Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Tranh đấu gay gắt

Biểu tình trên mặt Tống Dục không có quá nhiều thay đổi, cũng không trả lời vấn đề của cậu ta.

“Tự giới thiệu trước mới là quy tắc xã giao cơ bản.” Anh lạnh nhạt mở miệng.

Nghe thấy câu này, đối phương cười rộ lên, gãi gãi tóc, giọng điệu tùy tiện, “Phải rồi, em cũng quên tự giới thiệu luôn. Em là bạn cùng lớp của Nhạc Tri Thời, tên là Thẩm Mật.” Nói xong, cậu ta lại nhìn thoáng qua số nhà, “Em không tìm nhầm chỗ phải không? Lần trước cũng là nơi này mà, dì vẫn luôn mở cửa cho em đâu nhỉ, anh là?”

Vẻ mặt Tống Dục bình tĩnh nhìn vào đôi mắt cậu ta, mang theo khí chất người khác khó gần tự nhiên mà có.

“Tôi là anh trai em ấy.”

Biểu tình của Thẩm Mật trở nên có chút kinh ngạc, “Cậu ấy còn có anh trai sao? À phải rồi, hình như em từng nghe có người nói qua, nhưng Nhạc Tri Thời lại chưa từng nhắc đến chuyện này với em.”

Tống Dục nhướng mày, “Em ấy cũng chưa từng nói mình có một người bạn học tên là Thẩm Mật.”

“Không thể nào? Em kết thân với dì rồi mà.” Thẩm Mật cười cười lấy điện thoại ra ấn vào album, lật tới video cậu ta đã quay, bật nó lên rồi đưa tới trước mặt Tống Dục.

Là vào lúc nghỉ giữa giờ, cậu ta dùng app video ngắn quay Nhạc Tri Thời, Nhạc Tri Thời trong đoạn video đang ăn đồ ăn vặt, sau khi bị quay vẫn luôn cười cười dùng tay chắn camera gọi tên Thẩm Mật, bảo cậu ta đừng quay nữa.

“Anh xem này, em ngồi phía sau Lạc Lạc đấy.”

Tống Dục xem xong video, sắc mặt bình tĩnh.

Thẩm Mật cất di động, “Không sao, chúng em cũng coi như quen biết nhau mà, anh có thể giúp em gọi cậu ấy một tiếng được không ạ? Chẳng phải hôm nay cần trở lại trường thu dọn sách vở sao, em định gọi Lạc Lạc đi chung, dọn sách xong bọn em sẽ đi chơi bóng.”

“Em ấy vẫn đang ngủ.” Tống Dục cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, lại giương mắt, dựa vào khung cửa nói đâu ra đấy, “Tôi nhắc nhở cậu một chút, một trong những thành quả bậc nhất của khoa học kỹ thuật hiện đại chính là di động, cậu hoàn toàn có thể gọi điện thông báo với Nhạc Tri Thời một ngày trước đó, bảo em ấy gặp cậu vào buổi sáng 9 giờ ngày mùng 6 tháng 9 rồi cùng nhau trở về trường thu dọn sách vở, như vậy có lẽ hiệu suất sẽ cao hơn so với trực tiếp tới nhà em ấy gõ cửa, dù sao thì…”

Tống Dục cười cười, “Cậu cũng không biết tối hôm qua em ấy làm gì, có đi ngủ muộn hay không, đúng chứ?”

Nghe xong những lời này của Tống Dục, nụ cười trên mặt Thẩm Mật thoáng vụt tắt, nhưng cũng chỉ ngắn ngủi tầm hai ba giây, cậu ta lại gật gật đầu, vẻ dương quang bừng bừng, nói: “Đúng vậy, là em đã suy xét không chu toàn. Chủ yếu tại em cũng ở gần đây, nhất thời hứng khởi bèn tới gọi cậu ấy. Chắc anh không biết, thường ngày cậu ấy rất chịu khó, người đến lớp tự học buổi sáng sớm nhất chính là cậu ấy, không nghĩ tới vừa thi xong đã thức đêm ngủ nướng.”

Vẻ tươi cười trên khuôn mặt cậu ta cùng những từ ngữ thân mật đều đang nhắc nhở Tống Dục, quan hệ bạn bè của bọn họ rất tốt.

Chặn bạn bè của em trai ở bên ngoài, dù nhìn thế nào cũng không phải là cách làm của một người anh trai tốt.

“Vậy, anh, em vừa mới chạy tới đây nên có hơi khát, có thể vào trong uống nước được không?” Thẩm Mật nhìn Tống Dục, “Nhân tiện em cũng chờ cậu ấy luôn.”

Cuối cùng, cậu ta được tiến vào như mong muốn.

“Nước thì vào bếp rót, trong tủ lạnh có đồ uống, cứ tự nhiên.” Tống Dục nói xong bèn trở lại bệ bếp, mở túi sữa bò đóng gói ra rót vào cốc sứ, bỏ vào lò vi sóng hâm nóng.

Thẩm Mật cũng đi vào trong bếp, rót cho mình một cốc nước sôi rồi để nguội, yên lặng uống hết một nửa, trên tầng bỗng truyền đến tiếng động.

“Anh ơi? Anh…” Nhạc Tri Thời lê dép, thấy cửa phòng Tống Dục rộng mở, bên trong không có người, từ trên tầng nhìn xuống phòng khách dường như cũng không thấy ai, còn tưởng anh không có ở đây bèn bế Kẹo Bông đang lon ton bước đi, một bên bóp bóp móng vuốt của Kẹo Bông, một bên thay đổi cách gọi, “Tống Dục?”

Tống Dục bê cốc sữa bò, từ phòng bếp đi ra ngoài, đến phòng khách mới ngửa đầu nhìn thoáng qua Nhạc Tri Thời, “Gọi ai?”

Nhạc Tri Thời ngủ đến mức tóc tai tán loạn vểnh hết lên, lộ ra một nụ cười chột dạ ngây ngô, ghé vào lan can gọi anh ơi.

“Buổi sáng tốt lành.”

Bên cạnh Tống Dục xuất hiện một người khác, Nhạc Tri Thời ngẩn người, có chút ngoài ý muốn, “Thẩm Mật? Sao cậu lại tới đây?”

“Muốn cùng cậu trở về thu dọn sách vở đấy, cậu quên chuyện trước hôm thi một ngày bọn mình đã hẹn thi xong sẽ cùng nhau chơi bóng rồi à?” Hai tay Thẩm Mật chống bên eo, ngửa đầu cười với Nhạc Tri Thời, “Không ngờ vẫn còn đang ngủ, cậu nhìn xem mặt trời đã lên tới chỗ nào rồi?”

Nhạc Tri Thời nhớ ra, “À đúng rồi. Tối hôm qua tớ chơi với anh trai lâu quá nên quên mất việc dọn sách luôn.”

“Không thể nào?” Thẩm Mật thở dài, “Sáng sớm tớ đã cố ý chạy tới tìm cậu rồi đó, đừng nói là cậu sẽ cho tớ leo cây đấy nha.”

“Không đâu, nhưng tớ không muốn chơi bóng cho lắm, nếu không bọn mình đi thu dọn đồ đạc trước đi.” Nhạc Tri Thời ôm Kẹo Bông, lại nhìn về phía Tống Dục, “Nhưng ban nãy dì Dung mới gọi điện cho em, bảo bọn mình trưa này đến Dương Hòa Khải Trập ăn cơm.”

Tống Dục không nói lời nào, ngược lại là Thẩm Mật kích động đáp lời, “Thật sao? Tốt quá đi, dì làm cơm ăn ngon dã man luôn ấy.”

Cho leo cây chuyện chơi bóng rổ khiến Nhạc Tri Thời có chút ngượng ngùng, bởi vậy cậu bèn đưa ra một lời đề nghị mang tính bồi thường mà mình cảm thấy rất không tồi, “Không thì như vậy đi, bọn mình đi dọn sách trước, sau đó cùng tới Dương Hòa Khải Trập ăn cơm.” Cậu lại nhìn về phía Tống Dục, trên mặt lộ ra biểu tình mỗi khi cầu xin đều sẽ xuất hiện, “Anh ơi, anh có thể lái xe đưa bọn em đi dọn sách được không?”

Tống Dục trầm mặc một giây, “Anh là công cụ à?”

Nhạc Tri Thời lập tức phản bác, “Đương nhiên không phải, em muốn để anh đưa em đi cơ.”

Cuối cùng Tống Dục vẫn thỏa hiệp.

Nhạc Tri Thời nhanh chóng thay quần áo xuống tầng, hơn nữa còn vô cùng tự nhiên chạy tới uống một ngụm sữa bò nóng anh đang cầm trên tay. Tống Dục tuy rằng không tình nguyện nhưng nghĩ đến Nhạc Tri Thời tự mình thu dọn sách vở gọi xe cũng không tiện, cuối cùng vẫn thay quần áo đưa cậu ra ngoài.

Trên chuyến đi nhiều thêm một người, Tống Dục ngồi ở ghế lái ngược lại có vẻ hơi dư thừa, bởi những việc Nhạc Tri Thời ngồi trên ghế phụ và Thẩm Mật ngồi ở ghế sau trò chuyện đều là về lớp 12-10 của bọn họ, như là bữa tiệc tri ân thầy cô còn chưa tổ chức, một cậu bạn học thi đại học xong ở lại tiệm net suốt một đêm, hoặc sau khi thi xong người nào thổ lộ với người nào.

Những thứ này đều là lĩnh vực trống mà Tống Dục không biết đến, anh cũng là lần đầu tiên sinh ra một suy nghĩ vớ vẩn, thật ra mình cũng không hiểu rõ về Nhạc Tri Thời đến vậy.

Trùng hợp là tình hình giao thông cũng khiến người ta nôn nóng, lại gặp phải đèn đỏ ở ngã tư, đề tài của Thẩm Mật đã chuyển sang kế hoạch nghỉ hè. Cậu ta trò chuyện về hội chợ anime vào tháng sau, vừa khéo cũng là đề tài Nhạc Tri Thời cảm thấy hứng thú nhất.

“Cậu cũng muốn đi à?” Nhạc Tri Thời quay cả người ra sau, “Tớ cũng muốn đi!”

Tống Dục liếc mắt nhìn cậu, “Ngồi cẩn thận, nguy hiểm.”

Sau khi bị nói, Nhạc Tri Thời liền vô cùng ngoan ngoãn quay mặt về phía trước ngồi lại ngay ngắn, nhìn thoáng qua Tống Dục rồi nghiêng người, duỗi tay sờ sờ cánh tay Tống Dục, “Đèn đỏ lâu ghê ý.”

Tống Dục cảm thấy đây là một loại an ủi nào đó của cậu, Nhạc Tri Thời dường như rất giỏi điều chỉnh tâm trạng của anh, quả thật dễ như trở bàn tay, thời cơ chuẩn xác. Nhưng Tống Dục lại nghĩ, có lẽ chính Nhạc Tri Thời cũng không phát hiện ra mình đang vỗ về anh.

Chỉ là cậu đã quen với tính tình của anh, biết làm thế nào để xử lý.

Thẩm Mật ngồi phía sau đề nghị đi cùng nhau, còn nói cậu ta đã nghiên cứu cả rồi, “Cậu yên tâm, đi theo tớ tuyệt đối sẽ không bị lạc.”

Đèn đỏ chuyển xanh, Tống Dục lại lần nữa giẫm chân ga, Nhạc Tri Thời đã đáp ứng lời mời của Thẩm Mật.

Lúc thu dọn sách vở, Tống Dục không vào được, chỉ có thể ngồi chờ trên xe, đi qua đi lại vài chuyến, Thẩm Mật vẫn luôn cực kỳ thân thiện giúp Nhạc Tri Thời lấy đồ đạc, bận lên bận xuống, dường như chính cậu ta cũng chẳng có bao nhiêu sách vở cần dọn.

“Hết rồi à?”

“Vâng!” Nhạc Tri Thời đặt một chồng cuối cùng vào cốp xe, “Dọn xong hết toàn bộ rồi.”

Thẩm Mật đứng phía sau Nhạc Tri Thời, “Cảm ơn anh Tống Dục, không thì chắc chúng em đã phải gọi xe rồi.”

Tống Dục đóng cốp lại, không nói gì, trực tiếp trở lại ghế điều khiển, lái xe đến trước cửa Dương Hòa Khải Trập. Thời gian vừa vặn, lúc đến nơi, Lâm Dung đang sắp xếp nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, cách cửa sổ sát đất nhìn thấy Nhạc Tri Thời từ trong vườn tiến vào, lại nhìn thấy Thẩm Mật đang theo sát cậu bèn rất đỗi niềm nở ra ngoài nghênh đón.

Thẩm Mật là một cậu nhóc rất biết nói chuyện, vừa tiến lên bèn nói với Lâm Dung: “Dì ơi, cháu lại tới quấy rầy dì đây, dì làm cơm ăn ngon quá mà.”

“Quấy rầy với không quấy rầy gì chứ, nếu cháu thích thì ngày nào tới ăn cũng được.” Lâm Dung cười cười kéo cậu ta vào, cũng chưa nhìn con trai ruột lấy một cái.

Tống Dục tựa như một người vô hình, không phát ra tiếng đi ở phía sau, chỉ có Nhạc Tri Thời quay đầu lại, kéo cánh tay anh nói: “Ban nãy có đàn em khóa dưới đưa trà sữa cho em.”

Tống Dục không chút cảm tình hỏi lại một câu, “Uống ngon không?”

“Em không nhận.” Nhạc Tri Thời tiến vào nhà hàng, vị trí của bọn họ ở gần cửa sổ, “Em cũng không phải loại trai đểu không thích người ta còn yên tâm thoải mái uống trà sữa của họ.”

Tống Dục khẽ cười một tiếng, “Em tốt nhất là không phải.”

Nhạc Tri Thời ngồi xuống, quay đầu nhăn mũi, nghi ngờ nhìn Tống Dục, cảm thấy giọng điệu của anh lúc nói chuyện rất kì lạ, hệt như đang tức giận với ai đó, hơn nữa còn ngồi sang chỗ đối diện với cậu.

Thấy Tống Dục không nói lời nào, Nhạc Tri Thời chủ động ngồi xuống bên cạnh anh, “Bao giờ thì anh nghỉ hè thế? Bọn mình đi bơi đi. Gần chỗ này mới mở một bể bơi đấy, nước cũng sạch lắm.”

“Bể bơi?” Thẩm Mật đang giúp Lâm Dung bê thức ăn, đặt một đĩa cá chua ngọt xuống, ngồi đối diện với Nhạc Tri Thời, “Cậu nói cái chỗ ở cửa tàu điện ngầm á? Tớ mới vừa làm thẻ xong.”

Tống Dục cong cong khóe miệng, nói với Nhạc Tri Thời, “Trùng hợp ghê, em muốn làm gì đều vừa vặn có người đi cùng.”

Nhạc Tri Thời nhíu mày nhìn anh, “Anh không đi à?”

Tống Dục không trực tiếp đưa ra câu trả lời. Lâm Dung đi tới, Thẩm Mật bèn nhích vào trong, “Dì vất vả rồi!”

“Không sao đâu, lần này có vài món mới, đều là những món sắp ra trong quý này, mấy đứa thử xem?”

Trên bàn cơm, Lâm Dung hỏi thăm Thẩm Mật thi thế nào, Thẩm Mật cười cười, gắp một miếng cá đã chọn lựa kĩ càng cho Nhạc Tri Thời, “Khá tốt ạ, hẳn là có thể tới trường mình mong muốn.”

“Không tệ nha.” Lâm Dung cười hỏi: “Cháu muốn đi chỗ nào?”

“Đại học Vũ Hán ạ.”

Trong chớp mắt khi Thẩm Mật lên tiếng, đôi đũa của Tống Dục khựng lại đôi chút.

“Cậu cũng đến đại học Vũ Hán à, tớ cũng muốn đi.” Nhạc Tri Thời ăn một miếng thịt sốt, sau đó lại gắp cho Tống Dục một miếng lớn hơn, nhỏ giọng nói với anh, “Món này ăn ngon lắm, anh nếm thử xem.”

Thẩm Mật nhìn thoáng qua miếng cá chưa hề nhúc nhích kia, “Tớ biết mà, ngày nào cậu cũng đại học Vũ Hán đại học Vũ Hán trước mặt tớ, hai tai cũng đều mọc kén luôn rồi.”

“Thật tốt quá, nếu có thể cùng nhau thi đỗ thì tuyệt luôn, còn có thể chăm sóc lẫn nhau.” Lâm Dung cực kỳ cao hứng, múc cho Thẩm Mật một bát canh xương sườn nấu tôm nõn, “Ngày nào Lạc Lạc nhà chúng ta cũng giống như một cậu bạn nhỏ vậy, từ bé dì đã sợ nó sẽ bị kẻ khác lừa đảo, bắt nạt. Nếu đến đại học Vũ Hán thì nhờ con chăm sóc thằng bé nhiều hơn nhé.”

Thẩm Mật cười cười nhận lấy canh, “Chuyện đó là dĩ nhiên rồi, dì cứ yên tâm ạ.”

Nhạc Tri Thời không mấy hài lòng với những lời này, “Con không phải con nít, hơn nữa anh con cũng đang ở đại học Vũ Hán mà, có chuyện gì con sẽ tìm anh ấy.”

Lâm Dung cố ý trêu cậu, “Anh con bận muốn chết, sao có thể trông nom con được.”

“Hóa ra anh Tống Dục cũng học đại học Vũ Hán ư,” trên mặt Thẩm Mật lộ ra vẻ kinh ngạc, “Trùng hợp thật đấy, vậy sau này quan hệ của chúng ta chính là đàn anh với đàn em cùng trường rồi, quá tuyệt luôn.”

Tống Dục liếc mắt ngó cậu ta một cái, lười trả lời, trong lòng chỉ nói cũng không trùng hợp lắm, người ngồi trước cậu là vì tôi mới thi vào đại học Vũ Hán.

Mỗi khi đến lúc khen ngợi anh trai, Nhạc Tri Thời liền vô cùng kích động, “Đúng vậy, anh tớ siêu đỉnh luôn, bây giờ anh ấy cũng đang làm thí nghiệm với những đàn anh đàn chị học nghiên cứu sinh đấy.”

“Uầy.” Trên mặt Thẩm Mật cũng lộ ra mấy phần sùng bái, “Lạc Lạc, cậu với anh cậu cho người ta cảm giác là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau, chẳng giống anh em chút nào cả.”

Nhạc Tri Thời không thích những lời này, hơi bất mãn nâng cằm lên, “Có không giống thì cũng là anh của tớ.”

“Cậu đáng yêu quá đi.” Thẩm Mật đột nhiên mở miệng, vô cùng thẳng thắn.

Tống Dục ngẩng đầu, đôi mắt hơi nheo lại, chăm chú nhìn vào dáng vẻ tươi cười tỏa nắng của Thẩm Mật.

Anh bỗng nhiên phát hiện ra, khoảng cách giữa người với người quả thật rất lớn. Hạ Tri Hứa cười rộ lên cũng dương quang bừng sáng, nhưng nụ cười trên mặt hắn vĩnh viễn khiến người ta thoải mái, rất nhanh đã có thể thu hẹp khoảng cách. Nhưng người trước mắt này, càng nhìn càng thấy không vừa mắt.

Trước ngày hôm nay, Tống Dục cũng cảm thấy phần lớn sự phản cảm của mình với Thẩm Mật đều xuất phát từ thành kiến, anh không nên làm một người lòng dạ hẹp hòi như vậy, nhưng hôm nay gặp mặt, anh liền lật đổ chút hoài nghi này của mình.

Thẩm Mật không hề giống với bất cứ người bạn nào trước đây của Nhạc Tri Thời.

Điểm này Tống Dục có thể khẳng định.

“Đúng không?” Lâm Dung dường như đã tìm được sự đồng cảm từ trên người Thẩm Mật, “Cháu biết không, Lạc Lạc lúc nhỏ còn đáng yêu hơn bây giờ cơ. Dì dắt thằng bé đi ra ngoài đều rất thu hút sự chú ý. Lúc đón thằng bé tan học ở cửa nhà trẻ, người khác đều gọi dì là mẹ của ‘búp bê ấy’, cực kỳ có mặt mũi luôn nhé.”

Thẩm Mật mở to hai mắt, “Có ảnh chụp không ạ? Cháu rất muốn trông thấy cậu ấy hồi nhỏ, có phải cũng không khác lắm so với người mẫu nhí không?”

Nhạc Tri Thời từ chối ngay, “Không được, đừng nhìn ảnh hồi bé của tớ.”

Phần lớn thời điểm, Nhạc Tri Thời không thích bị người ta nói là đáng yêu, ở trong lòng cậu, từ đáng yêu này cùng cấp bậc với từ trẻ con, đơn thuần, không đủ thành thục.

Vì cậu có một mục tiêu cực kỳ muốn theo kịp, bởi vậy mới luôn cố gắng hết sức muốn làm mờ đi khoảng cách giữa cậu và người ấy.

Lâm Dung bỏ qua lời cự tuyệt của Nhạc Tri Thời, nói với Thẩm Mật: “Ảnh chụp ở nhà cơ, lần sau khi nào cháu tới chơi dì đưa cho cháu xem nhé. Trước đây có hai quyển album, chẳng biết thế nào mà,” Nói tới đây, trên mặt Lâm Dung lộ ra đôi chút hoang mang, “Bây giờ trong nhà chỉ còn một quyển, dì tìm mãi mà không thấy quyển kia đâu.”

Vừa dứt lời, Tống Dục liền sặc một cái, cúi đầu ho khan, Nhạc Tri Thời lập tức đưa nước của mình cho anh, vỗ vỗ phần lưng của anh, nhỏ giọng hỏi anh có sao không.

“Có phải hóc xương cá rồi không?” Thẩm Mật vô cùng quan tâm, “Mẹ em nói uống chút dấm có tác dụng lắm, hay là thử xem?”

Nhạc Tri Thời lắc đầu, cực kỳ nghiêm túc từ chối, “Đó là phương thuốc dân gian.”

Tống Dục uống một ngụm nước Nhạc Tri Thời đưa qua, thấp giọng nói một câu không sao.

“Nhắc mới nhớ, ban nãy còn có nữ sinh muốn đưa bảng tên cho Lạc Lạc.” Thẩm Mật cười cười, “Nhưng bị từ chối rồi.”

“Bảng tên?” Lâm Dung nghi hoặc dò hỏi, “Không phải là cái mà ngày nào mấy đứa cũng phải mang đi học à? Lấy của người khác thì có ích gì, còn chẳng đeo được.”

“Dì không biết rồi, bây giờ đưa bảng tên cũng có nghĩa là thổ lộ đó.”

Nghe thấy câu này, tâm tư hóng chuyện của Lâm Dung liền bốc cháy hừng hực, “Thật sao? Lạc Lạc, sao con lại không nhận?”

Nhạc Tri Thời há miệng, bỗng chốc nghẹn lời, do dự hai giây mới nhỏ giọng nói, “Con đã có từ sớm rồi, không cần những cái khác.”

“Thật hay giả? Con nhận của ai? Khi nào? Vậy mà không nói cho dì.”

Phản ứng của Lâm Dung khiến Nhạc Tri Thời có cảm giác như dẫn lửa lên người, cũng không biết vì sao lại bắt đầu ấp úng, “… Đưa bảng tên hay nhận bảng tên cũng không nhất thiết là ý đó mà, đôi khi bạn bè có quan hệ tốt cũng có thể đưa để làm kỷ niệm thì sao?”

Cậu sẽ rất hiếm khi như vậy, bình thường đều là thoải mái trực tiếp nói thẳng ra.

Có thể do tối hôm qua ngủ không ngon giấc, tinh thần kém, Nhạc Tri Thời tự mình an ủi.

Lâm Dung kiên trì, “Thế con nhận của ai?”

Không đợi Nhạc Tri Thời mở miệng, Tống Dục đã trực tiếp thừa nhận: “Con.”

Ba người trên bàn cơm đều nhìn về phía Tống Dục, nhưng Tống Dục vẫn mang dáng vẻ bình tĩnh như việc không liên quan đến mình, đàng hoàng chững chạc nói: “Hồi con tốt nghiệp cấp ba, Nhạc Tri Thời tìm con xin, tại con thi không tệ lắm nên em ấy muốn dính chút vận may.”

Lời này khiến Lâm Dung cảm thấy rất hợp lý, “Hóa ra là thế.”

Bà cầm lấy cái muôi quấy quấy trong bát canh, đùa giỡn nói: “Bảng tên của anh con cũng không dễ lấy đâu, chẳng biết bên ngoài có bao nhiêu nữ sinh nhỏ nhớ thương đấy.”

Thẩm Mật hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lại cười rộ lên, “Hai người như vậy là cắt đứt mối duyên giúp nhau sao?”

“Tớ làm gì có nhiều mối như thế.” Nhạc Tri Thời vội vội vàng vàng muốn cho qua chủ đề này, bởi cậu nghĩ đến ban nãy khi mình kể chuyện đưa trà sữa cho Tống Dục nghe, phản ứng của Tống Dục cũng không tốt lắm.

Cậu không muốn làm tâm trạng của Tống Dục không vui.

Lúc cúi đầu, cậu phát hiện Tống Dục đi giày giống cậu, kiểu dáng y hệt nhau, chỉ có màu sắc là khác. Chỉ một chút tương tự nho nhỏ cũng khiến Nhạc Tri Thời vui vẻ hẳn lên.

Sự thay đổi trong cảm xúc của cậu vẫn luôn cực kỳ đơn giản.

Lâm Dung gắp cho Nhạc Tri Thời một đũa rau muống, “Không có mối nào thì có thể từ từ tích lũy, sắp vào đại học rồi, đừng như anh của con, một lòng một dạ đặt trên việc học, chẳng khác gì tăng nhân khổ hạnh cả. Tuổi này của các con phải ra ngoài nhiều hơn, quen biết nhiều bạn bè hơn.”

“Dì nói đúng, con cũng nghĩ vậy.” Thẩm Mật nói, “Nghỉ hè này con đang muốn tìm một chỗ thực tập, tiết kiệm chút tiền tiêu vặt, lên đại học sẽ không phải suốt ngày tìm bố mẹ xin tiền nữa.”

Cậu ta vốn dĩ chính là hình tượng vừa nhiệt tình lại vừa hiểu chuyện trong mắt Lâm Dung, nghe xong những lời này, Lâm Dung càng thêm tán thưởng suy nghĩ của cậu ta, “Không tệ nha, thế bây giờ đã có công việc thích hợp chưa?”

Thẩm Mật lắc đầu, lại thở dài, “Không dễ tìm cho lắm, bây giờ có rất ít chỗ cần học sinh lớp 12 vừa mới tốt nghiệp làm part time.”

Thấy dáng vẻ buồn rầu của cậu ta, Nhạc Tri Thời liền nghĩ ra một ý tưởng, “Hay thử đi làm gia sư xem sao.”

“Bây giờ nghề gia sư bão hòa rồi, các phụ huynh đều chỉ muốn sinh viên từ đại học nổi tiếng thôi.”

Lâm Dung suy nghĩ, “Không thì cháu tới Dương Hòa Khải Trập đi. Cháu biết ăn nói, tính cách lại tốt, có thể tới giúp đỡ dì.” Bà vỗ vỗ bả vai Thẩm Mật, “Dì sẽ không bạc đãi cháu đâu.”

“Thật sao? Dì ơi dì tốt bụng quá đi!”

Nhìn khung cảnh náo nhiệt phía đối diện, Tống Dục cảm thấy không còn lời nào để nói, chỉ quay đầu nói với Nhạc Tri Thời, “Em đã có chuyên ngành để cân nhắc rồi, nghỉ hè ở nhà thả lỏng một chút, đọc thêm sách, làm bản thân mình phong phú hơn đi.”

“Em biết rồi.” Nhạc Tri Thời giống như không cần nghĩ ngợi, nắm lấy cổ tay Tống Dục dưới bàn ăn, nhỏ giọng hỏi, “Em có thể tới đại học Vũ Hán tìm anh được không? Mọi người nói thư viện của Vũ Hán rất đẹp.”

“Xa quá.” Tống Dục nói.

Anh lại nhanh chóng bổ sung một câu, “Nghỉ hè anh cũng sẽ trở về mà.” Tựa như một lời an ủi.

Lâm Dung cũng khuyên Nhạc Tri Thời, “Con nghe lời anh đi, ở nhà nghỉ ngơi nhiều một chút, bồi dưỡng tinh thần đầy đủ rồi lại tiếp tục học tập.”

Thẩm Mật nhìn Tống Dục và Nhạc Tri Thời, một lúc lâu sau nói ra một câu, “Tình cảm của anh em cậu tốt thật đấy, hâm mộ ghê, lúc nhỏ tớ cũng rất muốn có một người anh trai.”

Nhạc Tri Thời có chút đắc ý, trong lòng cảm thấy dù Thẩm Mật cũng có anh trai, chắc chắn sẽ không giống như Tống Dục, vừa tốt bụng lại vừa ưu tú, vì thế càng cảm thấy bản thân thật may mắn.

Lâm Dung cảm thán: “Đúng vậy, Lạc Lạc từ nhỏ đã dính anh trai nhất, khi còn bé thì nửa bước cũng không rời, ăn ngủ đều phải làm cùng nhau.”

Thẩm Mật nhìn vào hai mắt của Tống Dục, lại cười rộ lên, “Vậy về sau hai người có người yêu thì phải làm sao bây giờ? Đến lúc đó cũng không thể vẫn ở cùng một chỗ chứ?”

Một câu đùa vui này khiến hai người đối diện đều yên tĩnh hẳn, Nhạc Tri Thời có chút giật mình, chớp mắt vài cái, mặt bàn bỗng nhiên rung rung, là điện thoại của Tống Dục. Tống Dục cầm điện thoại rời khỏi bàn ăn, đi tới trước cửa sổ sát đất cách đó không xa nhận cuộc gọi. Nhạc Tri Thời yên lặng nhìn bóng dáng của anh, trong đầu còn luẩn quẩn  vấn đề vừa rồi của Thẩm Mật.

Không lâu sau, Tống Dục đã trở lại. Lâm Dung hỏi anh có việc phải không.

“Vâng. Đàn anh vừa mới gọi điện bảo con buổi chiều phải mở cuộc họp nhóm tạm thời, cần con báo cáo số liệu hôm trước trong buổi họp nhóm.”

Nhạc Tri Thời có chút thất vọng, “Vậy anh phải đi sao?” Lúc cậu đưa ra yêu cầu luôn có chút chột dạ, bởi vậy âm thanh đặt câu hỏi cũng trở nên rất nhẹ, “Có thể xin nghỉ không?”

Tống Dục gật đầu, uống một ngụm nước sau đó đặt cốc xuống, “Không thể bỏ buổi họp nhóm được, tiến độ công việc gần đây cần trao đổi với những người khác trong nhóm, số liệu đều ở chỗ anh, tùy tiện xin nghỉ sẽ rất thiếu trách nhiệm.” Anh nói xong bèn cầm chìa khóa xe lên, dường như đã chuẩn bị phải đi.

Đều đã như vậy rồi, Nhạc Tri Thời cũng không có cách nào ngăn cản. Cậu tự hỏi trong đầu khả năng kiên quyết đi theo anh chiều nay, nhưng Tống Dục mở họp, dù thế nào cậu cũng không thể đi vào, có lẽ còn sẽ rước thêm phiền toái cho anh.

“Anh cậu đỉnh thật đấy.” Thẩm Mật lại dùng giọng điệu sùng bái kia, “Không giống tớ, chỉ biết dẫn cậu đi chơi khắp nơi, hoàn toàn không nghĩ đến công việc hay học hành gì cả. Nếu đổi thành tớ, về thì cũng về rồi, chắc chắn sẽ không đi họp nhóm nữa.”

Những trò hề cỏn con nổi lên ngoài mặt này đã khiến Tống Dục chán ngán.

Nhưng rõ ràng Thẩm Mật không hề, còn nói thêm: “Rõ ràng cũng chỉ lớn hơn bọn mình ba tuổi thôi, sao có thể chín chắn trưởng thành như vậy nhỉ?”

Tống Dục đứng lên, lộ ra một nụ cười hiền lành với Thẩm Mật.

“Chắc là do tôi đã lên đại học rồi.”

--

B: Em Cá được lắm =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro