Chương 5: Kỳ hạn thưởng thức
Yêu sớm?
Như bị một cái nồi to từ trên trời giáng xuống, Nhạc Tri Thời không khỏi đơ người, "Không phải..." Cậu nhíu mày, trong tay còn vân vê chiếc tai nghe kia, dùng giọng nói nhỏ xíu thì thầm, "Em có yêu sớm đâu."
Hơn nữa còn dùng lời lẽ vô cùng chính đáng mà cự tuyệt nữa nhé.
Cậu nghiêng đầu nhìn Tống Dục đang đạp xe ở phía trước, lớn tiếng phản bác, "Em không hề yêu sớm!"
Tống Dục vẫn không lên tiếng. Nhạc Tri Thời đành phải tự mình cân nhắc lại, chợt nghĩ đến chuyện xảy ra trên hành lang y tế tầng 3 ban nãy mới hiểu ra, "Vừa rồi, anh vẫn luôn đứng phía dưới phải không? Anh hiểu lầm rồi, là em đem quà được tặng trả lại cho cô ấy mà."
Lược bớt đi mấy câu thổ lộ, Nhạc Tri Thời đem đầu đuôi câu chuyện kể lại một lần, ngoan ngoãn báo cáo mọi việc đã xảy ra trong ngày như một em nhỏ đang đi nhà trẻ, còn kể vô cùng sinh động, chỉ sợ sẽ bỏ sót chi tiết nào.
Một người ngoan ngoãn báo cáo, một người yên tĩnh vừa lái xe vừa lắng nghe, từ đường cái thênh thang rộng mở tiến vào ngõ nhỏ quanh co lòng vòng, đến gần với hàng cây ngô đồng đang nhấp nhô lên xuống.
"Em không nhận lời của cô ấy, mua đồ uống mời cô ấy cũng vì sợ cô ấy sẽ khó chịu khi bị từ chối mà thôi. Hơn nữa, em mua coca mà, em cũng mua coca cho Tưởng Vũ Phàm, còn với anh,..."
Nói tới đây, cậu bỗng im bặt đi. Cũng không biết vì cái gì mà càng nói, Nhạc Tri Thời càng cảm thấy ấm ức. Cậu đột nhiên nghĩ tới sự kiện ở tường thổ lộ mà sáng nay các nữ sinh đã nói qua.
"Không phải anh cũng được người khác tỏ tình sao? Cái vụ trên tường thổ lộ trường mình ấy. Đã thế em cũng phải đi mách dì." Rõ ràng là lời uy hiếp, nhưng âm thanh phát ra lại không hề có tính đe dọa nào, thậm chí chủ nhân còn tự giác vặn nhỏ tiếng lại, nghe qua vô cùng yếu ớt. Dừng một chút, Nhạc Tri Thời lại thêm mắm thêm muối nói: "Con gái lớp em sáng hôm nay ấy, bàn luận vụ này khí thế ngất trời luôn. Có khi cả trường đều biết hết rồi."
Xe đạp đột nhiên dừng lại. Nhạc Tri Thời bẹp một cái dán chặt lên lưng Tống Dục, âm thanh cuối cùng phát ra cũng bị đè ép đến nghẹn luôn.
"Chuyện cả trường biết còn nhiều hơn cả việc thổ lộ đấy."
Tống Dục rốt cuộc đã mở miệng, cũng hạ lệnh bắt Nhạc Tri Thời xuống xe.
Nhạc Tri Thời đương nhiên biết anh đang nói đến cái gì, "Em không cố ý mà. Lúc đấy em khó chịu quá, không cẩn thận mới kêu lên..." Cậu tựa như cái đuôi nhỏ bám dính phía sau anh, "Vậy phải làm sao bây giờ, mọi người đều nghe thấy hết rồi, chắc chẳng còn ai chưa biết chuyện đâu."
Tống Dục còn chưa cho cậu phương hướng giải quyết đã khóa xe lại rồi đi vào trong.
Cảm giác giải thích nhiều như vậy, anh trai cũng không vui vẻ được bao nhiêu. Vậy xem ra, không phải vì lý do này rồi.
Xe đạp ngừng trước một tòa nhà lớn màu than chì, ngoài sân viện trồng mấy chậu hoa ngọc lan, bên trong lại là khoảng sân nhỏ được chăm chút cẩn thận. Phòng ở được xây dựng theo kiến trúc Châu Âu thời dân quốc, đã được cách tân trang hoàng đơn giản qua. Tại cửa ra vào còn đặt một phiến đá to, cao cỡ người thường, mặt trên khắc bốn chữ - Dương Hòa Khải Trập.
Đây là một nhà hàng tư nhân được mở ra, xuất phát từ niềm hứng thú của Lâm Dung, mẹ Tống Dục.
Tống Dục vén rèm cửa lên, Nhạc Tri Thời bèn đi vào theo anh, thấy một vị khách đã hẹn trước đang ngồi đợi bên trong, là khách quen từ khi mới khai trương cửa hàng, ông Trương, một vị giáo sư đại học đã về hưu. Vừa thấy hai người bọn họ tiến vào, ông liền nở nụ cười trêu ghẹo, "Tiểu Dung, nhóc đẹp trai lớn và nhóc đẹp trai nhỏ nhà cháu đã trở lại rồi này."
Lâm Dung nghe tiếng bước ra từ sau bếp, trong tay còn bưng một đĩa đào ngâm mật ong, vừa đặt trên bàn vừa cười cười nhìn Nhạc Tri Thời cùng Tống Dục.
Nhạc Tri Thời vẫn luôn khiến người ta phải yêu thích, không đợi Lâm Dung mở miệng đã ngoan ngoãn gọi một tiếng ông Trương. Tống Dục lại chỉ hơi gật đầu, coi như chào hỏi.
"Lạc Lạc lại cao lên rồi, nhưng vẫn lùn hơn anh trai một chút nhé."
Lâm Dung gỡ cặp sách trên vai Nhạc Tri Thời xuống, "Cũng hơn kém nhau 3 tuổi mà thầy. Lạc Lạc vẫn còn nhỏ, thân thể cũng không tốt lắm, lớn như vậy đã là nhanh rồi."
Nhạc Tri Thời không ngừng nhấn mạnh con số chẳng mấy ai để tâm, "Cháu cao 1m76 rồi."
Người cao nhất cửa hàng, Tống Dục lại không hề tham dự vào cuộc trò chuyện về chiều cao của họ, một mình đi tới gian phòng ở trong cùng. Đó là phòng nghỉ mà Lâm Dung đã chuẩn bị riêng cho hai anh em.
Lâm Dung cầm hộp cơm đã đóng gói vô cùng tinh xảo, cẩn thận đưa cho giáo sư Trương, "Nhân lúc còn nóng, thầy bỏ ra ăn luôn nhé."
"Vất vả rồi." Giáo sư Trương vô cùng phấn khởi, "Bà nhà tôi thích nhất là món này, tôi phải mang về cho bà ấy đây."
"Ông Trương, lần sau lại tới nha." Nhạc Tri Thời chủ động tiễn ông tới cửa.
Lúc trước khi cửa hàng mới mở, Nhạc Tri Thời và Tống Dục đều đang học tiểu học, Lâm Dung chỉ có ý định mở cửa hàng vào thứ hai và thứ sáu, đồ ăn được làm theo hình thức đặt trước tại tiệm, thực đơn cũng không có, toàn là bà tự mình sắp xếp. Khách lại cứ ngày một đông, miệng truyền miệng, người ngày càng nhiều, có khách còn hẹn trước tận một tháng. Về sau, Lâm Dung chỉnh lại thời gian buôn bán, một tuần mở bốn ngày, cũng tiện cho Nhạc Tri Thời vốn mắc bệnh dị ứng ăn trưa.
Cơm trưa vẫn phong phú như trước, bên trong mâm sứ bằng bạch ngọc đựng đầy ngó sen chiên đến vàng óng, mới bưng ra đã bị Nhạc Tri Thời gắp lên một miếng. Miệng vừa cắn xuống, ngoài giòn trong mềm, có vị thịt ngọt thanh, so với rau dưa tầm thường tẩm qua bột mì hoàn toàn không cùng đẳng cấp, thịt được nặn tròn hòa quyện với ngó sen nấu chín, mềm dẻo thơm ngon.
"Ngó sen viên là món thịt viên ngon nhất thế giới luôn." Nhạc Tri Thời còn chưa ăn xong đã vội kẹp cánh gà hầm lên nhét vào trong miệng, mỡ sốt đỏ thẫm, nhẹ nhàng mút một miếng đã được ninh nhừ.
Có không ít người từng nói, chỉ nhìn Nhạc Tri Thời ăn thôi cũng đã cảm thấy ngon, thậm chí còn có người đề nghị cậu thử quay mukbang xem, bộ dạng đó quả thật có thể ăn mọi thứ với cơm luôn.
Tay Lâm Dung bê bột củ sen ngâm đường phèn tiến vào, "Lễ khai giảng vui chứ?" Bà đặt tay lên vai Tống Dục, đôi mắt lại nhìn về phía Nhạc Tri Thời, "Tống Dục hôm nay phát biểu thế nào? Có quên lời không?"
Nhạc Tri Thời vốn đang điên cuồng ăn uống như hamster đột nhiên khựng lại, quai hàm căng phồng cả lên.
"Ấy, quên từ thật sao?"
"Không ạ." Tống Dục không để ý tới đôi mắt đang chớp loạn ngầm ám chỉ của Nhạc Tri Thời, múc chén bột củ sen, "Chỉ là có xảy ra chút vấn đề."
Chân gà trong miệng Nhạc Tri Thời cũng mất cả vị ngon.
Không thể nào, đã dặn không nói rồi mà.
"Có chuyện gì sao?" Vẻ mặt Lâm Dung đầy tò mò.
Tống Dục nhàn nhạt liếc Nhạc Tri Thời một cái, "Là em ấy."
"Lạc Lạc? Lạc Lạc làm sao vậy?"
Nhạc Tri Thời hốt hoảng đến không nói nên lời, ánh mắt đảo quanh giữa Tống Dục và Lâm Dung, trước tiên lắc đầu phủi sạch quan hệ, "Con không sao..."
"Em ấy không mang bảng tên, bị điểm danh phê bình." Tống Dục ăn một thìa bột củ sen, ngẩng đầu nhìn dáng vẻ khiếp sợ của Nhạc Tri Thời, "Chỉ một chút nữa là đến muộn luôn rồi."
Lý do thoái thác trong tưởng tượng dường như không giống lắm.
"Bảng tên?" Lâm Dung nhỏ giọng kêu, "Ôi, là do dì. Lúc giặt quần áo dì đã tháo ra, để luôn cả hai cái vào phòng anh con. Cũng tại dì hết."
Nói xong, bà nhìn về phía Nhạc Tri Thời với vẻ mặt xin lỗi, lại liếc qua bảng tên trước ngực cậu, "Ấy, sao lại đeo lên rồi?"
Nhạc Tri Thời chột dạ giải thích, "Anh ấy đưa cho con ạ."
Bên ngoài có tiếng gọi của phục vụ, Lâm Dung vội vã đi ra ngoài. Nhạc Tri Thời nhất thời thả lỏng, thấp thỏm nhìn về phía Tống Dục mới vừa yểm trợ cho mình.
"Là tại em làm gián đoạn bài phát biểu của anh, em xin lỗi, lần sau em nhất định sẽ không ăn nhầm đồ linh tinh nữa."
Tống Dục đã ăn hết một bát nhỏ đựng bột củ sen được ướp lạnh, vốn dĩ ban nãy còn cảm thấy thoải mái hơn không ít, lửa giận cũng nguôi dần, nhưng vừa nghe thấy lời xin lỗi không hề đúng trọng điểm kia, biểu tình trên mặt lại nhanh chóng lạnh xuống.
Là vấn đề làm gián đoạn bài phát biểu sao?
Có lẽ do biểu cảm của Nhạc Tri Thời đáng thương quá, anh chỉ có thể nén giận hỏi: "Thuốc của em để đâu?"
Đối mặt với câu hỏi bất ngờ này, Nhạc Tri Thời không khỏi giật mình, nhỏ giọng giải thích: "Lọ cũ dùng hết rồi, hôm nay cầm theo bình mới. Lúc xuống sân vận động không kịp bóc ra, em mới để lại trong phòng học." Nói xong lại thêm vào một câu, "Em không nghĩ tới bản thân sẽ phát bệnh mà..."
Tống Dục trực tiếp hỏi lại, "Thế em có từng nghĩ tới, nếu hôm nay anh không có ở đấy, mọi chuyện sẽ thế nào chưa?"
Những lời này vừa được nói ra, Nhạc Tri Thời đã ngây ngẩn cả người.
Nếu hôm nay Tống Dục không có ở đó, cậu nhất định sẽ gặp nguy hiểm, dù sao cũng đã ăn cả một lượng lớn đồ dị ứng đến vậy mà.
Thấy cậu không đáp lại, Tống Dục lại lạnh lùng nói: "Anh không có khả năng lúc nào cũng ở bên cạnh em."
"Tại sao chứ?" Nhạc Tri Thời nhíu mi nhìn anh.
Hậu quả nghiêm trọng của việc dị ứng kia còn không bằng một câu này của Tống Dục. Cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng ra một ngày nào đó, Tống Dục sẽ không ở bên cạnh mình.
"Từ nay về sau, mỗi ngày em đều sẽ mang theo thuốc, không bao giờ để tình huống như thế này xảy ra thêm nữa." Nhạc Tri Thời rũ mắt, "Em thật sự nhớ kĩ rồi."
Tống Dục cũng không hề muốn nghe Nhạc Tri Thời cứ xin lỗi mãi như vậy, nhưng cứ nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm nay, anh liền không thể khống chế được cảm xúc.
Trầm mặc một lát, anh cũng không tiếp tục theo đuổi chủ đề này, "Ăn cơm đi." Anh lại lấy thêm một chén bột củ sen, tay cầm muỗng sứ múc một muôi toàn câu kỷ tử và hạt sen tròn tròn đặt vào bát cậu.
Cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua mười một năm, Nhạc Tri Thời hoàn toàn có thể đọc hiểu giọng điệu của Tống Dục, anh đã nói như vậy có nghĩa là chuyện này cứ như vậy mà qua. Cơ thể hơi thả lỏng, cậu vui vẻ vâng một tiếng, dùng đũa gắp thật nhiều ngó sen chua cay cho Tống Dục, "Ăn cái này đi anh."
Đây là đồ ăn mà Tống Dục thích nhất ngay từ khi còn nhỏ, không cần gia vị gì phức tạp, chỉ riêng vị giòn giòn thơm mát đã vượt qua hết thảy rau dưa khác rồi. Củ sen được chọn là củ sen vẫn còn non, chỉ to bằng ngon tay, trắng nõn dài nhỏ, được cắt chéo thành đoạn rồi bỏ vào chảo xào qua cùng ớt, sau đó cho vào nồi giấm chua đã nấu trước đó, nước canh tràn ngập chua cay giòn giòn. Loại đồ ăn này là nguyên liệu hiếm của mùa hè, qua tháng chín sẽ không còn nữa, hơn nữa rất dễ hỏng, nếu vận chuyển đường dài sẽ rất khó để giữ tươi, rất nhiều nơi đều không ăn được.
"Giá như xuân hạ thu đông bốn mùa đều được ăn củ sen thì tuyệt vời biết bao."
Nghe thấy lời này, Tống Dục liền đem chén bột củ sen kia đẩy đến trước mặt Nhạc Tri Thời, giọng điệu không có quá nhiều cảm xúc: "Ngày nào cũng ăn, em sẽ không còn cảm thấy nó ngon nữa."
Thời gian tận hưởng càng ngắn ngủi mới càng biết trân quý.
Ngày nào cũng thấy, sẽ vơi đi mới lạ cùng chờ mong.
"Không đâu."
Anh không nghĩ tới Nhạc Tri Thời sẽ trực tiếp phản bác mình, trong ánh mắt có đôi chút kinh ngạc.
Giọng nói Nhạc Tri Thời mang theo vài phần trẻ con nhưng lại vô cùng kiên định: "Em đã thích thì ngày nào cũng sẽ bằng lòng ăn. Nếu chỉ vì thay đổi thực đơn cho đa dạng phong phú thì đâu có ý nghĩa gì? Tốt nhất là ngày nào cũng bày ở trước mặt em này."
Tống Dục gắp một đũa, "Em không thấy chán à?"
Nhạc Tri Thời do dự một lát, không trực tiếp trả lời. Tống Dục cũng không tiếp tục chờ đáp án, tự mình lẳng lặng ăn cơm.
"Nếu là thứ em thích nhất, chắc chắn sẽ không thấy chán." Cậu nói câu này thật cẩn thận, dường như đang đưa ra suy nghĩ cặn kẽ nhất sau đáp án vừa rồi.
Tống Dục ngây người, không kịp đề phòng bị Nhạc Tri Thời nhét một viên ngó sen vào miệng, bất ngờ nhíu mày, vẻ mặt như không thể hiểu nổi.
"Cho anh ngó sen viên mà em thích ăn nhất này." Nhạc Tri Thời ngửa mặt nhìn anh, giống hệt với ngày xưa khi mới tới nhà anh.
Khi đó, hôm nào Nhạc Tri Thời cũng bám lấy Tống Dục, cái gì cũng không hiểu, tiếng Trung cũng nói không sõi, thường sẽ trực tiếp dùng hành động biểu đạt thay lời muốn nói. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, Tống Dục đều sẽ phát hiện ra một vài món đồ chơi nhỏ kì quặc bên gối, có đôi khi còn giấu bên dưới gối, thấy cộm lên mới tìm ra được.
Mỗi lần Tống Dục cất món đồ chơi đó đi, ngày hôm sau lại y nhữ cũ vẫn nằm bên gối đầu.
Một ngày nào đó về sau, Tống Dục vừa tắm rửa xong liền bắt được "kẻ gây họa", chỉ thấy Nhạc Tri Thời nhón nhón mũi chân, duỗi cánh tay mập mạp của mình ra đến đầu giường anh, đặt chiếc xe lửa cỡ nhỏ và phi hành gia vũ trụ bên cạnh gối đầu.
Nhạc Tri Thời bị bắt được cũng không giải thích rõ, tiếng Anh trộn lẫn vài từ tiếng Trung cơ bản, ngọng nghịu không ngừng. Tống Dục sắp xếp lại một hồi mới hiểu được đại ý, hóa ra bạn nhỏ Nhạc Tri Thời cho rằng, nếu đưa đồ chơi mình thích nhất cho anh sẽ giúp anh đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn.
Ngay lúc đó anh đã từ chối cậu, "Anh không phải trẻ con, anh không cần đồ chơi của em."
Nhạc Tri Thời lúc ấy lập tức khóc lên, nhưng vào buổi tối, cậu vẫn cầm mấy món đồ chơi, ngoan ngoãn nhu nhuận dùng tiếng Anh nói cho anh nghe, cái này tốt lắm, đây là những đồ chơi mà cậu thích nhất.
Cuối cùng Tống Dục không từ chối nữa, chỉ có thể giữ lại chiếc xe lửa nhỏ, đem phi hành gia vũ trụ nhét vào tay cậu, "Một cái là đủ rồi."
Buổi tối hôm ấy, Tống Dục nằm trên giường, mặt lạnh nghịch nghịch đầu xe nhỏ, không biết đã chạm phải cái nút nào mà đèn ở đầu tàu sáng lên rực rỡ, toe toe kêu lớn, muốn tắt cũng không được khiến anh nằm mơ cả đêm, trong mơ còn trông thấy một đứa trẻ cứ ôm lấy tay anh không buông, còn khóc lóc váng trời. Quả thật là cơn ác mộng đáng sợ nhất.
Nhiều năm như vậy rồi, chẳng hề thay đổi lấy một chút nào.
Cơm nước xong, hai người cất bàn đi, trải hai chiếc đệm tatami dựng ở góc tường ra đất ngủ trưa.
"Lớp 12 học mệt lắm không anh? Em nghe nói các anh chị ba ngày lại phải thay một cây bút mới." Nhạc Tri Thời xếp gối cẩn thận rồi đặt đầu nằm lên, nhìn về phía Tống Dục.
Tống Dục lấy một quyển《 địa lý quốc gia 》từ trên giá sách xuống lật xem, "Anh mới vừa lên lớp 12 thôi."
Cứ như thể anh không hề thông minh như vậy, cũng chẳng hề vất vả giống ai kia. Nhạc Tri Thời nhìn trần nhà, cậu không muốn lên cấp 3 chút nào cả. Bây giờ bài thi đã nhiều đến mức không làm kịp, nếu còn lên cấp 3, khả năng cao cậu sẽ bị hành cho không sống nổi mất.
Bị dị ứng chưa chắc đã chết, có khi chết vì làm bài tập mới là đỉnh cao của mất mặt.
Nhìn Nhạc Tri Thời vẫn đang chớp mắt ngó trần nhà, Tống Dục buông sách bảo cậu: "Mau ngủ đi."
Nhạc Tri Thời vâng một tiếng, nhắm mắt lại.
Thấy cậu rốt cuộc đã chịu nghỉ ngơi, Tống Dục cầm điều khiển bị ném qua một bên, tăng điều hòa thêm 2 độ xong mới nằm xuống.
Dáng vẻ Nhạc Tri Thời khi nhắm mắt trông ngoan ngoãn vô cùng. Cặp mắt to tròn kia cứ như cất chứa toàn bộ sức sống của cậu vậy. Một khi khép lại, cơ thể liền suy yếu, nhợt nhạt đi rất nhiều, sẽ khiến Tống Dục không kìm nổi mà nghĩ đến dáng vẻ khi phát bệnh của cậu vào sáng nay.
Tâm tình vẫn còn chưa nguôi, sẽ vào một lúc nào đó đột nhiên ùa về.
Anh từng thấy rất nhiều người hình dung trẻ con, đặc biệt là nếu như không gặp trong một thời gian dài, sẽ vô cùng kinh ngạc khi đột nhiên thấy đứa trẻ mới năm nào còn nhỏ xíu nay đã trưởng thành rồi. Tuy rõ ràng anh và Nhạc Tri Thời lớn lên cùng nhau, ngày nào cũng đều ở bên nhau, Tống Dục vẫn sẽ có cảm giác như vậy.
Nhìn Nhạc Tri Thời an tĩnh nằm bên cạnh, Tống Dục sẽ không nhịn được nghĩ đến dáng vẻ của cậu khi bị dị ứng lần đầu phải nhập viện, cũng im lặng như vậy, nhỏ bé như vậy.
Năm Tống Dục mới 6 tuổi ấy, lần đầu tiên ý thức được nguy hiểm là gì.
"Anh Tống Dục." Nhạc Tri Thời đột nhiên mở mắt ra, nghiêng người sán lại, không kịp đề phòng mặt đối mặt với Tống Dục, khoảng cách rất gần.
Đang muốn mắng cậu sao không lo ngủ đi, lại thấy Nhạc Tri Thời với vẻ mặt ngây thơ ngốc nghếch hỏi anh:
"Anh còn nhớ lần đầu tiên khi em bị dị ứng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro