá.”
Cậu chưa bao giờ giữ lại lời ngợi khen.
“Không có gì, dù sao cũng từng học qua một chút rồi.”
“Cho em cả hòn đá này ư?” Nhạc Tri Thời nắm viên đá nhìn về phía anh, “Toàn bộ?”
Tống Dục gật đầu, quơ quơ tiêu bản trong tay, “Anh chỉ cần một mảnh nhỏ thôi, còn lại đều là của em.”
“Sau này cũng thế sao? Sau này anh sẽ còn nhặt được rất nhiều hòn đá nhỏ đặc biệt, có thể tặng hết cho em được không?” Mỗi khi Nhạc Tri Thời sốt ruột liền theo thói quen duỗi tay nắm lấy cổ tay Tống Dục. Tay cậu rất nóng, làn da Tống Dục lại lạnh, thứ truyền qua không chỉ là nhiệt độ cơ thể mà còn có rất nhiều cảm xúc âm ỉ quấy phá.
“Chức vụ nghề nghiệp của anh cũng không phải nhặt đá, chỉ là trùng hợp thôi.” Nhưng Tống Dục vẫn bổ sung một câu, “Trông thấy vẫn sẽ mang đi.” Anh liếc mắt nhìn Nhạc Tri Thời một cái, “Em cần nhiều đá như vậy để làm gì? Muốn bán à?”
Nhạc Tri Thời lắc đầu, “Đương nhiên không bán, em muốn tự mình giữ lại hết. Đây là vật kỷ niệm của người đi trên địa cầu mà.”
Vẻ mặt Tống Dục lại tiếp tục không được tự nhiên, anh chuyển chủ đề, hỏi mấy giờ Nhạc Tri Thời và Tần Ngạn hẹn nhau. Nhạc Tri Thời lúc này mới như tỉnh lại từ trong mộng, nắm lấy tay Tống Dục xem thời gian, “Vẫn sớm, còn nửa tiếng nữa cơ.”
Đáng lẽ Tống Dục nói phải trở về ký túc xá ngủ, nhưng Nhạc Tri Thời bảo muốn Tống Dục đi cùng mình để tăng thêm lòng dũng cảm, Tống Dục sau cùng vẫn không lay chuyển được bèn đồng ý.
“Nhưng người khác cũng không biết em là em trai anh.”
“Có sao đâu.” Nhạc Tri Thời vô cùng ngây thơ, “Em sẽ dễ phân tâm và bớt căng thẳng hơn một chút nếu anh đứng ở đó.”
Trên đoạn đi từ tòa nhà này đến sân vận động đều nóng bức vô cùng, Nhạc Tri Thời có chút hâm mộ nhìn các nữ sinh đang che ô đi trên đường, “Em cũng muốn che ô.”
Tống Dục nhìn làn da trắng đến lóa mắt lộ ra bên ngoài của cậu, “Em nên mặc áo chống nắng mới phải.”
Nhạc Tri Thời bỏ qua đề nghị của anh, “Em kể anh nghe nhá, ngày nào Tưởng Vũ Phàm cũng khoe khoang trước mặt em, nói có bạn gái tốt dã man, bây giờ mỗi ngày nó đi ra ngoài đều có thể mượn danh nghĩa che ô cho bạn gái để đứng dưới ô, không cần phải phơi nắng nữa. Còn nói tay của bạn gái nó nhỏ xíu đáng yêu cực kỳ, nắn bóp vô cùng dễ chịu.”
Tống Dục nghe xong bèn nắm lấy tay cậu kéo sang, nói một câu không đúng lúc: “Của em cũng không lớn.”
Nhạc Tri Thời nghe xong bèn nhíu mày, cảm thấy đây là một kiểu châm chọc, cậu rút tay ra, “Rất to đấy nhé, em có thể cầm bóng rổ bằng một tay, những mười giây cơ.”
“Lợi hại quá.” Tống Dục không chút cảm tình ca ngợi một câu.
Hai người gặp Tần Ngạn dưới tầng một sân vận động, đối phương đang ngồi xổm trước bậc thang chơi game, trông bình dị vô cùng, mãi cho đến khi Tống Dục bước lên bậc thang đứng trước mặt hắn, Tần Ngạn mới ngẩng đầu, “Ơ, về rồi đấy à. Mày cũng tới cùng em trai hả?”
Hắn nhìn về phía Nhạc Tri Thời, “Lạc Lạc mặc bộ quần áo này đẹp trai thật đấy.”
“Tao không được tới à?” Tống Dục hỏi.
Tần Ngạn đứng dậy, xoay xoay cổ mấy cái, dẫn hai người đi lên trên tầng, “Ai bảo thế đâu, tra nam nhà mày tuy phụ lòng tao, nhưng đội chúng ta mãi mãi khắc ghi những đóng góp của mày.”
Lời này có nghe thế nào cũng thấy hài hước, Nhạc Tri Thời thuận miệng hỏi một câu, “Thế các anh đã gặp được người mới nào thích hợp chưa? Có thể sánh ngang với anh trai em ấy.”
“Nhìn mấy lời Lạc Lạc nói đi này, ẩn ý là không có người nào bì được anh trai em chứ gì.” Tần Ngạn trêu ghẹo xong lại đứng đắn nói, “Đúng thật là gặp được một người thích hợp, tố chất thân thể và sức bật đều tốt, kỹ thuật còn có không gian tiến bộ, đoán chừng có thể đảm đương được chỗ trống của Tống Dục, may thật đấy.”
Nhạc Tri Thời gật đầu nói vậy là tốt rồi, từ ngoài hành lang đã có thể nghe thấy âm thanh của giày bóng rổ ma sát trên sàn nhà. Tần Ngạn đẩy cửa ra, bên trong có không ít người, các đội viên cũ và sinh viên mới đến tham gia phỏng vấn được chia ra làm hai khu vực. Tần Ngạn đi ở phía trước, đối diện có rất nhiều người chào hỏi hắn và Tống Dục, Nhạc Tri Thời cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, có ảo giác như được hai anh đại dẫn vào trong, mỗi người đều sẽ tiện thể liếc cậu một cái.
Bởi vậy cậu bèn lùi ra sau, Tần Ngạn nhìn thấy một người liền quay đầu nói với hai người cậu: “Kia kìa, đó chính là người mới mà anh nói sau này sẽ thay Tống Dục đấy.” Nói xong, hắn bèn huýt sáo một cái với bóng lưng của người kia.
Đối phương quay người lại, Nhạc Tri Thời có chút kinh ngạc, “Thẩm Mật?”
Thẩm Mật cũng nhìn thấy bọn họ, ném quả bóng cho những người khác, nhiệt tình tỏa nắng chạy tới. Vẻ mặt của Tần Ngạn cực kỳ vừa lòng, hai tay khoanh trước ngực, dùng bả vai huých huých vai Tống Dục, “Thế nào? Người nối nghiệp tao tìm cho mày cũng không tệ chứ hả?”
“Tao thật sự rất cảm ơn mày.” Ánh mắt Tống Dục hơi tối đi, giọng điệu kỳ quái đến mức làm cho Tần Ngạn cũng phải liếc nhìn.
“Mày sao thế? Học trò thay đổi sắc mặt ở trong núi xong mới về à?”
Thẩm Mật đi tới trước mắt bọn họ thân thiết chào hỏi, “Đàn anh Tần Ngạn, đàn anh Tống Dục.” Sau đó cười cười với Nhạc Tri Thời, “Lạc Lạc, cậu cũng tới à?”
“Tớ đến đây xem thử thôi.” Nhạc Tri Thời có chút không được tự tin, nhưng vẫn cười với cậu ta, “Chúc mừng cậu nhé, nghe nói cậu đã vào đội tuyển rồi.”
Thẩm Mật gãi gãi tóc mình, “À, chủ yếu là trùng hợp thôi, đúng lúc đàn anh Tống Dục muốn rời đội.”
“Ai nói tôi muốn rời?” Tống Dục nhướng mày, “Tôi chỉ nói là lui xuống tuyến hai thôi, cũng không có ý định rời khỏi đội.”
Tần Ngạn quay đầu nhìn Tống Dục, hai mắt trừng to như chuông đồng, “Đại ca à, anh chơi em đấy hả?”
“Không rời thật sao?” Nhạc Tri Thời nắm lấy cánh tay Tống Dục, vui vẻ muốn chết, “Thế anh vẫn tiếp tục ở lại đội bóng rổ phải không? Sẽ không quá mức vất vả đấy chứ?”
Tống Dục rõ ràng đang trả lời vấn đề của Nhạc Tri Thời, đôi mắt lại liếc sang Thẩm Mật một cái, “Thỉnh thoảng chơi một chút cũng không sao.”
Trên mặt Thẩm Mật cũng không thấy vẻ quá thất vọng, “Vậy là tốt rồi, trước đó em còn cảm thấy rất đáng tiếc vì không thể chơi bóng rổ với đàn anh Tống Dục.”
Nhạc Tri Thời liên tục gật đầu, “Anh của tớ chơi bóng đỉnh lắm luôn ấy. Cậu mà luyện tập với anh ấy thì nhất định có thể tiến bộ.”
Dù thế nào, Tống Dục không rời đội đối với bọn họ mà nói là một tin tức vô cùng tốt. Tần Ngạn tuy rằng cảm thấy mình đã bị chơi một vố, nhưng vẫn cực kỳ hưng phấn chia sẻ tin tức này cho các đội viên cũ khác.
“Không rời thật sao? Tốt quá tốt quá tốt quá rồi!”
“Làm tao buồn suốt mấy ngày luôn.”
“Buồn vì sau này các em gái ít đi một nửa à?”
“Ha ha ha ha! Nhưng sao đàn anh Tống Dục lại đột nhiên thay đổi ý định nhỉ?”
“Tao cũng tò mò!”
Đám con trai đang tám nhảm, cửa sân bóng rổ trong nhà lại bị đẩy ra, Nhạc Tri Thời quay đầu nhìn sang bên đó, “Ơ? Chị Nam Gia?”
Nam Gia xuất hiện khiến cả đám nam sinh trong đội bóng rổ nhốn nháo hết lên, Tần Ngạn cũng không ngoại lệ, duy chỉ có Tống Dục nhìn về phía Nhạc Tri Thời, “Em quen biết cô ấy lắm à?”
“Hở?” Nhạc Tri Thời chớp chớp mắt, “Nói ra thì dài lắm, chị Nam Gia đã giúp em rất nhiều chuyện, là một người cực kỳ tốt bụng.”
Lời đánh giá này có hệ số nguy hiểm không tính là quá cao, bởi vậy Tống Dục tạm thời gác lại.
Nam Gia mặc một bộ quần áo thể thao màu đen vừa người không giống lắm so với ngày thường, buộc tóc đuôi ngựa, nhìn qua tràn đầy sức sống, cô nhiệt tình chào hỏi mọi người. Độ nổi tiếng của đàn chị xinh đẹp ở trong đội ngũ của nam sinh không cần nói cũng biết, “Huấn luyện vất vả rồi, chị có mua trà sữa cho các em đấy, lát nữa sẽ đưa đến.”
“Cảm ơn đàn chị!”
“Đàn chị tốt quá đi mất thôi.”
“Đừng khách sáo nhé.” Cuối cùng, Nam Gia đi đến bên chỗ Tần Ngạn. Khi nhìn thấy Tống Dục, trong mắt Nam Gia rõ ràng có chút ngạc nhiên, “Không phải cậu nói muốn rời đội sao?”
“Thằng nhóc này ăn vào nhổ ra xong lại ăn, không đi nữa rồi.” Tần Ngạn móc mỉa.
Tống Dục ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn, Nam Gia lại nói, “Nói cách khác cậu cũng trở lại rồi?”
“Cũng?” Nhạc Tri Thời nghi hoặc nhìn về phía Nam Gia, bỗng nhiên nghĩ tới lần bị cảm nắng đó, Nam Gia đã thuận miệng nói cô cũng từng trải qua chuyện này khi làm quản lý cho đội bóng.
Tần Ngạn không khỏi giật mình, “Ôi vãi, cậu muốn quay về đội tuyển á?”
“Đúng vậy.” Nam Gia hơi nghiêng đầu, biểu tình trên mặt vô cùng dí dỏm, “Công việc làm tình nguyện viên phổ biến pháp luật lần trước đã kết thúc rồi, học kỳ này vẫn còn dư sức, tớ bèn đăng kí quay trở về đội bóng làm quản lý.”
“Cậu chờ chút, tớ phải nói cho mọi người tin tức kích động lòng người này mới được.” Nói xong, Tần Ngạn bèn chạy đi, không bao lâu sau, toàn bộ nam sinh trên sân đều đã biết tin tức này, reo hò nhảy nhót vui vẻ chẳng khác chim sẻ là bao.
“Chị được hoan nghênh thật đó.” Nhạc Tri Thời nhìn những nam sinh đang phấn khởi ở phía xa kia, nhịn không được cảm thán.
Nam Gia vỗ vỗ bả vai của Nhạc Tri Thời, “Hôm nay Lạc Lạc tham gia phỏng vấn à? Chị sẽ đo chiều dài cánh tay của em, để chị cảm nhận tỉ lệ ưu việt của con lai thử xem sao.”
“Chân cậu ấy siêu dài luôn.” Thẩm Mật nhịn không được khen.
“Chị biết em.” Nam Gia vươn bàn tay hướng về nắm đấm của cậu ta, hai người cụng tay, “Có tiềm lực lắm, cố lên.”
Nhạc Tri Thời phát hiện ra, thường những người được hoan nghênh đều sẽ có một lực tương tác tự nhiên, giống như Nam Gia vậy. Cô có thể vừa chân thành lại vừa thành thạo nói chuyện và tiếp xúc với bất kỳ ai, tính cách có thể đảm nhiệm mọi thứ trơn tru như vậy, làm quản lý cho đội bóng là cực kỳ phù hợp.
Liên tiếp hai tin tức tốt, Tần Ngạn lập tức đánh nhịp, “Sau khi phỏng vấn xong sẽ đi liên hoan, không đứa nào được chạy đâu đấy. Hôm nay hai vị đại tướng đã trở về, lại có nhiều bạn bè mới như vậy, các anh em vui vẻ chúc mừng một lát nha!”
Vừa nhắc đến phỏng vấn, bụng Nhạc Tri Thời liền hơi âm ỉ đau, đây là phản ứng căng thẳng cấp tính thường sẽ xuất hiện khi cậu hồi hộp. Cậu nắm lấy cánh tay Tống Dục, nhỏ giọng nói: “Em có hơi lo lắng.”
Tống Dục giơ tay, giống như một đàn anh thân thiết vỗ vỗ hai cái lên lưng Nhạc Tri Thời, nhưng chưa thu lại ngay mà dường như vô cùng lưu luyến dừng lại trên xương bả vai của cậu, thong thả vuốt ve vài cái.
Phương pháp di dời lực chú ý này vô cùng hiệu quả. Trong chớp mắt đó, Nhạc Tri Thời lại ngửi thấy hương sữa tắm nhàn nhạt trên người anh, ở trong sân bóng tràn ngập hormone cùng mồ hôi, mùi hương yếu ớt ấy bình tĩnh bao bọc toàn thân cậu, tựa như một lá chắn trong suốt, vừa bảo hộ vừa chiếm giữ.
Phỏng vấn nhanh hơn so với tưởng tượng rất nhiều, Nam Gia giúp bọn cậu đo cân nặng, chiều cao, độ dài cánh tay và một loạt số liệu sinh lý khác, phần phỏng vấn kỹ thuật còn lại được giao cho đội trưởng.
“Không cao lên thật luôn.” Nhạc Tri Thời lẩm bẩm, bước từ trên máy đo chiều cao và cân nặng xuống, không tin ma quỷ mà đi lên đứng một lần nữa, số liệu vẫn y như cũ. Nam Gia cảm thấy dáng vẻ của cậu vô cùng đáng yêu, “Sao thế?”
“Em không cao lên chút nào cả, vẫn kém 1m80 một centimet.” Khuôn mặt Nhạc Tri Thời tràn ngập vẻ hoang mang, “Em cảm thấy mình có cao lên, đã gần ba tháng rồi mà. Sao một centimet này khó dài ra thế.”
Tần Ngạn nói có lẽ xương của cậu đã khép kín rồi, nhưng bị Nam Gia cắt lời bèn cười nói, “Chắc là máy móc của bọn anh có vấn đề rồi, anh điền 1m80 cho em nhé.”
“Cậu báo nhầm rồi phải không?” Tần Ngạn cố ý lớn tiếng nói, “Không có phẩm hạnh của quản lý đội bóng rổ gì cả.”
“Thế thì sao nào,” Nam Gia một bên ghi số liệu, một bên trêu chọc, “Nam sinh mấy người 1m70 cũng có thể báo thành 1m75, 1m80 có thể báo thành 1m83, nếu thật sự cao đến 1m85 thì hận không thể khắc luôn lên mặt làm giấy thông hành.”
Nhạc Tri Thời bị chọc cười, quay đầu lại nhìn qua Tống Dục đã cao hơn 1m86 đang hỗ trợ làm người phỏng vấn kỹ thuật, anh dẫn bóng vượt qua người khác, sau khi ghi bàn xong tiếp đất rất lưu loát, trên mặt chẳng hề gợn sóng. Giữa một đám đội viên vóc dáng đều không thấp, anh vẫn nổi bần bật giữa đám đông.
Phỏng vấn kết thúc, mọi người rời khỏi sân vận động. Nhạc Tri Thời vì thể chất đặc thù nên vẫn không thể tiến vào đội tuyển. Suốt dọc đường, Nam Gia đều an ủi cậu, nhưng thật ra bản thân Nhạc Tri Thời sớm đã đoán trước được, kết quả này ăn khớp với kỳ vọng của cậu, bởi thế cũng không quá mức thất vọng.
Tần Ngạn cùng với Tống Dục và mấy đội viên cũ đi ở phía trước, vừa đi ra ngoài trường vừa tán gẫu với những thành viên mới tuyển ở bên cạnh. Bọn họ muốn đi liên hoan, trên thực tế, Nhạc Tri Thời vốn không được chọn vào đội không định đi theo, nhưng Tống Dục có ở đó, cậu lại hơi động lòng. Vả lại Tần Ngạn và Nam Gia đều bảo cậu cùng đi ăn cơm, Nhạc Tri Thời cũng không thể từ chối được.
“Không sao đâu Lạc Lạc, em có thể tới đội tuyển huấn luyện mà.” Nam Gia nói, “Em muốn tới lúc nào cũng được, dù sao đàn anh Tần Ngạn của em cũng ở đó.”
“Thế…” Nhạc Tri Thời do dự một lát, tìm từ, “Đàn anh Tống Dục cũng sẽ huấn luyện ạ?”
“Cậu ấy?” Nam Gia lộ ra một nụ cười, “Hiếm lắm. Nhưng hồi năm nhất lúc Tống Dục vừa mới vào trường thì hôm nào cũng tới, luôn luôn là người cuối cùng rời đi.”
Nhạc Tri Thời hết sức thẳng thắn hỏi: “Sao chị lại biết thế?”
Trên mặt cô lộ ra vẻ hoài niệm, “Lúc ấy chị cũng vừa vào đội, làm trợ lý cho quản lý đội bóng, mỗi ngày đều hỗ trợ kiểm kê bóng rổ, đặt đồng phục các loại, làm toàn mấy việc lặt vặt linh tinh. Có đôi khi mọi người huấn luyện xong nhưng chưa dọn dẹp, chị còn phải nán lại thu dọn sạch sẽ. Vậy nên hàng ngày sau khi học xong đã dành rất nhiều thời gian ở lại, có đôi khi còn ngồi trong khán phòng tranh thủ làm bài tập. Lúc ban đầu Tống Dục cũng không biết chị ở đó, cậu ấy cho rằng trong nhà thi đấu không có người, cứ một thân một mình luyện ném bóng liên tục.”
Nói tới đây, Nam Gia cười rộ lên, “Chị cũng không biết tại sao cậu ấy lại luyện nữa, tỉ lệ ghi bàn đã cao lắm rồi. Có một lần chị không nhịn được, ngồi trong khán phòng hỏi cậu ấy vì sao cứ ném bóng suốt. Đó là lần đầu tiên cậu ấy nhìn thấy chị, nhưng lại không nói gì mà trực tiếp cầm quần áo lên rời đi luôn.” Nam Gia nhìn về phía Nhạc Tri Thời, biểu tình mang theo chút cảm xúc mà ngày thường hoàn toàn không có, giống như đang làm nũng, ngữ khí vô cùng đáng yêu, “Lạnh nhạt lắm luôn ấy.”
Nhạc Tri Thời định nói Tống Dục không phải người như vậy, nhưng cậu lại mơ hồ cảm thấy thật ra Nam Gia đã biết điều này, bởi vậy cũng không nói gì thêm. Cậu bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ hoang đường, cậu hy vọng người im lặng không lên tiếng ngồi trong khán phòng lúc ấy chính là mình.
Ông hoàng ngoại giao Tần Ngạn chọn một tiệm đồ nướng thường hay tới, không khí bên trong rất thích hợp để tụ hội. Lúc đi tới cửa, Nam Gia như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, “À đúng rồi, chị có nhìn thấy Tống Dục trả lời trong vòng bạn bè của em ngày hôm qua, em với cậu ấy…”
Nam sinh ở đằng trước đi vào, rất không thân sĩ chỉ biết đến bản thân mình, không quan tâm tới người phía sau, cánh cửa kính nặng nề trượt trở lại, đã sắp đóng chặt. Nhạc Tri Thời nắm lấy mép cửa, kéo ra để Nam Gia đi vào. Tần Ngạn ở bên trong gọi tên Nam Gia, bảo cô qua đó chọn bàn.
Mấy chuyện này khiến Nam Gia cũng quên hỏi câu vừa rồi, nhanh chóng đi sang.
Thẩm Mật không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh Nhạc Tri Thời, nhưng đôi mắt của Nhạc Tri Thời lại chỉ đặt trên người Tống Dục, Tống Dục dường như đang bị một đám người vây xung quanh. Một đàn anh cao to đi về phía hai người họ, bộ dạng lúc nói chuyện khá lưu manh, vỗ một cái rất mạnh lên bả vai Nhạc Tri Thời, “Này, bọn nó bảo cậu là con lai, cậu là con lai nước nào thế?”
Nhạc Tri Thời cảm thấy người này không lễ phép cho lắm, nhưng cậu vẫn nghiêm túc trả lời, “Mẹ em là người Anh.”
“Ồ, nước Anh à, các em gái nhỏ đều rất thích khuôn mặt con lai như mấy cậu đấy.” Lời của đàn anh nghe có vẻ như đang khen ngợi, nhưng biểu tình lại có chút khinh thường, “Cậu thân với Nam Gia lắm à? Cũng thuộc học viện luật hở?”
Thấy Nhạc Tri Thời không muốn lên tiếng, Thẩm Mật bèn tiếp lời, “Đúng vậy. Đàn anh cũng thế sao?”
“Ừ, anh là đàn anh cùng hệ của hai cậu đấy.” Hắn duỗi tay, dường như định ôm vai Nhạc Tri Thời, nhưng Thẩm Mật lại có chút không biết điều đứng giữa hai người, còn cười nói, “Đàn anh, sau này nếu em có chuyện gì liệu có thể xin anh chỉ bảo được không?”
“Được chứ.” Đàn anh liếc mắt nhìn cậu ta, nghe thấy bên kia đã đặt bàn xong bèn hất cằm về phía đó, “Đi thôi, học viện luật chúng ta ngồi một chỗ đi.”
Nhạc Tri Thời cũng không thích tự ý chủ trương như vậy, cậu chỉ muốn ngồi cùng một chỗ với Tống Dục, nhưng trực tiếp đưa ra yêu cầu này có vẻ quá mức ấu trĩ, huống chi trên thực tế, bữa ăn này chẳng liên quan tới cậu là bao, nói khó nghe một chút thì cậu chỉ là người ăn chực, không có tư cách đưa ra yêu cầu cho lắm.
Người quá đông, bọn họ chia thành hai bàn lớn. Chỉ mới do dự một chút, cậu đã bị ép dẫn tới một cái bàn trong số đó, bên trong có một nửa là học viện luật, một nửa kia là học viện kỹ thuật điện và học viện kiến trúc. Điều duy nhất khiến Nhạc Tri Thời cảm thấy thoải mái là ít nhất, hai bên trái phải của cậu là Thẩm Mật và Nam Gia, không thì có lẽ cậu sẽ thật sự chuồn thẳng.
Sau khi ngồi xuống, Nhạc Tri Thời vẫn luôn gửi tin nhắn cho Tống Dục, sau đó ngẩng đầu nhìn sang phía anh, nhưng Tống Dục đang bị một nam sinh ngồi bên cạnh quấn lấy, không ngừng tìm anh hỏi chuyện, hình như không có thời gian xem điện thoại. Cậu nhét tay vào trong túi áo, nắm lấy hòn đá nhỏ Tống Dục cho mình.
Trong lúc chờ đợi đồ ăn mang lên, mọi người đều đang tán gẫu, trò chuyện một hồi, một nam sinh trong số đó đột nhiên giơ điện thoại lên, “Ê, có người đăng trong vòng bạn bè bảo đàn anh Tống Dục trở về là vì chị Nam Gia đấy.”
Sau đó rất nhanh, toàn bộ nam sinh trên bàn bắt đầu ồn ào hết cả, còn có người quay sang nói đùa với một người đồng đội ở bàn khác, tất cả mọi người đều nháo nhào lên theo.
Thẩm Mật nhìn thoáng qua Nhạc Tri Thời, cảm thấy vẻ mặt của cậu vẫn bình tĩnh hơn nhiều so với tưởng tượng.
Thân là trung tâm của cuộc nghị luận, Nam Gia vẫn luôn muốn ngăn cản bọn họ trêu ghẹo, “Không phải đâu, mấy đứa đừng lan truyền linh tinh chứ? Cả hai người bọn chị đều không biết đối phương muốn quay trở lại mà, chỉ là trùng hợp thôi.”
Nam sinh ồn ào đầu tiên kia lại bắt đầu tặc lưỡi, “Chậc chậc, đã bắt đầu hai người bọn chị rồi cơ đấy.”
“Đừng cắt câu lấy nghĩa chứ.” Nam Gia nghiêm mặt nói, “Thật đấy, đừng làm thế nữa, chuyện này chẳng liên quan gì cả. Mấy đứa nhàm chán quá rồi đấy.”
Nhạc Tri Thời lúc này thật sự rất muốn rời đi. Không chỉ muốn tự mình đi ra ngoài, cậu còn muốn dẫn cả Tống Dục theo.
Đàn anh gây chút khó dễ cho Nhạc Tri Thời ban nãy ấn nam sinh đang ồn ào xuống ghế, “Ăn cơm của cậu đi, anh xem lát nữa mang rượu lên rồi có chặn được cái miệng rách này của cậu không.”
Nhiệt độ của điều hòa rất thấp, Nam Gia hỏi Nhạc Tri Thời có lạnh không. Trong lúc phỏng vấn cô đã biết được Nhạc Tri Thời có bệnh dị ứng rất nghiêm trọng, thể chất tương đối yếu ớt, vì thế bèn cực kỳ săn sóc. Nhưng xem ra những biểu hiện này đều vô cùng chướng mắt trong cái nhìn của đàn anh to cao kia.
Rượu còn mang lên sớm hơn cả đồ ăn, một thùng lớn được chuyển tới đây. Nhạc Tri Thời ngẩng đầu nhìn, trông thấy Tống Dục đang bị Tần Ngạn ôm lấy vai, không nói một lời, cũng quay đầu sang bên này nhìn cậu, tầm mắt của hai người đúng lúc va vào nhau. Cả hai phía đều vô cùng ầm ĩ, lại cách hai cái bàn, cũng không biết trên bàn của đối phương đang xảy ra chuyện gì.
Nhạc Tri Thời làm khẩu hình “điện thoại” với anh, nhưng trên mặt Tống Dục lại có chút nghi hoặc, khẽ híp mắt lại.
Nhạc Tri Thời lại diễn tả thêm lần nữa, khuôn môi mở to, có chút đáng yêu. Dường như Tống Dục đã hiểu ra, có vẻ đang cúi đầu tìm điện thoại.
“Thế này nhé, không nói nhảm thêm nữa, để chào mừng các thành viên mới, mọi người cứ uống sảng khoái đi, hôm nay không ai được chuồn đi đâu đấy.” Đàn anh to con mở từng chai rượu ra đưa tới cho những người khác, mỗi người một chai.
Nhạc Tri Thời không uống được rượu, nói riêng với hắn, “Đàn anh, em bị dị ứng nên không uống được rượu bia, không cần phải mở cho em đâu.”
“Vớ vẩn, mười người nói mình dị ứng cồn thì chín người đều chém gió.” Đàn anh kia trực tiếp đưa cái chai trong tay cho Nhạc Tri Thời, “Cầm.”
Nam Gia có chút không vui lắm, “Cậu làm gì thế Vương Chí, nói dị ứng không phải là nói đùa đâu.”
“Uống một chút thì có làm sao.” Giọng điệu của Vương Chí với Nam Gia có vẻ mềm mỏng hơn, nhưng thái độ không hề thay đổi, “Cầm đi, anh đã nói với cậu là trốn cũng không thoát đâu mà.”
Nhạc Tri Thời vẫn không duỗi tay ra, tình hình hết sức căng thẳng. Thẩm Mật rất biết nhìn sắc mặt, nhận lấy, “Thế này đi, đàn anh, để em uống thay cậu ấy là được rồi, anh thấy sao. Em có thể uống được một chai đấy.” Nói xong, cậu ta bèn trực tiếp mở nắp, rót ra hơn nửa chai, Nhạc Tri Thời kéo cậu ta cũng không còn kịp nữa, “Không cần cậu uống.”
Thẩm Mật lau khóe miệng dính rượu, đặt cái chai lên bàn, cười cười, “Đàn anh, anh xem cậu ấy vẫn…”
“Vẫn cái gì mà vẫn? Cậu được đấy nhỉ, mới ngày đầu tiên đã trổ tài làm anh hùng giúp người ta rồi. Anh đồng ý chưa mà cậu uống?” Vương Chí càng nói càng không cản được, cầm một chai rượu mới mở trực tiếp rời khỏi bàn, vòng đến bên cạnh Nhạc Tri Thời, không quan tâm đến sự ngăn cản của Nam Gia và Thẩm Mật, nói thẳng với Nhạc Tri Thời: “Hôm nay cậu phải uống hết cho anh, đây là phép tắc cơ bản đấy, có biết là phải tôn trọng các đàn anh không hả? Uống vào thì là đàn ông, anh đây khâm phục cậu.”
Nhạc Tri Thời ngẩng đầu nhìn về phía Vương Chí, giọng điệu vô cùng bình tĩnh, lời nói lại rất thẳng thắn, “Nhưng em không cần anh khâm phục em.”
“Mày!” Vương Chí định trực tiếp nắm lấy tay cậu, định ép cậu cầm chai rượu, nhưng rất nhanh, tay hắn đã bị một người khác giữ lấy, không hề khách sáo ném thẳng ra, không để hắn đụng tới cánh tay của Nhạc Tri Thời.
Nhạc Tri Thời vừa ngẩng đầu liền trông thấy Tống Dục. Chỉ nhìn qua nét mặt của anh, Nhạc Tri Thời đã biết anh tức giận thật rồi.
Thời gian qua, Vương Chí cũng không vừa mắt với Tống Dục, “Làm sao? Cậu cũng tới đối đầu với tôi à?”
Giọng điệu của Tống Dục rất lạnh nhạt, “Em ấy không uống được rượu.”
Vương Chí bực quá hóa cười, “Hài vãi, đây là tân sinh viên của học viện luật bọn tôi, tôi dạy dỗ đàn em của mình cách ứng xử, một người đo vẽ bản đồ như cậu tới xem náo nhiệt cái gì?”
Tống Dục cười mỉa một tiếng, nhẹ giọng nhắc lại, “Đàn em…”
Anh nhìn về phía Vương Chí, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, “Thật không may, mày đoán xem em ấy là ai.”
Sắc mắt của Vương Chí thoắt cái thay đổi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lùng hơn nhiều so với ngày thường của Tống Dục.
“Em trai của tao đến lượt mày dạy dỗ à?”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Đàn chị là một cô gái cực kỳ tốt (nhấn mạnh), tôi thật sự rất không thích viết hình tượng nữ phụ ác độc hay tương tự thế, cũng không thích các cô gái bị “đánh giá” hehehe. Thích một người chẳng có gì là sai, nếu đàn chị thật sự muốn quấn mãi không buông thì ba năm đại học đã sớm làm rồi, cô ấy lại là hoa khôi học viện luật, đến bây giờ Tống Dục còn chưa cảm nhận được tình cảm của đàn chị (thậm chí lo lắng đàn chị thích Lạc Lạc), rõ ràng đàn chị chẳng làm gì cả. Cô ấy là thần trợ công số một khiến cho Lạc Lạc thay đổi suy nghĩ, phát hiện ra rằng thật ra mình thích anh trai, cũng là một cô gái tốt trăm phần trăm. (mấy cô gái đáng yêu lắm luôn ~)
--
B: Cái chương gì mà hơn 6k từ 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro